Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 114: Bí mật

Ngàyhôm sau, ta dậy từ rất sớm. Giấc mơ ngọt ngào cùng Lạc Thần tối qua như vẫn còn trước mắt, sinh động và chân thật như vừa mới xảy ra. Ta vội vàng đến nỗi mặc quần áo xong chưa kịp rửa mặt chải đầu đã muốn lao đến phòng Lạc Thần xem nàng.

Mở cửa ra, ta xuyên qua hành lang gấp khúc hướng phòng Lạc Thần đi đến. Dọc hành lang có treo những chiếc chuông gió bằng trúc, màu sắc xanh tươi, rất đáng yêu.

Chuông gió này là do Hoa Tích Nhan và Vũ Lâm Hanh hôm qua bỏ vài canh giờ ra làm, đại để là chọn những lóng trúc xanh dày vừa phải, dùng dao tinh tế mài, ở mặt trên có vài cái lỗ nhỏ rồi luồn dây màu đỏ treo trên hành lang. Cô Tô nhiều mưa gió, mỗi đợt gió thổi qua đều khiến cho chuông gió kia phát ra những điệu nhạc thanh tao.

Ngoài y thuật cao siêu, ta cũng không ngờ Hoa Tích Nhan lại khéo tay làm được nhiều thứ tinh xảo như vậy. Nhìn mấy cái chuông gió, mơ hồ có thể nhìn ra Hoa Tích Nhan cũng giống như một tiểu nữ nhi có phần nghịch ngợm vô tư.

Hành lang gấp khúc kêu leng keng tiếng chuông gió, chốc lát ta đã đứng trước cửa phòng Lạc Thần. Vừa rồi từ mộ công chúa ở Cô Tô đi ra, tính ra cũng có vài ngày, Hoa Tích Nhan nói cho ta biết Lạc Thần vì có mộng đàm hoa hộ thể nên miệng vết thương khép lại rất khá, theo lý thuyết nhẽ ra cũng phải đến lúc tỉnh lại.

Nói không chừng, khi ta đẩy cửa bước vào, Lạc Thần đã tỉnh dậy, tựa vào đầu giường, nhìn ta mỉm cười.

Nghĩ vậy, trong lòng ta khẩn trương hơn, trái tim không ngừng đập thình thịch.

Vừa lúc ta đẩy cửa vào, nhìn thấy Hoa Tích Nhan đang ngồi bên cạnh giường giúp Lạc Thần bắt mạch, mà Lạc Thần như trước vẫn im lặng nằm, không một tiếng động.

Lòng ta tràn lên cảm giác mất mát, chôn chân tại chỗ, nửa ngày cũng không di chuyển.

“Sư Sư?” Hoa Tích Nhan quay đầu nhìn ta, ngạc nhiên nói: “Như thế nào sững sờ ở đó, mà đến lúc nào vậy?”

Ta miễn cưỡng cười gượng gạo, đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nỉ non nói : “Ta cứ nghĩ khi đến nàng đã tỉnh”

“Ngươi nghĩ nàng tỉnh nên mặt cũng chưa lau, ngay cả tóc tai đều tán loạn, vội vàng chạy đến đây?” Hoa Tích Nhan buông cổ tay Lạc Thần ra mỉm cười nói.

Ta bị Hoa Tích Nhan trêu chọc một cái, mặt liền đỏ lên, cũng không biết đáp lại cái gì, giương mắt nhìn thấy khuôn mặt Lạc Thần so với trước đây đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng cực kì tái nhợt. Tuy rằng, Hoa Tích Nhan mỗi ngày đều cho dùng thuốc lưu thông khí huyết, có thể duy trì sự sống nhưng không có cách nào cho nàng ăn được. Nàng cơ hồ đã gầy đi rất nhiều.

Ta đem tóc dài của Lạc Thần vuốt ve, nhẹ giọng nói: “Nàng hôn mê bất tỉnh như vậy, gầy đi nhiều”.

“Một ngày ngươi trừ bỏ ngủ đều nửa bước cũng không rời nàng, nàng quan trọng với người như vậy sao?”

Tay ta dừng lại, một hồi lâu sau, ta mới gật đầu.

