Ta vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc mái màu bạc của nàng, run run bất giác cảm thấy chua chát: ” Côn Luân, ta mới rời đi một lần thôi, người…. Tại sao trên đầu lại sinh ra nhiều tóc bạc như vậy?”
Nàng gạt tóc ra sau tai, ôn nhu đáp: “Y Nhi của ta trưởng thành, ta tự nhiên cũng sẽ già đi”. Rồi nàng lại nghiêng đầu, hướng mắt nhìn đến Lạc Thần, ánh mắt chậm rãi nhìn kĩ từ trên xuống dưới.
Lạc Thần nắm lấy tay Trường Sinh, hướng nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thi lễ: “Tiền bối.”
Côn Luân cười nhẹ, nói: “Lạc đại nhân, đứng lên đi, này cũng là lần thứ hai ngươi đến rừng trúc.”
Lạc Thần gật gật đầu, đạm nói: “Ta vốn không phải là Lạc đại nhân, tiền bối cứ gọi trực tiếp tên ta”. Nàng dừng một chút, giống như nhớ tới chút chuyện cũ, có chút áy náy, lại thấp giọng nói: “Khi đó đến đây là có việc phải phụng mệnh, đối với tiền bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ để ý.”
Côn Luân cười nói: “Như thế nào để ý. Ngươi hiện tại là bằng hữu của Y Nhi, giúp nàng rất nhiều, ta cảm kích ngươi còn không kịp.”
Ta đứng ở một bên, im lặng nghe các nàng hai người đối thoại, trong lòng lại thầm nghĩ: Lạc Thần nàng cũng không phải là bằng hữu của ta, mà đối với ta nàng là người quá sức quan trọng, quá sức đặc biệt. Ta dự tính những ngày sau này sẽ cùng Lạc Thần sống ở đất Thục lâu dài, cho nên có vài thứ không thể giấu diếm Côn Luân được, không khỏi phiền não mai sau sẽ nói rõ mối quan hệ với Lạc Thần cho Côn Luân biết như thế nào.
Mẫu thân Sư Cẩm Niệm của ta đã mất nhiều năm, từ nhỏ vẫn luôn là Côn Luân chăm sóc ta. Nàng tuy là sư phụ của ta, nhưng trong lòng ta luôn biết rõ, ta luôn xem nàng như mẫu thân để đối đãi. Sự tình này, tóm lại, ta muốn nói rõ với nàng.
Ta chính mình suy nghĩ đến khổ não, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Lạc Thần sâu thẳm đang có ý hướng ta nhìn lại. Trên mặt ta không khỏi nóng lên, đỡ xe lăn của Côn Luân nói: ” Đứng ở nơi này nói chuyện không hợp, chúng ta có gì sẽ nói sau. Côn Luân, lần này đi Cô Tô trở về có rất nhiều sự tình muốn nói với người.”
Côn Luân gật gật đầu, ta liền phụ giúp nàng, cùng Lạc Thần, Trường Sinh bốn người cùng nhau đi tới Huyên Hoa Hiên.
Thời điểm này, Vũ Lâm Hanh vãn đang ở trong phòng nói chuyện với Phong Tuấn. Không biết nàng nói cái gì mà hai người sắc mặt đều ngưng trọng, giống như trên mặt đeo một tảng băng sương.
Trường Sinh vừa thấy Vũ Lâm Hanh đã cao hứng tiến vào gọi nàng một tiếng: “Hồng tỷ tỷ”.
Vũ lâm Hanh quay lại, nhìn thấy Trường Sinh, khuôn mặt lo lắng thoáng chốc sáng bừng, chỉ vài bước là đi tới nhấc lấy Trường Sinh ôm vào trong lòng, hai người nói cười khanh khách.
Ta thấy Vũ lâm Hanh mỗi lần nhìn thấy Trường Sinh đều muốn nhu Trường Sinh thành một cái bánh gạo nếp, không khỏi nhíu mày: “Yêu nữ, ngươi thu liễm một chút, đừng có biến Trường Sinh thành một mặt nước miếng, khó mà lau”.
