Lạc Thần nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, nhìn Vũ Lâm Hanh, trên mặt lóe lên vài phần thản nhiên vui sướиɠ , rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng cúi thắt lưng đem phi kiếm nhặt lên, trả lại cho Vũ Lâm Hanh.
Vũ Lâm Hanh cầm lấy phi kiếm, để lại bên hông, hầm hừ nói:”Sách, xem ra ngươi còn có điểm lương tâm, xuống tay còn có mực, bằng không cổ ta đã bị xấu xa nhà ngươi đem chặt đứt.”
Lạc Thần chế giễu liếc mắt một cái, cũng không đáp nàng, lại nói “Cổ ngươi đâu dễ bị chặt đứt như vậy” , ánh mắt khinh phiêu nhìn nàng.
Ba người tốt xấu coi như là cùng trải qua bao chuyện ngoắt nghoéo mới lại đoàn tụ. Ta thấy một bên Lạc Thần tỏ vẻ đạm nhạt, mà một bên Vũ Lâm Hanh lại dùng sức trợn mắt trừng nàng, không biết tại sao, thế nhưng có một loại vui mừng không hiểu từ đâu nổi lên trong lòng.
Loại cảm giác quen thuộc này cuối cùng cũng trở về. Không biết bắt đầu từ đâu, nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Dấu chân ba người cùng nhau lưu lại trên một con đường thật dài, thật xa, cho dù từng có phân li, tại mộ táng nguy hiểm này, cuối cùng vẫn gặp lại nhau, như cũ vẫn mang lại cho ta cảm giác ấm áp.
Đối với ta mà nói, đời này có được tình cảm bạn bè hoạn nạn cùng chịu chân thành này, ta cũng không còn cảm thấy cô đơn.
Nghĩ như vậy, ta nhịn không được liền mỉm cười.
Vũ Lâm Hanh trông thấy, hướng ta vẫy vẫy tay, chọn mi nói:”Sư Sư ngươi cười cái gì? Có phải hay không nhìn thấy ta thật là vui ? Mới một lúc không gặp, mặt của ngươinhư thế nào không còn huyết sắc giống như một lá bắp cải trắng.” Nàng lại nhìn chằm chằm ta, lộ ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình, lắc đầu nói:”Thật tội nghiệp a, ngươi xem ngươi thân thể nhỏ nhắn như vậy, nếu giờ phút này thổi đến một trận yêu phong, ngươi coi chừng còn bị ngã. Đến đây, xem cô nương ta đây cho ngươi thứ gì tốt .”
Ta đi qua, ngạc nhiên nói:” Thứ gì tốt?” Vừa nói chuyện, ta vừa xem rõ ràng trên tay nàng mang theo một cái tráp gỗ màu đen , tráp gỗ hình chữ nhật, hai đầu đều cột một cái dây đeo da rắn, xem ra nguyên bản là dùng để đeo trên lưng . Trên mặt hộp in một đóa hoa màu đỏ, năm cánh hoa như năm ngón tay ghê rợn giơ nanh vuốt, ở giữa là hình vẽ một cái đầu Tu La dữ tợn.
Nhưng mà so với cái tráp đen kì quái này , thì bộ dạng hiện giờ của Vũ Lâm Hanh còn đáng chú ý hơn. Ta cao thấp đánh giá nàng một phen, nhíu mày nói:”Lúc trước ngươi không phải cùng ta một đường xuống cầu thang sao, kết quả ngươi chạy đi nơi nào ? Nhất thời không thấy, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng quỷ quái này ?”
Nhìn kỹ, Vũ Lâm Hanh lúc này hoàn toàn giống một thổ dân, y sam như lửa đỏ giờ đây loang lổ, càng buồn cười là một bên ống tay áo của nàng vẫn êm đẹp, một bên hầu như đã rách tung toé, lộ ra cánh tay thon dài như tuyết trắng, vạt áo cũng bị kéo một đoạn, hình như mới cùng ai đó đại chiến. Ngay cả khuôn mặt bình thường tự xưng là như hoa như ngọc của nàng nay mơ hồ có cảm giác như toàn thân viết hai chữ – chật vật.
