Chương 102: Hộ pháp.
"Lạc Đế, đã xảy ra chuyện gì? sao trên người ngươi lại có năng lượng hắc ám?"
"Năng lượng hắc ám gì chứ? ta không biết."
Dưới sự hỗ trợ của Ngân Bảo đại nhân cùng tiểu mã, Lam Đồng dùng vũ lực trấn áp, Lạc Đế bị trói thành bánh chưng treo lủng lẳng trên cây. Tiểu mã bay lượn trên không trung, liên tục duy trì không ngừng phóng xuất ra quang linh. Lạc Đế ban đầu còn nhịn được, nhưng tiểu mã không ngừng thả linh lực, mắt thường cũng có thể nhìn thấy quang linh ôn hòa cùng năng lượng hắc ám đánh nhau, Lạc Đế nhịn không được nữa liền kêu thảm, "Lam, kêu nó dừng lại! Lam, ngươi không thể đối với ta như vậy!!!"
Lam Đồng mắt điếc tai ngơ, đi củng cố mấy cái bẫy chung quanh, vừa quay đầu lại nhìn thấy Nghệ Nhàn muốn ngồi dậy, nàng vội tiến lên một bước, "Nghệ Nhàn, ngươi hoạt động được rồi!"
Nghệ Nhàn phát hiện mình đối với hậu di chứng độ miễn dịch đã gia tăng, chỉ có tiểu kim châu trong cơ thể vẫn không ngừng hấp thụ lôi linh, bất tri bất giác từ một viên bị nhỏ như đốt tay đã trở thành một nắm đấm nhỏ. Lôi linh cầu trong lúc nàng hôn mê cũng trở nên tròn trịa hơn, hiện tại cảm giác thăng cấp lại vọt đến, nàng cắn răng nhịn thở một hơi hồi lâu mới nói, "trước đó không lâu, nàng ở dưới nước đánh lén chúng ta."
Lạc Đế trợn to mắt, "ngươi, ngươi --"
Lam Đồng híp mắt một cái, "Lạc Đế, là ngươi đả thương Nghệ Nhàn?"
Nghệ Nhàn sợ ngực bị cái đuôi cá quật đau, đến gần nhân ngư, ngưng tụ quang linh chạm vào chỗ bị thương của nàng, "cái đuôi cá của ngươi là ai làm bị thương?"
Lạc Đế thần tình tức giận trừng Nghệ Nhàn, "nhân tộc, chính nhân tộc các ngươi, lấy ân báo oán, phi!"
Nghệ Nhàn né nhanh, cũng không bị dính nước bọt của đối phương, Lam Đồng khó chịu giơ một quyền đấm đối phương, "Lạc Đế, lần này vì Nghệ Nhàn, cho nên ngươi hãy thành thật chút đi."
Nghệ Nhàn đứng gần hơn nên ngửi được mùi hôi thối, được nước mưa gột rửa nên đỡ hơn một chút, "vết thương này của ngươi nhìn qua cũng mấy ngày rồi, ngươi xem đi, thối rửa rồi, chắc là khó khép lại a. Không bằng ngươi nói cho ta biết nhân tộc chúng ta làm gì vong ân phụ nghĩa với ngươi, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi vết thương kia cho ngươi."
Lạc Đế híp mắt nhìn Nghệ Nhàn, "ngươi có thể chữa trị cho ta?"
Lam Đồng, "không cần nghi ngờ, lần trước ta không cẩn thận bị nhiễm năng lượng hắc ám, là Nghệ Nhàn chữa khỏi cho ta."
Có Lam Đồng cam đoan, lòng Lạc Đế vẫn cảnh giác như cũ, nhưng thái độ thả lỏng hơn một chút, "Lam, ta biết ngươi thân thiết với nhân tộc này, nhưng đừng để nàng lừa gạt, bọn họ trong ngoài không giống nhau, rất biết ngụy trang, không biết sẽ đâm sau lưng chúng ta khi nào."
Lam Đồng nhìn Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn nàng sẽ không gạt ta."
Hai người đang nói chuyện, Nghệ Nhàn liền ngồi xếp bằng xuống đất, rõ ràng cảm giác được mặt đất rung chuyển nhỏ, trong bóng tối hai lôi linh trâu xông đến từ hai hướng khác nhau, đang nhìn chằm chằm các nàng, "Lam Đồng."
Lam Đồng thuận tay rút Hộ Thiên Thuẫn cắm trong đất lên, một tay cầm cái rìu bự, phải rìu trái khiên, vừa tiến vừa đánh, ngược lại có vài phần khí tràng tướng quân ra trận gϊếŧ địch. Nghệ Nhàn ở một bên chậc chậc kêu quái lạ, từ khi nào đại sỏa tử này đã biết dùng vũ khí rồi.