Hoa Tích Nhan an tĩnh lại, một lát sau mới ôn nhu nói : “Ngươi yên tâm, nếu nàng đối với người quan trọng như vậy, ta nhất định sẽ làm nàng tỉnh lại. Hơn nữa mạch tượng nàng vững vàng, nhất định sẽ tỉnh lại.”

Ta nghe xong lời nói của Hoa Tích Nhan, đáy lòng ngoài cảm giác cảm kích còn thấy ý tứ bên trong lời nàng có một chút kì quái. Nàng nói sẽ làm Lạc Thần tỉnh lại vì Lạc Thần là người quan trọng nhất với ta sao?

Lòng ta nhất thời quá nhiều ý niệm, chưa kịp nghĩ tiếp đã thấy ánh mắt Hoa Tích Nhan trong trẻo nhìn ta, lại nói : “Vũ cô nương đối với ta rất địch ý, ta đã sớm biết. Nhưng ta biết, Sư Sư trong lòng đối với ta có chút kiêng dè, đúng không?”.

Ta không nghĩ nàng lại đột ngột hỏi như vậy , vội vàng nói:”Không phải như thế!”

“Vậy là như thế nào ?” Nàng khóe môi lộ một tia nhu hòa tươi cười. Ta phát hiện nàng rất thích cười, nụ cười như xuân phong, khiến người khác không thể chống cự.

Nàng lại nói: “Nhưng mà mặc kệ Sư Sư nghĩ như thế nào. Ta đều bên cạnh ngươi, vô luận người làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi, chỉ là mong ngươi có thể xem ta là bằng hữu”.

Ta quả thật áy náy, nhớ tới trước kia nàng đã chiếu cố đến mình nhiều, thầm nghĩ: Ta là ai mà nàng lại đối tốt như vậy?

Thấy nàng chân thành như vậy, ta không khỏi có chút thấp thỏm lo âu, trả lời:”Lúc trước ở trong mộ gặp ngươi, ta quả thật hoài nghi ngươi, bởi vì ta không biết lai lịch của ngươi thế nào. Nhưng là ta lại cảm thấy ngươi…… Ngươi đối ta rất là chiếu cố,…… mà lại chiếu cố quá mức. Chính là ta và ngươi quen nhau chưa lâu, ngươi nếu đánh mắng ta còn có thể hiểu, nhưng đối tốt như vậy, ta có chút không dám nhận nhiều như vậy. Nhưng mà hiện tại, ngươi cứu tính mạng Lạc Thần , bận bịu giúp chúng ta… Lòng ta thực cảm kích ngươi”

Ta có chút nói năng lộn xộn, mặt không khỏi nóng lên, cuối cùng mới đem suy nghĩ trong lòng chỉnh sửa:”Tóm lại, ngươi là ân nhân của ta, ta cam đoan, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần là ta có thể làm được , ta nhất định sẽ giúp ngươi làm .”

Hoa Tích Nhan nghe xong, lập tức cười khì khì.

“Này…. Đây chính là lời Sư Sư nói”. Nàng đôi mắt cong cong nói: ” Nhưng mà hiện tại ta không có yêu cầu gì, nếu sau này có, ta sẽ nói sau”.

Ta vội phân bua : “Nhưng mà nói trước, ta không làm chuyện xấu”.

“Di? Ta bộ dáng giống người làm chuyện xấu sao?”

Nàng phát ra tiếng cười vui vẻ, đứng lên, nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của ta mới nghiêm mặt nói: “Được rồi, không bàn nữa. Hôm nay ta phải đi khám bệnh tại nhà. Ở nhà bếp ta đã chuẩn bị sẵn dược gói trong giấy, lúc nào đem sắc , độ lửa thế nào ta đều ghi chú ở một bên. Chắc phải đến sẩm tối ta mới trở về, ngươi cùng Vũ cô nương hảo chiếu cố nàng.”

Ta gật đầu. Hoa Tích Nhan trên mặt lộ vẻ đạm cười, một đường nhẹ nhàng ra cửa.

Ta nhìn bóng dáng Hoa Tích Nhan, sửng sốt một hồi lâu, chỉ là cảm giác nàng là một người không thể nắm bắt. Đành thở dài, chăm sóc Lạc Thần một hồi, rồi đi rửa mặt, lại đi xuống phòng bếp sắc thuốc.

