Ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận: “Quả nhiên là ngươi chọc nó trước.”
Đoan Yến hơi nheo cặp mắt hẹp dài của mình, làm ra vẻ vô tội nói: “Ta chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nó một chút, vậy mà nó đã tức giận giậm chân. So với nó thì A Cửu tính tình còn rộng lượng hơn. Sư Sư cô nương, ngươi nuôi một con sói xấu tính như vậy không sợ sẽ mệt chết mình sao a”.
Ta nhíu nhíu mày. Phía bên kia, Ngạo Nguyệt giống như nghe hiểu được tiểu tử Đoan Yến này đang nói xấu mình, liền mạnh mẽ chồm lên, hung hãn nhe ra cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn tựa dao găm, trầm thấp gầm gừ đối với Đoan Yến.
Vũ Lâm Hanh trông thấy, lại vui vẻ cười một cách thâm hiểm, khoanh tay nói: “Họ Đoan kia, người nếu còn nói hươu nói vượn, cẩn thận bị nó xé ra làm điểm tâm bây giờ”.
Sắc mặt Đoan Yến có chút tái nhợt, đưa chân đá đá Cửu Vĩ, lẩm bẩm nói: “A Cửu, người phải bảo hộ ta thật tốt, không thể để rơi vào thế hạ phong, khiến ta bị đầu lang thối kia khi dễ”.
Cửu Vĩ híp mắt, nghèn nghẹn kêu một tiếng nhỏ, cái đuôi mềm mại khẽ run rẩy, rồi lại nhích dần về phía này, dựa sát vào chân ta, nghiêng đầu. Cặp mắt nó xanh biếc thâm u tựa như tích thủy, ánh nhìn là thẳng tắp chăm chăm vào Đoan Yến.
Hắn không dự đoán được Cửu vĩ sẽ không để ý tới mình, không khỏi xấu hổ quẫn bách. Bên này, Vũ Lâm Hanh ôm bụng cười to ha hả, cười đến tưởng chừng không dậy nổi, nói: “Họ Đoan kia, ngươi làm người cũng thật kém cỏi. Ngay cả súc sinh cũng xem thường ngươi”.
Nước da trắng nõn của Đoan Yến hơi hơi đỏ lên, chỉ vào Cửu Vĩ mắng: “Cái đồ súc sinh lắm lông này. Lão tử mấy ngày nay cho ngươi ăn uống tử tế, đãi ngươi còn hơn đại gia, ngươi lại dám bạc nghĩa với ta sao? Thấy có cô nương xinh đẹp liền phản lại không giúp ta nữa.”
Ta không nhịn được, trộm cười, trên mặt càng ra vẻ nghiêm túc nói: “Tốt lắm, dừng lại được rồi. Cửu Vĩ nguyên bản ở mộ công chúa đã đi theo ta, tính ra có thể coi ta là một nửa chủ nhân của nó. Nó không giúp ta chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi?”
Mặc kệ là ở mộ Cô tô hay ở đây, ánh mắt Đoan Yến luôn nóng bỏng mà dán lấy Lạc Thần. Ta nhìn thấy liền chán ghét, nhịn không được bèn nói: “Ngươi nói lần này chính là tới thăm Lạc Thần. Bây giờ nhìn cũng nhìn thấy rồi, ngươi còn ở lại nơi này làm gì?”
Đoan Yến da mặt quả thật rất dày, liền cười hì hì mà nói: “Sư Sư cô nương, ta từ rất xa chạy đến đây, ngươi như thế nào ngay cả miếng nước trà cũng không cho ta uống, liền ra lệnh đuổi khách?”. Hắn vỗ vỗ áo choàng hoa trên người, thở dài: “Thôi thôi, được rồi, Lạc cô nương, ta đi đây. Lần tới ta lại tới thăm ngươi”.