Vũ lâm Hanh trừng mắt liếc ta, nói : “Gì, bổn cô nương có nước miếng thì cũng là hương, người khác cầu còn không có, ngươi còn đòi lau?”. Nói xong nàng lại hung hăng hôn lên mặt Trường Sinh một cái, cười hì hì nói: “Tiểu Trường Sinh, ngươi nói có phải thế không?”
Ta đành để hai người một phen náo nhiệt, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.
Trước mắt đã là giờ ngọ, đến giờ ăn trưa, ba người trong bụng trống trơn. Nghe nói Phong Tuấn nấu ăn cũng không tồi, ta và hắn xuống bếp, chuẩn bị một bàn đồ ăn. Lúc sau, vài người cùng nhau ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.
Trong lúc ta bận rộn xuống bếp, Trường Sinh vẫn quấn quít Lạc Thần đòi kể chuyện xưa cho nàng nghe. Lúc này đến bên bàn cơm, nàng vẫn không chịu rời đi, ngồi trên đùi Lạc Thần, sống chết không chịu xuống. Cuối cùng Lạc Thần đành ôm Trường Sinh vào trong ngực, chính mình chỉ đơn giản ăn một chút, còn lại phần lớn thời gian là đem thức ăn đút cho Trường Sinh.
Ngồi ăn cơm, chúng ta tự nhiên liền tán gẫu những việc hiểm nguy quỷ dị đã trải qua trong mộ công chúa ở Cô Tô. Lạc Thần cố gắng chiếu cố trông chừng Trường Sinh, cũng không có dịp nói nhiều, chủ yếu là ta cùng Vũ Lâm Hanh nói chuyện, ngẫu nhiên chúng ta bỏ sót nơi nào, Lạc Thần mới có thể bổ sung vào cho chúng ta một ít.
Những chuyện chúng ta trải qua ở Cô Tô, cả Phong Tuấn và Côn Luân đều rất là kinh dị.
Phong Tuấn nghe được thất thần, mà Côn Luân vừa nghe cũng vừa nhíu mày khổ tư. Cuối cùng nàng đơn giản buông bát đũa xuống nói: “Y Nhi, các ngươi nói trong lăng mộ có thủ hộ quân bảo vệ, kỳ thật năm đó chúng ta tại lăng mộ đó cũng gặp qua. Lúc trước ta cùng Cẩm Niệm, Tạ Tử Nguyên, Tiểu Diệp Tử, bốn người đến trước cửa lớn bằng đồng, cũng thấy một số lượng lớn quỷ dị quân sĩ hướng chúng ta đi lại. Thanh âm bước chân của họ cứng nhắc, số lượng rất đông. Bốn người chúng ta so với họ thì thế đan lực bạc, chỉ như trừng chọi đá, lập tức sợ tới mức chết khϊếp liền trốn đi. Chính là lúc đó chạy như trối chết, cũng không thấy rõ ràng chúng đều là rối gỗ”.
Trước kia Côn Luân từng đến Cô Tô, Côn Luân xác thực cũng đã kể cho ta, năm đó bọn họ gặp một thứ rất kinh sợ, mới khiến cho họ không mở cửa cự môn, mà ngược lại vội chạy thoát thân. Hóa ra những thứ được nhắc tới đó chính là rối gỗ tướng sĩ.
Ta lại thầm nghĩ tới hình hài tàn tạ của tướng quân khổng lồ bị Lạc Thần tách rời, không khỏi nói: “Lại còn có một tướng quân khổng lồ, cũng là làm từ gỗ, nhưng bên trong lại có tim người. Nếu ta không được nhìn tàn thể của nó, thì thật nghĩ hắn rõ ràng là người sống. Không biết sao lại có thể như vậy?”
Côn Luân nghe ta nói xong liền cúi đầu như cân nhắc chuyện gì. Ta biết nàng học thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, cách nhìn vấn đề so với chúng ta thấu triệt hơn. Lúc lâu sau thấy nàng ngẩng đầu lên nói: “Các ngươi từng nghe qua kĩ thuật mộc nghệ thời Tây Chu?”.
