Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 217: Cuồng hóa

Ngọc Toa Lục có từ thời Tây Chu, chỉ là không biết do ai tạo ra. Mặt khác, một trong tam thần khí là Minh U Hoàn cũng đã từng qua tay của một vị nam tử thần bí, khi đó hắn còn dâng tặng cho Chu Mục Vương, lúc này nam tử kia với hắn là bạn đồng hành, theo Chu Mục Vương cùng về hoàng cung, còn từng được thiết yến khoản đãi, đồng thời dẫn theo quần thần làm lễ tế Minh U Hoàn.

Sau lại không biết nguyên nhân vì sao, nam tử kia bị Chu Mục Vương cho xe ngựa xé xác, đó là sau khi nam tử kia trở thành người thân cận, một người có địa vị, từng được Chu Mục Vương phong tước, cuối cùng tiến nhập mộ Cô Tô công chúa, đồng thời theo cùng là rất nhiều tướng sĩ cây, canh phòng mộ của Chu công chúa. Cuối cùng, chúng ta mới phát hiện ra vị có địa vị kia lại là người gỗ, trong l*иg ngực đặt một viên nhân tâm.

Còn có một phát hiện nữa, đó chính là phía sau điện đặt mộ công chúa, có hai người bị trói đã chết có cánh bằng vàng. Người này, tám chín phần là người Nhược Diêu mà Lạc Thần đã nói đến.

Mà ở trong mộ công chúa, có một điều thật kì lạ, đó là tại sao ta lại ngất xỉu ở bên ngoài cánh cửa đồng lớn ấy. Ta làm cái gì ở đây? Tự ta đến? Hay là có ai đó mang ta đến? Trong tay ta khi đó còn cầm trâm ngọc, mà trâm ngọc này lại trùng hợp là chìa khóa mở cánh cửa đồng kia, khóa cửa này lại có thể mở được từ hai phía cả trong lẫn ngoài, cái này ta thật sự không hiểu được cuối cùng là ta muốn mở cửa đi vào hay là ta muốn mở cửa đi ra.

Mặt khác, trên lưng ta có phong châm, rốt cuộc thì do người nào hạ thủ?

Ta nhíu mày, tâm bỗng có chút loạn, cần phải lấy lại bình tĩnh, trên giấy lần lượt viết xuống Chu Mục Vương, nam tử thần bí, người gỗ to lớn, Ngọc Toa Lục, Minh U Hoàn, trâm ngọc, người có cánh, Chu đại công chúa, đây là những điểm quan trọng ở mộ Cô Tô công chúa.

Lại dùng bút mực đỏ vẽ thêm một bên chú thích: Ta.

Kế tiếp đó là thời Chiến quốc.

Thời kì chiến quốc, Sở vương Cảnh Phi Tuấn từng có địa vị rất cao, hoàn thành Ngọc Toa Lục, đem Ngọc Toa Lục ghi vào chiếc áo vàng tặng cho ái phi được sủng ái nhất, cũng chính là áo vàng trong lăng mộ Sở Vương phi.

Đương nhiên, trong lăng mộ của Sở Vương phi cũng có một bí ẩn lớn, đó chính là vì sao Lạc Thần lại lấy ra nửa miếng ngọc bội cá chép đỏ thì Sở Vương phi lại dễ dàng buông tha chúng ta, còn đem Thiên Mệnh kính đưa cho Lạc Thần.

Phải biết rằng Sở Vương phi thế nhưng là người sống từ thời chiến quốc đến ngày nay, không phải, nàng như vậy cũng không được gọi là “người”. Ngọc bội này sao lại kì lạ như vậy, có thể khiến cho nàng đem dâng hai tay Thiên Mệnh kính, đồng thời còn đem một nửa ngọc bội cá chép đỏ kia ghép lại thành một cặp, tất cả đều giao lại cho Lạc Thần.

Trên giấy, chợt đưa tay tìm miếng ngọc bội cá chép đỏ của Lạc Thần, ta lại viết xuống: Sở vương, Sở vương phi, cao nhân, người phụ nữ trong quan tài, ngọc bội cá chép đỏ, Thiên Mệnh kính, lá vàng, mộ Sở vương phi.

