Cung Loạn Thanh Ti

Chương 101.2: Ẩn Nhẫn

*Recommend nghe nhạc tăng cảm xúc.

Sau khi ra khỏi tửu quán, bốn người đi dạo trên đường phố cũng không khỏi bắt gặp những ánh mắt trêu chọc của nữ tử. Trần Đức Khánh cùng Trương Chấn Hổ đều có thân thể tráng kiện cường hãn, dáng vẻ có đôi phần giống như nam tử Mạc Bắc. Trữ Tử Mộc và Thanh Sanh, đương nhiên không thể so với bọn họ, thân mặc nam trang vẫn không thể che đi da thịt mềm mại, vẻ ôn nhu như ngọc này phảng phất gợi nhớ đến nam tử Trung Nguyên phong lưu đa tình.

Trữ Tử Mộc trong nam trang, một vẻ tuấn mỹ yêu mị, là phong hoa tuyệt đại. Thanh Sanh lại một thân trường bào thanh sắc tối màu, dung mạo âm nhu thanh tú, khí chất đạm bạc trầm ổn của nàng theo thời gian mài dũa lại càng thuần thục, thêm vài phần tiêu sái phiêu dật, làm cho người ta không tự chủ được mà muốn thân cận.

Có một cô nương Mạc Bắc tới trước mặt Thanh Sanh hát một bài, dù là ngôn ngữ này Thanh Sanh không hiểu, nhưng trong ánh mắt nàng đã đủ bộc lộ rõ sự ngưỡng mộ. Hát xong, nữ tử kia để vào tay Thanh Sanh một vật, ánh mắt nhìn nàng mang theo mong đợi.

"Tiểu tử, đây là tình lang ca của nữ tử Mạc Bắc, còn đưa ngươi tín vật, chắc chắn là nàng có ý với ngươi", Trương Chấn Hổ cười với nàng, giải thích.

Thanh Sanh nhìn vật trong tay mình, là một khối đá trơn, bên trong là bảo ngọc lấp lánh rực rỡ. Nàng quay đầu hỏi,

"Vật này có giá trị không a?"

"Kim Diệu thạch? Vật này có ý cầu hoan nha....", Trương Chấn Hổ ra vẻ ái ngại, rồi lại hắng giọng cười to, ánh mắt vô vùng tán thưởng. Trần Đức Khánh nháy hắn mọt cái, sao có thể thô tục vô lễ như thế trước mặt Quý phi chứ. Đưa mắt nhìn sang, quả thực là sắc mặt nương nương rất không tốt, thần sắc âm trầm như thế, chắc hẳn đã nổi giận rồi.

Tựa như khối đá đột nhiên bị nung nóng, Thanh Sanh thiếu chút nữa đã quăng khối đá ra xa rồi. Nàng muốn trả lại tín vật cho nữ tử, mà nàng kia lại không chịu nhận lại, tuyệt nhiên cười đến sáng lạn. Nhìn cảnh này, Trương Chấn Hổ cười đến không thở được, cuối cùng mới ra tay giải vây cho nàng.

Sau đó ít lâu, lại có một thiếu nữ tới chặn đường, khí thế vô cùng cường đại,

"Ở rể nhà ta, gia phụ ta có mười đầu bò, năm đầu dê, quanh năm không thiếu rượu!", Trương Chấn Hổ phiên dịch, mắt cười đến híp lại.

Lại có một nữ tử khác chạy tới, hất cằm mà nói,

"Ở rể nhà ta, trong chuồng có mười lăm con bò, tám con dê đầu đàn", Trương Chấn Hổ tiếp tục theo sát phiên dịch.

Thanh Sanh khó xử nhìn hai người kia, cũng không biết làm thế nào cho phải, bức bách đến nhíu mày nhăn trán, đành phải nhìn về Trương Chấn Hổ cầu viện giúp đỡ. Bỗng nhiên lòng bàn tay đang nóng lên của nàng cảm nhận được một cỗ lạnh băng trườn vào, xúc cảm nhẵn nhụi như tuyết. Quay đầu nhìn lại, thấy Trữ Tử Mộc cùng lúc bước lên đứng sóng vai với nàng, vừa cười vừa nói với hai nữ tử kia một câu.

Hai nàng kia nghe xong, một lời cũng không nói được, nhưng thần sắc lại trở nên quỷ dị mấy phần, chần chừ một hồi rốt cuộc vẫn là rời đi.

"Ngươi lại vừa nói cái gì?", Thanh Sanh không hiểu tại sao, hỏi Trữ Tử Mộc, nhưng nàng cũng chỉ đảo mắt nhìn quanh, im lặng không đáp.

"Trữ công tử nói ngươi không thích nữ nhân, chỉ thích hắn", Trương Chấn Hổ nhanh miệng phiên dịch. Thanh Sanh nghe vậy, nhìn chằm chằm Trữ Tử Mộc, nhìn thấy được vành tai đã hồng tới mức như rỉ máu của nàng. Trữ Tử Mộc trước sau không lên tiếng, cũng không phản ứng, chỉ bày ra bộ dáng thản nhiên đảo mắt nhìn quanh. Bày tay nàng siết nhẹ tay Thanh Sanh, mười ngón đan xen tương khấu, ấm áp cùng mát lạnh chạm vào nhau tạo ra cảm giác tê ngứa, thân mật đến mức làm cho Thanh Sanh muốn hất tay ra. Nhưng Trữ Tử Mộc sống chết không buông, cho nên Thanh Sanh cũng không thoát được, đành phải bỏ qua xúc cảm thân mật truyền từ lòng bàn tay tới đại não. Giữa thành đông đúc tấp nập lại có hai nam tử như hoa như ngọc cầm tay mà đi, đương nhiên dọc đường cũng không có người nào làm khó, nhưng ánh mắt kỳ dị luôn từ bốn phía bắn tới đây. Quả nhiên, cũng không còn nữ tử nào tiến tời cầu thân nữa.

