Chương 1: Xuyên qua
Lúc Nghệ Nhàn mở mắt ra thì bên ngoài đã tối om om, dường như ngoài cửa sổ có gì đó che phủ, vì muốn thấy rõ tình trạng bên ngoài, nàng liền cố gắng nhổm người dậy, lơ đãng nhìn đến cánh tay chống trên giường của mình, nàng theo bản năng xoa lòng bàn tay.
Da thịt nhẵn nhụi, xương cốt rõ ràng.
Nghệ Nhàn là lính đánh thuê quốc tế, vì tiếp cận mục tiêu, thường xuyên phải giả dạng thành nhiều người khác nhau, như là bác sĩ, luật sư, cô giáo mầm non, nếu quan trọng thì cũng cần phải hy sinh chút nhan sắc.
Nhưng tay nàng vì khi nhỏ phải làm ruộng, mang đồ nặng sau này lại hay cầm súng, tập tạ nên bàn tay sẽ có vết chai, sau này dùng dầu thoa da tốt nhất Ngải Duy cung cấp lòng bàn tay cũng chỉ còn lưu lại chút vết tích mỏng.
Cái tay này sạch sẽ đến mức khiến nàng hoài nghi nhân sinh.
Nghệ Nhàn mất nhiều sức mới đến gần cửa sổ được, mỗi bước đi ngực như truyền đến cảm giác như bị trùy đánh, vô cùng đau. Thị giác vừa rồi nhìn không sai, ngoài cửa sổ đúng là bị che lấp một lớp bụi đen dày, nàng cũng không nhìn ra được là gì? đúng là gặp quỷ a.
Mượn chút nước trong suốt trên bàn, Nghệ Nhàn nhìn thấy được một khuôn mặt xa lạ, đường nét non nớt dáng vẻ nàng nhìn như mới 17, 18 tuổi, có 7 - 8 phần như tưởng tượng, mặt trái xoan tiêu chuẩn, chân mày lá liễu, nhẹ nhếch một cái cũng không thấy chút sắc bén nào, ngược lại nhìn thêm vài phần khả ái, đúng là khuôn mẫu tốt bình thường, nhưng không biết trên mặt thoa cái gì nhìn như tên hề.
Oái!
Đây là nàng sao?
Nghệ Nhàn tức đến đau ngực, lơ đãng xoa nhẹ càng thêm đau, cảm giác đau đớn kéo dài này như đang khiêu chiến tinh thần của nàng. Vén quần áo lên nhìn, mới phát hiện trên ngực nơi gần tim có một vết tím bầm, cũng không biết vì sao lại có.
Nghệ Nhàn hít sâu, chậm rãi đem sự tình nhớ lại.
Theo lý thuyết, nàng hẳn là đã chết.
Vì bảo vệ cố chủ, bị nổ văng ra ngoài, cho dù sống cũng nhất định là bị cụt tay hoặc chân, linh kiện trên người không thể đầy đủ linh kiện như vậy. Hơn nữa ở đây hoàn cảnh lạ lẫm, cái thân thể xa lạ này lại là điều xác minh đúng vậy.
Nàng đã chết, và dùng một cách khác để sống lại.
Trong lúc Nghệ Nhàn đưa tay lau sạch vệt nước trên đồ đựng, thì cánh cửa vang lên tiếng két, rất nhỏ, không cẩn thận thì sẽ không nghe rõ, nhưng không qua được lỗ tai Nghệ Nhàn.
Nàng xoay người, liền thấy một tiểu bất điểm dựa vào cửa mở to đôi mắt màu xanh lam nhìn nàng.
Đúng vậy, đôi mắt xanh kia trong veo như nước nhìn nàng thoáng vẻ hoảng sợ, tựa như sự kỳ lạ sau đó trong phòng liền phát ra tiếng khóc kinh khủng, tiểu bất điểm quay đầu bỏ chạy, dường như bị dọa rất nhiều.
Nghệ Nhàn, "...."