Chờ ta sắc thuốc xong, canh giờ cũng không còn sớm, Vũ Lâm Hanh lại chưa có dậy, ta cũng đoán trước là nàng mấy ngày nay quá mệt mỏi, muốn ngủ nướng, cũng không gọi nàng dậy.

Trở về phòng, ta nhẹ nhàng uy Lạc Thần uống thuốc, rồi lại dùng khăn lụa lau khóe môi của nàng, không ngờ lúc này lại thấy lông mi của nàng hơi run rẩy.

Ta nghĩ nàng sắp tỉnh, trong lòng vui mừng cơ hồ không có cách nào diễn tả, tay đưa vào bên trong chăn nắm chặt tay nàng. Mà tay nàng cũng không nhúc nhích, trên mặt cũng không một tia gợn sóng, bình tĩnh thật sự.

Ảo giác sao?

Đợi hồi lâu, nàng như trước là im lặng nằm, căn bản là không mở mắt ra, không có dấu hiệu tỉnh lại..

Ta cười khổ một phen, cầm chén thuốc đi xuống nhà bếp rửa sạch sẽ. Rồi nhớ những lời bài đọc hôm qua đã xem, lại tính đến thư phòng Hoa Tích Nhan tìm có sách vở gì khác để đọc không.

Thư phòng Hoa Tích Nhan thật lớn, ở giữa kê một cái bàn gỗ, mặt trên có một cái ấm trà và bốn cái chén, cùng một nửa ngọn nến chưa cháy dang dở.

Trừ bỏ vách tường chỗ cửa ra vào ra, ba mặt vách tường đều là giá gách gỗ trầm hương. Hai bên trái phải đầy đủ các loại sách thuốc cùng bách thảo đồ, ở giữa còn lại thì sắp xếp sách để giải trí.

Hoa Tích Nhan thực ra là một người rất có ý tứ. Ta phát hiện mấy cuốn sách giải trí này phần lớn là thoại bản (1) cùng kỳ văn tạp ký. Ta tùy ý lật xem, đại để trong cuốn sách này là một ít về kịch mục thế gian nam nữ si tình

Cuối cùng ánh mắt ta liếc qua một quyển sách rất dày. Quyền nàng ở trên ngăn cao nhất, màu đỏ rất đáng chú ý. Ta đem gậy trúc lại, nhóm chân đem quyển sách rút ra, nhìn lên, đó là một quyển sách có tên “Dị động hương ám nhị tập”.

Ta mở ra thấy bên trong chỉ là phân mục tên các loại cây cỏ cùng tranh ảnh tư liệu.

Ta đối với cái này không có hứng, liền đem sách trả lại thì phát hiện vách tường đằng sau cuốn sách có chút kì quái. Cuốn sách trông màu sắc đã hơi cũ kĩ, nhưng mặt hình vuông trên tường đằng sau sách lại trông khá mới, thậm chí có chút vết đυ.c lỗ mở, cẩn thận nhìn thì thấy ở rìa cía hình vuông còn hiện ra một cái khe hở.

Lòng ta rung động, lấy tay gõ, tiếng vang có chút trống rỗng.

Vách tường ngầm?

Ta đối với âm thanh khanh khách này rất mẫn cảm, đem tay cậy cậy, quả nhiên rơi ra một tấm ván gỗ mỏng. Bên trong bốn phía lõm xuống, trên cùng mặt trước không biết là loại gỗ gì tạo thành một cái hộp. Mặt trên hộp tạo hình hoa văn hoa lệ phức tạp kì quái, vừa giống điểu vừa không giống điểu.

Ta nhìn thấy cái này, một thân mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như đánh trống.

Loại cảm giác này quả thực so với thám hiểm cổ mộ còn hồi hộp hơn.

Lúc này ta giống như một tên trộm lén lút, trong lòng thấp thoảng chỉ mong không có ai nhận ra.

Ta biết Hoa Tích Nhan giấu cái hộp ở đây, nhất định là một bí mật không muốn người khác biết. Ta nếu đem hộp kia mở ra, sẽ là không đạo nghĩa khiến người ta khinh thường.

Nhưng tâm lý ta lúc này giống như ác quỷ đói khát, ma xui quỷ khiến, vạn phần muốn mở toang chiếc hộp, xem đằng sau phương diện đẹp đẽ này là giấu cái gì.

