Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 151



Chương 151: Chuyển biến.

Nghệ Nhàn mặc niệm ba giây, liền ôm bụng cười to, "tình huống gì vậy a? sao ngươi lại biến thành như vậy?"

Trong ký ức, trước kia Lam Đồng cũng rất hay ra vẻ tiểu đại nhân như vậy, nhưng thỉnh thoảng còn khóc nhè, hay lo lắng sợ hãi khi còn nhỏ, không ai biết được sự lợi hại hiện tại có được từ một Lam Đồng thành niên như thế nào, thấy Lam Đồng ngồi thẳng người, mao nhung tiểu sư tử mặt nghiêm túc, Nghệ Nhàn cười đến đau bụng.

Hèn chi nhìn thấy nàng không làm nũng, động tác phản ứng lại cứng rắn như vậy a.

Lam Đồng nhìn giống một con mèo Ragdoll cao quý lãnh diễm, ánh mắt ai oán.

*mèo Ragdoll



Ragdoll là tên một  nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Mèo Ragdoll được một người gây giống ở Mỹ  tên là Ann Baker phát triển, và cái tên Ragdoll xuất phát từ thói quen rũ người ra và thả lỏng cơ thể khi được bế lên của các cá thể mèo đời đầu tiên.

Nguồn: Wikipedia.

Nghệ Nhàn cười đã rồi, ngồi xếp bằng cạnh Lam Đồng, nhìn bộ dạng đối phương không khác gì Tiểu Lam, liền rầu rĩ, "không phải lúc đó ngươi biến thú hình nên mới bị thành như vậy đó chứ?"

Lam Đồng lắc lắc cái đầu nhỏ.

Nghệ Nhàn sắp bị dáng vẻ nghiêm trang của đối phương chọc cười, đặc biệt muốn một cái vuốt ve cho đã a, "khụ khụ, đột nhiên biến nhỏ lại sao?"

Lam Đồng mang vẻ mặt mao nhung gật đầu.

Nghệ Nhàn chống cằm, ngón tay gõ nhẹ trên mặt, trong đầu cẩn thận nghĩ lại chuyện trước đó, "Yến Sương không nói thật cho chúng ta biết, nàng rất sợ chúng ta thả 'nó' ra, mà 'nó' là cái gì? ngươi xuống nước có nhìn thấy thứ gì kỳ quái không?"

Lam Đồng nghiêm túc suy nghĩ.

Nghệ Nhàn lại nói, "ta bị một vệt sáng lướt qua."

Lam Đồng liền đưa tiểu trảo của mình đặt lên tay nàng, xem ra là tán thành.

Nghệ Nhàn tiếp xúc với quang linh nhiều, mà ánh sáng đem các nàng đến đây có chút chói mắt, nhưng không làm bị thương mắt, khẳng định không thể nào là ánh nắng, cũng không phải là ngân quang do lôi tạo thành.

Thật ra là cái gì chứ?

Nhất thời Nghệ Nhàn cũng không nghĩ ra được, cúi đầu nhìn Tiểu Lam Đồng đang dựa vào gối nàng không biết đang làm gì.

Nghệ Nhàn ung dung đem ái nhân nhà mình ôm lên, so với ôm ấp Tiểu Lam khác biệt rất nhiều, không ngờ Lam Đồng giãy dụa kịch liệt, Nghệ Nhàn sợ đối phương không cẩn thận đυ.ng đau vết thương vội buông ra.

Lam Đồng nhanh chóng co mình thành một cục bông, không dám nhìn Nghệ Nhàn một cái.

Xong rồi, lại tự bế nữa.

Nghệ Nhàn cũng thu lại tâm tư đùa giỡn, suy nghĩ một hồi, "Lam Đồng, ta cảm thấy chúng ta nên đi tìm Yến Sương trước đi, tìm được nàng thì mới biết được ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hơn nữa, không biết Tiểu Lam nàng có bị suối Yển Nguyệt kéo xuống đây không nữa?"

Vừa nhắc đến nữ nhi, Lam Đồng cũng không tự bế nữa.

