Đường mòn hiểm trở, xe ngựa chạy chầm chậm. Yến Sơn quan loáng thoáng hiện lên nơi xa, từ đây nhìn lại giống như một long tướng oai phong đứng nghiêm trong sa mạc, khôi giáp đã bạc màu qua bao phong sương vẫn hiên ngang vững vàng bảo vệ giang sơn gấm vóc phía sau.
Càng tới gần Yến Sơn quan mọi người lại càng mệt mỏi uể oải. Tường thành kiên cố cao lớn dần dần hiện lên rõ ràng, mà ánh mắt Trữ Tử Mộc cũng càng trở nên kích động hơn. Đang lúc đoàn người tiến gần về phía cổng thành, đột nhiên lại gặp một ổ mai phục. Ở nơi đường mòn vắng vẻ này không thiếu gì mai phục, hầu hết đều là cướp đường mà thôi. Mấy tên nhảy ra từ hai bên đường, nhìn liền biết là nam tử Mạc Bắc, tay lăm lăm trường đao, la hò toán loạn, đều lấy xe ngựa làm đích mà tấn công. Trần Đức Khánh ra lệnh một tiếng, cả trăm thị vệ từ phía sau xông lên, trong chớp mắt đã tuốt kiếm khỏi vỏ.
Giặc cỏ đương nhiên không bì được với thị vệ đã qua huấn luyện có tổ chức, nhưng bọn chúng so với người Trung Nguyên cao lớn hơn rất nhiều, mười mấy tên cùng vung đao xông tới hùng hổ chém gϊếŧ. Võ công của bọn chúng cũng không giống loại võ công của người Trung Nguyên, hoàn toàn là mạnh mẽ dùng sức, cho nên làm cho thị vệ có chút bối rối khó ứng phó.
"Thanh Sanh, vào đây", giọng nói biếng nhác của Trữ Tử Mộc vang lên từ trong xe ngựa. Thanh Sanh vốn đang cưỡi ngữa dẫn đầu cùng với Trần Đức Khánh, nhưng đột nhiên bị tập kích, mà nàng lại không đánh được, cho nên đành tới bên xe ngựa của Trữ Tử Mộc canh giữ.
Nghe được tiếng gọi, Thanh Sanh vén màn cửa leo lên xe. Xe ngựa nhỏ hẹp yên tĩnh, mà bên ngoài lại ồn ã tiếng chém gϊếŧ, tình huống này làm cho Thanh Sanh như đứng trên lửa ngồi trên than.
"Ta đứng bên ngoài, ngươi ngồi trong này cũng tương đối an toàn rồi", nàng định đi ra ngoài, nhưng Trữ Tử Mộc lại lập tức túm lấy tay áo nàng, cùng nàng nhảy khỏi xe. Chân vừa chạm đất đã có một tên từ xa lao tới đây, vừa chạy vừa hò hét vang trời.
"Ngươi xuống đây làm gì, mau vào trong!", Thanh Sanh có chút tức giận, đẩy nàng vào trong xe ngựa.
"So với sức lực trói gà cũng không chặt của ngươi, ta ra ngoài còn có thể giúp ích hơn chút", trong giọng nói của Trữ Tử Mộc còn pha chút trêu chọc, liền xoay người tới che phía trước Thanh Sanh.
Đang một hồi gϊếŧ ẩu đả không ngừng, đột nhiên có một tràng thanh âm vó ngựa nện xuống nền đất đá vang tới đây. Chưa kịp định thần, một tiểu đội Hắc Hổ quân đã hiện ra trước mắt, tiếng vó ngựa vang vọng khắp không trung, át đi cả tiếng đao kiếm chạm nhau. Đám giặc cỏ thấy vậy, gào thét gọi nhau, muốn thật nhanh rút khỏi hiện trường.
Một tiểu binh đoàn Hắc Hổ quân tiến đến như bão táp, ai nấy đều cầm trường thương trên tay, chia thành ba hàng phi ngựa tới chặn đường lui của đám giặc cỏ. Ba hàng quân xếp thành những hàng ngay ngắn chỉnh tề, từ phía sau, một người một ngựa chậm rãi tiến lên. Người này một thân khôi giáp đen tuyền ngồi thẳng thắn trên lưng hắc mã, thân cao tám thước, mắt như chuông đồng, mày như lưỡi kiếm, tỏa ra loại sát khí uy nghi như của thượng thần, làm cho bốn bề đều yên lặng.
