Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 143: Yêu hác nan điền

“Ta muốn nghe thanh âm của ngươi.”

Những lời này mang theo hơi thở ấm áp như phảng phất nhẹ nhàng rót vào tai ta. Rõ ràng mềm nhẹ như vậy, lại dường như có một sợi dây leo nhanh chóng cuốn chặt lấy thần trí của ta.

Ta mặt đỏ như xuất huyết, ba phần là do say, bảy phần là do nàng. Trái tim trong l*иg ngực cũng đập mạnh mẽ, ngượng ngùng đến nỗi phải xoay đầu đi.

“Không lên tiếng, là… không muốn sao ?” Nàng ở bên tai ta cười khẽ, còn bàn tay thì đã sớm nhẹ nhàng đặt lên hông ta, từ từ lần xuống. Đi tới nơi nào, ngón tay lập tức trêu chọc, rồi chậm rãi để tại nơi mẫn cảm kia.

Cảm giác ấm áp quen thuộc động vào, trong lòng ta bỗng dưng có chút bối rối, giống như người chết đuối, hai tay vòng lên gắt gao ôm lấy cổ của nàng, hai chân cũng không an phận mà co lên. Nàng vùi mặt vào gáy ta, tinh tế hôn tai ta, thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

Nói xong, ngón tay đã khuấy động đầm nước bên trong.

Như thế tới tới lui lui, lúc đầu là nhẹ nhàng trêu chọc, sau lại dần dụng sức nhiều hơn.

Cả người ta dường như bị ngâm trong nước, đung đưa theo từng cơn sóng. Lúc thì dường như bị nàng nắn thành một khối, lúc lại giãn ra, thân thể đã muốn không phải là của mình, hoàn toàn để nàng tùy ý lèo lái, nàng muốn ta đi nơi nào, ta đi đến đó.

Hình như giường quá nhỏ, lại bị nàng gần như hoàn toàn khống chế, cả người khô nóng không chịu nổi, ta chỉ gắt gao nắm chặt tấm chăn dưới thân, sợ rằng chính mình sẽ rơi xuống giường.

Cơ thể của ta căn bản không biết nên đi đâu, vô luận là nơi nào trên giường cũng không thoải mái, cuối cùng ta đành chui rúc vào trong lòng nàng, mà nàng một tay ôn nhu ôm lấy ta, một tay lại ở giữa hai chân ta rong chơi.

Chìm trong cảm giác ngất ngây, ta như say đi, cảm thấy tay nàng chỉ như con cá đang bơi lội đột nhiên bị cơn sóng đánh cuốn theo, thân thể ta run lên, rốt cuộc nhịn không được, từ trong cổ họng bật ra tiếng rêи ɾỉ.

Đợi đến khi ta kịp phản ứng thì trên miệng nàng đã như có như không vẽ nên một đường cong. Nàng nhìn vào mắt ta, giả vờ nghiền ngẫm nói :”Thanh âm của ngươi, ta có thể nghe được.”

Ta bừng tỉnh, hiểu ra, lập tức xấu hổ bèn nắm lấy góc chăn kéo lên che phủ kín thân thể mình. Khóe mắt của nàng cùng đuôi lông mày đều quán đầy ý cười, lại đem ta từ trong chăn kéo ra. Ta tức giận giơ tay làm bộ như đánh nàng. Chính là nguyên bản công phu của ta đều kém hơn nhiều so với nàng, huống chi đang say rượu, tay chân ta như nhũn ra, cổ tay sớm bị nàng bắt được, không thể động đậy.

Ta rốt cục hiểu được, ở trước mặt nàng làm sao có thể trốn thoát khỏi sự giam cầm ôn nhu đó.

“Ngươi nỡ đánh ta sao ?” Nàng dường như quở trách ta, liếc mắt một cái, lập tức đem ngón tay ta để lên môi nàng, tinh tế hôn lên.

