Khi cái hợp được mở ra, hai người cùng nhau trợn to mắt, sợ bỏ lỡ món đồ đặc sắc gì. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, chuyện cũng không hề phát sinh như hai người đoán, chả có kho báu phát sáng gì cả. Chỉ có mỗi hợp đồng mua nhà, một cái chìa khóa, còn có một cái căn cước hình của Mộc Sâm Sâm, cùng một tờ giấy.
Mộc Sâm Sâm không xem hợp đồng mua nhà, ngược lại run rẩy cầm tờ giấy kia lên. Nét chữ viết bằng mực đen không biết được làm bằng phép thuật gì, khiến cho ngàn năm đã đi qua vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu. Theo từng chữ tú lệ hiện lên trước mắt, nước mắt Mộc Sâm Sâm cũng không ngừng lại được mà theo khóe mắt chảy xuống.
Tiểu Mộc, có lẽ khi còn nhìn thấy được phong thư này, thì mẫu tôn đã không còn tồn tại ở trên đời này nữa. Nhưng con cũng đừng thương tâm, cũng không cần vì ta khổ sở. Hy vọng con luôn nhớ, con và An An vĩnh viễn đều là niềm tự hào của ta. Chỉ cần hai người các con sống hạnh phúc, cho dù tan thành mây khói, ta cũng sẽ mỉm cười đối mặt.
Theo mỗ mỗ, hai đứa các con luôn phải nghe lời, mẫu tôn khi còn nhỏ, cũng do một tay mỗ mỗ các con nuôi lớn. Khi viết phong thư này, ta biết mình lưu lại nhân thế này cũng không được lâu nữa. Ta không có năng lực bảo vệ thật tốt cho các con, càng không có thứ gì lưu lại cho các con. Chỉ có để lại một chút đồ nhân gian cho các con an thân, hy vọng sẽ có ngày con cần đến.
Mẫu tôn, tuyệt bút.
Loài người luôn có một câu nói như vậy, trên đời này người vĩ đại nhất, chính là mẹ. Tĩnh cảm vĩ đại nhất chính là tình thương của mẹ. Cho đến hôm nay, Mộc Sâm Sâm mới hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa chân chính của những lời này. Hai tay dùng sức nắm chặt tờ giấy trắng mỏng manh, nhưng lại sợ mình vô ý sẽ rách nó.
"Mỗ mỗ... con nhớ mẫu tôn, rất nhớ người." Mộc Sâm Sâm vùi đầu ra sau gáy Mộc Yên, cố đè nén tiếng khóc vang lên. "Tiểu Mộc, nghe lời mẫu tôn ngươi nói, không cần giữ lại nữa. Nếu ngươi là con gái nàng, thì phải để chính mình kiên cường hơn. Trong ấn tượng của ta, mẫu tôn ngươi, nữ nhi ta, cho đến giờ không phải làm một người hèn yếu. Cho nên làm hài tử của nàng... ngươi không nên như vậy."
"Mỗ mỗ... thật không thể vì mẫu tôn trả thù sao? Con rất hận, con hận những kẻ đó! Bọn họ sao có thể đối xử với mẫu tôn như vậy, mẫu tôn đối với bọn họ tốt như vậy, tại sao bọn họ còn muốn hại người?" Mộc Sâm Sâm đột nhiên đẩy Mộc Yên ra, lớn tiếng gào thét. Con ngươi vốn đen nhánh cũng trở nên đỏ thắm, bên trong tràn đầy hận ý.
"Chát!" Âm thanh dội lên mọi thứ hư không chung quanh, Mộc Yên nhìn đứa cháu gái như người xa lạ trước mặt nàng, trong lòng đầy thương tiếc, nhiều hơn chính là bất an. "Im miệng! Ai cho phép ngươi nói ra những lời hỗn trướng đó! Ngươi chẳng lẽ không biết ta đem hai ngươi đến núi Thanh Vân ẩn cư là vì mục đích gì sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu chúng ta phải mai danh ẩn tích đến cả ngàn năm là vì ai vì cái gì sao? Là vì ai chứ?"
