Chương 130: Tâm ma.
Lam Đồng lại chết!
Nghệ Nhàn tự nhốt mình trong phòng, tùy ý ngồi sau cánh cửa, xung quanh đều là bầu rượu, khắp phòng nồng nặc mùi rượu, ngoài cửa còn có Đoan Mộc Nhã và một đám người không ngừng gõ cửa ân cần hỏi thăm.
Nàng cái gì cũng không nghe thấy, kinh ngạc nhìn về phía trước, nhịn xuống cảm giác đau đớn bị xé rách trước ngực, tinh thần nàng bất an chờ hơn một tháng, rốt cuộc vẫn là tin chết của người kia. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này, Nghệ Nhàn vẫn cảm giác trong lòng mình sắp nổ tung như cũ.
"Nghệ Nhàn, ngươi cho chúng ta vào gặp ngươi a, đừng dọa chúng ta a."
"Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, để nàng một mình bình tĩnh lại trước đã."...
Nghệ Nhàn móc túi giới tử, tìm nửa ngày cũng không tìm được thất phẩm phản hồn đan, vẻ mặt nàng đờ đẫn nở nụ cười, "chết không toàn thây a, hình như không dùng được viên thất phẩm phản hồn đan này a."
Cho nên, an bài trước đó của nàng đã khiến Lam Đồng gián tiếp chết trên đường, một đi không trở lại. Cho dù nàng thay đổi thế nào cũng không thể lại bất hạnh của Lam Đồng. Nàng vốn nghĩ để Lam Đồng sớm rời nhân tộc, có thể tránh được tai họa từ Tạ gia. Nào ngờ, lại kích hoạt thời gian chết sớm cho đối phương, "lẽ nào vì ta vọng tưởng thay đổi tương lai, mới khiến nàng dính họa sát thân?"
Nghệ Nhàn lắc đầu, nàng suýt bị những suy nghĩ lung tung khiến tâm tình rối loạn. Vấn đề hiện tại là, cho dù nàng có đổi hay không đổi, kết quả của Lam Đồng đều là một con đường -- chết.
Nếu dựa theo tính toán của tương lai thời không là như vậy, nàng và Lam Đồng hẳn là phải về đến Tạ gia mới gặp họa sát thân a, hiện tại ở chỗ này các nàng vốn được bình an mới đúng. Nếu tính theo tu vi, nàng thăng cấp rất nhanh, muốn đạt mức nhân cấp tiêu chuẩn cũng phải mất hết một năm rưỡi, còn nếu nàng thăng cấp chậm, thì phả hết hai ba năm còn không thì đến vài chục năm.
Bất quá dựa vào Tiểu Lam để suy đoán, nàng ước chừng hơn một năm hoặc nửa năm có thể là hai năm mới đến được tiêu chuẩn nhân cấp, nếu không thì hình thể Tiểu Lam phải lớn thêm chút nữa.
Dùng tốc độ hai năm hoặc một năm, từ địa cấp nhảy lên nhân cấp, tốc độ này cũng thật quá nhanh.... có thể nói là tốc độ hỏa tiễn rồi.
Nghệ Nhàn ngược lại không phải không tin chính mình mà muốn có được tốc độ thăng cấp này, nhất định là nàng gặp phải cơ duyên tốt cực đại mới được, nghĩ vậy Nghê Nhàn chợt mở cửa, ba người đang đứng ngoài đình viện, căn bản không rời một bước, "ta có việc mong các ngươi nghĩ cách giúp."
Ba cái bộ da thúi, đỉnh cái Gia Cát Lượng, huống chi ba người ở đây, đều không phải là bộ da thúi.
"Ta muốn trong vòng một năm, thăng cắp trở thành nhân cấp song linh căn, quang lôi ngự thú sư, các ngươi có cách nào không?" Nghệ Nhàn vừa nói xong, liền thấy sắc mặt cả ba lại khó coi.
Niệm Vân Vân không thể nói nổi, "Nghệ Nhàn, tu luyện không thể nóng vội được, ta biết ngươi muốn tự tay gϊếŧ chết đám bán thú nhân kia, ngoại trừ việc đi sai đường, chúng ta còn có nhiều cách khác mà."
Đoan Mộc Nhã cũng gật đầu, "đúng vậy, đúng vậy, Nghệ Nhàn, chúng ta vẫn ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi muốn báo thù, chúng ta có thể đi cùng ngươi, ngươi đừng có xúc động a."
