Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 267. Ngày vui đến gần.

Trong lòng ta lo lắng, Vũ Lâm Hành này rất không đáng tin cậy, lúc trước ném bạc vụn chỉ trúng vào chân của người đi đường chứ chưa từng làm tổn thương người nào, lần này lại trúng đầu của nam nhân kia, nghe hắn lớn tiếng kêu lên như vậy, nhất định là ném trúng mạnh lắm.

Ta vội vàng đi tới, áy náy nói với người nọ: “Ngươi có sao không. Xin lỗi, vị bằng hữu kia của ta vừa rồi tâm tình không tốt, cho nên mới làm ra chuyện hồ đồ này, ngươi đừng buồn, ta đưa ngươi một ít dược phí, ngươi hãy tìm đại phu xem kĩ một chút.”

Lúc nói chuyện, nam tử kia vẫn còn lấy tay áo che đầu, không nhìn rõ mặt của hắn, chỉ thấy hắn mặc áo hoa màu bạc, thân thể cao lớn, giọng nói trẻ trung.

Hắn xoa xoa đầu, cuối cùng cũng lấy tay áo xuống, hừ nói:” Tâm trạng không tốt là cầm bạc ném người à? Sao nàng ta không ném nguyên một thỏi bạc thật nặng vào ta đi, nếu vậy thì lão tử cũng không một câu oán hận…A, ngươi là… ngươi là Sư Sư cô nương!”

Nam tử kia nói được một nửa rồi lớn tiếng reo lên, ta cũng giật mình như hắn, nhìn đôi mắt hẹp dài đen tuyền của hắn, nói:” Đoan Yến?”

Lúc trước có quá nhiều chuyện xảy ra, từ khi tách biệt với Đoan Yến ở Thanh Huyên, suốt nữa năm qua cũng chưa từng thấy hắn.

Lần này gặp lại ở Doãn Thành, thật đúng là duyên phận.

Đoan Yến vui vẻ nói:”Sư Sư cô nương, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lúc trước ta ở Thục chờ các vị thật là khổ, sao các vị lại không đến?”

Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng “vèo vèo” của gió, một vật từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu Đoan Yến, mà bên cạnh hắn, một thỏi bạc lớn vẫn đang “lẻng kẻng” xoay vòng.

Vũ Lâm Hanh đứng trên bậc thang trước cửa hàng Mặc Nghiễn Trai, cười lạnh nói: “Họ Đoan kia, ngươi muốn một thỏi bạc nặng, bổn cô nương thưởng cho ngươi đó.”

Ta nhìn đến nổi cả gân xanh, lửa giận công tâm, thịnh nộ quát: “Vũ Lâm Hanh, ngươi không biết lo lắng là gì hết, nhanh đến đây giúp ta cứu người!”

Đoan Yến vẫn chưa ngất đi, chỉ bị Vũ Lâm Hanh nện xưng u cái trán, ta dìu hắn đến nội đường hậu viện nghỉ ngơi, để hắn ngồi trên ghế, lấy thuốc rượu làm tan máu bầm ra bôi cho hắn, hắn mặc ta giúp hắn thoa thuốc rượu, miệng không ngừng rêи ɾỉ lập lại: “Vũ cô nương, ngươi thật là lòng dạ độc ác…”

Vũ Lâm Hanh chống cằm, rầu rĩ nhìn hắn, nói: “Họ Đoan này, trước đó rõ ràng ngươi đã nói, lấy nguyên thỏi bạc ném ngươi, ngươi sẽ không oán hận lời nào mà.”

Ta liếc Vũ Lâm Hanh một cái, thấp giọng trách mắng: “Yêu nữ, ngươi bớt tranh cãi một chút đi. Mùa hè nóng bức thế kia, ta thấy có nấu một nồi trà lạnh uống cùng với ngươi, ngươi cũng không thể yên nổi.”

Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng.

“Vũ cô nương, ngươi thật là lòng dạ độc ác…”

Sau khi Đoan Yến lập lại mấy chục lần nữa, Lạc Thần từ bên ngoài thính đường tiến vào, trên tay bưng một cái khay, trên khay bày bốn chung trà.

