Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 167



Chương 167: Trói buộc

Lúc đầu Yến Sương không phát hiện ra trên người mình khác thường, chỉ khó hiểu nghiêng đầu, còn bước đến trước mặt các nàng một bước, một trảo tiến lên thân mình tròn vo không kịp ổn đinh, tựa như bị gió quật liền nhào về phía đám người Nghệ Nhàn.

Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng chạy cực nhanh, ngược lại Hàn Hương Mạch ở một bên sợ ngây người, động tác có chút chậm chạp bị đè bẹp dí.

Khụ khụ.

Pi pi pi.

Yến Sương vùng vẫy nửa ngày cũng không thể tự đứng dậy được, nhìn thấy hồ ly Hàn Hương Mạch sắp bị đè chết, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng một trái một phải cố gắng dùng hết sức mới kéo được cặp cánh nát xấu xí đại gà con so với trong kính hoa thủy nguyệt lớn hơn một chút ra.

Yến Sương nóng nảy kêu pi pi pi, nhiều lần muốn nhào lên người Nghệ Nhàn, cuối cùng bị Lam Đồng khốc ngăn cản cự tuyệt.

Hàn Hương Mạch bị ép suýt chút xuất huyết bên trọng, nhẹ nhàng thở phào tỉnh lại, cẩn thận từng chút ngẩng đầu nhìn đại gà con chiếm hơn nửa diện tích cái phòng đang vây xem, ánh mắt có vài phần không dám tin, "ngươi, là tam sư tỷ?"

Yến Sương gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại nghĩ đến điều gì liền lắc đầu lia lịa, lắc lư một cái như búp bê. Nàng chỉ biết xoay vòng kêu pi pi pi, xoay đến choáng mới nhớ đến mình còn có một đôi cánh có thể dùng, liền vỗ phạch phạch vây quanh Nghệ Nhàn, nhìn qua vừa vội vừa hung.

Gian nhà vốn cũ nát bị quấy rối một hồi như vậy cũng loạn hưởng ầm ầm theo.

Nghệ Nhàn nhìn bên ngoài có vài cái bóng đen dài, một ngón tay nghiêm khắc ấn lên bộ ngực lớn mao nhung của Yến Sương, "đừng ồn ào, ngươi gọi đám nửa người nửa thú trong trấn này đến hết rồi."

Yến Sương ủy khuất, "Pi pi pi."

Lam Đồng nhanh chóng liếc nhìn, rất nhanh lui về bên cạnh Nghệ Nhàn, "bị bao vây."

Cái đầu bự của Yến Sương cúi thấp hơn, còn thiếu vùi mình vào bộ ngực mao nhung phía trước. Hàn Hương Mạch nhìn Yến Sương không chớp một cái, thần tình giật mình, dường như đang cố gắng tiếp thu đại sư tỷ nhà mình là một đại gà con, hiện thực tàn khốc....

Bịch.

Rắc rắc, rắc rắc.

Thỉnh thoảng có tiếng vang từ xung quanh truyền đến, đến cả cánh cửa gỗ cũ nát cũng bị một cái đuôi đánh nát, bóng đêm như mực tràn vào trong nhà mang theo một tia lạnh lẽo của Hồi Hần trấn xuyên vào xương cốt.

Nghệ nhàn vỗ vỗ Yến Sương, ngón tay chỉ lên trời nói, "đừng cản đường, tự mình bay ra ngoài chơi đi."

Yến Sương cũng muốn bay nhưng thân thể cồng kềnh cộng thêm không được dạy dỗ, nàng chỉ vừa mới học được cách làm sao để đi bằng hai trảo thăng bằng, bất an đi tới đi lui hai vòng, liền vỗ cánh trong phòng ngổn ngang một trận. Trời xui đất khiến, nửa người nủa thú vừa bò vào được trong phòng cũng bị đánh bay, đến lúc này gian phòng rách nát bị nàng phá nát hoàn toàn.

