Nhìn thấy khuôn mặt với mái tóc bạc trắng của nữ nhân này, ta mơ hồ nhớ tới một việc.
Quang ảnh trong đầu chớp lên, tất cả đều là những mảnh vỡ nho nhỏ vô cùng hỗn loạn.
Ta không biết những mảnh vỡ này đã ẩn nấp trong người mình bao nhiêu năm, bây giờ tất cả đều xuất hiện ở trong đầu, dần dần tập hợp lại, cuối cùng, tạo thành một bức tranh đẫm máu cực kỳ sinh động.
Bức tranh cổ xưa, cũ kỹ và tàn nhẫn.
Thân thể của ta dường như bị thu nhỏ lại, biến thành một đứa trẻ, đang nấp phía sau một cây cột đá thật to ở trong phòng.
Gian phòng này rất lớn, những bàn ghế trang trí đều được làm bằng loại đá lớn màu trắng, thế nhưng ta lại nấp ở phía sau cây cột, cả động đậy cũng không dám, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào hai người đang đứng ở phía trước cái bàn cách chỗ ta không xa — là một nữ nhân áo đen đeo mặt nạ Tu La, còn có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo người Hán.
Cả người nam nhân đó toàn là máu, phần dưới của tay áo bên phải trống rỗng, đã mất một cánh tay, cúi thấp đầu, hơi khom người xuống. Còn nữ nhân đeo mặt nạ kia thì đang cầm trong tay một thanh kiếm, mũi kiếm chuẩn xác đâm vào ngực của nam nhân nọ.
Cả người ta rét run, chỉ nghe thấy nữ nhân đeo mặt nạ kia lạnh lùng nói: “Ngươi đã bị thê tử của mình chém đứt một cánh tay, ngươi cho rằng mình còn có thể là đối thủ của ta sao — Thương Phách?”
Thương Phách. . . Thương Phách. . .
Một cái tên rất quen.
Nam nhân được gọi là Thương Phách đó trề môi một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, đứt quãng nói ra mấy chữ: “Ngươi. . . Cho dù. . . Chiếm được thì. . . Ngày sau cũng sẽ hối hận. . .”
Hắn nói xong, cả người liền ngã ngửa ra sau, té xuống mặt đất, mái tóc dài và đen sẫm của hắn che hết cả nửa gương mặt, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía ta.
Hắn yên lặng nhìn ta, môi mấp máy, không một tiếng động nào mà nói với ta hai chữ, ta nhận ra được khẩu hình của hắn, chính là đang nói: “Hài tử.”
Sau đó, nụ cười của hắn đọng lại trên khuôn mặt vẫn còn trẻ, ánh sáng trong đôi mắt từ từ, từ từ phai nhạt dần, nhưng cuối cùng lại không hề nhắm mắt.
Hình ảnh này xuất hiện ngay trước mắt, ta trốn ở phía sau cây cột, cả người run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng lại sợ bị nữ nhân đeo mặt nạ kia nghe thấy, nên chỉ có thể bịt chặt miệng của mình lại, kìm chế để không khóc thành tiếng.
Ta không biết vì sao mình khóc.
Ta cũng không biết nam nhân vừa mới chết là ai, chỉ cảm thấy khuôn mặt của hắn, rất ôn nhu và quen thuộc. Thấy hắn rõ ràng là bị nữ nhân kia gϊếŧ, chết ngay trước mắt, lòng ta giống như bị ai đó đào ra một cái hố lớn, từ bên trong toát ra một nỗi đau tê tâm liệt phế.
Nữ nhân đeo mặt nạ kia không phát hiện ra ta, giơ tay lên,rút thanh trường kiếm đang cắm trên người nam nhân đó ra, thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi, có vài giọt bắn lên chiếc giày màu trắng của ta, làm xuất hiện mấy bông hoa màu đỏ vô cùng chói mắt.
“Ta sao có thể hối hận.” Nữ nhân kia lầm bầm một tiếng, tiện tay đem trướng kiếm ném xuống mặt đất, ngay sau đó liền tháo mặt nạ Tu La ra.
Giờ phút này, ta đã nhìn thấy được khuôn mặt của nàng.
Lạnh tựa như băng, cùng với nữ nhân mặc áo màu đen có mái tóc bạc trắng đang đứng trước mặt, giống nhau như đúc.
