"Mẫu hậu... người như thế này là có ý gì?", Đoan Nhược Hoa giữ thẳng lưng eo, nghiêm nghị nhìn về phía Thái hoàng Thái hậu mà hỏi, giữa mi tâm hoàn toàn là uy nghi không nhường. Từ khi Cảnh Đồng đế băng hà, nàng vừa nắm quyền phụ chính trước tiền điện vừa nắm quyền chấp chưởng sau lục cung, vậy mà Thái hoàng Thái hậu lại có thể tự mình điều binh, khó lòng không làm cho nàng tức giận. Nàng giữ khí thế không thua kém một phần, bàn tay hơi nắm lại, tới đây bản thân nàng cũng đã hiểu tâm tư của Thái hoàng Thái hậu, chỉ là nàng không ngờ lại có thể ngoan tuyệt đến mức suất binh vây cung giữa đêm.
"Tất cả lui đi!", Thái hoàng Thái hậu lạnh giọng, cho Thị vệ rút khỏi điện, lúc này mới quay đầu đối mặt với Đoan Nhược Hoa, dùng ngữ khí chầm chậm không gấp trả lời,
"Nhược Hoa, quay đầu đi thôi, buông bỏ đi thôi... Ai gia cho Thị vệ lui cũng chính là cho ngươi một con đường, chỉ cần gϊếŧ người này rồi, ngươi sẽ vẫn là Thái hậu cao cao tại thượng phụ chính Chu triều, sẽ vẫn là Đoan Hậu lưu danh muôn đời, hậu nhân cùng sử sách tuyệt sẽ không bạc đãi", ngữ khí vừa như thong thả như khuyên bảo, lại vừa kiên định như thể hết thảy đều đã được sắp xếp, không thể cưỡng lại.
"Mẫu hậu tại sao khi ấy phải cho Ngưng Thu hành thích thần thϊếp ở Dưỡng Tâm cung?", Đoan Nhược Hoa lại hỏi lại, ấy vậy nhưng không nghe ra được nửa điểm cảm xúc. Nàng có tôn nghiêm của nàng, cho nên ai cũng có thể hiểu được, nàng thực sự đã nổi giận rồi.
"Đoan Nhược Hoa, ngươi thật vô cùng hồ đồ! Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ai gia ở Khôn Ninh cung liền sẽ không biết được ngươi đang làm gì sao? Nửa đêm Hoàng thượng uống say xông vào cung Hoàng hậu làm loạn, mà ngươi, từ sau ngày kia liền như thất hồn lạc phách, dung nhan tiều tụy, chẳng lẽ ai gia không biết rằng chính là vì cung nữ kia sao? Ngày ấy ngươi một mực thỉnh cầu ai gia để ngươi xuất cung tới Dưỡng Tâm cung nghỉ ngơi, ai gia cho người điều tra, thì ra là cung nữ kia không những chưa chết mà còn đã xuất cung, mà ngươi, ngươi lại vì nàng mà quên đi thân phận bản thân mình, một đường theo nàng! Ai gia chỉ hận ngày đó không một kiếm gϊếŧ nàng, cho nên bây giờ ngươi mới như thế này. Thân là Thái hậu đương triều lại không biết hổ thẹn mà tư tình với một cung nữ, phạm vào tối kị chốn hậu cung, không khác nào dâʍ ɭσạи cung đình, ngươi nói xem thiên hạ sẽ nhìn vào như thế nào, sử sách sẽ chép lại ra làm sao? Ai gia há lại có thể để cho ngươi tự do làm loạn, để cho Chu triều lưu lại vết nhơ?", Thái hoàng Thái hậu lạnh giọng nói một hồi, biểu tình tức giận ngút ngàn, tiếng quát sắc bén đanh thép như cứa vào tai Đoan Nhược Hoa.
