Chương 147: Cướp sạch.
Nghệ Nhàn nghe nàng lên án càng thêm hoài nghi, "ta thấy Yển Nguyệt Môn cùng với việc này của ngươi không thoát được liên quan, nếu ngươi thực sự là đệ tử Yển Nguyệt Môn thì nên tìm một nơi phong thủy bảo địa an táng cho các nàng, sao ngươi lại làm qua loa như vậy."
Đem chôn tại chỗ như vậy, rất giống hủy thi diệt tích a.
Nghĩ như vậy, Nghệ Nhàn dùng sức trên mười ngón chân, liềm mang theo ba vật nhỏ Miên Hoa Đường ôm vào ngực.
Cô nương kia tức xì khói liền muốn mắng Nghệ Nhàn và Lam Đồng, cựa quậy hồi lâu mới khó khăn đứng dậy được, tức giận nói, "đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, ta là truyền nhân đời thứ chín tam đại đệ tử của Yển Nguyệt Môn a, ngươi là ai, dựa vào cái gì ở đây vu oan cho ta, nếu không phải ta đi tìm hung thủ, thì sao có thể tùy ý để bọn họ như vậy..."
Nói xong lời cuối cùng, một mình đứng tại chỗ hét ầm ĩ, tựa như một con gà chọi sức chiến đấu mười phần, hoàn toàn không còn bộ dạng yếu ớt khóc thút thít khi nãy nữa.
Nghệ Nhàn liền hiểu rõ lời Lam Đồng nói, cảm thấy cô nương này đúng thực sự là phiền phức, nhưng phiền phức này không thể ném đi tùy tiện được, "toàn bộ Yển Nguyệt Môn đều bị diệt, chỉ ngoại lệ mình ngươi, ngươi còn có mặt mũi đứng đây la hét ùm sùm với ta hả?"
Cô nương này tên Yến Sương, vì về nhà thăm gia đình không có ở Yển Nguyệt Môn, mới thoát được kiếp nạn. Không ngờ, vui vẻ đi về tông môn thì nhìn thấy các sư tỷ sư muội đã chết trên đất, vết thương chỉ có một dạng, là nơi trí mạng trên ngực, Yến Sương nhìn thấy cả tông môn đầy máu, cả người như phát điên.
Bên trên, chính là nguyên nhân Yến Sương còn sống.
Tai Nghệ Nhàn cũng không phải là mềm, nghe nàng giải bày xong thì thờ ơ, căn dăn hai vật nhỏ trông chừng Yến Sương, rồi ôm Tiểu Lam toàn thân dơ bầy hầy đi chỗ khác, "ngươi tin lời nàng sao?"
Lam Đồng nhăn mũi lại, "trên người nàng rất thơm, hương thơm này có chút đặc biệt."
Nghệ Nhàn trước đó cũng ngửi thấy, nhưng nói là đặc biệt chỗ nào thì nàng không nói được. Hai người liền đi chỗ khác của Yển Nguyệt Môn kiểm tra một lần, ngoại trừ đại sảnh cùng sân luyện võ có nhiều vết máu ra, thì dừng chân ở đâu trong Yển Nguyệt Môn đều là máu, hai người kiểm tra một hồi cho đến khi tới trước một cánh cửa.
Lam Đồng, "chỗ này có mùi giống người kia."
Nghệ Nhàn mở cửa ra, trong phòng lót ba cái giường, khá là sạch sẽ. Còn có chút y phục rải rác chưa dọn xong, so với ba cái phòng đầy máu kia, chỗ này coi như là sạch sẽ, trên mỗi giường đều có tên, Nghệ Nhàn đi tới cái bên kia, nhìn thấy hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, "xem ra nàng không nói dối."
Lam Đồng, "ân, cái giường này mùi nồng nhất, chắc là của nàng."
