Chương 169: Phệ Hồn
"... hửm?"
Gãi ngứa sau lưng từng chút chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve, cực kỳ giống lúc âu yếm bình thường. Nếu như là bình thường, Nghệ Nhàn có thể sẽ thả lòng, nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng nháy mắt tâm tình cũng không còn.
Nghệ Nhàn vội nắm bàn tay hư hỏng kia lại, thần sắc kiên định, "không được."
Mi tâm Lam Đồng cau lại, túm lấy Nghệ Nhàn, tùy ý tìm một cái phòng vội vàng đạp cửa tiến vào. Đại gà còn ở một bên hai mắt đều dựng thẳng, như do bị điện giật, cả người rã rời không còn hơi mà nói, "Pi."
Lam Đồng cưỡng ép muốn xốc y phục Nghệ Nhàn lên, Nghệ Nhàn tránh né không cho, một người dùng lực cởi, một người dùng võ lực trấn áp, cho nên hai người nửa chống cự nửa nghênh đón cọ cọ nửa ngày, tựa như chơi đùa, "Lam Đồng, đừng quậy."
Lam Đồng muốn chứng thực suy nghĩ của mình, chỉ có thể cường ngạnh ép người lên cửa, háo sắc vén áo Nghệ Nhàn lên, sau lưng trắng nõn quả nhiên nhô ra thêm một thứ, sờ lên có vài phần cứng rắn.
Nghệ Nhàn cảm giác được bàn tay kia không nghe lời, nửa người liền mềm nhũn, "đừng sờ nữa, ngứa lắm."
Lam Đồng nhìn vai phản Nghệ Nhàn, cũng có một cái y như vậy nhô lên, nàng ôn nhu vuốt ve, quỷ thần xui khiến lại dán lên. Nghệ Nhàn rõ ràng cảm giác được, phía sau so với ngón tay thô ráp còn ấm áp mềm mại hơn, không hiểu liền run rẩy, "Lam Đồng, ngươi làm gì vậy?"
Lam Đồng hôn từng cái một, dán lên tai Nghệ Nhàn, bàn tay to nhịn không được cọ cọ lên hai khối nhô lên sau lưng Nghệ Nhàn, không biết đang nghĩ tới gì, hỏi thở lại trở nên dồn dập, "Nghệ Nhàn, hình như ngươi sắp có thêm một đôi cánh."
Ý chí Nghệ Nhàn bị đối phương dính sát cũng nhanh chóng giảm xuống, bị đối phương sờ rồi hôn như vậy tâm tư không nghĩ nhiều cũng biến thành có. Nhưng mà, nghe thấy câu nói như vậy tựa sét đánh ngang tai.
Nàng chợt xoay người, Lam Đồng vẫn kề bên nàng, bịch, cả hai đều bị đau.
Nghệ Nhàn không quan tâm cảm giác đau, "ngươi vừa nói cái gì?"
Đáy mắt Lam Đồng hiện lên vẻ rầu rĩ, nắm tay Nghệ Nhàn mò đến xương bả vai, nơi vừa cứng vừa mềm ấn xuống, "đừng sợ."
Nghệ Nhàn không dám tin liền đυ.ng vào, đúng là hai bên xương vai đều có một khối cứng nhô lên, rất đối xứng, tựa như bị sưng. Nếu là kiếp trước, nàng còn nghi mình bị bệnh lạ không chữa được, hiện tại thì...
Nghệ Nhàn nhìn vào đôi mắt chân thành của Lam Đồng, không hiểu đột nhiên cảm giác khôi hài. Nàng lùi về sau, kết quả chính là cửa, "không thể nào."
Lam Đồng nâng gáy nàng lên, trán tựa trán, vẫn là câu nói kia, "đừng sợ, ta ở đây."
Trong đầu Nghệ Nhàn chỉ có hình ảnh đám nửa người nửa thú kia hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, nghĩ đến có ngày nàng biến thành như vậy, nàng liều mạng lắc đầu, "không thể nào, ngươi chắc là nhầm rồi."
Kỳ thực nói ra lời này, Nghệ Nhàn liền hối hận. Nàng hiểu rõ Lam Đồng, đối phương nếu không nói thì thôi, đã nói thì cũng là lời nói thật.
Lam Đồng học như hôm qua, hôn lên gò má Nghệ Nhàn, khóe môi, đôi mắt, hôn một cái liền nói một câu "đừng sợ, ta ở đây" hôn hồi lâu, cảm xúc Nghệ Nhàn mới từ từ bình ổn.
Nhìn đối phương đáy mắt lo lắng, Nghệ Nhàn chủ động ôm lấy cổ nàng, "cho dù ta biến thành thế nào thì ngươi vẫn đều thích?"
Lam Đồng dùng hành động trả lời câu hỏi của nàng, vốn là một nụ hôn dài không muốn ngừng, nhưng mà hai người tựa như thú hoang phát ra thì không thể thu lại được...
... xã hôi... hài hòa.... đường phân cách...