Nghe hắn nói thế, ta liền hừ lạnh trong lòng. Lần tới tới thăm cái đầu quỷ nhà ngươi. Nhưng là Lạc Thần khi nãy một lúc lâu cũng không nói gì, lúc này lại mở miệng: “Ta nhận tấm lòng lo nghĩ của ngươi. Nhưng là ba chúng ta cũng không phải người bản địa sống ở đây, qua đợt này liền phải rời đi Cô Tô, lần sau ngươi cũng không cần tới nữa. Đa tạ ngươi”
Đoan Yến lắp bắp kinh hãi nói: “Mới có vài ngày, liền phải đi sao? Lạc cô nương, ngươi bị thương nặng như vậy, nếu không chữa trị cho khỏi hẳn, trên đường lại nhiều vất vả như vậy, đối với thân thể ngươi không tốt lắm đâu.”
Lạc Thần ngược lại không một chút gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì. Ta đã không còn đáng ngại.”
Đôi mắt hẹp dài đen nhánh của Đoan Yến lắng đọng vài ý cười, lộ ra một chút ý vị không nói nên lời. Hắn yên lặng nhìn Lạc Thần vài lần rồi mới chắp tay nói: “Vậy ta cũng không ở đây lâu để khỏi làm cho người ta chán ghét. Các vị cô nương, chúng ta sau này gặp lại”.
Vũ Lâm Hanh bĩu môi: “Ai muốn sau này gặp lại ngươi chứ?”
Lạc Thần thế nhưng lại mỉm cười nói: “Sau này gặp lại”
Đoan Yến hướng Lạc Thần gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày nói với Cửu Vĩ: “A Cửu, ngươi sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau theo ta trở về?”
Cửu Vĩ lại phát ra vài tiếng kêu trầm thấp trong cổ họng, nhìn hắn, con ngươi có chút lưu luyến nhưng vẫn dựa vào bên chân của ta, không động đậy.
Đoan Yến sửng sốt, sau đó cười to ha ha: “Ngươi là cái đồ lòng dạ đen tối, thấy cô nương xinh đẹp, lại không cần ta nữa sao?”
Khi nói chuyện, Đoan Yến chớp chớp mắt, áo hoa đong đưa, cực kì lôi cuốn, đẹp đẽ khác thường, lại lộ ra một bộ dáng phong lưu phóng khoáng. Cũng không biết bộ dáng này của hắn đã gây tai họa cho không biết bao nhiêu cô nương trên đời. Rồi sau đó hắn hướng ta cười cười, nói: “Sư Sư cô nương, A Cửu không muốn theo ta, ta cũng không ép. A Cửu nếu nhận ngươi, xem ngươi làm chủ nhân của nó, ta cũng vì nó cao hứng. Chỉ mong ngươi đối xử với nó thật tốt, để nó không bị đầu lang thối kia khi dễ”
Ta tức giận, nhíu mày: ” Ngạo Nguyệt không phải là đầu lang thối”. Dừng một hồi, ta mới nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nó thật tốt”.
Đoan Yến nghe vậy, trên mặt tựa như an tâm không ít, cười hì hì xoay người khoát tay áo, xem như là từ biệt, tiếp đó hướng sâu vào trong rừng trúc. Tâm tình hắn tựa như không tồi, bất kể ta cùng Vũ Lâm Hanh xem nhẹ hắn như thế nào, hắn cũng không chút phật lòng. Tâm tính rộng rãi như vậy, thật ra trên đời rất hiếm thấy.
Hắn một mặt vừa đi, một mặt lại vừa cất cao giọng hát một ca khúc. Cứ vừa đi vừa hát, chỉ nghe thanh âm trong suốt của hắn theo rừng trúc bên kia truyền lại đây. Hát rằng:
“Đạo bất khả hắc hề,
Vô sở hưu tức
Hiên bất khả vận trù hề,
Nhân vi lâu nghĩ
Phu âm dương tương dung hề,
Bất khả khai vật
Tự tác lao tù hề,
Nan khuy ti lũ”
Hát xong lại vang dội cười lớn, cũng không biết đang cười cái gì.
Vũ Lâm Hanh nhíu mi nói: “Người này thật đáng ghét, đi rồi cũng không yên ổn được, lại còn ở đó hát cái gì thần thần bí bí”.
