Ta ngồi xổm xuống, cầm một mảnh vàng thếp lên xem kỹ. Quả nhiên cùng thứ ta gặp qua vài ngày trước đó ở trong phủ Tôn Vương hình dáng giống nhau, mặt trên có khắc hoa văn tỉ mỉ, ở giữa được khảm chữ triện, nhưng chữ viết cũng giống trước đó là không trọn vẹn. Ta muốn từ trong một ít mảnh rải rác trên đất lấy ra đối xứng, sờ soạng một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài: Ở trên mặt đất lộn xộn này muốn tìm ra hai mảnh giống nhau căn bản là ở trong biển rộng tìm vàng.
Tuy nhiên, ta lúc này nhìn thấy vàng thếp này, trong nghi hoặc có càng nhiều là kích động cùng vui mừng.
Số lượng vàng thếp trên đất lần này cộng thêm phần còn sót lại trên tượng ngọc chắc chắn không thể tạo thành cả bộ quần áo, rõ ràng là có một phần rất lớn bị mất. Nhưng nếu ta có thể đem một phần nhỏ vàng thếp này mang về báo cáo nhiệm vụ cho Tôn Vương, có lẽ sẽ có ngày cứu được Côn Luân. Chẳng qua ta lại mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, trong đầu thoáng chốc xẹt qua ánh mắt sắc bén của nam nhân kia, giống loài chim hung ác như ưng cùng kền kền, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Lúc này lại nghe Vũ Lâm Hanh đứng bên cạnh nói: “Bộ quần áo bằng vàng thếp này có chút kỳ quái, ngươi xem, hình như là từng mảnh khảm vào trong tượng ngọc.”
Ta ngẩng đầu, lần theo hướng Vũ Lâm Hanh chỉ cẩn thận dò tới, quả nhiên là từng mảnh vàng thếp cùng ngọc ghép lại nguyên vẹn không có một kẽ hở, trên tượng ngọc còn sót lại một bộ phận, so le không đồng đều, rất giống một tổ ong tung toé.
Vũ Lâm Hanh khen ngợi: “Người này bóc được vàng ra từ trong ngọc cũng thật lợi hại, phải biết đây chính là một công việc tỉ mỉ, hơi không chú ý, bảo bối này liền bị phá hỏng.”
Ta nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh thế này. Một kẻ đổ đấu mà chúng ta không biết đi vào trong tòa lăng mộ này, tiếp đó phát hiện áo vàng thếp trên tượng ngọc của Sở Vương phi, nên lập tức dùng phương pháp nào đó thật cẩn thận đem vàng này gỡ xuống từng mảnh, nhưng người này gỡ được một nửa chợt xuất hiện sự việc khác thường, trong lúc hốt hoảng hắn lung tung thu lấy một đống vàng thếp hỗn loạn liền bỏ chạy; như vậy có thể giải thích được vết máu khô cạn hồi lâu, cùng với vì sao Hạ tướng quân (1) dưới trướng Tôn Vương có thể ở gần Hoa Sơn tìm được mấy miếng vàng thếp rải rác.
Nhưng người này cụ thể là ai đây?
“Liễu Quy Táng.” Một giọng nói lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, trả lời nghi hoặc trong lòng ta, chỉ nghe Lạc Thần đi tới thản nhiên nói: “Liễu Quy Táng đã tới nơi này.”
Vũ Lâm Hanh gật đầu nói: “Ta đoán cũng là hắn, cũng chỉ có hắn mới có tay nghề linh hoạt khéo léo như vậy.”
Xác thực, nghĩ đến Đổng Thiếu Khinh lúc ấy đã bị Liễu Quy Táng hại chết, phỏng chừng nguyên nhân bị hại đơn giản là do Liễu Quy Táng lão hồ ly này muốn độc chiếm vàng thếp. Chẳng qua là Liễu Quy Táng người này giỏi về tâm kế, tài nghệ võ công cực cao, rốt cuộc có cái gì làm hắn sợ hãi đến bỏ qua phần vàng còn thừa mà hoảng hốt chạy trốn đâu?