Ngày thường chỉ biết dùng móng vuốt của mình cào, dùng thân thể của mình che chắn, làm một tấm chắn thịt.
Từng nhóm ba đến năm con lôi linh trâu lao đầu đến, lỗ mũi phun ra vài cổ lôi linh, Lam Đồng một mình chặn cửa vạn người không thể đi qua được có Hộ Thiên Thuẫn đỡ lôi linh, tay còn lại Lam Đồng cầm cái rìu chém đầu từng con trâu lôi linh.
Nghệ Nhàn, "..."
Đại sỏa tử này càng ngày càng thông minh, thủ pháp cũng càng lúc càng lưu loát.
Lam Đồng nhanh chóng giải quyết mấy con trước mặt, còn lại năm con thì rơi xuống bẫy và bị xiên gỗ dưới hầm đào sẵn đâm chết, Lam Đồng tiện tay chém hai cái liền giải quyết xong hai con nữa.
Nghệ Nhàn nhìn thấy toàn bộ cũng không cần xuất thủ. Thấy bộ dạng Lam Đồng uy phong lẫm lẫm, liền cảm giác trước đó là mình lo chuyện bao đồng, "trước đó không phải ngươi cầm không được cái rìu này sao?"
Lam Đồng tùy ý vẫy vẫy, cái rìu trong tay nhẹ như khúc cây, cầm múa cũng tự nhiên. "dùng vài lần cũng thuận tay hơn rồi, chỗ này nhiều huyễn thú lôi linh, luôn đánh lén khi không có ai chú ý đến, vô cùng phiền phức."
Lạc Đế, "các ngươi đủ rồi a, Lam, mau để ta xuống."
Nghệ Nhàn nhìn về phía Lam Đồng, "hiện tại nàng đang bị năng lượng hắc ám ăn mòn, chỗ bị thương không thể khép lại được, để lâu không trị sẽ hỏng, nàng sẽ bị năng lượng hắc ám đồng hóa, đến khi đó là địch hay bạn cũng khó nói, không bằng đem mầm họa này bóp chết, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lam Đồng gật đầu sau đó nhìn về phía Lạc Đế, "lần trước Nghệ Nhàn ở Thanh Sơn Tông cũng từng bị đám người kia ám toán, chúng ta đang tìm bọn hắn, cho nên ngươi có thể tin tưởng chúng ta."
Nghệ Nhàn, "ngươi ở dưới nước hại chúng ta, có liên quan đến việc này?"
Lạc Đế nỗ lực ổn định thân thể không bị đung đưa, "ta hảo tâm cứu bọn hắn, bọn hắn lại hại ta bị thương, nếu không phải ta có kỹ năng bơi lội, thì sớm đã mất mạng rồi làm gì còn ở đây nói nhảm với các ngươi."
Nghệ Nhàn kéo Lam Đồng qua một bên, "ngươi bị lôi linh đánh trúng thì toàn thân không thể nhúc nhích đúng không?"
Lam Đồng, "không có, thân thể vô lực, hành động chậm chạp, không giống ngươi."
Nghệ Nhàn nghẹn lời, sau đó hồ nghi nhìn thoáng qua Lạc Đế, "nhưng mỹ nhân ngư này ở trong lôi vực vẫn có thể hoạt động bình thường, không chỉ như vậy nàng ở dưới nước lực công kích còn mạnh hơn chúng ta, hoàn toàn không bị lôi linh ảnh hưởng."
Lạc Đế cười nhạt, "chỉ có thể nói rõ nhân tộc các ngươi vô dụng."
Lam Đồng không nghĩ nhiều, "hải vực tộc, lợi thế mạnh nhất chính là ở dưới nước, so với chúng ta đánh còn mạnh hơn."
Nghệ Nhàn kinh ngạc hải tộc loài này không bị lôi điện ảnh hưởng, "là thật sao?"
Lam Đồng, "nếu ngươi không tin, cứ ném Lạc Đế vào trong nước thử xem, dưới nước mới là thế giới của bọn họ."
Lạc Đế mất kiên nhẫn kêu to, "Lam! ngươi dám!, ngươi dám vì nhân tộc này mà đối với ta như vậy? ngươi muốn gây thù giữa hai tộc sao?"
Nghệ Nhàn nói xong liền ném Lạc Đế vào trong nước, hai chân đối phương nhanh chóng hóa thành đuôi cá, trên đuôi cá còn tản ra từng đợt mùi hôi thối, giống hệt khi đó các nàng đứng trên bè gỗ.
