Đường nhỏ hẻo lánh vắng vẻ, hai cỗ xe ngựa xuyên qua bóng tối mập mờ chạy về hướng thành Tô Châu, lướt qua cỏ lau hai bên đường.
"Hai vị phu nhân, chúng ta nghỉ ở đây một lát", đại hán đánh xe thấp giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn theo hai nữ tử xinh đẹp đang bước xuống. Hai người này mặc y phục tầm thường may từ vải thô, búi tóc đơn giản, vậy mà vẫn không che được mỹ mạo vốn có.
"Mi Nhi, ngươi nên đổi nam trang đi, nhìn ánh mắt của hắn ta thấy có chút không thích hợp đâu...", Dụ Nguyệt Tịch kéo kéo tay áo Lâm Mi Nhi, hạ giọng nói nhỏ.
"Ta mặc nam trang càng dễ gây chú ý a, làm một phu nhân tầm thường vẫn là an toàn hơn chút", Lâm Mi Nhi nhàn nhã trả lời, thuận tiện cho hạ nhân gỡ đồ đạc xuống. Nàng lại quay người đối diện với Dụ Nguyệt Tịch, vuốt ve sợi tóc bên tai người kia, ngữ điệu mang theo tia áy náy, "Cũng là do ta, nếu không phải tên tài chủ Trương gia trang kia muốn nạp ta làm thϊếp, chúng ta cũng không cần phải bôn ba đường dài, khiến cho ngươi vất vả thế này".
Dụ Nguyệt Tịch nghe người kia nói thế, chỉ lắc lắc đầu, "Không sao, tốt hơn vẫn là không nên dây dưa với mấy tên du côn đó, chúng ta vẫn nên tự lo cho mình a".
"Năm đó còn ở Linh Vũ phường, Thành đại ca đã chăm sóc ta rất tốt, huynh ấy là người tốt, chúng ta có thể tin tưởng. Hơn nữa nghe nói Tô Châu có Kỵ binh cai quản, chấp pháp nghiêm minh, ở nơi này chúng ta có thể an tâm không lo", Lâm Mi Nhi nắm bàn tay nàng, trong ánh mắt lấp lóe kiên định cùng hy vọng. Dụ Nguyệt Tịch gật gật đầu, lui tới trong vòng tay nàng, mi tâm cũng thả lỏng.
Đột nhiên, từ trong bụi cây truyền ra tiếng động bất thường.
"Là người nào?", Thành Lãnh Hải hô lớn một tiếng, năm sáu gia đinh đang sắp xếp xe ngựa cũng dừng động tác, chăm chú lắng nghe.
"Ôi chao... ở đây có mấy con dê béo tốt!", tiếng cợt nhả lại vang lên phía lùm cây, sau đó liền có bảy tám tên đại hán theo nhau đi ra, nhìn bộ dáng thì hẳn là sơn tặc. Trường đao lăm lăm trong tay, nhanh chóng tản ra thành một vòng tròn lớn, bao vây mọi người ở bên trong.
"Lão đại, thì ra còn có hai mỹ nhân, từ xa đã thấy rất xinh đẹp nha", thanh âm đáng khinh kia lại lần nữa vang lên, chọc mấy tên còn lại cười ha ha, ánh mắt chuyển từ những kiện hàng trên xe ngựa tới trên người hai nữ tử, ánh mắt nóng rực càn rỡ.
"Chư vị hảo hán, của cải tiền bạc là vật ngoài thân, các vị muốn bao nhiêu cứ tự nhiên lấy, nhưng tha cho mấy người bọn ta một cái mạng, các vị thấy có được hay không?", Thành Lãnh Hải nhìn vòng vây này tự biết không địch lại bọn chúng, hơn nữa gia đinh cũng không giỏi võ nghệ, sao có thể đánh lại.
"Tốt lắm... vậy để hết mấy thùng hàng kia lại, cho các ngươi đi", tên đại hán cầm đầu nheo nheo mắt miễn cưỡng nói, đại đao vác trên vai.