Dùng mực đỏ ghi chú bên cạnh: Lạc Thần.

Nhìn hai chữ “Lạc Thần” đỏ tươi, tim ta không khỏi lại đập nhanh.

Cho dù ta đây nhìn chằm chằm vào hai chữ này cũng không thể đem Lạc Thần ra ngoài. Nếu như nàng bây giờ ở bên cạnh ta thì thật là tốt, nàng thông minh như vậy, nhất định có thể giúp ta nhìn ra nhiều điểm nghi vấn, ta cũng không cần phải một mình cô đơn đối mặt với nhiều vấn đề thế này.

Nghĩ đến, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, đến lúc sau, ta gần như muốn quăng cây bút, khó khăn lắm mới nhịn xuống, cầm cây bút vẽ ra các điểm then chốt.

Lúc này, đã đến thời của Hán Vũ đế.

Lăng mộ của Hán Vũ đế căn bản là chúng ta không có từng đi qua, tất cả đầu mối ta có được đều là nghe từ Thất thúc, hơn nữa còn được Lạc Thần bổ sung một chút, rất có thể lý giải đến việc Vũ đế truy cầu trường sinh, tự mình tìm được Minh U Hoàn từ thời Chu Mục Vương nhưng lại đem đặt ở trong lăng mộ của mình. Phương diện này có một nhân vật then chốt, đó chính là Hoài Dương Tử, đương nhiên là do Hoài Dương Tử thay thế Đông Phương Sóc đảm nhiệm giám sát việc xây dựng lăng mộ, vì Vũ đế hiến mưu lập kế, bao gồm cả bố trí tam thi thần cổ.

Cổ trứng.

Hán Vũ đế, Hoài Dương Tử, Đông Phương Sóc, Minh U Hoàn, tam thi thần cổ, lăng mộ Vũ đế.

Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào tại đây ta lại dùng bút đỏ ghi xuống hai chữ, chú thích bên cạnh: Lạc Thần.

Nhìn một hồi, nghĩ không thích hợp, mâu thuẫn nảy ra, lại dùng mực đỏ đem hai chữ chú thích ở thời Hán Vũ đế “Lạc Thần” đem xóa đi.

Đặt bút xuống lần nữa, lần này là triều đại hiện nay.

Cùng liệt kê ra đây hết thảy những người có liên quan, trước tiên là cha của Vũ Lâm Hanh – Vũ Mạc Thanh, cùng với đoàn hộ tống Vũ Mạc Thanh đi đảo đấu là năm sư huynh đệ Thất thúc. Bọn họ đem Minh U Hoàn từ lăng mộ Vũ đế ra ngoài, không ngờ trên đường trở về Vũ Mạc Thanh giờ trò độc chiếm Minh U Hoàn, đem Minh U Hoàn trở về Mặc Ngân Cốc. Đáng tiếc Vũ Mạc Thanh bị nhiễm tam thi thần cổ mà chết, trở thành kí chủ của cổ mẫu, cuối cùng Minh U Hoàn được an táng cũng Vũ Mạc Thanh, táng nhập ở bên dưới lăng mộ ở Mặc Ngân Cốc.

Vũ Mạc Thanh, Thất thúc, Nhị bá, Tứ bá, Minh U Hoàn, tam thi thần cổ.

Lúc này đặt bút viết xuống bên cạnh ba chữ chú thích: Vũ Lâm Hanh.

Cuối cùng là tới Long câu cổ thành, bởi vì là nơi có nhiều người bị quy táng dưới triều Hán, cũng là nơi cuối cùng khi còn sống hắn đặt chân tới, đó là Long câu cổ thành, Long câu cổ thành không thể nghi ngờ, nhất định là đã tồn tại trước triều Hán. Chỉ là bên trong cổ thành là một nơi đổ nát thê lương, ngay cả có thấy một chút hoa văn, cùng một vài ký tự cổ xưa cũng không thể đoán ra được niên đại cụ thể, bất quá ta còn là đang suy nghĩ tính toán làm rõ xắp xếp xem là thời “chiến quốc”, thời “Hán”, hay là Long câu cổ thành trước nhất.