Lạc Đế vào trong nước, liền dùng lực phá tan dây leo Lam Đồng trói nàng, sau đó một dòng nước liền bắn về phía Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn thuận tay phóng lôi tủy xuống nước, Lạc Đế ở trong nước liền ngẩn người, chỉ một hồi công phu không cần suy nghĩ. Đuôi cá của Lạc Đế liền đánh xuống nước, một cơn sóng nước lớn đánh về phía Nghệ Nhàn.
Lam Đồng lao đến, đem Nghệ Nhàn bảo vệ trong ngực, "Lạc Đế! dừng lại, Nghệ Nhàn nàng chỉ muốn chứng minh một việc thôi."
Nghệ Nhàn, "Quả nhiên là như vậy, ta chỉ muốn xác nhận bên dưới còn có thứ gì nữa không thôi, vì vậy khơi mào mâu thuẫn giữa thú nhân tộc và nhân tộc, bất quá hiện tại ta tin tưởng đó chính là ngươi."
Lạc Đế lạnh mặt, "là ta thì sao chứ? nhân tộc các ngươi lang tâm cẩu phế, chẳng lẽ không cho chúng ta phản kích hay sao?"
Nghệ Nhàn không muốn để ý ai đúng ai sai lúc này, đây vốn là món nợ không thể nào tính xong được, "muốn ta chữa thương cho ngươi thì mau lên đây đi, chuyện bị mai phục trước đó ta sẽ bỏ qua, bất quá ngươi phải giúp ta một việc, nếu gặp lại những người trong nhân tộc kia, ngươi cần phải giơ tay chỉ xem là ai trong bọn họ nhận diên cho ta."
Lạc Đế suy nghĩ một chút, "được."
Muốn chữa lành cho mỹ nhân ngư này thì trước tiên phải loai bỏ thịt thối. Cái này cũng liên quan đến việc đối phương ở trong nước quá lâu, cho nên Nghệ Nhàn nhắc nhở nàng, "ngươi nên vì cái đuôi cá này mà suy nghĩ cho kỹ đi, hai ngày này tốt nhất không nên xuống nước, chờ vết thương hoàn toàn khép lại thì xuống nước lần nữa cũng không muộn."
Lạc Đế cắn răng trừng nàng, nước mưa cùng mồ hôi hòa chung làm một từ gò má nàng lăn xuống, sự nhẫn nhịn này quả thực có thể so với Lam Đồng, bất quá cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa liền mở miệng, đem mười tám đời tổ tông kẻ khiến nàng bị thương mắng một trận.
Nghệ Nhàn dở khóc dở cười, "được rồi."
Tiểu mã không công kích Lạc Đế nữa, chỉ không ngừng vỗ cánh bay tới bay lui bên cạnh Nghệ Nhàn, cứ đi qua đi lại như vậy Lam Đồng cũng muốn mỏi cả mắt, "Nghệ Nhàn, con ngựa một sừng này muốn làm gì?"
Nghệ Nhàn thoáng trấn an tiểu mã một cái, "có ánh sáng sẽ có hắc ám, tiểu mã đột nhiên nóng nảy chỉ có thể nói chúng ta đang cách bọn họ rất gần, gần đến bất an, đúng là không xong rồi."
Lam Đồng, "làm sao vậy?"
Nghệ Nhàn cũng không gạt nàng, "ta sắp không áp chế được linh lực trong cơ thể mình, muộn nhất đến khi trời sáng, ta phải thăng cấp, trong khoảng thời gian thăng cấp này, ta không thể chịu quấy rầy được."
Lam Đồng giơ Hộ Thiên Thuẫn trong tay mình cùng cái rìu lên, "ta hộ pháp cho ngươi."
Có nói cũng như vậy, Nghệ Nhàn biết Lam Đồng sẽ không rời nàng mà hộ pháp cho đến cùng. Nhịn không được Nghệ Nhàn tiến đến hôn môi đối phương một cái, Lam Đồng trừng to hai mắt, phục hồi lại tinh thần liền ôm mặt Nghệ Nhàn gặm hai cái, gặm đến mặt nàng đều dính nước bọt.
Lạc Đế im lặng quay lưng đi, không muốn nhìn hai người này nữa. (Ed: tội em cá ghê, tự dựng bị tấn nguyên một đống cẩu lương a ~)
Có Lam Đồng bên cạnh hộ pháp, Nghệ Nhàn vô cùng an tâm. Khi trời hừng đông mưa ngừng rơi, quang linh bắt đầu sinh động trở lại, Nghệ Nhàn tìm một chỗ đất bằng phẳng, làm cho mình hai cái l*иg năng lượng, tiểu mã ở bên ngoài gia trì l*иg năng lượng.