Ta mờ mịt lắc đầu, Vũ Lâm Hanh cũng nói:”Là mộc nghệ gì?”
Lúc này Lạc Thần trầm mặc hồi lâu đột nhiên chen vào nói nói: “Côn Luân tiền bối là nói đến mộc giáp cơ quan thuật lưu truyền trong dân gian thời Chu Mục Vương?”
Côn Luân nhìn Lạc Thần, mỉm cười, đặt tay lên cằm: “Đúng vậy.”
Vũ Lâm Hanh vội la lên: “Mộc giáp cơ quan thuật? Ma quỷ, ngươi nói rõ hơn nó là cái gì?”
Lạc Thần thản nhiên đáp: “Mộc giáp cơ quan thuật này, dân gian truyền có vẻ mơ hồ. Trong đó có một chuyện xưa thế này: Chu Mục Vương tại vị lúc tuổi già, trên đường vua có gặp một nam nhân tinh thông mộc nghệ. Nam nhân này chỉ đơn giản dùng rối gỗ và lông vũ để làm một con chim tước mà thôi. Nhưng con chim tước này chính là giống hệt một con chim tước sống bình thường, có thể phát ra tiếng hót cực kì duyên dáng. Lúc ấy có một kẻ biết chuyện, liền gây rối, đem chim tước trong tay nam nhân đoạt lấy, hung hăng ném xuống đất. Thân mình chim tước kia liền nát. Mọi người nhìn kĩ vào thân thể đã bị vỡ tan của chim tước, phát hiện bên trong giấu một trái tim chim tước nho nhỏ vẫn còn đập. Ai nấy đều kinh ngạc, xem nam nhân kia như thần nhân”.
Vũ Lâm Hanh hơi nhíu mày rồi thở dài: “Thật là phiền, những chuyện ly kì như thế này nhiều lắm, số lượng đếm không xuể. Ta trước kia hạ mộ cho cha cũng gặp không ít việc quỷ dị kì lạ, nhưng so với những chuyện này, cũng không đáng giá bao nhiêu. Lăng mộ công chúa kia, đầu óc ta đã muốn nổ tung, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên cớ gì, thật sự là làm người ta nhức đầu, phiền chết”.
Côn Luân nhìn Vũ Lâm Hanh bực tức liền hòa nhã nói: “Phương diện này liên quan đến nhiều chuyện phức tạp. Dù sao cũng là những chuyện xưa từ thời đại Chu thiên tử, đến nay đã qua hơn ngàn năm. Chúng ta không thấy những chuyện từng xảy ra, bí mật trong này, cũng không dễ dàng phỏng đoán.”
Nàng nói đến đây lại nhìn sang ta nói tiếp: “Nhưng mà Y Nhi, ngươi nói chỗ quan tài còn có liên kết với kim sí dực nhân (1). Ta thật ra cũng biết một ít. Ngươi có nhớ trước đây chạy đến đây muốn ta gom các lá vàng bản dập để dịch không?”
Nói đến bản dập của những lá vàng kia, đó chính là một bản được sao chép từ những lá vàng mà Vũ Lâm Hanh trước kia đem đến cùng Tôn Vương trao đổi. Mà một phần nữa là trong lúc Tôn Vương giam lỏng Côn Luân để dịch lá vàng, Côn Luân đã tự mình sao lưu lại một bản viết tay, hai người nay hợp làm một.
Lòng ta muốn nhảy dựng, hỏi nàng: “Những lá vàng rời rạc đó, người đã hợp lại sao?”
Côn Luân lắc đầu nói:”Lá vàng kia vụn vặt, thiếu tổn khá lớn, nhiều lá lại chỉ có một chữ, căn bản không biết chữ nào nối tiếp chữ nào. Nhưng khéo chính là trong đó lại có một câu hơi đầy đủ, có thể đọc hiểu ngay. Câu này có nhắc tới kim sí dực nhân”.
