Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 62 : Lạc thủy chi thần(1) ( Nữ thần sông Lạc Hà)

Khi ta mang theo ấm trà tử sa(2) đi vào phòng, Côn Luân vẫn như trước tiếp tục ngồi, âm thầm lặng lẽ ngưng mắt nhìn về bàn ăn nhỏ đầy màu sắc.

Nàng tựa như hóa thành một bức tượng, không hề nhúc nhích. Chén đũa vẫn một mực lẳng lặng tịch mịch bày ở trước mắt.

Ta kéo ra chiếc ghế cạnh bên ngồi xuống. Nàng lại hạ thấp mi mắt, trong mắt là trùng điệp ưu tư, tựa như không dám nhìn thẳng vào ta.

Trông thấy dáng vẻ suy sụp tinh thần của nàng, trong lòng ta giống như bị kim đâm, cũng không biết nên trấn an nàng như thế nào, liền vội lấy đũa chỉ vào mấy món ăn gần bên tay, nói: “Đây là cá chép Đại Dao Sơn(3) mà người thích ăn nhất, ta biết người không thích hành lá cắt nhỏ, nên không có thêm vào, còn đây là thanh sao nha bạch(4), ta đã từng thử qua, rất là tươi ngon. Còn đây nữa….”

Ta cứ tiếp tục nói, vừa nói lại vừa nhớ đến cuộc sống ẩn cư cùng nàng trước đây ở Huyên Hoa Hiên, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống, run run hỏi: “Côn Luân, người vì sao không động đũa? Người ngây người ở trong Vương phủ, lâu rồi cũng chưa ăn qua món ta nấu, trước kia người rất thích, chẳng lẽ bây giờ người không thích nữa sao?”

“Y nhi…” Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy tay ta nói:”Ta.. Ta gạt ngươi, ngươi đừng oán hận ta.”

Nàng chính là vẫn chưa hồi phục tinh thần từ sau sự việc phát sinh tối qua, khi ấy phải tiếp nhận quá nhiều, mạnh mẽ kiên cường như nàng, hiện tại cũng không biết rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Ta lắc lắc đầu, đứng lên nhìn nàng, khàn giọng nói:”Ta.. Ta làm sao oán hận người đây? Mẫu thân vẫn là mẫu thân của ta, sư phụ vẫn là sư phụ của ta, bây giờ có thay đổi cái gì sao?” Ta nghẹn ngào mất một lúc, rất lâu sau mới nói ra được suy nghĩ trong lòng:”Ta chỉ là muốn biết năm đó người cùng mẹ từ chỗ nào mang ta nhặt về, người còn nhớ rõ là mộ phần của ai không? Người nói cho ta biết.”

Côn Luân kinh ngạc nhìn ta, rồi sau đó nhíu mi, giống như hạ xuống quyết tâm, nhè nhẹ thở ra một hơi, nói:”Hiện nay, cũng đã tới lúc nên cho ngươi biết. Lăng mộ đó ở Cô Tô, năm đó khi bốn người chúng ta khám phá ra chuyện Ngọc Toa Lục cùng trường sinh, liền cùng nhau lần theo manh mối mà tiến vào trong mộ, nhưng là ta đối với mộ táng kia hiểu biết rất ít, đến giờ vẫn không biết được là mộ của ai. Không lâu sau khi từ trong mộ trở ra, chúng ta cũng liền bị phân tán, Tạ Tử Nguyên cùng với Tiểu Diệp Tử…” Khi nàng nhắc đến tên của hai người này, rõ ràng dừng lại một lúc lâu, sau đó mới nói: “Tạ Tử Nguyên cùng với Tiểu Diệp Tử tụt khỏi đội, ta và Cẩm Niệm liền cấp bách đi tìm, rẽ trái quẹo phải một hồi thì đến một một địa phương hết sức kỳ quái, khi đó cũng liền trông thấy ngươi toàn thân đầy máu đang ngồi trước một cánh cửa đá đen, nhắm mắt, tựa như đang ngủ, mà trong tay ngươi lại gắt gao nắm một cây trâm ngọc.”

Tâm niệm ta khẽ động, hỏi : “Trâm ngọc này, chính là chìa khóa của cánh cửa kia sao?”

“Đúng vậy, ta khi ấy trông thấy cánh cửa đen kỳ lạ kia, liền tra xét một phen, phát hiện dưới cửa có một cơ quan tên gọi “Yến tử phiên thân – Chim én xoay mình”, ta trước đây có giảng qua với ngươi, ngươi cũng biết được. Ta phá cơ quan, phát hiện ra một chỗ nhỏ hõm xuống, ta còn thật sự đã so sánh qua, chung quy lỗ nhỏ kỳ quái kia cùng với bệ ngạn trên trâm ngọc chính là không sai một ly.”

