“Mị vực?!” Ta vô cùng kinh ngạc, nói với Lạc Thần: “Nghe đồn Vực là một loài yêu quái chuyên đi hại người, trốn ở dưới nước, nhưng còn Mị Vực này, sao ta chưa từng nghe nói tới?”
Lạc Thần giơ miếng vảy đó lên, giải thích: “Vực quả thật là yêu quái thích nước, nhưng Vực có hai loại hình dạng. Một loại là không có tu thành hình người, bốn chân chạm đất, có đuôi rất lớn, vô cùng hung ác, thường hay trốn ở dưới nước cắn nuốt sạch sẽ những người và vật bị rơi xuống nước, hoặc là trực tiếp tới gần rồi kéo cả người và vật ở bên bờ xuống dưới nước, không khác gì súc sinh bình thường. Còn loại khác thì đã tu thành người rồi, cả người toàn là vảy rất nhỏ, dáng vẻ gần giống với người cá. Mà loại này khó đối phó hơn nhiều, bởi vì nó đã có suy nghĩ và trí tuệ rồi, còn vô cùng thông minh. Phần nổi bật nhất của nó, chính là có một đôi mắt yêu quái có thể xuyên qua cả tâm tư người khác, lợi dụng nhược điểm trong nội tâm mọi người mà thừa dịp tấn công vào, sau đó gây ra ảo giác mê hoặc đối phương, cho nên mọi người mới gọi là “Mị Vực”.
Có sở trường lợi dụng nhược điểm trong nội tâm con người mà thừa dịp tấn công vào?
Ta nghe thấy vậy, ngay lập tức hiểu rõ. Thầm nghĩ nhất định là lúc đó ta vì Lạc Thần, mới không tập trung, trong lòng có một chút không trấn tĩnh được, kết quả là, để cho con quái vật đó làm cho ta rối hết cả lên, không thể nào thấy được tâm tư của người mới phải đi rình thử, tiếp theo ta bị đôi mắt yêu quái đó mê hoặc thần trí, cho nên mới tạo ra một tình cảnh lúng túng như vậy.
Ta không khỏi vừa thẹn vừa giận, giận chuyện thứ nhất là con yêu quái đó lại biến thành hình dạng của Lạc Thần để lừa ta, thật là khó chịu, thứ hai là ta giận chính bản thân mình: ý chí của ta thật không kiên định một chút nào.
Len lén liếc mắt thật nhanh về phía Lạc Thần, thấy dáng vẻ nàng lạnh nhạt, không khỏi cảm thấy chột dạ, may mắn là tình huống lúc đó nàng không có trông thấy, bằng không ta quả thật là không còn mặt mũi nào gặp nàng.
Đôi mắt thanh khiết của Lạc Thần thoáng nhìn qua, dường như thấy ta đang xấu hổ, ngừng lại một lúc, mới nói tiếp: “Dựa theo lời miêu tả của các ngươi cùng với miếng vảy này, ta mới có thể đoán là loại Mị Vực gì. Mị Vực rất giỏi về những thuật thu phục trùng, lại truyền trùng qua đường miệng, lần trước Mộc Thanh ở dưới nước không phải gặp gỡ một nữ tử sao? Tám chín phần là gặp loại Mị Vực này, cho nên mới trúng phải trùng.”
“Chà!” Vũ Lâm Hanh nhướng mày, chắc là lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, tức giận nói: “Thật đúng là giỏi giả bộ, lại còn khi dễ bổn cô nương, lát nữa nếu như lại xuất hiện trước mặt ta, xem ta xử lý nó!”
Ta lấy lại tinh thần, nhìn nàng chỉ bằng một con mắt, nói: “Ngươi xử lý nó như thế nào? Từ nãy giờ, cái thứ đó ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, phải đi đâu tìm đây? Bất quá lại nói tiếp, đường hầm này cũng thật quái dị, rõ ràng là hẹp như vậy, thứ đó làm sao mà— ”
Ta còn chưa nói xong, Lạc Thần đột nhiên nghiêng người một cái rồi đi tới, đưa tay ra bịt chặt miệng của ta, đem những lời vừa đến bên miệng của ta ép trở lại, sau đó nghiêng đầu, bắt đầu tập trung lắng tai nghe. Ta bị nàng làm cho hoảng sợ, bên tai là tiếng tim đập hơi nhanh của nàng, không khỏi cảm thấy toàn thân đều trở nên khẩn trương hơn.