Ta giống như bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, vội vàng mở to mắt, trước mặt vẫn là một đám người đông nghìn nghịt, Lạc Thần thì đứng ở bên cạnh, đang nắm lấy tay của ta, nhưng trong đôi mắt lại toàn là kinh ngạc và hoảng sợ: “Thanh Y. . . ”
Ta giãy khỏi cánh tay nàng, chậm rãi, bước từng bước, từng bước đến chỗ trung tâm, nàng giống như đã bị ta dọa, vộivàng đi lại nắm lấy ống tay áo của ta, giọng run run nói: “Thanh Y, ngươi. . . Ngươi làm sao vậy?”
Tim ta đập rất mạnh, loại âm thanh của tuyệt vọng đó, gần như có thể làm lỗ tai của ta chấn động. Ta nghe thấy chính mình đang dùng một loại âm thanh khàn hơn bình thường để nói chuyện với nàng: “Lui về phía sau, đừng. . . Đừng đến gần ta.”
Cà người nàng bắt đầu run lên, nhưng vẫn không chịu buông tay, ta hạ quyết tâm đẩy nàng ra, nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, ánh mắt sững sờ, dường như không thể tin vào chính mắt mình, sau đó được Vũ Lâm Hanh ở phía sau bước tới đỡ lấy.
Ta hạ thấp giọng nói với nàng và Vũ Lâm Hanh: “Không được lại đây.”
Thật sự xin lỗi.
Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đừng đến gần ta.
Ta nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn nàng và Vũ Lâm Hanh, ngay sau đó lập tức xoay người, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đầu đầy tóc bạc trắng đó, hỏi nàng: “Ngươi là ai?”
Nữ nhân đó thấy ta bước tới, ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó liền thay bằng bộ dạng khinh thường: “Ngươi đang hỏi ta sao?”
“Ngươi là ai? Trả lời ta.” Ta nghiến răng lặp lại một lần nữa, rút Cẩm Sắt buộc ở trên lưng ra, cùng lúc đó, toàn bộ nam nhân trong đám người đeo mặt nạ Tu La cũng đồng thời rút binh khí ra cầm ở trong tay, Trác Đoàn Huyên cũng dựng đứng cây trường thương trên mặt đất, có tiếng the thé quát lên: “Láo xược, sao có thể ăn nói với chủ thượng như vậy!”
Ta láo xược?
Ha, ta thật sự phải láo xược cho các ngươi xem.
Ta ngẩng cao đầu, liếc bọn họ.
Nữ nhân kia nhìn ta một cách hứng thú, cúi đầu nở một nụ cười, nói với Lạc Thần ở phía sau ta: “Lạc, vị bằng hữu này của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Quả nhiên là rất thú vị, ta đắc tội với nàng chỗ nào sao?”
Ta thấy phía sau lặng im, hoàn toàn không có một tiếng động, vô cùng yên tĩnh, Lạc Thần cũng không hề lên tiếng. Mặc dù ta không dám quay đầu lại nhìn Lạc Thần, nhưng mà ta có thể đoán được nét mặt của nàng lúc này, có lẽ là bất lực, buồn bả, đau khổ, vân vân . . .
Ta hiểu ra được, từ giây phút mà nữ nhân này xuất hiện, không, nói chính xác phải là từ lần trước, khi nhìn thấy mặt nạ Tu La trên thi thể kia thì Lạc Thần đã không còn vui vẻ nữa.
Đều do nàng, đều do nữ nhân này!
Trong trí nhớ, nàng còn ngay trước mặt của ta, gϊếŧ chết. . . Gϊếŧ chết. . . Nam nhân được gọi là Thương Phách.
Nàng đáng chết!
Ta nghĩ vậy, cả người càng lúc càng cảm thấy khô nóng, nhưng mà thanh âm vẫn lạnh tanh như băng, nói: “Ngươi cả gan gọi nàng một tiếng “Lạc” nữa, làm cho nàng khó chịu một lần nữa, ta sẽ chặt đứt tay của ngươi.”
Ta nói xong, trên mặt nữ nhân đó rốt cuộc đã lộ ra một tia uất giận, không ngờ lúc này, trong đám người đó bỗng nhiên lại vang lên một tiếng cười khe khẽ, sau đó, một nam tử áo trắng tách ra khỏi dòng người, bước ra ngoài.