Lạc Thần yên lặng nhìn theo Đoan Yến đã đi xa, thấy áo hoa cùng mái tóc đen của hắn ở chỗ rừng sâu càng lúc càng xa, trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Hắn là hát: Đạo ở trên đời không thể đoán trước, thế gian vạn vật tuần hoàn không ngừng cũng không có kết thúc. Con người ở trên đời chỉ như con kiến, quá mức hèn mọn nhỏ bé, căn bản không thể thay đổi ý trời. Thiên địa âm dương dung hợp hỗn độn cùng một chỗ, căn bản không phân rõ. Con người vốn cũng là chốn lao tù của chính mình, đều tự mua dây buộc mình. Càng muốn trông thấy rõ ràng, lại càng không thể nhìn thấu được chân lý trên đời này.”
Ta nghe xong lời Lạc Thần, nghiền ngẫm suy nghĩ những điều đã trải qua, thì thầm nói: “Hắn hát khúc ca này, nhưng thật ra lại có vài phần đạo lý”
Vũ Lâm Hanh khinh thường nói: “Hắn cùng lắm chỉ là một gã đầu óc trăng hoa bại hoại, có thể nói ra được cái đạo lý gì ?”
Trong mắt Lạc Thần hơi lóe sáng, nói: “Hạ lưu bại hoại sao? Không nhất định là thế”
Ta sửng sốt, giương mắt nhìn rừng trúc nhưng chỉ thấy màu xanh biếc vô tận. Tiếng hát của Đoan Yến cũng dần dần biến mất, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.
Cửu Vĩ nhìn về phía rừng trúc ư ử một tiếng trầm thấp, lại chuyển mấy vòng tại chỗ, chín cái đuôi mềm mại giống như đóa hoa. Ta một phen giữ chặt lấy nó, hỏi: “Hắn đi rồi, ngươi luyến tiếc?”
Cửu Vĩ lại ư ử, giơ một chân lên dụi dụi mặt. Ta thấy nó đáng yêu, nhất thời cảm thấy buồn cười, không nhịn được bèn xoa đầu nó.
Lạc Thần giữ ống tay áo của ta, con ngươi hàm chứa một mạt ý cười nhàn nhạt: “Ngươi luôn vuốt ve Cửu Vĩ, ta nói, có gia hỏa hờn dỗi nha.”
Ta theo bản năng quay đầu liền thấy Ngạo Nguyệt dĩ nhiên đã đứng dậy, quanh thân lộ ra một dáng vẻ uy nghiêm cao quý, xinh đẹp phi phàm. Nhưng đôi mắt lung linh như hồng bảo thạch của nó lại hướng về đây, nhìn về phía ta. Ta cư nhiên cảm thấy được vài phần ai oán cùng bất mãn trỗi lên.
“Ngạo Nguyệt”
Ta gọi nó một tiếng, nó lại chẳng để ý tới ta, ngược lại cao ngạo xoay đi. Khoan mũi phun ra một hơi, chậm rãi từ từ hướng vào rừng trúc.
Vũ Lâm Hanh lấy tay che miệng, vẻ mặt xấu xa cười nói: “Ai yêu, khí chua ghen tức thật là nặng nha. Ta không ngửi nổi nữa rồi, về phòng trước đây”. Nói xong quả thật vừa cười hì hì vừa đi vào phòng trúc. Cách một khoảng xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nàng cười không dừng.
Bộ dáng kia của Vũ Lâm Hanh ta đã sớm quen, không ngờ được Lạc Thần thế nhưng cũng tới nói: “Ta cũng không ngửi vị chua được, cũng phải trở về phòng đây.”
Ta gấp đến độ chỉ còn thiếu giậm chân: “Ngạo Nguyệt không để ý tới ta, vậy phải làm sao bây giờ? Chính là ta cũng không thể mặc kệ Cửu Vĩ. Nó lẻ loi cô độc, thật sự rất đáng thương”.
Lạc Thần bị ta giữ chặt, không thể bước đi, mi mỏng hơi nhíu, vẻ mặt vô tội nói: “Còn có thể làm gì bây giờ ? Đáng tiếc là ta cũng không có biện pháp”.
Tôi vừa tức lại vừa gấp, vốn định đánh nàng một cái, nhưng lại nghĩ trên người nàng có thương tích, liền không khỏi vươn tay nhéo nhéo mặt của nàng, nói: “Ngươi làm sao mà không biết được, còn không mau nghĩ biện pháp giúp ta.”