Ta nhìn chằm chằm vàng thếp dưới đất, vui sướиɠ trong lòng bỗng chốc giảm dần từng chút, ta hơi nghiêng đầu, nghĩ đến chính mình tựa hồ xem nhẹ một ít chuyện rất quan trọng.
Ban đầu vàng thếp này là điểm kết thúc khi ta đi vào lăng mộ, ta chỉ muốn tìm được ngọn nguồn tin tức của nó, có thể cho Tôn Vương một câu trả lời, vậy chuyện của Côn Luân cũng tốt giải quyết – cho tới nay, ta đều là ôm ý tưởng này đi vào lăng mộ.
Chẳng qua trong lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện tình không thể tưởng tượng, mục đích ta tới đây cũng trở nên không phải là đơn thuần như vậy; ta có thể cảm giác trong lòng có thứ gì đang rục rịch, gấp gáp muốn đẩy ra tầng sương mù ngăn cản tầm mắt ta đi ngó nhìn chân tướng, lại phát hiện bóc ra một tầng xong vẫn còn một tầng sương mù ở đó cản trở.
Ta đời này hận nhất những việc che giấu này, nếu là không biết rõ ràng, trong lòng liền không thoải mái. Ngay lập tức, ta đem từ đầu đến cuối chuyến đi đến mộ Sở Vương phi cặn kẽ nhớ lại một lượt, sau đó đem nghi hoặc trong lòng lần lượt sắp xếp ra; ai ngờ vừa sửa sang lại, toàn bộ đầu óc liền lộn xộn.
Nghi vấn ta liệt kê ra ước chừng là:
– Thứ nhất, Lạc Thần cùng Tôn Vương nhìn từ mặt ngoài là quan hệ chủ tớ, nhưng nữ tử thế này lại như thế nào sẽ dễ dàng nhận người khác làm chủ đây? Ngày đó lúc nàng gọi chủ nhân là không kiêu ngạo không siểm nịnh như vậy, rõ là không đem Tôn Vương nhìn trong mắt, nàng tất nhiên là có ý đồ riêng; Vũ Lâm Hanh nói nàng đang tìm đồ, nàng là tìm cái gì, cũng là vàng thếp sao?
– Thứ hai, Tôn Vương vì sao phải đem Côn Luân mang đi, lại vì sao đem ta miễn cưỡng nhét vào cổ mộ? Chẳng lẽ trên người ta có cái gì đáng giá hắn tính kế sao? Bàn về bày trận cơ quan hay thân thủ tài nghệ, Lạc Thần đều hơn xa ta, vì sao hắn muốn ép ta đi theo?
– Thứ ba, ngày ấy Tôn Vương phái hai huynh đệ Thường Ngũ lại đây, rõ ràng là muốn tìm kiếm vật gì, Côn Luân rốt cuộc có cái gì đáng giá hắn nhớ mong?
– Thứ tư, Côn Luân cùng Tôn Vương dường như là có quen biết, quan hệ giữa bọn họ, rốt cuộc là như thế nào?
– Thứ năm…
Suy nghĩ của ta giờ đây xoay chuyển thật nhanh, càng nghĩ càng kinh hãi, đầu mối kéo ra từng cái, lại là càng kéo càng loạn; ta giống như lọt vào một cái lưới lớn vô hình, hoàn toàn nghĩ không ra mấu chốt mở ra những đầu mối này.
Mấu chốt? Đúng, mấu chốt, bỗng dưng ta nghĩ đến Lạc Thần luôn là thần thần bí bí như vậy, từ trên người nàng vào tay, có lẽ có thể dò được một tí tin tức có ích.
Ta xoay người nhìn Lạc Thần chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ: “Lạc Thần, Tôn Vương cần vàng thếp làm gì?”
Lạc Thần tức khắc rơi vào trầm mặc một lúc lâu.
Vũ Lâm Hanh ở một bên lại vỗ tay, cười khanh khách nói: “Sư Sư a, trên đời nếu có người cần vàng thếp thì đơn giản là muốn một việc, đó là – phương pháp trường sinh.”
Trường sinh?
