Chương 185: Thôn phệ
Pi --
Một tiếng chim hót thanh thúy cắt ngang suy nghĩ của Nghệ Nhàn, gà thái hành chiên dầu, hay là gà gói lá sen bọc đất sét nướng, liền bị tiếng kêu thanh minh của Phượng Hoàng làm tan thành mây khói.
Nghệ Nhàn tiếc hận chép miệng, "Yến Sương a."
Yến Sương nghe được thâm ý cơn đói còn tiếc nuối trong giọng nói của nàng, toàn thân run rẩy, mãnh liệt cầu sinh liền thúc đẩy nàng dang cánh bay lên trời, bỏ đi âm thanh ấu tể Phượng Hoàng còn quanh quẩn bên tai Nghệ Nhàn chưa nhận ra. Nghệ Nhàn ngẩng đầu quan sát, phát hiện Đại Gà Con trải qua một đoạn thời gian bị lửa thiêu, lông cũng dài ra, có chút kiêu ngạo khí phách của Phượng Hoàng, chỉ là không biết --
Nàng cảm ứng, phát hiện linh lực trong cơ thể dồi dào, liền nằm xuống ném một đạo lôi tủy về phía Yến Sương.
Yến Sương không chút phòng bị, thấy kim sắc du long hùng hổ phóng đến, suýt chút ôm đầu bỏ chạy. Nhưng mà, thân làm Phượng Hoàng, bị đại sư tỷ ân cần dạy bảo nhiều, động tác trốn chạy liền ngừng lại, nàng làm một chuyện khiến Nghệ Nhàn bất ngờ, không tránh né mà phun một ngụm lửa, hai cổ linh lực trên không trung đánh vào nhau liền nổ tung...
"Hồ đồ!"
"Nghệ Nhàn ngươi bây giờ sao lại giống như là Miên Hoa Đường vậy, đuổi theo Yến Sương khi dễ nàng."
Lam Đồng cùng Đoan Mộc Nhã một trước một sau, người sau túm được Nghệ Nhàn liền đổ một chén linh lực lỏng màu xanh vào miệng nàng, sau đó phóng xuất mộc linh ra kiểm tra tình huống của nàng, tần suất tim đập dưới mạch vẫn khiến Đoan Mộc Nhã ngẩn người như cũ, "cảm giác thế nào?"
Linh lực nồng đậm theo cửa hầu chạy vào cơ thể, cả người Nghệ Nhàn đều rất thoải mái, nàng giật giật thân thể, truyền đến âm thanh xương cốt rắc rắc tựa như cái máy cũ lâu ngày không xài, nàng bối rối, "ta thực ra đã ngủ bao lâu rồi?"
Sợ là ngủ một giấc tỉnh dậy thì thành đồ cổ rồi chứ?
Lam Đồng trầm mặt, "5 ngày."
Đoan Mộc Nhã xòe tay múa máy, có chút đồng tình nhìn Nghệ Nhàn, cơ trí tìm cớ.
Nghệ Nhàn thấy toàn thân Lam Đồng tản ra khí tức không vui, chột dạ bóp vành tai một cái, liền nói sang chuyện khác, "Miên Hoa Đường hiện tại thế nào rồi?"
Lam Đồng hoi nhíu mày khó nhận ra, "có thể ăn, có thể chạy, có thể nhảy, so với ngươi tốt hơn nhiều."
Nghệ Nhàn, "... ta đi xem nàng."
Trước khi hôn mê còn nhớ đại sư tỷ nói phải chờ tạo hóa, Nghệ Nhàn còn chưa chính mắt thấy được tình trạng của Miên Hoa Đường, thì cũng không thể an tâm được. Cũng may Lam Đồng khỏe mạnh, không có héo như nàng, vẫn đi theo bên cạnh nàng. Nàng cẩn thận nhìn thần sắc đôi mắt của Lam Đồng, khuôn mặt căng thẳng, cánh môi mỏng ép thành một đường thẳng, có có ngũ quan bén nhọn, không thể tách khỏi sự thực Lam Đồng đang tức giận a.