Nàng ta bị ta nhéo, trên mặt nhàn nhạt hiện ra một mạt hồng nhuận, nhìn ta hồi lâu mới nghiêm trang nói: “Nếu phải lấy lòng người khác, tìm chỗ mềm yếu của người ta mà xuống tay. Hoặc nếu ngươi đắc tội với người nọ, chi bằng biết được người nọ thích gì, ngươi chiều theo ý thích của họ. Người kia làm sao mà không vui cho được ?”. Nàng dừng một chút, cười nhạt nói: “Thế gian vạn vật đều là như thế, người cũng vậy, thú cũng thế. Đều là như thế”
Nàng tựa tiếu phi tiếu, thần sắc vừa thực vừa hư, người bình thường thấy nàng minh nguyệt sáng tỏ, tinh xảo đặc sắc, thế nhưng đều không hiểu được nàng trong bụng kì thật giấu vài lọ mực. Ta cũng không biết khi nàng nói những lời này, trong lòng suy nghĩ gì. Không chừng trong lòng cùng Vũ Lâm Hanh giống nhau, đều vụиɠ ŧяộʍ chê cười ta.
Nhưng là nàng nói đạo lý này vẫn là rất đúng. Ta cúi đầu, nghĩ: “Ngạo Nguyệt ưa thích nhất cái gì?”
Trừ bỏ ngủ giống như những người khác, chỉ có ăn thịt là trọng yếu hơn cả.
Chắc là ăn.
Ta nghĩ đến đó, không khỏi vui vẻ, nói với Lạc Thần: “Ta đã biết, ngươi mau theo ta đi phòng bếp. Ta chính là cơm áo cha mẹ của nó, xem nó có dám không để ý đến ta hay không”
Lạc Thần cười cười không nói. Cả hai đi tới phòng bếp. Ngạo Nguyệt thực lượng rất lớn. Hoa Tính Nhan liền bảo đồ tể gần đó mỗi sáng đúng giờ đều đưa thịt lại đây. Lúc này, một thùng thịt ba chỉ lớn đã được đặt trong chậu nước giếng. Hơn nữa cũng đã cuối mùa thu, thời tiết rất khô lạnh, nước giếng lạnh lẽo đến xương, nhiều thịt như vậy cũng sẽ không bị hỏng.
Ta cùng Lạc Thần mang theo thịt đến rừng trúc. Xa xa liền thấy Ngạo Nguyệt nằm úp sấp ở một mảnh trúc, có chút tịch mịch. Ta đem thịt ba chỉ đến trước mặt. Nó miễn cưỡng nâng mí mắt lên xem. Con ngươi hiện lên một tia hào quang, nhưng lại rầu rĩ hạ xuống, đầu đặt lên móng vuốt. Căn bản không để ý tới ta.
Ta không khỏi một trận đau đầu, chẳng lẽ biện pháp này không hiệu quả?
Lạc Thần giữ lấy tay ta, lắc đầu nói: “Nó tâm cao khí ngạo, hiện tại đang sinh khí với ngươi. Ngươi lại đứng ở đây, nó khẳng định sẽ không ăn. Chúng ta đi về phía trước, nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ăn”
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật” – Nàng cười.
Ta gật đầu. Hai người đi ra rừng trúc, gần đến cuối rừng, ta trộm quay đầu lại. Vừa thấy cách đó không xa, đầu lang trắng quả nhiên đã muốn nâng đầu lên, móng vuốt nắm lên một khối thịt ba chỉ lớn, bị mùi vị thơm ngon tỏa ra thu hút. Ta không khỏi ha ha cười to.
Liền như vậy thanh thản qua nửa ngày. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, Hoa Tích Nhan mới từ bên ngoài trở về. Ta đã làm một bàn đầy đồ ăn cùng Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh ở trong phòng chờ nàng. Hoa Tích Nhan tiến vào, nhìn thấy Lạc Thần, bất giác sửng sốt, tiếp đó mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: “Lạc cô nương, ngươi khi nào thì tỉnh?”
