Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang (Cô Bé Quàng Khăn Đỏ)

Chương 69: Tiểu xà

Bị đau buồn trong mắt Cảnh Lang lây nhiễm, Lục Hồng muốn an ủi cô, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng, cuối cùng lại gắng gượng nuốt vào.

"A."

Cảm thấy trên mặt một trận ấm áp, ngẩng đầu lên, thì Cảnh Lang đang giúp cô đeo cái chụp mắt. Trong lúc giật mình, Lục Hồng thật giống như nhìn thấy đôi mắt màu lam ngọc của chị ấy lóe sáng lấp lánh. Đôi mắt Cảnh lang chuyên chú như vậy, ôn nhu dừng trên gương mặt của mình, đáy lòng cô nổi lên một trận rung động.

"Xong rồi, Hồng Hồng của chị thật xinh đẹp!"

Cảnh Lang cười nói, nắm hai vai cô, lại muốn nằm xuống giường lần nữa.

"Thời gian không còn sớm, nên rời giường thôi."

Lục Hồng vừa nói vừa muốn ngồi dậy.

"Còn sớm, ngủ với chị thêm một lúc nữa."

Cảnh Lang liều mạng lôi cô đến trong ngực, cằm cọ lên cổ, ngửi lấy khí tức trên người cô.

"Quả thật chị có gạt em vài chuyện, tin tưởng chị, không lâu sau, chị nhất định sẽ nói hết tất cả cho em. Đến lúc đó bất luận em lựa chọn ra sao, chị cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận."

Lúc Cảnh Lang nói xong câu cuối cùng, thanh âm run rẩy, nắm thật chặt tay Lục Hồng.

"Bao gồm cả chuyện tối qua ư?"

Lục Hồng cầm ngược lại tay Cảnh Lang, cùng cô mười ngón tương giao. Cảnh Lang biết cô ấy chỉ việc mình rơi từ sườn núi xuống không bị thương chút nào.

"Ừm. Chỉ là trước khi đến lúc đó, em có thể đáp ứng chị, không được rời bỏ chị."

Lục Hồng quay đầu lại, muốn nói gì đó,

"Em…"

Lại bị ngón tay dài của Cảnh Lang ngăn chặn trên môi,

"Không được tùy tiện nói ra, những chuyện như muốn rời khỏi chị, có được không?"

Trong con ngươi Cảnh Lang thấm đượm thâm tình, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lục Hồng không đành nói 'không'. Cô đã nợ người này quá nhiều, Lục Hồng nhắm mắt một cái,

"Em đáp ứng chị."

Trên môi khẽ động, nhả ra những chữ này.

Cảnh Lang nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng hơi giương lên, nhìn hồi lâu, trong cơ thể lại dấy lên xao động lần nữa, xoay người cô lại, trực tiếp hôn lên. Lục Hồng chỉ tượng trưng vùng vẫy vài cái, liền một tay vòng qua ôm lấy cổ Cảnh Lang, buông tha chống cự.

Ánh nắng ban mai từng tí từng tí vẩy vào, bên dưới tấm chăn mỏng, hai cổ thân thể kịch liệt quấn lấy nhau, không chút kiêng kỵ khơi thông tình yêu cùng nhiệt tình giữa cả hai.

Tiếng chuông cửa ầm ĩ vang lên liên tục không ngừng, trong giấc mộng Cảnh Lang hơi cau mày, vô cùng không tình nguyện mở mắt. Lục Hồng vẫn đang ngủ, giống một con mèo nhỏ vậy, an nhiên rúc vào trong ngực mình. Cảnh Lang cưng chiều sờ lên mặt cô, trên trán nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn. Sợ rằng đã mệt đừ đi, đối mặt dung nhan ngủ say này, Cảnh Lang có một loại xúc động, muốn cả đời nhìn ngắm.