Tim ta nhất thời thắt lại, liền vội hỏi: “Sau đó thế nào…Sau đó người có mở cánh cửa đó hay không? Mặt kia xảy ra chuyện gì?”

Côn Luân lắc đầu nói:”Không, cửa đá đen kia mơ hồ toát ra một loại âm tà, cũng không biết được bên trong là có chuyện gì, đang lúc ta do dự phân vân có nên mở cửa kia hay không, thì Tạ Tử Nguyên và Tiểu Diệp Tử cũng chạy đến tụ họp. Khi đó ta và Tạ Tử Nguyên tuy bằng mặt nhưng lại không bằng lòng, thế nên ta cũng đem chuyện trâm ngọc kia bỏ xuống, không đả động hay nói rõ cùng hắn. Chính là Tạ Tử Nguyên lại đối với Ngọc Toa Lục cực kỳ điên cuồng ham thích, hắn trông thấy cánh cửa kia, liền hưng phấn dị thường, tìm kiếm mò mẫm khắp nơi một lúc cuối cùng cũng nhìn ra được một phần phương thức vào cửa, liền muốn cùng chúng ta bàn bạc cách mở cửa đá đen, không nghĩ tới ngay lúc ấy lại xuất hiện một biến cố.”

Nói đến đây gương mặt nàng bỗng trở nên nhợt nhạt xám trắng, giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ khủng bố.

Lòng ta liền lập tức co rút, lại chỉ nghe nàng nói tiếp:”Chúng ta khi ấy cực kỳ sợ hãi, liền hoảng loạng cuống cuồng đâm đầu chạy nhanh thoát khỏi nơi ấy, mà Cẩm Niệm nàng trước nay tâm địa hiền lành thiện lương, trông thấy ngươi chỉ là một tiểu hài tử, lại dò xét thấy vẫn còn có hơi thở, trong lòng thương xót ngươi, liền bế ngươi cùng trốn khỏi tòa lăng mộ.”

Ta gật gật đầu, nói:”Ta hiểu rồi, vậy lăng mộ kia địa điểm cụ thể là ở chỗ nào của Cô Tô?” . Nàng nghe thấy lập tức biến sắc, gắt gao nắm chặt tay ta, vội vã kêu lên:”Y nhi, ngươi không thể đi! Nơi đó cực kỳ hung hiểm, bọn ta chỉ tìm tòi một phần bên ngoài nên mới có thể không việc gì mà lui, ai biết được bên trong sẽ còn có chuyện gì chờ ngươi! Cẩm Niệm đã mất rồi, ta…ta cũng chỉ còn có một mình ngươi, ngươi không được đi!”

Ta mỉm cười, chăm chú nhìn nàng, rồi chậm rãi nói:”Côn Luân, người có biết trên đời này, thứ gì là đáng thương nhất không?”

Nàng bỗng chốc sững người, ta lại nói tiếp:”Là lục bình, bản thân không cội rễ, chết rồi không thân thuộc, chính là thứ đáng thương nhất trên đời. Mà ta, tình nguyện minh bạch chết đi, cũng không nguyện ý mơ hồ mà sống. Ta không biết mình từ đâu đến đây, nhưng là ta biết mình cần phải đi đến nơi nào.”

Nàng khổ sở nhìn ta một cái, rồi khẽ khép mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa.

Ta biết là nàng đã hiểu được, từ nhỏ đến lớn mỗi khi ta đưa ra quyết định, nàng biết rõ nếu không thể thay đổi, thì sẽ yên lặng tùy ý ta mà buông tay.

Lúc này ta chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Trong đầu ta, cổ thành Long Câu kia giống như một cơn ác mộng, nhất là nữ tử giống ta như đúc nằm trong quan tài, vẫn luôn thường trực hiện lên trước mắt ta. Tòa cổ thành kia xuất hiện trong sinh mệnh của ta, gợi lên cho ta rất nhiều câu đố, đây không phải tình cờ ngẫu nhiên, ta sao lại có thể không dốc lòng tìm lời giải đáp.

Có thể đấy chính là nơi ta thuộc về, ta sẽ thuận theo ánh sáng mong manh từng bước một tiến tới, cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất của mớ dây rối rắm kia.