Vũ Lâm Hanh thấy ta dáng vẻ kinh ngạc, cười nói: “Đây vốn là một bí mật nhưng ta nghĩ ma quỷ cũng biết, lão già Liễu Quy Táng kia chắc chắc cũng là ham cái này.” Nàng dừng lại rồi nói tiếp: “Thật ra từ rất nhiều năm trước trong giang hồ đã có người đồn đãi trên đời có quyển sách quý hiếm ghi chép phương pháp trường sinh, lời đồn nói từng có vị Sở Vương cưới một nữ tử ngoài tộc, đem phương pháp trường sinh lấy hình thức chữ viết khắc vào trên mớ vàng thếp rải rác, tặng cho tân hôn thê tử; tên sách này gọi là «Ngọc Toa Lục», người ta truyền nhau rằng sách chia làm ba bộ phận, chính là quyển Người Sống, quyển Trường Sinh cùng quyển Người Chết.”
“Tại sao «Ngọc Toa Lục» phải chia làm ba phần? Quyển Người Sống còn có thể hiểu, quyển Người Chết thì giải thích thế nào?” Ta nghi ngờ nói.
Vũ Lâm Hanh nhún vai đáp: “Việc này ta cũng không biết, có một số việc kì lạ cổ quái, càng truyền càng không đáng tin.”
Lúc này, Lạc Thần hồi lâu không nói lời nào mở miệng nói: “Trên đời có nhiều người bị khuyết tật hoặc ốm đau, nên Người Sống là ám chỉ Thần Nông kinh (2), thầy thuốc cứu người; quyển Người Chết là nói quỷ của Địa phủ, ám sát tra tấn. Chẳng qua sinh sinh tử tử vốn là dây dưa cùng một chỗ, trường sinh, chỉ là một loại hình thức khác của sinh tử luân hồi mà thôi.”
Vũ Lâm Hanh đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười to nói: “Ma quỷ, ngươi trái lại còn hiểu được rất nhiều. Phụ thân ta nói cho ta biết chút việc nhỏ nhặt này còn có che giấu, ta thế nào không biết ngươi biết được nhiều như vậy, không sợ sau khi rời khỏi đây bị gϊếŧ người diệt khẩu sao?” Nàng bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt âm hiểm, đẩy cánh tay Lạc Thần, cười nói: “Hoặc là ngươi… đọc qua?”
“Không có.” Con ngươi tối đen như nhuộm màu mực của Lạc Thần thoáng qua một tia sáng, trả lời vô cùng miễn cưỡng.
Ta nhìn chằm chằm Lạc Thần không chớp mắt, đã thấy nàng dường như có chút không được tự nhiên đứng lên, ánh mắt hướng về nơi xa, sau đó lại xoay người, đi đến một bên rầu rĩ ngồi xuống.
Trong sảnh chính đầy cái bóng lay động, bóng lưng màu trắng của nàng giấu trong cái bóng hoặc sáng hoặc tối, lộ ra một cỗ tiêu điều cô đơn không hiểu.
Mà nàng đối với ta mà nói, tựa như một câu đố vĩnh viễn cũng không trả lời được, ta là khát vọng sự thật về câu đố này như thế.
Suy nghĩ của ta hỗn loạn, tâm tình bất chợt có chút buồn bực. Lúc này, Vũ Lâm Hanh vẫy tay gọi vài nam tử trẻ tuổi lại đây, mấy nam tử nọ đều trầm mặc ít nói, bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời, ta nhìn kỹ mới phát hiện ngón tay bọn họ đều là thon dài, có vẻ rất linh hoạt.
Chỉ thấy mấy người kia đều tự từ trên người lấy ra một cây kim thép nhỏ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu vàng thếp trên tượng ngọc, rõ ràng đó là một công trình to lớn.
Thời gian trôi qua rất chậm, không biết đợi bao lâu, mấy nam tử nọ còn đang tiếp tục bóc vàng ra. Trong lòng ta không biết sao lại có chút nôn nóng, bên trong không khí tựa hồ chảy xuôi hơi thở không ổn định nào đó; ta lơ đãng liếc nhìn tượng ngọc của Sở Vương phi, nữ tử này dáng người lã lướt, chỉ là khuôn mặt nhìn qua tà khí dày đặc, lại như là ngậm oán mang sầu; ta quan sát vài lần, lại bất chợt rùng mình.