Rốt cuộc nàng nghe thấy cái gì?
Thấy Lạc Thần lắng tai nghe, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nghênh địch như vậy, Vũ Lâm Hanh cũng ổn định thân hình, không dám phát ra một âm thanh nào.
Bốn phía lúc này trở nên vô cùng im ắng.
Loại yên lặng này quá mức nặng nề, giống là trước mắt có từng cây từng cây bông hình tròn thật lớn, đang bắt đầu bao lại bất cứ cái gì có thể phát ra âm thanh.
Người của ta dính sát vào Lạc Thần, thở mạnh cũng không dám, ngay sau đó, ta chợt nghe thấy ở bên tai vang lên những âm thanh cực kỳ nhỏ, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, tựa như là một cơ quan nào đó đang vận hành nên xuất hiện tiếng ma sát vậy.
Ánh mắt ta nhìn thoáng qua, thì thấy những sợi xích bằng tinh thể trong suốt ở gần đó bắt đầu chậm rãi chuyển động, tốc độ di chuyển vô cùng chậm, có lúc ta còn tưởng là mình hoa mắt nên mới nhìn thấy những sợi xích đó đang chuyển động, nhưng mà tới khi ta quan sát thật kĩ, mới phát hiện những sợi dây xích đó quả thật là đang di chuyển.
Loại xích bằng tinh thể trong suốt này gần như có thể nhìn xuyên qua, hơn nữa ánh sáng cũng không đủ, nhìn không kỹ thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra được.
Cả người của ta vô cùng căng thẳng, chuyện lần trước nói cho ta biết, những sợi xích bằng tinh thể trong suốt này một khi đã bắt đầu chuyển động, nhất định là không có gì tốt đẹp.
Sau đó, ta chăm chú nhìn về hướng đó, thì thấy ở bên phải của đường hầm, chỗ bức tường bằng đồng cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu người, tóc của vật đó dài và ướt sũng, lại xõa trên mặt đất một cách hỗn loạn, trên gương mặt trắng bệch là một đôi mắt yêu quái lạnh buốt, đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn ta.
Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị, giống như là trên vách tường bằng đồng đột nhiên sinh ra một cái đầu người, còn phần thân của người đó thì đã bị bức tường bằng đồng nuốt vào hết rồi.
Ta trông thấy làm cả da đầu cũng muốn bung ra, giãy dụa thoát ra khỏi lòng của Lạc Thần, chỉ vào cái đầu người đó, há mồm thở dốc, nói: “Ở. . chỗ đó!”
Sự im ắng hồi nãy bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt.
Ở bên dưới ánh sáng của đá lửa, Lạc Thần nghiêng người một cái, nhanh như chớp cầm lấy Cự Khuyết, ném về phía cái đầu người đó. Đường hầm bằng đồng này rất thấp, nàng gần như là ném trực tiếp Cự Khuyết bay thẳng về phía đó, chạm một cái, vừa vặn cắt luôn một phần mái tóc của con yêu quái, lẽ ra thì xuống tay dưới loại tình huống này căn bản là không tiện phát lực, thế nhưng Cự Khuyết lại phát ra một tiếng coong, xé trời mà bay đi, mũi kiếm chạm vào bức tường bằng đồng cứng ngắc đó, vẫn còn đang rung lên không ngừng.
Mị Vực đó thiếu chút nữa là bị Cự Khuyết chém chết, thảm thiết hú lên một tiếng, rụt đầu lại, rốt cuộc lại lui vào trong bức tường bằng đồng, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nhưng mà bọn ta không để cho nó chạy đi xa, cả ba người nhân cơ hội này chạy như bay về hướng đó, tới lúc chạy tới chỗ Mị Vực biến mất, thì thấy trước mắt rõ ràng là bức tường bằng đồng, Vũ Lâm Hanh há hốc mồm, nói: “Vật đó xuyên tường rồi?”
