Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 272: Đại kết cuộc

Sau khi từ trong hỗn độn cảnh Long Uyên Tỏa Long ra ngoài, ta mới biết được được, ta đã rời khỏi đất Thục hơn mười một ngày rồi. Trong mười một ngày này, ta trong hôn mê bị Yển Sư ngày đêm vội vả mang đến Thanh Huyên, vừa ra khỏi Long Uyên, lúc trông thấy ánh mặt trời loá mắt, quả là có một loại ảo giác như thương hải tang điền.

Bên ngoài vẫn là giữa hạ, khí trời vẫn còn oi bức như thế, bầu trời vẫn là xanh biếc chói mắt như vậy.

Ta không biết Yển Sư rốt cuộc mang Lạc Thần nhốt ở nơi nào. Trước khi chết hắn đã nói, hắn đem Lạc Thần nhốt trong một mê huyễn trận, trừ lần đó ra, không có manh mối nào khác nữa, trời đất bao la, ta làm sao biết nàng rốt cuộc ở nơi nào.

Ta không biết đến nơi nào tìm nàng.

Loại mờ mịt luống cuống này, khiến thân thể cùng thần trí của ta hầu như tan vỡ suy sụp, như một linh hồn ở bên ngoài bồi hồi một khoảng thời gian, ta mới mỏi mệt mà chạy về đất Thục.

Sau khi trở về, ta phát hiện Vũ Lâm Hanh vẫn còn ở lại đất Thục.

Đêm thành hôn của ta với Lạc Thần, nàng say rượu dữ dội, cái gì cũng không rõ ràng, mà đợi đến ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại, mới giật mình phát giác đã xảy ra biến cố lớn. Những ngày đó nàng ở xung quanh đất Thục điều tra, phái cả Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ tìm tung tích của chúng ta, nhưng sợ rằng chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào, lại không dám đi quá xa khỏi đất Thục.

Đẩy cửa gỗ ngoài sân Huyên Hoa Hiên ra, Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ lập tức nhảy ra nghênh đón ta, chỉ là chúng nó thần sắc ủ rủ, như đã ốm đi một ít. Nhất là Cửu Vĩ, mí mắt cụp cụp, ngày thường nó nghịch ngợm nhất, hôm nay lại chỉ còn lại một bộ dáng phờ phạc.

Ta biết Cửu Vĩ đã từng là sủng vật của Ly Ương công chúa, cho nên mới quen thuộc với Đoan Yến như vậy. Bất quá nó chỉ là một súc vật, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mùi của người nào thân thiết, của người nào không thân thiết, ai tốt với nó, ai không tốt với nó. Những chuyện kia của Đoan Yến, nó hết thảy không hiểu được, cũng không thể nào biết được.

Nó không biết Đoan Yến cùng thê tử của hắn ôm nhau một chỗ, ở trong hỗn độn cảnh bị trận lửa xanh kia hoá tan đi, đến cùng vẫn là tốt.

Ta đem tất cả chân tướng đều nói cho Vũ Lâm Hanh, cũng chứng kiến nét mặt kinh hãi của nàng, tức giận, thổn thức, thẫn thờ từng loại biểu tình biến hóa. Vũ Lâm Hanh hỏi ta dự định sau này, ta nhìn nàng, mệt mỏi khẽ cười.

Ta còn có thể có dự định gì. Ta muốn đi tìm nàng, chỉ có thể đi tìm nàng.

Vũ Lâm Hanh nói muốn đi cùng ta, bị ta cự tuyệt, nàng tự biết lần này ta sẽ không nhượng bộ, đành phải nghe theo ta. Cửa hiệu Mặc Nghiễn Trai tạm thời đóng cửa, cho người giúp việc nghỉ làm, trả xong tiền công, Vũ Lâm Hanh ở Huyên Hoa Hiên đất Thục giúp ta chuẩn bị một phen, lúc này nàng mới một mình quay về Mặc Ngân Cốc, ta thì bắt đầu rời khỏi đất Thục, khắp nơi thu thập manh mối tìm kiếm Lạc Thần.

Trên thực tế, thế nhưng làm gì có manh mối gì.

Yển Sư người này vốn tựa như một cơn gió, gió thổi qua, hắn chưa từng lưu lại dấu vết gì.

