Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 20



Chương 20: Ly khai

Hóa hình thảo còn dùng được không? nàng nhớ rõ khi nàng bị điểu nhân gắp đi thì nó đã rơi xuống gốc cây bên cạnh, quả tím còn chưa tìm a? mấy vấn đề này Nghệ Nhàn tạm thời cũng không quản được, nàng đã bị như vậy rồi còn gặp phải gia súc không biết thương hương tiếc ngọc này quăng lên lưng một cái lại phun thêm hai ngụm máu, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Chỉ nhớ rõ trên đường đi bị đối phương bóp cằm rót gì đó vào, mùi vị đặc biệt, quan trọng nhất là món đồ chơi đó nhìn bề ngoài xấu không chịu nổi, Nghệ Nhàn bị che kín cố gắng tỉnh lại lần hai.

Vừa mở mắt ra, là phòng nhỏ quen thuộc, cái ghế quen thuộc, nàng đã về rồi?

Nghệ Nhàn thoáng cử động, không cẩn thận lại động đến vết thương, đau đến muốn nhếch miệng chửi bậy, trong chăn có một vật mềm nhũn đang ùn ùn chui cái đầu nhỏ ra, nhìn thấy đôi mắt tiểu gia hỏa còn đang buồn ngủ, nàng im lặng thở phào một cái, sợ là trong chăn mình còn có thêm mấy thứ khác chui ra.

Ô ô --

Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nức nở, từ từ nhắm hai mắt lại rồi tựa vào hõm vai nàng, giật giật cái mũi nhỏ đo đỏ, động tác này cực kỳ giống gia súc, rất thích ngửi tới ngửi lui ngay cổ nàng, đúng là có 'phụ' tất có oa. Đại khái xác nhận là khí tức của nàng tiểu gia hỏa liền yên tâm cuộn người, cái đuôi mao nhung thỉnh thoảng quẹt qua cổ nàng, có chút ngứa.

Nghệ Nhàn chọc hai cái tai thú đang cụp của nàng, tiểu gia hỏa lại bất mãn mở mắt nhìn nàng, Nghệ Nhàn lại chọc tiểu gia hỏa liền hất đầu một cái, trên mặt lộ thần sắc khổ não, lập tức quay đầu tựa như sâu lông đem chính mình vùi vào ổ chân, không thèm để ý đến nàng.

Còn có tiểu tính khí a.

Đúng là vật nhỏ này tính khí cũng không nhỏ, còn dám hét với Lam Đồng.

"Vật gì đây?"

"Ngao ô."

Nghệ Nhàn chỉ cảm thấy ổ chăn đang nhô lên, xúc cảm mao nhung đảo qua chân nàng một hồi, rồi lại một hồi mát lạnh, hai cảm giác khác nhau này khiến nàng dựng tóc gáy, lúc này Lam Đồng mở cửa đi vào, liếc nhìn vén chan lên, đem đầu gây chuyện túm ra.

Một con tiểu sư tử mao nhung cùng một con bánh trôi trần nhộng.

Nghệ Nhàn thấy Lam Đồng tay không túm gáy tiểu gia hỏa, chọc cho tứ chi tiểu gia hỏa đạp loạn, còn ngao ô ngao ô kháng nghị nàng, bánh trôi thì thảm hại hơn một chút, bị Lam Đồng một cước đá bay, như bóng cao su lăn đi xa.

"Tiểu gia hỏa trắc thí thiên phú chưa?"

"Trắc rồi."

Nghệ Nhàn nghẹn họng nhìn, cảm giác mình vừa bỏ lỡ 100 triệu, nàng khẩn trương hỏi, "kết quả.... sao rồi?"

Lam Đồng túm tiểu gia hỏa ném xuống đất, tiểu gia hỏa vừa chạm đất liền bộ dạng vắt chân lên cổ chạy, tinh lực 10 phần, so với lúc vừa mới thú hóa khác một trời một vực, hơn nữa còn thích hứng thú với hình thái này, so với hình người lại càng nhanh nhẹn hơn.

Khóe miệng Lam Đồng hơi cong, "tốt."