Nhưng mà, tiếng ồn cứ như cũ phá vỡ mộng đẹp của cô, nhìn xuống đồng hồ báo thức, đã là ba giờ chiều. Nhặt lên áo khoác trên mặt đất tùy ý phủ lên người, không kiên nhẫn tới trước cửa. Nhìn qua mắt mèo, gương mặt thúi của Thanh Phượng đang đứng trước cửa, chỉ thấy điệu bộ cô ấy định nhấn chuông cửa tiếp. Cảnh Lang vội vàng mở cửa, Thanh Phượng quyền thế làm như không nhìn thấy cô, vội vã đi vào, cái mông đặt lên sô pha ngồi xuống.

"Bà tốt nhất giải thích hợp lý cho tui!"

Cảnh Lang không vui đóng cửa lại, quay đầu tức giận nheo lại con ngươi.

"Ai dô! Xem kìa, sợ rằng một đêm cũng làm lang sói hết tám lượt đi!"

Đôi mắt đẹp của Thanh Phượng trên dưới càn quét Cảnh Lang một vòng, khinh bỉ nói.

"Sao đây? Thân ái nhà bà lén bà đi ăn vụng, cho nên chạy tới chỗ tui gào khóc kể lể!"

Cảnh Lang thoải mái ngồi đối diện Thanh Phượng, cố ý mở rộng áo, lộ ra nịt ngực màu đen, mặt đầy gió xuân. Mới vừa rồi nghe ra giọng điệu Thanh Phượng sặc mùi ghen tuông, đã đoán được bảy tám phần.

"Sói đuôi to! Im miệng cho tui!"

Đầu ngón tay Thanh Phượng duỗi một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Lang.

"Đừng nhắc tới đồ khốn kiếp kia trước mặt tui!"

Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Thanh Phượng, như muốn đem người vừa nhắc đi lột da vậy.

"Nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì! Bà thiệt biết chọn lựa thời gian."

Ánh mắt Cảnh Lang thỉnh thoảng hướng phòng Lục Hồng nhìn lại, rất sợ Thanh Phượng làm ầm ĩ sẽ đánh thức Lục Hồng.

"Sói đuôi to, bớt ở trước mặt tui ân ái đi nha, bà cũng đừng quên, tiểu Hồng Hồng nói thế nào cũng là nhân viên cũ của tui!"

Thanh Phượng cực khó chịu liếc nhìn Cảnh Lang một cái.

"Nhân viên cũ của bà, bây giờ là người của tui."

Cảnh Lang không nhanh không chậm nói.

"Hơn nữa mời bà chú ý cách xưng hô của mình."

Cảnh Lang bồi thêm một câu.

"Trở thành người chung chăn gối xong cũng khác hẳn ha!"

Thanh Phượng cố ý kéo cao ngữ điệu.

"Đại tiểu thư Alice, nếu như không còn chuyện gì nữa, có thể mời bà dời giá sang nơi khác được không?"

Cảnh Lang bắt đầu đuổi người, còn để cho bà thím này nháo ầm ĩ, Lục Hồng sẽ bị đánh thức mất.

"Cảnh Lang! Nếu bà đã thấy sắc quên tình, thì lão nương đây cũng nói cho biết, hôm nay tui coi như ở lỳ tại chỗ này của bà. Bây giờ lão nương không có nhà để về rồi!"

Hai tay Thanh Phượng khoanh trước ngực, hừ một tiếng.

Cảnh Lang rất ư nhức đầu nhìn người trước mắt,

"Tùy bà!"

Suy nghĩ Tiểu Hồng Hồng tỉnh lại sẽ thấy đói bụng, muốn xuống bếp nấu chút đồ ăn.

"F*ck! Con sói đuôi to, bà thiệt mặc kệ tui hả?"

Âm thanh gào thét của Thanh Phượng truyền tới, Cảnh Lang tượng trưng dùng ngón tay đè lại cái đầu.

"Cảnh Lang."

Lục Hồng một tay vịn tường, chân hơi khuỵu xuống, đứng trước cửa phòng. Cảnh Lang nghe thấy âm thanh, mấy bước chạy tới.

Lục Hồng tóc tai lộn xộn, gần như đem nửa khuôn mặt che kín, sắc mặt tái nhợt, nửa híp mắt hơi có vẻ mệt mỏi. Cảnh Lang thậm chí có thể cảm nhận được hai chân cô đang hơi run rẩy, âm thầm trách móc bản thân đã muốn vô độ.