Nàng không có làm gì a.
Qua vài giây, ngoài cửa liền rầm một tiếng bị người dùng lực đẩy ra, đến nỗi cái cửa bật dính tường xong liền bật ngược trở lại. Một nữ nhân thân hình cao to bế tiểu bất điểm vừa rồi khóc thút thít chạy ra ngoài căm tức nhìn nàng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, khóe miệng mím lại thành một đường, toàn thân tản mát khí tức lạnh như băng, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì Nghệ Nhàn đại khái có thể đã bị thiên đao vạn quả. Tiểu bất điểm một bên ôm cổ nữ nhân kia gắt gao, một bên gào khóc, rồi nhìn lén ánh mắt Nghệ Nhàn.
Nữ nhân này cũng đôi mắt xanh rất đẹp, con ngươi thâm thúy khẽ cong như đáy hồ sâu, nhìn nàng chằm chằm hồi hồi lâu, cảm giác như muốn ngất.
Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không? Nghệ Nhàn cảm thấy nữ nhân trước mắt này vô cùng nguy hiểm, nàng cảnh giác lui chậm từng bước về sau.
"Nếu còn lần sau, tuyệt đối sẽ không dễ tha như vậy đâu."
"..."
Nàng nói xong, liền ôm hài tử xoay người rời đi.
Nghệ Nhàn vẫn đọc hiểu được lời cảnh cáo của đối phương, nhưng vẫn như cũ lơ ngơ, cái gì với cái gì vậy a.
Cổ thể thân thể này suy nhược quá mức, Nghệ Nhàn muốn ra ngoài xem tình hình một chút, nhưng đâu ngờ vừa muốn bước đi thì trước liền biến thành màu đen. Cho nên nàng nằm lại lên giường, không bao lâu liền ngủ, chờ nàng tỉnh lại đầu đau như muốn vỡ ra, một số ký ức không phải của nàng cùng cảm giác hôn mê toàn bộ tràn đến.
Ah --
Nghệ Nhàn thống khổ ôm đầu ngồi thẳng dậy, một hồi lâu cảm giác đau đớn mới từ từ giảm đi, nàng lắc lắc đầu liền thấy cuối giường có hai cặp mắt xanh một to một nhỏ đang nhìn nàng chằm chằm.
Vẫn là đôi mẫu nữ ban ngày.
Lại thêm một đoạn trí nhớ không đầy đủ khiến Nghệ Nhàn trợn mắt há miệng nhìn các nàng, nhất là tiểu bất điểm nhìn chằm chằm xem đi xem lại, biểu tình trên mặt có thể nói là mộng bức, trong trí nhớ tiểu bất điểm này hình.... như là.... trong bụng nàng đi ra.
Nghệ Nhàn trước mắt liền ngất, thẳng thắn nằm trên giường giả chết.
Sau khi trời sáng, nữ nhân bên cạnh cũng đứng dậy, động tác rất nhẹ Nghệ Nhàn vẫn như cũ khi nàng đứng dậy nháy mắt liền thanh tỉnh. Không phải vì những chuyện khác, mà vì cổ thân thể này đã làm chuyện thất đức, nàng sợ nữ nhân này canh nàng ngủ liền bóp nàng chết.
Nghệ Nhàn im lặng chờ thời gian, đếm đến 500 xác định nữ nhân kia không quay lại. Nàng mới rón rén như tên trộm chạy đến góc tường nhìn chằm chằm tiểu bất điểm. Tiểu gia hỏa có khuôn mặt trái xoan, lúc ngủ có vài phần giống cổ thân thể này, lúc mở mắt ra thì giống nữ nhân kia hơn, lúc này lông mày nhíu chặt, cái miệng nhỏ chun lên, còn kèm theo tiếng khóc hừ hừ, âm thanh rất nhỏ, tựa như tiểu nãi âm của tiểu cẩu vậy, hẳn là mơ thấy việc không vui.