Nghệ Nhàn nắm kịp thời cơ vào lúc gian nhà đổ ập xuống liền kéo Lam Đồng và Hàn Hương Mạch xông ra, còn đại gà con thô kệch kia không biết bay bất hạnh bị gia nhà đè bẹp, toàn bộ bị bao phủ bởi một mảng phế tích.

Hàn Hương Mạch nóng nảy hất tay Nghệ Nhàn ra, vọt đến đống phế tích bên cạnh, vội bốc dỡ đá đất lên, "sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ."

Nghệ Nhàn, "không chết được đâu."

Hàn Hương Mạch chợt đứng dậy, chỉ vào Nghệ Nhàn, "ngươi sao lại lạnh lùng như vậy? uổng công sư tỷ ta còn coi ngươi là người tốt."

Ánh mắt Nghệ Nhàn nhàn nhạt liếc qua nàng, đối với sự chỉ trích này không rảnh để ý.

Hàn Hương Mạch thấy nàng thờ ơ, tức giận giậm chân.

Yến Sương so với thú hình của Lam Đồng, dường như còn muốn to hơn. Lúc trước ở trong Kính Hoa Thủy Nguyệt, đăng sau cái bóng chính là bản thể của các nàng, vào trước là chủ, cho nên nàng hoàn toàn không để ý đến một vấn đề lớn hơn.

Vì sao bản thể đại gà con Yến Sương này lại to như vậy a?

Nếu dựa theo sức mạnh hình thể ở thú nhân tộc mà đàm luận định nghĩa hình thể huyễn thú, thì Yến Sương là một đại gà con nhìn được nhưng không dùng được, so với Lam Đồng cũng không mạnh hơn được cái nào???

Lam Đồng lấy một tên nửa người nửa thú đang cố gắng đánh lén Nghệ Nhàn, "chuyên tâm."

Nghệ Nhàn thấy đối phương ung dung xé nát cái đuôi dài của nửa người nửa thú, mang theo Tiểu Lam bên người không chút lưu tình còn đấm một cái vào mặt nửa người nửa thú, tựa như mẫu thân nổi giận ra cửa. Nàng nhịn không được cười khẽ một tiếng, vừa rồi sợ là nàng hành động điên rồ rồi, Lam Đồng như vậy, nàng đến giờ vẫn chưa thể siêu việt hơn.

Đại gà con Yến Sương, vẫn nên đứng một bên đợi đi a.

Hai người các nàng bắt đầu ứng phó đám nửa người nửa thú này, ngược lại gia hỏa bán hồ ly Hàn Hương Mạch này ngoài sự đoán của người ta, trong lúc hai người bị nửa người nửa thú vây công, nàng liền phóng hai cặp trảo sắc bén ra, đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén lóa hàn quang, vừa nhanh vừa độc rạch yết hầu nửa người nửa thú, tùy ý máu văng lên mặt nàng, nàng cũng không chớp mắt một cái.

Mi giác Nghệ Nhàn hơi cau lại, dán vào Lam Đồng, giọng nói thương lượng, "đừng dùng thủ pháp bạo lực máu tanh như vậy, đơn giản một chút được không?

Lam Đồng cẩn thận dùng sức xé nát từng chi của nửa người nửa thú, sau đó đổi thành bóp cổ đối phương, rắc một ném nửa người nửa thú qua một bên như rác rưởi, "được."

Rầm ---

Tiếng động ầm ầm qua đi, tiếng kêu pi pi pi yếu ớt từ dưới đống phế tích truyền đến. Sau đó là bụi đất tung bây, tạp vật bay ngổn ngang, một đảo thân ảnh khổng lồ run rẩy từ dưới dưới đống lộn xộn đứng dậy.

Yến Sương bị nhà đè đầu óc còn choáng, vừa nhìn thấy mấy người Nghệ Nhàn cách đó năm thước, hưng phấn vỗ cánh phành phạch hai trảo bật lên chạy bạch bạch như bay, có vài phần giống chim yến tước vội vàng bay về.