Mặt trên hoa văn chiếc hộp rất quen thuộc, giống như hoa văn chiếc hộp đựng Thiên mệnh kính mà Lạc Thần nhận từ tay Sở vương phi, cũng giống với cây hắc kiếm mang từ tàn tích cổ thành ở Long Câu, bộ dạng hoa văn đều là kì quái.

Ta căn bản không thể không xem.

Cuối cùng ta vẫn run rẩy cắn răng, mở chiếc hộp màu trắng..

Nắp hộp bị ta xốc lên, chỉ thấy mặt trên là một cuốn sổ bao bìa màu trắng, đem cuốn sổ lấy ra, có một cảm giác rất mềm mại, bìa sổ cư nhiên là làm từ da động vật.

Da thuộc dùng để chế tác bìa cuốn sổ, phía trước dùng chu sa vẽ một mảnh trăng non màu đỏ, mặt sau lại dùng kim phấn vẽ một cánh chim màu vàng.

Ta nhìn mảnh trăng cùng cánh chim, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, dằn sự kinh hãi trong lòng xuống, phát hiện trang thứ nhất có hình một mặt gương cổ quái, giữa gương có một con mắt, này rõ ràng là Thiên mệnh kính.

Ta như bị đại chùy đánh vào ngực, hô hấp cũng không nổi, yết hầu nghẹn lại. Chỉ thấy bên cạnh thiên mệnh kính còn dùng chu sa viết mấy hàng chữ nhỏ, không giống chữ viết của Trung Nguyên, bút họa quỷ dị phi thường. Ta chưa từng có gặp qua loại này văn tự, nhưng là ta hoảng sợ phát hiện, ta cư nhiên có thể nhìn mà hiểu được.

Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chẳng lẽ ta trời sinh đã hiểu được loại kỳ dị văn tự ngoại tộc này?

Ý nghĩa của những chữ viết trên đó, dùng lời của ta mà nói thì chính là: từ thời xa xưa, khi các vị thần khắp nơi bắt đầu suy yếu, chỉ còn lại vị thần chủ của núi Côn Luân và một vài vị thượng thần có tu vi thâm hậu. Thế nhưng thời gian thấm thoắt trôi qua, những vị thượng thần đó cũng dần dần mệt mỏi mà ngủ say, tất cả đều bị hồn tan phách lạc.

Vào lúc đó, thần chủ phát hiện thần lực của mình đã bắt đầu suy yếu, người rất sợ mình cũng sẽ giống như những vị thần khác, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, bèn bổ núi Côn Luân ra, thu thập toàn bộ tinh thạch từ trong nham thạch nóng chảy ở trong núi, lấy máu của chính mình làm vật dẫn, tạo ra ba món thần khí. Cuối cùng, người chia nguyên thần của mình ra làm ba phần, đặt vào trong ba món thần khí, chúng được ba vị sứ giả là thủ hạ dưới tay người bảo vệ, tiếp theo thì không có thấy phần sau.

Vị thần chủ này, danh hiệu là gì, ta không biết tên gọi cụ thể.

Ta cảm thấy chuyện xưa này thật không thể tượng tượng. Ta chỉ biết Thiên mệnh kính có thể xem được thiên cơ, mà lại không biết sâu xa nó từ đâu mà đến.

Ta xem qua trang hai, mặt trên là một thanh trường kiếm, chuôi kiếm màu đen hắc ám, thân kiếm màu đỏ đen giao nhau. Đây chính là thanh kiếm bọn ta mang ra từ Long Câu.

Mà đến trang thứ ba, chẳng vẽ thứ gì, chỉ viết một dòng: “Đã mất, rơi xuống không rõ”.

Rơi xuống không rõ?

Trang thứ ba, rốt cuộc là cái gì?

Ta cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, đem cuốn sổ màu trắng khép lại, phát hiện trong hòm còn có một quyển sách, trên bìa không có một chữ, chỉ vẻ một cái hoa văn hình một bên cánh chim.

Sách này…….

Ngay tại lúc ta do dự, đang định mở cuốn sách ra thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng chuông gió leng keng. Hình như gió lớn nổi lên, âm thanh phá lệ chói tai.

Ta cảm thấy tiếng chuông gió kia quỷ dị khác thường, cúi đầu nhìn quyển sách kia, cuốn sách này giờ như biến thành ác quỷ, nếu ta mở ra nó sẽ đem ta vạn kiếp bất phục.

