– Lạc Thần, Lạc Thần – cằm của ta đa đặt nơi mái tóc mềm mại của nàng, có chút mờ mịt gọi nàng.
Trách không được hành vi lúc trước của nàng có chút khác thường, thần thái trên mặt cũng có điểm gì đó, hóa ra, hóa ra nàng sớm đã biết rõ tình trạng thân thể của mình, chỉ là nàng ẩn nhẫn đã quen, thầm nghĩ tự mình chịu đựng, cũng không nguyện nói cho ta biết.
Đầu ta bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết chăm chú đem nàng ôn nhu ôm vào trong ngực, thế nhưng cái này thì có thể giải quyết được cái gì, so với lần trước lúc nàng phát bệnh, trên người tỏa ra hàn khí càng ngày càng lợi hại. Cách một tầng vải, da thịt ta phảng phất cũng ngưng kết keo nàng rồi, chẳng có khe hở, tựa như sít sao dán trên người nàng, loại băng giá đông lạnh khổ sở này khiến ta toàn thân run rẩy, ta thực không thể chịu đựng được.
Nàng lúc này còn giữ được thần trí, tuy có chút mơ mơ màng màng, nhưng tay lại dụng lực muốn đẩy ta ra, miệng run rẩy nói:
-Mau tránh ra…lạnh…đừng dựa…dựa gần ta…lạnh.
-Ngươi đừng nói chuyện! không được nhúc nhích! thân thể ta ấm….ta không sợ lạnh, ôm ta ngươi sẽ dễ chịu hơn – Ánh mắt ta nóng rát, bị bỏng đến lợi hại, cánh tay giật giật run rẩy, ra lệnh giống như ôm nàng rất tốt, nàng không có tiếp tục giãy dụa, cũng không có khí lực vùng vẫy, toàn thân xụi lơ ở trong ngực ta.
Tiếp đó ta chỉ nghe thấy một tiếng hét kinh hãi bênh cạnh, ta nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Vũ Lâm Hanh đã đứng dậy, thần sắc trắng bệch, đang nhìn tới ta cùng Lạc Thần, ta lập tức vội la lên:
-Yêu nữ, ngươi có mang theo dược không, Noãn hương hoàn lần trước, còn hay không?
-Không có, sao lại có thể có! Lần này đi ra ngoài đến nước miếng còn chẳng mang,ở đâu còn phải chú ý đến dược! – Vũ Lâm Hanh vừa mới từ giấc ngủ bừng tỉnh, thấy Lạc Thần phát bênh, nhất thời cũng luống cuống chân tay, – Cái này….làm sao bây giờ?
Đúng vậy a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tâm trạng của ta không khỏi tiếp tục oán hận.
Lần đầu tiên trong đời, ta cay nghiệt oán hận chính mình, oán hận sao không cùng Lạc Thần đứng ở một nơi an toàn, có một căn phòng yên tĩnh che mưa chắn gió, có một lò sưởi ấm áp xua tan hàn ý, tự nhiên, cũng sẽ có dược hoàn để giảm bớt sự lạnh cóng đau đớn nơi Lạc Thần.
Nhưng bây giờ cái gì cũng không có, bốn phía hoang vu, lại cô tịch, chúng ta như bị lạc nơi đảo hoang, cùng nhau đợi tử thần từng bước xơi tái.
Mà tạo thành cái cục diện ngày hôm nay, rõ ràng lại chính là do ta hại.
Nói trắng ra, ba người chúng ta đến cái lăng mộ không biết tên này, hết thảy hết thảy, còn không phải ta do không cam lòng bị che dấu, sự hiếu kỳ không ngừng quấy rối trong lòng. Nếu như không phải ta nói muốn đến Cô Tô tìm manh mối, Lạc Thần tuyệt cũng không biết mà đi theo ta để chịu tội, trước mắt nàng phát bệnh, không có dược vật, cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn nàng một mình chịu khổ.
Thân thế cái gì…câu đố cái gì…trí nhớ cái gì…Tất cả đều là vô căn cứ mà thôi! Ta cầu chúng cút khỏi ta thật xa, tình nguyện đem những thứ chân tướng kia đập nát ở nơi âm u hẻo lãnh nào đó, cũng không nên chạy đến cái địa phương quỷ quái này. Mờ mịt vô phương, hối hận, đau lòng, cái loại cảm đều hướng ta mà lao tới, ta đột nhiên có cảm giác chính mình bị sóng triều bao phủ, cảm giác chẳng thể nào hô hấp bình thường.
Ta vừa gấp lại loạn, đột nhiên Lạc Thần cả người cứng đờ, hô hấp lạnh băng băng của nàng quét tới bên tai, ta chỉ nghe thấy nàng khàn giọng nói:
-Thanh Y…Đằng sau….chạy.