Nghệ Nhàn cố gắng cảm ứng lại phát hiện Ngân Bảo đại nhân cách rất xa, cảm ứng rất yếu, không biết có phải là chạy đi tìm Tiểu Lam rồi không, "ngươi đang bị thương ở chân, vì tiết kiệm thời gian để ta bế ngươi đi được không?"

Toàn thân Lam Đồng cứng lại.

Nghệ Nhàn liền lên tinh thần hăng hái, cố gắng nén cười, nói xong thì chắc như đinh đóng cột, "chỗ này nguy hiểm không biết được, chúng ta phải nhanh đi tìm Tiểu Lam mới được, rồi còn đi tìm Yến Sương, được không?"

Nháy mắt hai tai Lam Đồng đều cụp xuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

Nghệ Nhàn cẩn thận ôm ái nhân nhà mình vào trong ngực, thuấn di đồng thời vuốt lông cho nàng hai cái, cảm giác rõ ràng lưng Lam Đồng căng lên, một hồi lâu mới thả lỏng được, "tìm được Yến Sương, sẽ có cách khôi phục cho ngươi, đừng lo lắng quá."

Lam Đồng mệt mỏi hừ một tiếng, coi như là đáp lại.

Nghệ Nhàn cứ tưởng là đường thông suốt, không ngờ đi nửa đường thì gặp một đàn thú, hình dáng nhìn giống vịt, miệng dẹp, đầu to, thân nhỏ, đang lúc lắc đi về phía các nàng, nhìn có vẻ đặc biệt ngốc. Lam Đồng lại bắt đầu vũng vẫy, bị Nghệ Nhàn kiềm lại, "đừng nhú nhích."

Đàn vịt thú dường như đã nhìn thấy nàng từ đằng xa, vẫn bước đều như trước, cảm giác rất có nhịp a.

Nghệ Nhàn nhưng tụ lôi linh, im lặng chờ đám vịt thú này vây công, thì đánh chúng nó một trận. Đúng lúc, nàng đã lâu chưa ăn thịt thú rồi a, nhất thời có chút nhớ đến mùi vị món canh vịt.

Không biết có phải có câu ngốc có có ngốc phúc, khi đám vịt thú đi ngang qua Nghệ Nhàn, đặc biệt ngoan ngoãn chủ động nhường đường, phân ra thành hai bên, công khai chậm rãi ngay trước mặt Nghệ Nhàn đi qua.

Nghệ Nhàn liếʍ khóe miệng, động tác hơi dừng lại một chút, đến a, canh vịt, vịt nướng, vịt quay cái gì cũng đừng mơ....

Thật kỳ quái, đám vịt thú này không có đánh người?

Nghệ Nhàn hoài nghi mình bị dạy có chút sai lệch a, trong trí nhớ của nàng, hình như không có huyễn thú nào cùng người gặp nhau là không đánh nhau cả. Ngoại trừ Ngân Bảo đại nhân, Miên Hoa Đường ra. Đúng là các bạn nhỏ này còn có tính thiện lương a.

Sau đó các nàng gặp rất nhiều thú, khác với trước kia đám huyễn thú tự 'chơi' với nhau, không con nào đến công kích nàng, cái này khiến Nghệ Nhàn hoài nghi nhân sinh.

Đương nhiên, trong tiềm thức, nàng hoài nghi hết thảy mọi thứ đều là tưởng tượng, cảm giác không hề sai.

Đúng lúc này, một con chuột nhỏ đen thui chợt vọt đến, vì có Ngân Bảo đại nhân, Nghệ Nhàn đối với các chuột tiểu đệ cũng nhiều một chút hảo cảm, "sao vậy? Ngân Bảo đại nhân kêu ngươi đến?"

Con chuột nhỏ đứng trước mặt nàng khoa tay múa chân, nhảy lên nhảy xuống, gấp đến chi chi kêu loạn.

Nghệ Nhàn cũng không hiểu được đối phương muốn nói cái gì, "Tiểu Lam đã xảy ra chuyện?hay là?"