Không thể nhìn.

Mở hộp, đọc sổ sách, đúng là việc khiến người ta khinh thường.

Nếu Hoa Tích Nhan biết, nàng sẽ nghĩ ta thế nào?

Lòng ta áy náy cùng sợ hại, đè nén ý niệm mở cuốn sách kia. Trong đầu hỗn loạn, liền đem hộp sắp xếp tại, đặt lại chỗ cũ , rồi đem tấm ngăn khảm lại.

Cố gắng đem mọi thứ khôi phục như trước, cái gì cũng chưa thay đổi.

Ta ra ngồi trên ghế, uống mấy chén nước trà đã nguội trên bàn, cổ họng như tắc nghẽn. Thư phòng này rõ ràng là cửa mở, nhưng ta lại cảm thấy gian phòng này buồn bực đến sinh khí.

Ta ra khỏi thư phòng, cước bộ phù phiếm, đi lến hành lang, lau khô nước trên lan can bằng trúc, gần như mất hồn ngồi xuống.

Mưa đã ngừng rơi, không khí bên ngoài mang theo hơi nước rất tươi mát. Được mưa rửa sạch, cảnh trí thông thấu khác thường, rừng trúc ào ào rung động, giống như ngọc bích lấp lánh.

Tiếng chuông gió vang lên trong hành lang, hết thảy như vậy tốt đẹp, ta lại vô tư thưởng thức.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong đầu ta hiện ra hai bức tranh, một là Thiên mệnh kinh, một là Hắc kiếm. Thiên mệnh kính trước giờ luôn trong tay Lạc Thần, sau này lại có thêm hắc kiếm, hai thứ ta đều giao cho Côn Luân bảo quản.

Nhưng hai thứ đó là đại diện cho cái gì? Có tác dụng gì?

Chẳng lẽ chúng đúng thật tạo nên từ thần khí của vị thần chủ không biết tên sao? Ta không tin, trên đời này sao lại có thần linh được.

Nếu Lạc Thần ở bên cạnh ta tì tốt rồi. Nàng thông minh như vậy, hiểu được nhiều việc phức tạp, đảm bảo sẽ không rối tinh như ta. Nhưng nàng chưa tỉnh, cũng không biết khi nào tỉnh.

Ta nhìn rừng trúc kia, không khỏi nhớ lần đầu tiên ta gặp nàng. Nàng cũng là từ sâu bên trong rừng trúc đi ra, chẳng nhiễm một hạt bụi nhỏ.

Hiện nay, ta đang rối loạn, có khi nào nàng cũng từ rừng trúc trước mắt nhẹ nhàng đi ra, đối với ta mỉm cười không?

Ta lấy ra mảnh ngọc bội cá chép mà nàng tặng. Nhìn dưới không khí, màu đỏ của ngọc trong suốt lưu ly, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu, giống như con cá chép kia là vật sống vậy.

Ta không khỏi thở dài.

Không ngờ trước mắt ta lúc này là một trận lạnh lẽo đánh úp lại, ánh sáng bị che đi, trước mắt một mảnh tối đen. Dĩ nhiên là bị một đôi tay từ phía sau bịp mắt lại.

Lòng ta run lên, thân mình cũng cứng lại.

Đôi tay kia lạnh lạnh, có dính chút nước mưa, mặt trên còn quanh quẩn một mảnh lãnh hương cùng vài tia thản nhiên vị thuốc.

Chỉ nghe phía sau người nọ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo ba phần mệt mỏi, ôn nhu nhược nhược như gió, nhẹ giọng nói:”Vì sao thở dài? Là ta tới quá muộn, chọc giận ngươi sinh khí sao?”

***

(1) thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

==========

ngoài ra còn bổ sung thêm thông tin về địa danh Cô Tô, nơi LT và TY đang ở 🙂

Cô Tô (Trung văn giản thể: 姑苏区; bính âm: Gūsū Qū) là một khu (quận) và là khu vực trung tâm đô thị chính của địa cấp thị Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. chữ Tô trong tên thành phố nghĩa là “cá” và “gạo”. Nằm ở Đông Nam tỉnh Giang Tô, thuộc vùng đất màu mỡ nhất châu thổ sông Dương Tử, Tô Châu