Cung Loạn Thanh Ti

Chương 41: Mai Phục

Ngày hai lăm tháng hai, hướng sát, ngũ hành mệnh kim, nặng tính âm, điềm báo đại tang.

Thanh Sanh đảo hoàng lịch, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Trưa hôm đó, có một ống trúc từ đâu ném vào giữa hậu viện. Thanh Sanh cầm lên xem, cũng chỉ cảm thấy bất thường, mà Trữ Tử Mộc vừa nhìn qua thần sắc đã ngưng trọng. Thuần thục dùng mũi dao chẻ làm đôi, từ bên trong ống trúc lấy ra một mảnh lụa, bên trên vỏn vẹn một hàng chữ viết vội: Trấn bắc Tướng quân gặp mai phục, trọng thương không qua khỏi.

Sắc mặt Trữ Tử Mộc lập tức biến trắng bệch, con ngươi trào ra bi thương nồng đậm, mảnh lụa trên tay khẽ run. Như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm, nàng 'phanh' một cái chạy thẳng vào trong, khóa cửa, suốt một buổi cũng không có chút động tĩnh. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, trăng mờ treo trên cao, nàng mới lững thững đi ra. Mặt như tờ giấy trắng, hốc mắt ửng đỏ, một tầng nước mắt bao phủ lấy con ngươi hổ phách. Bộ dạng thịnh khí tự kiêu năm xưa, bây giờ cũng chỉ còn thần sắc đau buồn mà mỏi mệt.

Nàng ngồi một bên bàn trà, tay nhẹ nhu trán, thanh âm mềm mỏng yếu ớt cất lên, "Thanh Sanh, lời ngày đó ngươi hứa với bổn cung, còn nhớ không?"

Thanh Sanh thuận theo hỏi lại, "Hứa chuyện gì? Thanh Sanh đã hứa, tất giữ lời"

Trữ Tử Mộc khẽ nâng cằm, một tia ngạo nghễ quen thuộc phảng phất hiện trên mặt, "Ngày đó ngươi hứa với bổn cung, chỉ cần là chuyện bổn cung muốn làm, vậy ngươi tất giúp. Không biết cho đến bây giờ có còn giữ lời hay không?"

Thanh Sanh nghĩ lại, cười nhạt, "Vẫn giữ lời"

"Hảo, vậy đừng quên", nghe lời này, trên gương mặt xám như tro tàn của nàng rốt cuộc cũng hiện lên một tia lưu quang.

Ban đêm, Trữ Tử Mộc trằn trọc trở mình, nặng tâm sự dĩ nhiên không thể yên giấc. Thanh Sanh thấy nàng trong lòng đau khổ mà vẫn ra vẻ kiên cường, nhất thời đau lòng mà không biết làm thế nào cho phải, cũng chỉ như thường ngày nắm lấy bả vai nàng kéo về, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng đặt lên bên hông. Mà Trữ Tử Mộc lại rút tay về, kéo người ra một góc quay lưng về phía Thanh Sanh. Không ai nhiều lời, một loại không khí gượng gạo trống rỗng, một đêm này, đồng sàng dị mộng.

Mấy ngày sau Trữ Tử Mộc mới từ từ bình tâm lại, đau buồn giảm bớt. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ kiên định, nàng nói với bản thân, giờ phút này không phải lúc chìm vào đau thương, làm sao bảo vệ được các ca ca, bảo toàn được Trữ gia mới là quan trọng, nàng lâm vào trầm tư.

Truyền tin qua ống trúc là phương thức truyền tin lâu năm của Trữ gia, nội trong gia tộc, sẽ đều ước định dùng phương thức này. Hiện tại nàng tuy bị cấm túc Mộc Hà cung nhưng liên hệ với bên ngoài vẫn luôn được duy trì. Tin Trữ Tướng quân tử trận cũng tám chín phần là thật, mà nếu như vậy, binh quyền liền với địa vị, thế lực Trữ gia ắt sẽ bị lung lay. Bất kể tin này là thật hay giả, chỉ có một cách duy nhất, ấy là bãi bỏ được lệnh cấm túc, mới có thể kiểm chứng rõ thực hư, đồng thời cứu nguy giữ lấy Trữ gia.

Trữ Tử Mộc nhăn mặt cau mày. Muốn một lần nữa chiếm được ân sủng, chỉ có thể yêu cầu Thanh Sanh giúp đỡ. Yêu cầu Thanh Sanh giúp, chắc chắn nàng sẽ giúp, mà đây cũng vốn là mục đích tại sao Trữ Tử Mộc quyết thu phục nàng, ít nhất là Trữ Tử Mộc vẫn luôn cho rằng như vậy. Chỉ có điều, tại sao bây giờ trong lòng nàng lại tràn ra mấy phần do dự, nàng không hiểu, mà cũng không dám tìm hiểu. Giờ phút này, vì Trữ gia, chỉ có thể quyết đoán nhanh chóng đưa ra quyết định.