Lạc Thần hướng nàng gật đầu, nói: “Buổi sáng tỉnh. Mấy ngày nay làm phiền ngươi chiếu cố”
Hoa Tích Nhan ngồi xuống. Đoán chừng là tâm lý thầy thuốc theo bản năng định vươn tay đi bắt mạch cho Lạc Thần. Ta cười ngăn nàng lại: “Trước đừng cố bắt mạch. Ăn cơm quan trọng hơn”
Hoa Tích Nhan nhìn một bàn đầy đồ ăn, không khỏi cười nói: “Hôm nay là ngày gì, vì sao lại làm một bàn đầy đồ ăn phong phú như vậy?”
Vũ Lâm Hanh mở bầu rượu, rót cho mình một chén, buồn buồn nói: “Quá hai ngày chúng ta liền phải đi. Sư Sư muốn làm đồ ăn tốt hơn một chút, cùng vui vẻ tụ họp một lần, coi như là báo đáp mấy ngày qua quấy rầy”
Hoa Tích Nhan sắc mặt nhất thời ngưng lại. Bất quá nàng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, chính là bình thản nói: “Mỗi một người vật đều có một đường đi riêng, này đây li biệt là không thể né tránh”
Nói xong nàng thở dài một tiếng, lại nói: “Bất quá các người phải đi, cũng nên là ta tiễn các ngươi mới đúng, nay làm sao lại ngược thành như vậy?”
Chúng ta ba người thấy nàng thần sắc buồn rầu, làm như có chút miễn cưỡng cười vui, cũng chưa tiếp lời.
Nhân nhắc tới chuyện li biệt, trên bàn không khỏi có chút thê lương. Bốn người kế tiếp chính là tùy ý nói một chút. Vũ Lâm Hanh không biết vì sao, một mực uống rượu giải sầu, lúc sau uống say còn không ngừng rót rượu cho Lạc Thần. Lạc Thần có thương tích trong người, ta tất nhiên không cho nàng dính nửa giọt rượu. Vũ Lâm Hanh rất bất mãn, miệng than thở vài câu, liền tới cấp ta rượu.
Ta tránh không khỏi, bị nàng cứng rắn rót cho một ly. Ta nguyên bản tửu lượng kém, bình thường rượu nhạt không uống được, vài chén đã say. Thêm nữa lần này rượu phá lệ nặng, vị rượu cay xè xuống đến bụng, nghẹn đến ta thở không nổi, cuối cùng nước mắt đều phải ứa ra.
Chính là lúc sau Vũ Lâm Hanh càng say tợn, say phát điên, nắm chiếc đũa gõ chén rượu, hé ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như hoa đào mùa xuân.
Nàng một bên gõ chén rượu, một bên mắng to. Cái gì thiên hạ bất công, trời xanh không có mắt, nói linh tinh một đống lớn, ta ngăn cản đều không được. Sau một hồi nàng đơn giản đem chén rượu quăng ngã, một hồi mắng cừu nhân của nàng, một hồi sau lại kêu cha gọi mẹ. Khi nói chuyện thân mình vung ra, đương nhiên ngã xuống mặt đất.
Hoa Tích Nhan ở gần nàng nhất, vội vàng đỡ nàng. Nàng say đến hồ đồ, đôi mắt hoa đào hơi phiếm hồng, lộ ra vài phần xinh đẹp yêu mị, đột nhiên khoát tay, nắm lấy cằm Hoa Tích Nhan. Sau đó ánh mắt nàng phát lạnh, di chuyển từ cằm Hoa Tích Nhan đến cổ.
Ta chấn động, nghĩ đến nàng muốn giống như lúc trong cổ mộ công chúa xuống tay với Hoa Tích Nhan, vội vàng nghĩ tới chuyện ngăn cản. Lạc Thần cũng không thanh không vang đỗ lại bên ta.
Mà bên kia Hoa Tích Nhan cũng không kinh hoảng, chính là ánh mắt yên lặng nhìn Vũ Lâm Hanh
Vũ Lâm Hanh tay giữ cằm Hoa Tích Nhan, không động đậy, đột nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ: “Là ngươi, nữ nhân phá hư thân này, ta… ta hận không thể gϊếŧ chết ngươi ngay lập tức”.