Khóe mắt Lam Đồng hơi hơi thoáng nhìn qua, liền bắt quả tang được ánh mắt nhìn lén của Nghệ Nhàn, "đói bụng?"
Nghệ Nhàn không muốn làm thùng cơm, nhưng cái bụng không ngừng kêu gào, không giống như bị đói 5 ngày, mà là bị đói 5 năm chưa ăn cái gì, thật mất mặt a. Nàng thất vọng thừa nhận, "đói bụng rồi."
Lam Đồng nở nụ cười, bàn tay to đặt lên đầu nàng nhẹ xoa hai cái, cực kỳ giống hành động thường ngày nàng hay làm với Tiểu Lam, "chờ chút nữa tìm đồ ăn cho ngươi."
Nghệ Nhàn, "..." cảm giác mình đang làm con nuôi.
Từ xa các nàng đã thấy được thân ảnh Miên Hoa Đường, đang nhảy lên nhảy xuống, tựa như con khỉ lắc lư trước mặt đại sư tỷ, nhảy hết cây này qua cây kia, đại sư tỷ vẫn nằm ngủ, từ chỗ tối thỉnh thoảng lại có băng trùy phóng ra, cho dù là góc độ xỏa quyệt thế nào, Miên Hoa Đường đều may mắn tránh thoát được.
Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng đồng thời dừng lại cước bộ, "kỳ quái."
Lam Đồng, "kỳ quái chỗ nào?"
Nghệ Nhàn đã từng gặp qua đại sư tỷ thích đập đồ đập đạc, đối với cách đại sư tỷ bồi dưỡng Miên Hoa Đường không hề thấy kỳ lạ. Kỳ quái chính là độ nhanh nhẹn của Miên Hoa Đường, những động tác này nếu ngược lại là Ngân Bảo đại nhân thì không có gì sai, nhưng nếu là Miên Hoa Đường thì có gì đó sai sai. Nói cách khác, nếu ba vật nhỏ cùng nhau chạy trốn, đứng đầu chính là Ngân Bảo đại nhân, thứ hai chính là Tiểu Lam, thứ ba chính là Miên Hoa Đường. Nếu nói về leo cây, Ngân Bảo đại nhân là thứ nhất, Miên Hoa Đường thứ hai, Tiểu Lam thứ ba....
Ở phương diện mẫn cảm và tốc độ Miên Hoa Đường không sánh bằng Ngân Bảo đại nhân. Nhưng ở phương diện công kích, Miên Hoa Đường nhất định là đứng đầu, không ai sánh được....
Nhưng hiện tại....
Nghệ Nhàn cũng không thể nói chính xác được.
Miên Hoa Đường luôn muốn bò lên cái cây Tử Hàn đại sư tỷ nằm, kết quả bò nửa ngày vẫn không thành công. Ngược lại nhìn thấy Nghệ Nhàn, tiểu béo ú cao hứng nhảy xuống, tựa chim non lao về phía Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn,"
Nghệ Nhàn thấy khắp trời đều là băng trùy đang lao về phía Miên Hoa Đường, Miên Hoa Đường cũng không thèm nhìn lại, chân trần chạy trên nền băng thành hình rắn, thoải mái được một chút liền đâm đầu vào tường băng đại sư tỷ đã dựng trước đó.
Rầm rầm --
Tường băng không bể, Miên Hoa Đường ngã chổng vó xuống đất.
Nghệ Nhàn, "..."
Miên Hoa Đường ở tại chỗ lăn hai cái, "đại sư tỷ, ta đau."
Nghệ Nhàn sợ hãi, chỉ mới 5 ngày thôi a, Miên Hoa Đường đã học xong cách làm nũng với đại sư tỷ, quả thực to gan lớn mật a!!! Không chờ nàng an ủi, sau đó liền nghe thấy tiếng đại sư tỷ nằm trên cây cười khẽ, "đau là được rồi, để cho ngươi không phải nhớ lâu a."