"Đa tạ hảo hán tha mạng", Thành Lãnh Hải khom người, lôi kéo Lâm Mi Nhi cùng Dụ Nguyệt Tịch nhanh chóng thoái khỏi vòng vây.
"Đứng lại! Ta nói mấy tên vô dụng các ngươi mau cút, để hai tiểu nương tử kia ở lại!", đại hán lại quát lớn, bộ dạng ngạo nghễ hung hãn. Sắc mặt Thành Lãnh Hải trầm đi, khựng lại một khắc, cuối cùng xoay người thẳng lưng đứng che trước Lâm Mi Nhi cùng Dụ Nguyệt Tịch, trường đao trong tay chỉ thẳng tới tên đại hán, thản nhiên nhưng cứng rắn, "Phản chủ mà chạy, ta có chết cũng không để người đời nhạo báng!", hắn ở lại, những tên gia đinh kia cũng không dám chạy, đành rút kiếm, run run chĩa về phía sơn tặc.
"Vậy bớt nói lời thừa thãi! Gϊếŧ sạch cho ta!", tên cầm đầu cũng không muốn dông dài, lập tức hô gϊếŧ. Lệnh vừa ra vòng vây đã siết lại, bọn chúng ùa lên, thế cục nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Gia đinh chỉ biết vài đòn võ công không địch nổi sơn tặc cường tráng hung tàn, không lâu sau đã ngã xuống như cây bị đốn, không thì cũng quay đầu chạy trối chết. Vậy mà Thành Lãnh Hải vẫn tận lực chống đỡ, trường đao trong tay chém ngang qua sơn tặc, tưởng như đã có thể làm tròn chức trách, không ngờ lại có mũi đao từ phía sau đâm tới. Tên cầm đầu vốn chỉ khoanh tay đứng nhìn, nhưng thấy Thành Lãnh Hải vẫn ngoan cường lấy một địch ba, hắn không khỏi sốt suột, giận dữ phóng ra một đao hướng tới Thành Lãnh Hải.
Bốn người vây quanh, lưỡi đao chém qua bắp chân, xuyên qua thân thể, tới khi hắn ngã xuống trên đất, hấp hối không giữ được hơi thở, lúc này bọn sơn tặc mới tản đi. Tên đại hán cười lạnh, ném trường đao trên tay xuống bên người đang nằm sõng soài trên đất, lúc này từng bước từng bước tiến tới chỗ Lâm Mi Nhi cùng Dụ Nguyệt Tịch đang đứng.
"Tiểu mỹ nhân... hai người các nàng đơn thân độc mã, không bằng hôm nay theo huynh đệ chúng ta, vui vẻ khoái lạc một lần, thế nào?", đại hán nhe răng mà cười, ánh mắt hung tợn tràn đầy du͙© vọиɠ tham lam.
"Không... ngươi...", sắc mặt Dụ Nguyệt Tịch đã thành tái nhợt rồi, thân thể cũng muốn run lên, hai chân mềm nhũn không đứng vững. Lâm Mi Nhi lại bình tĩnh đến khó tin, bàn tay gắt gao nắm lấy tay Dụ Nguyệt Tịch, miễn cưỡng kéo lên một mạt cười, "Hảo hán giang hồ, cần gì phải làm khó phận nữ tử...".
"Lão tử không thể không có nữ nhân ở bên hầu hạ, hôm nay đã gặp ở đây rồi, các ngươi đừng mong thoát được", hắn ngửa mặt cười to.
Lúc này Dụ Nguyệt Tịch đột nhiên lại lấy đâu ra dũng khí, chen lên che trước người Lâm Mi Nhi, giang tay chặn tên đại hán lại, dõng dạc mắng, "Ngươi đừng hòng! Còn có ta ở đây, ta nhất định không để ngươi động tới nàng!".
"Không động tới nàng ta, vậy không bằng ta động ngươi?", hắn nắm bả vai nàng, lạnh lùng châm chọc, mấy tên đứng phía sau cũng xông tới, xô đẩy nhau chạm tới nàng, trêu đùa vô sỉ.
