Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 320



Chương 320: Gϊếŧ sư

"Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lần này quay về Thanh Sơn Tông thì khó toàn thân quay về được."

"Không đi chứng thực, lòng ta khó yên."

Trong lòng Khúc Từ Linh hy vọng có thể mượn Nghệ Nhàn báo thù, nhưng con người không phải cây cỏ, ai mà vô tình được, nàng không thể kéo Nghệ Nhàn vào chuyện xấu này, "ngươi hiện tại cũng không còn một mình nữa."

Nghệ Nhàn cười nhìn Tiểu Lam cuộn mình, cùng Nhị Lam đuổi theo muốn túm đuôi tỷ tỷ mình, "ta phải quay về Thanh Sơn Tông một chuyến, tìm đáp án, ngươi có muốn theo ta không?"

Lam Đồng biết chuyện Thời Hoài trong lòng Nghệ Nhàn là khúc mắc, không mở được khúc mắc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của các nàng, nhưng lòng nàng khó chịu, "ngươi đi đâu ta theo đó, nhưng ngươi phải hứa với ta, chờ tìm được đáp án, chúng ta tìm một chỗ non xanh nước biếc nghỉ chân, không dính vào những chuyện này nữa."

Nghệ Nhàn móc tay với đối phương ấn định, "được."

Đoan Mộc Nhã cùng Tề vận dựa lưng dưới gốc cây, từ sau khi thành hôn, hai người luôn bên nhau không rời, rảnh rỗi hưởng thụ ngọt ngào cũng không quên gọi Nghệ Nhàn một tiếng, "đừng có bỏ lại chúng ta a, chúng ta ở đây cũng chán rồi, cùng ngươi quay về thôi."

Tạ Tần Tuyên xoa đầu Bạch Tinh, "đi nhiều nơi như vậy, vẫn cảm thấy huyễn thú cốc là nơi thích hợp nhất của chúng ta, chúng ta đi cùng các ngươi."

Mọi người mỗi người một lời, liền kết bạn đồng hành.

Nghệ Nhàn đối với các nàng không nói gì nhiều chỉ biết cảm kích, ngươi năm đó phát hiện vực sâu cùng Thời Hoài có phải là Chúc Minh Ý không, thì cần phải chờ thảo luận. Nhưng hắn tàn độc gϊếŧ hại đồng môn, cướp huyễn thú quyết, còn cùng xà tộc cấu kết, có thể thấy là một kẻ không tốt, ngươi như vậy lại làm đại tông chủ Thanh Sơn Tông, không vì nữ nhân điên, thì cũng vì đại sư tỷ ở Vân Miểu tông thủ nhiều năm như vậy, huống chi nàng còn có sư phụ, sao có thể chỉ lo cho thân mình.

Mà vực sâu hiện tại ở thú nhân tộc cũng không liên quan đến xà tộc, chuyện Chúc thiếu chủ cấu kết với xà tộc đã thành chuyện đương nhiên.

"Ta đột nhiên nghĩ đến một người có thể chứng minh có phải Chúc Minh Ý làm không?"

"Cái gì?"

Nghệ Nhàn ra vẻ nhìn các nàng thở dài một tiếng, trốn ở sau cây. Lần nữa xuất hiện, bên cạnh nàng lại có thêm một thân ảnh, vẻ mặt hắn ngọc thụ lâm phong, phong độ nhanh nhẹn tay cầm quạt sắt, chỉ có ánh mắt vô hồn, động tác chậm chạp, có chút dại khờ, quan trong nhất là cái đầu giống Nghệ Nhàn.

Đoan Mộc Nhã mặt trầm xuống, "là hắn!"

Nghệ Nhàn thấy nàng chuẩn bị một ngọn lửa nhỏ trên tay, "đừng kích động, đây là phân thân, ngươi nhìn cho kỹ đi."

Những người còn lại mắt trừng miệng ngốc, tất cả xông đến nhìn kỹ cái người giả này, thậm chí còn chọt hai ba cái, "da có độ ấm, đây là người giả sao?"

Đoan Mộc Nhã ở cùng Chúc thiếu chủ một thời gian dài, nàng sờ cằm nhìn qua nhìn lại, thậm chí còn chọt mặt đối phương, "bề ngoài nhìn giống thật, nhưng mà ánh mắt và biểu tình hơi khô khan."

Chúc thiếu chủ ỷ mình biết kỹ năng gϊếŧ người, hình tượng nho nhã ngạo nghễ không ai bì nổi.

Nghệ Nhàn khẽ nhích ngón tay, khuôn mặt người này cũng nhích qua nhích lại, cuối cùng được Nghệ Nhàn nắn lại giống ba bốn phần, nàng lại lần nữa làm ra một cái phân thân khác giống sáu phần, "đừng yêu cầu quá cao, có thể gạt người là được rồi."

Đoan Mộc Nhã, "gạt ai a?"

Tề đại tiểu thư vuốt ngón tay nghịch ngợm của Đoan Mộc Nhã, sau đó suy nghĩ cẩn thận, "ngươi định gạt không linh tộc trưởng?"

Nghệ Nhàn, "đúng là không gạt được ngươi, chút nữa nhờ mọi người giúp ra diễn một vở tuồng."

...