Long câu cổ thành kì thực rất đơn giản, dường như theo lời Ti Hàm nói, bất quá chỉ là tòa thành hoang vắng mà thôi. Thế nhưng nó lại khiến cho ta rung động, cũng là lớn nhất.

Long câu cổ thành ở phía dưới lòng đất có một chỗ nhìn như chỗ lánh nạn, ở chỗ sâu bên trong cất giấu một thạch thất, là nơi Liễu Quy Táng chết, mà thạch thất được bố trí một quan tài đá, bên trong là nữ nhân có gương mặt tương tự ta, nằm ở trong đó, phía dưới thân thể của nữ nhân này, cất giấu một trong tam khí, là địa sát kiếm.

Nữ nhân giống ta, Liễu Quy Táng, địa sát kiếm, Long câu cổ thành.

Sau đó dùng bút đỏ ghi một chữ: Ta.

Nhớ lại lúc trước Ti Hàm cũng từng nói nàng đã từng đi qua cổ thành, ở trên thi thể của Liễu Quy Táng lấy về các mảnh lá vàng bị Liễu Quy Táng đánh cắp, ta lại dùng bút đỏ ở phía bên cạnh cổ thành đề hai chữ chú thích: Ti Hàm.

Ta nhìn trên tờ giấy trắng chữ viết dày đặc, đỏ đen xen lẫn trình bày then chốt từng vấn đề, sau cùng lại dùng bút đỏ ghi thêm tên hai người, Quỹ Trĩ và Doãn Mặc Hàn.

Hai người này đúng là âm hôm bất tán, tự thủy chí chung, một quấn lấy Lạc Thần, một quấn lấy ta, lại cũng đều liên quan đến tam khí. Hai người bọn họ cũng đều ẩn giấu những bí mật cực lớn, những vấn đề ở đây bọn chúng đều nhất định có liên quan, chỉ đáng tiếc chúng ta cùng hai bên đối nghịch, căn bản không thể nào tìm hiểu được rõ ràng.

Lịch sự thay đổi theo thời gian, rất nhiều thứ bị năm tháng mang đi, ngay cả có vết tích lưu lại cũng đều là từng cái một, rắc rối không có lời giải.

Ta nhắm mắt, liền mở, lại một lần nữa xem xét lại tổng thể các dữ liệu cần phân tích, nhìn lại thấy gian phòng lạnh lẽo, đáy lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác ớn lạnh cả người.

Đem hết thảy tinh giản một chút, lại cảm thấy như đã hiểu, lại như chẳng phân biệt được gì. Nhìn qua những chữ màu đỏ ghi chú những điểm quan trọng thì đều là tên người.

Ta.

Lạc Thần.

Vũ Lâm Hanh.

Ti Hàm.

Quỹ Trĩ.

Doãn Mặc Hàn.

Côn Luân từng nói với ta, lịch sử là do con người tạo thành, đều nằm trong tay con người, cũng do con người dẫn dắt mà phát triển. Như thế mà nói, thực chất là lịch sử hay là người.

Nhưng mà là người sẽ có bí mật, thậm chí, sẽ nói dối.

Ta lúc này cảm giác như là chạm đến một tầng cửa sổ giấy thật mỏng, dùng lực phá nó, lại phát hiện ra còn một tầng khác.

Một tầng, lại một tầng, còn có một tầng…

Ở sâu trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi.

Ta ý thức được, hình như là bỏ quên một cái gì đó. Sai, thực sự ta chính là đã bỏ quên một vài thứ, cụ thể là những thứ gì?

Là bởi vì ký ức không trọn vẹn của ta, nếu như ta có thể nhớ lại được, thứ gì bị ta bỏ quên, đáp án sẽ thật sự có hay không đây?

Ta nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng suy nghĩ.

Giả thiết ta đứng ở bên ngoài vòng luẩn quẩn này, đứng ngoài rìa lịch sử, ở trên trang giấy lớn tự mình bày ra tất cả các đầu mối, ta có thể nhìn thấy cái gì?

Ta sẽ thấy…

Ta chậm rãi mở mắt ra.

Một đôi mắt đen, giống như hai vùng tối sâu thẳm, chính là đang lạnh lùng dừng ở trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm.