Bọn ta đành phải ngơ ngác nhìn nhau: Rốt cuộc là lúc nãy, con Mị Vực đó làm sao chui ra được?
Nói tóm lại, ta không tin vào chuyện xuyên tường gì đó, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là nơi này có cơ quan, thực ra thì phía sau bức tường bằng đồng còn có cái hang động khác? Bố trí của nơi này vô cùng quỷ dị, hẳn là có không ít cơ quan đây. Vừa nghĩ vậy, tay liền sờ vào bức tường loang lổ màu xanh đồng, nhẹ nhàng gõ gõ, xem thử xem có thể xuất hiện cái gì kỳ quái hay không.
Ở trên bức tường bằng đồng cũng có hình vẽ long phượng, cùng với những chỗ khác giống nhau như đúc, ta vừa đi qua đi lạivừa gõ nhẹ, cũng không phát hiện ra cái gì đặc biệt, trong lòng nhất thời cảm thấy mất mát.
Lạc Thần rút Cự Khuyết ra, khom lưng xuống một chút, không nói một lời nào, cũng sờ vào bức tường bằng đồng. Nàng vừa đi tới đi lui vừa suy xét, bỗng nhiên “ân” một tiếng, ta và Vũ Lâm Hanh tưởng nàng phát hiện được cơ quan, nhất thời mừng rỡ, cực kỳ hớn hở nhìn theo ánh mắt của nàng, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì.
Vũ Lâm Hanh quơ tay một cái, bất mãn nói: “Ta nói ngươi không có việc gì lại ân một tiếng, cái kiểu này, không phải là lừa gạt bọn ta hay sao?”
Lạc Thần dường như không nghe thấy, lại nói: “Lâm Hanh, đưa kiếm của ngươi cho ta.”
Vũ Lâm Hanh ngạc nhiên nói: “Làm gì?” Vừa nói vừa tháo thanh kiếm màu đỏ ở trên lưng xuống, đưa cho nàng, Lạc Thần nhận lấy cây kiếm màu đỏ của nàng, để sát xuống mặt đất, bắt đầu đâm vào chỗ nối tiếp giữa bức tường bằng đồng và mặt đất.
Hóa ra chỗ nối tiếp đó không hề giống như những chỗ khác của bức tường, phần dưới không có bị đồng bít kín, mà có lộ ra một cái khe vô cùng nhỏ, cây kiếm của Vũ Lâm Hanh nhẹ và mỏng như cánh ve, đâm một phát, hơn phân nửa cây kiếm liền xuyên vào bên trong.
Qủa nhiên là ở phía sau bức tường bằng đồng có điều bí ẩn, không biết là một cái đường hầm khác, hay là một không gian khác lớn hơn nữa.
Lạc Thần di chuyển thanh kiếm qua lại, giống như là đang tìm một cái gì đó, rất lâu sau đómới ngừng tay, bỗng nhiên dồn sức rồi phát lực, chỉ nghe “Tranh” một tiếng, dường như có mộtvật gì đó đã bị cắt đứt.
Ta nghe thấy âm thanh đó, lại nhớ tới hành động lúc nãy của nàng, cả kinh nói: “Đó là Dây Đàn Quan?!”
Cái gọi là Dây Đàn Quan, chính là một loại bí thuật có rất nhiều cơ quan, hơn nữa còn khá là cao thâm, dùng để làm cửa ra vào của đường hầm. Dây Đàn, ý nghĩa như tên gọi, đó là do có mấy sợi dây đàn vừa bền lại vừa chắc đi qua cánh cửa ra vào của cơ quan, rồi sau đó kéo tới kéo lui rất nhiều vòng, cuối cùng tập trung ở “Tâm” của cơ quan.Một khi bộ phận then chốt này đã bị tác động, thì có thể làm cho cánh cửa ra vào tự động mở ra.
