Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 116 : Vết tích.

Ta bị nàng trêu đùa thêm lần nữa, mặt lại càng đỏ bừng, nhịn không được dậm chân, có chút giận dỗi nói: “Thời gian lâu quá rồi, hơn nữa ta cũng dễ quên, quả thật nhớ không được. Như vậy ngươi còn không mau mau cởϊ qυầи áo cho ta nhìn một cái, để ta ôn lại thật tốt.”

Ta nguyên bản chỉ là giận dỗi nói, ngoài dự liệu nàng lại mím môi cười. Trong đáy mắt nhàn nhạt quét qua một chút thích thú cùng giảo hoạt. Tiếp đó nàng vươn ngón tay, nhẹ đặt trên cổ áo mỏng, khẽ giọng nói:”Ngươi thật muốn ôn một lần nữa sao ? Như vậy… ta đây cần phải cởi……”

Thanh âm nàng ép tới cực thấp, đối với ta mà nói, lại giống như biến thành mê dược khiến người phải hoa mắt thần mê.

“Một.” Nàng mi mục trong suốt uyển chuyển nhìn ta, cất giọng đếm, lại chậm rãi nhấc lên một góc áo, lộ ra bên dưới mảng da thịt tuyết trắng mịn màng như ngọc.

Ta ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Mắt cơ hồ nhìn thẳng, tim lại thình thịch nhảy không thôi.

“Hai.” Ý cười trong mắt nàng càng phát ra đậm hơn, khóe môi nhàn nhạt vẽ ra nửa phần độ cong, phá lệ say lòng người.

Ta nhất thời hoảng hốt, cứ nghĩ rằng nàng chính là cùng ta nói đùa, thế nhưng ….. lại cũng không phải.

Ta không hiểu, cũng không phân biệt được, chính là vĩnh viễn không thể đoán được ý nàng.

Nàng như là cơn gió nhẹ ngày xuân. Mới đầu mang theo hàn ý se lạnh, khiến người ta không dám tới gần. Chính là lâu ngày, gió nhẹ kia dần dần trở nên ấm áp. Mà loại ấm áp này lại tựa như dòng nước ấm, không lạnh cũng không nóng; đợi cho đến khi ta kịp phản ứng trở lại, toàn thân từ đầu đến chân đã sớm bị nàng khiến cho tan rã không còn một mảnh.

Nàng hết thảy sở hữu, nắm ta trong lòng bàn tay. Ta vĩnh viễn không thể trốn đi, mà huống chi, ta lại cũng không muốn trốn.

“Ba……” Âm đếm sau cùng của nàng kéo ra thật dài, tựa như ý nói đây là lần đếm cuối. Mà ta thật sự chịu đựng không nổi động tác kiều diễm từ ngón tay của nàng phát ra, vội vàng nghiêng mặt đi, hai gò má nóng bỏng, nói : “Dừng lại! Ta…ta không cần xem nữa!”

Dưới tay nàng đình chỉ động tác, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, mà trong mắt sớm đã khôi phục thâm thúy tựa đêm đen: “Ngươi không phải muốn xem sao? Tại sao bây giờ lại thôi ?”

Ta rầu rĩ nói:”Không cần chính là không cần thôi.”

Nàng nghe thế, khép khép áo, thu lại cảnh xuân vô hạn dưới cổ áo, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn ta.

“Ta đi ra bên ngoài chờ, có việc ngươi nhớ gọi, ta ở ngay tại cửa.” Ta thanh âm thấp như muỗi kêu, âm thầm tự oán trách chính mình không tiền đồ, khả năng tranh đấu hoàn toàn không có.

Kỳ thật, nhìn thêm một cái…… thì có sao? Nàng cũng không phải yêu tinh, chẳng lẽ còn có thể bắt mất hồn của ta hay sao?

Cũng không đúng, nàng tuy không phải yêu tinh, nhưng là so với yêu tinh còn muốn nguy hiểm hơn.

Ta đi ra tới cửa, thấy ánh mắt nàng vẫn không chớp đặt lên người mình, bèn đưa tay chạm thử vào mặt, cơ hồ là đã muốn chín hết rồi. Đành phải cúi đầu, chậm rãi đem cửa đóng lại.

Khi cánh cửa trước mắt từ từ khép lại, ta mới ngẩng đầu lên. Mà xuyên qua khe cửa kia, ta bỗng nhiên thấy được nét cười của nàng có chút mờ ảo, như có như không, cư nhiên lại mang theo một tia chua xót. Sau đó nàng cúi đầu thở dài, xoay người đi.