Nàng mang một chung trà đặt vào trong tay Đoan Yến, nhạt nói:” Trong trà của ta có để ít đá, trời nóng nực, ngươi uống đi cho mát.”

Đoan Yến cảm động đến vành mắt đỏ hoe, nói: “Vẫn là Lạc cô nương đối xử tốt với ta, có lòng thương người, không giống một vài cô nương…”

Vũ Lâm Hanh tức giận vỗ bàn, Lạc Thần cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lấy ra hai chung trà lạnh, một chung đưa ta uống, rồi đưa khay trà còn dư lại một chung cho Vũ Lâm Hanh: “Cho ngươi đây”

Vũ Lâm Hanh vẫn còn nhớ kỹ chuyện chén mì kia, nhìn Lạc Thần lầm bầm một lát mới nhận lấy chung trà, lại nhìn nhìn, rồi kinh ngạc nói: “Ma quỷ, sao của ta phía trên toàn là khối đá thế này.”

Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh ta, tự tại nhàn nhã nhấp một hớp trà lạnh, nói:” Hôm nay ngươi hỏa khí quá lớn, nên ăn nhiều đá để hạ hỏa.”

Vũ Lâm Hanh quăng cái liếc mắt: “Không biết là hỏa khí của ta do cái gì gây nên à.” Nói xong, cầm một viên đá bỏ vào trong miệng nhai. Có thể vì viên đá mát lạnh thấm người, nên làm cho Vũ Lâm Hanh thoải mái đến mắt cũng híp lại, dù sao cũng không có nổi cơn giận dữ ngay lúc này.

Ta giúp Đoan Yến thoa thuốc rượu xong, nói: “Đoan Yến, tại sao ngươi còn ở Thục? Lúc trước bọn ta muốn ngươi ở phụ cận của Doãn Thành, Thục địa, tức Thương Ẩn trấn chờ tụ hợp, nhưng vì khi đó đã xảy ra một chuyện hết sức quan trọng làm trì hoãn bọn ta, thật sự là đã không thể giữ lời với ngươi được. Ta vốn nghĩ ngươi đã sớm đi khỏi rồi, không ngờ là ngươi vẫn luôn ở lại đây.”

Đoan Yến thở dài: “Chuyện này kể ra thì dài lắm.”

Vũ Lâm Hanh cắn nát viên đá ở trong miệng, phát ra tiếng “bảng bảng” giòn giã, hàm hồ bảo: “Vậy thì nói tóm tắt.”

Đoan Yến lại thở dài, kể: “Sau khi cùng các ngươi tách ra, ta trở về nhà của ta ở Cô Tô, làm xong chuyện riêng của mình, rồi chuẩn bị nhanh chóng thúc ngựa chạy tới đất Thục hợp hội với các vị để đi Huyên Hoa Hiên gì đó chiêm ngưỡng thần khí. Nhưng mà sau hai tháng đến Thương Ẩn trấn, ta ngày chờ đêm chờ, cũng không thấy các ngươi đến. Khi đó ta đoán ngươi đã có chuyện gì đó nên mới chậm trễ, nên lại đợi thêm một thời gian nữa, cuối cùng đợi đến tháng thứ tư, ta mới từ bỏ. Trong cái trấn đó, cái gì cũng không có, miệng ta đã nhạt thếch rồi, ngay cả tìm một lầu gác của các cô nương cũng không thấy đâu…”

Ánh mắt ta, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, ba người đồng loạt đều nhìn chằm chằm Đoan Yến.

Da mặt Đoan Yến ửng đỏ, tằng hắng một cái, lúng túng nói: “Ý của ta là, tóm lại là rất chán, ta đành phải không ở lại Thương Ẩn trấn nữa, mà thong dong đến Doãn Thành, phụ cận của Thương Ẩn trấn này. Dù sao ta cũng là một người quen tự do, thích du sơn ngoạn thủy, du hí khắp nơi, cho nên mới đến Doãn Thành giải sầu. Ái chà chà, quả nhiên trong thành đúng là trong thành, không giống như cái trấn rách nát kia, ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng nhiều hơn, ta xem thấy thoải mái, nên mới thuê một trạch viện để ở, thật là may mắn, vừa mới khỏi cửa bước ra đường thì đã gặp ba vị cô nương đây. Người ta thường nói cái gì mà “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, không phải chính là thế này hay sao?”