Vũ Lâm Hanh ngẩng nhìn lên, trên mặt thoáng chốc ửng đỏ, đơn giản đem tráp kia ném tới, phủi phủi tro bụi trên người, bực bội nói:”Chết tiệt, đây chính là bộ quần áo ta yêu thích nhất , không thể tưởng được lại biến thành bộ dạng rách nát này.” Nàng trong mắt căm giận, nói tiếp:”Tóm lại ta mới gặp một ít phiền toái,nhưng kể ra thì rất dài, sau này sẽ nói với ngươi. Bổn cô nương mà biết đây là quỷ mộ của kẻ nào, ta sẽ đem nắp quan tài mở ra, đem bảo bối vàng mã đồ đạc trong đó mang đi, nếu không mang được ta cũng muốn phá hư, để giải mối hận trong lòng ta”.
Phút cuối cùng, nàng lại không khỏi ai oán một tiếng, vuốt mặt mình nói:”Đáng tiếc một người thiên tiên như ta đây lại cứ phải xuống đất đổ đấu, dính không biết bao nhiêu thứ ô uê, trời đúng là không thương ta.”
Ta càng xem càng muốn cười, nhịn không được nói:”Hảo hảo, thiên tiên, khuôn mặt thiên tiên của ngươi là bị chà xát sao? Ta không biết còn tưởng rằng ngươi mới đi đào than đá”.
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng, xoay người nắm lấy ống tay áo Lạc Thần. Lạc Thần không phòng bị, nhất thời để yên cho Vũ lâm Hanh đem ống tay áo nàng chà sát. Vũ Lâm Hanh lau mặt vào tay áo Lạc Thần, chẳng mấy chốc ống tay áo như tuyết trắng kia liền dính thêm vài mảng bụi bẩn vết tích.
Vũ Lâm Hanh đem ống tay áo bị vấy bẩn của Lạc Thần vẫy vẫy, mỹ mãn nói:”Sư Sư ngươi giúp ta nhìn xem, sạch sẽ hơn chưa?”
Lạc Thần khóe miệng hơi hơi run, hình như là do cắn răng, cặp mắt nhìn chằm chằm Vũ Lâm Hanh , cứ như sắp nổi lên bão tuyết. Trong nháy mắt, ta cảm thấy chính mình không tự chủ cũng khẽ run một cái.
Ta nhất thời cảm thấy cái ý niệm “Bạn bè trong hoạn nạn” kia, khẳng định chỉ là ảo giác.
Lạc Thần không hề quan tâm Vũ Lâm Hanh, đi đến một bên ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở cái tráp đen kia. Nàng nhìn chằm chằm tráp đen kia thật lâu, tựa hồ có chút sững sờ, lập tức làm bộ sẽ mở ra tráp đen kia, Vũ Lâm Hanh phác đi qua một tay lấy tráp đen đoạt lấy đến, ôm vào trong ngực, nói:”Ngươi mới vừa rồi làm ta bị thương, ta không cho ngươi xem.”
Lạc Thần khóe miệng nhếch một cái, lạnh lùng nói:”Thứ này ngươi lấy bên cạnh thi thể đúng không?”
Vũ Lâm Hanh một đôi mắt hoa đào bỗng dưng trợn to, như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc nói:”Ngươi, ngươi như thế nào lại biết?!”
Lạc Thần sắc mặt không chút thay đổi nói:”Ta không biết, ta đoán .” Nàng khi nói chuyện, ánh mắt cũng không hề chớp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm một góc cái tráp kia.
Ta cảm thấy kỳ quái, theo hướng ánh mắt của nàng nhìn tới, tinh tế quan sát mới hiểu được tại sao. Góc chiếc tráp kia hẳn là bị vết máu thấm vào, hiện ra một màu đỏ sẫm.
Vũ Lâm Hanh tức giận nói:”Hừ, đoán ? Có thiên tài mới tin ngươi. Ta quen ngươi lâu như vậy, ngươi nói thật đi, ngươi khẳng định là biết chuyện gì! Khối băng ngươi, chuyện gì trong lòng cũng đem cất giấu với bọn ta, coi chừng một ngày mục rữa trong bụng , xem ngươi còn bộ dạng xinh đẹp đắc ý không?”
