Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 191



Chương 191: Bầy thú

Keng keng keng --

Trong lúc Nghệ Nhàn nổi giận, hận không thể túm Lam Đồng đè xuống đất đánh một trận. Thì đúng lúc băng trùy từ trên trời rơi xuống che chắn cho l*иg năng lượng, thậm chí còn nổi lên một lớp tường băng, khó khăn mới chặn được mũi kiếm dày đặc của Tiểu Sở, "đại sư tỷ đến!"

Lớp băng to dày tránh khỏi nơi Yến Sương, từng lớp thật dày bao lấy mọi người nhét vào trong. Mọi người đánh đến khí thế, đột nhiên phát hiện xung quanh có sự thay đổi, từ nắng chói chang đột nhiên đổi thành tuyết phủ, trên đỉnh đầu còn có băng tảng lung lay sắp đổ.

Mọi công kích của Tiểu Sơ liền rơi vào không khí, chợt thu kiếm, "là ai!"

"Lão bá?"

"Cứ giao cho ta, tiểu thư."

Lão đầu vẫn trông coi Yến Sương từ từ bước vào băng vực, đánh ra một quyền, lớp băng chịu không nổi liền nổ tung, bắn ra khắp nơi. Lá cây rơi tán loạn, từ cành cây cho đến bụi cỏ đều có băng, dưới mặt đất còn có một lớp băng dày tụ lại trên không thành một cái trùy băng khổng lồ.

Thân ảnh nhỏ nhắn của Tử Hàn đại sư tỷ nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người, nàng thấy Nghệ Nhàn và Lam Đồng không có việc gì, liền đem lực chú ý nhìn những người khác, "thật náo nhiệt!"

Nghệ Nhàn nhân lúc mọi người đều chú ý đến đại sư tỷ, thuấn di đễn chỗ Yến Sương, may là cánh phượng hoàng dang rộng, vừa đủ che thân nàng, "Yến Sương, chút nữa ta kêu ngươi đi, thì ngươi lập tức đi ngay, bay càng xa càng tốt -- không được đánh, cũng không được kêu!"

Hai cánh của Yến Sương đang dang ra chợt cứng lại, duy trì động tác một hồi lâu, cho đến khi lực kiềm chế dưới hai vuốt biến mất, nàng thận trọng nhích bước, phát hiện có thể động!!!

Tử Hàn nhìn lướt qua, không tìm Bách Thủ Tà Sư, cũng không coi lão bá ra gì, chớp mắt đem mọi công kích hướng về cô nương che mặt, cho nên liền nghe thấy tiếng gầm giận giữ, "ngươi dám!"

Nếu không phải thời cơ và địa điểm không tốt, Nghệ Nhàn thực sự muốn vỗ tay khen đại sư tỷ, chuyện nàng không đủ cứng rắn làm, đại sư tỷ làm!

"Tiểu thư!"

"Khụ khụ, gϊếŧ nàng!"

Nghệ Nhàn liền thục Yến Sương một cái, dĩ nhiên còn nhổ ba cọng lông đuôi phượng hoàng, "đi!"

Yến Sương bị đau, liền vọt lên, thiếu mộc linh sư, lão bá lại phải lo cho tiểu thư của hắn, cộng thêm đại sư tỷ ngăn cản, cũng không thể để ý đến Yến Sương được. Bách Thủ Tà Sư còn đang vội đối phó với đám người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn vịt đến miệng còn bay đi, tức đến hai mắt đều đỏ.

"Không được đi!"

"Grừ --"

Tiểu Sở định Vạn Kiếm Hợp Phát, nhưng nghĩ đến bắt sống, liền chần chờ, cũng trong lúc này, hắn bị Lam Đồng biến thú hình vồ lăn xuống đất. Nghệ Nhàn nhìn đối phương vung tay lên, hơn chục thanh kiếm đâm về phía Lam Đồng.

"Mau tránh ra!"

"Quang Diễn!"

Nghệ Nhàn vung cửu tiết châm trong tay lên liên tục ba lần, l*иg năng lượng vừa đắp liền vỡ, mặc dù được Quang Diễn phóng quang linh gia trì, nhưng vẫn không thể giữ được. Cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn chục thanh kiếm của Tiểu Sở hai hợp thành một, Đả Thần Tiên trong tay Nghệ Nhan cũng đã ngoài dự liệu, "Lam Đồng --"

Chợt một con bướm đỏ cánh nát từ trong đầu Nghệ Nhàn bay ra, không gian xung quanh đều dừng lại, mọi người đang hành động cũng ngưng lại, tựa như bị người bấm nút dừng, chỉ có Bất Tử Điệp là bay đến bên canh Lam Đồng, chán nản dừng trên chóp mũi Lam Đồng, "ai nha, lại muốn chết rồi!"

Ý thức hải của Nghệ Nhàn tựa kim sơn ngập nước kéo đến cuồn cuộn, mọi ý thức đều lội ra chấp niệm, - cứu nàng, cứu nàng, cứu nàng...

