Tiếng ho khan đầy đau đớn của ba người bắt đầu vang lên, mang theo tầng tầng lớp lớp những âm thanh vọng lại, vừa trống rỗng vừa mơ hồ, tựa như là âm thanh gọi hồn từ địa ngục truyền tới.
Cơ thể của ta giống như đã hoá thành nước vậy, ngay cả sức lực để động đậy một chút cũng gần như không có, đành phải nghiêng đầu qua, mở to mắt yên lặng mà nhìn Lạc Thần đang cuộn mình ở bên cạnh. Ta gắng gượng đưa tay qua, chạm vào tay của nàng, phát hiện nơi đó so với bình thường còn lạnh hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi run rẩy.
Mà sắc mặt của nàng lúc này rất nhợt nhạt, còn không ngừng ho khan, dường như là bị sặc nước rất dữ dội, ho một hồi lâu mới dừng lại được. Bỗng nhiên nàng chống hai tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, lại vươn tay ra đỡ ta lên, đồng thời kéo ta dựa vào người của nàng.
Người của ta lúc này tựa vào lòng của nàng, dù sao cũng thoải mái hơn một chút, hai người không nói một lời nào, cùng ngồi nghỉ ngơi cho hồi phục, tiện thể dùng thời gian lúc nghỉ ngơi này mà quan sát mọi thứ ở chung quanh.
Nhớ lại toàn bộ quá trình mới lúc nãy bọn ta từ sông Bạch Hà rồi đột nhiên tới cái chỗ này, cứ như là một cơn ác mộng, mộng này tới quá nhanh, tỉnh cũng quá nhanh, trong phúc chốc, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều nghi vấn, cần phải có thời gian suy nghĩ cho thật kĩ.
Vào thời điểm rơi xuống vừa rồi, bốn phía ngoại trừ tiếng ho khan của bọn ta vọng lại, cũng không có âm thanh nào khác, ta đoán chỗ này hẳn là một không gian bịt kín rất rộng lớn. Ta giương mắt tỉ mỉ nhìn thử, quả nhiên không sai, chỗ bọn ta hiện tạihóa ra là một cái hố sâu vô cùng rộng lớn, bên trong có một tầng nước cạn rất sạch, mặt nước hơi gợn sóng, chắc chỉ cao tới mắt cá chân mà thôi.
Trên đỉnh đầu là một bức tường gồ ghề bằng đá rất cao, giống như là cả bầu trời áp xuống vậy, ở phía trên là những sợ xích thấu tinh đang tung hoành ngang dọc, ta đếm thử, đại khái có hơn mười sợi, nhưng đều khảm vào chỗ cao nhất.
Những sợi xích thấu tinh này đang tỏa sáng một cách yếu ớt, một tầng ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện khắp mọi nơi, nhàn nhạt nhàn nhạt, giúp bọn ta không uổng phí sức lực mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở chung quanh.
Ta nhìn thật kĩ một lần, phát hiện ở chung quanh bức tường đá phía trên cũng có buộc loại xích thấu tinh đó, tổng cộng hai sợi, loại cảm giác này thật giống như là mấy cái thùng gỗ thường thấy trong sinh hoạt hằng ngày, xung quanh quấn hai sợi dây sắt, vốn là những cây gỗ tán loạn được tổ hợp cố định lại tạo thành cái thùng gỗ hoàn chỉnh.
Ta đang định nhìn thử xem hai sợi dây xích đó nối với nhau ở đâu, không ngờ rằng lúc này, tay củaLạc Thần đang khoát ở bên hông ta bỗng nhiên lại căng thẳng xiết chặt lại, nói khẽ ở bên tai ta: “Thanh Y, ngươi nhìn chỗ đó.”
Ta cho rằng nàng phát hiện được cái gì, vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ, thì thấy ở cách chỗ bọn ta không xa không gần là một cái sườn dốc, mặt trên của sườn dốc lại được khảm một tảng đá màu xanh rất lộng lẫy, ta quan sát thật kĩ, hóa ra là một phiến đá xanh.
Mà hai sợi xích thấu tinh trên bức tường đá kéo dài tới đây, vừa khéo lại đan xen vào nhau mà đi qua phiến đá xanh trên sườn dốc, kéo dài tới một mặt khác của phiến đá xanh.
