Chân mày Cảnh Lang dúm chặt vào nhau, hai mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lần này là khó khăn cho Lục Hồng, không biết nên đút thuốc như thế nào cho Cảnh Lang mới tốt.
"Ợ~"
Cảnh Ngọc ợ rượu,
"Chị dâu cứ dùng miệng mà đút."
Nói xong, che miệng vội vàng chạy ra ngoài. (cho bạn ý cái xô =))))))
"Dùng miệng…"
Lục Hồng chợt cảm thấy mất tự nhiên trên mặt dâng lên nhiệt độ, bất đắc dĩ nhìn Cảnh Lang đang hôn mê. Do dự một hồi, Lục Hồng cuối cùng, đem một viên thuốc nhẹ nhàng đẩy vào miệng Cảnh Lang, uống một hớp nước, hôn lên. Chiếc lưỡi hơi nạy ra đôi môi khép chặt, nước tự nhiên qua răng từ từ chảy vào miệng. Giờ phút này, mặt Lục Hồng đã hồng đậm, cô vô cùng không tình nguyện dùng đầu lưỡi đẩy đẩy viên thuốc nọ, không thể tránh khỏi chạm phải cái lưỡi mềm mại của đối phương.
Thật vất cả mới làm cho Cảnh Lang nuốt viên thuốc xuống, Lục Hồng đang muốn buông ra. Chợt cảm thấy trên lưng căng thẳng, đầu lưỡi của đối phương bỗng cuốn đầu lưỡi của mình lên, ngậm mυ'ŧ một trận.
"Ưhm."
Lục Hồng kinh hoảng thất thố từ chối Cảnh Lang, một tay dùng sức vỗ lên bả vai cô. Cảnh Lang thế nhưng càng ôm chặt hơn, hai con ngươi màu xanh mở ra, tràn đầy giảo hoạt.
"Ưm mm mm…"
Cảm giác trơn nhẵn trong miệng, dần dần dấy lên ngọn lửa trong lòng Lục Hồng, một cổ cảm giác khô nóng nảy sinh ở bụng dưới, cảm giác xốp mềm nơi đầu lưỡi gây tê dại khiến cô muốn ngừng cũng không được. Nhưng giờ phút này cô lại vừa xấu hổ vừa giận, thấy đẩy Cảnh Lang ra không được, dứt khoát dùng răng nhọn cắn đầu lưỡi đối phương một cái.
"Ui da~"
Cảnh Lang bị đau, lúc này mới lui ra, nghênh đón cô chính là một cái tát rõ vang dội cùng với khuôn mặt lạnh như băng của Lục Hồng.
"Ai… đau thiệt đó."
Cảnh Lang mở đôi mắt vô tội, một tay bụm lấy gò má.
"Cảnh Lang, chị thật vô vị!"
Lục Hồng đứng dậy muốn rời khỏi, lại bị Cảnh Lang một tay kéo lại.
"Tôi chẳng qua chỉ đùa chút thôi, không phải cố ý đâu, tha lỗi cho tôi nha."
Cảnh Lang yếu ớt nói một câu, nét mặt ủy khuất thật sự.
"Tôi từ 12h liền không thể rời khỏi nhà vệ sinh rồi… mới vừa rồi là hôn mê thật, chỉ là bị hương thơm trên người em đánh thức thôi."
Cảnh Lang thành khẩn nói, Lục Hồng thấy cô một bộ yếu ớt, lại cũng không đành lòng, dù sao Cảnh Lang thành ra như vậy, cô cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm rất lớn.
"Ngốc nghếch, tại sao lại không chịu nói chị không thể ăn được thức ăn nhanh?"
Lục Hồng quật cường quay mặt sang chỗ khác, không vui nói.
"Sợ làm em mất hứng…"
"Cảnh Lang chị mấy tuổi rồi! Nói mấy lời ngây thơ như vậy!"
Lục Hồng trợn tròn mắt nhìn cô, thấy bộ dạng Cảnh Lang hướng mình làm nũng, Lục Hồng sinh ra cảm giác không đành lòng, cô đột nhiên cảm thấy Cảnh Lang như vậy rất đáng yêu.
"Người ta lần sau sẽ không thế nữa~ thân ái~"
Nếu bây giờ Cảnh Lang biến thân thành sói, khẳng định sẽ vẫy vẫy cái đuôi, giống như một con sủng vật lấy lòng chủ nhân.
"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."
Lục Hồng rút tay mình về, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Cảnh Lang sờ môi, bên trên còn lưu lại hơi thở nhàn nhạt của người nọ.
Trong phòng khách, Cảnh Ngọc thật vất vả mới ói xong, xoa trán chóng mặt lảo đảo ngã về một bên trên salon. Cảnh Lang lúc đi ra thấy em gái mình bộ dạng sói say bí tỉ, vỗ một cái lêи đỉиɦ đầu cô.
"Chị, đừng phá, em buồn ngủ. Đi tìm chị dâu chơi đi…"
Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, mơ màng vừa nói, vừa ôm đệm dựa, hướng vào trong nhích vào. Cảnh Lang bất đắc dĩ cầm cái mềm trong phòng ra đắp lên người cho cô,
"Cả ngày chỉ biết uống thành một bãi nhão nhẹt."
Cảnh Lang trách mắng,
"Ahaha, chị, hôm nay em gặp được một người rất thú vị…"
Đột nhiên Cảnh Ngọc bật cười, giương lên cái miệng còn dính nước miếng, Cảnh Lang toét miệng cười lạnh mấy tiếng.