Chính là Doãn Mặc Hàn.
Trên tay hắn cầm một thanh trọng kiếm, mặt mày thanh lịch tao nhã, khẽ cười với nữ nhân kia, nói: “Quỷ Trĩ, ngươi đừng tức giận, trước hết cứ mang người của ngươi lui sang một bên hết đi.”
Nữ nhân đó nhíu nhíu mày: “Họ Doãn kia, ngươi có ý gì?”
Doãn Mặc Hàn vẫn tươi cười: “Không có ý gì, ngươi chỉ cần xem kịch là được rồi. Nàng là của ta, cho nên những chuyện tiếp theo, cứ để cho ta giải quyết.” Hắn nói xong, liền nghiêng đầu qua, ghé vào lỗ tai thì thầm mấy câu với nữ nhân đó, thanh âm vô cùng nhỏ, cả một chữ ta cũng không thể nghe rõ được.
Nữ nhân đó vừa nghe thấy, vẻ mặt khẽ thay đổi, cũng không nói gì nữa, chỉ phất phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ của nàng lập tức vội vàng lui về phía sau, nàng cũng đi theo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta, thật sự giống như là đang muốn xem một vở kịch hay vậy.
Doãn Mặc Hàn thấy đám người đó đã lui, liền đi thẳng đến trước mặt ta, cười nói: “Thiều nhi, ta đến gặp ngươi.”
Ta vẫn không hề động đậy, cũng không nói một lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào hắn, nghiến răng ken két, lòng ngực giống như bị ngọn lửa đang rực cháy trong thân thể giày vò đến mức không còn gì cả.
Hắn giơ thanh kiếm đang ở trên tay lên, ánh mắt lành lạnh nhìn ta: “Ta biết ngươi muốn gϊếŧ nàng, nhưng mà trước khi ngươi gϊếŧ nàng, phải đánh với ta đã. Nếu ngay cả ta mà ngươi cũng đánh không lại, sao có thể động vào nửa cọng tóc của nàng đây?”
Sau đó, hắn nhắm đôi mắt tràn đầy mưa xuân lại.
Khi mở ra, đã biến thành một đôi mắt màu đỏ tươi.
Lúc này hắn mặc áo trắng, mắt đỏ, thật giống như là ác quỷ bước ra từ địa ngục,thế nhưng, trên mặt hắn lại lộ vẻ tươi cười như hồi nãy: “Đến đi, Thiều nhi, để ta xem thử thực lực chân chính của ngươi.”
Ta nhìn thấy đôi mắt của hắn, đỏ tươi như máu, giống như màu đỏ sẫm của bảo thạch vậy, không hiểu sao thân thể lại càng run rẩy, vừa hoảng sợ, lại có vài phần hưng phấn, lập tức siết chặt lấy Cẩm Sắt đang cầm ở trong tay.
Bởi vì ta không chỉ một lần nhìn thấy chính bản thân mình ở trong mơ, cũng có con mắt màu đỏ giống hệt như hắn.
Tầm nhìn của ta cũng dần dần trở nên đỏ hơn, chiếc áo trắng trên người Doãn Mặc Hàn dường như được tô điểm thêm một màu đỏ u ám.
Ngay sau đó, ta không chần chừ nữa, cầm Cẩm Sắt, hung hăng chém về phía hắn, hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng của cơ thể, ta khao khát đánh với hắn, niềm khao khát đó mang đến cho ta một cảm giác vô cùng thích thú.
Cả đời người có bao nhiêu nghiệp chướng, nghiệp lớn nhất chính là sát nghiệp.
Lúc còn nhỏ đã từng nghe Côn Luân nói qua, người có sát nghiệp quá nặng sẽ bị nhốt ở tầng cuối cùng dưới địa ngục, phải chịu tất cả những tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế gian, cực kỳ đau đớn, ngày ngày đều lặp lại.
Sau khi nghe xong câu chuyện đó của Côn Luân, ta vô cùng sợ hãi, sợ bản thân mình sau khi chết đi sẽ phải xuống tầng cuối cùng của địa ngục, phải chịu đủ loại đau khổ, cho nên, đã từng có một khoảng thời gian, mỗi ngày ta đều nơm nớp lo sợ, bèn đem toàn bộ kinh Phật trong tủ sách của Côn Luân ra xem hết tất cả,lấy đó làm niềm an ủi. Thậm chí có một lần, không cẩn thận gϊếŧ chết một con kiến, ta cũng khóc hết cả nửa ngày.