Cả người Đoan Nhược Hoa không khỏi phát run, bàn tay giấu dưới tay áo đã sớm nắm lại chặt cứng. Nàng là thế gia chi nữ, xuất thân từ phủ Thừa tướng, sống tới hôm nay đều chu toàn lễ nghi, chưa bao giờ phải trực tiếp đối diện với những lời chỉ trích khó nghe đến vậy, cực lực kiềm nén sự phẫn nộ cũng như hổ thẹn, đầu móng tay đã hằn sâu xuống thịt. Thanh Sanh không thể không đau lòng, nàng nắm lấy nắm tay đang gắt gao của Đoan Nhược Hoa, mở ra bàn tay đang nắm thành quyền, sau đó nắm lấy, mười ngón tương giao.
"Ta cũng không quản ngươi nghĩ gì. Nhược Hoa, hai chữ Thái hậu này, nàng có hay không cũng không quan trọng", Thanh Sanh mở miệng, ngữ khí lãnh đạm đối diện với Thái hoàng Thái hậu.
"Càn rỡ!", Ngưng Thu quát lên, phi thân tới đạp một cước lên lưỡi kiếm trên mặt đất, trường kiếm lập tức trở lại trong lòng bàn tay, rồi hướng thẳng về yết hầu Thanh Sanh, tỏa ra xung quanh thứ không khí lạnh lẽo. Ngưng Thu vẫn không cam lòng khi nãy chỉ một chút sơ sẩy mà bại dưới tay Thanh Sanh, hiện tại lấy lại thế thượng phong, trong mắt truyệt nhiên chỉ còn có lạnh lùng.
"Chỉ bằng các ngươi cũng muốn gϊếŧ ta?", Thanh Sanh ngửa đầu hừ lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Thái hoàng Thái hậu. Từ sau cái chết của Trữ Tử Mộc, tính tình nàng vốn đã lãnh đạm từ trước, nay lại lạnh lùng khốc liệt, tựa như ngoài Đoan Nhược Hoa, nàng không còn để kẻ nào vào mắt.
Ngưng Thu giận đến tím mặt, trường kiếm trong tay không chần chừ gì mà dứt khoát đâm tới cổ họng Thanh Sanh. Nàng một tay cầm mộc kiếm đỡ lấy thế tấn công của Ngưng Thu, một tay nắm chặt lấy cổ tay Đoan Nhược Hoa, quay đầu nói, "Nhược Hoa, theo ta đi...".
Mặc cho Thanh Sanh chật vật, Đoan Nhược Hoa vẫn tuyệt nhiên không nhúc nhích, dù chỉ nửa bước. Thanh Sanh cảm nhận được khác thường, quay đầu nhìn lại người kia, trong ánh mắt hoàn toàn là khó hiểu cùng lo lắng, lo lắng Đoan Nhược Hoa tới lúc này vẫn không nguyện rời khỏi hoàng cung. Đáp lại sự khó hiểu cùng lo sợ của Thanh Sanh chỉ là một đạo dư quang bình tĩnh lặng lẽ, ánh mắt xoáy vào sâu trong nàng, tựa như trong một khắc có thể nhìn qua dòng thời gian đằng đẵng mà thấy được hồng nhan điêu tàn, nhìn thấu hết thảy những thăng trầm biến cố, cả những khi tịch liêu cô quạnh. Ánh mắt này làm cho Thanh Sanh cảm thấy dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, mỗi khi nàng nhớ lại đều có thể cảm nhận được đau lòng xót xa.