Từ sau hôm đó, Thanh Sanh vẫn luôn thấy Trữ Tử Mộc cau mày nhăn mặt, như có điều suy nghĩ không thông. Cho đến khi, sắc mặt nàng bỗng đặc biệt nghưng trọng, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chậm rãi nói ra,

"Thanh Sanh, ngươi hẹn Hoàng hậu tới, cầu nàng giúp đỡ"

Thanh Sanh không tiện nói ra, nhưng suy nghĩ nhạy bén, trong lòng thập phần hiểu rõ rằng Trữ Tử Mộc muốn lấy lại ân sủng của Quân vương, tất phải thông qua Hoàng hậu thăm dò tin tức. Sắc mặt dù an tĩnh điềm nhiên như thường, nhưng nơi sâu trong lòng đã ẩn ẩn trào lên vị đắng như nuốt phải hoàng liên, đầu lưỡi có chút tê dại, vài tia chua xót ngăn ở họng, làm nàng không nói nên lời. Cũng chỉ gật đầu, sâu kín nghĩ, nữ nhân nơi hậu cung, quả thật đều sống vì đế quân, điều này không phải là mình đã sớm hiểu rõ sao...

Thanh Sanh trở về phòng, từ nơi cất giấu lấy ra một hà bao, còn có khăn tay nguyệt sắc cùng vòng ngọc xanh biếc an tĩnh nằm bên trên. Khăn tay tơ lụa, bên trên có dòng chữ nhỏ, "Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm", như một mũi dao đâm thẳng vào tròng mắt nàng, phát đau. Thu xếp xong xuôi, nhờ thị vệ gác cổng đưa vòng ngọc tới Phượng Tê cung cùng lời nhắn hẹn gặp.

Vừa khi mặt trời lặn, chìm phía sau từng tầng mái ngói, mới thấy người đó từ kiệu bước xuống, chậm rãi bước tới, bên cạnh còn có Vân Khuynh. Tóc đen tuyền búi cao lộ gáy ngọc, phượng bào sáng ngời lấp lánh nổi bật dưới ánh tà dương, thập phần cao quý uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thanh Sanh ngay lập tức cúi đầu, dời đi ánh mắt.

Theo quy củ, Trữ Tử Mộc hẳn là phải đi ra bái kiến Hoàng hậu, nhưng lúc này nàng tâm tình chán nản, tính tình lại vốn kiêu ngạo, liền nằm giường cáo bệnh mà tránh. Đoan Nhược Hoa cũng không để ý nàng, cho hạ nhân lui hết, bao gồm cả Vân Khuynh. Tứ phía tĩnh lặng, chỉ là yên lặng nhìn người kia, bộ dạng phục tùng cúi đầu đang quỳ trên mặt đất. Càng nhìn ngắm lại càng hoảng hốt, đã bao lâu rồi, từ ngày hắn buông một tiếng cấm túc, vậy là đã tròn ba tháng lẻ năm ngày. Hơn ba tháng, đối với nàng, tựa như là đã qua mấy kiếp thiên thu.

Người đó, vẫn một thân thanh sam, vừa vào cửa đã ập vào đáy mắt nàng. Vốn là một thân y phục cung nữ tầm thường, ở trên người nàng lại có mấy phần phiêu dật bất phàm, an tĩnh yên bình. Dường như khí cốt so với trước kia có phần mạnh mẽ bền bỉ hơn, vóc dáng cao thon hài hòa, xem ra dù là cấm túc nhưng cũng không bị đối xử tệ bạc, coi như là nàng đánh giá sai tâm địa Trữ Quý phi kia. Chỉ là, người này, từ khi bước vào cũng chỉ quỳ mà không đứng dậy, ngay cả một ánh mắt, cũng chưa từng nhìn qua nàng, dù chỉ một lần.

"Đứng dậy thôi", Đoan Nhược Hoa ngồi một bên, Thanh Sanh đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu như cũ, ánh mắt như chết cứng đăm đăm nhìn xuống nền đá hoa, làm cho chân mày Đoan Nhược Hoa sâu kín nhíu lại.

Ánh mắt lưu luyến quấn quanh, tâm tư bách chuyển thiên hồi, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu,

"Ta, rất nhớ ngươi..."

Vừa nói ra, trên mặt đã thấp thoáng hiện lên một mạt ửng hồng. Nàng vốn lạnh lùng tự giữ, thốt lời này ra khỏi miệng đã là không dễ.

Nghe vậy, Thanh Sanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt Đoan Nhược Hoa, nhưng tròng mắt thâm trầm như hồ nước cuối đông, tĩnh lặng như mặt nước Huyền Thanh hồ, mà lại rét lạnh tĩnh mịch. Ánh mắt này như một gáo nước lạnh một kích dội lên Đoan Nhược Hoa, làm cho nàng run lên, như bị đọa hầm băng.