"Sao không nằm nghỉ trên giường cho tốt, có chuyện gì cứ kêu lên được rồi."

Cảnh Lang lo lắng nói.

"Em có kêu mà…"

Lúc này mới phát hiện giọng Lục Hồng có chút khàn khàn, giờ phút này, nửa thân người rúc vào trong ngực Cảnh Lang, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng.

Cảnh Lang dứt khoát bế ngang Lục Hồng lên, muốn hướng phòng ngủ đi tới.

"Nha! Để em xuống, em tự đi được."

Hai bên má Lục Hồng đỏ ửng, nhỏ giọng lầu bầu một câu.

"Chân em đến cả bắp đùi cũng run rẩy rồi kìa, ngoan, nghe lời chị~"

Cảnh Lang ngậm lấy dành tai của cô, líu ríu nói nhỏ.

"Đều tại chị hết!"

Lục Hồng không được tự nhiên đánh một cái lên bả vai cô.

"Trách chị, đúng vậy~ có lẽ chị nên để cho em hôm nay cũng không xuống được giường~"

Hơi thở nóng bỏng tăng thêm nơi cổ và tai của Lục Hồng, nghe thấy 'da^ʍ ngữ xấu xa' không đứng đắn của Cảnh Lang, Lục Hồng hiếm khi có được xấu hổ, cố ý không nhìn vào mắt Cảnh Lang, quay đầu sang chỗ khác.

"Nói linh tinh…"

"Haha! Tiểu Hồng Hồng xấu hổ!"

"Bộ dạng này của em lại khiến chị muốn em nữa rồi."

Cảnh Lang cười xấu xa, dùng môi cọ cọ cái cổ của cô, tay yên lặng không tiếng động sờ lên vai ngọc của cô.

"Đủ rồi!!! Hai người các người!"

Thanh Phượng đi tới sau lưng cả hai, dậm chân. Mới vừa rồi cử chỉ thân mật của hai người, đều bị Thanh Phượng từ đầu đến cuối quan sát hết một lượt.

"Cảnh Lang, cả bà hôm nay cũng chọc lão nương thấy ghét!"

Thanh Phượng nháy nháy mắt, trợn mắt khinh miệt nhìn hai người. Điệu bộ tức giận như muốn nuốt sống cả hai, ai kêu bây giờ cô lại một thân một mình, cùng người mình yêu chiến tranh lạnh.

"Chị là?"

Lúc này Lục Hồng mới chú ý thấy Thanh Phượng, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn đối phương một cái, đột nhiên nghĩ đến bản thân bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lại thấy Cảnh Lang đắc ý cười, tức giận há mồm liền cắn lên bả vai Cảnh Lang.

Cảnh Lang không thèm để ý chút nào, mặc cho người yêu phát tiết, quay đầu chống lại ánh mắt gϊếŧ người của Thanh Phượng,

"Trừng nữa cũng vô ích~"

Cảnh Lang hoàn toàn không xem Thanh Phượng ra gì.

"Thân ái tiểu Hồng Hồng~ chị thế nhưng là lão bản trước đây của em nha~"

Thanh Phượng thu hồi tâm trạng, biểu hiện thản nhiên bình thường, đi tới bên cạnh Lục Hồng.

"Tổng giám đốc Cảnh phong lưu đa tình cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn xem gặm nhắm mỹ nhân yêu kiều của chúng ta thành cái dạng gì rồi!"

Ánh mắt Thanh Phượng dao động trên cổ Lục Hồng, với điểm đỏ trên ngực.

Lục Hồng theo bản năng nới lỏng miệng, nhìn một chút chỗ vạt áo trắng như tuyết lộ ra nhiều đóa mây hồng, đối mặt ánh mắt hài hước của Thanh Phượng, cũng không biết nên nói gì, còn thân là kẻ đầu têu Cảnh Lang thì đang mặt mày đắc ý nhìn kiệt tác của mình.

"Cảnh Lang!"

