Tu Chân Hệ Thống Chưởng Môn

Chương 37: Thanh Dương khách sạn-Thanh Dương tửu lâu

Chừng hơn một chén trà thời gian sau-13 phút đồng hồ đã trôi qua,có hai thanh niên nam chênh lệch nhau về tuổi tác đi vào trong dòng người đông hướng tới khách sạn ở trung tâm Thanh Dương trấn.Cả hai thanh niên đó phân biệt là Dương Văn Đức và Lăng Tiến.Cả hai người một mạch khống chế phi kiếm của bản thân rời khỏi khu chợ dân sinh đi tới trung tâm của Thanh Dương trấn-nơi có một cái khách sạn lớn nhưng cũng đồng thời là một quán tửu lâu do Thanh Vân Môn góp tiền xây dựng một nơi làm chỗ nghỉ ngơi,kiêm tu là nơi ăn uống cho những người võ giả trong trấn,các tu tiên giả khác hoặc những người đến từ các thành trì lân cận từ hơn ba trăm năm về trước.

-"Sư huynh!Huynh có ở đây tuyển võ giả thanh thiếu niên của các gia tộc ở Thanh Dương Trấn về làm võ đạo đệ tử của môn phái chúng ta không?"Lăng Tiến đi đằng sau thân ảnh của chưởng môn sư huynh mình nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đi song song với thân ảnh của chưởng môn sư huynh và lên tiếng hỏi.

-"Ta đang có ý định đó nhưng bây giờ chúng ta phải tuyển thanh thiếu niên nam nữ của Thanh Dương trấn này trong người có linh căn về làm tiên môn đệ tử của môn phái mới được.Còn chuyện mà sư đệ nói thì làm sau đi."Dương Văn Đức mở miệng trả lời cho câu hỏi của sư đệ mình.

-"Chúng ta đi nhanh chân lên,đường cái bây giờ đã vắng hơn rồi!"Dương Văn Đức nhìn xung quanh vị trí nơi hai người bọn họ đang đứng thì pháp hiện ra con đường này đã vắng người hơn trước rất nhiều.Dương Văn Đức thu hồi ánh mắt của mình rồi mở miệng nói.

Lăng Tiến nghe xong lời của chưởng môn sư huynh liền gật đầu đồng ý sau đó liền cùng với thân ảnh của Dương Văn Đức sư huynh đẩy nhanh tốc độ đi tới Thanh Dương khách sạn cũng được gọi là Thanh Dương tửu lâu nằm ở trung tâm Thanh Dương trấn.

Một lúc lâu sau,cả hai người xuất hiện ở một kiến trúc cổ có mái cong phủ đầy viên ngói gồm có bảy tầng.Đây chính là Thanh Dương tửu lâu nhưng cũng đồng thời là Thanh Dương khách sạn-một kiến trúc cổ mang hai chức năng chính phục vụ người dân sinh sống trong Thanh Dương trấn và những người từ phương xa tới đây.Cách kiến trúc cổ này chừng hai dặm là một kiến trúc cổ khác do một thế lực rất khổng bố lập nên ở Thanh Dương trấn là"Vạn Bảo các".

Dương Văn Đức và Lăng Tiến ở trước cửa kiến trúc đứng sừng sững một hồi làm tò mò bao nhiêu võ giả ở xung quanh.Bọn họ rất tò mò không biết tại sao hai công tử anh tuấn không bước vô trong kiến trúc mà lại đứng ở trước cửa kiến trúc một hồi lâu vậy.Dương Văn Đức ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy chính mình và Lăng Tiến hấp dẫn rất nhiều người thân là một vị tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng sáu Dương Văn Đức biết những người này đại đa số là võ giả,người phàm có rất ít.Dương Văn Đức thu hồi ánh mắt lại sau đó liền cùng với sư đệ của mình bước vô trong kiến trúc-tầng thứ nhất của"Thanh Dương khách sạn"dùng để làm nơi ăn uống của võ giả có thực lực thấp và người phàm có đủ tiền ăn uống ở Thanh Dương tửu lâu chứ nói chi là việc nghỉ ngơi ở đây.

Cả hai người Dương Văn Đức và Lăng Tiêu bước vào trong kiến trúc về sau thi thấy trong tầng thứ nhất của khách sạn này có nhiều người-nhiều võ giả và người phàm đang tập trung ăn uống ở đây.Ánh mắt của cả hai người nhìn mọi phía xung quanh thì thấy trong tầng thứ nhất có tổng cộng hơn hai mươi lăm bàn trong đó chỉ còn lại ba bàn còn trống cách chiếc cầu thang đi lên tầng hai không xa.Cả hai người lập tức thu hồi ánh mắt lại và cùng nhau đi từ từ tới một trong ba chiếc bàn đó-chính xác là chiếc bàn cách cầu thang xa nhất.Xung quanh chiếc bàn đó là có ba chiếc bàn, mỗi bàn có bốn vị võ giả đang ngồi ở bàn ăn uống.