Đại Mạc, cát phủ như tuyết, đỉnh Yến Sơn như lưỡi câu. Cát vàng bao phủ trùng điệp vô tận, khắp nơi một màu vàng lấp lánh. Cỏ khô thấp thoáng ẩn hiện một màu trắng bạc, Yến Sơn phía xa như một núi đá khô cằn ghập ghềnh, đã vững trãi an tọa qua bao năm tháng. Một mảnh yên tĩnh, tuyệt nhiên không hề có bóng dáng gia súc, toàn cảnh đều là trời đất hoang vu, so với mảnh đất giang sơn hoa gấm Trung Nguyên quả là một trời một vực. Nơi này quá mức cằn cỗi gian khổ, khó trách mấy ngàn năm qua, Bắc Cảnh luôn luôn loạn lạc bất an.
Ngọc Khuyến quan là biên cảnh Mạc Bắc, xa nơi hoang mạc nhưng là một cô thành không có lấy một ngọn cỏ, giống như một phần mộ bị bỏ quên. Trên thảo nguyên bát ngát lại là một thành trì hoang tàn vắng vẻ, cùng với tiết trời nóng gắt như lò lửa ảnh hưởng bởi hoang mạc lại càng khắc ngiệt. Dưới cái nắng gắt muốn nung chảy vạn vật, một nhóm người chậm rãi tiến vào quan đạo, bước vào địa phận Ngọc Khuyến quan.
"Nóng quá", Trương Chấn Hổ nhấp một ngụm nước, lại tưới trên đầu vài giọt nước, da dẻ hắn đã ngăm đen đi nhiều.
Thanh Sanh sợ nắng nóng, lại ngại chung đυ.ng với Trữ Tử Mộc, hơn nữa cũng không muốn chạm mặt Mặc Khinh Nguyệt, cho nên nàng chọn an phận ngồi một góc trong xe ngựa của Trữ Tử Mộc. Lúc này nàng mới rời khỏi xe, thuận tiện dìu Trữ Tử Mộc vào trạm dịch, lấy túi da đựng nước đổ vào trong chén đưa tới cho Trữ Tử Mộc. Trữ Tử Mộc nhận lấy chén nước, đưa lên miệng uống ngụm nhỏ. Trán nàng phủ một tầng mồ hôi, ngay cả gò má cũng hồng lên vì tiết trời nóng bức. Nàng đã quen sống trong nhung lụa, cho nên gian nan khổ cực đến nhường này, đối với nàng mà nói, đương nhiên là không dễ chịu gì.
Thanh Sanh thấy Trữ Tử Mộc uống xong rồi mới đưa cả túi nước lên miệng, từng ngụm lớn uống vào. Tiếng "ừng ực" làm cho Trữ Tử Mộc nhíu mày, cũng dung túng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu lạnh mặt liếc qua nàng.
"Dịch quan, không biết đi từ đây tới Long Môn thành còn mất bao nhiêu thời gian nữa?",Trần Đức Khách đứng phía xa, hắng giọng hỏi một tên dịch quan.
"Từ đây tới Long Môn thành a... sợ là phải mất một tháng nữa.", dịch quan chậm rãi trả lời.
"Không đúng, bổn công tử đã vài lần đi qua tuyến đường này, mỗi lần đều chưa tới năm ngày là đã tới Long Môn thành", Mặc Khinh Nguyệt lên tiếng, giọng nói thanh mảnh của hắn vô cùng dễ nghe.
"Vậy thì các vị có điều này không biết, mới mấy ngày trước, có vài khối đá lớn đáp xuống quan đạo dẫn tới tới Ngọc Khuyến quan. Mấy ngày rồi, tới giờ vẫn chưa xử lý xong, có lẽ phải cả tháng nữa quan đạo mới lại được thông hành", dịch quan lại nói.
Trữ Tử Mộc có chút lo lắng nhìn Thanh Sanh, ánh mắt của nàng, ý rằng nếu muộn thêm một tháng, sợ là ảnh hưởng tới cả đại cục. Hắc Hổ quân chưa kịp tiếp viện mà Hồng Hổ quân của Nam Quận vương đã tới sát kinh thành, sợ là không cứu vãn được đại sự. Thanh Sanh biết nàng lo lắng, ánh mắt tỏ ý trấn an, liền xoay người đi tới phía bên kia.
"Không biết ngoài đường lớn, còn có đường tắt nào dẫn tới Long Môn thành không?", Thanh Sanh cười nhẹ, nhã nhặn hỏi dịch quan."