Lạc Thần bị Vũ Lâm Hanh vừa cho một trận quở trách, cũng không cãi lại, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm hình vẽ Tu La trên mặt tráp. Hình dạng Tu La này giống hệt với mặt nạ Tu La trên thi thể trước đây.
Ta nhìn vẻ thanh lệ của nàng chợt như đóng băng lại, trong lòng nhất thời nghẹn lời, không biết tiếp theo Vũ Lâm Hanh lại nói chuyện gì.
Kỳ thật rất nhiều chuyện, ta so với Vũ Lâm Hanh càng muốn biết chân tướng. Ta thật sự muốn hiểu toàn bộ chuyện của Lạc Thần, nhưng nàng giống như nhấc lên một góc khăn che mặt , như ẩn như hiện, khiến cho ta không thể thấy rõ.
Có đôi khi, nàng cách ta rất gần, nhưng là có đôi khi, nàng lại giống như cách ta rất xa. Nàng giống như ở phía trước lẻ loi đi tới, mà ta muốn đuổi theo nàng nhưng chỉ là phí công.
Vũ Lâm Hanh thấy không khí có chút lạnh lẽo trầm lắng, phỏng chừng có chút không được tự nhiên, đành mở cái tráp ra nói:”Khối băng chết tiệt kia nói đúng, ta là nhặt được bên thi thể kia .Cái xác kia mới chết không lâu, ta cũng thầm nghĩ đi ra xem vẫn liền thấy hắn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đúng rồi, lại là một tên đeo mặt nạ Tu La, giống như tên đeo mặt nạ Tu La ở thanh đồng ám đạo một dạng, chính là trên người hơn có cái tráp thôi. Ta xem trong tráp, thấy bên trong đồ vật thật tốt nền liền thuận tay mang đến đây.”
Hộp tráp bị Vũ Lâm Hanh mở ra. Ta nhìn sát vào thấy tráp chia làm hai ô vông, một ô vuông có một bình thuốc màu xanh, một túi nước da trâu, một hồ lô màu trắng, vài gói giấy dầu bên trong là thịt và một ít lương khô. Một ô vuông khác chứa một đoản đao sắc bén, thân đao sáng loáng, trên mũi đao còn có khắc một lưỡi câu nhỏ. Mặt khác còn còn có một cái móc câu rất kì quái, bình thường dây câu là dùng dây thừng đan lại, mà móc câu này giống như đan bằng một chùm tơ nhỏ trong suốt. Ta thử kéo kéo, phát hiện độ đàn hồi của nó khá tốt.
Ngoài những thứ đó còn có một cuộn da động vật. Ta mở ra, hóa ra là bản đồ. Nhưng bản đồ này vẽ rất thô sơ , giống như bản nháp, lại vẽ chỉ có một nửa, trong đó rất giống với những nơi trong lăng một. Có điều bản đồ thực sự rất ẩu tả, khiến cho người xem nhức đầu chóng mặt.
Ta nhìn mấy thứ này, đột nhiên có chụt nghẹn lời, những thứ này bây giờ so với vàng bạc còn trân quý hơn. Đồ ăn, công cụ, đối với hoàn cảnh trong tay trống trơn của chúng ta bây giờ mà nói, giống như trời hạn gặp mưa. Nhưng lòng ta vẫn dâng lên vài tia không được tự nhiên, dù sao mấy thứ này vẫn là Vũ Lâm Hanh lấy từ thi thể, không phải là thuận thủ khiên dương sao. (1)
Nghĩ vậy, trong lòng ta cảm thấy không ổn.
Ta đè nặng cổ họng, nói:”Đây chính là……đồ trên người người đã chết……”
Vũ Lâm Hanh phỏng chừng không chút xấu hổ, cãi chày cãi cối nói:”Có sao đâu, người thì đã chết rồi. Chúng ta thì cái gì cũng đều không có, mấy thứ này có thể dùng, chớ để lãng phí, ta nghĩ người nọ ở dưới nơi chín suối cũng sẽ ngủ yên .” Nàng xoa xoa bụng, mặt cười đỏ bừng:”Ta nói cho các ngươi, tuy rằng ta không biết cụ thể thời gian, nhưng là chúng ta tối thiểu muốn tiến vào một ngày một đêm , nếu không bổ sung thêm lương khô, phỏng chừng cũng sẽ duỗi chân biến thành tống tử.”