Miên Hoa Đường không nhớ lâu cười ha ha ha, tiếp đó chớp mắt một cái, cá nhảy đá đỉnh, một tay vỗ vào tường băng, vọt lên lướt qua, đơn giản tránh được liên hoàn kích của đại sư tỷ, lần nữa hưng phấn nhào về phía Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn lần đầu tiên cảm nhận được sức sống con người sinh động cùng tươi đẹp trên người Miên Hoa Đường, Miên Hoa Đường trước kia chỉ mới khai khiếu, đối với mọi chuyện đều mơ mơ màng màng, cũng không biết chạy náy bừa bãi như vậy, tựa như một cơn gió.
Rầm rầm --
Miên Hoa Đường giận dỗi nằm lăn lóc trên đất khóc lóc um sùm, căm tức Lam Đồng, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, sư thú này thật đáng ghét."
Nghệ Nhàn bị Lam Đồng ôm qua một bên, sợ bị Miên Hoa Đường áp ngã. Nàng ngồi xuống cười, chọc chọc cái mặt ú ụ của Miên Hoa Đường, "Miên Hoa Đường, ngươi biết nàng là sao?"
Miên Hoa Đường lăn một vòng đứng dậy, hói nhíu cặp mày nhỏ lại, vắt óc nghĩ đến một mớ ngôn ngữ, "cái đồ quỷ sứ đáng ghét này là phu nhân của ngươi? lão bà? thê tử? nhưng mà Nghệ Nhàn a, ngươi và nàng khác giống a."
Yêu đương khác loài không có kết quả tốt.
Nghệ Nhàn, "!!!"
Nàng trợn mắt há mồm nhìn Miên Hoa Đường, cuối cùng cũng chỉ câm nín không biết làm gì. Khi còn ở trong cửu tháp, những mảnh vụn 'ký ức' kia đã dạy hư Miên Hoa Đường rồi a, nhưng về phương diện khác, Nghệ Nhàn lại cảm thấy Miên Hoa Đường như vậy cũng rất tốt, chí ít sẽ không vì chút đồ ăn mà bị người gạt đi.
Miên Hoa Đường thay đổi, thay đổi đến mức cơ linh dị thường.
Không chỉ như vậy, Tử Hàn còn dạy cho nàng học đi săn. Đối tượng săn là một con liệt phong mã ngũ cấp, nghe nói Miên Hoa Đường đã đóng chốt ngồi hai ngày. Nếu là trước kia, một mình Nghệ Nhàn cũng không chống lại nó, huyễn thú cấp 5 cấp 6 tương đối với cao thủ Nhân Cấp, vốn không thể trêu chọc.
Lam Đồng cùng Yến Sương hai người không nhúng tay vào, một người đứng cạnh Nghệ Nhàn, một người vùi bên gốc cây, tận lực che đạy chính mình. Tử Hàn đại sư tỷ thoải mái hơn, tìm một gốc cây nằm xuống, lắc lư hai cái chân.
Lam Đồng, "mấy ngày gần đây, thức ăn của chúng ta đều do Miên Hoa Đường săn được."
Nghệ Nhàn chấn kinh, trước kia Miên Hoa Đường chỉ phụ trách ăn, hiện tại còn biết phụ trách đi săn, nhân vật điên đảo, khiến Nghệ Nhàn không kịp thích ứng trong chốc lát. Sao lại thay đổi nhiều như vậy a, đây là Miên Hoa Đường sao?
Tử Hàn như nghe được tiếng lòng của nàng, "cái này phải cảm kích Văn Tầm, nếu hắn không dùng ám chiêu này, cũng không có trời xui đất khiến để Miên Hoa Đường trưởng thành được như vậy."
Nghệ Nhàn nhíu mày, "đại sư tỷ, Miên Hoa Đường như vậy thực sự không sao đó chứ?"