“Côn Luân, nơi này rất an toàn, sẽ không có ai đến đây lôi kéo người đi, ngày mai ta sẽ mời một người thật cẩn thận kỹ lưỡng để đến chiếu cố cuộc sống hàng ngày của người. Trường Sinh…nàng là do ta từ một địa phương mang về, nàng rất đáng thương, ta đem gởi nàng cho người, các người ở lại nơi này, chờ ta trở về.”

Ta chậm rãi dặn dò xong, gắp thức ăn vào trong bát của nàng, nói: “Người nhanh ăn đi, nếu không ăn, nó sẽ nguội mất.”

Ta từ trong phòng Côn Luân đi ra, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

Chậm rãi đi xuống bậc thang, một bên ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng khuyết treo trên bầu trời, trăng kia chính là đẹp đẽ, tại chỗ nhàn nhã vẫy xuống ánh sáng rực rỡ.

Ta kéo chặt thêm vạt áo, tối nay, là có hơi lạnh.

Mà có lẽ, cũng không phải trời lạnh, là do trong lòng ta có chút lạnh thôi.

Nhàm chán thả bước chân dọc theo con đường mòn, tựa như vĩnh viễn không có kết thúc, trong góc tối lại chen ra mấy cụm hoa cỏ không biết tên, dường như bị chuyện gì ủy khuất, ủ rũ cúi đầu trốn trong bóng tối dưới ánh trăng loang lổ. Ta chằm chập nhìn vào chỗ góc tường màu xám tro, tâm cảm thấy thật nặng nề, thật sự rất mệt mỏi, không biết vì sao trong đầu lại mơ hồ xuất hiện một mảng tay áo trắng bạch.

Lạc Thần. Hiện tại ta thật sự muốn đi tìm nàng, cùng với nàng trò chuyện.

Vừa nhấc chân muốn xoay về nơi ở Lạc Thần, bên tai lại truyền đến âm thanh “Hồng hộc, hồng hộc” rất nặng nề quái dị, giống như là có vật gì đang cắn nuốt từng ngụm lớn.

Trong lòng ta lộp bộp đánh lên một cái, chỗ này là sân nhà bọn ta thuê lại từ một người dân bình thường, người kia sản nghiệp to lớn, vừa vặn lại có một cái đại viện để không chưa từng sử dụng qua, mà trong đại viện này, như thế nào lại có loại âm thanh quỷ dị thế kia?”.

Ta lần theo thanh âm đó cẩn thận tìm hiểu bước đến, xuyên qua một cánh cửa vòm, liền thấy được cách đó không xa là một con quái vật màu bạc to lớn đang nằm úp sấp, đang khoái trá cắn nuốt tảng thịt tươi to lớn trước mặt, trong miệng âm thanh hồng hộc vang dội.

Ta thiếu chút nữa té ngã lăn ra, không phải do bị dọa, mà là quá kinh ngạc hoảng hốt.

Ngạo Nguyệt không phải bình thường đợi trong rừng phía ngoài thành sao, gia hỏa to lớn kia như thế nào lại chạy đến chỗ này? Nếu như bị người thường trông thấy, còn không phải sợ hãi đến mức tim gan nhảy cả ra ngoài hay sao?

“Ngạo Nguyệt!”

Ngạo Nguyệt nghe thấy ta tiến đến, bên trong tròng mắt đỏ tươi lộ ra vẻ vui mừng, nhu thuận ư ử một tiếng , rồi lại tiếp tục cắn rứt thịt tươi.

Phía trước móng vuốt của nó vẫn còn rất nhiều thịt, mỗi khối đều được cắt rất gọn gàng, rõ ràng là có người một đao cắt tốt, ta xoa xoa đầu của nó, hỏi:”Thịt này làm sao mà có?”

Ngạo Nguyệt trầm trầm ô lên một tiếng, ngẩng đầu hướng đến phía dưới một gốc đại thụ gần đó.

Ta theo hướng nó chỉ chăm chú nhìn lên, thiếu chút nữa lại té lăn ra.

Nơi đó, một nữ tử xinh đẹp đang ngồi tựa vào gốc cây, y sa trắng bạch như tuyết, ẩn mình trong bóng đêm se lạnh. Suối tóc đen như nước, biếng nhác chảy trên vai, một chân co lên, cánh tay khoát trên gối, đang khép mắt lại nghỉ ngơi.

Ta đi đến bên nàng, ánh trăng xuyên từ kẽ lá lưa thưa trên táng cây rơi xuống, lốm đốm loang loang, lay động đến trên người nàng, lại giống như sóng nước lấp lánh loang loáng, mà cả người nàng liền tựa như đang nằm trong nước, yên lặng ngủ say.

