Lạc Thần nhíu mi, ở bên thản nhiên nói :”Ngươi gặp chuyện gì , sao lại rơi vào tình thế này?”
Vũ Lâm Hanh chỉnh lại vạt áo, đem bụi đất dính trên hồng sam phủi đi, liền phất tay nói:”Đừng nói nữa! Vừa rồi đến biển hoa khỉ gió kia, ta vừa xem mấy bông hoa, không ngờ đảo mắt một cái nhìn các ngươi, ngay cả ma quỷ cũng không thấy, liền vội cùng A Khước bọn họ đi tìm các ngươi.”
Nàng căm giận hừ một tiếng, lại nói :” Nếu biết gần đây dọc ngang bày trận, chúng ta không biết phương hướng liền chạy đến nơi này, sau ta không có ý thức, rơi vào ác mộng, mộng vừa tỉnh lại bị ma quỷ ngươi cho một cái bạt tai thật mạnh”
Nói đến này, nàng giống như khó hiểu liếc Lạc Thần mắt một cái, Lạc Thần nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi, làm như không nhìn thấy.
Ta bên này yết hầu không thuận khí, can thiệp nói vào:” A Khước bọn họ đâu?”
Vũ Lâm Hanh nói:”Ở gần đây, thôi khỏi nói, chúng ta chạy nhanh đi tìm.” nói xong nhấc chân đi luôn, đi được vài bước nàng cảm thấy được chuyện gì lại quay đầu, đứng phái trước tại chỗ nhìn ta. Ta cũng nhìn chằm chằm nàng.
Nàng bị ta làm cho quẫn bách, giả bộ ho khan một tiếng, chớp mắt nói: “Sư Sư, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm ta lâu như vậy? Hay ngày thường bộ dạng ta thật đẹp khiến ngươi mê chết? Đừng ngại, đợi chúng ta lấy bảo vật từ Long Câu ra, ta mỗi ngày đều đến bên ngươi, cho ngươi nhìn thoải mái”
“Nói bậy ít thôi!” Ta đáp trả lại nàng một ngụm: “Ngươi nổi điên rốt cuộc đem ta trở thành ai mà xuống tay nặng như vậy, thêm một lát nữa, có lẽ ta đã chết rồi!”
Sắc mặt nàng thoáng chốc cứng lại, giữa đôi mắt đen như mực kia nhăn lại, đem sắc đẹp tiêu sái ngày thường của nàng lệch khỏi quỹ đạo.
Ngơ ngác nửa ngày nàng mới nói:” Không phải ai, mà là mê hồn chướng quá lợi hại, bỗng nhiên trong đầu ta hiện lên một nữ quỷ, sợ đến mức chết khϊếp, vội vàng nhéo một cái, mới biết là không thật”. Nàng nói xong vội vàng phất tay áo đi về phía trước.
Ta cùng với Lạc Thần nhìn nhau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta thở dài, đành phải từ bỏ.
Theo sau ba người đi tìm, liền gặp A khước cùng một đám Mặc Ngân Cốc đệ tử xiêu vẹo ngồi phịch xuống một cái tòa phòng ốc đã bị sụp đổ, trên mặt ẩn ẩn nhan sắc thất bại, xem ra đúng là vừa bị trúng mê bởi mê hồn chướng.
Vũ Lâm Hanh tiến lên trước từng bước, không lưu tình chút nào vào cho mỗi người một cái bạt tai, vài tiếng rêи ɾỉ vang lên, đem đám nam tử đang mê man kia tỉnh lại.
Ta thấy vậy, vỗ vào miệng nhìn nàng, vẻ mặt xem thường nói:”Yêu nữ, ngươi tự mình trút giận lên người khác. ”
Yêu nữ chính là yêu nữ, thẳng tay làm chuyện xấu , sai lầm mặt cũng không đổi sắc nói:” Bọn họ bị trúng mê hồn chướng, không làm cho tỉnh lại, duỗi chân ra là chết. Bọn họ là thuộc hạ dưới quyền ta, ta phải làm đau họ như vậy , chứ chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi?”
A Khước một bên bụm miệng , cười đến lăn ra đất, ta nhìn hắn một cái tỏ vẻ đồng tình.
Lạc Thần nhìn Vũ Lâm Hanh yêu nghiệt này hành động cũng chẳng nói gì, gió mát vừa thôi qua đã đi mất, xem xét bốn phía tình thế. Mà ta lúc này có thể nhìn thật rõ ràng nơi này, chân thật bộ dáng là một phòng ốc sụp đổ, những thanh gỗ tùy ý nằm ngang, dĩ nhiên mục nát. Còn có rất nhiều khối đá lớn hỗn độn xếp lên nhau, nơi nơi đều là một cảnh hiu quạnh rách nát.
Lạc Thần ở phía trước dừng lại, đứng ở giữa ngã rẽ, có gió tự nhiên thổi qua, tung bay mái tóc dài mềm mại của nàng, nàng cúi đầu mở miệng, thanh âm sâu thẳm mờ ảo:” Chỗ thành đang ngồi này là một tòa phần mộ”
Vũ Lâm Hanh nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.