Vũ Lâm Hanh nói rất đúng, ta lúc này quả nhiên là cũng đang rất đói, toàn thân bị một loại cạn kiệt bủn rủn xâm chiếm. Ta thật sự cũng không muốn tính rõ đã bao lâu rồi chưa ăn cơm.
Lạc Thần một hồi lâu im lặng lúc này lấy một gói giấy dầu mở ra đến, nói:”Lâm Hanh nói đúng, người đã chết cũng không dùng được cái tráp này, mà chúng ta có thể dựa vào nó sống sót. Mọi người hồi lâu chưa ăn uống, tạm thời ăn trước đi.”
“Đây là thịt hươu tuyết lộc hun khói mà trong nhà bình thường hiếm có, ăn vào có thể giữ thân thể cường kiện khí lực trong thời gian dài.” Nàng xét một miếng thịt đút vào miệng ta, đôi mắt sáng như tuyết, hỏi:” Hương vị không tồi chứ?”
Ta nhẹ nhàng nhai, cảm thấy trong miệng mềm mại , mùi vị ngọt lành, gật gật đầu:”Ân, ăn rất ngon.”
Ba người lấy thêm lương khô trong tráp ra ăn, ít nhiều giảm bớt đói khát trong bụng. Ta chỉ vào hồ lô màu trắng trong tráo nói:”Yêu nữ ngươi cướp đoạt từ người chết hóa ra lại tốt, ngươi xem, còn có cả rượu”. Ta nói xong, mở nút hồ lô, ngay lập tức liền ngửi thấy mùi rượu xông lên mũi.
Lạc Thần nhìn thoáng qua kia hồ lô, xua tay nói:”Đây là rượu trừ tà, loại rượu này không thể uống, người uống sẽ trúng độc , mang theo để ngừa tà độc đến gần”. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ giới thiệu , giống như biết những thứ này rõ ràng như lòng bàn tay .
Vũ Lâm Hanh chặc lưỡi nói:”Chậc chậc, ngươi như thế nào cái gì cũng biết? Cứ như mấy thứ này đều xuất xử từ nhà ngươi ?”
Lạc Thần liếc nhìn Vũ Lâm Hanh một cái, trên mặt lộ vẻ vài tầng băng sương. Ta trước kia hiếm thấy biểu lộ của nàng như vậy. Vũ Lâm Hanh bất mãn nói: “Ngươi sao lại nhìn ta bằng khuôn mặt lạnh băng đó, ta nói gì sai sao?”.
Đôi mắt Lạc Thần chợt nhắm lại, rồi liếc sang Vũ Lâm Hanh một cái, một lúc sau thản nhiên nói: “Ngươi nói không sai”. Cả người nàng thản nhiên đạm đạm, cúi đầu nỉ non một tiếng: “Ngươi nói rất đúng”.
Ánh mắt nàng nhu hòa mờ nhạt, mênh mông dao động, giống như sương mù không thể nắm lấy.
=============
(1) thuận thủ khiên dương (thuận tay dắt dê): một trong 36 kế binh pháp. Nguyên văn: “Vi khích tại sở tất thừa; vi lợi tại sở tất đắc. Thiểu âm, thiểu dương.” (xuất hiện lỗ hổng nhỏ, phải nhanh chóng lợi dụng, biến sơ xuất nhỏ của địch thành thắng lợi nhỏ của ta). Đại loại là “mượn gió bẻ măng”.
Cuối cùng cũng có 1 chương “nghỉ ngơi”
Hồi trc bạn Sư ví bạn Vũ như “cá giãy chết” giờ đến lượt bạn Vũ ví bạn sư mặt trắng bệch như “lá bắp cải” . Hai bạn thật khéo dìm hàng nhau
Đang mong “người yêu cũ” của bạn Lạc xuất hiện, sẽ có chuyện hay để xem