"Trói mang đi!", Trữ Viễn Võ hét lớn một tiếng vang vọng khắp đường mòn, có cỡ nào là hào khí can vân. Hắn quay đầu quét mắt qua đoàn người ngựa, vừa muốn lên tiếng đã bắt gặp người mặc trường sam lam nhạt đang đứng cạnh xe ngựa. Dung mạo quen thuộc làm cho hắn trợn mắt mà nhìn, miệng há to mà run run không nói nên lời.
"Tướng quân... ngài sao thế?", bộ dạng Phó Thống lĩnh như thể vừa tận mắt thấy quỷ, ngay cả môi cũng muốn tái đi rồi. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Trữ Viễn Võ, chưa kịp vỗ đến cái thứ ba đã làm Trữ Viễn Võ giật mình, không nói không rằng một phát nhảy khỏi thân ngựa, mũi chân điểm một cái trên đất, thân thể cao lớn đã hùng hổ chạy lại phía Trữ Tử Mộc, nét mặt vừa mừng vừa sợ, mở hai cánh tay thật rộng muốn ôm chầm lấy nàng.
"Dừng lại!", Trữ Tử Mộc hung dữ cho hắn một cái trợn mắt, lại lớn tiếng hò hét, ý rằng hắn không thể vứt hết mặt mũi trước tướng lĩnh được. Mà hắn đã không thu tay kịp nữa rồi, không còn cahs nào khác, theo quán tính chuyển sang ôm chầm lấy nam tử thanh y đang đứng bên. Hai cánh tay như cứng rắn như đồng đen ôm Thanh Sanh vào trong ngực, còn rất thân thiết mà siết thêm mấy hồi, thật muốn làm cho nàng hoa mắt chóng mặt, chỉ còn cách chống hai tay trước ngực khôi giáp của hắn, cảm thấy dường như xương cốt trong cơ thể cũng đều nhuyễn ra hết.
"Huynh mau buông!", Trữ Tử Mộc lại càng tức giận, lớn tiếng quát tháo. Trữ Viễn Võ bị nàng dọa sợ, giật mình lập tức buông Thanh Sanh. Hắn xoa xoa hai tay chắp trước người, trên mặt chất đầy nụ cười vô hại, dường như đã cười thành một đóa hoa rồi. Chúng sĩ đứng xung quanh hẳn là run run một hồi, sâu kín nhìn nhau mà tự hỏi, đây vẫn là Trữ gia Nhị Tướng quân uy chấn bát phương đây sao?
"Trở về rồi nói sau", Trữ Tử Mộc nói với Trữ Viễn Võ, liền xoay người lên xe ngựa. Trữ Viễn Võ cũng quay người đi về phía hắc mã, vừa tới đã thấy được vẻ mặt nhăn nhó vì nín cười của Phó Thống lĩnh, liền nghiêm mặt tát hắn một cái, sau đó phi thân lên ngựa, lớn tiếng ra lệnh,
"Hồi doanh!",
"Tuân lệnh!", chúng sĩ Hắc Hổ quân đáp lại, rồi nhanh chóng xếp thành đội hình nghiêm ngặt, hướng về Yến Sơn quan sải bước.
Thanh Sanh ngồi trên lưng ngựa đánh giá quân doanh bố trí dọc theo đường đi tới Yến Sơn quan mà không khỏi cảm thán, quả nhiên đúng như trong truyền thuyết vẫn nói, Hắc Hổ quân có khả năng làm cho kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Thập phần rèn luyện nghiêm chỉnh, từ quản quân tới bài binh bố trận đều vô cùng tốt, có điều vẫn là đáng tiếc... Nàng vừa vu vơ nghĩ ngợi vừa cười nhẹ, trong mắt dấy lên chớp động.
Vào tới bên trong quân doanh Yến Sơn quan, Trữ Viễn Võ sắp xếp Trữ Tử Mộc nghỉ ngơi trong khu Trạch viện Trữ gia, rồi lại sai người đi gọi Trữ Viễn Uy cùng Trữ Viễn Chi tới đây. Bản thân Trữ Tử Mộc cũng về phòng thu xếp một chút mới đi ra.
"Tiểu muội, sao muội lại tới đây? Đường tới Mạc Bắc vừa xa xôi lại vừa hiểm trở, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ rồi", biểu tình Trữ Viễn Uy chỉ toàn là lo lắng. Trong ba huynh đệ Trữ gia, Trữ Viễn Võ luôn cậy mạnh dùng võ, Trữ Viễn Chi thông minh tao nhã, mà Trữ Viễn Uy lại có đủ cả, tuấn lãng kiên nghị, cơ trí vũ dũng.