Hắn chết rồi, tin tức của Lạc Thần cũng liền đứt đoạn. Ngoại trừ sự thật nàng bị Yển Sư giấu nhốt đi này, những thứ khác ta hoàn toàn không biết gì cả.

Lúc đêm đến ta treo đèn tĩnh toạ, hoảng hốt ngỡ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trên đời này từng có Lạc Thần tồn tại hay không, nếu nàng từng tồn tại, những ngày nàng tháng cùng với ta ở chung một chỗ, vì sao nàng lúc này, lại không ở bên cạnh ta.

Mà chờ ta ngồi hồi lâu, lấy ra mảnh Hồng Lý Ngọc Bội nàng đã từng tặng cho ta, nhìn tên của ta được nàng mời người điêu khắc bên trên, ta mới triệt để đau đớn lòng, rơi lệ.

Sau đó ta dần dần hiểu được, ta cứ không mục đích mà đi khắp nơi tìm nàng thế này, đều chẳng qua là đang tự an ủi mình mà thôi. Ta có đôi khi dừng chân ở trong một thôn trấn, lại sẽ bắt đầu lo sợ bất an, ta ra ngoài tìm nàng thế này, nàng phải chăng đã trở về nhà rồi. Nếu nàng tự mình phá tan mê huyễn trận đó, trở về nhà, tìm không được ta, như vậy nên làm thế nào cho phải.

Ta đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày trôi qua thập phần chết lặng. Hè đi thu đến, mắt thấy tiết Trùng Cửu (ngày 9 tháng 9) sắp tới gần, ta cuối cùng quyết định trở về đất Thục một chuyến.

Vào giây phút đẩy ra cửa gỗ của Huyên Hoa Hiên, ta cảm thấy khẩn trương chưa bao giờ có.

Ta mong đợi nàng sẽ xuất hiện ở sau cánh cửa, đối với ta nhàn nhạt mà cười, gọi ta Thanh Y.

Mà khi cửa gỗ “Chi nha” một tiếng bị đẩy ra, nhảy đến trước mặt, lại chỉ có căn phòng vì đã lâu không có người ở mà mang theo mùi ẩm mốc. Ở đây vốn là nhà mới, thế nhưng bởi vì chủ nhân thường không ở, dáng vẻ nhếch nhác của nó, thoạt nhìn lại tựa như một ngôi nhà cũ.

Trên bàn ghế phũ một lớp bụi thật dày, trong trù phòng bếp lò lạnh lẽo, trong sân thì tràn đầy lá rụng lả tả, cuối mùa thu mát mẻ, lạnh tận xương tủy.

Lúc ta rời khỏi Huyên Hoa Hiên, đã đem Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ tự do nuôi thả, chúng nó muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, thế nhưng chúng nó cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại trong rừng trúc phía sau Huyên Hoa Hiên, thay ta trông coi Huyên Hoa Hiên, trông coi Hàn Động nơi có tro cốt Côn Luân cùng di thể mẫu thân ta.

Bởi vì luôn không người chiếu cố, chúng nó đã không còn cách nào giống như trước đây, mỗi bửa đều có thịt ngũ hoa thơm ngon để ăn, ta không cho phép chúng nó thương tỗn cả người lẫn vật, chúng nó tự nhiên không dám lỗ mãng, đại khái chỉ là ở vùng phụ cận tìm vài con mồi lót dạ, ngày trôi qua cũng không khá lắm.

Khi hai chúng nó nghe thấy được khí tức ta trở về, liền nhanh chóng từ rừng trúc chạy đến, nhảy vào trong sân, hướng ta thân mật nhảy tới, trong miệng phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Ta giơ tay lên sờ đến Ngạo Nguyệt kìm nó xuống, thoáng hiện bộ xương bên dưới lớp lông, mắt bỗng dưng chua xót.

“Ta đã trở về, mang đồ ăn ngon cho hai ngươi đây.” Ta nhìn đôi mắt của Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ, nhẹ giọng nói.

Ra ngoài mua chút đồ cùng với gạo và rau cải, lại mua thật nhiều thịt ngũ hoa thượng hạng trở về, cho Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ ăn no, lúc này mới bắt đầu bắt tay vào quét dọn trong ngoài Huyên Hoa Hiên. Bụi thực sự tích quá dầy, quét dọn lại bụi bay mù mịt, như sương như khói, xốn mắt người nước mắt chảy ròng. Liên tục bận tới ban đêm, bụng đói kêu vang, thắt lưng cũng không thẳng lên được, mới miễn cưỡng coi như thoả đáng.