Chuyện gì xảy ra, ta lại thấy một cặp mắt?

Ta thấy một cặp mắt.

Ta vốn là đang suy nghĩ, mở mắt, trùng hợp lại có một đôi mắt vô thần gần kề, kì lạ là yên lặng không một tiếng động nhìn ta chằm chằm, ta sợ đến thiếu chút nữa không kịp thở, lập tức hét to một tiếng, giống như sẽ cầm cây bút bút mực đỏ quăng lên trên người kia đi.

Người nọ lập tức quỳ xuống:”Mười bốn không nên quấy rầy điện hạ, tội đáng chết vạn lần.”

Ta tập trung nhìn lại, thấy người nọ là một thiếu nữ mặc hắc y, người đó ra là Mười bốn.

Mười bốn thấy ta không nói gì, lại nói: “Quấy nhiễu điện hạ, thần thật đáng chết.”

Ta thở dài một hơi, thật lâu mới nói: “Không có gì đáng ngại, ngươi mau đứng lên đi.”

Mười bốn theo lời đứng dậy, ta miễn cưỡng cười nói: “Ngươi lần sau đừng có đứng gần như vậy, thật dọa người, đúng thật là muốn dọa chết người mà.”

Mười bốn lại quỳ xuống, ngơ ngẩn nói: “Mười bốn không tốt. Mới vừa rồi thấy điện hạ cầm cây bút đỏ trong tay, ngồi bên cạnh bàn từ từ nhắm hai mắt, nói lẩm bẩm, nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kì quái, thần nghĩ rằng người phạm vào cái gì đó nguy hiểm, chính là lo lắng nên tới gần, không biết rằng đột nhiên điện hạ mở mắt, hét to một tiếng. Thần thật sự không tốt, không nên đường đột như vậy đến gần điện hạ.”

Trong lòng ta thầm nói ngươi ảnh vệ này, mặt không có biểu hiện ngượng ngùng, không thở mạnh nói liền một hơi như vậy, giọng nói thế nào lại giống như học trò học thuộc lòng bài giảng của thầy giáo như thế?

Còn nói cái gì chau mày, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kì quái, ngươi thế nào không nói luôn ta giống như tống tử đi.

Ho nhẹ một cái ta nói: “Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện quan trọng mà thôi, khiến ngươi lo lắng. Ngươi đến có việc gì không?”

Mười bốn cung kính nói: “Ti Hàm đại nhân dặn ta đến thỉnh điện hạ đi phòng thuốc ngâm mình tắm.”

Ta đem bút gác lại: “Hiện tại đã là giờ Mùi rồi sao?”

“Đúng vậy, điện hạ.”

Ta gật đầu, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, Mười bốn cũng đến giúp đỡ, ta vội vàng đem tờ giấy ghi các phân tích của mình gấp lại cất vào trong áo.

Sau khi sắp xếp xong, liền theo Mười bốn đến phòng thuốc, phòng thuốc ba mặt đều là tủ thuốc, mùi thuốc hỗn hợp cùng một chỗ, hỗn tạp tạo ra một mùi kì lạ, sát phía phải bày một thùng nước tắm.

Ti Hàm đứng ở một bên, tay cầm văn kiện, tinh tế lựa chọn trên tủ những loại dược liệu không biết tên gì, thấy ta tới, phất tay ý nói Mười bốn lui ra đóng cửa lại, mới nói: “Cởϊ qυầи áo ra, đến bên thùng nước tắm, ngâm đủ ba canh giờ.”

“Dạ”. Ta hàm hồ đáp lời, đi tới bên cạnh thùng tắm, đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo, lại len lén nhìn về phía sau.

Ti Hàm cũng không ngẩng đầu nói: “Yên tâm, ngươi thật vất vả mới trở thành một cô nương trưởng thành, cũng không còn là một tiểu nữ nhỏ nhắn năm ấy, ta sẽ không nhìn ngươi.”

Lòng ta nói thầm ngươi đây là có ý nghĩ bậy bạ gì, không biết tại sao, ta với ngươi dường như cùng tuổi, đương nhiên ta không có trưởng thành thì ngươi có thể trưởng thành trước sao? Không nhanh không chậm cởi bỏ ngoại sam, lại đem tờ giấy dày đặc chữ cùng miếng ngọc bội cá chép cất vào bên trong, đợi đến khi cởi bỏ hết thảy mới nhẹ nhàng bước vào bên trong thùng nước tắm.