Trong lòng bỗng nhiên hỗn loạn, chống giữ lại cửa. Cuối cùng, ta cũng không có đem khe hở kia hoàn toàn đóng kín.

Nàng thế nhưng lại không biết, thật cứ cho rằng ta đã đóng cửa đi rồi, bèn đưa lưng về phía này, nắm vạt áo kéo xuống. Khỏa áo trắng thuần sắc trên người liền chảy xuôi đến bên hông, để lộ ra một mảng băng vải thật lớn phía sau lưng.

Dưới động tác của nàng, từng vòng từng vòng băng vải trên người và tay dần dần rơi xuống.

Thân thể của nàng giống như đóa sen trắng ở trong tuyết, nhiễm một tầng ánh trăng, lưu loát trôi chảy theo đường cong duyên dáng kiều diễm. Nàng xinh đẹp như vậy, thế nhưng ánh mắt của ta lại bị thứ khác trên người nàng đâm đến đau.

Đó là những vết thương đan xen khắp nơi, dài có ngắn có. Tuy rằng đã có Mộng Đàm Hoa hộ thể, vết thương của nàng đã muốn từ từ nhạt đi. Nhưng là mới chỉ qua vài ngày, vết thương kia cũng không thể tan đi nhanh như vậy.

Lúc trước đều là Hoa Tích Nhan băng bó thượng dược cho nàng, ta căn bản không biết được tình trạng thương tích của nàng. Bây giờ xem từ những vết thương chồng chéo kia, ta thật không cách nào tưởng tượng nổi nàng đã dùng loại tư thế nào để trải qua trận chiến cuối cùng kia. Nàng cứ như vậy bị chém không biết bao nhiêu nhát, lại chảy không biết bao nhiêu máu, ta thật cũng không dám nghĩ đến.

Đau lòng cơ hồ đến cả người phát run lẩy bẩy, ta rốt cuộc nhịn không được, đẩy cửa phòng, chạy nhanh bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng của nàng.

Nàng tựa như nai con bị giật mình hoảng sợ, thân mình run lên, thoáng chốc từ trong lòng ta dễ dàng giãy mở thoát ra, tiện tay nắm lấy y phục kéo lên làm động tác che chắn.

Nàng cũng không phải che vì xấu hổ, bởi vì nàng ngay đến ngực cũng không có ý đi che, mà chính là chỉ để tâm giấu đi phần bụng. Sau đó nàng lại nhíu nhíu mày, có chút hoảng loạn bối rối lướt nhẹ qua trong mắt, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, dường như có ý oán trách nói ta : “Ngươi khi nào thì học hư như vậy ? Không phải đã nói đi rồi sao, làm cái gì nửa đường quay trở lại dọa sợ ta ?”

Ta yên lặng nhìn nàng, trong mắt cảm thấy cay cay:”Cho ta nhìn một cái.”

“Đừng nhìn.” Nàng dùng y phục che kín phần bụng, có chút rầu rĩ buồn bực nói.

Ta nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bụng nàng, lập lại một lần nữa: “Cho ta nhìn một cái, ta muốn xem.”

Ánh mắt nàng sâu thẳm chằm chằm nhìn ta, rồi sau đó cuối cùng y phục che chắn trên bụng cũng được lấy xuống.

Nguyên bản nàng chính là phần bụng mịn màng trơn láng, như ta dự liệu, hiện trên bụng là có mấy đạo vết thương. Bởi vì đang trong quá trình lành lại, nên hơi hiện sắc hồng nhạt. Phần bụng phía bên phải vạch một đường rách rất dài, ứng là bị cự kiếm của tướng quân khổng lồ trong mộ chém thương, trông vô cùng dữ tợn. Mà bên hông nàng, lại có một vết tích ngắn do trường kiếm gây nên, cũng không giống như là vết thương mới thêm sau này. Ta trước kia có từng chạm đến chỗ này, phát hiện có một chỗ nổi lên, từ xúc cảm ban đầu mà đoán thì đó là một vết sẹo để lại từ trước. Bởi vì hiện tại thể chất nàng phát sinh thay đổi nên những vết sẹo kia đã nhạt đến cơ hồ khó có thể trông thấy.