Nghe Mộc Yên nói, Mộc Sâm Sâm cũng không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đó. Đúng vậy, nếu như không phải do mình, mẫu tôn sao có thể bị trưởng lão của thỏ yêu giới để mắt đến, nếu như không phải là mình, bọn họ sao có thể dẫn đến chiến tranh lần đó. Nếu như không phải là mình, mỗ mỗ cùng muội muội sao có thể lưu lạc thành như vậy.
Dường như, hết thảy mọi chuyện đều là do mình gây ra. "Ha ha... Ha ha ha...." Mộc Sâm Sâm đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng cười, giống như vừa trải qua tang thương thì tỉnh ngộ, đoạn tuyệt mà thê mỹ. Mộc Yên hiển nhiên bị bộ dạng này của Mộc Sâm Sâm hù, nàng vội vàng đi lên trước láy người Mộc Sâm Sâm, sợ nàng sơ ý thì sẽ tẩu hỏa nhập ma.
"Mỗ mỗ.... thật xin lỗi... thật xin lỗi..." Mộc Sâm Sâm tự mình nỉ non, lời nói buông xuống, chợt nhảy ra bên ngoài, nháy mắt đã không nhìn thấy bóng người. Nhìn phương hướng người kia biến mất, trong mắt Mộc Yên thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Đây là thế giới hư không, đi vào thì dễ ra ngoài thì khó hơn.
Chỉ cần biết chỗ thì bất kỳ ai cũng có thể đi vào nơi này. Nhưng nếu như ngươi không được chủ nhân thế giới này cho phép. thì sẽ bị hồn thức của tôn chủ tiền thời giam lại, cả đời cũng không ra được. Nhưng mà khi nãy Mộc Sâm Sâm lại dễ như trở bàn tay xông phá cái thế giới này, thật ra là do thiên phú dị bẩm, hay là do đánh bậy đánh bạ đây?
Ngây ngây ngốc ngốc đi khỏi núi Thanh Vân, nhìn nơi mình vừa xuống. Mộc Sâm Sâm miễn cưỡng kéo lên nụ cười khổ, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Kết quả thì mình nên đi đâu đây? Đâu là chỗ mình có thể đi? Thiên hạ lớn như vậy, trừ núi Thanh Vân ra còn có nơi đó có thể chứa mình?
Lấy ra phong thư mẫu tôn để lại cho mình, cẩn thận để vào trong hộp gỗ. Xem lại một chút, thì lại ngẩn người.
Đến khi Mộc Sâm Sâm lấy lại tinh thần, sắc trời cũng đã tối. Nhớ đến cuộc hẹn với Khâu Dĩ Tình, Mộc Sâm Sâm vội vàng dịch chuyển tức thời đi tới. Không thể không nói, chân thỏ vẫn rất nhanh. Chỉ với một cái chớp mắt của người bình thường, Mộc Sâm Sâm đã đứng dưới lầu của công ty Du Huy, đúng lúc đυ.ng phải Khâu Dĩ Tình vừa ra khỏi cửa.
"Hi, Joan, tôi còn tưởng rằng em không đến, thiếu chút nữa là gọi cho cảnh sát rồi." Khâu Dĩ Tình cười cười cầm điện thoại trong tay lắc lắc. "Đi thôi, tôi đưa em về nhà, đúng lúc tiếp tục chuyện hôm nay chúng ta chưa làm xong." Khi Khâu Dĩ Tình nói những lời này, thì du͙© vọиɠ trong mắt không hề che dấu mà biểu lộ ra bên ngoài, mắt phượng hẹp dài lộ ra cổ yêu khí câu người. So với hồ ly tinh thường xuyên khi dễ Mộc Sâm Sâm, thì chỉ có hơn chứ không kém.
Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, Mộc Sâm Sâm là khúc gỗ cũng không thể cản được, lập tức đem địa chỉ hồ sơ mua nhà ra báo cáo, sau đó lên xe chó sói. Khi vừa nghe Mộc Sâm Sâm nói địa chỉ, Khâu Dĩ Tình có chút sững sốt. Khu chung cư Hưng Hoa, được coi là một trong số hai khu chung cư cao cấp của thành phố A, chỉ có một số ít thành phần tri thức cùng giám đốc công ty mới ở những chỗ đó. Dựa vào thân phận người mẫu của Mộc Sâm Sâm, hẳn là không thể nào trả nổi tiền thuê căn hộ ở đó.
Nghĩ vậy, Khâu Dĩ Tình đối với Mộc Sâm Sâm lòng hiếu kỳ lại tăng thêm một phần. Nàng luôn là một người vui vẻ mang theo những thứ bí mật, dĩ nhiên, người cũng không ngoại lệ. Cho dù cô thuốc độc, cho dù cô tận lực đến gần thật sự là có mục đích khác, một vưu vật như vậy trước ăn sau đó lau sạch, mình cũng không lỗ chút gì. Thật không thể không nói, Khâu Dĩ Tình có sắc tâm thật cường đại đến mức không thể tưởng.
Hai người đến chung cư, Mộc Sâm Sâm cũng là lần đầu tiên đến chỗ này, cho nên muốn tìm nhân viên an ninh dẫn đường cho mình. Mặc dù Khâu Dĩ Tình có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đi theo sau Mộc Sâm Sâm. Đứng trước cửa, Mộc Sâm Sâm bị hai người phía sau nhìn chằm chằm, cố trấn định dùng chìa khóa mở cửa.
Mặc dù trước khi tới vẫn còn hoài nghi sự thật về Mộc Sâm Sâm, nhưng khi Khâu Dĩ Tình đi vào trong căn hộ, nhìn thấy khắp phòng đều là hình của Mộc Sâm Sâm, tất cả nghi ngờ hầu như cũng không còn nữa, thay vào đó là sự buồn nôn. Thật ra thì người này tự luyến chính mình như thế nào, mới đem hình mình treo đầy phòng như vậy? Ngay cả gương nhà vệ sinh cũng không buông tha?
"Ha ha... ha ha..." Mộc Sâm Sâm lúng túng cười, sau đó lén ở một bên đánh giá cái nhà này. Căn hộ dùng màu sắc ấm áp làm chủ đạo, giấy dán tường xanh nhạt trải khắp phòng, khiến người ta thấy thư thái, nếu như không có mấy tấm hình kia như đã nói. Thì trong nhà có hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng. Còn có một phòng bếp sạch sẽ, cộng thêm phòng khách không quá lớn.
Khâu Dĩ Tĩnh ngồi một chỗ, đột nhiên cảm thấy miệng có chút khát, không khách khí tự đi rót nước uống. Một lát sau, Mộc Sâm Sâm nhìn Khâu Dĩ Tình mặt đầy hắc tuyến đi ra, không hiểu hỏi: "Sao vậy? Có gì không thoải mái sao?" "Ha ha... Em nói gì?" Khâu Dĩ Tình đem ly úp lại, chỉ thấy trên ly bất ngờ có hình in bộ mặt vui vẻ của Mộc Sâm Sâm.
"..."
"..."
"Thật ra thì em có thể tìm cho tôi một cái ly không có hình của em được không?"
"Tôi cũng muốn tìm lắm, nhưng mà không có!"
"..."
"..."
Để ly xuống, Khâu Dĩ Tình thu hồi ánh mắt quan sát căn hộ, ngược lại đem tầm mắt chuyển dời lên người Mộc Sâm Sâm. Cô quả thực không hiểu, nữ nhân bộ dạng yêu nghiệt như vậy làm chuyện không hợp với hình tượng của mình như thế. Dựa theo phân tích trên mạng, đây chính là thuộc tính mới lưu hành ---- ba không? Ngốc thụ?
Không không không... lắc đầu thoát khỏi những ý nghĩ ngu ngốc kia, Khâu Dĩ Tình đứng dậy ôm lấy người Mộc Sâm Sâm, xoay người một cái áp nàng lên sofa. Tốc độ rất nhanh, ngay cả tốc độ của thỏ cũng không kịp phản ứng. "Tình, chị.... ngô..." Mộc Sâm Sâm muốn mở miệng nói gì đó, thì đã bị miệng Khâu Dĩ Tình hôn chặn lại.