Trần Đức Khánh biết cả hai đều là nữ tử cũng lười để ý, nhưng hắn nghĩ thầm, Quý phi quả thật quá coi trọng Thanh Sanh, tương lai hắn cũng phải giao hảo thật tốt với nàng. Mà Trương Chấn Hổ biết Trữ Tử Mộc là nữ tử thì cười to trong lòng, thầm nghĩ, tiểu tử, lão tử đùng là đã coi thường ngươi, ngay cả nữ nhân tâm cao khí ngạo như vậy cũng thu được về tay. Mặc Khinh Nguyệt lúc này mới từ xa đi tới, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi bất giác cảm thán trong lòng, nhìn đi, nam nhân với nam nhân vẫn luôn là vương đạo, thật đẹp mắt a...

---

Màn đêm buông xuống, mọi người cùng trở về trạm dịch. Trương Chấn Hổ đã sớm uống đến say mèm, Trần Đức Khánh cũng đã lảo đảo, cáo lui đi nghỉ ngơi.

Uống không ít rượu, gò má Trữ Tử Mộc ửng đỏ, phiếm say. Hai người cầm tay thong thả bước trên đường, nàng ngân nga một đoạn ca dao Mạc Bắc, thanh âm biếng nhác phảng phất tình ý vang lên giữa đêm thanh vắng lại càng dễ nghe.

"Hát gì vậy?", Thanh Sanh thuận tiện hỏi một câu, lời vừa nói ra đã thấy hối hận.

"Hoa sen trắng phủ tuyết chỉ có trên đỉnh Thiên Sơn, đến khi nào mới có thể thuộc về tay người. Hùng ưng chỉ giương cánh chao lượn nơi Đại Mạc, đến khi nào mới có thể mang tâm tư thổi theo gió, tới nói với người, ở nơi phương xa còn có ta...", Trữ Tử Mộc thầm thì hát, đột nhiên dừng bước, quay người đứng đối diện Thanh Sanh, yên tĩnh nhìn nàng.

Dưới ánh trăng, dung nhan Trữ Tử Mộc kiều diễm như cánh hoa anh đào đỏ rực, mi mục như họa nhưng không kém phần ưu diễm. Nàng cúi đầu cười nhẹ, bao quanh nàng là một loại không khí phong tình vạn chủng, tựa như đã bỏ xuống tầng khí độ uy áp sắc bén, chỉ còn lại tâm tư ôn nhu trong suốt. Nàng tiến lại gần một bước, cùng lúc Thanh Sanh cũng lùi lại một bước, muốn tránh xa hương thơm làm cho đầu óc nàng dần trở nên mê muội.

"Buông tay", Thanh Sanh nhàn nhạt buông một câu. Trong bóng tối mập mờ, đường nét của nàng lại càng có chút nhu hòa hơn, nhưng ánh mắt sâu hút kia vẫn làm cho Trữ Tử Mộc không dám đối diện.

Chiều cao của Thanh Sanh và Đoan Nhược Hoa không khác biệt lắm, nàng chỉ cao hơn Đoan Nhược Hoa một chút mà thôi. Nhưng so với Trữ Tử Mộc, Thanh Sanh cao hơn nàng cả nửa đầu, cho nên khi Trữ Tử Mộc ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt Trữ Tử Mộc cũng giống như một hố đen bị phủ bởi một màn sương, muốn kéo nàng ngã vào trong.

Đối diện mỹ nhân trong loại ánh sáng trong trẻo mà mập mờ này, Thanh Sanh cũng không khỏi ngây người. Đột nhiên nàng cảm nhận được Trữ Tử Mộc hơi kiễng chân lên, môi son vươn tới gần bên môi mình, rồi dừng lại, có chút run rẩy. Trữ Tử Mộc ngưng lại động tác, nàng thực mong sao vào lúc này, thời gian có thể dừng lại. Một bộ dáng câu tâm động phách, một bộ dáng âm nhu thâm trầm, tuyệt phối thế gian, có thể làm cho vạn vật đều động lòng.

Ở thời điểm hai đôi môi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, Thanh Sanh chợt quay đầu đi, rồi giật lùi lại một bước. Nàng đẩy Trữ Tử Mộc ra xa, chớp mắt liên hồi che đi sự bất an cùng tia lửa bập bùng trong đáy mắt. Trữ Tử Mộc sửng sốt đến có chút lặng đi, con ngươi hổ phách lấp lánh dưới ánh trăng, vô cùng tỉnh táo. Nàng nghiến răng, hết sức hết lực giáng xuống một cái tát trên sườn mặt Thanh Sanh, nhưng người kia, chịu một cái tát rồi, rốt cuộc chỉ là nghiêng đầu không nói.

"Hỗn đản!", Trữ Tử Mộc miễn cưỡng quát một tiếng, thanh âm mát lạnh như băng nhưng nhiễm tia chua xót ủy khuất khó che giấu. Nói xong, nàng lập tức xoay người trở về phòng. Dưới ánh trăng, bóng lưng nàng thẳng thắn đến vô cùng cương liệt.

---Hết chương 101---

Editor lảm nhảm: Hôn hụt roài T_T Riết rồi tui không hiểu tui đang edit đam mỹ bách hợp hay ngôn tình nữa... Công thụ nam nữ cứ loạn lên hết cả cứu tui với, hẳn là "Sanh hông thích gái, Sanh thích ta thôi" :3

Mà phúc lợi hơi ngắn hen, nên tui giới thiệu một bài siêu hay siêu hợp cho các thí chủ nghe tăng cảm xúc rồi á :v