Tử Hàn, "đương nhiên, nàng vẫn là cộng sinh thú được nhặt về từ Lôi Linh Cốc, bất quá sau khi ta dạy nàng luyện hóa, không ngờ được nàng còn có có thể luyện hóa được hồn huyễn thú khác, do đó mới đem hồn cho bản thân sử dụng. Nàng đang lớn, lấy tốc độ ta và ngươi không biết để mà trưởng thành."
Miên Hoa Đường đứng trên cây đại thụ nhìn liệt phong mã lao qua, nếu để Yến Sương đi săn còn thoải mái một chút, dù sao một bay trên trời, một đuổi dưới đất. Nghệ Nhàn nghe xong Tử Hàn nói, đại khái biết trên người Miên Hoa Đường đã có thay đổi. Phệ hồn khiến Miên Hoa Đường trở thành như vậy, khiến nàng lần nữa mở ra kỹ năng thôn phệ.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ Miên Hoa Đường cái gì cũng đều nuốt được, không kỵ bất cứ cái gì, đừng nói là ăn, đến cả linh lực công kích nàng cũng có thể nuốt, sau đó còn phản kích lại người ta. Chỉ là theo chân Nghệ Nhàn về Thanh Sơn Tông, Miên Hoa Đường chỉ nuốt lôi liinh, công thêm bản thể nàng lại là lôi linh...
Nghệ Nhàn còn tưởng nàng chỉ cần nuốt lôi linh là đủ, hiện tại mới phát hiện thô phệ là bản năng bẩm sinh của Miên Hoa Đường. Miên Hoa Đường cắn nuốt hồn huyễn thú bị nhét vào trong cơ thể mình, sau đó mở ta thế giới mới.
Oạch Oạch --
Nghệ Nhàn không kịp phản ứng liền nghe tiếng liệt phong mã phát ra tiếng kêu quái gở, dùng phương thức tà quái đánh về bên này, thì ra một cánh đã bị Miên Hoa Đường phóng lôi đả thương, Miên Hoa Đường tìm được cơ hội, từ trên cây nhảy xuống, phóng lên lưng liệt phong mã, ầm ầm hai cái bẻ gãy cột sống của liệt phong mã, để nó tùy ý ngã.
Đơn giản, thô bạo, một kích liền gϊếŧ.
Ai nói trên mặt đất không đuổi kịp bay trên trời, một kích này của Miên Hoa Đường chính là điệu kiện chứng minh tốt nhất.
Liệt phong mã còn chưa chết, ngã xuống còn lại hai hơi, không ngừng phun hỏa linh, gây hỏa hoạn. Miên Hoa Đường đứng trên cành cây cao hứng vỗ tay, "Nghệ Nhàn, cái này tặng cho ngươi ăn."
Trong lòng Nghệ Nhàn liền có một dòng tình cảm ấm áp chảy qua, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác tự hào con gái nhà mình lớn thật rồi a.
Miên Hoa Đường dường như dưới tình trạng nàng không rõ đúng là lớn thật rồi a.
Miên Hoa Đường, "tiểu Phượng Hoàng, tiểu Phượng Hoàng, thú châu cho ngươi, thịt cho Nghệ Nhàn."
Yến Sương không hiểu vì sao sợ hãi Miên Hoa Đường, nàng nhích a nhích a, cuối cùng giải quyết xong liệt phong mã xui xẻo, tự mình lấy ra thú châu, nằm ở một bên tiêu hóa. Tử Hàn nằm một bên hừ vài tiếng buồn bực, "thịt cho Nghệ Nhàn, ta ăn cái gì?!"
Miên Hoa Đường nghiêng đầu, "ăn tiểu Phượng Hoàng?"
Yến Sương phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, hỏa linh không kịp khống chế lan ra bốn phía, hồi lâu mới áp xuống được.