Bất Tử Điệp dùng cánh đỡ trán, "gặp đám người các ngươi, bổn yêu đúng là gặp vận đen tám đời a."

...

Một kiếm thất bại!

Tiểu Sở có chút ngẩn ra, đối với sai lầm của mình không dám tin, hắn đã sớm tu thành người kiếm hợp nhất, dù vậy đối phương vẫn thoát được, là sai chỗ nào a?

Nghệ Nhàn thuấn di kéo Lam Đồng cách xa ba thước, "cảm tạ."

Bất Tử Điệp ở trong đầu khóc lăn um sùm, vung lên từng đợt phấn đỏ, nhất là đã phát hiện ra cột chung với Nghệ Nhàn mỗi lần ăn đều vô vọng, nó tức muốn chết rồi a, "ta muốn bồi bổ! ta muốn linh thực! ta muốn thức ăn!"

Nghệ Nhàn, "hừ!"

Động tác lăn lộn của Bất Tử Điệp dừng lại, bị câu trả lời dứt khoát của Nghệ Nhàn làm kinh động, được nước làm tới, chốc lát lại bắt đầu bắt chéo chân, lắc lư a lắc lư, "ta muốn con tiểu phượng hoàng kia!"

Nghệ Nhàn, "không được!"

Bất Tử Điệp lại bắt đầu khóc la um sùm, "lừa đảo, vừa rồi ngươi còn nói có thể, ngươi là giống loài cấp thấp nói không giữ lời, bổn yêu sao lại xui xẻo như vậy a, gặp ai không gặp, gặp ngay hai người các ngươi a...."

Nàng bị yêu điệp khóc la um sùm đầu đau nhức, cũng không muốn phản bác lại.

Trước kia bẫy yêu điệp chính là nàng, lừa yêu điệp cũng là nàng, ân đền oán trả cũng là nàng!

Nàng đã làm chuyện vong ân phụ nghĩa, nàng biết rõ!

Nhưng đổi lại cho nàng chọn lần nữa, chỉ cần có thể cứu Lam Đồng, cái gì nàng cũng sẽ làm!

Bất Tử Điệp thấy nàng không phản bác, càng làm ầm ĩ hơn. Nghệ Nhàn thực sự không biết nên làm gì với cái giống vừa biết ăn thịt vừa biết ăn cỏ này? ăn thịt đối với yêu điệp không phải thứ nào cũng có thể ăn được, có vài loại còn phải chọn lọc. Nếu nàng không biết Yến Sương dùng hình người sống lâu đến như vậy, chỉ với một đại gà con như vậy, nàng khẳng định cũng không ngăn cản. Động lòng người chính là tình cảm động vật, nàng cùng Yến Sương ở chung lâu cũng có thêm vài phần tình nghĩa, con phượng hoàng xui xẻo kia, vốn nên được bay lượn trên bầu trời, tiêu diêu tự tại, nhưng giờ lại như Đường Tăng qua phố, ai cũng muốn gặm hai miếng...

Nhất thời, Nghệ Nhàn cũng không biết là ai xui xẻo hơn.

Rầm --

Băng trùy tựa thiên nữ rải hoa hạ xuống, đại sư tỷ cùng lão bá kia đánh từ dưới đất lên bầu trời, Nghệ Nhàn ước chừng vô số dòng nước cùng băng trùy va chạm, còn thiếu tiếng sấm.

Thủy linh sư!

Lão nhân này cư nhiên dùng thủy linh sư áp chế song linh căn của đại sư tỷ, không ổn, không ổn rồi.

Nghệ Nhàn liền từ bỏ âm thanh huyên náo trong đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn đại sư tỷ cùng lão bá kia, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, hai người tạo ra động tĩnh quá lớn, "Lam Đồng, chúng ta mau đi thôi."

Đáng tiếc, Nghệ Nhàn chậm một bước.

Thế cục trong sân lại biến đổi, thiếu đi Phượng Hoàng Yến Sương, đám người hắc y bị Bách Thủ Tà Sư dọn gần hết, mục tiêu còn sót lại của bọn họ cũng đã chạy bớt, lúc này cũng nên để người bẩn thỉu mà chạy trốn a.

Chờ đại sư tỷ cũng lão bá kia chuyển đến nơi không biết, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng phải đối mặt với Tiểu Sở và Bách Thủ Tà Sư, vị cô nương che mặt kia vẫn yên ổn ngồi nhìn các nàng.

Bách Thủ Tà Sư vừa nhìn thấy Nghệ Nhàn, cười lên.

"Là ngươi gϊếŧ A Lang!"

"Phải."

"Khụ khụ, khụ khụ, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, Tà ca, lưu lại hai người các nàng cho ta làm thuốc."

Vị tiểu thư này hời hợt quyết định mạng của Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng, Nghệ Nhàn cũng không nổi giận, chỉ hướng các nàng thả hai cái lôi cầu, lôi linh cầu trên không bị tay quái đánh nát, nhân lúc lỗ tai đám người kia bị ù, Nghệ Nhàn nháy mắt kéo Lam Đồng dời xa 10 thước lớn.