"Ngoài đường lớn còn có một con đường tắt, gọi là Thiên Thuyết lộ. Con đường này cắt qua một phần của Đại Mạc, cho nên vô cùng khó khăn hiểm trở. Hơn nữa, các vị không thể đi xe ngựa, chỉ có thể cưỡi lạc đà mà thôi".
"Bọn ta là người trong giang hồ, cũng quen chịu khổ cho nên không ngại, nhưng Cố huynh đệ cùng vị quý nhân kia sợ là không thể chịu nổi gian khổ đến nhường này", Mặc Khinh Nguyệt cười nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Sanh phảng phất ôn nhu. Thanh Sanh cũng không đáp lại lời hắn, xoay người đi về phía Trữ Tử Mộc.
"Ngươi nghe thấy cả rồi, quan trọng là ngươi quyết định thôi. Như thế nào? Có chịu được khổ đến mức này không?", Thanh Sanh hỏi.
"Thân thể ta không còn gì đáng ngại, chuyện này quan trọng hơn, đương nhiên phải đi", Trữ Tử Mộc gật đầu nói.
---
Quyết định xong xuôi, Mặc Khinh Nguyệt tính toán lại số lượng hàng hóa của thương đội, lại cho người đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết, thức ăn, nước uống, y phục các thứ kia, cùng với một đội mười mấy con lạc đà chuyên chở.
"Tốn kém bao nhiêu, chủ tử của ta sẽ bồi thường cho huynh toàn bộ", Thanh Sanh nhàn nhạt nói với Mặc Khinh Nguyệt . Hắn không trả lời, nhưng lại vẫn dùng ánh mắt nồng đậm quyến luyến mà nhìn nàng, làm cho nàng có chút không chịu nổi.
Đồ dùng được đưa đến, Mặc Khinh Nguyệt đem thức ăn, nước uống phân phát cho mọi người, lại tìm thuê một người dẫn đường. Chuẩn bị chu đáo, quyết định mọi người ở lại Ngọc Khuyến quan nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền lên đường.
---
"Xong chưa? Tới giờ xuất phát rồi", Thanh Sanh gõ cửa, sau đó theo quán tính đẩy cửa bước vào phòng, rồi lại vì sửng sốt mà khựng lại. Đập vào mắt nàng là một bóng lưng thướt tha, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện dưới lớp vải sa mỏng. Y nhân xoay người, đai lưng Lưu Tô khảm trân châu tuột xuống ngang hông, lại càng nổi bật lên vòng eo mỏng manh như muốn gãy. Quanh cổ chân trần còn đeo một vòng chuông nhỏ bằng vàng, theo mỗi cử động mà phát ra tiếng leng keng lanh lảnh. Khăn trùm đầu đậm sắc xích hồng, bốn góc thêu họa tiết mây mưa bằng chỉ vàng, vừa hay rũ xuống trước trán nàng. Dung nhan bị che khuất bởi một lớp sa mỏng, chỉ lộ ra con ngươi hổ phách trong vắt mà nóng cháy lấp lánh,thập phần diêm dúa phong tình. Dáng vẻ của Trữ Tử Mộc giây phút này không khỏi làm cho Thanh Sanh ngừng lại nhịp thở, ngây ngây dại dại lẩm bẩm,
"Ai... đưa... cho ngươi... mặc cái này...", da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, làm cho người ta dù chỉ liếc mắt cũng đã đủ miệng đắng lưỡi khô.
"Ai bảo ngươi mặc loại y phục này!", Thanh Sanh lấy lại tinh thần, không hiểu vì sao lại có một cỗ tức giận lại xông lên trong nàng.
"Mặc Khinh Nguyệt đưa tới cho ta, nói rằng đây là sắc phục đặc biệt của nữ tử Mạc Bắc, cho nên ta muốn mặc thử một chút...", Trữ Tử Mộc mở to mắt, bày ra một bộ dáng ngây ngô vô tội.
'Phanh' một cái, Thanh Sanh xoay người hướng về phía cửa chính mà chạy đi, để lại Trữ Tử Mộc vẫn còn đang ngơ ngẩn cả người đứng trong phòng. Tâm tình ảm đạm, nàng một đường tháo khăn che mặt ra ném xuống một bên.
"Mặc cái này đi, đây cũng là sắc phục đặc biệt rồi", không lâu sau Thanh Sanh quay lại, đưa tới cho Trữ Tử Mộc một bộ y phục của nam tử Mạc Bắc. Y phục này có chất vải rất khác, rõ ràng là thô ráp bền chắc hơn rất nhiều, tôn lên tính dũng mãnh cuồng dã đặc trưng của nam nhi nơi Đại Mạc. Trữ Tử Mộc cau mày lắc đầu, mà Thanh Sanh lại cho rằng nàng muốn mặc y phục kia mà ra ngoài, cho nên cũng chỉ có thể tối sầm mặt mũi không nói được lời nào.