Nhưng mà hai mặt của Dây Đàn Quan lại không giống nhau, chỉ duy nhất một mặt của cánh cửa mới kiểm soát được, nói cách khác một mặt có thể mở ra, bất luận người ở mặt khác của cánh cửa có làm như thế nào đi nữa cũng khởi động không được. Cho nên Dây Đàn Quan thường là biện pháp dùng để bảo hộ, có thể để người bên trong thoát thân ra ngoài, nhưng mà người ở bên ngoài lại không vào được bên trong.
Người ở bên ngoài nếu như muốn mở cơ quan ra, biện pháp duy nhất chính là cắt đứt những sợi dây đàn.
Lạc Thần gật đầu nói: “Đúng là Dây Đàn Quan, đợi một chút nữa.” Nói xong nàng lại bắt đầu di động thanh kiếm qua lại, tỉ mỉ tìm kiếm bên dưới, lại một tiếng “Tranh” nữa vang lên.
Cứ như vậy vài ba lần, hình như những sợi dây đàn bên dưới đều bị cắt đứt hết, Lạc Thần mới rút thanh kiếm ra, trả lại cho Vũ Lâm Hanh, sau đó dùng tay đẩy đẩy bức tường bằng đồng đó, không, chính xác mà nói thì phải là một mặt của cái cửa không mỏng cũng không dày. Cái cửa bằng đồng bị đẩy tới mức nghiêng qua, ngay sau đó Lạc Thần dùng khuỷu tay làm cho cái cửa bằng đồng đó đứng vững lại, chỉ thấy bên trong tối đen như mực, hoàn toàn nhìn không rõ tình hình ở bên trong như thế nào.
Vũ Lâm Hanh nhìn tới mức cằm cũng muốn rớt luôn xuống đất, để thanh kiếm màu đỏ trở lại trên lưng, chọc chọc tay vào Lạc Thần, vừa cười xấu xa vừa nói: “Ôi chao, ma quỷ ngươi thật có tiềm chất làm trộm nha, cái chiêu thức “Trộm cửa mà vào” đó, chỉ có một từ thôi: tuyệt.”
Trong lònh ta nói yêu nữ ngươi rất không đáng tin cậy, có lẽ ngươi tự mình làm trộm sẽ thành thạo vô cùng. Quay lại nhìn vài lần vào chỗ tối om đó, lo lắng nói: “Bên trong này rất là tối, chúng ta không có vật nào chiếu sáng, e rằng có chút khó giải quyết.”
Ở bên dưới tình huống hoàn toàn tối om thế này, nếu như không có vật chiếu sáng, cho dù có gặp phải bất trắc, căn bản là cũng không có đủ thời gian và bản lĩnh để đối phó.
Bọn ta đang do dự về việc có cần phải xuống dưới tìm kiếm hay không, thì đúng lúc này, bên tai của ta bỗng nhiên lại vang lên tiếng “Khanh khách”.
Tiếng “Khanh khách” đó tới rất đột ngột, gần như là vô cùng vang dội ở bên tai, cả người ta run lên, sau đó chậm chạp quay đầu lại nhìn thử, thì thấy ở chỗ cái cửa bằng đồng đó xuất hiện một lỗ màu đen khá lớn, hiện ra một đôi mắt nhàn nhạt màu xanh đen, lạnh lùng và đầy thù hận, đang nhìn chằm chằm vào ta.
Mị . . . . Mị vực?!
Ta vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt, hoàn toàn làm theo bản năng là giơ tay lên, đánh một quyền rất mạnh về hướng đó, hình như một quyền này đã đánh trúng mặt của nó. Bị ta đánh một cái, nó đau đớn rú lên một tiếng, lui về trong bóng tối, rồi bỗng nhiên đưa tay ra, dồn sức kéo lấy ống tay áo của ta, bất thình lình bị một cỗ lực đạo thật mạnh kéo đi, làm cho cả người ta nghiêng một cái liền bị nó kéo tới mức rơi xuống cái thế giới tối đen như mực đó.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta hoàn toàn không có thời gian nhìn thấy phản ứng của Lạc Thần và Vũ Lâm Hanh như thế nào, lần này thì gần như là ôm lấy Mị Vực cùng nhau lăn xuống bên dưới rồi.