Ta nghe Đoan Yến nói xong, cười nhạt nói nhỏ: “Cũng tìm thấy rất nhiều lầu gác của các cô nương, đúng không?”

Đoan Yến vội nói: “Sư Sư cô nương sao lại nói thế, hiện tai không giống lúc xưa đâu, bây giờ ta sẽ không đến những nơi đó nữa.”

Hắn cười hì hì, nói: “Nếu ta mà đi, bà nhà của ta sẽ cắt chân ta mất thôi.”

Ta vui vẻ nói: “Ngươi đã thành thân rồi?”

Trên mặt Đoan Yến hiện ra vài tia đỏ thắm, gãi gãi đầu, đáp: “Xem như là vậy, ta có thích một vị cô nương, bây giờ ta với nàng đang ở cùng với nhau. Không lâu nữa, ta sẽ đón nàng vào cửa, cho nàng một danh phận, tuyệt đối không để nàng chịu khổ.”

Lạc Thần mỉm cười, nói: “Chúc mừng.”

Vũ Lâm Hanh sững sốt một lúc, ngay sau đó cũng cười nói: “Không dễ dàng gì nha, cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện muốn thành thân, tên đần độn nhà ngươi cũng nên an phận rồi.”

Đoan Yến tiếp tục gãi đầu, trong đôi mắt đẹp, hẹp dài đen nhánh kia tỏa ra tia sáng lóng lánh, bóng loáng, hắn nói: “Đa tạ các ngươi. Nhìn lại thì hầu như ta không có bằng hữu, lúc trước trong lòng sớm đã coi các vị cô nương đây là bạn. Đến lúc đó ta mời các ngươi đến uống rượu mừng, rất hân hạnh mời các ngươi đến dự.”

“Tất nhiên, lúc đó bọn ta nhất định tới.” Ta cười, đồng ý với hắn, hồi tưởng lại cảnh cùng Đoan Yến nói chuyện ở Mặc Ngân cốc, bất giác thở dài: “Trước kia ngươi đã từng nói nhân tình có thể có rất nhiều, nhưng thê tử thì chỉ duy nhất một người. Bây giờ, cuối cùng ngươi cũng có thê tử của mình rồi.”

Đoan Yến nhìn ta, cười hì hì nói: “Sư Sư cô nương, có phải ngươi cũng nên thành thân rồi chăng? Thấy tiệm đồ cổ của ngươi và Lạc cô nương đã mở rồi, nghĩ là nên cùng Lạc cô nương thành thân đi thôi, khi nào mới cho ta uống rượu mừng đây, không được chơi xấu như vậy đâu đấy.”

Lúc này ta đang uống trà lạnh, Đoan Yến vừa nói ra những lời ấy, trà trong miệng của ta thiếu chút nữa phun hết ra ngoài, dù sao cũng lấy tay áo che lại, cố làm ra vẻ dè dặt.

Sắc mặc Lặc Thần nhàn nhạt, không có ý kiến, mà viên đá trong tay của Vũ Lâm Hanh biến đâu mất, nàng cười phá lên.

Đoan Yến cười nói tiếp: “Sư Sư cô nương, lần trước cùng ngươi trò chuyện ở Mặc Ngân Cốc, ngươi nói ngươi đã có ái nhân, ngươi thật sự rất thích hắn. Nhưng ta lại không thấy ngươi cùng với nam tử nhà nào qua lại với nhau, trái lại mỗi ngày đều cùng Lạc cô nương ở bên nhau, hình bóng chẳng rời. Ta đâu phải kẻ ngốc, chuyện này sớm đã nhìn ra rồi, người trong lòng của ngươi chính là Lạc cô nương đây. Các ngươi yên tâm, ta không có gì thành kiến đâu, rượu mừng lần này của các ngươi, ta nhất định phải uống.”