Tầm mắt của ta vừa chạm đến phiến đá xanh đó, nhất thời cảm thấyvô cùng quen mắt, ngay sau đó lập tức phản ứng, hóa ra đây chính là phiến đá xanh mới vừa rồi xuất hiện trong động nước ở sông Bạch Hà. Không chừng là phiến đá xanh cản đường lúc trước bị mở ra, nước ở sông Bạch Hà tronng nháymắt đã trút vào, bọn ta bị nước cuốn vào, ngay sau đó liền từ chỗ cái sườn dốc nhỏ này mà rơi xuống, rơi vào cái hố to thật là to này.
Phiến đá màu xanh đó chính là vật ngăn trở sông Bạch Hà với cái hố bịt kín rất to, bọn ta lần này đang ở mặt sau phiến đá xanh, đúng là ở thế giới bên kia luôn rồi.
Nếu quả thật là như thế, thì cũng khó mà tưởng tượng ra được, không cần nói phiến đá này trong nháy mắt có thể khép mở, nhưng mà nghĩ đến việc lúc này ở bên ngoài đều là nước sông, áp lực nặng tới như vậy, một phiến đá nho nhỏ màu xanh làm sao có thể chống đỡ nổi? Hơn nữa phiến đá màu xanh và bức tường đá ở trên khớp với nhau tới mức không hề có một khe hở, cũng không để nước sông ở bên ngoài thấm vào một chút xíu nào cả, quả thật là rất tuyệt vời.
Mà những sợi xích thấu tinh ở trước mắt chính là vật mà ta để ý nhất, không những có khắc những văn tự thần bí, mà còn tung hoành ngang dọc khắp nơi, quả thật là ở đâu cũng có, rốt cuộc là được dùng để làm gì?
Lạc Thần trầm ngâm một hồi lâu, dường như nhận ra suy nghĩ của ta, nhìn vào đôi mắt ta, nói: “Loại xích này, ngươi có cảm thấy giống như là được dùng để khống chế một cái ổ trục khổng lồ nào đó không?”
Ta nghe vậy, trong lòng thoáng chốc run lên, vội vàng xem xét lại chuyện bọn ta mới trải qua vừa rồi, cảm thấy suy đoán của Lạc Thần cũng không phải là không có khả năng.
Nếu nói như vậy, thì hẳn là sau khi Vũ Lâm Hanh sờ vào những sợi xích thấu tinh lần trước, gây ra một ảnh hưởng nào đó, khiến cho những sợi xích này co lại, ngay sau đó lập tức hình thành sự chuyển động của những sợi xích trong cơ quan thuật, lúc này mới kéo theo cả phiến đá màu xanh đó mở ra, cuốn tất cả bọn ta vào.
Nói tới cơ quan bí thuật, đó là phương pháp tự thuật, linh động theo tâm ý, cơ quan thuật đã luôn được nhấn mạnh ở hai chỗ: tối và xảo.
Tối, tên gọi như ý nghĩa, tức là cơ quan phải chôn giấu nơi tăm tối, càng sâu càng không bị người khác phát hiện ra là tốt nhất; còn xảo thì chính là tinh tế đến mức xảo đoạt thiên công (1), nhưng mà làm ra được một cái cơ quan rất nhò thôi, cũng đủ làm những người chuyên nghiệp về các cơ quan hao tổn không ít sức lực và tinh thần, mà nhửng sợi xích thấu tinh này vừa dài vừa to, vô cùng rắc rối,rốt cuộc thì làm sao mà có thể chuyển động rõ ràng tới mức “khiên nhất phát nhi động toàn thân” (2) được?
Ta không kiềm được mà đau cả đầu, mức độ khó khăn này, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi, mà còn khống chế trung tâm của nó, cũng chính là “tâm” của cơ quan thuật, từ xưa đến nay, mặc dù là những chuyên gia xây dựng cơ quan xuất sắc nhất, cũng làm không được một cơ quan phức tạp và hoàn mỹ đến vậy.
Đi ngược trở lại mà nói, nếu như đây thật là một bộ phận của cơ quan đó, khoáng thạch tinh thể trong suốt quý báu khó tìm như vậy, chi phí hao tổn của cơ quan này cũng quá mức xa hoa rồi, xa hoa tới mức rợn cả người.
Gánh nặng về tiền bạc như thế này, mặc dù là thiên tử đứng đầu của một nước cũng phải bất lực, bởi vì cho dù có quyền lực và của cải ở đỉnh cao như thiên tử cũng không thể chỉ một lần mà có được nhiều tinh thể trong suốt như vậy. Nhưng mà từ sự tốn kém của những sợi xích này, trừ phi là đào ra được cả một cái mỏ tinh thể trong suốt, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng.