Trí nhớ Đoan Nhược Hoa lưu giữ rất nhiều những ánh mắt của Thanh Sanh mỗi khi nhìn mình, khi nàng say rượu mà nhìn mình si ngốc, khi nàng đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên, nàng dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn mình, khi nàng rối loạn ngại ngùng bày tỏ với mình, còn có khi nàng vui vẻ, hài hước nhìn ngắm... rất nhiều, có rất nhiều Thanh Sanh trong trí nhớ. Một cái nhíu mày, một nụ cười, một bộ dạng ngốc nghếch ngượng ngùng, liêu nhân kiều diễm hay tiêu sái thâm trầm, tất cả, đều như là một bức họa Thanh Sanh trong lòng Đoan Nhược Hoa. Bức tranh này, làm cho Đoan Nhược Hoa luân hãm trong tình hải, ánh mắt này, làm cho Đoan Nhược Hoa buông bỏ phòng bị, sẽ giống như người thường, biết vui mừng, biết đau xót, biết ghen tuông.

Khi đó, chỉ cần đưa mắt là sẽ có thể dễ dàng tìm thấy ánh mắt của nàng, sau đó từ trong con ngươi trong suốt của nàng, sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó, ấm áp sáng lạn.

Mà từ khi nào, ánh mắt kia trở nên lạnh lùng trầm lặng, đưa mắt nhìn lên chỉ thấy vực sâu vạn trượng, vùi lấp hết thảy tình cảm, cũng không còn hình bóng của mình, chỉ thấy duy nhất một màn tối tĩnh mịch.

"Đa tạ nương nương còn nhớ", thanh âm khách khí xa lạ truyền tới tai. Thanh Sanh nói xong, lại cúi đầu, không còn nhìn nàng nữa.

Đoan Nhược Hoa muốn nói mà tựa như nghẹn ở yết hầu, chua xót trong lòng lan tràn không dứt. Trong đại não có một tiếng nói vang vọng, nàng oán ta, nàng vẫn oán ta, tiếng nói này càng lúc càng lớn, dần làm cho nàng mất đi bình tĩnh, bắt đầu luống cuống lo sợ.

Nhưng Thanh Sanh vẫn chậm rãi, nói, "Quý phi nương nương nhận lệnh cấm túc đã lâu, đã thành tâm biết lỗi, không biết Hoàng hậu nương nương có thể hay không vì nàng mà nói tốt vài câu trước mặt Hoàng thượng, bãi bỏ lệnh phạt?", Đoan Nhược Hoa tựa như là không nghe thấy, trước mắt mờ đi, luống cuống, vị chua xót trào lên từ dạ dày, lên đến cổ họng, làm cho nàng không nói được câu nào.

Thanh Sanh cúi đầu, thấy nàng không có động tĩnh, lại nhắc lại, "Quý phi đã biết lỗi, xin nương nương nói nhẹ vài câu",

Lần này những lời này vào tai Đoan Nhược Hoa rõ ràng minh bạch, nhưng nàng lại vẫn cho là mình nghe lầm, không dám tin,

"Muốn ta cầu tình cho Trữ Quý phi, mà nàng đã rắp tâm hãm hại ngươi?"

Thanh Sanh thản nhiên đáp lời, "Ta chưa bao giờ oán Quý phi", ta cũng chưa bao giờ oán nàng, mà nửa câu sau lại không thể nói ra khỏi miệng, buồn bực ở lại trong lòng. Đoan Nhược Hoa nghe được câu này, huyết sắc trên mặt như rút đi hết, sắc mặt trắng như giấy, tay nâng chén trà lại đặt xuống, rút bàn tay lại giấu trong ống áo Phượng bào, run rẩy nắm chặt.

Nàng đã từng nghĩ, tới lúc gặp lại, Thanh Sanh có lẽ sẽ bi thương, sẽ giận nàng, thậm chí oán hận quát mắng nàng.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Thanh Sanh sẽ rời khỏi nàng. Giờ phút này, một loại cảm giác như chuẩn bị đánh mất điều quý giá chạy thẳng lên đại não, làm cho nàng run rẩy bất an.

Nàng kinh ngạc nhìn người đang cúi đầu kia.

Đôi mắt từng thâm tình nhìn nàng, tưởng như là sẽ vĩnh viễn như vậy, vì sao hôm nay trở nên lạnh lùng đến thế, thậm chí ngay cả nhìn nàng dù chỉ một lần, cũng không nguyện.

---Hết chương 41---

Editor lảm nhảm: 40 chương đầu tiên là ngược do cung đấu, tính toán hãm hại, ngược thân ngược tâm nữ chủ là nhiều. Từ chương này trở về sau mới chính thức là ngược tâm cả 3 bạn trẻ, ngược vì tình mới đáng sợ ah~

Mọi người Valentine zui zẻ, đừng vì ba bạn chẻ nài ngược nhao mà ảnh hưởng tâm trạng nha :v