Tử Hàn đại sư tỷ miễn cưỡng dựa cửa, quan sát trên dưới Nghệ Nhàn một vòng, "phong ấn trong người ngươi có thể mở ra hoàn toàn, ngược lại cũng là công lớn a. Bất quá muốn trong một năm đạt được nhân cấp ngươi phải tu luyện mỗi ngày không được ngừng nghỉ."
Nghệ Nhàn, "đại sư tỷ, từ địa cấp thăng lên nhân cấp, cần bao nhiêu thời gian?"
Tử Hàn giơ ba ngón tay, "ở Băng Cực ngủ chừng ba năm, chính là thời gian này."
Niệm Vân Âm nhìn hai người nói chuyện thăng tu vi, trầm ngâm một hồi, "nếu muốn đạt nhân cấp trong một năm, cũng không phải là không được, ngoại trừ là thiên phú có tài bồi, còn phải đi đường tắt."
Đoan Mộc Nhã chớp mắt, "đi đường tắt cũng là một cách tốt."
Niệm Vân Âm, "ngươi cần phải tìm một huyễn thú bản mạng phù hợp với ngươi, tu vi huyễn thú này chí ít cũng phải nhân cấp trở lên, tu vi đối phương càng cao, đối với ngươi lại là sự giúp đỡ lớn. Nhưng cái này cũng có khuyết điểm, một khi ngươi ký khế ước thú với nó, cả đời ngươi phải cùng sống cùng chết với nó, có vinh cùng hưởng có họa cùng chịu."
Nghệ Nhàn nghe nói như vậy, đầu chợt đau kịch liệt, nàng ôm đầu từ từ ngồi xuống, mơ hồ còn nghe thấy tiếng Niệm Vân Âm các nàng gọi bên tai, nháy mắt nàng muốn xé đầu mình ra xem bên trong có gì.
Khi nàng thanh tỉnh lần nữa, lại là căn phòng này, cũng là trần như vậy, cũng là cái mông khiêu gợi này, con chuột nhỏ chuẩn bị dùng đôi tay ngắn gãi cái đuôi đang mọc của nó. Trong phòng sạch sẽ, không có bầu rượu lung tung dưới chân, không có mùi rượu sặc mũi, mọi thứ hình như quay về điểm ban đầu.
Nghệ Nhàn dường như đã biết quá trình tuần hoàn, không ngoài dự kiến Đoan Mộc Nhã đến thăm nàng, nàng sốt ruột đi xem Lam Đồng còn sống hay không, sau đó đi xem thú nhân rời đi, lại trải qua cảm giác biết được từ miệng đại sư tỷ tin Lam Đồng chết, nàng đau lòng tỉnh lại lần nữa. Cứ như vậy, tuần hoàn chu nhi phục thủy, không ngừng nghỉ, tựa như trò chơi đang lặp lại không ngừng.
Nghệ Nhàn miễn cưỡng nằm trên giường, không vén chăn, tùy ý để Ngân Bảo đại nhân cùng đôi trảo ngắn thô bỉ gãi đuôi, nhìn xem có phải sẽ mọc thêm cái đuôi thứ ba không...
Nghệ Nhàn dò xét tu vi của mình, giống như lần trước, vẫn là địa cấp nhị giai, nhưng trong lúc thăng cấp nàng không có ấn tượng gì, tu vi của nàng cuối cùng tăng lên khó hiểu. Sau đó nàng cảm nhận thất phẩm phản hồn đan, một bình sứ quen thuộc lần nữa xuất hiện trong tay nàng.
Đan dược này vào lúc quan trọng đó lại không xuất hiện, có phải có nghĩa là đan dược này trước khi nàng về Tạ gia sẽ dùng nó tặng cho ai đó hay dùng trước rồi không?
Chỉ một chút sau, Đoan Mộc Nhã và Niệm Vân Âm đi tới âm thanh nói chuyện vang vọng ngoài cửa, nội dung một chữ không thiếu, là lặp lại y chang, Nghệ Nhàn bất quá đang trải qua lần thứ ba mà thôi.
Đoan Mộc Nhã mở cửa vào nháy mắt Nghệ Nhàn liền khống chế người trước, "Niệm Vân Âm, tiếp tục cùng ta nói chuyện khế ước bản mạng đi, ta muốn biết thêm về nó."