Hai người mang theo Tiểu Lam đi vòng quanh nửa ngày gián tiếp chứng minh sự tồn tại của Yến Sương, nhưng đối phương nói về thăm nhà Nghệ Nhàn vẫn còn nghi ngờ, nàng nhân cơ hội lại thả thêm 'bồ câu' về, bất quá lần này là đưa tin cho Niệm Vân Âm.
Hai người khi trở về, hai vật nhỏ đang một trước một sau nhìn chằm chằm Yến Sương, Nghệ Nhàn nhìn cổ tay nàng sưng đỏ, còn chơi đùa được, "hai tay đều trật khớp, dãy dụa có ích lợi gì?"
Yến Sương tức giận nói, "có bản lĩnh thì gϊếŧ ta đi, trêu chọc ta có gì hay."
Nghệ Nhàn khinh mi, "nghe nói thánh địa Yển Nguyệt Môn các ngươi rất đệp, ta ngàn dặm xa xôi đến chỗ các ngươi đây, vì muốn thấy mỹ cảnh của Yển Nguyệt Môn, hay là như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta, ta sẽ thả --" ngươi ra.
Nàng còn chưa nói xong, Yến Sương hổn hển, "mơ đi, nằm mơ đi, ta thà chết cũng không đưa các ngươi đi."
Được a, thật có cốt khí.
Lam Đồng liếc nàng một cái, "ta đi tìm một chút."
Yến Sương vừa nghe, liền nghẹn thành một con gà chọi, hai mắt trừng to căm tức nhìn Lam Đồng, cái miệng không ngừng ba la mắng Lam Đồng, mặt Lam Đồng không thay đổi, ngược lại Nghệ Nhàn nghe xong rất khó chịu, "ngươi có muốn bị bẻ cằm lần nữa không?"
Yến Sương liền im tịt, cổ như cổ gà bị người bóp, nửa ngày chỉ dám dương mắt nhìn.
Nghệ Nhàn, "Ngân Bảo đại nhân, ngươi cùng Miên Hoa Đường đi tìm chút đi."
Tiểu Lam còn muốn đi cùng, bị Nghệ Nhàn tú chi sau lôi về, "ngươi ngoan ngoãn chút đi, chờ tìm được suối Yển Nguyệt, ngươi phải xuống tắm cho ta, nếu không ngươi đừng mơ chơi với Ngân Bảo đại nhân."
Tiểu Lam bất mãn ngao ngao hai tiếng kháng nghị.
Cái gì! tắm!
Yến Sương tức giận không dám nói căm tức nhìn Nghệ Nhàn, nếu mắt có thể biến thành đao, thì sẽ có vô số đao đâm vào người Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn không thèm nhìn bất mãn của nàng, "ngươi tự suy nghĩ một chút đi, Yển Nguyệt Môn các ngươi có đắc tội với người nào không?"
Chuyện diệt môn này, không quá nhiều thù đại khái không làm được. So với Huyền Minh Tông và Lăng Thiên Tông mà nói, hai tông này chỉ là thủy hỏa bất dung, bên thì chết một nhi tử, bên thì chết một đồ đệ, mẫu thuẫn tăng lên không thể giảng hòa, nhưng Mẫn Văn Trung cùng Lăng Chấn Phong chưa từng nói muốn trực tiếp tiêu diệt tông môn của đối phương.
Có thể thấy, Yển Nguyệt Môn đã chọc vào người không nên chọc, hoặc là ấn dấu bí mật không nên giấu a.
Yến Sương lắc đầu, "không có."
Nghệ Nhàn, "đừng vội trả lời ta, chuyện Yển Nguyệt Môn cũng là chuyện của chính ngươi, hơn nữa chính ta đã đem việc này báo về Thanh Sơn Tông, để Thanh Sơn Tông cho người đến đây thay ngươi làm chủ. Nói cho cùng, Thanh Sơn Tông coi như thay ngươi tìm hung thủ thì ngươi cũng không cần tự mình cố gắng hết sức nữa."