Không chờ nàng suy đoán, chuột nhỏ bò lên người nàng giao lưu kiểu đàn gảy tai trâu, quay đầu chạy về phía trước, chạy được một khoảng, nhìn thấy Nghệ Nhàn còn đứng đó liền chi chi thúc giục, cứ như vậy nhiều lần, Nghệ Nhàn mới tin rằng con chuột nhỏ tính khí nóng nảy này muốn chỉ đường cho các nàng.

Rất nhanh, con chuột nhỏ liền dẫn các nàng đến bên một gốc cây.

Lam Đồng nhẹ nhàng cào nàng một cái, ý bảo muốn đi xuống, Nghệ Nhàn vừa cẩn thận đặt ái nhân nhà mình xuống, liền nghe thấy phía sau có âm thanh, vừa nghiêng đầu, liền đối mặt với một cái đầu nhỏ.

Nghệ Nhàn giật mình tại chỗ, thời gian nàng từng thấy dáng vẻ Tiểu Lam mang hình hài của hài tử chừng một năm rưỡi rồi, trong ký ức tiểu cô nương luôn mang bộ dạng yếu ớt sợ hãi, như là có di chứng từng bị người khi dễ, nhìn thấy tiểu gia hỏa nhanh chóng từ trong hốc cây bò ra, mặc dù mình mẩy đen thui, nhưng đôi mắt sáng ngời kia cũng đủ nói rõ tất cả.

"A a."

"Trời ơi của ta a... Tiểu Lam."

Nghệ Nhàn còn hoài nghi mình bị hoa mắt, tiểu gia hỏa vội nhào vào ngực Nghệ Nhàn, theo thói quen cọ cọ, co Nghệ Nhàn dính đầy bùn cát. Hai mẫu nữ còn kém ôm nhau khóc rống, giống như vài chục năm chưa gặp qua nhau a.

Nghệ Nhàn nhìn đi nhìn lại, phát hiện vật nhỏ này biến hình người, không còn có hình dáng thú nữa.

Hai người lại thân thiết ôm một cái, Nghệ Nhàn chợt cảm giác xung quanh thật yên tĩnh, nghiêng đầu qua nhìn thấy Lam Đồng nằm trên đất bộ dạng sinh vô khả luyến, bên cạnh còn có một con chuột nhỏ chổng vó cũng y chang vậy.

Nghệ Nhàn, "..."

Tiểu Lam nhìn thấy Lam Đồng hai mắt sáng lên, như phát hiện được người bạn thú vị, đặc biệt không sợ xa lạ, liền làm quen kéo đuôi Lam Đồng, cứ vậy muốn kéo Lam Đồng đến.

Nghệ Nhàn vội đẩy tay vật nhỏ này ra, "Tiểu Lam, cái này không thể chơi a."

Tiểu Lam chỉ vào Lam Đồng a a nói gì đó, ngược lại Nghệ Nhàn nghe cũng không hiểu ngôn ngữ a a của nàng, nàng không cần nhìn cũng biết Lam Đồng hiện tại muốn chết lòng rồi a, "nàng bị thương, không được lộn xộn."

Nghệ Nhàn vừa nói xong, Tiểu Lam liền xách đuôi con chuột nhỏ vừa thả lỏng nằm đó lên, vẫy vẫy tựa như gì đó, đem đuôi chột nhỏ cuộn vài vòng, rồi lần nữa buông ra, chơi một hồi thành chơi ném cầu.

Nghệ Nhàn gặp không ít chuột nhỏ không may bị Tiểu Lam ném lên trời, cũng may khi rơi xuống nguy hiểm vẫn tiếp được.... cũng không biết tiểu gia hỏa học một biết mười thế nào, liền coi chuột nhỏ như là bánh trôi mà chơi vui vẻ.

Nghệ Nhàn nhìn thái độ chuột nhỏ không dãy dụa có thể thấy được là nó đang chịu đựng.

"Kỳ quái, Ngân Bảo đại nhân đâu?"