"Không biết đại ca có nhận được thư của Thái hậu hay không?", Trữ Tử Mộc cười cho qua, rồi hỏi thẳng, nhưng chỉ thấy được Trữ Viễn Uy chầm chậm lắc đầu.
"Hoàng cung đã lâm vào hiểm cảnh, từ nay sợ là thiên hạ đại loạn, ngay cả Mạc Bắc cũng không còn chỗ nào có thể yên thân", lời Trữ Tử Mộc vừa nói ra, ba người còn lại đều trừng mắt không dám tin.
"Năm ngàn Cấm Vệ quân của Thích Đức Phúc đã quy hàng dưới trướng Nam Quận vương, vây quanh Hoàng thành, muốn Hoàng thượng tự tay giao ra Binh phù. Ta đã căn dặn Tô Mộ Hàn dẫn quân lên phía Bắc giải vây cho Hoàng thành, nhưng không ngờ chưa đến một tháng, Hồng Hổ quân của Nam Quận vương đã tiến đến Hoàng Thành. Tô Mộ Hàn song quyền khó đánh lại tứ thủ, cho nên...",
"Lần này ta lặn lội đến Mạc Bắc, thứ nhất muốn Yến Sơn quan tăng viện cho Hoàng thành, mong rằng có thể thay đổi cục diện, vả lại, cũng muốn gặp mặt các ca ca.", Trữ Tử Mộc chậm rãi nói.
"Tiểu muội, muội có biết Yến Sơn quan là phòng tuyến vô cùng quan trọng, nếu cắt binh ở đây tăng viện cho Hoàng thành, khi ấy không phải chỉ mình hoàng quyền bị lung lay, mà cả vận mệnh Chu Hướng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó thù trong giặc ngoài, chuyện này không thể dễ dàng quyết định như vậy. Còn binh biến nơi Hoàng thành, muội nghe được từ đâu, tỉ mỉ nói các ca ca nghe một chút, sau đó chúng ta sẽ tìm ra kế sách vẹn toàn", Trữ Viễn Uy suy nghĩ chống lát mới chậm rãi nói, bình tĩnh cơ trí khiến người khác an tâm. Mà Trữ Viễn Võ đứng bên, tay nắm thành quyền kêu khách khách, không biết làm thế nào cho phải.
Huynh muội Trữ gia bàn bạc một hồi thật lâu, nhưng vẫn không có lấy một sách lược vẹn toàn, đành trì hoãn thêm mấy ngày. Đạng lúc Trữ Viễn Chi ra khỏi phòng, chợt thấy một thanh ảnh đang thẳng lưng mà đứng, dung mạo vô cùng quen thuộc, chính xác là dung mạo hắn đã gặp qua mà không thể quên. Trầm ngâm suy tư chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu, sắc mặt vui mừng.
Người này chính là tiểu cô nương ngày đó van cầu hắn viên đường hình thỏ trắng, vừa cố chấp cứng đầu vừa tham lam. Cảm giác tiểu cô nương khẽ liếʍ đường dính ở ngón tay hắn, làm cho hắn bao đêm hắn ở nơi đại mạc vắng vẻ này, cứ mỗi khi lơ đãng nhớ tới, lại không thể kiềm chế mà kéo khóe miệng cười cười.
Trữ Viễn Chi lấy ra từ ngực áo một gói giấy, cẩn thận mở ra, đưa tới trước mặt Thanh Sanh,
"Ăn kẹo không?", giữa tờ giấy là một nửa khối kẹo làm bằng đường.
"Cái gì?", Thanh Sanh khiêu mi, đột nhiên xuất hiện trước mắt một công tử nho nhã mời nàng ăn kẹo đường làm cho nàng không biết làm sao, hơn nữa nụ cười ôn nhu của hắn làm nàng càng mất tự nhiên.
"Đa tạ ý tốt, ta nhận tấm lòng là được rồi", Thanh Sanh có chút khó xử lắc đầu, mang vài phần câu nệ cùng không được tự nhiên. Trữ Viễn Chi ngẩn người, nụ cười có chút lúng túng, chưa kịp nói thêm gì đã thấy Thanh Sanh quay người rời đi.
---Hết chương 103---
Editor lảm nhảm: Rùi giờ tiếp tục tới Tam ca nhà họ Trữ :v Cũng may đây là thế giới bách hợp tỏa hương nên đam mỹ, ngôn tình đừng hòng lên ngôi nhá :v Và cũng may Sanh (vô tình) rắc thính giỏi nhưng cũng vừa lạnh vừa phũ, chứ bả mà ăn tạp ai cũng vơ thì.... mé không dám tưởng tượng :v