Chạy?
Đằng sau có cái gì?
Ta nôn nóng quay đầu lại, chỉ thấy xa xa Hoa Tích Nhan vốn nên ngồi nghỉ ngơi, lúc này đã hướng chỗ đài cao nơi chúng ta nhanh chóng chạy tới, phía sau nàng còn có Cửu Vĩ lảo đạo theo sát, một người một quái thân hình tán loạn, rất nhanh chạy đến trước mặt chúng ta.
Hoa Tích Nhan thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt nói:
– Không xong rồi, những thứ phóng độc kia đã tới rồi!
Trong nội tâm ta thoáng chốc rơi độp một tiếng, nhìn thoáng xung quanh, lập tức nhìn đến thập phần rõ ràng, chỉ thấy thấu tinh xiềng xích như móng rồng tỏa trung tâm hòn đảo, mà trên mỗi đầu nhánh xích, chẳng biết lúc nào, đều đã một một cái bóng đen xì nhánh đang ngồi.
Những hắc ảnh kia rất quen thuộc, tựu vẫn không nhúc nhích ngồi xổm ở trên thấu tích xích,hào quang thấu tinh tỏa ra, làm nổi bật khiến thân hình chúng càng phát ra sự quỷ dị như có như không. Ta lập tức nhớ tới một sự kiên trước đây không lâu: nguyên lại lúc trước ta vượt qua mớ xiềng xích cũng không có hoa mắt, bên trên xiềng xích kia đích thật là có một cái bóng đen ngồi cạnh, hơn nữa lại chính là những thứ quỷ dị trước mắt này.
Nhìn xuống dưới, chỉ có duy một cái thông đạo lại chính là nơi mà cái thứ xiềng xích kia đang chiếm cứ, chúng ta hôm này bị làm thành vằn thắn rồi.
Vũ Lâm Hanh vừa thấy Hoa Tích Nhan, sắc mặt lập tức lạnh đến đáy đốc, nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ hướng xiềng xích bên kia hất cầm, nhắc nhở ta:
-Sư Sư, những thứ này cực kỳ tà ma, vô duyên vô cớ căn ta một ngụm, thiếu chút nữa là muốn mạng của ta rồi – Nàng nói xong, tay đã sờ lên phi kiếm, một bộ dáng không thể không liều, ta nhìn ra được nàng đang rất khẩn trương, trên cái trán tinh tế đã túa ra mồ hôi dày đặc.
Ta cũng không đáp lại, trong nội tâm không hiểu sao dâng lên một loại xao động, Lạc Thần đang phát bệnh, ta vốn là lo nghĩ rất nhiều, nay đột nhiên mọc ra những sát tinh này, nguyên một đám nhìn bất thiện, còn kém là chưa nhào đầu tới đem chúng ta ăn tươi nuốt sống rồi, đột nhiên cảm giác sa vào đường cùng.
Lạc Thần lúc này núp ở trong ngực ta, băng băng lành lạnh, từ góc độ này nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy da thịt tái nhợt thâm tím nơi vạt áo. Nàng cả người không run rẩy, cũng không nhúc nhích, phảng phất như đã không có sức sống, ta thậm chí có loại cảm giác là nàng đã không còn thở nữa rồi.
Giương mắt nhìn những hắc ảnh bên trên xiềng xích, chúng đang dùng tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía chúng ta.
Ta cảm thấy ta sắp bị ép đến điên rồi.
Người nói bị dồn đến một hoàn cảnh, nôn nóng tựu sẽ biết thành một loại hiểu thấu mọi thứ điên khùng, hơn nữa thừ điên khùng này là yên tĩnh, là lạnh mà lại lạnh đến xương tủy đi.
Cho nên ta thoáng cái liền tỉnh táo lại rồi.
Ta hiện cái gì cũng không muốn, vô thức đem Lạc Thần sít sao ôm vào trong ngực, đứng dậy, dùng một loại âm thanh đến chính mình nghe còn thấy lạ lẫm, lạnh như băng nói:
– Chúng ta không còn chỗ để trốn, chỉ có thể gϊếŧ qua đó.
Sau khi nói xong, trong mắt Vũ Lâm Hanh cùng Hoa Tích nhan ta có thể nhìn thấy một tia sợ hãi.
Các nàng là đang sợ ta sao?
Có lẽ ta bên trong thực chất là tàn nhẫn, lãnh huyết, khát máu, tàn bạo.
Chỉ là những thứ này được che dấu quá kỹ, bởi cái loại che dấu này lại mang đến cho ta sự sợ hãi triệt để, ta không dám nói cho người khác biết, nhưng ta rất rõ, ta không sợ những thứ quái vật trước mắt kia, ta, kỳ thực lại sợ chính bản thân mình.