Biểu tình rưng rưng của Đoan Mộc Nhã còn cương trên mặt, sau đó nhìn Niệm Vân Âm, bất mãn hỏi, "ngươi đến thăm lén Nghệ Nhàn hồi nào? sao ta lại không biết, không phải nói là cùng nhau đi thăm sao?"
Vẻ mặt Niệm Vân Âm vô tội, không hiểu nhìn Nghệ Nhàn nói, "Nghệ Nhàn, nghe Tử Hàn nói đột nhiên ngươi đau đầu, ngươi không sao chứ?"
Nghệ Nhàn không đáp, đạm mạc đứng dậy, "ngươi nói khế ước bản mạng trước đi, một khi ký kết là cùng sống cùng chết, ngự thú sư phải chết cùng, ngược lại cũng vậy, đúng không?"
Đoan Mộc Nhã nhìn Niệm Vân Âm chẹp miệng, "Nghệ Nhàn hỏi ngươi kìa."
Niệm Vân Âm bất đắc dĩ, "phải, sao ngươi lại hỏi cái này? gặp phải cái gì ở tầng tháp thứ chín sao?"
Nghệ Nhàn cười gằn một tiếng, "không có gì, đột nhiên muốn ký khế ước bản mạng thôi. Dù sao, nếu đúng như lời nói dẫm phải cứt chó, ký được một con huyễn thú có tu vi trên ta, không chừng tu vi của ta có thể một bước lên trời a."
Niệm Vân Âm nhịn không được nhíu mày, không thích Nghệ Nhàn dùng giọng bỡn cợt nói ra lời như vậy, "Nghệ Nhàn, trước đó ngươi ở trong tấng tháp thứ chín đã gặp phải phiền phức gì rồi?"
Nghệ Nhàn, "ngươi lo tốt chuyện của mình và Tiểu Nhã là được, đừng động đến ta."
Nghệ Nhàn lấy lý do mệt mỏi đuổi Niệm Vân Âm và Đoan Mộc Nhã ra khỏi phòng, sau đó ngồi yên không nhúc nhích, nàng muốn xem một chút nếu nàng không chủ động đi tìm Lam Đồng, đại sỏa tử này có chủ động đi tìm nàng hay không.
Qủa nhiên, tối hôm sau.
Nghệ Nhàn nghe thấy tiếng ngao ngao nhỏ, chỉ một hồi sau thì không có nữa. Rất nhanh, cửa phòng nàng bị mở ra, một lớn một nhỏ hai cái sư tử xông vòa Vân Miểu Phong như chỗ không người.
Nghệ Nhàn, "nếu ta không rút đi trận pháp của Niệm Vân Âm đặt trước đó, các ngươi nghĩ mình có thể vào đây được sao?"
-- ngao ngao ngao ngao.
Đáp lại nàng là hành động thân mật của Tiểu Lam, Nghệ Nhàn tùy ý vuốt lông cho Tiểu Lam, lúc này mới thâm tình ngẩng đầu nhìn người trước mắt cải tử hoàn sinh, đôi mắt xanh của Lam Đồng vẫn như vậy, luôn nhìn nàng chăm chú, "Lam Đồng, hay chúng ta cùng đem Tiểu Lam đến nơi sơn thanh thủy tú, không có nhân tộc, không có thú nhân tộc sống cạnh, đến khi đó chúng ta săn bắn, khát thì uống nước suối, một nhà ba người cứ vậy sống bình yên qua ngày, ngươi thấy được không?"
Con ngươi Lam Đồng mở to, bàn tay nắm chặt cổ tay Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn, ngươi nguyện ý cùng ta quay về?"
Kỳ thực nếu có thể đổi lấy cuộc sống này cho dù đi đâu, Nghệ Nhàn cũng vui vẻ, nàng cười híp mắt nắm hàm dưới của Lam Đồng, "ngươi xem ra không ngốc, đừng cắt câu lấy nghĩa của ta, ta nói là tìm một chỗ không có thú nhân, không có nhân tộc, chỉ ba người chúng ta, ngươi thấy thế nào?"
Lam Đồng nhếch miệng cười, "được, chỉ cần có ngươi và Tiểu Lam ở đây, cho dù đi đâu cũng được."