Tốt... ý chính là rất tốt, là qua rồi?

Lam Đồng đem hông Nghệ Nhàn xốc lên, sau đó đè lên.

Cái định mệnh!!!

Nghệ Nhàn vui vẻ chỉ được 3 giây, nàng còn đang bị thương con gia súc này thật TM.... Nghệ Nhàn cũng không tìm được từ ngữ này để hình dung con gia súc này nữa rồi, nào ngờ một đường ấm áp mềm mại sau lưng nàng từng lớp từng lớp cứ thể đảo qua, toàn thân nàng cứng đờ, hỏi từng chữ, "ngươi làm cái gì đó?"

Lam Đồng đưa tay chặn vai nàng lại, không cho nàng lộn xộn, vùi đầu vào liếʍ a liếʍ, cho đến khi liếʍ hết cái lưng một lần, "trị thương."

Nghệ Nhàn lại ngây người, theo lý thuyết dùng miệng hút độc chữa thương đều là cách làm sai bết, dù sao nọc độc cũng sẽ tiến vào theo đầu lưỡi vào trong cơ thể gia súc này a.

Nhưng nếu thực sự bị trúng độc thì khẳng định gia súc này cũng bị độc phát rồi.

Nghệ Nhàn cảm thấy sau lưng không còn đau rát như trước khi hôn mê nữa, mặc dù không nhìn thấy nhưng vết thương đã tốt hơn như vậy tất cả đều nhờ công lao của tên gia súc này, nàng không khỏi suy nghĩ không lẽ nước miếng thú nhân có thể chữa thương?

Lam Đồng thấy nàng đờ ra, tựa như ảo thuật biến ra một quả hồng, "ăn."

Nghệ Nhàn đảo mắt hết nhìn quả hồng rồi lại nhìn Lam Đồng, lo lắng tiếp nhận, "không tìm được quả tím sao? tiểu gia hỏa sau này phải làm sao đây? còn có hóa hình thảo nữa, ta để bên cạnh gốc cây kia rồi..."

Lam Đồng cắt lời nàng, "đều mang về rồi." sau đó tựa như nghĩ đến điều gì, liền hỏi một câu, "ngươi gặp Tinh Linh rồi sao?"

Nghệ Nhàn, "???"

Đại khái vẻ mặt Nghệ Nhàn mờ mịt quá rõ ràng, Lam Đồng cũng khó giải thích, "mũi tên trên trán con điểu nhân kia là của tộc Tinh Linh, là Tinh Linh cứu ngươi?"

Nghệ Nhàn liền hiểu ra, thì ra gia súc này hiểu lầm.

Tinh Linh cái quỷ gì a, toàn bộ hành trình đều là do con chuột trắng cứu nàng a, chờ gia súc này đến cứu chắc mộ phần nàng cổ xanh mọc dài thước rồi.

Nói đến chuyện này thực sự là huyền diệu khó giải thích, nếu không phải tự thể nghiệm, nàng khả năng còn cho rằng mình đang mơ, nghĩ vậy Nghệ Nhàn cúi đầu nhìn ký hiệu trên ngón cái, đúng là thực sự a.

Nghệ Nhàn chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Tinh Linh? Tinh Linh là cái gì? còn đám bán thú nhân bao vây đánh chúng ta là điểu nhân sao?"

Lam Đồng thấy nàng cái gì cũng không biết, "hảo hảo dưỡng thương đi, ba ngày sau chúng ta xuất phát."

Xuất phát?

Nghệ Nhàn suy nghĩ một hồi, sau đó mừng rỡ như điên, tiểu gia hỏa đã kiểm tra thiên phú xong, cho nên ba ngày sau Lam Đồng chuẩn bị đem nàng cùng rời khỏi Khố Tư thành đến chỗ khác a?

Đây đúng là tin tốt kích động lòng người, cũng phải nàng vì một cây thảo cùng mấy quả tím suýt chút mất mạng, chuyến nàng xuất môn đúng là được mở mang tầm mắt.