Đoan Mộc Nhã ở một bên nghe tiếng Phượng Hoàng kêu, đi tới nhìn một chút, thấy Yến Sương tội nghiệp nằm ổ một bên dập lửa, thật đáng thương a. Nàng chống nạnh tựa như bao che con mình, "Miên Hoa Đường, ngươi lại khi dễ Yến Sương."
Miên Hoa Đường cười khanh khách, sau đó tựa như con khỉ đu dây leo chạy đi, "đại sư tỷ, ta đi tìm thức ăn cho ngươi."
Tử Hàn hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng nằm xuống lại.
Nghệ Nhàn cũng không cần quan tâm nhiều, nàng đưa mắt ra lệnh, Lam Đồng liền nâng lên liệt phong mã còn ấm, đi về ổ của các nàng. Nghệ Nhàn trái phải tìm không thấy tiểu gia hỏa, vội hỏi, "Tiểu Lam đâu?"
Lam Đồng, "ở trên đồng ngô."
Đồng ngô đã cao ba bốn thước, lấy tốc độ mỗi ngày một mét điên cuồng vọt lên, chớp mắt liền thành một cây đại thụ khỏe mạnh. Cái này không biết bao nhiêu công phu, cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Đủ để cho tiểu sư thú che gió trốn nắng. Bất quá nghĩ đến Tiểu Lam hay ỷ lại Ngân Bảo đại nhân, "nàng sẽ không phải dự định ở đồng ngô chờ Ngân Bảo đại nhân xuất quan đó chứ?"
Lam Đồng, "sẽ không, là tìm tiểu chuột chơi."
Nghệ Nhàn liền đen mặt, lần sau nên nói chuyện với Ngân Bảo đại nhân một chút, không thể cứ sủng như vậy được. Tiếp tục nữa, tiểu gia hỏa không làm được gì còn bị nàng nuôi thành vô dụng, "không phải ngươi nói đem nàng đi săn sao?"
Lam Đồng nhíu mày, "không hiểu vì sao, huyễn thú xuất hiện ở đây, hình thể đều lớn còn là hỏa linh."
Thú nhân ghét hỏa, cảm giác bị hỏa tổn thương so với lôi linh không giống nhau, mặc dù đều nguy hiểm như nhau, nhưng Lam Đồng vẫn chọn cái sau, bị đánh thói quen cũng thành như vậy.
Nghệ Nhàn hoài nghi mấy chuyện này đều liên quan đến sự trở về của Hỏa Phượng Hoàng Yến Sương, ngoại trừ con gà năm màu trân bảo kia, còn lại các nàng gặp phải đều là huyễn thú cấp năm, hoàn toàn không thích hợp cho Tiểu Lam đi săn, "Hàn Hương Mạch đâu?"
Cảm giác tồn tại của Hàn Hương Mạch này cực kỳ thấp, nếu nàng trốn một chỗ, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Nghệ Nhàn nhìn liệt phong mã trước mắt này, đếm đầu người phân đồ ăn, cho nên mới nghĩ đến người này.
Lam Đồng nhíu mày, "không biết, nàng luôn đi theo Yến Sương."
Nghệ Nhàn trước kia cũng từng cân nhắc qua chuyện của Hàn Hương Mạch, Yến Sương là huyễn thú nàng có thể nhờ đại sư tỷ mang về Thanh Sơn Tông, làm huyễn thú riêng để nuôi, mượn danh huyễn thú cho nàng cái nơi thu dưỡng. Nhưng tình huống Hàn Hương Mạch đặc biệt, nửa người nửa thú. Nếu bị người phát hiện nhất định sẽ không có kết quả tốt.
"Khoảng cách quay về Tạ gia còn nửa năm, ta không vẫn không nghĩ ra được nên cho Hàn Hương Mạch đi đâu." thế giới rộng lớn, hoàn toàn không có chỗ cho nửa người nửa thú dung thân, cũng không có ai cho nhờ vả, đến cả đại sư tỷ cũng không có cho đáp án.