"Nam trang cũng được, nhưng đổi thành y phục tơ lụa đi, ta muốn màu thủy lam", Trữ Tử Mộc chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cố che đi sự vui vẻ. Nghe vậy Thanh Sanh mới dịu đi, sắc mặt hòa hoãn không ít, bộ dáng thong thả giải thích,
"Ta sợ ngươi mặc loại y phục mỏng manh kia không thích hợp tới Mạc Bắc mà thôi..."
"Phải vậy không?", Trữ Tử Mộc đứng dậy, gót sen bước từng bước nhỏ tới chỗ Thanh Sanh, dụ hoặc câu tâm, thanh u kiều mị đến tận xương tủy.
"Ngươi mau thay tạm y phục này, ta ra ngoài trước", Thanh Sanh rời mắt khỏi người kia, ném y phục xuống giường, liền vô cùng mất tự nhiên xoay người đi khỏi.
---
Vùng sa mạc hoang vu, trên cát vẫn còn lưu lại dấu chân nhỏ bé của vài con rắn mối, thỉnh thoảng lại xuất hiện những khối đá nhô lên trên mặt cát, là dấu tích còn xót lại của cổ thành khi xưa. Một đoàn người nối đuôi nhau mà đi, xuyên qua giữa Đại Mạc khô cằn, kèm theo mỗi bước chân của lạc đà là những tiếng lục lạc Đinh Dương vang vọng. Người nào cũng che kín mặt mày, gắng sức đương đầu với gió lớn nơi Đại Mạc, quyết tâm tiến về phía trước. Gió ở vùng này vô cùng khô, lại cộng thêm nhiệt độ cao trong tiết trời nắng nóng khiến cho da dẻ ai cũng bị hun đến nứt nẻ, thậm chí trong khoang miệng còn cảm giác được vị cay đắng của cát bụi.
"Nghỉ ngơi tại chỗ một chút đã, đã đi năm ngày rồi, còn hai ngày nữa là đến được Long Môn thành", người đẫn đường uống một ngụm nước, sau đó đưa vài cành lá tới miệng lạc đà.
Thanh Sanh trượt khỏi lưng lạc đà, lấy ra từ trong túi y phục mấy miếng bánh lúa mạch, lại đổ nước từ bao da vào trong chậu. Đưa chậu nước tới cho Hỏa Lân, nàng cẩn thận gỡ cát ra khỏi bờm ngựa, Hỏa Lân lại thuận thế nghiêng đầu dụi trong lòng bàn tay nàng mà làm nũng. Thanh Sanh không khỏi nổi lên cảm giác muốn yêu thương sủng nịch, bất giác cười lên thành tiếng, cùng Hỏa Lân náo loạn một hồi.
Vạn dặm phía xa trời trong không mây, nhưng mặt trời như một quả cầu lửa, chiếu xuống đây những tia nắng gắt bỏng rát. Bỗng nhiên trời nổi gió, trong chớp mắt cát vàng cuồn cuộn, cuốn thành một cơn lốc cao tới tận không trung, che khuất đi cả mặt trời sáng chói. Chẳng mấy chốc bốn bề lâm vào thiên hôn địa ám, bão cát quay cuồng tới từ bốn phía, giống như miệng của một con mãng xà, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì nó đi qua.
"Có bão cát, mau nắm chặt dây cương lạc đà, xếp thành hình tròn tụ chung một chỗ!", người dẫn đường lớn tiếng hô hào, ngay sau đó chỉ đạo mười mấy con lạc đà tụ lại thành một vòng tròn, còn mọi người đều cúi thấp người trốn phía sau.
Thanh Sanh nghe được tiếng hô hoán, lập tức nắm cương hỏa lân chạy tới giao ngựa cho người dẫn đường, rồi liều mạng chạy tới chỗ lạc đà của Trữ Tử Mộc đang đứng. Cuồng phong càng lúc càng điên cuồng gào thét, như những lưỡi đao vô hình chém qua, làm người đứng không vững. Nàng lảo đảo bổ nhào, tới gần lại phát hiện trên lưng lạc đà mà Trữ Tử Mộc cưỡi đã sớm không còn một bóng người. Sắc mặt Thanh Sanh lập tức trắng bệch, rõ ràng là đang ở giữa sa mạc nóng cháy mà lại lạnh trong cốt tủy như bị đọa hầm băng.