Ngày hôm sau, Cảnh Lang ngủ thẳng đến giữa trữa mới tỉnh dậy. Tối qua bị tào tháo rượt chân cũng mềm nhũn, hiện tại đã hết cảm thấy khó chịu. Lục Hồng ngồi trên salon, xem tivi.
"Em gái chị sáng sớm đã đi về."
Hướng về phía Cảnh Lang không nóng không lạnh một câu, Cảnh Lang bất đắc dĩ nhún vai. Bời vì đói bụng, theo bản năng xuống bếp, phát hiện trên bàn có một nồi cháo trắng. Đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, múc hai chén, mang ra phòng khách. Đưa cho Lục Hồng một chén, Lục Hồng lắc đầu,
"Tôi ăn rồi."
Cảnh Lang ngồi bên cạnh cô, hài lòng ăn. Thỉnh thoảng hướng Lục Hồng ném cho cái ánh mắt mập mờ,
"Ăn cháo của chị đi."
Lục Hồng cố ý hướng bên cạnh dời sang một chút, cái mông Cảnh Lang nâng lên lặng lẽ nhích lại gần.
"Bởi vì là của em nấu mà~"
Cảnh Lang bộ dạng cười hí hửng, nhìn Lục Hồng mà trong lòng rục rịch, có cảm giác xúc động muốn nắm hai tay cô.
Vui vẻ ăn cháo xong, Cảnh Lang muốn tiếp tục trêu ghẹo Lục Hồng, không ngờ có một cuộc gọi xa lạ gọi đến, Cảnh Lang nói vài câu, song thu xếp một chút.
"Tôi có chuyện phải ra ngoài một chút, em ở nhà ngoan đợi tôi nha."
Lục Hồng mặt không cảm xúc "Ừ" một tiếng. Cho đến khi cửa đóng lại, cô mới tò mò chủ nhân cuộc gọi vừa rồi là ai, nhưng ngay sau đó một dòng suy nghĩ cắt ngang ý niệm này. Đó chính là tại sao cô phải quan tâm chuyện của Cảnh Lang, chị ấy gặp mặt ai, liên quan gì mình chứ. Lắc đầu, Lục Hồng một trận kinh sợ khoảng thời gian gần đây, bản thân cũng có gì đó không ổn. Phần nhiều là vì liên quan đến người kia, nghĩ đến đây, cô dần dần phát hiện nhớ nhung mình đối với Nhược Mỹ trong khoảng thời gian này ngày càng nhạt đi. Bằng không, tại sao ngày đó cô lại không đuổi theo?
—–
Tới công viên theo lời hẹn, cô nhìn về thân hình gầy yếu đứng dưới tàn cây cách đó không xa. Ánh mắt Vương Chỉ Hinh có chút đờ đẫn nhìn về phương xa, cũng không nhận ra được có người đang đến gần.
"Cô là Vương Chỉ Hinh?"
Ánh mắt Cảnh Lang nghi hoặc quan sát qua lại khuôn mặt của cô, sắc mặt cô gái này hình như hơi nhợt nhạt, dáng vẻ hết sức tiều tụy.
"Tổng… giám đốc… Cảnh."
Vương Chỉ Hinh khϊếp sợ nhìn người phụ nữ trước mặt, thật là Cảnh Lang. Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mắt mình gặp được.
"Ừ, cuộc gọi vừa rồi chắc là cô gọi tới. Nói đi, chuyện của Giản Như Ca."
Vương Chỉ Hinh cúi đầu, hai tay vân vê quần áo, lập tức lại không biết nên nói gì. Phần nhiều là vì hồi hộp, nhưng sâu hơn là vì sợ hãi người này, cô sợ lỡ như Giản Như Ca phát hiện cô đến tìm người này, không biết em ấy sẽ còn làm ra chuyện gì.
Thấy đối phương răng môi cắn chặt,
"Chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi."
Cảnh Lang chỉ về băng ghế dài cách đó không xa, Vương Chỉ Hinh gật đầu. Đợi đến khi an vị,
"Tổng giám đốc Cảnh, xin chị đừng đua xe với Giản Như Ca."
Vương Chỉ Hinh ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Lang, sâu kín trong đôi mắt mang theo cầu khẩn.
"Cô Vương, đối với chuyện này tôi cũng rất khốn đốn. Giản Như Ca người này, tôi cơ bản không có quen biết, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại tìm tới tôi."
Cảnh Lang ngược lại hy vọng có thể từ miệng cô gái này có được nhiều hơn thông tin liên quan đến Giản Như Ca, bằng trực giác, cô nhận định quan hệ giữa hai người này tuyệt không bình thường.
"Giản Như Ca… em ấy là học trò của tôi."
Ngập ngừng, Vương Chỉ Hinh nói ra miệng.
"Hả?"
Cảnh Lang khiêu mi, bộc phát niềm hứng thú về hai người này.
"Thật xin lỗi, tổng giám đốc Cảnh."
Vương Chỉ Hinh nghiêng người sang, chợt đối với Cảnh Lang cúi đầu thật thấp, lớn tiếng nói.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hai tay Cảnh Lang đặt trên bả vai cô, muốn đỡ cô dậy.
"Buông tay ra cho tôi!"
Một đạo âm thanh lạnh như băng vang dội từ phía sau cả hai truyền tới.
———————————————————–
Hị hị, chương này hay quạ, hị hị :">~ mị hi vọng edit thiệt nhiều khúc ngọt của hai ngừ này cho mí bạn đọc bị tiểu đường đi cấp cứu luôn, hị hị~~~