Ta nhìn vết sẹo kiếm đã phai nhạt, không hiểu tại sao trái tim lại kịch liệt co rút. Rồi nhìn những vết thương đây đó trên người nàng, trong mắt nổi lên chua xót, không khỏi nức nở nói:”Ngươi vừa rồi làm ra vẻ muốn thoát y trước mặt ta, đơn giản chính là muốn ta đi khỏi đây. Ngươi là cực kỳ hiểu rõ ta, biết ta không có can đảm nhìn ngươi……”

Nàng khe khẽ thở dài, vuốt mặt của ta, nỉ non nói:”Ta biết, ngươi là một người nhát gan. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi lại không phải như vậy.”

Ta nói:”Ngươi nói ngươi có phải khiến người ta chán ghét hay không, tại sao lại phải giấu chứ……?”

“Hiện tại cơ thể ta bị tổn hại, không đẹp một chút nào. Chờ đến khi ta dưỡng thương thật tốt rồi, vết thương cũng lành lại tan hết; khi đó sẽ hoàn lại cho ngươi một……”

“Chuyện này có can hệ gì chứ ?!” Ta chặn đứng lời nàng, trong nội tâm lại nổi giận: “Ngươi ngày thường cho dù là đẹp cũng tốt, xấu cũng tốt, hoặc là dung nhan già đi cũng tốt, ta đều thích. Ngươi nói ta khờ, thật chất ngươi mới chính là ngốc. Chỉ một chút chuyện này, ngươi rõ ràng biết là ta không thèm để ý……”

Nàng lắc đầu:”Ta biết ngươi không để ý, nhưng là tự ta…… Ta không không muốn mình xuất hiện ở trước mặt ngươi với bộ dáng như thế này, ta muốn cho ngươi thứ tốt nhất.”

“Đối với ta mà nói, ngươi ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều là tốt nhất.” Ta nói xong, đem áo khoác cho nàng, nâng mặt nàng lên, hôn vào môi.

Nàng gắt gao nắm chặt lấy tay ta, gần như run rẩy mà đáp lại. Trong lúc răng môi giao triền quấn quít cùng nhau, một cỗ hương vị thuốc nhàn nhạt tản ra, có chút đắng chát. Nhưng đối với ta mà nói, so với mật ong còn muốn thơm ngọt hơn, so với nước suối cam tuyền càng thanh liệt mát lạnh.

Qua hồi lâu, ta mới buông nàng ra. Trên khuôn mặt trong suốt của nàng nhè nhẹ lộ ra một mạt hồng nhuận khiến người ta thần hồn điên đảo, lông mi khẽ chớp, bên trong lại tựa như có thủy quang lưu chuyển.

“Ta đói bụng.” Nàng đột nhiên mở miệng nói.

Ta sửng sốt, nhớ đến nàng đã rất lâu không ăn gì, liền tiện nói: “Ta đến phòng bếp làm chút đồ cho ngươi ăn.” Rồi lại hơi lo lắng hỏi : “Tự ngươi có thể tắm được không ? Có cần ta giúp ngươi không ?”

Nàng gật gật đầu nói:”Có thể a, ta không sao.”

“Vậy ngươi thích ăn món gì?”

“Chỉ cần là ngươi làm, như thế nào cũng tốt.”

Ta nghe xong, trong lòng vô cùng mềm mại, ngoài miệng lại nói:”Ta đây đi rồi. Bất quá về sau ngươi phải ngoan một chút, ta sẽ định kỳ kiểm tra mỗi lúc thay dược cho vết thương, xem ngươi còn dám không cho ta xem nữa hay không.”

Nàng cúi cúi mày, nói:”Tự nhiên là không dám.”

Ta giả vờ tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, nàng ngược lại vẫn như trước điềm đạm nhè nhẹ mỉm cười. Cuối cùng ta đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại, đến bếp làm chút đồ ăn cho nàng.

Hôm nay nguyên liệu nấu ăn Hoa Tích Nhan chuẩn bị ở tại trù phòng có vẻ phong phú. Ta sợ Lạc Thần đói quá không đợi kịp, liền chọn mấy món dễ làm, nấu xong đặt vào trong mâm thức ăn. Đến khi trở lại trong phòng, đã thấy Lạc Thần tắm xong, đang ngồi bên cạnh bàn lau tóc.