Yến Sương trợn mắt há mồm nhìn Nghệ Nhàn, "ngươi, ngươi sao có thể nói lời như vậy?"
Nghệ Nhàn giễu cợt, "lời này có chỗ nào không đúng? thế gian này là như vậy, chuyện gì vĩnh viễn chính mình đều để bụng, người bên cạnh cũng lắm chỉ dùng chút sức mọn thôi, ngươi nói đi?"
Yến Sương giật giật môi, nhìn thần tình Nghệ Nhàn có chút đồng tình, cuối cùng kết luận, "xem ra ngươi ở Thanh Sơn Tông sống cũng không tốt lắm."
Nghệ Nhàn, "..."
Con mắt nào nhìn ra được nàng sống không tốt a?
Lam Đồng túm Tiểu Lam muốn bỏ chạy lên, "các nàng đi được một lúc rồi, ta đi tìm một chút?"
Nghệ Nhàn thấy Yến Sương đối với Lam Đồng địch ý còn rất lớn, "đừng chạy xa quá, có việc thì kêu hai tiếng."
Chờ Lam Đồng đi, vẻ cảnh giác của Yến Sương liền thả lỏng, "nhìn ngươi cũng không tệ, nhưng thú nhân kia nhìn không phải thứ tốt gì, hừ, còn dẫn thêm một cái ấu."
Nghệ Nhàn không chút khách khí nói, "nhìn ngươi cũng không giống thứ tốt gì, vừa thấy chúng ta liền cầm song đao đòi gϊếŧ chúng ta? so với nàng ngươi tốt hơn chỗ nào chứ?"
Yến Sương, "ngươi -- ta thực sự không định gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ là thú nhân kia."
Nghệ Nhàn biết đối phương đang hiểu lầm, cũng không giải thích gì, "Lam Đồng là thú nhân hộ tống trong thương hội Tề gia, người ta chỉ vì cuộc sống kiếm miếng cơm, còn phải nuôi con nhỏ, hộ tống ta đến đây là chuyện rất cực khổ rồi, cái gì mà không thứ tốt chứ? không lẽ cứ nhìn phiến diện thì cho rằng đúng, ta lúc đầu còn cảm thấy ngươi cũng không phải người tốt gì a."
Yến Sương bị nàng nói cho á khẩu không cãi lại được, cuối cùng ngại ngùng nói, "cũng vì các ngươi đến không đúng lúc, ta đang chờ hung thủ tìm đến cửa, thì các ngươi lại chạy đến."
Nghệ Nhàn nhăn mi, "sao ngươi biết hung thủ sẽ quay lại?"
Yến Sương, "ta cố ý huýt gió nói còn có người may mắn sống sót, nếu hung thủ biết có thể sẽ đến cửa lần nữa?"
Nghệ Nhàn, ".... ngươi đến cùng làm sao lớn lên?" lại ngu như vậy a.
Yến Sương nghe không hiểu, "ta cứ vậy lớn lên a, ngươi thật ra đang nói cái gì vậy?"
Nghệ Nhàn đánh giá tên đần này hẳn là biết đánh bậy đánh bạ, cũng không vòng vo nữa, "Lam Đồng không phải là hung thủ, nàng một đường theo ta từ Yên Vũ trấn đến đây. Khi Yển Nguyệt Môn các ngươi xảy ra chuyện, chúng ta còn đang trên đường từ Huyền Minh Tông đến đây. Nếu ngươi không tin, có thể đến Huyền Minh Tông xác nhận khi đó ta có phải ở đó không a."
Nếu nói vừa lúc lầu còn có nhiều phòng bị với Nghệ Nhàn, nhưng ở chung nửa ngày, Yến Sương hoài nghi Nghệ Nhàn rốt cuộc bỏ xuống, nàng tựa quả bóng bị đâm thủng, vừa rồi ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại đã ủ rũ cúi đầu, "hung thủ tốt cuộc là ai?"