Thanh Sanh biến sắc, nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Vẫn cố chấp vừa đỡ lấy công kích của Ngưng Thu vừa kéo Đoan Nhược Hoa đi, cho tới khi khoảng cách của hai người ngày càng cách xa, bàn tay của Đoan Nhược Hoa cũng đã sắp tuột khỏi tay nàng, khi ấy Đoan Nhược Hoa mới có động thái, ấy là nàng tự gỡ bàn tay mình rời khỏi bàn tay người kia. Biểu tình vẫn là một mạt bình tĩnh tự giữ nhưng hốc mắt đã sớm phiếm hồng, ngữ khí cũng không nén được bi thương,
"Ta đi cùng ngươi, ngươi chạy đâu cũng không thoát...", rồi nàng miễn cưỡng câu lên nụ cười, "Đi đi thôi, Thanh Sanh, rời khỏi nơi này, rời khỏi hoàng cung, có cuộc sống mà ngươi muốn", trong lòng Đoan Nhược Hoa đã sớm hiểu rõ, dù nàng có theo Thanh Sanh, dù có thể chạy nhưng cũng không thể trốn, kết cục chính là cả hai đều không thể toàn thân. Nếu hai người nhất định không thể ở bên nhau, vậy nàng nguyện ý để Thanh Sanh rời khỏi mình. Để người xuất cung, cũng là để người thoát khỏi cảnh chim l*иg cá chậu, cứ tiêu diêu tự tại như vậy bay nhảy khắp thiên hạ, sống cuộc sống người muốn, mà bản thân nàng sẽ ở nơi này, ở nơi hồng tường bao vây bốn phía này mà khắc ghi người, mà nhung nhớ người, cũng là để thành toàn cho số phận vốn sinh ra đã định sẵn sẽ buộc chặt vào nơi cung cấm hoa lệ mà tịch mịch này.
Thần sắc Thanh Sanh đại biến, nàng cũng ngừng không đỡ kiếm của Ngưng Thu, mộc kiếm đang nắm chặt trong lòng bàn tay bỗng bị buông lơi, rơi xuống trên nền đá hoa. Mặc kệ cho Ngưng Thu kề kiếm bên cổ mình, Thanh Sanh quay đầu nhìn Đoan Nhược Hoa, cười lên một mạt cười ảm đạm mà ngoan tuyệt, "Ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng mà đi, tuyệt đối không thể...", nhưng đáp lại nàng lại vẫn chỉ là ánh mắt tuyệt vọng của Đoan Nhược Hoa mà thôi. Nàng không cần Đoan Nhược Hoa phải tự cho mình là cao thượng, rồi vì thương hại mà hy sinh cho nàng. Đồng sinh cộng tử, bốn chữ này thoạt nhìn tưởng rất đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Nàng đã mất đi Trữ Tử Mộc, tuyệt nhiên không thể để mất đi Đoan Nhược Hoa, nhưng hôm nay chính người kia lại muốn đẩy nàng đi, muốn rời khỏi nàng, ngay cả ở bên nhau cũng không thể, sao còn có thể nói tới đồng sinh cộng tử đây?
Thái hoàng Thái hậu thấy cảnh tượng thê lương trước mắt, thần sắc có chút động, như vẫn là lý trí mạnh mẽ lấn át, dặn lòng nhất định là nghĩ đến đại cục Chu triều, nghĩ tới bách tính Đại Chu. Ở chốn hoàng quyền cao cao tại thượng này, có rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, có rất nhiều thứ không thể theo ý muốn của ngươi.
Ánh mắt Đoan Nhược Hoa dần lạnh xuống, trong thoáng chốc trở nên lạnh đến thấu xương. Đầu ngón tay lạnh lẽo run lên, nàng xoay người vơ lấy gao găm trên bàn, dao rút khỏi vỏ lóe sáng lạnh lẽo. Nàng kề dao bên cổ, ánh mắt thẳng tắp nhìn tới Thái hoàng Thái hậu, gằn từng tiếng,
"Thần thϊếp, thỉnh mẫu hậu buông tha cho nàng, để nàng xuất cung".
"Ngươi hẳn đã biết ai gia không thích nhất là bị người ép bức quá đáng", Thái hoàng Thái hậu vẫn chỉ bình tĩnh trả lời, thần sắc không động.
Đoan Nhược Hoa dùng lực, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo hằn lên da thịt mỏng manh của nàng, máu tươi liền rỉ ra, chảy theo lưỡi dao xuống cổ tay nàng, nhiễm lên phượng bào minh hoàng còn chưa mặc hoàn chỉnh, tỏa ra thành hình như một đóa huyết hoa. Đây chính là lấy máu thề, không từ ngữ nhưng đủ kiên định.