Sau đó Lộ Nam đến chơi chứng thực suy đoán trong lòng Nghệ Nhàn, Lộ Nam thấy thương tích sau lưng nàng suýt chút là khóc lên, nếu không phải Nghệ Nhàn cản lại, không biết được sẽ khóc thành bộ dạng gì.

"Khi đó Lam Đồng cõng ngươi về, các ngươi máu me be bét khắp người, tất cả mọi người đều nghĩ ngươi sống không nổi."

"..."

Đám người kia không thể nghĩ tốt cho nàng một chút sao, Nghệ Nhàn không nói.

Lộ Nam như bà thím già tìm nàng nói chuyện nửa ngày, nói xong thương thế của nàng rồi bắt đầu nói sang chuyện mọi người đang vui nhất, chính là chuyện tiểu gia hỏa kiểm tra thiên phú thông qua, oanh động cả Khố Tư thành.

Tiểu gia hỏa lúc còn hình người thì bị khi dễ đến khi biến thú hình cuối cùng kiểm tra thiên phú xong, sau đó là một nùi chuyện, như là đang kể chuyện điểu ty* (cái chân thứ ba của đờn ông) nghịch tập rồi vô tình gặp cố sự thần kỳ....

Đám thú nhân này mặt không lẽ không có biểu cảm sao?

Nghệ Nhàn hiện tại cũng không có hứng thú xem biểu tình của mọi người, bất quá nghe Lộ Nam kích động khoa tay múa chân kể ra, cũng biết cuộc trắc thí kia chấn động lòng người, đáng tiếc nàng còn muốn học hỏi lại phải bỏ lỡ a.

"Haiz, ngươi tỉnh lại là tốt rồi, nhưng ta mới vừa từ nhà Chúc Ngữ qua đây, nàng khóc sưng cả hai mắt."

Nghệ Nhàn cũng không cắt lời nàng, để nàng tùy ý thao thao bất tuyệt, nói đến chuyến này đi có mấy thú nhân bị thương, bị thương nặng nhất là thú nhân tên Sư Lục, những thú nhân khác chỉ bị thương nhỏ, quan trọng là móng vuốt bị bán thú nhân đánh, vì trúng độc lại phát hiện quá muộn nên đã chặt bỏ.

Nên biết là thú nhân không hoàn chỉnh cho dù làm gì thì sức chiến đấu cũng không còn như trước, sẽ bị rơi lại phía sau, cộng thêm ấu tể trong bụng Chúc Ngữ còn chưa ra đời, sau này làm sao sống cũng là vấn đề lớn.

Chuyện này cùng là lời nhắc nhở cho Nghệ Nhàn, y học ở thế giới này lạc hậu, động chút là cắt, là chết, muốn sống được thì phải coi trọng y thuật.

Lộ Nam đúng lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa đuổi theo bánh trôi, tiểu trảo mao nhung vỗ vỗ bánh trôi lăn phía trước hai cái như bánh xe, giống như là mèo con vờn bướm, người xem tâm tư cũng đều nhũn ra.

"Nghệ Nhàn, ta thật hâm mộ ngươi, có thể sinh hạ ấu tể Tiểu Lam đáng yêu như vậy, nếu như ta cũng có thể sinh được một ấu tể thiên phú thì tốt rồi."

"..."

Đối với kiểu nhập gia tùy tục tự sướиɠ như Lộ Nam thì Nghệ Nhàn cũng không có ý kiến gì, ngốc bạch điềm có cách sống của ngốc bạch điềm, chí ít cũng thấy đủ thỏa mãn có thể sống lâu dài.

Nghệ Nhàn đem toàn bộ cá ướp tương cho Lộ Nam, chỉ dư lại một phần nhỏ đủ cho nhiều ngày đi đường ăn, còn lại để Lộ Nam tùy ý xử lí. Đại khái vì trong Khố Tư thành chỉ có mỗi Lộ Nam là nữ nhân đần này là người đầu tiên tha thứ cho nguyên thân, cũng hoàn toàn nguyện ý tin nàng thật lòng.