Nghệ Nhàn vừa nhìn thấy liền lui về sao, nàng không muốn biến thành đống thịt bẹp. Kết quả, hai trảo Yến Sương thật vật vả mới bước đi thăng bằng trên đường được, đột nhiên giữa không trung có vài cái bóng đen chợt xuất hiện, trong tay cầm những cái vòng nhỏ ném về phía Yến Sương cột chặt lấy hai trảo của nàng.

"Pi!"

"Tam sư tỷ!"

Nghệ Nhàn nhanh tay đánh rớt hai cái, "là người."

Đại gà con thân thể khổng lồ, chịu không nổi đám người giằng co, Yến Sương vội kêu pi pi pi, cố gắng vỗ cánh bỏ lại mấy thứ này, kết quả càng vội càng rối, xoay tròn một hồi lại đem chính mình bó chặt.

Nghệ nhàn, "..." ngu xuẩn tự ngươi chết, bỏ đi.

Dù vậy, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng cũng nhanh chóng đoạt lấy hai sợi xích sắt, một trái một phải cố gắng tháo ra. Lam Đồng chém một cái, phát hiện cái vòng không chút tổn hại, "Nghệ Nhàn, Huyết Nhận."

Nghệ Nhàn lảo đảo một cái, suýt chút thì đánh lên người đại gà con vụng về kia.

Lam Đồng nhìn nàng một cái không hiểu, người kia mới chột dạ nhìn lại, Huyết Nhận cái gì, vẫn còn trong tay đại sư tỷ a. Nghệ Nhàn khụ khụ vài tiếng, nhanh nói lảng đi chuyện khác, "loại xích sắt này hẳn có trận pháp gia cố, Huyết Nhận sợ cũng không chặt được."

Lam Đồng nhàn nhạt a một tiếng, giây tiếp theo liền túm lấy nửa người nửa thú bên cạnh lên nhìn chằm chằm, sau đó bóp nát.

Nghệ Nhàn, "..."

Nàng vô ý thức sờ sờ cái cổ lạnh lẽo của mình, đang suy tư hai vấn đề có nên thẳng thắn hay là không nên, cho đến khi tiếng Yến Sương kêu pi pi pi dồn dập nàng mới quay lại hiện thực của mình, đám nửa người nửa thú lại lần nữa lao vào vây công các nàng....

Ba người gϊếŧ một đám rồi lại một đám, thi thể trên mặt đất chồng chất như núi.

Khắp người Hàn Hương Mạch đều là máu, hai cái trảo cũng bị máu nhuộm đỏ, "làm sao đây? đám quái vật này ngày càng nhiều."

Nghệ Nhàn liền triệu hồi Quang Diễn ra, ánh sáng nhức mắt khiến đám nửa người nửa thú chùn bước, sau đó là quang lôi cầu phát sáng đánh ra xung quanh rồi biến mất.

Kèm theo đó là từng tiếng nổ cực lớn, nơi các nàng đứng cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút.

Lam Đồng sờ sờ Tiểu Lam sau lưng, tiểu gia hỏa nắm chặt quả đấm, đang ghé vào vai nàng a a nổi giận. Sau đó nàng lại kéo Nghệ Nhan đến kiểm tra, phát hiện máu là của người khác, liền yên tâm một chút.

Hàn Hương Mạch đã sớm kiệt sức, ngồi rạp xuống đất, đến cả sức giơ móng lên cũng không còn, "từ giờ đến lúc trời sáng vẫn còn rất lâu."

Đêm buông xuống, có nghĩa là vẫn phải tiếp tục chiến đấu, mà hiện tại vừa vào đêm không lâu....

Yến Sương bị bó thành một cục, cũng học được cách độc lập một mình. Nhìn thấy Lam Đồng còn có tâm tư lấy ra một qua đỏ đút cho Nghệ Nhàn, nhất thời phát sinh bất mãn kêu pi pi pi, kết quả bị Lam Đồng dùng ánh mắt hình con dao liếc một cái.

Hu hu! Thật hung dữ!

Nghệ Nhàn cũng bị Lam Đồng nuôi dương thành thói quen ăn quả đỏ, mỗi ngày không ăn lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó, nàng gặm ăn hết hơn phân nửa, "ngươi hái ở đâu vậy, còn nhiều đến thế?"