Một hồi hoan ái, nháy mắt khiến Nghệ Nhàn lấy lại lý trí, nàng nhìn mắt Lam Đồng, phát hiện khuôn mặt đối phương dường như dài ra một chút, "Lam Đồng, ngươi có cảm thấy ngươi đang thay đổi không?"
Lam Đồng không cảm nhận được, nhưng nàng kéo Nghệ nhàn đứng dậy, mắt nhìn đối nhau, chêch lệch chiều cao cùng dần thay đổi từ từ, "đúng là đang thay đổi."
Nghệ Nhàn cũng chưa nói nên vui hay không, chỉ cảm thấy Hồi Hồn trấn này thật tà môn, "Phải mau rời khỏi chỗ này!"
Cách rời đi chỉ có một.
Nàng mở cửa, không để ý ánh mắt tội nghiệp của Yến Sương, đi thẳng đến bên cạnh Hàn Sương, người này vẫn bị cột chung với Miên Hoa Đường, đυ.ng một chút là bị điện giật, cộng thêm trên người còn bị thương.... lúc này hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như người chết, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết.
Cho nên, Nghệ Nhàn phải lãng phí một viên Hộ Tâm Đan.
Lúc Sương Hàn mở mắt, chỉ thấy một gian nhàn chật cứng xung quanh tối thui, hoàn toàn không thấy tia sáng, mắt hắn đảo một vòng, phát hiện thêm một thân ảnh khác, nhìn qua thì thấy Nghệ Nhàn đang mài dao soàn soạt, "ngươi --"
Vừa mở miệng, là âm thanh khàn khàn.
Nghệ Nhàn liếc nhìn hắn, "tỉnh?"
Sương Hàn không nói, xích sắt phát ra tiếng động, rất nhanh hắn cảm nhận được đau đớn, cánh tay bị chặt đứt, vết thương trên vai đang thối rửa nhìn vô cùng thê thảm, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng ong ong đáng ghét như ruồi, "ngươi định làm gì?"
Nghệ Nhàn cầm dao quơ quơ trước mặt hắn, "định hỏi một chút, ngươi muốn chết như thế nào? ta có ba cách để chọn, thống khoái một chút, sống không bằng chết, còn có... cứ vậy mà sống, ngươi chọn cái nào?"
Sương Hàn khẩn trương nuốt nước miếng, "nếu ngươi muốn ta chết, thì không gϊếŧ ta tối qua luôn đi."
Người này xem ra không ngu.
Nghệ Nhàn không vòng vo với hắn, liền dứt khoát, "làm sao rời khỏi Hồi Hồn trấn?"
Sương Hàn, "không ai có thể rời khỏi Hồi Hồn trấn được."
Nghệ Nhàn đâm một dao vào đùi hắn, "ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a?"
Dao đi vào sáng bóng, đi ra màu đỏ tươi.
Mồ hôi trên mặt Sương Hàn rơi xuống, sau một lúc mới gian nan mở miệng, "đây là địa bàn của Văn Tầm, ta thực sự không biết."
Nghệ Nhàn giơ dao lên, Sương Hàn liền nói, "ngươi muốn rời đi, cần phải tìm được hắn."
Nghệ Nhàn, "Văn Tầm là ai?"
Sương Hàn, "là người dẫn các ngươi đến đây."
Nghệ Nhàn chợt nhớ lại, chính là nam nhân mà Quỳnh Trúc đã nói, Văn Tầm Văn Tầm, tên này cũng hợp với tướng mạo của hắn a, đúng là khiến người ta thấy thích. Nàng đem lưỡi dao đưa lên mặt Sương Hàn, lưỡi dao lạnh lẽo kéo từ gò má xuống cằm, theo giọt mồi hôi kéo xuống yết hầu, không nhanh không chậm lại đến vấn đề thứ hai, "ngươi làm sao có thể điều hòa tự nhiên trong trạng thái nửa người nửa thú a?"
Sương Hàn hé miệng, một ngón tay liền bay.
Nghệ Nhàn, "sự kiên trì của ta có giới hạn, hảo hảo nghĩ, cẩn thận nói, nếu không dao tiếp theo ta cũng không biết cánh tay của ngươi có giữ được hay không a."
Ngực Sương Hàn phập phồng, miệng há hốc liên hồi, cuối cùng duỗi cổ ra, "ngươi gϊếŧ ta đi!"
Nếu Nghệ Nhàn không nhanh tay rút về, thì Sương Hàn đã thành người chết.
Nghệ Nhàn không ngờ đến đối phương lại lớn gan đến vậy, "muốn chết? nhưng không dễ như vậy đâu. Ngươi từng thử qua tư vị sống không bằng chết chưa? cái cảm giác mà từng mảng thịt trên người ngươi bị cắt xuống a?"
Sương Hàn hé miệng, sau đó thì không có tiếng nói, liền bị Nghệ Nhàn nhanh chóng bẻ cằm, "muốn tự sát? ngươi thà tự sát cũng không trả lời câu hỏi của ta?.... ngươi thực trung thành a."