Lam Đồng, "Nghệ Nhàn, không thấy Tiểu Lam."

Cước bộ Nghệ Nhàn hơi dừng lại, suýt chút thì đυ.ng phải gốc cây, "không sao đâu, Tiểu Lam rất thông minh, nàng biết chạy về khi có nguy hiểm mà.... dù gì, nàng cũng biết đào hố, không thấy thì quay về đồng ngô."

Nàng nói vậy cho Lam Đồng yên tâm, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng.

Trước đó có cho Yến Sương đi trước, nàng đem Tiểu Lam dấu lên cây. Tiểu gia hỏa kia đã học xong việc che giấu khí tức, lại ngoan ngoãn nghe lời. Che đi mùi vị trên người mình, đây là bài học đầu đời của thú nhân khi đi săn. Tiểu Lam không chỉ học xong, đôi khi còn nghịch ngợm dùng nó để chơi trốn tìm với Nghệ Nhàn các nàng.

So với lần trước chỉ ở đồng ngô chơi cùng các chuột tiểu đệ, dĩ nhiên cũng khiến Nghệ Nhàn gấp gáp hồi lâu.

Nghệ Nhàn, "bây giờ ngươi có thể tìm được nàng không?"

Lam Đồng giật giật mũi, trong rừng quá nhiều mùi vị, mùi máu, xác thối các loại, từng loại mùi liên tiếp vọt vào mũi Lam Đồng, "mùi vị quá tạp, khó tìm."

Nghệ Nhàn đang do dự có nên quay lại hay không, liền thấy đám tay quái bò về phía các nàng, tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa các nàng, "Lam Đồng, người này giao cho ta, ngươi đi tìm Tiểu Lam."

Bách Thủ Tà Sư vuốt mái tóc dài bay bay, mặt không đỏ, khí không dồn, thậm chí còn nhìn Nghệ Nhàn cười âm hiểm, "chạy đi đâu!"

Rầm rầm rầm --

Tựa như vạn mã lao đến.

Nghệ Nhàn ngưng tụ lôi linh khẽ nâng lên, còn chưa di chuyển, thân hình không kịp không chế liền lung lay. Đất núi rung chuyển, tựa như cả Thiên Lan Sơn muốn nứt toạc ra, ba người ở đây đều ngẩn ra.

Đã xảy ra chuyện gì??!!

Sau tâm chấn rung lắc, liền truyền đến âm thanh gào thét của đủ loại huyễn thú đang chạy, thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như có thiên quân vạn mã đang chạy nhanh đến.

"Tà ca --"

"Tà ca --"

"Tà ca --"

"Ah!"

Nghệ Nhàn cảm thấy tiếng gào thét này như lệnh triệu hồi, Bách Thủ Tà Sư vẻ mặt không cam phẫn hận nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, Nghệ Nhàn nghĩ chắc mình cũng chết hơn trăm lần rồi.

"Ta nhất định gϊếŧ ngươi."

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi!"

Dù sao cũng là nhân vật truy nã đứng bảng trên Thanh Sơn Tông, không mang được đầu Bách Thủ Tà Sư về, thì cũng có thể vì Vân Miểu Phong lấy chút điểm cống hiến. Vào lúc này, trong đầu Nghệ Nhàn vẫn còn có thể nghĩ đến tòa núi điểm cống hiến cao to kia nữa a.

"Ha ha, các ngươi mau đuổi theo ta đi."

"Mau tới đuổi theo ta a."

"A a a a a, Miên Hoa Đường, ta chóng mặt quá, ta muốn ói a."

Hai âm thanh như gió chui vào tai Nghệ Nhàn, ba người còn chưa rời đi đã thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, Miên Hoa Đương khiêng Đoan Mộc Nhã, tựa như một con vượn với một con khỉ, nhảy nhót từ cây này qua cây kia, linh hoạt như một con khỉ thực thụ, còn chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng.

Hai người vừa chạy, vừa rải bột trắng gì đó, phía sau là một đám thú đã mất lý trí, chen lấn lao về phía Đoan Mộc Nhã cùng Miên Hoa Đường, hai mắt đỏ lừ đuổi theo, đến mức cây cối đều bị đạp gãy, đất núi rung chuyển.

Nghệ Nhàn, "..."

Lam Đồng, "..."

Miên Hoa Đường chơi đến vui vẻ, nhìn thấy Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng kinh ngạc đứng đằng xa, cùng hưng phấn vẫy tay, suýt chút ném luôn Đoan Mộc Nhã trên vai, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, chúng ta đến cứu ngươi."

Nghệ Nhàn, "..."

Hoàn toàn không có cảm giác là đang đến a!

Lam Đồng liền đem Nghệ Nhàn che sau lưng, bốn người lần nữa lại chạy một vòng trối chết.