Lam Đồng đem bẫy xung quanh chôn lại, đem toàn bộ lôi linh huyễn thú gϊếŧ chết tối qua cho vào túi giới tử, đem vết máu lau chùi sạch sẽ, lần nữa khôi phục lại như bình thường.
Lạc Đế, "Lam, sao ngươi lai tin nhân tộc này, sớm muộn sẽ phải hối hận thôi."
Lam Đồng cầm Hộ Thiên Thuẫn che trước l*иg năng lượng của Nghệ Nhàn, tay cầm rìu ngồi bên cạnh hộ pháp cho Nghệ Nhàn, "đây là chuyện của ta. Hôm qua ngươi nói ngươi cứu đám nhân tộc kia, bất quá chỉ là muốn lợi dụng đám nhân tộc kia cùng ngươi tìm chìa khóa rời khỏi bí cảnh này thôi, bọn họ hiển nhiên là mưu mô hơn ngươi rồi, nên chỉ một cước đã đạp ngươi đi."
Sắc mặt Lạc Đế khó coi, "như vậy thì sao chứ?"
Lam Đồng, "Nghệ Nhàn không tính toán chuyện trước đó ngươi mai phục nàng, ta cũng không thể không làm. Thương thế của nàng là do ngươi gây ra, ta cũng phải đòi lại chút lợi tức a."
Lạc Đế cảnh giác nói, "Lam, ngươi muốn làm cái gì!"
....
Hoàng Phủ Nghị từ đằng xa nhìn thấy tiểu mã, sau đó là Nghệ Nhàn ngồi xếp bằng, hắn đi vài bước đã đến trước mặt Nghệ Nhàn, khi muốn chạm tới l*иg năng lượng, tay còn chưa đυ.ng liền bị thổ trùy đánh liên hoàn.
"Mới vài ngày không gặp, vừa gặp đã chiêu đãi ta như vậy rồi a, phương thức chiêu đãi của tiểu sư muội thật không giống người thường a."
"Chi chi chi."
"Hắc, cái con chuột nhỏ nhà ngươi a, đúng là có vài phần cơ trí. Bất quá muốn dẫn ta rời đi cũng không dễ đâu, ta cùng tiểu sư muội còn nhiều chuyện chưa tính sổ xong a," Hoàng Phủ Nghị không rút lui, cho dù Ngân Bảo đại nhân đe dọa thế nào, hắn vẫn đứng trước l*иg năng lượng, hài hước đánh giá xung quanh Nghệ Nhàn, trong không khí có hai cổ linh lực đanh chen nhau vọt đến, phân nửa yếu ớt là quang linh, phân nửa mạnh mẽ là lôi linh, "Ai nha, thì ra là sắp thăng cấp, hèn chi tiểu sư muội không quan tâm đến ta."
Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, một đạo lôi liền bổ xuống người Nghệ Nhàn.
Hoàng Phủ Nghị vội nhảy lên, tập trung nhìn lại lôi vừa đánh xuống liền phá tan l*иg năng lượng, hắn vờ vịt vỗ ngực, "nguy hiểm thật a, nguy hiểm thật a, không ngờ thăng cấp lại rắc rối đến như vậy, nhưng cũng thật đáng tiếc a."
Vừa nói xong, hắn liền ngưng tụ ra ra ba con hỏa long, tay hơi giơ lên, hỏa long đem toàn bộ năng lượng lao đến, ngay lập tức một cái khiên màu đen liền xuất hiện bên ngoài l*иg năng lượng.
Lam Đồng khó khăn lắm mới đỡ được một kích này, tay phải cầm rìu nhanh chóng chém về phía Hoàng Phủ Nghị. Hoàng Phủ Nghị cười suýt chút mặt cương cứng, nếu không né kịp sợ là lúc này cổ lìa đầu, "ai nha, lại là thú nhân chuyên phá chuyện tốt của ta, hôm nay ta gϊếŧ xong tiểu sư muội, lột da ngươi luôn a."
Lam Đồng, "ngươi, không được."
Hoàng Phủ Nghị chán nản, lần đầu tiên bị người khác xem nhẹ, hơn nữa còn là một thú nhân, khó tránh khỏi cơn giận giữ, "thu thập ngươi thì dư dả a, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin tha thứ."
Lam Đồng không chút e ngại, trước đó còn kiêng kỵ hỏa linh của Hoàng Phủ Nghị. Nhưng sau khi rèn luyện trải qua dòng nham thạch nóng chảy, hiện tại lại có thêm Hộ Thiên Thuẫn hộ pháp, hỏa linh thì có gì đáng sợ.