Chương 15: Thề
"Ngư vương? ừ?"
Nghệ Nhàn bị thân ảnh cao lớn của Lam Đồng ép đến góc nhà, nhìn khóe miệng biểu tình nàng cười như không cười cả người ớn lạnh, bánh trôi liền ép méo, tiểu bất điểm lại kêu a a to với Lam Đồng.
Lam Đồng bị tiểu gia hỏa bò dưới chân có chút không kiên nhẫn, bắt bánh trôi dùng sức vỗ một cái rồi đá bay.
Bánh trôi bị sút khỏi phòng, tiểu gia hỏa đuổi theo bánh trôi, căn bản không chú ý đến ánh mắt Nghệ Nhàn cầu cứu, nói chung thì có tiểu gia hỏa ở đây bầu khí vẫn tốt hơn nhiều.
Nghệ Nhàn mạnh miệng, "phải.... ngư vương a."
Ánh mắt Lam Đồng nguy hiểm khiến nàng chột dạ chuyển động trên mặt nàng một vòng, chóp mũi giật giật, hướng đến cổ nàng ngửi, sau đó hướng đến cắn lên một cái.
Đau quá!
Nghệ Nhàn không chút khách khí vung tay, nhưng lực không đủ bị Lam Đồng dùng sức túm chặt, cổ tay như muốn gãy, nàng tức giận la lên, "ngươi TM (con mợ nó) là chó a."
Ánh mắt Lam Đồng mị mị nhìn từ trên xuống rồi qua lại vài cái, liền hung tợn uy hϊếp, "dám trốn nữa, ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi."
Trốn?
Cái đệch mợ!
Nghệ Nhàn cảm giác mình bị oan, so với Đậu Nga còn oan hơn. Tuy nàng muốn phải rời khỏi chỗ quỷ quái này, nhưng chủ động cùng bị động khác nhau rất nhiều, dưới tình huống đang bị thương trừ phi nàng bị ngốc, nếu không sao có thể dám khiêu chiến sự nguy hiểm trong rừng Khoa Mạc. Huống chi, sau đêm khiêu chiến đó, Nghệ Nhàn càng phát hiện hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất rời đi.
Nàng vừa muốn phản bác liền bị Lam Đồng ôm lên, ném đi, trời đất chao đảo, cả người rầm một tiếng nằm trên giường, ngoại trừ cảm giác ngũ tạng bị đau ra, nàng thậm chí còn cảm nhận được ván giường không chịu nổi là rắc một tiếng, có cảm giác như sắp rớt xuống đất.
Lam Đồng xé y phục của nàng, "vậy mang thai giúp nữa đi."
Nghệ Nhàn đau đến nói không được, trong đầu liên tiếp 'vấn an' (chửi bậy á!) mãi cho đến khi bị gia súc này làm cho kiệt sức, nàng mới có phản ứng, nàng uống máu kia còn có công hiệu này a?!
"Muốn gϊếŧ nàng không?"
"Hiện tại là thời cơ tốt nhất gϊếŧ nàng, ta có thể làm thay."
Dụ hoặc quỷ dị, cứ vờn quanh trong đầu.
Thử hỏi bị một con gia súc đối đãi như vậy muốn gϊếŧ chết đối phương không? Nghệ Nhàn khẳng định là muốn, nhưng gϊếŧ Lam Đồng nàng có thể sống mà rời khỏi thú nhân tộc không? không chút hao tổn nào mà quay về nhân tộc không?
Nhất định là không, trước đó nàng phải chịu khổ lẽ thành uổng công sao?
Âm thanh này động một chút là dụ nàng gϊếŧ người, nữ nhân điên khẳng định không phải kẻ tốt lành gì.
"Cút, con mợ ngươi."
Nghệ Nhàn chửi ầm lên, lại không ngờ nàng lại mắng thành tiếng.
Người trên thân hơi dừng lại một chút, sau đó động tác tựa như bị điên càng thêm cuồng liệt, khiến Nghệ Nhàn thầm nghĩ muốn chửi bậy, cuối cùng không nhịn được mà cầu xin tha thứ.
MD.
Nghĩ lại thật đau a.
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Nghệ Nhàn mê man, đương nhiên ý niệm càng mãnh liệt nàng càng muốn đánh chết gia súc này, càng muốn hành chết nàng.
Hãy đợi đấy!
Nghệ Nhàn ngủ một giấc đến mịt trời, chốc lát lại bị lông mềm chọc muốn nhảy mũi, một hồi lại biến thành món đồ mềm mềm, lăn tới lăn lui khiến nàng vô cùng khó chịu.
Nàng chợt mở mắt ra, còn chưa kịp chửi tục, thì thấy trước mắt một cái đuôi nhỏ lông xù lắc lư lắc lư, đong đưa qua lại.
Có lẽ do tâm tình nàng còn khó chịu, biểu tình hung dữ cái đuôi nhỏ mao nhung không chờ nàng chụp đã vèo một cái biến mất, chính xác mà nói là bị chủ nhân gọi về.
