Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 253: Tình thương đau.

Ta lạnh lùng cười một tiếng: ” Chuẩn bị tâm lý? Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn chuẩn bị tâm lí để làm gì? Chuyện gì ta cũng có thể chấp nhận được.”

Tâm đã chết.

Ta không còn sợ cái gì nữa.

Doãn Mặc Hàn nói: “A Cẩn, ta không hy vọng ngươi biến thành bộ dáng như bây giờ. Nếu Thiều Nhi biết được, cũng sẽ không vui lòng.”

“Im đi” Giọng ta căm hận nói: “Ngươi có tư cách gì mượn mẫu thân của ta để giáo huấn ta? Trên đời này, ngươi là kẻ không có tư cách nhất.”

“Phải, ta không đủ tư cách nhất. Người mà Thiều Nhi hận nhất, chính là ta.”

Biết rằng hắn đang ngồi ở bên cạnh của ta, dù ta có nhìn không thấy, nhưng cũng dời khuôn mặt khỏi hắn.

Hồi lâu, ta ảm đạm nói: “Doãn Mặc Hàn, ta hỏi ngươi. Rốt cuộc ngươi yêu mẹ ta được bao nhiêu? Ngươi luôn nói ngươi yêu bà, nếu ngươi thật đúng là yêu bà đến khắc cốt, thì sẽ không thương tổn đến người mà bà yêu. Bởi vì người biết, nếu ngươi làm thương tổn đến người yêu của bà thì cho dù là đang ở dưới cửu tuyền thì bà cũng sẽ rất đau lòng. Nếu ngươi thật sự yêu bà, thì làm sao có thể làm bà thương tâm khổ sở cho được chứ?”

Doãn Mặc Hàn im lặng.

“Ngươi là một tên ngụy quân tử. Ngươi còn không thể phán đoán tình cảm nông sâu của chính mình kia mà, ngươi tạo ra tội nghiệt với phụ thân của ta chẳng qua là xuất phát từ sự không cam tâm của ngươi thôi. Ngươi không cam tâm phụ thân của ta lấy được bà, không cam tâm phụ thân của ta thắng được ngươi. Rồi sau đó, phụ thân của ta lại không cách nào có thể giữ được tánh mạng của bà, vì thế mà sự không cam lòng cùng bất bình của ngươi mới càng sâu thêm, cuối cùng bùng phát. Ngươi hoàn toàn là một nam nhân ích kỷ hẹp hòi. Ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi, ngươi luôn miệng phô trương rằng ngươi yêu mẹ của ta, thật sự làm ta rất ghê tởm.”

Sự ấm áp từ bếp lò rõ ràng đang lan tỏa ra, nhưng ta vẫn thấy thân thể lạnh băng như sắt, lành lạnh nói: ” Thậm chí hôm nay ngươi dùng mọi cách để lấy lòng của ta, chẳng qua cũng chỉ là do ngươi hối hận thôi. Ngươi đã hối hận, vì để giảm bớt tội lỗi nên ngươi mới xem ta là mẹ của ta mà đối tốt. Từ đầu đến cuối, xuất phát điểm của ngươi cũng chỉ là vì chính ngươi mà thôi!”

“A Cẩn, ngươi mắng đúng lắm.”

Giọng nói của Doãn Mặc Hàn mang theo tiếng cười, nhẹ nhàng trả lời: “A Cẩn, lúc trước ta đã nói với ngươi, Chiến Quỷ thì không thể nào có một tình yêu mãnh liệt được. Bởi vì với một Chiến Quỷ, khi trong lòng đã có người mà hắn cực kỳ yêu thương thì lửa yêu đó không thể nào tự khống chế, cũng sẽ hủy diệt người trong lòng của hắn . Không sai, ta còn chưa yêu Thiều Nhi đến như vậy, ta chỉ là một tên ngụy quân tử, một con qủy ích kỷ.”