'Roạt' một tràng chói tai, đám người dừng lại động tác, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Phía sau Dụ Nguyệt Tịch, Lâm Mi Nhi tự tay xé đi lớp vải thô trên người mình, chỉ chừa lại tiết khố cùng mảnh yếm hồng sắc, màu đỏ này trên cỗ da thịt trắng noãn của nàng lại càng nổi bật. Nàng đi tới, nở nụ cười sâu nhưng cứng ngắc, mị ý thấm tới xương tủy lan tỏa theo từng bước chân, ngữ khí ngả ngớn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Nàng ta còn nhỏ, non nớt chưa hiểu chuyện, không bằng để ta chơi cùng các ngươi một trận vui vẻ...", ánh mắt mấy tên kia dán trên người nàng, thậm chí còn nghe được cả tiếg nuốt nước miếng.
Đại hán đẩy Dụ Nguyệt Tịch ngã trên đất, rồi lao lại đây vồ lấy Lâm Mi Nhi, bàn tay thô bạo phủ lên khỏa đầy đặn của nàng. Nàng bắt lấy tay hắn, ngửa đầu cười một tiếng, rồi dư quang sâu kín bắn tới Dụ Nguyệt Tịch đang ngã ngồi một bên, đáy mắt giấu lệ muốn nói với người kia, "Chạy đi, mau chạy, đừng quay đầu lại...".
Nhưng người kia chỉ ngồi lê trên đất, thân thể như bị đóng băng. Nàng thống hận chính mình khi ấy khăng khăng muốn xuất cung, biết rằng ngoài kia chỉ toàn nguy hiểm, biết rằng Lâm Mi Nhi muốn ở lại trong cung, mà bản thân lại luôn khư khư cố chấp. Bây giờ đã rõ, thiên hạ rộng lớn, mà hung hiểm lại ở khắp nơi, xấu xí tới đáng sợ.
Mỗi một cái chạm của đám sơn tặc trên thân thể Lâm Mi Nhi đều như một nhát đao chém lên trái tim Dụ Nguyệt Tịch, khiến mắt nàng nóng lên, mờ đi. Nàng rút cây trâm khỏi búi tóc, kề mũi nhọn bên yết hầu.
"Mi Nhi, ta sẽ ở bên ngươi, dù là kiếp này hay kiếp sau, ta sẽ ở bên ngươi", nàng quay đầu nhìn Lâm Mi Nhi, ánh mắt tuyệt vọng mà nụ cười lại an tâm, Lâm Mi Nhi choàng khỏi đám sơn tặc mà ngã tới bên nàng, vỗ về khuôn mặt nàng, rồi nhanh như chớp rút xuống cây trâm trên búi tóc đưa tới bên cổ mình, khóc cười lẫn lộn, "Được, được... kiếp sau, kiếp sau ta tới tìm nàng...".
"Muốn chết cũng không dễ vậy đâu!", đại hán sải bước tiến tới đây, điểm huyệt đạo trên người nàng, khiến cho cây trâm trong lòng bàn tay lập tức rơi xuống trên mặt đất.
"Ngoan ngoãn nghe lời đi", hắn cao giọng cười to, tiếng cười âm tàn cay độc, những tên kia cũng tiến tới, áp hai nàng xuống trên mặt đất.
"Đừng... đừng chạm vào nàng! Ta ở đây, cầu các người đừng động tới nàng!", tiếng van cầu thất thanh hòa với tiếng vải thô bị xé rách, vang vọng trong không gian chật hẹp.
---Hết chương 145---
Editor lảm nhảm: Đừng gấp, *hoang sang* giá đáo tới đây trảm hết một lũ liền à :v động ai không động động vào tỷ muội họ hàng của bả bả cho bay hết. Chỉ khổ Hải oppa ms lên sóng nửa tập đã lãnh cơm :v
Chúc quý zị khán giả Trung Thu vui vẻ bên người thân người thương, hôm qua nhà đài đưa mấy đứa cháu đi chơi cho tròn bổn phận bà cô nên ko có ra tập mới được TvT