Tiểu bất điểm ngồi bên giường hoảng sợ ôm bánh trôi, bánh trôi bị nàng ôm cũng sắp ná thở, nếu như bánh trôi biết nói chuyện a.
Nghệ Nhàn, "..."
Nàng suýt thì quên, tiểu gia hỏa này cũng là thú nhân, là thú nhân sẽ phải biến thú hình, theo như Khố Tư thành thì ấu tể biến thú hình là chuyện bình thường sao a?
Phải rồi, nàng thích tiểu gia hỏa hóa hình người hơn a.
Nghệ Nhàn khẽ động, âm thanh leng keng vang đến tai, sau đó toàn thân nàng cứng đờ cúi đầu thì thấy dưới hai chân đã bị cùm lại, nàng bị hạn chế tự do.
凸 (艹皿艹 ) (ed: biểu cảm fuck you :)))))
Nghệ Nhàn tức đến hộc máu, gia súc kia dám cùm chân nàng, còn dám đề phòng nàng, nếu trong tay có đao Nghệ Nhàn nhất định sẽ xả Lam Đồng từ dao trắng thành dao đỏ.
Dưới nghiên cứu của nàng xích sắt này cũng bình thường, muốn mở cũng không khó, vấn đề là nàng mở xích ra gia súc này sẽ dùng lại tốt hơn tiếp tục khóa nàng lại a.
Nghệ Nhàn cũng không muốn dùng cứng đối cứng.
****
Việc Tần Dung đầu độc được đưa ra ánh sáng, trong Khố Tư thành cũng trở nên yên tĩnh lại, so với bình thường người qua lại xôn xào cũng nhiều hơn, theo như lời đám nhân tộc nói thì Tần Dung không đưa thuốc giải, còn dùng thuốc giải uy hϊếp cuối cũng không biết Lục đại nhân dùng cách gì lấy được thuốc giải, đem người ném vào rừng Khoa Mạc.
Trong rừng Khoa Mạc có quái vật biết phóng sương lạnh, người đi vào đa phần đều chết nhiều hơn sống.
Nghệ Nhàn chậm rãi lắc lư đồng thời cũng nghe xong chuyện Tần Dung, sau đó ở khúc quanh gặp được Lộ Nam đang giật mình, khi Lộ Nam nhìn thấy nàng khóe miệng đãn run run nói không nên lời.
"Ngươi, ngươi, ngươi sao lại khiến Lam Đồng đại nhân mất hứng a?"
"Ah."
Nghệ Nhàn cười nhạt, gia súc kia có vui hay không thì cái mặt luôn nhăn nhó, ai mà nhìn ra được. Nàng nhìn thoáng qua thấy có thú nhân vội vàng ôm ấu tể điên cuồng vọt ngang qua trước mặt, "đây là sao vậy?"
Lộ Nam chợt a một tiếng, "hình như Lục đại nhân giúp ấu tể trắc thiên phú, ta nghe Nhϊếp Cúc nói ở thành lớn mỗi năm tổ chức một lần, còn thành nhỏ thì ba đến năm năm mới có một lần, còn như Khố Tư thành nếu ấu tể bỏ qua trắc thí thì phải chờ thêm 5 năm nữa."
Nghệ Nhàn biết Lục đại nhân đến Khố Tư thành có chuyện quan trọng, lúc trước còn tưởng là chạy đến vì nữ nhân điên kia, hiện tại xem ra mục đích là ấu tể a.
"Thiên phú là cái gì?"
"Ta cũng không biết, chắc là trắc thí sức mạnh tinh thần ấu tể giống như Hồ Thanh?" Lộ Nam vẻ mặt mờ mịt, sau đó lại lộ thần sắc tiếc hận, "đáng tiếc, người như chúng ta không được phép vào trong xem."
"Ấu tể thiên phú xuất chúng thì sẽ như thế nào?"
"Sẽ được đem đi a, dù sao Đại Thành mới có lợi cho ấu tể phát huy thiên phú, ở Khố Tư thành sẽ bị mai một a."
Nghệ Nhàn lại nghĩ sâu xa hơn, chỗ này đến cả vu sư cũng không có, nhìn đến thì như cái khe suối xa xôi, muốn có được nhiều tài nguyên hiểu biết hơn thì nên đến chỗ lớn hơn một chút.
Đương nhiên, cũng càng có lợi cho nàng chạy trốn.
Lộ Nam nhìn dưới chân Nghệ Nhàn đeo cùm nô ɭệ, lời nói thấm thía khuyên bảo, "Lam Đồng đại nhân đối với ngươi cũng không tệ, dù trước kia ngươi đối với Tiểu Lam như vậy, nhưng nàng không bắt ngươi làm gì. Lần này ngươi chạy, suýt chút nàng đem các thú nhân trông ngươi đánh chết, ngươi không biết đâu, hôm đó ở cửa thành nàng đánh hai người đó có bao nhiêu hung, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nổi giận, nếu không phải Lục đại nhân cản lại.... ây ây, Nghệ Nhàn ngươi đi đâu a?"