Nhưng nàng biết Thái hoàng Thái hậu sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định như thế, cho nên ngay sau đó liền rút trâm bạc đang lỏng lẻo xuyên qua búi tóc, để cho mái tóc tỏa ra như thác đổ, rồi dứt khoát hạ dao cắt xuống một đoạn tóc, ném xuống trên nền đá hoa. Thần sắc dù đã tự giữ điềm tĩnh vẫn không giấu được vẻ sầu thảm, mặc dù là nói với Thái hoàng Thái hậu nhưng ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn Thanh Sanh, nàng gằn từng tiếng, lời nghe vào tai như sét giáng,
"Thần thϊếp ngay tại Phượng Tê cung, cắt tóc đoạn tình, thề rằng cuộc đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất cung, cũng sẽ vĩnh viễn... không gặp lại Cố Thanh Sanh!",
"Nhược Hoa... sao nàng có thể, sao có thể...", con ngươi Thanh Sanh mở lớn, nổi tơ máu, trên vầng trán tinh tế trắng nõn đã nổi gân xanh. Trên gương mặt nàng dần nổi lên cỗ phẫn nộ tột cùng, hai tay đã sớm nắm thành quyền, rồi giống như một khinh khí cầu đã không còn khí, nàng mất hết toàn bộ khí lực, không còn sức để nói thêm điều gì, ngoài việc câu lên một nụ cười ảm đạm mà vô cùng chua xót. Thanh Sanh khép lại đôi mắt, một bước tiến lên, tự kề cổ vào mũi kiếm lạnh ngắt.
"Dừng tay!", Thái hoàng Thái hậu cùng Đoan Nhược Hoa cùng lúc hô lên, mà Ngưng Thu phản ứng nhanh nhẹn, liền thu lại mũi kiếm, một chưởng đẩy Thanh Sanh ra, đánh nàng ngã trên đất.
"Thanh Sanh, nghe ta... Thanh Sanh, hứa với ta, ngươi phải sống, phải sống, để cho ta còn có một lí do để tiếp tục tồn tại, được không?", tròng mắt Đoan Nhược Hoa cũng đã đỏ bừng, lệ nóng vòng quanh, rồi như những hạt trân châu rơi trên đất.
Thanh Sanh ngã trên mặt đất, suy sụp đến không thể đứng dậy, nụ cười thảm đạm vẫn giữ trên mặt, tự thì thào, "Tử Mộc cũng thế, nàng cũng vậy, đều bỏ ta mà đi, lại đều muốn ta sống sót, sống như thế nào, ta phải sống thế nào đây..."
"Thanh Sanh, phải sống, phải sống...", Đoan Nhược Hoa bò tới chỗ nàng, đốt ngón tay trắng bệch run rẩy nắm lấy vai nàng mà dặn dò, tựa như là cầu xin. Vốn là một thân Thái hậu đương triều lạnh lùng cao quý, lúc này tóc tai hỗn loạn, quỳ trên đất, máu cùng nước mắt nhiễm vào lẫn nhau, một bộ dáng chật vật không chịu nổi.
"Đủ rồi! Ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào!", sắc mặt Thái hoàng Thái hậu đã thành khó coi, chân mày níu chặt, tiến tới, vung tay đánh rơi dao găm trên tay Đoan Nhược Hoa, lập tức mở miệng ra lệnh,
"Ngưng Thu, thả nàng xuất cung. Ai gia sẽ cho người trông chừng ở đây, chỉ cần nàng có ý định muốn quay lại, đừng quên Thái hậu còn trong tay ai gia", Thái hoàng Thái hậu liếc dư quang qua Thanh Sanh, ngữ khí uy hϊếp rõ ràng. Thanh Sanh vô lực ngã trên đất, ngơ ngẩn lăng lăng nhìn Đoan Nhược Hoa, nước mắt cũng vô thanh vô sắc rơi xuống. Đoan Nhược Hoa, lúc này một lời cũng không thể nói, chỉ có thể khép lại mi mắt, để cho nước mắt trào ra như vỡ đê. Cho tới khi Ngưng Thu mang Thanh Sanh rời khỏi, khi ấy Thái hoàng Thái hậu mới quay đầu nói với Đoan Nhược Hoa,
"Nhược Hoa, nhớ kỹ trong lòng lời thề hôm nay của ngươi, kiếp này tốt nhất hãy quên người này đi thôi, an ổn làm Thái hậu của ngươi, nếu không, bất kể là chân trời hay góc biển, ai gia đều có thể lấy được tính mạng nàng", Thái hoàng Thái hậu thấy được bộ dạng thảm thương của Đoan Nhược Hoa cũng không khỏi có chút hoảng hốt trong lòng, nhưng vẫn bình đạm mà nói ra những lời ngoan tuyệt thế này. Sống trong hoàng cung cả đời người, ai ai cũng đều trở nên cứng rắn không từ thủ đoạn, địa vị càng cao sẽ càng trở nên lãnh khốc vô tình.