“Ta không muốn… Ai bảo ngươi khi dễ ta.” Ta mặt đỏ tai hồng, giơ tay lên che mắt, không dám nhìn nàng.

Quá nguy hiểm, nàng thật sự là quá nguy hiểm, ta thầm nghĩ.

“Ngươi che mắt để làm gì.” Nàng kề sát vào, đem tay của ta gỡ ra, cùng ta đối mặt: “Nhìn ta.”

Ta nâng mắt lên nhìn nàng, liền thấy nàng cúi đầu, túm lấy áσ ɭóŧ màu trắng cùng vạt áo, xốc lên, thắt lưng lập tức bị tháo ra.

Tinh khiết như đóa sen trắng ngâm mình trong nước, nhuộm một màu lửa như bước ra từ trong bóng đêm, tóc đen chảy xuống trên vai, trước ngực một đôi phù dung như tuyết. Trên mặt nàng thu lại vài phần đạm cười, toát ra triền miên lưu luyến chân tình, trong ánh sáng mờ nhạt của ánh nến chiếu lại, đường cong tinh xảo của nàng giống như chậm rãi buông xuống.

Ta nằm phía dưới kinh ngạc nhìn thân thể đẹp tuyệt vời của nàng. Nàng quá mức chói mắt, ta muốn ở dưới thân nàng cam tâm tình nguyện cho nàng điều khiển.

Nàng lại nghiêng người xuống một lần nữa ôm lấy ta.

Mỗi một ánh nhìn, mỗi một tiếng thấp giọng nỉ non, đều làm cho ta say mê. Ôn nhu triền miên, ta vui vẻ sa vào trong mật ngọt.

Cảm giác tuyệt vời này rất nhiều đêm trước nàng đều đã cho ta nếm qua. Chính là đêm nay, loại cảm giác này so với dĩ vãng vẫn có chút bất đồng. Thì ra rượu chính là chất xúc tác tốt nhất. Đến bây giờ, ta vẫn còn có chút rụt rè, bất an, giống như sợ hơi rượu ấy tan biến đi, nhưng bây giờ ta chỉ muốn tận khả năng đến kề bền nàng, nghênh tiếp nàng.

Thân thể ta giống như đang phiêu du ở trên núi cao, được nàng đưa lên tận đỉnh núi. Còn chưa kịp lưu lại, ta lại bị nàng đột nhiên kéo lại, một đường lên lên xuống xuống, đung đưa qua lại. Ta mang trọn vẹn thân mình phó thác ở tay nàng, không cần biết ra sao.

Một hồi dây dưa, người ta ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu thở hổn hển, nàng nghiêng người quay về phía ta đang nằm, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi vén mái tóc ta lên.

Nàng lúc nào cũng an tĩnh, mà vì chuyện vừa rồi, gương mặt thanh tú trắng nõn của nàng ánh lên sắc hồng nhạt, giống như đóa hoa mềm mại đỏ tươi. Tóc nàng rối tung lại giống như cánh chim màu đen đang xòe ra vươn trên gối.

Cổ họng khô nóng, ta say mê đến gần nàng, trong lòng hơi run rẩy, giống như ma xui quỷ khiến, liền nắm trọn bả vai trơn bóng của nàng.

Nàng yên lặng nhìn ta lấy tay phủ lên vai nàng.

Ta nhịn không được lại di chuyển.

Nàng hạ giọng, “đen tối” hỏi ta: “Thanh Y, ngươi muốn làm… cái gì ?”

Biết rõ còn cố hỏi.

“Ngươi có ý định khi dễ ta sao.” Ta cắn chặt răng, với cánh tay ôm siết nàng, cố gắng tìm cho mình một lý do đường hoàng, thấp giọng nói: “Ta nếu không tới đòi lại, vậy hành vi của ngươi vừa rồi chính là… coi như là… khi dễ ta.”