Nghệ Nhàn, "ngươi nguyện ý vì ta bỏ thú nhân tộc, ta cũng vì ngươi nguyện ý bỏ lại Thanh Sơn Tông, chúng ta đi ngay bây giờ đi, được không?"
Lam Đồng đương nhiên là cam tâm tình nguyện, đây quả thực là chuyện mà nàng mong ước, "được, ta mang Tiểu Lam về nói một tiếng với bọn họ không về thú nhân tộc nữa, Nghệ Nhàn, ngươi chờ ta một nén nhang."
Nghệ Nhàn muốn nói lời từ biệt với những người khác ở thế giới này, cho dù là thật hay giả, cuối cùng đối với chính mình cũng nên khai báo. Chờ nàng vất vả tìm được Tử Hàn đại sư tỷ, đang chuẩn bị nói lời từ biệt, liền thấy có người đối diện vội vàng chạy đến báo, "đại sư tỷ không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, Hoàng Phủ Nghị Sí Diễm Phong kiên quyết vây công thú nhân, dẫn thú nhân vào cấm địa Thanh Sơn Tông, khởi động diệt thần trận, ngươi mau đi xem một chút."
Nụ cười trên mặt Nghệ Nhàn nháy mắt cứng lại, níu lại vị sư huynh kia, thậm chí còn hy vọng, "ngươi nói ta biết thú nhân đó không phải Lam Đồng, không phải Lam Đồng, đúng không?"
Thời gian chỉ một nén nhang mà thôi.
Nàng đã chuẩn bị bỏ tất cả, chuẩn bị cùng Lam Đồng rời chỗ thị phi này, vì sao, vì sao không cho các nàng một con đường sống chứ!!! Nghệ Nhàn lảo đảo nghiêng ngã một đường theo Tử Hàn đến cấm địa, nhìn thấy đầy máu, một đống thi thể hài cốt, ngoại trừ máu vung đầy trời, nàng không thể tìm được thi thể nguyên vẹn của Lam Đồng.
Nghệ Nhàn bịch một tiếng, quỳ xuống đất, ánh mắt trống rỗng, "chết không toàn thây a."
Tử Hàn thoải mái vỗ vai Nghệ Nhàn, "diệt thần trận, là diệt thần hồn luôn chứ nói gì là thi thể, có thể đến thần hồn của nàng cũng đã tan nát rồi."
Ha ha ha ha --
Tử Hàn thấy tiếng cười bi thương phát ra từ miệng Nghệ Nhàn, liền nhận định Nghệ Nhàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, "Nghệ Nhàn, nàng chết rồi, người chết không thể sống lại, ngươi nên bỏ xuống đi, đừng để tâm ma quấy phá, sau này sẽ bất lợi cho ngươi tu hành."
Nghệ Nhàn chợt nắm tay Tử Hàn lại, hy vọng nhìn nàng, "đại sư tỷ, ngươi trải qua tư vị chờ đợi người mình yêu chết đến mấy lần chưa?"
Tử Hàn nhíu mày.
Nghệ Nhàn tự mình nói, "lần lượt tại một chỗ, chờ báo tin chết của nàng, đến bất tận, mỗi lần ngươi nghĩ là ổn rồi thì lại thành như vậy, ngươi còn thấy kết quả so với ngươi nghĩ còn tệ hơn. Ta có thể đã thành thói quen rồi. Nhưng ngươi thấy đó, đến cả một mảnh thi thể nguyên vẹn của nàng ta cũng không tìm được, ta cũng không nhìn thấy nàng được, đại sư tỷ, ngươi có từng yêu một ai chưa?"
Tử Hàn kéo tay Nghệ Nhàn, cố gắng đỡ người dậy, "Nghệ Nhàn, ngươi mau tỉnh lại cho ta!"
Nghệ Nhàn lắc đầu, "đại sư tỷ ngươi không hiểu đâu, nếu như ngươi yêu ai đó thì ngươi sẽ hiểu ta thôi, cảm giác chờ đợi cái chết bất tận này với ta không khác gì lăng trì, tim đã nát tan rồi, ta không thể tiếp tục nhìn Lam Đồng ở trước mặt lần lượt chết thành nhiều kiểu khác nhau, ta chịu không nổi a."
Tử Hàn cảm thấy bất ổn.
Trong tay Nghệ Nhàn chợt xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, nàng vô cùng hung ác đâm vào ngực mình.