"Trữ... Trữ Tử Mộc! Nương... nương...", cát cuốn đầy trời, vừa mở miệng, miệng đã bị cát lấp đầy. Thanh Sanh lớn tiếng la hét, như muốn xé rách cổ họng,
"Ngươi... ở đâu...", Thanh Sanh căng mắt nhìn quanh bốn phía, xuyên qua lớp màn bụi mù, vừa nhổ cát vừa gào thét.
"Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Mau... lại đây!", Trương Chấn Hổ ở phía xa hướng Thanh Sanh gọi lớn, muốn nhảy ra kéo nàng lại vòng tròn được quây bằng đàn lạc đà, nhưng nàng nhất quyết không để tâm, tiến tới muốn nhảy vào trong tâm bão cát.
"Ngươi ở... đâu? Trả lời ta!",
"Mau... trả lời ta!",
"Thanh Sanh...", một tiếng hồi đáp yếu ớt truyền tới theo từng đợt gió rít, thanh âm bé nhỏ đang vật lộn trong gió, nhưng đối với Thanh Sanh lại rất rõ ràng, như sét đánh bên tai. Thanh Sanh theo linh cảm quay đầu lại, nhìn thấy người đó đang đứng mà lảo đảo như muốn quỵ ngã, một thân trường bào nam nhi màu thủy lam tươi mát, tà áo đang quay cuồng trong gió xoáy.
Thanh Sanh nheo mắt, liền lao qua kéo Trữ Tử Mộc lại, nấp vào sau lưng lạc đà. Nàng vòng tay che lấy đầu Trữ Tử Mộc, để nàng vùi thật sâu vào trong vòng tay mình, dần dần, hoàn toàn nấp trong cơ thể mình. Chốc lát, bão cát thổi càng cuồng liệt, giống như có thể át đi hết thảy thanh âm trên thế gian này, để cho đại địa đều chìm vào một mảnh yên tĩnh, mà bản thân nàng cũng chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân mình.
Khi bão cát đã qua, gió lặng, cát bụi trong không trung đều nhất loạt rơi xuống. Phía chân trời lại trở về một màu xanh thẳm, mặt trời lại ló dạng tỏa ra cái nóng rực khô khan. Nơi lạc đà cùng đoàn người trú bão hình thành một bãi cát lún rất sâu. Mọi người đứng dậy, phủi sạch tóc tai cùng quần áo vốn đã bị phủ bởi một lớp cát dày, ai nấy đầu tóc phục trạng đều lộn xộn, thần sắc đều xám như tro.
Trữ Tử Mộc cử động vài cái, rời khỏi vòng tay của Thanh Sanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn chưa tản hết sự lo sợ. Thanh Sanh cũng đứng dậy, phun ra một ngụm cát, vỗ vỗ đầu cùng y phục của bản thân lẫn của Trữ Tử Mộc, lại thuận tiện lấy ra từ trong ngực áo một khăn tay, cẩn thận lau đi vết cát bám trên mặt của cả hai.
Trữ Tử Mộc không nói gì, nhưng biểu tình kinh ngạc không che giấu. Nàng chỉ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói,
"Khi nãy, nguy hiểm bốn bề, nhưng ta không sợ hãi. Trong lòng ta đều là vui mừng."
Nói xong, nàng nhìn về phía xa, nơi cát vàng trùng điệp đã yên tĩnh trở lại. Khăn lụa trong tay Thanh Sanh cũng dừng trên không trung, cùng lúc như có thể nghe được một tiếng thở dài sâu kín rất nhẹ. Thanh Sanh xoay người đứng sang một bên, tự mình chỉnh y phục lại hoàn hảo, cũng không còn tiếp tục để ý đến người kia. Trữ Tử Mộc đưa mắt nhìn theo từng động tác của thân ảnh thanh sắc, con ngươi hổ phách cũng theo đó mà ảm đạm đi mấy phần.
---Hết chương 100---
Editor lảm nhảm: Tiếp tục ngược nha... nữ chủ đang đấu tranh tử tưởng, dày vò bản thân nha... để không thể phụ Đại phu nhân nha....
Nhưng có số rồi a, cưỡng làm sao được :v Sinh ra không phải là bậc đế vương, nhưng đường tình của bả quá tốt đó mà :vv
CUỐI CÙNG CŨNG TỚI CHƯƠNG 100, VOTE ĐIE, VOTE TIẾP SỨC ĐIE CÁC THÍ CHỦ T_T