Ta quả thật không thể tưởng tượng ra được, Lạc Thần cũng nhíu mày vắt óc mà suy nghĩ, dường như cũng không thể hiểu rõ điều bí ẩn vô cùng thâm sâu này.
Ta và Lạc Thần đang suy nghĩ, chợt nghe thấy ở bên tai truyền đến một tràng tiếng ho khan rất dữ dội, quay đầu qua, thì thấy Vũ Lâm Hanh vừa ho khan vừa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn vào bọn ta, hỏi với giọng khàn khàn: “Cái chỗ quỷ quái nào đây?Ta. . Ta đã chết rồi sao?”
Vừa rồi nàng nằm ngay đơ trên mặt đất rất lâu, chắc là một chút sẽ hồi phục lại sức lực như bọn ta thôi, chính là chỉ vừa mới mở miệng, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi.
Trong lòng ta nói yêu nữ ngươi không phải là từ trên cao rơi xuống nên làm rớt luôn cả đầu óc rồi chứ, sao câu hỏi nào cũng ngớ ngẩn vậy?
Hắng giọng một cái đang định trả lời nàng, lại nghe thấy Lạc Thần nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Không cần suy đoán, ngươi đã chết rồi.”
Câu nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo này quả thật là rất dứt khoát, không mang theo một chút gợn sóng nào, nghiêm chỉnh tới mức làm người ta không tin mình đã chết rồi cũng rất khó.
Vũ Lâm Hanh vừa nghethấy, trong con ngươi thoáng chốc gợn lên một dòng nước trong vắt, không ngừng nói ờ sau lưng bọn ta: “A, nếu nói như vậy, ngươi và Sư Sư chẳng phải cũng đã chết rồi sao? Ai nha nha, ba người chúng ta tình cảm thật là tốt, chết cũng có thể chết cùng một nơi, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có hai người các ngươi đi cùng ta, dù có chết rồi ta cũng không cảm thấy tịch mịch.”
Ta vừa thấy cơ thể nàng hồi phục, lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi, nhất thời hơi bực bội, trong lòng nói ngươi muốn chết liền thống khoái mà chết đi, sao lạikéo ta và Lạc Thần vào?
Vô ý thức cầm lấy một vật gì đó dài dài, làm ra vẻ sẽ quăng về phía nàng, nhưng mà tay vừa chạm vào, thấy được vật đó vừa nhỏ vừa trơn trượt, cảm thấy kỳ quái, đành phải giơ lên trước mắt nhìn thử một phen. Thế nhưng ta vừa nhìn thấy rõ vật đó, sống lưng bỗng dưng lạnh toát, lập tức liền vung tay ném vật đó qua một bên.
Hóa ra chính là một cái xương đùi của một người nào đó.
Vũ Lâm Hanh nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu, tiện tay sờ thử hai bên, lại tìm thấy hai cái xương trắng, vội vàng đẩy sang một bên, vẻ mặt đau khổ, nói: “Đây là trò gì a? Ta còn tưởng thủy tinh cung của Long Vương gia nhất định có rất nhiều bảo bối, ai ngờ đâu lại nghè nàn tới mức chỉ còn lại bộ xương.”
Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trước đây cũng có người giống như bọn ta, rơi từ chỗ sườn dốc xuống, cuối cùng chết ở đây sao?
Vừa suy nghĩ vừa bắt đầu quan sát dưới chân, lúc nãy bọn ta bị những sợi dây xích và phiến đá màu xanh thu hút, thật ra vẫn chưa để ý xem dưới chân mình như thế nào, bây giờ chăm chú quan sát, ta không khỏi kinh sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Chỉ thấy nằm rải rác ở chung quanh chỗ nước cạn là rất nhiều xương sọ, xương đùi, xương tay, số lượng nhiều tới mức khó tin, bị ném ở khắp nơi, dưới ánh sáng nhè nhẹ của những sợi xích bằng thủy tinh thể, càng có vẻ nhợt nhạt và u ám.