Ban đêm thắp đèn lên, một người nằm nghiêng trên giường, trong lòng ôm một cái gối mềm ngủ. Mấy ngày nay, ban đêm không thắp đèn, không ôm một cái gối, ta mãi cũng ngủ không thoải mái.

Bởi vì thực sự quá mệt mỏi uể oải, ta thức dậy rất trễ. Cụp mắt, tóc cũng không chải, chậm chạp đi tới trù phòng múc nước rửa mặt, rửa mặt rửa được một nửa, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào của nữ nhân.

“Là ta tới trước, để ta đi vào trước!” Cư nhiên là tiếng của Vũ Lâm Hanh.

Ta bỏ khăn mềm lau mặt xuống, ra khỏi trù phòng, liền thấy Vũ Lâm Hanh một thân hồng y sáng rực, nghênh ngang đi vào trong sân, mà ở sau lưng nàng, Ti Hàm một thân hắc y đang lạnh mặt, tay phải dắt theo Trường Sinh đang cắn kẹo hồ lô, đang lẳng lặng đứng ở cửa gỗ ngoài sân.

Vũ Lâm Hanh khoanh tay, tùy ý liếc nhìn xung quanh, đợi tới khi tầm mắt liếc tới hướng trù phòng, rốt cuộc đã nhìn thấy ta.

Nàng nét mặt ngẩn ra, chợt bước nhanh tới, ôm thật chặc lấy ta, run giọng gọi: “Sư Sư.”

“Nè.” Ta cười nhẹ giọng đáp nàng, nàng ngẩng đầu lên, viền mắt có chút phiếm hồng.

“Mắt thấy sắp tiết Trùng Cửu rồi, ta và các huynh đệ vừa vặn tới đất Thục bên này làm việc, nhớ tới ngươi, liền tới Huyên Hoa Hiên bên này nhìn một cái. Vốn cho là ngươi còn chưa trở về nhà, chỉ là dự định nhìn xem gian nhà của ngươi, giúp quét dọn một chút, nhưng chưa từng nghĩ…” Vũ Lâm Hanh nói đến đây, thanh âm có chút nghẹn ngào, xoa xoa mắt, nửa buổi mới hì hì cười, nói: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Ta chỉ mỉm cười không nói, Vũ Lâm Hanh lại ngập ngừng: “Nàng…”

Ta lắc đầu.

Vũ Lâm Hanh cụp mắt xuống, thở dài một hơi.

Ta hỏi: “Ngươi sao lại ở cùng Cô Cô.”

Vũ Lâm Hanh vẻ mặt khinh thường, nhỏ giọng hừ nói: “Ai thích cùng nàng cái lão bà này cùng nhau tới, trên đường bất hạnh gặp phải mà thôi, cũng quá xui xẻo.”

Ti Hàm dắt Trường Sinh đi tới, gọi: “Cẩn nhi.”

“Cô Cô. Sao người lại tới đây?” Ta hàm tiếu hướng các nàng hai người đi tới, lại dang hai cánh tay ra: “Trường Sinh, lại đây.”

Trường sinh cầm kẹo hồ lô, cười hì hì một đường chạy bước nhỏ qua, ta ngồi xổm xuống, đem thân thể nho nhỏ của nàng ôm vào trong lòng, giơ tay lên trìu mến vuốt mái tóc mềm mại của nàng.

Ti Hàm cúi đầu nhìn ta nói: “Hoàng Đô gần đây không có việc gì, ngươi lại lâu không quay về, liền dẫn Trường Sinh tới đây nhìn ngươi một chút.” Nàng đánh giá chung quanh một phen, lại nói: “Hiên tử mới sửa cũng không tệ.”

Ta nhàn nhạt gật đầu.

Ti Hàm cau mày nói: “Sao chỉ có mình ngươi? Vị kia nhà ngươi vẫn còn ở trong phòng sao, sao không biết lễ nghĩa như vậy.”

Trường Sinh lay cánh tay của ta, cũng hỏi: “Đúng rồi, tỷ tỷ, sao ta không nhìn thấy Bạch tỷ tỷ? Bạch tỷ tỷ nàng ở trong phòng sao?”