Đúng lúc này, bên tai là một loạt tiếng nổ lớn “ầm ầm” xé không khí mà đến, mặt đất bất ngờ chấn động kịch liệt, giống như có thứ gì nặng ngàn cân đi về phía bên này, người ở đây bị tiếng vang như tiếng sấm kinh hãi, mọi hoạt động đều ngừng lại.
Ta không khỏi sợ đến đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng đem đoản kiếm khắc hoa rút ra.
Vũ Lâm Hanh sầm mặt, lạnh nhạt nói: “Mấy người các ngươi đừng ngừng lại, tiếp tục.” Ngay sau đó kiếm đỏ rời tay áo, cao giọng dặn: “A Lại, kêu các huynh đệ chuẩn bị cung tên!”
Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng nổ điếc tai nhức óc, một thân hình to như ngọn núi từ chỗ cửa hông sảnh chính nhanh chóng đi ra.
Ta chưa bao giờ gặp qua con thú hoang nào lớn như vậy, nó trợn to đôi mắt lớn như chuông đồng, bên trong tràn đầy vẻ hung ác, dưới người vươn ra hai móng vuốt sắc bén như đao, bộ lông trên đầu màu lửa đỏ, rất giống một con sư tử cỡ lớn; trên đỉnh đầu nó mọc hai cái sừng, hai cái răng dài như đao thép lộ ra khóe miệng, trong lỗ mũi phun ra một luồng hơi nóng, thân mình rung lên, chuẩn bị tùy thời cơ mà vồ tới.
Lạc Thần gặp con thú lớn đó đi ra, trước tiên tiến lên, hướng về phía ta nói: “Ở khách sạn ngậm đi ngựa cưỡi chính là thứ này!” Ta nhìn lên, móng vuốt của nó cùng vết máu lần trước quả nhiên là một dạng.
Tiếp theo, Lạc Thần lưu loát rút ra Cự Khuyết, cao giọng nói: “Lâm Hanh, đem nó dẫn tới đầu kia đi.” Trong lúc nói đã tung người lên, lật mình đến chỗ gần cửa vào sảnh chính, nơi đó có vẻ trống trải, cách tượng ngọc cũng rất xa, là nơi thích hợp để đánh nhau.
Ngay lúc này, súc sinh kia rống lên một tiếng, vang dội đến khiến lỗ tai người ta đau đớn, mấy người Mặc Ngân cốc hoảng sợ liên tiếp lui về sau, trong miệng kêu lên: “Tổ tông a… Đây… Đây là long a!”
“Cái gì long, đây là Nhai Tí (3)! Long có thể nào trông hình dạng xấu xí thế này, còn bốn chân đâu! Chờ chút xem ta đem nó đánh cho tổ tông nó cũng không nhận ra!” Vũ Lâm Hanh tức giận hừ lạnh một tiếng, bóng người màu đỏ đã sớm như mũi tên bay ra ngoài.
Chú thích
1. Hạ tướng quân: chức quan của võ tướng Trung Quốc thời cổ, từ Chiến quốc đã có. Dùng ấn vàng dây thao tía (dây buộc ấn tín), chức quan kém Thượng khanh (tước vị thời cổ, tương đương với Tể tướng). Phụ trách quản lí binh vệ ở kinh sư, hoặc đóng quân biên cảnh.
2. Thần Nông: còn được gọi là Viêm Đế hay Ngũ Cốc Tiên Đế, thuộc một trong Tam Hoàng, là người phát minh ra nông nghiệp cùng y dược thời cổ đại. «Thần Nông dược kinh» được coi là sách thuốc được tổng kết theo hệ thống sớm nhất của người Trung Quốc, liệt kê nhiều loại cây cỏ khác nhau, như linh chi, được Thần Nông tìm ra và đánh giá phẩm cấp, tính năng.
3. Nhai Tí (Nhai Xế): loài mình rồng, đầu chó sói, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém gϊếŧ chiến trận. Vì thế Nhai Xế được khắc ở thân vũ khí: ngậm lưỡi phủ, lưỡi gươm đao, trên vỏ gươm, chuôi cầm khí giới để thêm phần sát khí.