Ngược lại nàng nước mắt hoa đào chảy ra, nhìn về phía Hoa Tích Nhan, ánh mắt dần dần mê li: “Không, không phải ngươi, không phải…”. Nói xong quay đầu đi, lại say ngã trong l*иg ngực của Hoa Tích Nhan.
Lạc Thần đứng dậy đi đến bên hai người các nàng, nói với Hoa Tích Nhan: “Lâm Hanh nàng say, ngươi chớ để ý. Chúng ta hiện tại đưa nàng trở về phòng”.
Nói xong đem Vũ Lâm Hanh trong l*иg ngực lại đây, ta vội vàng qua giúp nàng đem Vũ Lâm Hanh đứng lên. Nàng thân mình nhuyễn như không có xương sống, ta đỡ nửa ngày mới miễn cưỡng đem nàng đứng thẳng lên.
Hoa Tích Nhan nhìn thấy ta, nhàn nhạt nói: “Ta biết nàng say, sẽ không để ý”. Nói xong ôn nhu cười: “Bên ngoài có mưa nhỏ, uống rượu dễ bị cảm lạnh. Các ngươi mau đem nàng trở về, chỗ này một mình ta thu xếp được rồi”
Ta xin lỗi, hướng nàng gật đầu, cùng Lạc Thần đem Vũ Lâm Hanh về phòng. Vũ Lâm Hanh cả người đầy mùi rượu rất khó ngửi, ta cùng Lạc Thần bận rộn nửa ngày mới đem quần áo trên người nàng thay ra, mà nàng lệch qua gối đầu, mặt đỏ hồng, thỉnh thoảng nỉ non vài câu, cuối cùng cũng ngủ.
Đi ra nhìn lên, nguyên bản gian phòng mà chúng ta ăn cơm đã tắt nến. Trong ngoài một mảng tối đen, chỉ có cửa sổ của Hoa Tích Nhan lộ ra một chút ánh sáng mờ nhạt mà mông lung. Bên ngoài tí tách mưa rơi, nghe thật cô tịch.
Ban ngày, rừng trúc thật náo nhiệt, đến tối lại quay về một mảnh yên lặng, trừ bỏ tiếng mưa phùn cùng tiếng phong linh, những âm thanh khác đều bị đêm tối nuốt chửng. Chúng ta nghĩ Hoa Tích Nhan đã trở về phòng cũng không đi quấy rầy. Hai người rửa mặt một lúc, ta liền đỡ Lạc Thần về phòng của nàng.
Ta đốt một ngọn nến. Lạc Thần ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm thúy nhìn ta, ý cười trong suốt.
Ta bị đôi mắt ngưng trọng của nàng nhìn, trong lòng có chút loạn, đến bên người nàng ngồi xuống. Nàng giữ chặt tay ta, hơi hơi đong đưa tròng mắt, nói: “Đã nhiều ngày ta đều là cô đơn một mình ngủ. Ngươi đều không theo giúp ta, ta một chút cũng không vui vẻ”
Mặt ta đỏ lên, nói: “Lúc trước không phải ngươi trên người có trọng thương còn gì. Ta nếu là cùng ngươi, không cẩn thận một chút, làm ngươi đau thì phải làm thế nào?”
Nàng mỉm cười: “Bây giờ ta đại để đã tốt lắm, không sợ làm bị thương, ta muốn ngươi hôm nay theo ta ngủ”
Nàng nói cực kì trực tiếp, trên mặt ta nóng bừng gật đầu, hàm hồ ừ một tiếng đáp ứng nàng. Hai người cởi bỏ quần áo ngoài rồi lên giường, lập tức ta cẩn thận đem nàng ôm vào trong l*иg ngực.
Nàng thân mình cực kì mềm mại, mang theo chút mùi thơm ngát, mặt cũng dán rất gần, thở ra hơi thở ôn nhu thanh ngọt. Có khi ta hơi động đậy đã có thể có cảm giác lông mi nàng thật dài, quét trên mặt ra, nhẹ như lông chim a dương bình thường.