Trên người con Mị Vực đó toàn là vảy, trơn trượt và lạnh buốt, sờ vào liền có một cảm giác rất kỳ lạ ở trong người, thế nhưng chỗ mà ta lăn xuống dường như là một cái sườn dốc thật là cao, lực rơi rất lớn, ta hoàn toàn không thể kiểm soát được động tác của chính mình.
Bên tai ta toàn là tiếng gió rít vô cùng lạnh lẽo, cứ lăn thẳng xuống dưới, mãi cho đến khi đυ.ng vào mặt đất vừa cứng vừa lạnh như băng, đầu của ta không ngừng quay cuồng, cả người thì vô cùng đau đớn. Ngay sau đó quơ tay một cái, liền chạm vào một mái tóc ướt sũng, chính là tóc của con Mị Vực đó.
Cái thứ này té xuống chung với ta, hình như vẫn không có phản ứng gì cả, lúc này ta quả thật là vừa sợ vừa giận: Cái đồ xấu như ma lem ngươi có thể không cần lúc nào cũng như âm hồn không tiêu cứ bám lấy ta mãi hay không?! Lần trước ngươi gạt ta hôn ngươi là nợ cũ, lần này hại ta té từ trên cao xuống là nợ mới, giờ ta phải tính sổ với ngươi mới được!
Lập tức bất chấp tất cả đau đớn trên người do bị té, trong nháy mắt liền đè bả vai của nó xuống, thật sự giống như một con cá vậy, cả người chỉ toàn là vảy, lạnh như băng lại trơn trượt, ta vừa ấn một cái, nó như một con cá, “oạch” một cái liền thoát khỏi tay của ta, cũng không biết lại chạy đi đâu trốn mất rồi.
Cả người ta từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau, cũng không còn chút sức lực nào để đi tìm nó, để chiến đấu với nó nữa.
Bốn phía tối đen như mực, thật sự không có một chút ánh sáng, mắt của ta cũng không thể phân biệt hay nhận biết tình hình đại khái ra sao. Bất cứ chỗ nào ở đây cũng có cơ quan không thể nào ngờ được, ta cũng không biết chính xác ở đây còn có bao nhiêu cái đường hầm ngầm, còn có bao nhiêu cái hang động bí mật, người đang ở trong bóng tối, không có gì để dựa vào, toàn bộ nỗi sợ hãi chỉ trong phút chốc lại lũ lượt xuất hiện.
Con Mị Vực đó đã chạy trốn rồi sao?
Hay là nó trốn ở bên cạnh ta, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta, đang sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một chiêu chí mạng, gϊếŧ chết ta?
Suy nghĩ của ta hỗn loạn, cũng không biết Lạc Thần các nàng hiện giờ như thế nào, miễn cưỡng ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn thử, thì thấy thấp thoáng ở chỗ cực kỳ cao bên trên có một tia sáng rất nhỏ, cũng chính là ánh sáng nhàn nhạt của những sợi xích bằng tinh thể trong suốt ở chỗ đường hầm bằng đồng. Ngay sau đó, dường như có một bóng người nhảy xuống, phát ra tiếng đáp đất nhẹ nhàng như lông vũ, ta lắng tai nghe thử, dựa theo tiếng đáp đất đó thì hình như đáp không xa chỗ của ta lắm, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hô khẽ mà đầy lo lắng của người nọ: “Thanh Y?!”
Lúc nãy ta rơi xuống rất mạnh, trong cổ họng hơi ngọt, mùi máu tươi từ trong miệng xông ra, ho khan một tiếng, vội vàng đáp với giọng khàn khàn: “Lạc Thần, ta ở. . . đây.”