Ta đỏ bừng mặt, thầm nghĩ cái tên háo sắc này vẫn không chút nào thay đổi, không biết giữ mồm giữ miệng gì hết.

Đang xấu hổ đến nói không thành lời, Lạc Thần bên cạnh gác lại chung trà, khẽ mỉm cười, nói: “Một thời gian nữa ta mời các ngươi uống rượu mừng. Huyên Hoa Hiên sẽ mau chóng dựng xong, đó sẽ là nơi định cư mới của ta và Thanh Y, đến lúc đó hân hạnh mời các ngươi đến dự.”

Ta cảm giác nhịp tim dường như ngừng lại, chỉ chăm chú nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt Lạc Thần.

Vũ Lâm Hanh ở bên kia vỗ tay cười to: “Chậc chậc, ta chờ các vị bằng hữu đây đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể uống rượu mừng của khối băng nhà ngươi! Đến lúc đó ta muốn cùng ngươi cạn chén, ngươi không tránh được đâu.”

Lạc Thần nói: “Dĩ nhiên.”

Nói xong nàng nghiên mặt sang, cùng ta nhìn nhau, môi vẽ ra một nụ cười, như làn gió xuân.

Đầu ta choáng váng, kế đó cảm thấy đi bộ cũng có thể bay lên.

Buổi trưa làm một bàn thức ăn chiêu đãi Đoan Yến, buổi chiều Đoan Yến ở lại Mặc Nghiễn Trai ra tay giúp đỡ ba người bọn ta tu sửa cửa hàng, bận đến ăn xong cơm tối hắn mới về nhà. Tiễn Đoan Yến đi, cửa hàng đóng cửa, Vũ Lâm Hanh, ta, Lạc Thần nói chuyện một lúc, bàn bạc cho chuyện ngày mai, Vũ Lâm Hanh lúc đó cứ ngáp mãi, có lẽ là đã mệt mỏi, sau khi bàn bạc xong, nàng trở về phòng ngủ thật sớm.

Tắm rửa xong, ta trở về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn vào lọn tóc dài buông thả của chính mình trong gương.

Những lời nói nhẹ nhàng của Lạc Thần vào ban ngày vẫn còn lãng đãng bên tai.

Ban ngày bởi vì có quá nhiều chuyện làm ta phân tâm, hiện tại màn đêm đã buông xuống, hoàn toàn tĩnh lặng, cảm giác hốt hoảng đó lại dâng lên trong lòng.

Đang lúc thất thần, sau lưng lại thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ mang theo mấy phần hơi nước sau khi tắm rửa. Rồi một cơ thể mềm mại áp vào lưng ta, giọng êm ái:” Nhìn gương mặt này của ngươi mà xem, đợi đến khi đội vào khăn trùm mũ phượng, nhất định càng thêm xinh đẹp.”

Lạc Thần thấy ta không nói lời nào, dán mặt vào gò má ta vuốt ve:”Sao vậy? Thanh Y không muốn cùng ta thành thân, làm thê tử của ta sao?”

Ta xoay người, ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, ngẩng đầu cười nói:”Làm sao có thể. Ta mong chờ ngày này, chờ đã rất lâu”

“Ta cũng mong mỏi rất lâu rồi.”, sóng mắt nàng khẽ động, thì thầm:”Ta và ngươi đã từng có không biết bao nhiêu là đêm động phòng hoa chúc, nhưng rất tiếc là chưa từng có một đêm động phòng hoa chúc thật sự nào.”

Ta đỏ mặt:”Lại nói bậy rồi”

“Chỗ nào nói bậy?”

“Chỗ nào cũng nói bậy”

Nàng hơi cúi xuống, lòng bàn tay trơn mát vuốt ve gò má ta, hồi lâu lại nhẹ giọng nói:”Gả cho ta, vĩnh viễn là thê tử của ta.”

Giọng ta run rẩy, trả lời nàng:”Được”

Dừng một lát, ta nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của nàng, trầm thấp nói:”Gả cho ta, vĩnh viễn là thê tử của ta.”

Vẻ mặt nàng giãn ra, đáp:”Được”