Bởi vì ta sợ a, sợ phải xuống địa ngục kinh khủng đó.
Nhưng mà bây giờ nghĩ đến lại thấy cùng lắm cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chính bản thân ta, có lẽ vốn đã là ác quỷ, cả người tràn đầy nghiệp chướng, suy nghĩ muốn gϊếŧ chóc vô cùng mạnh mẽ hòa tan vào tận bên trong xương tủy, khống chế cả người của ta, biến ta thành một con quỷ gϊếŧ người hoàn toàn vô cảm.
Ha, ta sợ gì địa ngục chứ.
Giống như tên nam nhân sắp đánh với ta, hiện tại chỉ hận không thể bẻ gãy cổ hắn – Đợi sau khi ta xử xong hắn, sẽ đến lượt Quỷ Trĩ kia.
Tốt lắm, tốt lắm.
Thế gian này từ nay về sau sẽ được sạch sẽ.
Không hiểu sao, trong đầu ta bỗng nhiên lại xuất hiện một khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng quen thuộc, vẻ mặt Lạc Thần thê lương và buồn bã, còn đôi mắt sâu thẳm từng làm ta thần hồn điên đảo của nàng hình như đang nhìn chằm chằm vào ta với sự trách móc, oán giận.
Lạc Thần.
Nếu như giờ phút này, Lạc Thần đang đứng trước mặt ta, có lẽ ta cũng sẽ không chút do dự mà tấn công. . .
Ta nghĩ đến đó, gần như sắp phát điên rồi, không dám nghĩ tiếp nữa, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Giương mắt lên nhìn, liền thấy trọng kiếm của Doãn Mặc Hàn đã giơ cao từ lúc nào, đang chém về phía ta, ta lập tức hoàn hồn, nhưng lại quên mất bản thân mình đã đánh với hắn bao nhiêu hiệp, chỉ thấy cả người hắn đẫm máu, màu đỏ tươi tràn ngập trong đôi mắt gần như nổ tung ra, ta vội vàng giơ Cẩm Sắt lên, ngăn cản thanh trọng kiếm đang bay tới của hắn.
Ta vừa đỡ kiếm của hắn, cả người lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, đưa mắt xuống nhìn thử, quần áo trên người đã sớm biến thành một màu đỏ tươi, có vài chỗ bị rách đều là do Doãn Mặc Hàn chém trúng.
“Ha ha, Thiều nhi, ta thật vui sướиɠ, đã lâu không có vui sướиɠ như vậy rồi! Ta thật sự hạnh phúc! Cực kỳ hạnh phúc!” Doãn Mặc Hàn nghiến răng nghiến lợi mà cười, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt màu đỏ trông cực kỳ điên cuồng, cao giọng nói: “Thiều nhi, ngươi phải có bộ dạng như thế này! Trên người của ngươi đang chảy một nửa dòng máu của bộ tộc Chiến Quỷ, ngươi phải tìm được chính bản thân mình khi chiến đấu! Ngươi phải gϊếŧ sạch hết tất cả những kẻ cản đường ngươi, đối với ta cũng không cần lưu tình! Ngươi gϊếŧ ta a! Gϊếŧ ta a! Năm đó, có mấy lần ngươi cũng không hề ra tay gϊếŧ ta, bây giờ thật sự là rất đúng lúc!”
Cái gì chiến quỷ?!
Đồ điên, nói năng linh tinh.
Ta thầm mắng một câu, cả người giống như bị cái gì thiêu đốt vậy, tiến lên, chém lung tung về phía hắn, chân của hắn cong lại, quét qua, đá vào đầu gối của ta, xương đầu gối của ta dường như bị vỡ ra ngay lập tức, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, phải quỳ xuống đất.
Còn hắn thì mau lẹ như một con báo đang săn mồi, trọng kiếm trong tay lại giơ lên cao một lần nữa, bổ thẳng xuống đầu của ta.
Ngay lúc đó, ta nghe thấy Lạc Thần ở phía sau nghẹn ngào la lên: “Đừng!”