Trong bóng đêm ta cũng không nìn thấy nàng, đành phải dùng tai thay mắt để phân biệt, chợt nghe thấy bên tai có tiếng quần áo chạm vào nhau sột soạt sột sọat, ta vội vàng đứng lên, đưa tay ra lần tìm trong không khí, vừa vặn chạm vào bộ quần áo phong phanh, lành lạnh và hơi ướt ướt của nàng.
Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác có thể nương tựa, chạm vào nàng như vậy, có thể khiến cho ta cảm thấy yên lòng nhất.
Khi nàng tìm được tới chỗ này, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt ta, hai tay nhẹ nhàng nâng hai gò má của ta lên, vội vàng hỏi: “Thanh Y, ngươi có bị thương không?!”
“Không có. . .” Ta không nhìn thấy dáng vẻ của nàng, có chút mệt mỏi, khẽ trả lời.
Đầu ngón tay nàng vừa lướt qua, chạm vào cánh môi của ta, vừa rồi ta chảy một chút máu, tay nàng lướt nhẹ, sượt qua chỗ máu tươi vẫn còn nóng ấm đó, động tác liền dừng lại.
“Còn nói không bị thương?” Trong bóng đêm, hô hấp của nàng có chút hỗn loạn, ngữ điệu cũng có phần oán trách.
“Ta. . . .”
Bị nàng phát hiện ra, ta định nói nhưng lại thôi, chợt nghe thấy bên trên lại có một người nữa nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất, người đó mở miệng la lên: “Sư Sư! Ma quỷ! Các ngươi ở đâu?!”
“Ở đây!” Ta vội vàng trả lời, đồng thời định thoát ra khỏi lòng của Lạc Thần, lúc này ta thậm chí còn không lo lắng vì đã có bóng tối ở chung quanh, hoàn toàn sẽ không bị người khác nhìn bộ dạng thân mật ôm ấp của bọn ta, nhưng thật ra, ta mới lui lại một chút, Lạc Thần lại đưa tay giữ chặt lấy eo của ta, hơi tăng thêm lực đạo, không để ta thoát ra.
Hơi nóng trên mặt ta bốc lên, mặt đỏ tới mang tai, may mà đang ở trong bóng tối, nàng không có nhìn thấy, cũng không có ngượng ngùng lắm.
Tiếng bước chân của Vũ Lâm Hanh ở bên đó truyền tới, càng ngày càng gần, đột nhiên nàng “Ôi” một tiếng, hình như là bị vấp cái gì đó, hoảng sợ nói: “Cái gì vậy?” Kế tiếp vang lên một tràng tiếng quần áo chạm vào nhau, mãi đến một lúc sau, nàng bỗng nhiên la lớn: “Là một người chết!”
Người chết?
Lạc Thần dìu ta, dựa vào âm thanh mà đi tới bên cạnh Vũ Lâm Hanh, ta ngồi xổm xuống, lấy tay sờ sờ thử, phát hiện trên mặt đất quả thật là có một cái thi thể đang nằm, hoàn toàn không có mùi, quần áo trên người lại khô ráo, không có ướt sũng như bọn ta, lại còn hơi ấm ấm, xem tình hình thì vừa mới chết không lâu.
Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên lại sáng lên, bóng tốibắt đầu bị xua tan, hóa ra là Lạc Thần lấy được một cái hỏa chiết tửtừ trên người thi thể, thổi cho nó sáng lên.
Ánh sáng nhàn nhạt do hỏa chiết tử tỏa ra nhẹ nhàng xuất hiện, ta mới nhìn rõ được nam tử áo đen đang nằm ở trước mắt, thân hình cường tráng, ở trên mặt lại mang một cái mặt nạ Tu La màu đen vô cùng quỷ dị.
Ta nhất thời kinh hãi, mặt nạ này nhìn quen mắt như vậy, không phải là trên mặt nhóm nam tử áo đen ở Thính Vũ Lâu lần trước cũng mang loại mặt nạ này sao?