Phần mộ?
Trong lòng ta nhẩm hai chữ này. Đúng vậy, trong thành bốn phía tràn ngập một màu ảm đạm bi thương, dù chỉ một chút cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi khó diễn tả, có chút tập hợp và phân tán ở trong không khí, có chút chồng chất ở góc trung. Mà ta vừa thở phào một một hơi, mùi này lại giống nhau liền tan ra, bay tới một nơi xa hơn.
Trong lòng vô cùng hoảng hốt, ta thậm chí có thể nghe được gần như một loại tiếng động điên cuồng gϊếŧ chóc, thanh âm khóc hô, máu tươi một đường chảy xuôi đi qua, cứ như là địa ngục.
Đầu ngón tay lướt qua đoạn gỗ mục kia, Ta suy nghĩ những thứ phân tán trên mặt đất này cùng những khối đá kia trước đây cùng xây lên một toàn phòng lớn, có nam nhân cùng nữ nhân bên trong, vô ưu vô lự, cùng người đời không tranh giành sống những ngày bình thường.
Sau đó, một hồi gϊếŧ chóc, cả bọn họ lẫn tòa thành này đều bị hủy hoại.
Nội tâm bỗng dưng lại kêu gào một ít hỗn độn thanh âm, đánh trống reo hò , thực phiền, thực chán ghét.
Không hiểu sao trong lòng tràn ngập xao động, những thứ rời rạc giống nhau cùng hợp lại, bên trong như có cái gì lập tức muốn nhảy ra, trong đầu vang vọng tiếng của Côn Luân: “thần như tơ nhện, tâm như nước tĩnh, không sợ không giận, không bi không nóng”.
Cố gắng nhẫn nhịn nửa ngày, miễn cưỡng đem những xao động trong đầu áp chế đi, thở một hơi nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Thần lại không biết khi nào đã đứng ở trước mắt ta. Nàng nhấp môi, không lên tiếng đem tay đặt nhẹ lên trán ta, một chút lạnh lẽo giống như loại tơ lụa hảo hạng nhất. Ta nhìn đầu ngón tay trắng nõn tinh tế của nàng, đọng bên trên là mồ hôi trong suốt của ta.
Chỉ nghe nàng cúi đầu nói: ” Không thoải mái, cứ nói với ta.”
Trong mắt nàng gợn sóng, lấp lánh nhu hòa. Trên mặt ta thoáng chốc nóng lên, vội vàng lấp liếʍ: Không có gì không thoải mái, trời nóng nên đổ mồ hôi”
Ta xấu hổ giải thích, nàng lại nâng tay tùy ý vén vén mái tóc ta. Giống như một cơn gió mát xẹt qua , lòng ta khẽ run lên. Chính là không biết như thế nào cho đến khi nghe A Khước bên kia bỗng nhiên hô to một tiếng: ” Cốc chủ, phát hiện vài thứ!”
Lạc Thần nghe vậy, xoay người hướng A Khước bên kia đi đến, ta định lại tinh thần, cũng cùng nàng đi qua. Liền gặp A Khước đang ngồi xổm xuống, bên cạnh là một cái động lớn, bốn phía đất vẫn còn mới, cho thấy dấu vết được đào bới không lâu.
” Đạo động?” Vũ Lâm Hanh tiến đến, nhíu mày nói: ” Phía dưới hay là có mộ táng? Chính là người nào ngốc tử lại đem mộ táng xây ở dưới nhà mình?”
Lạc Thần không nói một lời lấy ra hỏa chiết tử, thổi ra một đám lửa, lập tức hướng đi đến miệng động, quỳ một gối xuống xem xét tình hình bên trong . Ta cũng thăm dò đi xem, bên trong sâu thẳm một mảnh, chỉ thấy thản nhiên vài tia sáng, xuống phía dưới hoàn toàn chôn vùi trong bóng tối.
Một cái động thật sâu.
“Muốn chết, cái động sâu như vậy, là tính đào một cái giếng sao?”
Vũ lâm Hanh phẫn hận lẩm bẩm, tiện nói A Khước mang tham câu một đầu cột vào một cây cột cách đó không xa, một đầu khác thả vào trong động.
Lạc Thần ngắn gọn nói : “Ta đi xuống trước xem tình hình thế nào.” Một tay giữ lấy tham câu dài thẳng, vũ yến nhẹ nhàng nhảy xuống. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng bị miệng động sâu thẳm kia nuốt chửng.
Ánh mắt ta chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, trong cổ họng nghẹn lại, sợ Lạc Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bình thường sau khi đào một cái động, phải lấy lửa dò xét, phía dưới có không khí không sạch sẽ, thậm chí còn có thể có khí độc, chỉ cần một chút sơ suất, e rằng không bao giờ trở về được nữa.
“Sư Sư, mặt mũi ngươi trắng bệch, là đang lo lắng sao?” . Vũ Lâm Hanh đột nhiên vỗ vỗ lưng ta, ta quay lại thấy nàng có chút tinh quái liếc nhìn ta một cái nói:” Nhìn ngươi hiện giờ, cảm thấy có chút không giống với ngươi bình thường”
“Sao lại không giống?” Ta ngạc nhiên nói.