Nghệ Nhàn nhìn xung quanh một vòng, chỗ này là nàng cố ý để Lam Đồng tìm, nhân lúc Sương Hàn chưa tỉnh mà bố trí, toàn bộ đều tối om, bên ngoài có Lam Đồng trông chừng, một con ruồi cũng không bay vào được.
Nói đến trung thành...
Sương Hàn ở trong Kính Hoa Thủy Nguyệt, vì muốn sống còn chịu hợp tác, có thể thấy hắn từ trong xương cũng không muốn 'chết anh dũng' a. Nhưng lại vì Văn Tầm không dám trả lời nàng.
Nghệ Nhàn theo bản năng nhìn bốn cái sừng trong nhà, tựa như trong góc có an bài thứ quản chế, "vậy đổi vấn đề khác a...."
Nàng nhìn mắt Sương Hàn, mắt đối phương hơi chuyển động, Nghệ Nhàn túm cằm hắn nói, "Yến Sương khi nào mới khôi phục được hình người? bộ dạng nàng như vậy là do Hồi Hồn trấn?"
Sương Hàn, "phải, rời khỏi Hồi Hồn trấn thì có thể khôi phục."
Này không khách gì phim hài a.
Rời Hồi Hồn Trấn, thì phải tìm thấy Văn Tầm, cái tên thích núp lùm kia a. Câu hỏi vòng vo một hồi lại quay về câu đầu tiên. Bất quá Nghệ Nhàn không tức giận, cười híp mắt nhìn Sương Hàn, "nếu phải tìm Văn Tầm mới đi được, vậy thì người chắc là phải biết cách tìm được hắn rồi a."
Sương Hàn chần chờ một chút, "Văn Tầm này tung tích khó mò được đuôi, nếu không phải vì bắt Yến Sương về, hắn sẽ không xuất hiện, ta bất quá phối hợp với hắn hành động mà thôi."
Nghệ Nhàn, "ngươi nghĩ nói với ta, ngươi cũng không tìm được hắn sao?"
Sương Hàn không thích nụ cười của Nghệ Nhàn, đối phương cười càng ôn nhu, hắn cảm giác mình càng nguy hiểm. Hắn mím môi, yết hầu run lên hai cái, cố gắng đem hai chữ "không biết" biến thành, "hắn muốn huyễn thú của ngươi, còn có Yến Sương."
Nghệ Nhàn nghe hắn nói tiếp, "các ngươi đã làm gì Miên Hoa Đường?"
Mồ hôi trên trán Sương Hàn càng lúc càng nhiều, hạt to như hạt châu, hắn cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Nghệ Nhàn, thấy đôi phương đi đi lại lại, dường như sắp không nhịn được, "không phải ta, ta chỉ phụ trách bắt Yến Sương về, đây là sai lầm lần trước của chúng ta."
Nghệ Nhàn bật cười một tiếng, "vậy giữ ngươi lại có ích gì? ta chỉ tìm được Văn Tầm, không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?"
Mắt thấy lưỡi dao xoẹt qua cổ họng, Sương Hàn chợt hét to, "khoan đã!"
Nghệ Nhàn thuận tay rạch một đường trên mặt hắn, "còn có di ngôn gì nói đi?"
Sương Hàn dường như bắt được tính khí Nghệ Nhàn, hắn khẩn trương liếʍ môi khô ráp, vì quá khẩn trương, y phục đều đã thấm mồ hôi, hắn biết nếu không nói ra tin tức hữu dụng, cái mạng của hắn coi như vất ở đây, "Miên Hoa Đường bị hạ phệ hồn, nếu kéo dài, nó sẽ quên ngươi. Mặc dù các ngươi ký khế ước, nhưng cuối cùng nó sẽ nghe theo lời Văn Tầm mà gϊếŧ ngươi."
Nghệ Nhàn túm vạt áo hắn, cắn răng nói "làm sao giải?"
Sương Hàn, "chữa thương cho ta."
Nói xong, nghiêng đầu liền hôn mê.
Nghệ Nhàn suýt chút đâm một dao cho hắn chết luôn, nhưng nghĩ lại vẫn nên chữa thương băng bó trước, chờ hắn tỉnh lại, "phệ hồn là cái gì?"
Sương Hàn, "phệ hồn, tên như nghĩa, thôn phệ linh hồn nguyên vẹn của huyễn thú."
Cái này không phải là đoạt xá* đây sao?
(Đoạt xá*: chính là linh hồn của một cá nhân đã chết hoặc thoát xác nhập và một cơ thể đang còn sống khác bằng những trạng thái khác nhau...)
Sương Hàn thấy sắc mặt Nghệ Nhàn khó coi, chủ động thẳng thắn, "Văn Tầm tìm một huyễn thú khát máu lấy hồn rót vào cơ thể Miên Hoa Đường."
Ed: mị lại ngoi lên ^^~, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nhớ giữ sức khỏe tốt trong mùa dịch này và đừng để bị bịnh nha các mị ...