Ta cẩn thận chăm chú nhìn vào dung nhan đang ngủ tinh xảo của nàng, đột nhiên thật sự muốn đem nàng từ trong sóng nước lung linh kia mà vớt lên.

Sau đó chặt chẽ gắt gao ôm lấy.

Lúc này, đôi hàng mi thật dài của nàng tựa như có cơn gió nhẹ quét qua, khẽ run lên, rồi hơi hé mắt nhìn ta, thấp giọng gọi:”Thanh Y.”

Ta vội lấy lại tinh thần, xấu hổ chỉ vào con sói bạc to lớn kia mà hỏi:”Ngạo Nguyệt, sao nó lại ở đây ?”

Nàng cũng không trả lời ta, lại buông tay để xuống, đem chống thân thể lên, ngay sau đó duỗi tay một cái, nhẹ nhàng nắm lấy ta kéo xuống, ta cả người nhỏ bé, vừa vặn liền té vào trong lòng của nàng, cảm giác băng lãnh mát lạnh.

Mặt của ta lập tức liền bắt đầu nóng lên, lui vào trong lòng nàng, động cũng không dám động, nàng sau đó vuốt ve đem ta ôm vào, đôi tay mát lạnh vòng quanh người ta, bảo: “Nó đói bụng, liền lần theo mùi của ngươi chạy đến chỗ này, vừa vặn là đυ.ng phải ta.”

Đói bụng?

Này cũng khó trách, cánh rừng ở Ưng Thành thường có người đi lại hành tẩu, dã thú rất ít, muốn nhét đày cái động không đáy của Ngạo Nguyệt, đúng thật là có chút phiền phức.

“Vậy thịt này..?”

Chỗ thịt này cũng là quá nhiều, ở nhà bếp không có nhiều như vậy.

“Cách tòa nhà này không xa không phải là có nhà đồ tể họ Chu sao? Ta cho hắn một thỏi bạc, hắn giúp ta đem chuyện này xử lý ổn thỏa.”

Nàng nhàn nhạt nói xong, hơi thở ôn nhuyễn lại dán ở bên tai của ta: “Không việc gì phải ngại, trước hừng đông Ngạo Nguyệt có thể chạy về rừng, sẽ không phát sinh ra đại sự kinh thiên động địa gì.”

Con quái vật to lớn kia vẫn còn đang vui sướиɠ tại chỗ ăn bữa tối của nó, mà ta, mặt sớm đã bị đốt nóng đỏ.

Sợi tóc của nàng bay đến bên cổ của ta, tinh tế qua lại vuốt ve, chọc cho ta cả người tê dại khó nhịn, đang muốn đổi tư thế, nàng lại từ phía sau bắt lấy tay ta, thấp giọng hỏi:” Ngươi tính toán chuyện kia khi nào thì khởi hành? Vẫn là càng sớm càng tốt?”

Ta nhất thời sững sờ, vội hỏi:”Ngươi làm thế nào biết được? Ta vốn là đợi lúc sau sẽ nói với ngươi.” Ta muốn đến lăng mộ ở Cô Tô mà Côn Luân nói để lần tìm dấu vết ta từng để lại, vẫn còn chưa nói có nàng biết, nàng sao lại đoán được?

“Ta biết ngươi nhất định là muốn đến chỗ lăng mộ nhìn qua một cái, chính là ta không rõ nó ở đâu, bất quá xem cách ngươi nói như vậy, Côn Luân hẳn đã cặn kẽ chỉ dẫn cho ngươi.” Nàng ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói:”Bất kể là ngươi muốn đi đến đâu, chỉ cần nhớ rằng, ta vẫn sẽ luôn cùng ngươi.”

Ta quay đầu trông lại, đôi mắt thâm trầm sâu lắng của nàng đang rất gần, sâu không thấy đáy, mà toàn thân nàng tựa như phủ thêm một tầng sương nhàn nhạt, dùng tuyết ngọc làm xương, dùng băng trong làm hồn. Tâm niệm ta liền khẽ động, ôm cổ nàng, ở trên cánh môi mỏng điểm nhẹ một cái.

Tròng mắt thâm thúy trong đôi mắt khép hờ của nàng tựa như gặp phải kinh hỷ, đỡ lấy vai của ta, ngay sau đó cánh môi mềm mại mát lạnh cũng liền sát lại.

Trong miệng hương thơm thoang thoảng.

“Lạc Thần.”

“Có chuyện gì?”