Ta quay lại nhìn Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh sắc mặt buồn bã, ta lúc này mới quay mặt lại, thấp giọng nói: “Lạc Thần nàng có chút việc quan trọng phải xử lý, hôm trước tạm thời đi xa nhà rồi, chừng mấy ngày nữa mới có thể trở về.”

Ti Hàm nghe vậy, không có biểu thị gì, sắc mặt tốt xấu hoà hoãn lại, nói: “Cẩn nhi, không mời Cô Cô vào trong uống một chén trà, nghỉ chân một chút sao?”

Ta cười cười, nhường ra một con đường: “Mọi người vào trong trước, ta đến trù phòng trước đun nước nóng, qua một lát mới có nước trà uống. Ta vừa mới thức dậy, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị.”

Ti Hàm sờ sờ tóc của ta, có chút giận trách: “Quả nhiên là vừa mới thức dậy, tóc cũng chưa chải xong, nhiều ngày như vậy không gặp ngươi, thực sự là càng thêm bại hoại. Công chúa điện hạ của ta, sao có thể không ra thể thống gì như vậy.”

Ta cuống quít nói: “Là lỗi của ta, lần này đem lời của Cô Cô ghi nhớ trong lòng, lần sau nhất định siêng năng hơn.”

Đun xong nước nóng, rót xong trà bưng vào Thính đường, đưa Ti Hàm và Vũ Lâm Hanh mỗi người cầm một chén. Trường sinh không uống trà, ta liền đem ít đường đỏ còn sót lại trong trù phòng, nấu nước đường mật cho nàng uống, nước đường nóng hổi, hai tay bé nhỏ của nàng bưng lấy, thỉnh thoảng chu miệng thổi, cẩn thận từng chút.

Ta cùng với Ti Hàm, Vũ Lâm Hanh ba người ngồi nói chuyện phiếm.

Ti Hàm xa ở Hoàng Đô, đối với chuyện phát sinh bên đất Thục của ta, hoàn toàn không biết, ta liền đem việc ta ở Doãn Thành mở một cửa hiệu buôn bán đồ cổ, tỉ mỉ nói cho nàng nghe, lại kể cho nàng ít chuyện vụn vặt, nàng thần sắc nhàn nhạt lắng nghe, nghe tới phần sau, mới nhẹ giọng nói: “Cẩn nhi, ngươi ở nơi này sống thoải mái, Cô Cô ta cũng có thể yên tâm rồi.”

Ta cười: “Thoải mái, rất thoải mái.” Nói xong, lại thử hỏi nàng: “Cô Cô bận trăm công nghìn việc khó có được đến đây một chuyến, dự định ở chỗ này nghỉ tạm mấy ngày? Ta cũng chuẩn bị chút cho tốt.”

Ti Hàm nói: “Một ngày cũng không ở. Ngoại trừ trường sinh, lần này ta còn từ Hoàng Đô dẫn theo vài người cùng đi, bọn họ hiện nay đang ở bên ngoài chờ, đợi ta cùng nhau trở về. Cẩn nhi, Cô Cô đã gặp được ngươi, biết được ngươi giờ đây sống tốt, cũng an tâm rồi, ngồi một lát rồi sẽ trở về.”

“Như vậy cũng tốt.” Ta ngẩm nghĩ, nói: “Cô Cô, ta có vật muốn giao cho người, người hãy mang theo về Hoàng Đô.”

“Vật gì?”

“Tam khí.” Ta thản nhiên nói: “Ta đã tìm được đồ thật trở về, chúng nó chung quy là thứ thuộc về Thần Hoàng, hiển nhiên để lại Hoàng Đô, đặt ở nơi chúng nó nên có. Liên quan tới chìa khoá ngọc Bệ Ngạn, ta cũng đã để chung một chỗ.”

Ti Hàm nét mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Cẩn nhi, ngươi đúng là đã tìm được tam khí thực sự?”

“Đương nhiên. Cô Cô, bản lĩnh tìm đồ của cháu gái người, vẫn là có mấy phần.”

Ti Hàm lúc này mới nhoẻn miệng cười: “Tốt, rất tốt.”

Buổi trưa, ta đơn giản chuẩn bị một bàn thức ăn, bốn người ngồi vây quanh dùng cơm, lại từ trong hầm rượu lấy ra một vò Ngọc Dịch Thanh, dùng để chiêu đãi Ti Hàm và Vũ Lâm Hanh.