Nghệ Nhàn dĩ nhiên là đi tìm Lam Đồng.
Lam Đồng vừa đi săn về, thấy nàng tay không róc xương khỏi thịt, đây là yêu cầu trước đó của Nghệ Nhàn, chỉ là chưa kịp biểu diễn tay nghề của mình đã phải vào phòng tối nhỏ.
Vẻ mặt Nghệ Nhàn mong đợi lôi nàng, "Lam Đồng, tiểu gia hỏa có thể tham gia kiểm tra thiên phú không?"
Lam Đồng hơi nhíu mày, "không được."
Nghệ Nhàn, "vì sao?"
Lam Đồng liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục làm việc trước đó, hơn nữa ngày cũng không thèm lên tiếng, Nghệ Nhàn như kiến bò trên chảo nóng, nội tâm dày vò 5 năm mới có một lần, nàng không muốn ở Khố Tư thành nghỉ 5 năm a, mỗi ngày làm cơm còn bị con gia súc này áp!
Nghệ Nhàn châm chước một hồi rồi nói thật, "Lam Đồng, tiểu gia hỏa sáng này nàng bán thú hóa rồi."
Lam Đồng vừa nói vừa róc xương roẹt roẹt, "không được."
Nghệ Nhàn rất muốn đập Lam Đồng một trận, liều mạng hỏi vì sao cái gì cũng không được? nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng cố gắng mỉm cười suýt chút cắn nát răng, "ngươi lợi hại như vậy, tiểu gia hỏa thiên phú khẳng định là tốt rồi, không thử làm sao biết được?"
Nghệ Nhàn thấy Lam Đồng đang lưỡng lự, nỗ lực thuyết phục, "5 năm mới có một lần, bỏ lỡ tiểu gia hỏa cũng sẽ phải phải chịu lỡ thời, ta không muốn sau này nàng bị các ấu tể khác khi dễ."
Câu nói sau cùng cũng là câu nói trong lòng Nghệ Nhàn, hài tử bị kỳ thị sẽ sinh tâm lý tự ti, bất lợi cho việc trưởng thành của hài tử.
Mà chỗ này thế lực thú nhân lại khác, vì tiểu gia hỏa cũng không phải người thường, không thể thú hóa cho nên không có bạn chơi, từ khi có bánh trôi, tiểu gia hỏa coi nó như bảo bối cẩm trên tay không buông, mỗi ngày đều ôm vào ổ chăn mà ngủ.
Lam Đồng cũng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, thấy vẻ mặt Nghệ Nhàn nôn nóng, "cũng được, nhưng có yêu cầu."
Mặt Nghệ Nhàn đầy dấu chấm hỏi.
"Sinh thêm một đứa nữa."
"..."
Vạn mã thảo nê mã* chạy qua trước mặt Nghệ Nhàn, đúng là trước đó hài tử do nguyên thân sinh, nàng ôm cũng không phải cái nàng sinh cho gia súc này, cũng khó khăn mới tiếp nhận được a.
*Vạn thảo nê mã: là kiểu chữ comment bay trên màn hình khi coi trực tuyến trên mấy trang web phim nhạc bên trung ấy mấy thím, nhìn nó giống như ngựa đàn chạy loạn vậy á, còn chữ thảo nê mã là chửi tục nha các thím nghĩa của nó là đờ mờ ấy mà :))), nói chung là hàng ngàn chữ đờ mờ chạy trong đầu ngựa phi vậy á :))))... kiểu như này nè....
Mỗi ngày bị áp còn không tính, hiện tại gia súc này lại còn đòi sinh thêm đứa nữa???
Sinh muội ngươi! sinh mẹ ngươi!
Nghệ Nhàn lại nén một bụng thô tục lại, nàng ho khan hai tiếng cười đến má cứng ngắc, cắn răng gằn từng chữ, "chuyện này... không phải tùy duyên sao?"
Nàng thấy nhiều nhân tộc không phải ai cũng ôm con a.
Lam Đồng nghiêm túc nhìn nàng, "lấy danh nghĩa thần thú thề, ngươi sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến chúng."
Nghiêm túc quá khó chơi a.
Nghệ Nhàn nghĩ lại, nàng là nhân tộc thần thú đại nhân lại rất bận cũng không thể quản được nàng a?! ha ha, ôm suy nghĩ như vậy Nghệ Nhàn dựa theo lời Lam Đồng, nói lời thề đầu tiên của nàng tại chỗ ở thú nhân này, cũng là lời thể duy nhất không để trong lòng.
Khóe miệng Lam Đồng hơi nhếch lên, nắm lấy ngón tay nàng thể, ôm tiểu gia hỏa còn đang tò mò, "được rồi, đi thôi."
Nghệ Nhàn, "..."
Không phải nói thú nhân này luôn lo lắng cho ấu tể sao? √
Không phải Lam Đồng nên mong chờ tiểu gia hỏa kia đi kiểm tra thiên phú sao? √
Víu --
Cho nên --
TMD, nàng hình như bị gia súc này chơi khăm rồi a.