"Cái gì?"
Nghệ Nhàn lắc đầu, thời giờ đến mọi người tự khắc có chỗ đi, cũng không cần nàng an bài, "Lam Đồng."
Lam Đồng xử lý liệt phong mã, rút xương phân thân, chớp mắt đã phân xong một con huyễn thú khổng lồ, "chuyện gì vậy?"
Nghệ Nhàn chống đầu nhìn thân ảnh nàng bận rộn, lại nhớ đến người này luôn liều mạng che chở nàng. Thỉnh thoảng lại nhớ đến cảnh trước kia ở thú nhân tộc, một nhà ba người sáng dậy đi làm, tối về đi ngủ, nhưng lại không thoát được kết quả bị nô dịch, lúc đầu người này cũng không giống như hiện tại biết tôn trọng người....
"Nghệ cô nương, ngươi đã tỉnh."
"Phải, ngươi đi đâu a, chỗ này rất nguy hiểm, đừng rời xa mọi người quá."
Hàn Hương Mạch không cẩn thận lộ hai cái tai hồ ly ra ngoài, trên lông còn dính nước, run một cái, rất khả ái. Đôi mắt ướt nhẹp cứ vậy sợ hãi nhìn nàng, đáng thương, "Nghệ cô nương, ta, ngươi, ta có một việc muốn nói với ngươi, ngươi có tiện qua bên kia không?"
Nghệ Nhàn định nói trước mặt Lam Đồng cũng không sao, nhưng không biết vì sao, lại thốt lên là được, "được"
Lam Đồng liền xoay người, ánh mắt không chớp nhìn các nàng. Cách chừng 5 đến 6 thước Nghệ Nhàn cũng cảm nhận được ánh mắt sáng rực sau lưng, "làm sao vậy?"
Hàn Hương Mạch khẩn trương vò áo choàng của nàng, hai trảo hồ ly vô cùng bén nhọn, tùy tiện cào hai cái y phục liền bị cào nát, "cái đó, ta, ta...." nàng cẩn thận nhìn Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn luôn cảm thấy đôi mắt như vực sâu câu nhân, nhìn hồi lâu liền cảm thấy toàn thân khó chịu.
Nghệ Nhàn híp mắt, nhìn xuống chân, liền cảm giác mặt đất như đáng phát sáng, tập trung nhìn lại thì không có gì, "ngươi muốn nói cái gì?"
"Nghệ Nhàn, ta lại săn được một con."
"Nương, nương."
Từ phía sau, Miên Hoa Đường lại tha về một con huyễn thú hình thể so với liệt phong mã không khác gì, đang cao hứng vẫy tay cùng nàng. Tiểu Lam thì từ trên đồng ngô xuống tới, biến thành tiểu sư thú, hướng nàng chạy đến.
Hàn Hương Mạch vò vò trảo, hạ giọng nghẹn lời, "ta muốn, ta muốn cùng các ngươi đến Thanh Sơn Tông, được không? ta cam đoan sẽ không gây chuyện, ta sẽ cùng sư tỷ ngoan ngoãn nghe lời."
Trở lại Thanh Sơn Tông?
Không là lẽ đại sư tỷ vô tình nói ra?
Lúc đầu Nghệ Nhàn cũng dự định là như vậy, bất quá nhìn bề ngoài lộ liệu của Yến Sương, có thể cùng đại sư tỷ về Thanh Sơn Tông được hay không còn là vấn đề, lỡ nhơ có người nhận a Yến Sương là Phượng Hoàng thì phải làm sao đây?
Còn Hàn Hương Mạch.... tuyệt đối không thể về Thanh Sơn Tông.
Một vấn đề, Nghệ Nhàn cũng diễn luyện ra nhiều kết quả trong đầu, nhưng nàng cũng không có đáp án ngay lập tức, "việc này cần bàn kỹ hơn, ta phải thương lượng với đại sư tỷ một chút, đến khi đó sẽ cho ngươi biết."