Dùng xong bữa trưa, sau một lúc bốn người ở trong Huyên Hoa Hiên nghỉ ngơi, Vũ Lâm Hanh cùng ta cáo biệt, nói rằng chờ việc trong tay giao phó xong rồi, lại đến Huyên Hoa Hiên bên này thăm ta. Ti Hàm cũng mang theo tam khí trở về, trước khi đi, nàng muốn Trường Sinh ở cùng ta một thời gian, chờ sau đó, nàng lại phái người tới đón Trường Sinh về Hoàng Đô.

Ý định ban đầu của ta là ở Huyên Hoa Hiên thêm vài ngày liền đi, tiếp tục đi tìm Lạc Thần, nghe thấy Trường Sinh muốn ở lại, thoáng chốc trong lòng không có chuẩn bị, không khỏi có chút do dự.

Nếu Trường Sinh ở lại, ta e là trong khoảng thời gian ngắn không thể đi xa nhà nữa.

Trường Sinh thấy ta trầm mặc không nói, nắm lấy ống tay áo của ta lắc lắc, khóc thút thít hỏi: “Tỷ tỷ không thích ta nữa sao. Ta ở lại cùng tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi không vui?”

Đôi mắt như trân châu của nàng rưng rưng nước mắt, mặc một thân thu sam màu trắng, như chú thỏ con mắt đỏ, vô cùng khiến người trìu mến. Ta không đành lòng, chỉ đành vuốt mặt của nàng, nói: “Sao có thể, tỷ tỷ trong lòng quá vui mừng, cho nên mới chưa kịp đáp ứng ngươi. Ngươi ở lại với tỷ tỷ, chờ một thời gian Cô Cô cử người đến, lại đón ngươi trở về.”

Trường Sinh nghe xong lời của ta, lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Ti Hàm và Vũ Lâm Hanh đi rồi, ta liền cùng Trường Sinh ở lại Huyên Hoa Hiên. Ngày tháng nhìn qua tuy là yên bình thanh thản, đáy lòng ta lại vạn phần nôn nóng, suốt ngày đều mang một loại cảm giác hoảng loạn.

Buổi chiều tiết Trùng Cửu, gió thu vô cùng lạnh, ta cùng Trường Sinh ở trong phòng tắm rửa.

Nàng đong đưa hai cánh tay nhỏ như hai củ sen, đang vui vẻ ở trong nước vùng vẫy, nước nóng vẩy đầy mặt và đầu cổ ta. Ta dở khóc dở cười, một tay đè lại vai của nàng, một tay lau đi nước trên mặt mình, giả bộ hù dọa nàng: “Còn quậy nữa, sẽ đem ngươi ra bên ngoài.”

Trường Sinh đành phải ngừng tay, quay đầu hỏi: “Tỷ tỷ, ta ở lại đây đã nhiều ngày như vậy, Bạch tỷ tỷ nàng sao vẫn chưa trở lại?”

Ta sửng sốt.

Đúng rồi.

Bên ngoài lá cây đã vàng, đã Trùng Cửu rồi, nàng sao còn chưa quay về.

“Bạch tỷ tỷ sẽ sớm trở về.” Ta đưa tay, bóp lấy cái mũi nhỏ lung linh của Trường Sinh, nói: “Nhưng chúng ta cũng có thể đi đón nàng. Ngày mai Trường Sinh theo ta ra ngoài đón Bạch tỷ tỷ, được không?”

“Đi đâu đón cơ?”

“Đương nhiên là ra bên ngoài rồi. Bên ngoài rất nhiều đồ ăn ngon, trò chơi vui, Trường Sinh ngươi có muốn đi không?”

“Muốn.” Trường Sinh nghiêm túc gật đầu.

Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng ẩn trong hơi nước, im lặng nở nụ cười, cười đến khi cả gương mặt đều là nước mắt, nàng lại vẫn tưởng rằng đó chỉ là nước nóng nàng vẫy tới.

Sau khi tắm xong, ta cùng Trường Sinh ở thư phòng đọc sách, nàng tựa trong lòng ta, xem một hồi, liền bắt đầu buồn ngủ. Trong lúc bất đắc dĩ, ta đành phải lại đem nàng ôm trở về phòng ngủ, thay nàng đắp chăn, miễn cho nàng nhiễm phải khí lạnh ngày thu.