Lá vàng bên trên có khắc Ngọc toa lục, cũng nhắc đến ….Người có cánh sao? Người có cánh này có phải hay không chính là Nhược Diêu tộc?
Ta nghĩ đến đây, tim lại nhảy dựng, liền nghe Côn Luân từ tốn nói: “Câu kia có thiếu vài ý nhưng đại loại có thể nói như thế này: “Thuộc về núi Côn Luân…..Mười sáu cánh kim sí hoàng vũ, hai bên cánh chia làm tám, như ánh dương sáng tỏ…”
Ta không khỏi nhíu mày, như thế nào lại thuộc về núi Côn Luân?
Lúc trước ta vụиɠ ŧяộʍ trong dược thư phòng của Hoa Tích Nhan, có tìm thấy một cái hộp nhỏ bí ẩn. Bên trong có một cuốn sổ bọc da thú màu trắng, trong cuốn sổ ấy có nhắc tới ba thần khí của thần linh, mà vị thần linh này không phải là chủ nhân của núi Côn Luân sao?
Ta càng ngày càng phát ra hồ đồ, thậm chí là mờ mịt.
Nhưng trong tiềm thức ta cảm thấy lá vàng này cùng với những nơi chúng ta đi qua – lăng mộ Sở vương phi, Long Câu cổ thành, cùng mới lăng mộ Chu công chúa vừa rồi, giống như có một xâu chuỗi, nhưng lại không rõ quan hệ.
Trên thế gian có quá nhiều thứ khó bề phân biệt, nhưng tổng hội vẫn là có ngọn nguồn. Những chuyện chúng ta trải qua, tựa như đi vào một nhánh sông lịch sử thần bí. Chúng ta đau khổ truy tìm, không biết một ngày kia, những nhánh kia có thể liên kết lại, liệu chúng ta có thể nhìn rõ ràng cái bí mật lớn mà lịch sử lưu lại?
Ta đang đau đầu suy nghĩ, lúc này Vũ Lâm Hanh chống cắm, giống như nhớ tới chuyện gì, đối với Côn Luân liền nói: “Tiền bối, tuy rằng gần một nửa lá vàng nằm trong tay chúng ta, nhưng phần lớn còn lại bị Liễu Quy Táng lão nhân kia đánh cắp. Nhưng không hiểu sao số lá vàng còn lại không có trên thi thể Liễu Quy Táng, vô duyên vô cớ biến mất. Theo lý thuyết, Liễu Quy Táng là một lão già hồ ly, lá vàng quan trọng như vậy, hắn sao lại không mang trên người? Chẳng lẽ hắn đã tìm một nơi bí mật đem lá vàng cất giấu? Ta thấy trước mắt lá vàng không trọn vẹn, Ngọc toa lục trên lá vàng chỉ sợ vĩnh viến sẽ là bí mật không giải được”. Nói đến đây, trong mắt nàng không che giấu được mất mát.
Côn Luân nhìn ánh mắt nàng, cười nhẹ, nói: “Vũ cô nương, ngươi cũng cần lá vàng sao? Hay là cũng cảm thấy hứng thú đối với trường sinh bất lão?”
Vũ Lâm Hanh ngượng ngùng cười nói:”Tiền bối chớ có nói giỡn. Trường sinh bất lão sao, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Con người mau mau sống hạnh phúc mấy thập niên, sảng khoái giang hồ, tìm trong đó một ý trung nhân, nắm tay ngao du ngoạn phong cảnh, vậy là đủ. Nếu ta trường sinh bất lão, sống trăm năm ngàn năm lâu như vậy, chắc sẽ ngột ngạt bức bối mà chết”.
Nghe Vũ lâm Hanh nói đến đây, Lạc Thần đang đưa tay uy Trường Sinh ăn cũng ngừng lại một chút.
***
(1) kim sí dực nhân: người có đôi cánh vàng ( sí dực: vây/ cánh)