Vừa đi vào, ta thiếu chút nữa bị choáng váng đầu óc. Mà nước thuốc này không hiểu được là gồm những dược liệu gì tạo thành, bước vào trong đó giống như cả người bị hàng nghìn, hàng vạn con kiến vây quanh cắn đốt, hôm nay trời đang mùa đông giá rét, mà nước thuốc còn băng lãnh tới tận xương, Ti Hàm cũng không cho đun nóng nước lên, ta rõ ràng là đang biến thành tảng băng giữa trời đông.

Ta ôm cánh tay, ở trong thùng nước tắm lạnh run. Ti Hàm đi tới, quan sát ta một lúc, nói: “Cẩn nhi, ngươi lạnh?”

Ta vừa nghe, liền bật người thẳng thắt lưng, làm bộ không hề để ý đến, khớp hàm run run nói: “Không có gì ….. rất tuyệt……. Cô cô ngươi cũng thử một chút đi,”

Ti Hàm liếc mắt nhìn ta, cũng không nói nữa, lại nhìn sang đống quần áo của ta, bỗng nhiên vươn tay, bên trong lôi ra tờ giấy mà ta cố ý cất đi.

Ta vừa nhìn thấy, lập tức nổi giận, dường như đã nghĩ đến việc từ trong thùng nước tắm đứng dậy, thế nhưng nghĩ lại lại không thích hợp, chỉ biết ngồi trong đó nói: “Cô cô….. ngươi trả thứ đó cho ta. Đó là …..đồ cá nhân của ta.”

Ti Hàm dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy lại nói: “Đồ cá nhân?”

“Đúng. Ta không thể….. có đồ cá nhân sao? Cô cô …. Ta thế nào … Ngươi đều biết hết cả ….Cái này, ngươi trả lại cho ta …. Bỏ qua cho ta đi.”

“Lạnh đến mức nói cũng không rõ rồi, cũng không cần nói nhiều, ta sẽ không xem.” Ti Hàm cười như không cười, lại đem tờ giấy đặt lại chỗ cũ: “Thế nào, cái này là thư ngươi viết cho vợ ngươi, không muốn người khác xem sao?”

Ta trong lòng hừ một tiếng, không trả lời.

Lại nghĩ theo cách khác, đúng rồi, lời của Ti Hàm vừa mới đánh thức ta. Ta tuy rằng không được gặp Lạc Thần, nàng cũng không để lại cho ta dù chỉ một chữ, nhưng cái này không phải là ta không được viết thư cho nàng. Một lát nữa ta sẽ viết một lá thư, nhờ Hoa Tích Nhan giúp ta mang đến cho nàng, ảnh vệ ở đây đều là được Ti Hàm huấn luyện, không thể tin được ai, ở nơi này, nếu cần phải nhờ, cũng chỉ còn lạ mình Hoa Tích Nhan.

Hoa Tích Nhan là người mềm mỏng, ta đi cầu xin nàng, nói nàng đừng để cho Ti Hàm biết, chắc sẽ không gặp vấn đề gì.

Cái này, như thế nào lại giống như trong mấy quyển sách đã từng đọc về các tiểu thư khuê các, trong nhà bố mẹ nghiêm khắc ngăn cản, rơi vào đường cùng, chỉ còn biết nhờ người giúp truyền tin cùng tình lang, không đúng, phải là lén lút gặp gỡ, cái này cũng không đúng, trời ơi, thật là rắc rối.

Ti Hàm cau mày nói: “Cẩn nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

“Không … Không có gì.” Ta yếu ớt ngẩng đầu, đột nhiên thấy trên tay Ti Hàm đang nắm miếng ngọc bội cá chép đỏ, tim dường như bật nhảy đến cổ họng.

Ti Hàm nhìn miếng ngọc cười nhạt: “Nàng lại đem Lạc Thủy Thập Cung giao lại cho ngươi? Xem ra nàng là thật tâm đối đãi ngươi, đáng tiếc … ”