Trên mặt có vài mãnh tuyết trắng thổi lên. Bầu trời bất đầu nổi tuyết.

Ta giơ tay xóa đi vết tuyết đang tan chảy trên mặt, co người nói: “Ta oán hận tạo hóa mà ông trời ban cho quá bất công. Nếu Lạc Thần không chết, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ hại chết nàng.”

Doãn Mặc Hàn yên tĩnh hồi lâu, giống như là đang nghĩ ngợi, cuối cùng do dự nói: “A Cẩn, nếu ngươi thật sự khổ sở như vậy thì có thể lựa chọn để cho Bính khí chảy sâu vào máu Chiến Quỷ trong thân thể ngươi. Như vậy ngươi không còn bị tạo hóa bất công hành hạ nữa.”

Ta nhẹ kêu một tiếng: ” Thế nào là Bính khí?”

Doãn Mặc Hàn nói: “Thời kỳ man hoang, Chiến Quỷ tộc có Hóa Huyết Châu được lưu truyền, bởi thương hải tang điền, Chiến Quỷ ngày càng điêu linh, số lượng hóa huyết châu cũng càng ngày càng ít, đến thời chiến quốc, hóa huyết châu chỉ còn sót lại năm viên, khi ấy toàn bộ được giao cho tướng quân Lang Gia cất giữ. A Cẩn, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Hóa Huyết Châu rất nguy hiểm, chuyện hóa huyết này, mười thì có chín bại, nhiều năm qua, tộc nhân không dễ dàng gì mà dùng thử, năm viên Hóa Huyết Châu này chưa từng tước giảm. Năm đó Thiều Nhi vì Thương Phách cũng đã từng có ý định với Hóa Huyết Châu, nàng một lòng muốn thoát khỏi nguyền chú, muốn rằng có thể cùng Thương Phách bình an vui vẻ mà ở bên nhau, nên mới mạnh dạn nghiền Hóa Huyết Châu thành bột mà dùng. Kết quả, nàng không có cách nào thắng được lực phản phệ từ Hóa Huyết Châu, cộng thêm tình niệm trong lòng lại dâng lên, sau đó mới trở nên hung ác, không thể tự khống chế.”

Ta ngạc nhiên.

Giọng của Doãn Mặc Hàn rung rung: “Cả đời của Thiều Nhi, chỉ có một ước nguyện là cùng phu quân và nhi nữ của nàng an bình sống bên nhau lâu dài. Chỉ đáng tiết, nàng không thắng nổi vận mệnh.”

Mẹ, con cũng giống như người, cũng không thắng được vận mệnh

“Bây giờ, Hóa Huyết Châu còn tồn tại không?” ta nhàn nhạt hỏi.

“Còn bốn viên, Lang Gia tướng quân của Chiến Quỷ tộc đang giữ trong tay.”

“Vị Lang Gia tướng quân kia, có thể tìm gặp ở đâu?”

“A Cẩn, ta chính là Lang Gia tướng quân.”

Ta sững sốt, tay rơi xuống Cự Khuyết đang đặt ở trên đùi, không cẩn thận bị mủi kiếm sắc bén nhẹ nhàng khứa một đường.

Sau cùng rồi cũng tỉnh ngộ, ta buồn bã cười: “Doãn Mặc Hàn, ta không cần phải như mẹ của ta, bất đắc dĩ mới chọn Hóa Huyết Châu. Không cần thiết.”

“A Cẩn.”

Ta đứng lên, bông tuyết rối rít rơi xuống: “Nàng chết rồi, trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ tình yêu nào nữa.”

“Phải, ta hiểu.” Doãn Mặc Hàn nói: ” Ta chỉ nói cho ngươi biết về sự tồn tại của Hóa Huyết Châu mà thôi. Mỗi chiến quỷ đều có quyền lợi là được biết đến Hóa Huyết Châu, quyền lựa chọn là nằm trong tay hắn, Lang Gia tướng quân chỉ có quyền được cất giữ. A Cẩn, sau này ta sẽ không gạt ngươi bất cứ chuyện gì nữa, ngươi muốn gì, ta cũng sẽ giúp ngươi, cho đến ngày ta chết.”