Thân mình ta cương cứng, cũng không dám động đậy nữa, không nghĩ nàng hơi thoáng xoay người, cách xa ta một chút. Một tay nàng nâng má, ánh mắt trong suốt, nói: “Ta ngủ không được. Thanh Y, ngươi hát cho ta nghe một bài”
“Ta hát không hay đâu” – Ta xấu hổ quẫn bách nói.
“Không hay ta cũng muốn nghe”
Ta không lay chuyển được nàng, nhớ tới ban ngày Đoan Yến ở rừng trúc hát một bài, nhạc điệu đều bên tai, không thể quên được, tâm niệm khẽ xao động, không khỏi cũng nhẹ nhàng ngân nga.
“Đạo bất khả hắc hề,
Vô sở hưu tức
Thiên bất khả vận trù hề,
Nhân vi lâu nghĩ
Phu âm dương tương dung hề,
Bất khả khai vật
Tự tác lao tù hề,
Nan khuy ti lũ”
Nàng nghe ta hát xong, lúc này mới khẽ cười nói: “Đây không phải là hát rất hay sao?”
“Ta hát không bằng họ Đoan kia đâu”. Nói xong đến đây, ta nghĩ tới tình cảnh của chúng ta, nhưng thật ra khúc hát rất tương xứng, không khỏi thở dài: “Ta cảm thấy được Đoan Yến hát khúc ca này nhưng thập phần có lý. Vài người chúng ta, không phải chính là con kiến sao, càng là muốn đuổi theo tìm tòi. Một đường đi tới, ngược lại càng thêm thấy hồ đồ. Có khi ta cảm thấy được ta tựa như bị bao bởi một cái kén nhộng, căn bản không thể nhìn ra câu đố phiền lòng này”.
Nàng lại lắc đầu, đôi mắt tinh anh thông thấu: “Kì thật khúc hát này không phải toàn bộ đều đúng. Thiên địa vạn vật âm dương cùng dung hợp, người ở trên đời bé nhỏ phù du tựa như kiến, rất nhiều bí mật cùng thiên cơ rơi vào trong mắt của chúng ta, lại mịt mờ không thể thăm dò ra được. Sinh mệnh con người bất quá ngắn ngủi tựa như chỉ hơn mười năm, khát thì uống nước, đói lại ăn cơm, bị bệnh thì phải uống thuốc, lâm vào vòng sinh lão bệnh tử rất yếu ớt. Nhưng chung quy trên đời này, con người chính là thông minh nhất, lại bất khuất không hề nao núng, loại này nhuận tính cùng kiên trì, còn tuần hoàn vĩnh hằng cho nên người có thể thắng ý trời”.
Nàng dừng một chút, lại nhẹ nhàng nói: “Lòng người chỉ cần tinh khiết, thanh tịnh như ngọc lưu ly; thì còn có cái gì không phá được. Ngươi chỉ cần tiếp tục đi tới, sớm hay muộn cũng sẽ biết được đáp án.”
Ta sửng sốt, sau đó nhẹ gõ lên đầu mũi tinh xảo xinh đẹp của nàng, cười nói: “Ta cảm thấy được, người chính là trời. Ngươi làm sao cái gì cũng có thể nhìn thấu triệt để như vậy. Lão thiên so với ngươi, khẳng định là sẽ bái phục,cam bái hạ phong”.
Nàng nhẹ nhàng cười, ta không khỏi hài lòng viên mãn, nhịn không được bèn hôn một cái trên hai má nàng. Hai má nàng trắng nõn nhiễm một chút ánh hồng, trong tay quấn quít một vạt tóc dài của ta giống như tinh nghịch chơi đùa. Cả hai thì thầm nói chuyện một chút. Đêm dần chuyển lạnh. Cũng không biết là thời điểm nào, hai người nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng, cũng trầm trầm đi vào giấc ngủ.
—-
Chương này khá ấn tượng. Dẫn ra một số quan niệm rất hay. ^^
“Lòng người chỉ cần tinh khiết, thanh tịnh như ngọc lưu ly, thì còn có cái gì không phá được. Ngươi chỉ cần tiếp tục đi tới, sớm hay muộn cũng sẽ biết được đáp án.”