Tuy nói nguyên thân cũng coi như một trong số những người bị hại, nhưng cũng có thể túm được ấu tể những nhân tộc khác để trút giận, xác thực là vi phạm bản tính con người. Còn thái độ những người khác đối với nàng thì sao cũng được, băng dày ba thước, huống chi còn vài ngày nữa nàng sẽ rời khỏi đây, sau này sẽ không gặp lại nữa.

*****

Cũng không biết Lam Đồng cho nàng ăn cái gì, ngoại trừ cứ cách 6 canh giờ đè nàng liếʍ a liếʍ một trận từ trong ngoài thì sau ba ngày nàng đã có thể xuống giường đi được vài bước.

Nàng làm cá nướng cho hai tên này ăn, làm cá lớn mang theo trên đường, khẳng định so với xử lý qua nội tạng ăn sẽ ngon hơn, mùi thơm kéo đến khiến nàng thèm nhỏ dãi, ăn hơn một con, tiểu gia hỏa lại ngao ô ngao ô gặm một miệng đầy mỡ, nếu không phải Lam Đồng ngăn lại, thì đồ dự trữ Nghệ Nhàn để lại là không đủ.

"Ngao ô."

"Ăn cái này."

Lam Đồng lấy một quả tím ra bỏ vào miệng tiểu gia hỏa, "thu dọn một hồi, liền xuất phát."

Nghệ Nhàn nhìn lại quả tím đột nhiên cảm thấy quen mắt, nàng cầm một tấm vải đi bọc lại mấy con cá vừa làm kia, cá này phân lượng vừa đủ, cũng đều là cá lớn, nhưng đến miệng Lam Đồng cùng tiểu gia hỏa thì lại như đồ ăn vặt, muốn ăn no thì phải chuẩn bị thêm 30 đến 50 con a.

Nàng nghĩ không lẽ bụng thú nhân này là động không đáy?

Kỳ quái, sao lại vẫn thiếu a?

Nghệ Nhàn cho là mình không tập trung nên tính sai, sau đó lại tính lại lần nữa. Hắc, hình như thiếu mười con a, nàng bất động thanh sắc quay đầu nhìn thoáng qua, Lam Đồng đã ra cửa, tiểu gia hỏa còn đang gặm quả tím, rồi lại bất chợt thò móng vuốt vui đùa cùng bánh trôi, vừa nhìn thì không thể nào có khả năng trộm cá a.

Còn Lam Đồng, nếu gia súc này muốn ăn khẳng định không thể chỉ có 10 con đơn giản như vậy a.

Nghệ Nhàn đem hết cá cho vào bao vải, đầu lại hiện lên cái túi nhỏ bên hông của chuột trắng, cái túi nhỏ kia hình như là bảo bối có thể chứa được rất nhiều thứ.

Nghệ Nhàn ôm ấu tể ngồi trên lưng Lam Đồng, cùng mọi người đưa tay cáo biệt, còn nhìn thấy Lộ Nam vui vẻ trong đám người liều mạng huơ tay, "Nghệ Nhàn, nhớ quay về thăm chúng ta a."

Nghệ Nhàn cũng phất tay với nàng, trong tâm cũng nghĩ đến, khi đó chắc nàng cũng đã chạy xa rồi.

Lục đại nhân cùng với thú nhân tùy tùng của nàng đi theo dẫn trước mở đường, Lục đại nhân lười biếng ngồi trên lưng một thú nhân hình lang, thong thả tự đắc. Mọi người cùng một nhà Hồ Thanh chậm rãi đi phía sau, từ trong Khố Tư thành có hai ấu tể đi ra một là tiểu gia hỏa, một là Hồ Thanh của Hồ gia, có người nói xác xuất như vậy so với trước kia là cao nhất rồi.

Nghệ Nhàn nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong bụi cây có bóng trắng, trên đầu còn đội một cái mũ lá xanh lớn, không nhìn kỹ sẽ không thấy được, đôi mắt đỏ không chớp cứ vậy nhìn nàng chăm chú, hai cái trảo nhỏ đang cầm một con cá nướng gặm a gặm, vẻ mặt hưởng thụ....

Đệch, còn biết ngụy trang a!