Còn Lạc Thần nhìn xung quanh một phen, sắc mặt khẽ biến, dường như phát hiện ra điều gì đó, dìu ta đứng lên. Tới khi hai người ổn định lại cơ thể, nàng mới bắt đầu bước về một chỗ có vũng nước đọng. Ta nhìn thấy chỗ đó lờ mờ lộ ra một mảnh màu trắng, hình như là có rất nhiều vật đang chồng chất ở đó.
Ngay sau đó nàng liền ngồi xổm xuống ở chỗ màu trắng đó, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn ta đi qua.
Ta và Vũ Lâm Hanh vội vàng tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh nàng, thì thấy ở chỗ nước đọng trước mắt rõ ràng là một bộ xương nguyên vẹn, sắp xếp rất đúng với quy tắc đông tây nam bắc bốn phía, đầu hướng vào trong,chân hướng ra ngoài. Mà chuyện đó vẫn chưa kinh khủng, đáng sợ nhất là bộ xương này lại có tới ba cái đầu lâu, sáu cái xươngtay ở trên người, chỉ có hai chân ở bên dưới là giống với người bình thường.
Ta quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nói: “Chủ. . Chủ nhân của bộ xương này, có ba đầu sáu tay?”
Lạc Thần xắn tay áo đã ướt sũng, khe khẽ nói: “Xương cốt ở bốn phía tán loạn, tất cả đều không hoàn chỉnh, mà chỉ có ở chính giữa khu vực đông tây nam bắc này được bày một bộ xương ba đầu sáu tay, rõ ràng là bởi vì có người dốc hết tâm trí để bày binh bố trận, mà cái hố to ở chỗ chúng ta, không chừng chính là một cái Vạn Cốt hố.”
Ta nghe xong ba từ Vạn Cốt hố, trong thoáng chốc đau hết cả đầu, trong lòng nói rằng cái này rất là khó thực hiện.
Mà cái gọi là Vạn Cốt hố, chính là đem vô số thi thể người chết để vào một cái hố thật lớn, mặc cho những cái xác đó hóa thành những bộ xương trắng toát lạnh lẽo, những người hoặc là chết rất oan uổng, hoặc là bị người khác gϊếŧ chết, thì sẽ có oán khí rất nặng, mà Vạn Cốt hố chính là nơi dùng để tích tụ oán khí của người chết, cũng chính là Âm hố mà dân gian thường nhắc tới.
Nếu như người đang đi đổ đấu trong lăng mộ mà gặp Âm hố, thì đó là chuyện vô cùng kiêng dè, sự tồn tại của Âm hố, chứng tỏ phong thủy của lăng mộ này có oán khí của âm linh vây quanh, đã xấu tới mức không xấu hơn được nữa, cũng không phải là một cái mộ bình thường, nếu như không gặp phải một hai tống tử sống dậy hoặc là những vật quỷ quái nào khác, thật đúng là có lỗi với sự phù hộ của các vị tổ tiên ở phía trên.
Mà Lạc Thần nói xong, lấy ở trong ngực ra một cái khăn lụa, bọc cái xương chỗ xương cổ lại, cầm cái xương đó lên, động tác vô cùng tự nhiên, tựa như thứ mà nàng cầm trên tay không phải là vật gì kinh khủng lắm, mà chỉ là một cây cải trắng hoặc là một cây củ cải bình thường mà thôi.
Vũ Lâm Hanh vội vàng cau mày nói: “Dừng dừng dừng, ngươi bỏ xuống có được không? Rất là kinh khủng, ngươi không sợ, ta và Sư Sư nhìn thấy cũng phát hoảng đấy.”
Nhưng Lạc Thần không để ý tới nàng, sau đó thản nhiên nói vào đề tài lúc nãy: “Thật ra thì ban đầu người này không phải thật sự có ba đầu sáu tay, mà là có người đem hai cái đầu lâu khác, cộng thêm bốn cái xương tay gắn vào cho hắn.”
Ngay sau đó nàng đưa cái xương tới trước mặt ta và Vũ Lâm Hanh, chỉ vào các khớp xương, nói tiếp: “Chỗ xương cổ này có mấy cái đinh xuyên qua, chỗ bả vai cũng y như vậy, nếu ta đoán không lầm, chính là lợi dụng lúc người này còn sống ghép thêm vào. Cứ như vậy, oán khí phát ra càng nặng, sẽ tạo thành một thế trận vô cùng hung ác. Nếu loại Âm hố này được sắp đặt ở trong một lăng mộ, thì cái lăng mộ đó sẽ biến thành một cái mộ vô cùng nguy hiểm.”