“Trên đời này sao tại sao lại có ly biệt? Diệp Tử Nhứ không phải yêu Côn Luân sao? Nàng có thể chờ Côn Luân mười năm, vì sao đến giờ lại ba nhát kiếm mà đoạn tuyệt, liền đem hết thảy kết thúc, cho dù chủ ý là muốn cứu Côn Luân, bất quá đổi lại là ta, ta vẫn là không xuống tay cắt đứt được, rất nhiều sự tình, làm sao có thể nói dứt liền dứt đây?”

“Bởi vì có đôi khi yêu quá mức thống khổ, chờ đợi cũng đã quá dài lâu, có một ngày bởi vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ mà không thể tiếp tục đợi thêm được nữa, cũng chỉ đành buộc phải buông tay.”

“Ngươi có không, sẽ bởi vì chờ đợi quá lâu, mà buông tay ra?”

“Ta là người có thể chịu đựng cực khổ, cũng là người có khả năng chờ đợi nhất.”

Ta hiểu, cho dù ta không biết bản thân mình đến tột cùng từ đâu tới, không có phụ thân, cũng không có mẫu thân.

Thế nhưng ta chung quy, vẫn còn có nàng.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chỉ nguyện trên đường có nàng, cùng nhau dạo bước nhân gian.

Chỉ cầu cả đời cùng nàng, nhật nguyệt tương liên gắn kết.

Chú thích

(1) Lạc Thủy chi thần (nhân gian còn gọi là Lạc Thần): Tương truyền nữ thần dòng sông Lạc Hà bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây-Trung Quốc chảy vào Hà Nam là con gái vua thượng cổ Phục Hi 伏羲(hay Bào Hy 庖羲), tên gọi Mật Phi 宓妃 (hay Phục Phi). Là người mỹ lệ nhất “Tam mỹ” trong truyền thuyết ( Tam mỹ gồm : Mật Phi, Hằng Nga, Cô Xạ).

Tào Thực 曹植, tự Tào Tử Kiến, đã từng miêu tả sắc đẹp siêu trần thoát tục của nữ thần sông Lạc trong bài “Lạc Thần phú” 洛神赋. Nét đẹp này khiến bao thế hệ thi nhân phải xao lòng rung cảm. Kim Dung khi đọc cũng vì quá hâm mộ sắc đẹp Lạc Thần nên đã lấy cảm hứng tạo nên nhân vật Thần tiên tỷ tỷ.

Một đoạn dịch nghĩa trong bài Lạc Thần phú của Tào Thực:

“…Hình dáng nàng, nhẹ nhàng bay bổng như chim hồng, mềm nhạt uyển chuyển như rồng lượn. Rạng rỡ tựa thu cúc, tươi xanh như xuân tùng. Mơ màng mây mỏng che trăng, phiêu diêu hoa tuyết trong làn gió. Từ xa mà nhìn, trắng mịn như ráng sớm khi mặt trời lên; lại gần mà ngắm, rạng ngời tươi tắn như hoa sen trên dòng nước biếc. Chẳng mập chẳng gầy, cao thấp vừa độ. Vai cong xinh xắn như đẽo gọt thành, eo mềm nhỏ nhắn tựa thắt lụa nõn. Cổ cao thon thả, da trắng mịn màng. Sáp thơm không dùng, phấn màu chẳng ngự. Tóc búi mây bồng, mày liễu uốn cong. Môi son thắm đỏ bên ngoài, răng trắng tinh mịn bên trong. Mắt đẹp trong sáng, má lúm đồng tiền. Dáng vóc xinh đẹp trang nhã, cốt mạo như tranh, cử chỉ thư thả nhẹ nhàng…”

(2) Tử sa : Là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ uống trà.

(3) Cá chép Đại Dao Sơn (瑶山鲤) – Dao sơn lý : Tên khoa học là Yaoshanicus arcus Lin, chỉ phân bố ở các dòng suối khu vực núi Đại Dao Sơn (Dayaoshan -大瑶山), thuộc Kim Tú, Khu tự trị Quảng Tây, Nam Trung Quốc. Hình dáng bên ngoài dài mảnh tương tự như cá diếc, vùng bụng bằng phẳng, thường có mắt lớn. Theo các sách cổ, cá chép bổ tỳ vị, lợi tiểu, tiêu phù, chữa ho, ứ huyết, phong hàn,v.v… Tùy theo cách chế biến mà có thể chữa được các loại bệnh khác nhau.

(4) Thanh sao nha bạch (清炒芽白) – Bắp cải thảo xào : Bắp cải thảo (Sách Trung Quốc ghi là Tùng, Hoàng uỷ thái; người Trung Quốc còn gọi là Cải Thiên tân ) sống chủ yếu của miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc vào mùa xuân và thu.