Ta nghe thấy thanh âm của Lạc Thần, trong lòng bỗng sợ hãi, lập tức đưa Cẩm Sắt lên chắn ngang, trọng kiếm và Cẩm Sắtđυ.ng vào nhau, phát ra một tiếng “coong” vô cùng chói tai, tay của ta lúc này giống như sắp bị bẻ gãy vậy, chỉ nghe thấy “răng rắc” một tiếng, Cẩm Sắt đã bị gãy thành mấy đoạn, rơi ở trên mặt đất.
Từ lúc đó, Cẩm Sắt của ta liền trở nên vô dụng, còn trọng kiếm của Doãn Mặc Hàn thì bị bật trở ra, lại bay đến trước mặt ta một lần nữa.
Sống chết trước mắt, không biết từ đâu mà ta lại có một sức mạnh kinh người, tay không bắt lấy thanh trọng kiếm của hắn, mũi kiếm sắc bén lập tức cắt vào da thịt ta, da tróc thịt bong, gần như chém vào tận xương tủy. Ta bất chấp sự đau đớn trong tay, đè nặng cổ họng hô lên một tiếng, bẻ thanh trọng kiếm đang bị ta nắm chặt một cái, thanh kiếm đó bị ta dùng toàn lực liền bị gãy thành hai nửa.
Ta lập tức chộp lấy phân nửa vừa bị bẻ gãy đó, chém một nhát vào đùi hắn, chân hắn run lên, quỳ xuống đất. Ngay sau đó, cả người ta liền bật dậy, nghiêng người về phía trước, đè hắn xuống đất, nửa thanh kiếm gãy trong tay đưa qua, đặt thẳng vào chiếc cổ tái nhợt của hắn.
Nhanh như vậy đã có kết quả của trận đấu, ta nghe thấy tiếng thở dốc của mình giống hệt như một loài dã thú.
Ngoại trừ âm thanh đó, bốn phía hoàn toàn không có một tiếng động.
“Ta thua rồi, Thiều nhi, ngươi gϊếŧ chết ta đi.” Doãn Mặc Hàn bị ta khống chế, miệng thở hổn hển, trên mặt toàn là máu, nhưng dường như lại có một chút thoải mái, nhếch mép cười với ta: “Chiến quỷ mà bại trận trong lúc quyết đấu, thì không còn danh dự nào để sống trên cõi đời này nữa.”
Khóe miệng ta nhếch lên, phần kiếm gãy lại đến gần cổ họng của hắn thêm vài phần, đưa tay chạm vào cằm hắn, cười lạnh: “Ta không phải là Thiều nhi, đúng không? Cái người “Thiều nhi” đó, nàng rốt cuộc là ai?”
Màu máu tươi trong đôi mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng dịu dàng, yên lặng mà nhìn ta, dường như đang thất thần, hoàn toàn không đáp một lời nào.
Rất lâu sau hắn mới cười nói: “Gϊếŧ ta đi, nhiều năm trước, ta đáng lẽ phải chết trên tay của Thiều nhi, nhưng mà nàng không để cho ta cơ hội đó, bây giờ đổi lại là ngươi, cũng giống nhau cả thôi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, dường như vừa thở dài, lặp lại: “Giống nhau, thật sự là giống nhau như đúc.”
“Đừng tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi.” Ngọn lửa gϊếŧ người đang rực cháy bên trong ta chưa từng bị dập tắt, lập tức giơ nửa thanh trọng kiếm gãy trong tay lên, kiêu ngạo nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Ta đang định chính thức chấm dứt trận đấu này, không ngờ phía sau bỗng nhiên lại vang lên một tiếng nói: “Thanh Y, bỏ xuống.”
Trong lòng ta run lên, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một màu đỏ bi thảm trong tầm mắt của mình, Lạc Thần đang nhẹ nhàng bước từng bước về phía của ta.
“Lạc Thần. . . ” Ta ngẩn ngơ, dừng hết mọi động tác trong tay lại.
“Nếu như ngươi gϊếŧ hắn, ngươi. . . Ngươi sẽ không thể nào quay trở lại.” Nàng đưa tay về phía ta, trên mặt xuất hiện một nụ cười thống khổ, ôn nhu nói: “Đừng gϊếŧ người, buông kiếm xuống, đến bên cạnh ta.”