Lam Đống nhếch mí mắt lên, sâu đậm nhìn nàng một hồi. Nghệ Nhàn không hiểu ánh mắt thâm thúy đối phương nhìn ra cái gì, nhìn lại lần nữa, Lam Đồng đã cuộn thành quả cầu, lại tự bế rồi a.

Tiểu tính khí này giống khi còn nhỏ như đúc luôn a.

Nghệ Nhàn kiên nhẫn chờ một hồi, cũng không thấy cái bóng Ngân Bảo đại nhân, ánh mắt nàng vẫn nhìn theo Tiểu Lam, thấy tiểu gia hỏa cười ha ha ha đến vui vẻ, khi vui vẻ còn thân mật ôm chuột nhỏ trong tay hôn nhẹ một cái.

Nàng nhìn một hồi liền thấy lạ.

"Tiểu Lam, ngươi đến đây."

"A a?"

Nghệ Nhàn xách con chuột nhỏ trong tay nàng ra, cẩn thận nhìn một hồi, nhìn giống mấy chuột tiểu đệ bình thường thôi a, cái trán không có phù may mắn, cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua chỉ là một con chuột nhỏ sống dưới lòng đất thôi a.

Nhưng mà nàng không tin thật, cẩn thận dò xét nói, "Ngân Bảo đại nhân?"

Con chuột nhỏ liền đứng nghiêm trang, vung trảo cố gắng gãi đầu, tư thế này đã gián tiếp giúp Nghệ Nhàn trả lời.

Nghệ Nhàn, "..."

Nàng nhìn qua Lam Đồng tự bế, Tiểu Lam trở về hình người, rồi nhìn con chuột nhỏ không bình thường này, "các ngươi đang bị gì vậy a?"

Ngân Bảo đại nhân, "chi chi chi chi."

Tiểu Lam, "a a."

Tiểu Lam Đồng tự bế nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn nói chuyện.

Nghệ Nhàn không dám nhìn thẳng, đỡ trán hồi lâu, "chúng ta đi tìm Miên Hoa Đường thôi, còn có Yến Sương. Ngân Bảo đại nhân ngươi rành lối đi, ngươi dẫn đường đi."

Ngân Bảo đại nhân lần nữa đứng trên vai Nghệ Nhàn, cực kỳ giống quân sư quạt mo.

Bất quá Nghệ Nhàn bế ai đi mới là vấn đề, hai mẫu nữ thú nhân sinh ra chia rẽ rất nghiêm trọng. Tiểu Lam cứ ôm bắp đùi Nghệ Nhàn, cố gắng dùng sức của mình leo lên, một bên bò một bên thì a a cổ động cho mình, còn người thì xa lánh, vừa cáu kỉnh vừa ồn ào khiến Nghệ Nhàn lại đau đầu.

Nghệ Nhàn hết cách, liền ôm một cái vào ngực, cõng một cái, nhìn rất giống lão bà tử số khổ, một mình mang hai đứa con.

Ngân Bảo đại nhân chạy tới chạy lui tự nhiên, đi xung quanh ngửi mùi, tìm nửa ngày cũng không tìm được mùi Miên Hoa Đường, không khỏi nóng nảy giơ trảo vò đầu. Cuối cùng vẫn là Lam Đồng tự thân xuất mã, sau đó tìm được một gốc cây.

Nghệ Nhàn, "ở chỗ này?"

Lam Đồng gật đầu nhỏ một cái, sau đó nằm úp sấp một bên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nghệ Nhàn nhìn cái cây từ trên xuống một lần, leo lên leo xuống hơn mười vòng, trình độ nhạy cảm của cái mũi Lam Đồng nàng không chút hoài nghi, nếu là định vị chỗ này, nói rõ Miên Hoa Đường nhất định kẹt đâu đây.

Cho nên nàng lại nghi ngờ, một cái cây cao hơn ba mét sao có thể giấu được một tiểu béo ú Miên Hoa Đường?

Nhưng sau đó nàng nhớ đến Lam Đồng cùng mọi người phát sinh chuyện cổ quái trên người, biểu tình trên mặt cũng trở nên vi diệu.