Nghệ Nhàn, "vậy thì phải hỏi ngươi, suy nghĩ cho thật kỹ, trước đó chuyện lạ gì xảy ra không? dù là chi tiết nào cũng không được bỏ qua."
Nghe nàng nói, Yến Sương bắt đầu chìm vào ký ức.
Bất tri bất giác bên ngoài trời đã tối, Nghệ Nhàn nhìn một đống thi thể, cảm giác như đang ở trong nhà xác. Gió thổi qua thật lạnh, nàng chần chờ không biết nên để Yến Sương tự tay đem người chôn.
Miên Hoa Đường cùng Ngân Bảo đại nhân nhún nhảy một cái đã trở về, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, chúng ta tìm được rất nhiều đồ ăn."
Nghệ Nhàn hoài nghi, "đồ ăn?"
Ngân Bảo đại nhân như cầm phải rác, móng vuốt nàng ôm túi giới tử lắc a lắc. Rất nhanh một đống quyển trục cùng đan dược công pháo liền rơi xuống khi nàng đổ ra, đọng lại thành một ngọn núi nhỏ.
Yến Sương lúc đầu còn trầm tư, liền bị động tĩnh bên này hấp dẫn qua, vừa nhìn toàn bộ bảo bối của mình bị đổ ra, nàng trợn to mắt muốn lòi ra, "các ngươi làm gì vậy!!!"
Còn có thể làm gì...
Hai tiểu tử này đem Yển Nguyệt Môn cướp sạch không còn, nhìn qua so với hung thủ còn ác hơn.
Nghệ Nhàn thở dài, nhịn không được đỡ trán, nàng rõ ràng kêu hai tiểu tử này đi tìm suối Yển Nguyệt, nào biết lại chạy đến chỗ Yển Nguyệt Môn giấu bảo tàng, đem mấy thứ đồ chơi này cướp đoạt a.... cũng may Miên Hoa Đường coi đan được như là hạt đậu ăn hết mấy lọ, những món còn lại đều là vật quy nguyên chủ. Nhìn Yến Sương ôm tụi nó như ôm oa nhi vui vẻ mà khóc, Nghệ Nhàn cũng biết đuối lý, "nếu không ngươi đếm một chút, thiếu cái gì ta bồi lại."
Yến Sương ủy khuất phun hai tiếng, lại khóc kinh thiên động địa, một bên khóc một, "ta, ta cũng không biết.... các ngươi khi dễ người ta a."
Nghệ Nhàn đau đầu.
Miên Hoa Đường phùng má lên, dùng ngón tay chọt chọt Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, nàng thật ồn ào, hay chúng ta ăn sống nàng đi a."
Chúng ta sống ăn nàng!!!
Ăn sống!!!
Nghệ Nhàn, "..."
Yến Sương, "..."
Hai mắt Yến Sương đẫm lệ, mông lung nhìn chằm chằm Miên Hoa Đường, rất khó tưởng tượng một vật nhỏ như vậy, cư nhiên lại hung tàn thế này a.
Lam Đồng đem theo Tiểu Lam quay về, "sao vậy?"
Nghệ Nhàn cảm thấy mất mặt, "không có việc gì, nàng bị Miên Hoa Đường khi dễ tới khóc."
Miên Hoa Đường phồng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không quên đổ thêm dầu vào lửa, "Nghệ Nhàn, ta thấy đói."
Nghệ Nhàn đơ mặt suy nghĩ, Miên Hoa Đường này sợ là mười con thú cho vào bụng cũng ăn không no được, nàng tưởng chỉ nuôi mỗi gia súc Lam Đồng này thôi đã không nổi rồi, hiện tại lại phát hiện nếu Lam Đồng đói bụng mức độ là A+, Miên Hoa Đường cũng phải tới mức là 3A +++++
Nghệ Nhàn có chút tuyệt vọng.
Lam Đồng đột nhiên nói, "ta tìm thấy suối Yển Nguyệt rồi."