Lục Hồng thở phì phò há miệng lại cắn bả vai bên kia của cô, so với vừa rồi còn ác liệt hơn.

"Ai da!"

Lần này, Cảnh Lang nhịn đau không được kêu thành tiếng. Nghiêng sang trợn mắt nhìn Thanh Phượng,

"Bảo bối, cắn đi~ chỉ cần em thấy vui vẻ~"

Cảnh Lang bày ra một bộ thật to mặt mày vui vẻ.

"Trở về phòng!"

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân!"

Vừa nhận mệnh, Cảnh Lang chân chó bế Lục Hồng trở về phòng, thu xếp ổn thỏa cho cô xong, sau mới quyến luyến không thôi rời đi.

Trong phòng khách, Thanh Phượng cầm lấy chai rượu trong tủ rượu, trực tiếp dốc vào mồm.

"Ailce, bà nổi cơn điên gì vậy!"

Cảnh Lang kịp thời đoạt lấy chai rượu trên tay cô.

"Không đi chăm sóc cho tiểu tình nhân của bà đi, quản tui làm gì!"

"Biết rõ bản thân là rắn, uống rượu sẽ hiện nguyên hình."

Cảnh Lang lèm bèm.

"À! Tui biết rồi, bà chính là sợ tui hiện nguyên hình, bị thân ái của bà trông thấy, không dễ dàng khai báo đúng không!"

Thanh Phượng đoạt lại chai rượu nặng nề đến gõ lên bàn.

"Được rồi được rồi, đại tiểu thư Alice, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong đầu Cảnh Lang suy nghĩ hôm nay mà không giải quyết xong chuyện này, thì cái tượng phật lớn này sẽ tiễn không đi.

"Sói đuôi to, loài người đều là đồ lường gạt!"

Thanh Phượng vừa nói vừa khóc.

"Bị gạt một lần thì cũng thôi đi, tui còn ngây ngốc tin tưởng người ta lần thứ hai! Đồ khốn kiếp, Mạc Tri Thu!"

Càng nói càng khóc mạnh mẽ, cuối cùng nhào vào trong ngực Cảnh Lang, thất thanh òa khóc.

"Nói cho tui một chút xảy ra chuyện gì."

Cảnh Lang an ủi bên tai, một bên đỡ cô đến sô pha trong phòng khách.

"Tên khốn kiếp kia lén tui giấu đàn bà bên ngoài!"

Thanh Phượng như oán phụ trong khuê phòng vậy, hung hăng nói.

"Ấy…"

Chuyện giữa Thanh Phượng và Mạc Tri Thu, cô ít nhiều cũng biết chút đỉnh. Mạc Tri Thu là dạng người gì, cô cũng hiểu, bởi vì muốn cùng Thanh Phượng ở bên nhau, không chỉ xóa sạch tài sản, còn từ đây thối lui khỏi giang hồ. Đối với Thanh Phượng, thế nhưng lại vâng dạ nghe theo, là một lão công tiêu chuẩn nhị thập tứ hiếu. =)))))))

"Sợ rằng bên trong đã có hiểu lầm nào đó."

Ngón tay cái Cảnh Lang xoa bóp giữa trán.

"Hiểu lầm? Là chính mắt tui trông thấy chị ấy với con đàn bà khác ở trên giường, còn có thể hiểu lầm cái gì!"

"Hả?"

Cảnh Lang nhướng mi,

"Vậy là bắt gian tại giường sao?"

"Không phải…"

Thanh Phượng cúi đầu xuống, thanh âm cũng nhỏ dần.

"Sau khi vào cửa, tui liền nhìn thấy một cô gái lai lịch không rõ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng nhau nằm trên giường."

Thanh Phượng nghĩ tới đây, lòng dạ chợt trích ra đau nhói.

"Bà thấy hai cô ấy đang làʍ t̠ìиɦ?"

Cảnh Lang hỏi.

"Không có."

"Mạc Tri Thu đang hôn, hay đang sờ cô gái đó?"

"Đều không có!"

Thanh Phượng hơi giận con ngươi liếc nhìn Cảnh Lang một cái.