Hơn nữa ta còn có một cảm giác rất mãnh liệt, ngoại trừ lầntrước ở Thính Vũ Lâu và lần này, ta còn ở một chỗ nào đó, vào một lúc nào đó, đã từng gặp loại mặt nạ này. Nhưng dù có như thế nào thì ta vẫn không nhớ ra được, thật muốn nhớ lại, đầu lại đau như muốn nổ tung ra, loại mặt nạ Tu La này tạo cho ta một cảm giác vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng hốt.
Mà đúng lúc này, Lạc Thần cũng thoáng nhìn thấy mặt nạ Tu La trên mặt nam tử đó, cả người run lên, hỏa chiết tử trong tay rơi xuống, lăn trên mặt đất, trong ánh lửa đang tắt dần, khuôn mặt hơi lộ ra ý cười của nàng bỗng nhiên trắng bệch, giống như là gặp chuyện vô cùng khó tin, nói khẽ: “Mặt Tu La. . . Mặt Tu La. . . .”
Hiếm khi nào ta thấy nàng có vẻ mặt như vậy, cuống quít đỡ lấy nàng, vội hỏi: “Lạc Thần, ngươi. . Ngươi làm sao vậy?”
Nàng với tay ra cầm lấy cái mặt nạ Tu La đó, nắm ở trong tay, ánh lửa nhàn nhạt nhẹ nhàng tô khắp cả không gian, chiếu sáng cả đôi mắt sâu lắng và trầm lặng tựa như sương mù của nàng, lúc này, thần sắc ở trong đó tan ra, làm cho cả người nàng càng thêm mong manh.
Vũ Lâm Hanh cũng luống cuống, tiến gần lên phía trước, nói: “Ma quỷ ngươi cầm mặt nạ này làm gì? Trúng tà sao?!”
Trong lòng ta quýnh lên, nắm lấy cổ tay vô lực đang rũ xuống của Lạc Thần, cảm thấy mạch của nàng đang đập rất mạnh.
Ta vô cùng sợ hãi, sợ hãi nàng để lộ ra dáng vẻ như vậy, cảm giác bất lực của nàng, đối với ta mà nói thì đau đớn giống như bị lăng trì vậy.
Đáng tiếc, ta chuyện gì cũng không biết.
Không biết tại sao mặt nạ Tu La này lại khiến cho nàng hoảng hốt như vậy, không biết nàng từng có quá khứ như thế nào, mà hiện giờ, ta nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào cho tốt.
Sự mong manh của nàng, đủ để làm lòng ta chìm sâu xuống vực thẳm, nhưng mà ta vẫn mờ mịt như trước, không biết bất cứ một chuyện gì của nàng.
Đến lúc nào, nàng mới có thể cho ta biết tất cả mọi chuyện của nàng đây?
Không để cho nàng một mình cô độc, để cho ta chia sẻ với nàng, lo lắng cho nàng, chỉ một chút thôi cũng được.
Môi của ta run lên, áp chế mùi máu tươi đang bắt đầu xuất hiện, nói: “Nói cho ta biết, nói cho ta biết, ngươi làm sao vậy? Lạc Thần. . . .”
Có một chút đau khổ nhàn nhạt hiện ra giữa ấn đườngcủa nàng, lúc có lúc không như vậy, lòng của ta đau đớn vô cùng.
Ngay sau đó, hành động của nàng làm cho ta kinh hãi.
Nàng chậm rãi giơ cái mặt nạ Tu La lên, di chuyển tới trước mặt nàng, chỉ cách một khoảng nhỏ, xuyên qua hai lỗ trống trên cái mặt nạ Tu La đó, ta thấy được ánh mắt tuyệt vọng của nàng nhìn qua, lặng lẽ khóa chặt lấy ta.
Ánh mắt yếu ớt, nhỏ bé và bất lực, giống như là đang tan ra thành từng mảnh vậy.
Một lúc sau, nàng mới hạ giọng nói: “Thanh Y, ngươi đừng lo lắng, ta không sao đâu.” Nói xong, liền ném cái mặt nạ Tu La đó ở bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười với ta, giống như là một cơn gió nhẹ vô cùng yếu ớt, nói tiếp: “Nếu như trốn không thoát, trốn không được, sao ta lại phải trốn?”