Ra khỏi cửa phòng ngủ của Trường Sinh, trong lúc ta dạo bước vào sân, bốn phía đều là gió thu thổi quanh, lướt trên mặt, mang đến cảm giác mát mẻ vi vu.

Xa xa rừng trúc ở trong gió thu, cành lá đung đưa, vang xào xạt, càng tôn thêm sự tĩnh mịch trong sân.

Phía trước sân này có một đường mòn sâu thẳm, hai bên cây cao san sát, cuối thu rồi, rất nhiều lá cây đã mạ một tầng vàng óng ánh, thậm chí có một ít phân nửa xanh, phân nửa vàng, giãn cách có vài cây phong tô điểm trong đó, những lá phong này sáng rực như lửa, thiêu đốt ra, như đám mây đỏ cuối chân trời.

Ngày xưa Côn Luân đã trồng rất nhiều hoa cúc ở bên đường mòn, mẫu thân ta Sư Cẩm Niệm lúc còn sống rất thích hoa cúc, đại để Côn Luân nhìn thấy thu cúc, liền giống như nhìn thấy mẫu thân ta. Bất quá những hoa cúc đó, hiện nay đều không thấy bóng dáng.

Trùng Cửu sắp tới, không có thu cúc nâng ly, cũng không có cố nhân bên cạnh.

Đáy lòng ta than thở, nhấc chân đi tới trên đường mòn.

Bên dưới đều là lá vàng tơi xốp, đệm ở dưới chân, bị đạp vang lên tiếng “xào xạc”. Lá cây trên đầu um tùm, che đi ánh mặt trời ngày thu, mà ánh mặt trời kia vốn là lạnh lẽo, lúc này bị lá cây che đi, càng phát ra ảm đạm, khá có vài phần mùi vị bi thương.

Lá vàng rơi xuống, bị gió nhẹ thổi, trong không trung thong thả xoay vòng.

Ta ngồi trên mặt đất lá rụng dày đặc. Cúi đầu, khi đang nhìn những lá vàng trước người, lại đặt rất nhiều phiến lá phong đỏ rực, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhặt lên một mảnh lá phong đặt ở trước mắt tỉ mỉ nhìn.

Cách phiến lá phong nhìn cảnh sắc mùa thu trước mắt. Lá phong giống như mỹ ngọc mỏng manh đỏ, có ánh sáng từ trên bề mặt lá cây xuyên thấu qua, cảnh thu trước mặt đều như nhiễm lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Sa —— sa —— sa ——

Sa —— sa —— sa ——

Gió thu lay động lá cây trên đỉnh đầu, ta nắm lấy mảnh lá phong kia, nhắm mắt lại, an tĩnh nghe thanh âm gió cuốn lá rụng.

Sa —— sa —— sa ——

Loại thanh âm này càng phát ra, đang chậm rãi, tiến tới gần ta.

Sa —— sa —— sa ——

Ta mở mắt ra.

Ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa những lá cây hoặc đỏ hoặc vàng hoặc xanh đang bay múa đầy trời, hiện ra một mạt bạch sắc chói mắt.

Mạt bạch sắc kia đứng trước mặt ta, dường như đã đứng rất lâu, một mực đứng ở đó, chưa bao giờ rời đi.

Người trước mặt thân hình yểu điệu, mặc một thân mềm mỏng bạch y, tóc đen theo gió nhẹ nhàng vũ động. Trên bờ vai trắng như tuyết rơi xuống vài phiến lá phong đỏ, tôn lên nét mặt nàng hàm chứa mỉm cười, dịu dàng mà lưu luyến, như một khúc thanh ca mãi mãi không hát hết.

Ta chậm rãi đứng dậy.

Nàng giẫm lên lá rụng hướng ta đi tới, giày trắng dưới chân nhẹ đạp, kèm theo tiếng lá rơi xào xạc.

“Thanh Y.”

Nàng đê mi cười yếu ớt, con ngươi tựa như có gió nhẹ dừng lại bên trong, vươn tay, nhẹ giọng gọi ta nói: “Ta đã về trễ, ngươi có phải đang giận ta.”

Ta bước nhanh đi tới, gắt gao ôm nàng vào ngực, giống như ta trong dĩ vãng.

“Phải, ngươi quay về thật trễ, ta nhất định phải phạt ngươi.”

“Hảo, tùy ý ngươi phạt.”

=====================

Hoàn

=> Đọc tiếp Dò Hư Lăng phần 2: Hiện Đại Thiên