Nghệ Nhàn luôn có cảm giác Lam Đồng lén nàng trồng cây để có quả đỏ ăn, mỗi ngày chờ quả chín rồi lấy dùng.

Lam Đồng ôn nhu vươn tay lau chất lỏng trên khóe môi nàng, nhìn xung quanh nói, "ăn ngon không? là cố tình chuẩn bị cho ngươi."

Nghệ Nhàn, "cũng rất --" vừa miệng.

Nàng thấy Lam Đồng đối diện đột nhiên đứng dậy, đám nửa người nửa thú bị đánh bay lại bắt đầu bò đến, tựa như một đám gián đánh không chết, nàng nhanh chóng ăn hết nửa quả còn lại, "không ngừng rồi."

Đứng dậy mới phát hiện đám nửa người nửa thú đang tự động dàn thành hai hàng, một bóng người mang theo l*иg sắt nhanh chóng đi về phía các nàng. Nửa người nửa thú phải nhường đường cho hắn, cái l*иg bị vải đen che phủ, không nhìn thấy được bên trong là gì, nhưng Ngân Bảo đại nhân luôn canh giữ bên cạnh Tiểu Lam hai cai đuôi liền dựng lên thẳng tắp.

Chờ hắn đến gần, mới phát hiện là người quen.

Nghệ Nhàn, "a, sao lại biến thành ngươi?"

Khi Hàn Sương nhìn thấy Yến Sương là đại gà con, ánh mắt lóe kinh ngạc, sau đó cũng chợt nhận ra bản thể của Yến Sương, hiếu kỳ cũng giảm đi nhưng vẫn không nhiều, "chết đến nơi, còn bình tĩnh như vậy."

Yến Sương hận hắn thấu xương, nhìn thấy hung thủ nàng liền pi pi pi cáo trạng với Hàn Hương Mạch, đáng tiếc người kia không hiểu được phẫn uất của nàng, chỉ biết vươn trảo vuốt vuốt cố gắng cho nàng yên tĩnh một chút.

Nghệ Nhàn, "chỉ một mình ngươi, sợ rằng không được. Không bằng ngươi gọi hắn đến luôn đi."

Không chơ đối phương trả lời, Ngân Bảo đại nhân đã nhanh chóng vọt đi, Sương không kịp phòng bị tay bị dính một hàng trùy, l*иg sắt trong tay cũng tuột đi, vải đen che l*иg cũng bị Ngân Bảo đại nhân vung trảo xé nát bét.

"Chi chi."

"Đường Đường."

"Miên Hoa Đường."

Mặc dù l*иg sắt rơi xuống đất, Miên Hoa Đường vẫn co người ngồi trong không gian chật hẹp, ngồi xếp bằng cúi thấp đầu, tựa như không quan tâm với thế giới bên ngoài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tưới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ ah ~

Cảm tạ ném ra [ địa lôi ] thiên sứ nhỏ: mi trùng, trường sinh 1 cái;

Cảm tạ tưới [ doanh dưỡng dịch ] thiên sứ nhỏ:

MINI 39 bình; ngô đô ngô nói nhiều Bá Bá 10 bình; ma ma hân tử 5 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta biết tiếp tục cố gắng!

Ed: chào các thím, hơn cả tháng trời đi làm sml cuối cùng cũng có được một hôm rảnh để up chương mới, sorry vì để các thím chờ lâu nhé. Sắp tới ed nghĩ là mình sẽ bận dữ lắm, vì cuối năm chắc chắn sẽ bị khách dí, bữa giờ mới đi làm thôi cũng đã bị dí quá chừng rồi, tối về còn phải làm thêm ko có time edit cái gì cả, rồi còn phải học nữa, hic ~ các thím thông cảm cho ed nhé, ed sẽ cố gắng khi rảnh ra chương mới, chứ ko bỏ đâu nha, chỉ là lâu một chút vì bận bị khách dí T^T~