Trong trí nhớ, nguyên thân bị người thân ở nhân tộc bán đến bộ lạc của thú nhân tộc. Vì muốn sống không thể không nghe theo Lam Đồng, chính là cái phao cứu mạng này. Sau khi phát hiện mình mang thai hài tử thú nhân, nguyên chủ đã từng nghĩ nhiều cách phá thai, bất quá cuối cùng không thành công được, cho nên uất ức toàn bộ phát tiết lên người tiểu gia hỏa này.
Không chỉ như vậy, nàng còn xúi tiểu gia hỏa này đi trộm đồ, nếu không nghe nàng thì thì đủ kiểu quyền cước hầu hạ. Ngày thường hết ăn lại nằm, cái này đối với mẫu nữ thú nhân đúng là trêu chọc.
Nghệ Nhàn vươn tay trấn an, cho đến khi chân mày tiểu gia hỏa kia duỗi thẳng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, Nghệ Nhàn bị đánh bay khỏi phòng.
Nguyên nhân là sau khi tiểu gia hỏa kia tỉnh lại, vừa thấy nàng liền gào khóc, tiếng khóc gây nên những chuyện khác, nàng đến gần một chút, tiểu bất điểm liền khóc thét muốn banh nóc nhà, nàng không thể làm gì hơn là tạm thời xích ra xa, trong phòng còn có một nữ nhân thú xa lạ đang ôn nhu trấn an, Nghệ Nhàn lúc này mới có thể thấy rõ ngoài phòng tối om bụi bặm kia là cái gì -- l*иg năng lượng.
Nếu nhớ không lầm thì mấy thứ này rất là quý.
Từ khi Nghệ Nhàn bị bọn buôn người bán đến nơi này, nàng cũng nghe những người khác nói mới biết được, trong thú nhân có rất nhiều chủng tộc, các chủng tộc khi đó mâu thuẫn không thiếu, như là cái l*иg năng lượng này chính là vì phòng ngừa Dực tộc đánh lén mà thiết định ra, quan trọng nhất chính là bảo vệ ấu tể.
Tốc độ sinh sôi nảy nở của thú nhân so với nhân tộc điều tương phản, hàng năm đều giảm dần. Một ấu tể có thể đại biểu cho chủng tộc đó vùng lên, vì cải biến tình huống thú nhân sinh nở hậu đại, các thú nhân liền nghĩ đến nhân tộc.
Có buôn bán sẽ có thương tổn, đa phần bắt cóc nữ nhân và lừa bán xuất hiện ở thân nhân của nhân tộc.
Rất không may, nguyên thân cũng là một trong số những người bị hại đó, nữ nhân bình thường của nhân tộc.
Nghệ Nhàn cảm giác được những người xung quanh đều mang ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, nàng thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng nguyên chủ là một cái chày gỗ siêu cấp đơn giản, làm một đóa hắc liên còn chưa tính, lại còn không bảo vệ được chính mình, rồi còn đi trộm đồ, hành hạ con nít rồi còn tự tay hành hạ con người khác.... áo giáp rớt xuống, nàng nhịn không được mọi người chỉ trích chạy vào rừng rậm, suýt bị dã thú đạp chết, nói chính xác thì nguyên chủ đã bị đạp chết rồi, nếu không sao đến lượt nàng được?
Nghệ Nhàn chậm rãi quay về, trong đầu suy nghĩ làm sao để rửa oan, nếu không cuộc sống sau này sẽ khó qua được.
ED: tết nhứt đến nơi rồi, mà ed vẫn phè phỡn hì hì ~^^~ các thím mần ăn sao rồi, sắm quần áo chưa? ed hok có tiền sắm quần áo mới nên ở nhà phẻ lớn tuổi rồi cũng ngại ra ngoài mắc công bị hỏi lấy chồng chưa? nhiêu tuổi rồi? đi làm chưa? làm ở đâu vậy? lương nhiêu vậy?.... [ed: tui ghét cái loại này nhất nè! éo ~]