Nàng nghe được những lời ta nói, trong ngực “phì” một tiếng, bật cười.

Ta ra sức lườm nàng, nhưng nàng không nói gì, ta cũng không nhúc nhích.

Nàng ngẩng đầu, hai người hai chóp mũi kề nhau, hơi thở đan xen vào một chỗ, có thể nhìn thấy dưới hàng mi dài xinh đẹp của nàng, ánh nến phản chiếu qua đôi mắt sáng thành một mảnh trăng.

Thật lâu sau, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng cười nói: “Vậy ngươi… đến đây khi dễ ta đi.”

Ta sửng sốt, mà nàng nói xong, tiến tới bắt lấy tay của ta, thản nhiên như cánh bướm bay vào trong bóng tối, hướng tới cái bụi hoa ngọt ngào kia đi tới.

Nơi đó đã sớm ẩm ướt, tràn ngập một loại cảm giác khiến người ta run rẩy, choáng váng mà nán lại.

Thân mình ta bỗng dưng cứng lại.

Nàng gắt gao chế trụ tay của ta, đôi mắt hơi hé mở: “Không phải nói là đến đòi lại sao ? Như thế nào… không có can đảm ? Tục ngữ nói “uống rượu tăng can đảm”, thế nhưng ngươi đã uống rất nhiều mà vẫn không có can đảm ?”

Lòng ta đang căng như sợi dây đàn, rốt cuộc nàng chỉ trêu ghẹo một câu giống như hạ một ngón tay, chặt đứt dây đàn đang bị kéo căng đó.

Ta đến gần, đói khát hôn đôi môi nàng, ngăn chặn những lời tiếp theo. Vị ngọt và lạnh trên môi nàng cũng giống như mang theo hương rượu, chỉ cần nhấp một chút liền phải say. Đầu ta cơ hồ vỡ ra, cả người cũng muốn hóa thành rượu, gần như trôi đi theo thân thể của nàng.

Nàng đưa tay ôm lấy eo ta, dùng sức nâng lên, giữ chặt ta, làm ta có thể thoải mái mà hôn nàng.

Ta nhắm mắt lại, thưởng thức đôi môi nàng, nhẹ nhàng cắn. Chính là trên người ngày càng nóng, dường như đã bị hòa tan, bây giờ ta căn bản không thể chỉ dừng lại ở việc cắn nữa, ánh mắt ta nóng lên, có thể nghe được âm thanh đang kêu gào trong lòng, thúc giục ta, làm ta càng dụng lực cắn nàng.

Bên tai dường như nghe được phảng phất tiếng than kiều mị của nàng, âm thanh mỏng manh như sợi chỉ, bật ra… Lúc sau còn có vài phần đau đớn.

Ta nghe được, đầu óc lập tức thanh tỉnh, nghĩ đến đã làm nàng đau, trầm ngâm nhìn nàng, liền thấy đôi mắt trong suốt như ngọc của nàng đang nhìn chằm chằm vào ta. Mà đôi môi kia bị ta cắn, lại hơi vương vài tia máu, giống như một đóa hoa đào tươi đẹp, ướŧ áŧ.

Nàng lấy tay đặt lên môi, vỗ về chơi đùa một lúc, động tác cực kì liêu nhân, rồi lại nhìn ta cười trìu mến.

Lòng ta cảm thấy áy náy vô cùng, bèn vươn đầu lưỡi liếʍ môi nàng, rồi lại cùng nàng hôn. Mặt ta đã muốn đỏ đến mức tận cùng, ta và nàng hôn nhau đến quên cả thở, hai làn tóc hòa trộn lẫn vào nhau, nụ hôn như dài bất tận.

Ta và nàng cứ hôn như thế không biết bao lâu, thể xác và tinh thần đều bị trầm luân vào nụ hôn đó.

“Đừng… Đừng đi” Cổ họng ta giống như bị đè nặng, một lần nữa kìm lấy cằm nàng.