Ngưng Thu cho vài tên Thái giám theo Thanh Sanh cho tới khi nàng ra khỏi Hoàng thành. Tựa như nàng nhớ ra điều gì, bước chân liền đi tới Ngự Mã phòng. Tới nơi, nàng dừng bước, đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Hỏa Lân, nước mắt cũng muốn tràn ra, mà Ngưng Thu biết đây là ngựa của nàng, hơn nữa đối với nàng cũng có tình cảm sâu đậm, cho nên cũng im lặng tới dắt Hỏa Lân ra trao cho Thanh Sanh. Thanh Sanh vỗ về Hỏa Lân, càng nghĩ càng không kìm được nước mắt đã đảo vòng quanh.
Đại môn Hoàng thành cao lớn nặng trịch chậm rãi đóng lại, nhốt lại một đoạn thời gian đầy thăng trầm biến cố của nàng, nhốt lại đoạn tình nàng toàn tâm toàn ý, và cũng nhốt lại cả người nàng yêu thương, từ nay về sau trở thành hoa nở hai mùa, trời nam đất bắc.
Thanh Sanh phi thân lên lưng Hỏa Lân, cúi đầu, một giọt nước mắt lại ứa ra, thần sắc phủ một màn bi thương, nhưng lại miễn cưỡng nở nụ cười, cười tới mức nước mắt lại chảy ra.
Lão thiên, tại sao ngài lại ác độc tới như thế?
Thiên hạ rộng lớn, lại không chừa cho ta một chỗ dung thân. Nực cười, thật nực cười.
Cả một vùng đất mênh mông, nhìn ra xa dường như thấy được cả đường chân trời. Mặt trời chậm rãi ló lên, chiếu rọi thân ảnh màu xanh nhạt nhòa, nhìn vào chỉ thấy được cô quạnh, tịch mịch.
Khi còn trẻ mộng tưởng biết bao nhiêu, không sợ đúng sai, chẳng xét phải trái, tình duyên đều tùy tâm
Khi tỉnh khanh khanh, nằm mộng ta ta, cuối cùng là có ai trong lòng
Một đoạn tương tư, hai đường khổ đau, cuối cùng vẫn là lẻ bóng
Mộng tưởng đẹp đẽ, tới khi tỉnh lại đều đã hóa hư không
Nhân gian vắng vẻ, thiên ý mịt mờ, tâm này đã vướng tơ
Hoàng quyền hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh, đời sau không gặp gỡ
Ngày sau nếu gặp lại, nguyện cùng người uống tới khi say
Hữu duyên vô phận thì đã sao, chắp vá từng mảnh, vẫn là còn có ngày bên nhau
Vực sâu vạn trượng, sắc trăng thanh lạnh, dung nhan người u oán
Đồng sinh cộng tử, bất li bất khí, khó trách những tính toan
Đời này ly biệt, kiếp sau nếu trùng phùng, chỉ cầu nhớ cố nhân
Tới khi gặp lại, cách nhau dù vạn năm, cũng thề không oán hận.
---Hết chương 125---
Editor lảm nhảm: Rồi xong, Phi chết, Hậu cắt tóc đoạn tình. Chương này là 1 trong những chương tốn chất xám nhất của tui, vừa để edit sao nghe cho thảm, vừa để dịch thơ...
Thơ tui tốn 10p sửa đi sửa lại nghe cho xuôi cho vần, thấy ổn thì cho vote khích lệ cho nhà đài phấn khởi ha, riết rồi tui thành Lý Bạch luôn quá....