Ta nói: “Đúng lúc, ta có chuyện nhờ ngươi giúp ta.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi và Quỹ Trĩ đã từng quen biết, chỉ có ngươi mới biết rõ tất cả về Vân Yên Hải. Mà ta bây giờ đang cần biết tất cả đường đi của Vân Yên Hải.

“A Cẩn, ngươi muốn đến Vân Yên Hải?”

Ta lạnh nhạt nói: “Ta muốn đón nàng trở về. Nàng là thê tử của ta, muốn táng, cũng chỉ có thể táng bên cạnh ta. Ngươi chuẩn bị đi, chờ cho đến ngày đôi mắt của ta có thể tháo được bạch lăng, ta cần ngươi chuẩn bị tất cả cho tốt vào.

“Được, ta ứng ngươi.”

Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, chỉ đành phải dùng cơm trưa ở trong nhà.

Đôi mắt ta không nhìn thấy, thức ăn đều là do Dõan Mặc Hàn gắp sẵn vào trong chén. Vài ngày trước, ta hôn mê không biết gì, đều nhờ Doãn Mặc Hàn ở bên giường đút ta ăn, đây là lần đầu tiên ta ngồi tại bàn, hai người dùng cơm, không khí ngượng ngập, ta giật mình cảm thấy mình chẳng qua là đang nhai sáp mà thôi.

“A Cẩn, ta làm thức ăn có hợp khẩu vị của ngươi không?” Doãn Mặc Hàn cẩn thận hỏi ta.

“Rất ngon.”

“Vậy thì tốt. Ta sợ ngươi không thích.”

“Doãn Mặc Hàn.” Qua một lúc, ta nói.

“Cái gì?”

“Ngươi giúp ta bới thêm một chén cơm nữa.”

“Cơm trong chén của ngươi còn rất nhiều, chưa ăn xong, còn thêm nữa sao?”

“Lấy một cái chén, một đôi đũa khác.”

Doãn Mặc Hàn lập tức hiểu ra, y sam chuyển động, lẳng lặng mà đi. Không lâu lắm, hắn quay trở lại, đặt cái chén mới ở bên cạnh ta, cùng lúc có tiếng thả đũa phát lên. ” A Cẩn, ta đã chuẩn bị tốt.”

“Ngươi giúp ta gắp chút thức ăn vào đó.”

“…Được.”

Ban ngày ta ngồi yên, ban đêm rất khuya mới có thể ngủ được. Mà mỗi lần ngủ, ta đều chưa từng mơ thấy nàng.”

Có lẽ nàng thật sự đã ra đi mà không hề lo lắng, như trước khi chết nàng có nói, trên đời này, nàng không còn gì phải hối tiếc nữa, nên mới có thể lựa chọn không cùng gặp nhau trong mộng.”

Vì vậy mà ta ngủ càng ngày càng muộn, có khi cả đêm tựa vào đầu giường, nghe bên ngoài tiếng tuyết đọng làm gãy cành cây. Ngủ thϊếp đi, ta sẽ không nhìn thấy nàng, nhưng nếu ta tỉnh, có lẽ cũng còn có thể tưởng niệm nàng.

Ta hiểu, thời gian sau này sẽ là vô cùng vô tận, không lão cũng không tử, mà nàng không ở đây bên cạnh ta. Ta sợ sẽ có một ngày, mặt của nàng, giọng nói của nàng, bóng dáng của nàng sẽ không chống được với năm tháng dài lâu mà phai mờ, cuối cùng trở nên nhạt nhòa.

Ta rất sợ, vì vậy mới chỉ đành ở trong bóng tối mỗi ngày miêu tả hình dáng của nàng.