“Ta không đi…” Nàng chớp chớp mát, thanh âm mềm nhẹ như âm thanh bông tuyết rơi xuống: “Làm ta mệt đến phải thở hổn hển.” Rồi lại nghiền ngẫm cười nói: “Không thể tưởng tượng được Thanh Y ngươi lại khỏe như vậy, không cần cả nghỉ xả hơi ?”

Mặt ta đỏ lên: “Không cho phép nói, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.” Ta nhìn vào mắt nàng, đôi mắt như một đầm nước mà ta đang được đắm mình trong đó. Nàng yên lặng nhìn ta, hàng mi trên phủ một tầng hơi nước, giống như hạt trân châu tức khắc rơi xuống.

Ta tự dưng luyến tiếc hạt trân châu rơi xuống lãng phí, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hàng mi của nàng. Nàng bật lên tiếng hừ hừ nhẹ, giống như chú mèo con ngoan ngoãn tận hưởng khi được vuốt ve.

Bàn tay ta sớm đã đổ mồ hôi ướt đẫm, chầm chậm dán vào đường cong tuyệt mỹ của nàng, một đường uốn lượn xuống. Nàng đột nhiên biến thành một đoạn tơ lụa mềm nhẹ bóng loáng trong tay ta, để ta nắm nàng ở giữa lòng bàn tay, vuốt ve nơi mềm mại ấy.

Giờ khắc này, cho dù có gì xảy ra đi nữa ta cũng không muốn rời xa nàng. Đỡ lấy bên hông nàng, tay phải ta lần xuống, cảm giác ướŧ áŧ thoáng chốc bao phủ đầu ngón tay ta, giống như nước lay động dưới đồng cỏ và vực nước cuốn lấy ta, không cho ta lên bờ.

Mà của nàng giống như tất cả đều vừa vặn, da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn, cả đầu lưỡi cùng ngón tay hòa tan, chậm rãi, mềm nhẹ , như đóa hoa diễm lệ nở rộ khiến người ta phải say mê.

Tư vị này quả thật tuyệt vời, giống như mùi vị thượng hạng của rượu đế ủ trong bình, loại rượu tinh khiết nhất. Rượu này cũng không đậm đà mãnh liệt, mà là tinh khiết như nước, xa xa nhìn như một hồ nước trong, đến gần thử mới thấy lưu luyến đến tuyệt vời.

Đương nhiên là, rượu ủ trong bao lâu cũng rất trọng yếu.

Không thể ủ lâu ngày. Nếu ủ quá lâu rượu sẽ bị đậm quá, mà cũng rất dễ bị hư, uống vào không tốt.

Cũng không thể ủ quá ít ngày. Nếu ít quá, vị của rượu sẽ nhạt thếch, lại không có được mùi thơm ngào ngạt lâu dài.

Nàng là bầu rượu được ủ vừa đủ. Năm tháng lâu dài không hề làm mất đi hương vị độc đáo của mình, mà ngược lại còn lắng đọng thêm ngọt lành. Giống như khí chất như ngọc của nàng sẽ không bị thời gian phong hóa.

Là vừa vặn, hoàn hảo.

Ta rẽ ra không khí bắt đầu xuất hiện lờ mờ hơi nước, dọc theo hương rượu tràn đầy một hướng, chạy chầm chậm, đi được đến nơi sâu nhất, cuối cùng có thể tìm được nàng.

Cứ như thế, nàng làm ta say, phóng túng bản thân theo du͙© vọиɠ. Từ đầu đến cuối đem hết thảy thuộc về nàng ôm sâu vào lòng, muôn đời yêu thương

.

=======

thịt thịt…..

sau khi hết “cá – biển” và “đánh đàn”, chương này H có vẻ H hơn muahaha

p/s: chương sau là Lạc Thần phiên ngoại, tiếp tục chương trình với loli Sư Sư