Bọn ta đi qua đó, tỉ mỉ quan sát chỗ nàng chỉ, quả nhiên thấy khớp xương của xương sọ và cơ thể có chỗ nối tiếp, cùng với chỗ xương bả vai cũng có mấy cây đinh rất nhỏ, không nhìn kỹ tuyện nhiên sẽ không thể phất hiện. Mà hai cái hốc mắt lõm xuống màu đen trên bộ xương đó, tràn đầy thù hận, giống như đang biểu lộ cảm giác, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn ta vậy.
Từ xưa đến nay, dân gian có một cách nói như thế này, gọi là “nhập mồ thì bình an”, mà chữ “bình an” này chính là cơ thể của người chết nhất định phải nguyên vẹn, bớt một cái tay hay thêm một cái chân, đều đã đυ.ng vào chữ “bình an”. Tình huống trước mắt bọn ta chính là, một bên thì xương cốt rời rạc không trọn vẹn, một bên thì ba đầu sáu tay, dựa vảo hai thế trận này thì chỗ này không có gì tốt đẹp.
Nếu cả hai đều không bình an, tất nhiên phải đấu tranh tới một mất một còn, phong thủy của nơi này rốt cuộc tồi tệ tới mức nào vậy? Ta quả thật không dám tưởng tượng, người bố trí tất cả mọi thứ ở trước mắt, rốt cuộc thì hắn cómục đích gì?
Vũ Lâm Hanh cân nhắc một hồi, bỗng nhiên nói: “Nếu là để bày trận, vậy tại sao phải tạo thành hình dáng ba đầu sáu tay chứ?”
Ta suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta là con cháu Hoa Hạ, tôn kính Hoàng Đế, mà năm đó kẻ tử thù của Hoàng Đế là Xi Vưu có ba đầu sáu tay, Xi Vưu từng có một cái danh hiệu là “Quỷ đế”, làm cho mọi người nảy sinh một loại thành kiến, lấy định nghĩa ba đầu sáu tay tượng trưng cho ma quỷ, ta nghĩ, kẻ bày trận chắc là có nghiên cứu về điểm này, mới cố ý làm như vậy đấy.”
Nói xong, ta nhìn qua Lạc Thần, muốn nghe thử ý kiến của nàng, nhưng nàng chỉ mím môi lại, đôi mắt ở bên dưới ánh sáng nhàn nhạt của thủy tinh thể càng trở nênthâm sâu hơn, cũng không biết là đang suy nghĩ về chuyện gì.
Vũ Lâm Hanh lại nghiêm túc nói: “Ta cũng mặc kệ nó tại sao có ba đầu sáu tay, tóm lại là nơi này vô cùng ma quái, chúng ta chớ nên dây dưa, phải sớm nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này, mới là thượng sách.”
Ngay lúc này, không biết một trận gió lạnh từ đâu thổi tới, trên người ta ướt sũng, bị gió lạnh thổi qua, thoáng chốc toàn thân đều nổi da gà.
Vũ Lâm Hanh ôm chặt hai cánh tay, hắt hơi một cái, cả người co rúm lại, nói: “Ở đâu ra gió vậy, cóng chết ta rồi, a-Hơ! Chẳng lẽ là tống tử đang nghĩ tới ta?”
Người của ta cũng không thể không run lên, trong lòng nói yêu nữ ngươi cẩn thận một chút, không chừng tống tử đó không phải nghĩ tới ngươi, mà là đã sớm tìm tới đây len lén nhìn ngươi rồi đấy.
Thử giương mắt nhìn một cái, liền thấy Lạc Thần lặng lẽ đứng dậy, vươn tay, chậm rãi rút Cự Khuyết ở trên lưng ra.
==================
Chú thích
(1) Xảo đoạt thiên công: khéo léo, tinh xảo tới mức tuyệt vời.
(2) Khiên nhất phát nhi động toàn thân: chỉ đυ.ng vào một phần nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ.
==========
Neko: quyển 3 yên vũ giang nam thượng đã kết thúc , bộ cổ đại chỉ còn …. gần 200 chương nữa thôi
để ăn mừng cho điều này, ta có làm một bộ bìa sách đủ 5 quyển (dùng dần)
ai sài dc thì sài a~
à, mà mấy cmt chương trước, Lạc Lạc là phúc hắc công mà sao dưới lời mấy nàng biến thành thê nô với lại trung khuyển công vậy