"Em đúng là yêu tinh mà, còn muốn chị chịu đựng bao lâu nữa? Em có biết chị rung động vì em, đã ba ngày rồi không tìm đến những nữ nhân khác không? Hôm nay không đem em ép tới khô, chị thật tự xin lỗi mình rồi." Khâu Dĩ Tình vừa hôn môi Mộc Sâm Sâm vừa nói. Nàng hiện tại không muốn để ý đến mục đích của mình và thân phận của Mộc Sâm Sâm nữa, chỉ muốn đem nữ nhân này đè dưới người dày vò một lần.
"A... rõ ràng là chị..." Cảm giác được Khâu Dĩ Tĩnh đưa tay xoa ngực mình, còn dùng sức nắn, Mộc Sâm Sâm không nhịn được rên nhẹ. Không giống như nữ giới của loài người, Mộc Sâm Sâm chỉ là một con thỏ, cho nên đối với chuyện trinh tiết cũng không hề quan tâm.
Có cầu nói, bất cứ sinh vật nào cũng đều có du͙© vọиɠ. Mà Mộc Sâm Sâm lại là một con thỏ cấm dục đã 1000 năm, tự nhiên cũng sẽ phát tình. Cho nên bị Khâu Dĩ Tình vuốt ve, cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Cho nên mọi người phải hiểu! Nàng cũng không phải là một tra thu a ya!
Vuốt ve hai khỏa đầy đặn của Mộc Sâm Sâm, Khâu Dĩ Tình không kịp đợi đưa tay cởϊ qυầи áo của nàng. Đều là người mẫu nhưng xương cốt bất đồng, Mộc Sâm Sâm mặc dù gầy, nhưng những chỗ nên có cũng không hề thiếu. "Ha ha.... ngực em phát triển tốt thật, so với những người mẫu mà chị trải qua thì là lớn nhất mà còn đẹp nhất nữa, không biết có phải cup C không?"
Khâu Dĩ Tĩnh nói những lời nỉ non bên tai Mộc Sâm Sâm, hai tay thuận thế cởi bra trên người nàng. Hai khối cầu trắng nõn cứ như vậy bắn ra ngoài, đồng thời còn có một tấm thẻ căn cước.
"Đây là...." Khâu Dĩ Tình cầm lấy tấm thẻ rơi từ ngực Mộc Sâm Sâm ra, đôi mắt nhìn chằm chằm họ tên bên trên. Như bị sét đánh trúng, bổ lên đầu Khâu Dĩ Tình, khiến thân thể cô lạnh ngắt, du͙© vọиɠ cũng biến thành số không.
"Tên tiếng trung của em là... Mộc Sâm Sâm?" Khâu Dĩ Tình mặt không cảm giác hỏi nữ nhân bị mình đè dưới người, không thể tin nổi lại có cha mẹ lại đặt cho con mình cái tên bắt đầu như vậy. "Ừ..." Mộc Sâm Sâm ngơ ngác đáp trả, bởi vì quan hệ mà động tình, cũng khiến cho chỉ số thông minh của nàng xuống thấp, mặc dù nó vốn cũng không cao.
"Tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn bè thì tốt hơn, tôi không thể tha thứ cho đống gỗ lúc ẩn lúc hiện bên cạnh mình như vậy được. Em vẫn có thể ở lại công ty Du Huy làm người mẫu, nhưng quan hệ sau này của chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường. Em không cần đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không tìm em. Chỉ vậy thôi, gặp lại sau."
Khâu Dĩ Tình nhanh chóng bỏ lại mấy câu nói, liền ra khỏi phòng, để lại một con thỏ ngu ngơ nhìn thẻ căn cước ngẩn người.
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ... chương sau tiểu Ô Long ra sân, đúng là con rùa đen a, ra sân cũng chậm N bước.