“Bởi vì…..” Vũ Lâm Manh đôi mắt hoa đào gian manh, ngượng ngùng nói ” Ánh mắt ngươi nhìn nàng giống như một tiểu tức phụ (1), ((1) tiểu tức phụ : vợ ở nhà) đặc biệt ôn nhu”
Nàng lần đầu tiên gọi Lạc Thần là “nàng” thay vì “ma quỷ”.
“Khụ Khụ…!” ta bị lời của nàng làm cho sặc không thở nối, quỳ gối bên cạnh cái động, nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể giương khóe miệng trừng nàng.
Nàng che miệng cười, trong tiếng cười rõ ràng là sung sướиɠ vì chọc ghẹo ta. Hồ ly mắt hướng ra một góc, phong lưu lưu luyến, đôi mắt như lấp lánh rồi lại dập tắt.
Ta giật mình một cái, nghe phía sau tất tất tác tác tiếng động truyền tới, lập tức nhìn thấy một đôi tay đang bám lên đạo động.
Lạc Thần nhô đầu ra, tay nâng lên, cúi đầu nói:” Phía dưới không có vấn đề gì, Lâm Hanh, các ngươi chuẩn bị xuống dưới”.
Lập tức nàng hướng ta gật gật đầu, một bàn tay lôi kéo ta. Ta một tay nắm dây thừng, một tay theo bản năng vòng qua cổ nàng. Nàng thân mình thoáng sững lại, liền xoay lại ôm lấy thắt lưng ta. Hai người cứ như vậy nắm lấy dây thừng, mượn lực chân đạp vào bốn phía vách tường, chậm rãi trượt xuống.
Trên vách tường có rất nhiều chỗ nổi lên, càng đi xuống lại càng ẩm ướt, lã chã tiếng bùn đất rơi xuống. Ta vẫn có chút sợ độ cao, lần trước leo lên vách đá ngoài lăng mộ Sở vương phi thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài. Đợi đến lúc dưới chân có cảm giác chạm đất, mới vững vàng đặt xuống. Phía dưới động cấu tạo bởi đất đai cứng hơn, chân đứng thẳng xuống, nơi đây có vẻ tồn trữ một ít nước đọng.
Ta thổi hỏa chiết tử, ánh lửa chiếu rọi một cái hành lang kéo dài đi xuống, nhìn không thấy điểm cuối, không khỏi thở dài: ” Thật sự rất sâu, nhưng may mà không khí lưu thông, không có mùi lạ”.
Lúc này Vũ Lâm Hanh cùng A Khước bọn họ cũng theo dây thừng, lục tục đi xuống đến đây, mỗi người đều châm lửa đi tới, trên mặt ánh sáng phản một tầng vàng óng ánh, xúc động kinh ngạc.
Bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở của chúng ta vọng vào tai.
Càng đi vào, hai bên vách tường có dấu vết đã sửa chữa, hơn nữa trên mặt phiến đá, niên đại là đã lâu, rêu mọc lên xành rì bị đạp xuống một mảng.
“Đây không phải là đạo động ? Quả thật là một công trình ngầm thật lớn”. Vũ Lâm Hanh vừa đi vừa cảm thán, ” Cái này diện mạo giống như rất sớm trước kia còn có không biết ai đã giành trước, đào cái động đi vào bên trong.”
Lạc Thần vẫn như cũ là không nói lời nào, ở phía trước dẫn đường, ta chỉ thấy bóng dáng màu trắng của nàng bị khói che mất, ở trong ánh lửa đột nhiên hợp thành rồi lại lập tức tan đi, cứ như không hề chân thật. Trong lòng ta trào ra một cỗ bi thương cảm giác.
Lạc Thần lại bỗng nhiên ở phía trước dừng lại, đội ngũ phía sau cũng thoáng chốc đứng lại trước con đường vô tận này.
Lập tức ta xem gặp một bóng người ở cách đó không xa, tay cầm đuốc lung lay, chiếu tới khoảng cách không lớn nên chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra người nọ hình dáng, hình như một nam nhân.
Chính là nam nhân này đang quỳ trên mặt đất, tư thế trông như thất vọng đau khổ đến thấu xương, xa xa nhìn đến, nói không nên lời.
Vũ Lâm Hanh phi kiếm tự bên hông rút ra, cúi đầu hỏi : ” Ai?”
Người nọ cũng không trả lời, chung quanh im ắng .
” Nếu là giả thần lộng quỷ, bổn cô nương không khách khí !”
Vũ Lâm Hanh lại khẽ quát một tiếng, người nọ lại như trước là im lặng quỷ dị, không nói được lời nào.
Lúc này có nhè nhẹ gió lạnh tự xa xa thổi tới, ta nhắm chặt mí mắt, trên mặt ớn lạnh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật muốn đi viết tình yêu tiểu thuyết, thần mã trộm mộ thật thật muốn bạo đầu . = =