Chỉ tiếc là, bình thường nàng mang gương mặt tố nhã mà cũng hơi có chút trong trẻo khả ái, ẩn như kính hoa thủy nguyệt [Hoa trong gương, Trăng trong nước], như cách một tầng sương mù, ta cuối cùng cũng không nhìn hết, không thấy rõ.

Năm ngày sau, bạch lăng che mất cuối cùng cũng được Doãn Mặc Hàn tháo ra, mùi thuốc nồng nặc ngập tràng trong không khí.

Doãn Mặc Hàn đóng cửa sổ trong phòng lại, nhẹ giọng nói: “A Cẩn, bên ngoài tuyết quang rất lớn, đôi mắt của ngươi lâu rồi không thấy ánh sáng ở ngoài, đừng quá nôn nóng, tránh để hư mắt, tạm thời trong thời gian này hãy thích ứng với ánh sáng mờ tối trong phòng trước đã.”

Ta nhắm hai mắt, với sự dìu đở của Doãn Mặc Hàn, ngồi được ở trước bàn, Doãn Mặc Hàn lấy một chiếc gương đồng lại đây, nói: “Ngươi chầm chậm, từ từ mở mắt ra.”

Đôi mắt hơi mở ra một đường nhỏ, lại khép lại, mở ra, rồi lại khép lại, lập lại như thế hồi lâu, có ánh sáng nhu hòa tràn đến, cảnh vật trước mặt cuối cùng cũng từ một mảnh mờ mịt thay đổi đến mơ hồ, từng chút trở nên rõ ràng hơn.

Ta đưa tay, chỉnh lại gương đồng cho ngay ngắn, nhìn thấy trong gương đồng một đôi mắt đỏ tươi như đang rỉ máu.

Chăm chú nhìn đôi mắt đỏ kia hồi lâu, đôi mắt kia cũng nhìn lại ta tựa như đang chế nhạo.

Ta nở một nụ cười, nói: “Doãn Mặc Hàn, ta như thế này có phải rất đáng sợ, rất khó coi phải không? Nếu mà đi trên đường, đứa trẻ nào nhìn thấy chắc sẽ khóc mất.”

“Làm gì có. A Cẩn, ngươi rất xinh đẹp, đẹp giống như mẹ của ngươi vậy. Ngươi rất giống nàng.”

“Cảm ơn những lời nói ngọt ngào này của ngươi.”

“Lời ta nói là sự thật. A Cẩn, ta sẽ không lừa ngươi nữa.” Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, rơi vào mắt ta, nó lại có đôi chút đáng thương.

Ta nhàn nhạt nói: ” Mấy ngày qua ngươi đã hết lòng chiếu cố, như vậy thì ta phải cảm ơn mẹ ta đã cho ta gương mặt này rồi.”

Doãn Mặc Hàn lại im lặng, ta nói: “Ngươi lấy một miếng bạch lăng mỏng hơn một chút, có thể là trong suốt đến đây giúp ta. Ngoài ra, ngươi hãy thay ta mang giấy và bút lại đây.

“Được.”

“Rất nhanh, vật mà ta cần, Doãn Mặc Hàn đều mang từng thứ một bày ở trước mặt ta.

Ta nâng bút, viết một bức thư, gấp lại ngay ngắn rồi đưa cho Doãn Mặc Hàn: “Đem bức thư này giao cho Cô Cô của ta, Ti Hàm. Trạch viện của nàng tọa lạc ở ngoại ô Thanh Huyên, ngươi đã theo giỏi bọn ta nhiều ngày như vậy, nói như thế, ngươi cũng biết rồi.

“Ta đã biết.” Doãn Mặc Hàn buông thõng tay, nhưng cũng không đến lấy thư.

Ta xem thường: “Không phải là ngươi sợ nàng chứ.”

Doãn Mặc Hàn vẫn lẳng lặng đứng đó.