Ta ôm Lạc Lạc đi đến trung tâm, đem cái đài cao kia cho nàng hảo hảo dựa vào, nàng yên tĩnh cúi cầu, tóc đen rũ xuống, hình như là ngủ rồi.
Ta nhìn qua nàng, trong mắt cay cay, vô thức đem cẩm sắt chăm chú nắm ở trong tay. Không ngờ, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng vang kỳ quái, răng rắc răng rắc, hình như là âm thanh vận hành của cơ quan gì đó, ta nhìn quanh một phen, muốn nhìn xem rốt cuộc ở đâu phát ra, lúc này Vũ Lâm Hanh cùng Hoa Tích Nhan đã thối lui đến bên cạnh ta, những hắc ảnh kia cũng sắp từ trên xiềng xích tới rồi.
Ngay sau đó, một hồi tiếng vang trầm mà nặng nề vang lên, ba người chúng ta kinh ngạc, dưới đài cao nơi bị thanh đồng bao bọc, đã nứt ra bốn khe hở nhỏ hẹp, đầu đuôi khe hở đυ.ng vào nhau, giống như hình dạng một cánh cửa. Theo khe hở kia càng lúc càng lớn, mơ hồ hiện ra một phiến thanh đồng hình vuông, phiến thanh đồng kia khẽ đảo, ba một tiếng, bổ ta một cái cổng tò vò cao ước chừng bằng người thật.
Cùng lúc đó, một cái bóng bên trong cái cổng tò vò kia chợt lóe lên, rất nhanh bị bao phủ trong bóng tối.
Tại sao lại có thể có người?
Cái cửa này rốt cuộc thông đi đâu?
Đột nhiên xuất hiện một bóng đen trong cái cửa tò vò kia, ngưng kết lại thành một mảnh nồng đặc hắc ám, ta thấy trong nội tâm phát lạnh, lúc trước trong người sôi trào xao động thoáng cái bị đè ép xuống, đột nhiên cảm thấy thẩm phần sợ hãi. Trách không được chính giữ lại có một cái đài cao đơn sơ như vậy, còn hao tốn một tên Tỏa Liệm chín đầu đến dẫn dắt, nguyên lại Tỏa Liệm khóa lại không phải muốn cái gì khác, mà chính là che dấu thế giới bên trong cổng tò vò kia, bởi vì cái cửa quái lạ này xuất hiện, nơi Lạc Thần dựa vào cách cánh cửa đó không xa, ta liền vội vàng tiến lên, đem Lạc Thần ôm trở lại.
Hoa Tích Nhan nhìn thấy cái cửa này đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhỏ dài chớp lên, như thập phần hưng phấn, nói:
– Chúng ta nhanh vào bên trong đi.
Vũ Lâm Hanh nhìn nàng không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng:
– Đi vào? Qủy mới biết bên trong này là nơi nào? Lúc trước không sao, như thế nào lại có một cánh cửa, nếu chúng ta tùy tiện đi vào, nói không chừng một mảnh xương vụn cũng chẳng còn thừa đi.
Hoa Tích Nhan khẽ cười, lắc đầu, không nói một tiếng đưa chân đi tới trước cửa, lập tức hướng ta nói:
-Sư Sư, ngươi tin ta không? tin thì theo ta – Nói rồi không đợi ta trả lời, đã tiến vào trong, thoáng cái thân ảnh nàng liền biến mất, không thấy gì nữa.
Ta cùng Vũ Lâm Hanh không ngờ nàng đột nhiên bước vào, nhất thời sợ đến ngây người, nhìn lại, những thứ đen sì kia đã phóng qua Tỏa Liệm, giống như hầu tử nhảy tới “hòn đảo” bên trên.
Ta ngắm nhìn Lạc Thần trong ngực, thầm nghĩ trước mắt cùng chúng liều mạng lành ít dữ nhiều, lúc trước là không còn đường lui nên tử chiến đến cùng, ta bị bức thật sự không còn cách nào mới khởi sát niệm, hiện tại đột nhiên hiện ra một lối đi, tiềm thức ta liền trở nên rất ỷ lại vào cái thông đạo này, ít nhất nó cũng là thông tới một thế giới nào đó, chúng ta còn có hi vọng, có cơ hội nghỉ ngơi, còn nếu ở đây, thì chính là tuyệt lộ.
Ta nghĩ vậy, cắn răng một cái, nói:
-Đi – Thở sâu, ôm Lạc Thần tiến vào.
Phía sau cách cửa đen sì, ta mới bước chân vào, liền bước hụt vào khoảng không, ta vô thức cảm thấy không ổn, chẳng lẽ bên dưới là không đáy? Thế nhưng mà bước đến lại chính là một điểm dừng chân hơi thấp, chân của ta đạp ở bên trên.
Hóa ra, bên trong là một cái cầu thang.