Hàn Hương Mạch bấm lòng bàn tay một cái, nhỏ giọng đáp.
Lúc Nghệ Nhàn xoay người, đầu đột nhiên choáng váng, cũng may cảm giác này nhanh biến mất, nàng nhịn không được hoài nghi, lẽ nào ta đói đến chóng mặt luôn rồi a?
Đoan Mộc Nhã thấy hai người một trước một sau quay về, Nghệ Nhàn thì xoa xoa thái dương của mình, nàng chần chờ một chút liền nhích đến, "Nghệ Nhàn, nhìn ngươi có vẻ khó chịu."
Nghệ Nhàn hoài nghi di chứng linh lực tiêu hao chưa tán, kết quả đói bụng so với choáng càng khiến người dễ tiếp thu hơn, "ta không sao."
Đoan Mộc Nhã lo lắng, lén đưa nàng qua một bên kiểm tra, xác định thai nhi trong bụng nàng không sao, nàng mới hiếu ký nói, "Nghệ Nhàn, Hàn Hương rốt cuộc là gì vậy a? ta thấy nàng có trảo mao nhung, còn có lỗ tai...."
Đại sư tỷ ít khi nhiều lời, Lam Đồng không thích nhiều chuyện, Yến Sương muốn nói cũng không nói được... cho nên Đoan Mộc Nhã ở cùng các nàng vài ngày, tò mò liền lên đến đỉnh, nhưng không ai trả lời vấn đề này của nàng, nàng không thể ngay trước mặt Hàn Hương Mạch chọc vào nỗi đau của người ta.
Nghệ Nhàn dở khóc dở cười, chọn nội dung mấu chốt kể cho Đoan Mộc Nhã, "nửa người nửa thú, nửa người thú."
Đoan Mộc Nhã mắt trợn miệng há, "còn có thể như vậy a."
Nghệ Nhàn nhìn Hàn Hương Mạch sau đó thấp giọng nói tiếp, "tình hình hiện tại của nàng coi như ổn định, còn lại mấy người khác cũng không ra gì, ta nói ra sợ ngươi không tiếp thu được. Sau này có gặp phải, cẩn thận vẫn hơn, bọn họ phần lớn đánh mất tính người, nếu có thể đừng coi bọn họ là người."
Đoan Mộc Nhã chợt nói, "vậy sau này ngươi cách xa Hàn Hương Mạch một chút."
Nghệ Nhàn, "vì sao?"
Đoan Mộc Nhã giật giật chóp mũi, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhăn lại, trong giọng nói có chút ghét bỏ, "nhìn đi, ngươi chỉ đứng với nàng một chút, liền dính mùi hương của nàng, đối với ngươi.... đều không tốt."
Thấy Nghệ Nhàn mơ mơ hồ hồ, Đoan Mộc Nhã cuối cùng vẫn không thốt ra.
Hàn Hương Mạch luôn mang theo hương, nàng thích dùng hương, cho nên trên dưới Yển Nguyệt Môn đều dùng túi thơm của Hàn Hương Mạch luyện chế, đến cả Yến Sương cũng không ngoại lệ. Tử sau khi Yến Sương biến thành Phượng Hoàng, trên người dường như không còn mùi hương này. Hàn Hương Mạch thích hương, đây là điều trước kia Quỳnh Trúc nói, vì nàng có một tiểu sư muội thích bào chế hương. Khi Quỳnh Trúc bị nhốt trong Hợp Hoan Tông đã ngửi thấy hương, nhất là Long Tiên Hương trên người Văn Tầm.... nhưng Long Tiên Hương không phải vật bình thường, Niệm Vân Âm tạm thời cũng tìm mua được.
Nghệ Nhàn híp mắt, "hương trên người nàng có gì không ổn sao?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Từ lúc Quỳnh Trúc nói, ta đã phục bút rồi →_→ cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tưới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ ah ~