“Ngươi sợ nàng sẽ gϊếŧ ngươi.” Ta cười nói: “Lang Gia đại tướng quân của chiến quỷ tộc, ngươi chỉ có thể can đảm đến như vậy thôi sao? Hay là ngươi cảm thấy áy náy, không dám gặp nàng? Nếu ngươi không có mặt mũi gặp nàng thì hãy mang thơ này thả vào trong viện của nàng, bên trong và bên ngoài của trạch viện đều có ảnh vệ ngụy trang, bọn họ sẽ mang thư trình báo cho nàng.

Lúc này Doãn Mặc Hàn mới lên tiếng: “Được.”

Ta lại nâng bút, viết cho Vũ Lâm Hanh một bức thư, đưa cho hắn: “Trước kia chúng ta có thuê một trạch viện ở Thanh Huyên, chắc là ngươi cũng có lén lút đi qua, ngươi hãy mang bức thư này giao cho bằng hữu của ta, Vũ Lâm Hanh.”

“Bây giờ nàng thật sự còn ở nơi đó sao? Nàng không tìm được ngươi, có lẽ đã rời đi rồi.”

“Sẽ không. Vũ Lâm Hanh, nàng là bằng hữu tốt nhất của ta. Nàng nhất định sẽ ở nơi đó chờ ta cùng…Lạc Thần, sẽ không đi đâu cả.”

Doãn Mặc Hàn gật đầu: “Được.”

Ta gác lại bút mực: “Trước ta có nói muốn ngươi chuẩn bị các manh mối liên quan đến Vân Yên Hải, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Ta đã đem những thứ liên quan đến Vân Yên Hải cặn kẻ viết ra vài trang, bây giờ được đặt trên bàn sách trong phòng của ta, trong đó còn có bản đồ của Vân Yên Hải do ta vẽ. A Cẩn, ngươi đừng lo lắng, ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi, Vân Yên Hải cực kỳ bí ẩn, ta sẽ chỉ đường cho ngươi.”

“Như vậy thật tốt. Ngươi đi đi, những thứ đó ta sẽ vào phòng của ngươi lấy.”

Doãn Mặc Hàn nói: “Được.”

Mặc dù là nói như vậy nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Ta liếc nhìn hắn: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”

Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhỏ như hạt bụi: “Ta có thể…có thể sờ mặt của ngươi một lần không?

Hồi lâu, ta đáp: “Có thể.”

Hắn chầm chậm vươn tay ra, lòng bàn tay lạnh như băng phủ trên má của ta, đôi mắt lượn lờ hơi nước có ẩn chứa mưa xuân, trên mặt hiện ra một nụ cười ảm đạm.

Ta ngồi bất dộng, để mặc hắn vuốt ve, mà bờ môi của hắn có hơi run run, không lên tiếng, nhưng ta hiểu được khẩu hình có lẽ là đang nói: “Thiều Nhi.”

Lòng bàn tay của Doãn Mặc Hàn cũng không để trên mặc ta quá lâu, hắn lấy tay ra, mang hai bức thư nhét vào trong ngực, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài, đi trong tuyết.

Mọi thứ đã yên tĩnh lại.

Ta đối diện với gương đồng, nhìn gương mặt đó trong gương, hồng mâu chói mắt, vẻ mặt lạnh lùng tựa băng tuyết.

Có thời gian, gương mặt của ta cũng lạnh giá giống như vậy.

Trước kia khi nàng chãi đầu thay ta, thường sẽ cười nói: ” Vợ ngoan, gương mặt này của người nhìn nhu thuận như vậy, trách sao người ta lại muốn khi dễ.”

Khi đó ta sẽ mặt mũi xấu hổ mà trả lời nàng: “Khó trách ngươi lại luôn khi dễ ta.”

Bây giờ, không còn ai khi dễ ta nữa.

Nhặt mảnh bạch lăng mềm mại trong suốt trên bàn lên che đôi mắt lại, kết một nút thắt sau nữa đầu.

Nhìn chính mình mơ hồ trong gương, ta nhẹ nhàng cười.