Ta đến bên người nàng, đem đồ ăn từng món một xếp xuống. Trong lúc xoay ngưới, nghe thấy hơi nước trên người nàng nhè nhẹ tản ra, hương vị thuốc đã có chút phai nhạt, thay vào đó chính là mùi hương thơm mát của mái tóc sạch sẽ quang khiết.

Ta xới cơm cho nàng, đưa nàng một đôi đũa. Nhưng là nàng cũng không tiếp lấy, chỉ hơi nhẹ gạt mái tóc dài ẩm ướt ra sau lưng, chống cằm, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng ta, nói: “Ta muốn ngươi uy cho ta.”

Giọng của nàng hơi thoáng mang chút ý vị nũng nịu, khiến người nghe thấy liền cả người mềm nhũn. Ta thiết nghĩ đừng nói là uy nàng, ngay cả nếu là yêu cầu khó hơn gấp trăm ngàn lần, nếu ta làm được, cũng sẽ lập tức không chút do dự mà đi làm thay nàng.

Chính là ta hiếm thấy được nàng có bộ dáng như vậy, không khỏi mặt đỏ tai hồng, thấp giọng đáp ứng: “Được.”

Sau khi ta uy cho nàng mấy ngụm, nàng lại đột nhiên nói : “Ta nhớ rõ lần đầu tiên ngươi nấu cơm cho ta ăn. Ta khi đó bị bệnh, ngươi cũng giống như vậy uy ta. Trong lòng ta là cực kỳ vui vẻ, nhưng là khi đó cũng không có nói với ngươi.”

Ta nhịn không được cười, nói:”Đó là bởi vì ngươi khi ấy là một người thật là đáng chán, nói cái gì cũng không thích nhiều lời, cứ liền chỉ thích im lặng. Ngươi khi đó nếu là sớm nói cho ta biết, ta khẳng định sẽ cao hứng đến hỏng mất.”

“Thật không, ta thực chán ? Vậy ngươi khi đó chẳng phải là thực chán ghét ta rồi sao ?.” Khóe mắt nàng hơi hơi cong lên, xem giống như có chút ủy khuất.

“Làm sao có!” Ta liền vội nói: “Ta…… Ta yêu thích ngươi còn không kịp…… Chính là, ta không dám tới gần ngươi, mới đầu gặp ngươi cảm thấy…ngươi làm cho người ta rất khó nắm bắt.”

Thời điểm lần đầu tiên ta thấy nàng, nàng lúc nào cũng rất lạnh lùng. Nhưng là ta biết nàng không phải chỉ nhàn nhạt hai sắc trắng đen như vẻ bề ngoài, mà có sắc thái tươi đẹp rực rỡ của riêng mình. Ngươi càng ở gần nàng, thì càng có thể cảm nhận được chân thật của nàng.

Nàng nâng má, hỏi ta:”Vậy ngươi cảm thấy ta của trước kia tốt hơn, hay là hiện tại tốt hơn?”

“Ngươi trước kia tốt lắm, hiện tại cũng tốt.” Ta nghĩ nghĩ, rồi lại nói:”Ta muốn biết khẩu vị của ngươi. Ngươi thích cái gì, lại không thích cái gì ? Để về sau có thể thật tốt làm cho ngươi ăn. Ngươi thích nhất là loại đồ ăn như thế nào ?”

Nàng hơi híp mắt, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sau đó nắm tay của ta, nói: “Đậu hủ.”

“Đậu hủ?” Ta nhìn nhìn, trên bàn cũng không có đậu hủ, không khỏi nói:”Nguyên lai ngươi thích ăn đậu hủ sao? Ta lại không biết. Kỳ thật buổi sáng Hoa Tích Nhan nguyên là có mua về một ít đậu hủ, sớm biết ngươi thích, ta hẳn đã làm cho ngươi một món đậu hủ rồi. Bất quá cũng không sao, lần sau ta sẽ làm cho ngươi ăn.”

Nàng cười đến vô cùng vui vẻ, đầu mày khóe mắt tựa như ướp mật, mà ngoài miệng lại thở dài: “Ngươi a, có nhiều khi thật đùa không vui gì cả.”

Ta quả thật không hiểu thế nào.

Nàng chính là đang cười, nhưng lại cũng không nói gì. Ta càng cảm thấy kỳ quái, buông chén xuống, nói:”Ta đùa không vui, thì có liên quan gì tới đậu hủ ?”

Nàng lắc lắc đầu:”Đương nhiên là có liên quan.”