Từ đại nhân cùng Bạch Lộ trong cửu linh tháp gian nan cầu sinh, mỗi ngày đều là nỗi sợ, không phải bị huyễn thú thủ vệ chọc tức, thì là bị đám nửa người nửa thú truy sát, mặc dù Từ đại nhân có thể xé hư không, nhưng cũng chỉ ở trong cực hạn của cửu linh tháp, nàng chỉ có thể mang theo Bạch Lộ không ngừng xuyên qua từng tầng tháp, càng đi lên, nguy hiểm càng nhiều.

Thử vài lần, hai người mình đầy thương tích, so với chết không khác là bao.

Bạch Lộ, "đại nhân, người đừng lo cho ta, người nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây."

Từ đại nhân, "không được, cho dù chết ta cũng không bỏ ngươi lại."

Vừa dứt lời, nàng bị tiểu tháp lắc a lắc, sau đó dùng tư thế chật vật rơi trước mặt Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn nhìn bạch y của nàng bị máu nhiễm đỏ, tiên khí phiêu diêu cũng bị trần gian làm giơ, càng giống địa khí, nàng cười chào hỏi, "Từ đại nhân, đã lâu không gặp, ta có một người quen muốn gặp ngươi."

Từ đại nhân uể oải, làm gì còn sức cãi với đối phương, huống chi nàng có cãi cũng không thắng được, "người quen?"

Đoan Mộc Nhã hùng hổ túm Chúc thiếu chủ từ sau cây lôi ra, mặc dù biết là giả nhưng nàng cũng không thể bỏ được chán ghét, "hắn, chắc ngươi cũng biết a!?"

Phân thân mang ý thức của chủ nhân, Nghệ Nhàn để hắn di chuyển, hắn cũng tượng trưng giãy dụa một cái. Nàng thử qua nhiều lần, mới thành công cải tiến được tướng mạo phân thân, nàng cũng nỗ lực dùng kỹ năng không gian bỏ vào cái phân thân này, nhưng đều thất bại. Nhưng dùng quang linh hoặc lôi linh làm thì lại thành công.

Nàng đành phải ngưng lại việc dùng kỹ năng không gian chưa khám phá hết này.

Từ đại nhân và Đoan Mộc Nhã cách nhau một khoảng lớn, khi nhìn thấy rõ mặt nhau, con ngươi co lại, chật vật từ dưới đất bò dậy, "ngươi, ngươi, đừng tổn thương hắn, đừng tổn thương hắn."

Đoan Mộc Nhã cầm Huyết Nhận để trên cổ hắn, vẻ mặt hung tợn, đáy mắt mang cừu hận còn ngưng tụ ra một ngọn lửa, "tha cho hắn? vậy ai tha cho người nhà, người yêu của ta, hả?"

Tề Vận dưới chân Đoan Mộc Nhã đã ngừng thở, cố gắng làm thi thể hoàn mỹ Nghệ Nhàn yêu cầu, nhưng nghe giọng Đoan Mộc Nhã khàn khàn lại đau lòng hận không thể vùng dậy trấn an nàng.

Sắc mặt Từ đại nhân trắng bệch nhìn thi thể dưới chân nàng hỏi, "người nhà của ngươi..."

Vành mắt Đoan Mộc Nhã đỏ lên, chủy thủ suýt đâm vào cổ Chúc thiếu chủ, "Từ Dao, ngươi có nhớ là tộc nhân của ngươi, nương ta cả đời đều một lòng hướng thiện, nàng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi, còn hắn nữ, đều là đầu sỏ hại chết nương ta."

Nghệ Nhàn thấy Đoan Mộc Nhã không kiềm chế được nỗi lòng, "gϊếŧ, dù sao cũng không phải là người quan trọng."

Sắc mặt Từ đại nhân trắng bệch, "không được, cầu ngươi đừng gϊếŧ hắn, những gì hắn làm ta nguyện ý thay hắn trả lại, các ngươi gϊếŧ ta, gϊếŧ ta đi."

Nghệ Nhàn cười như không cười, "ngươi, ngươi và hắn có quan hệ gì, dựa vào cái gì ta phải gϊếŧ ngươi để tha cho hắn?"

Vẻ mặt Từ đại nhân còn đấu tranh, hai mắt nhắm lại, khi mở mắt ra, ánh mắt do dự cũng đã kiên định hơn, "hắn, hắn là con ta, mọi sai lầm của hắn là do ta, các ngươi làm gì ta cũng được, làm ơn tha cho hắn."

Đúng là vậy a.

Nghệ Nhàn cười lớn vài tiếng, chợt sắc mặt trầm xuống, nắm khuôn mặt đối phương, "ngươi muốn chết cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ngươi sinh con trai cho tên nam nhân nào?"ư

Chúc thiếu chủ giả đứng lúc hét lên một tiếng kêu đau.

Từ đại nhân muốn quay đầu, nhưng lại bị Nghệ Nhàn khống chế không thể động.

Nghệ Nhàn, "nói, không nói sao?"

Nghệ Nhàn ném ánh mắt cho các nàng, Chúc thiếu chủ kêu không ngừng, từng tiếng vang lên, đúng là khiến người nghe rơi lệ, huống chi là nương thân như Từ đại nhân, trái tim như bị người bóp, cảm giác quặn đau từng chút kéo đến, nước mắt không tự chủ rời đầy mặt, "ta nói, cầu các ngươi đừng hành hạ hắn."

Chúc Thiên Ý.

Nghệ Nhàn nghe cái tên này thì giật mình sửng sốt, suýt chút tưởng mình nghe nhầm.

Khúc Từ Linh ở trong đầu nàng thở dài, "đây là tên giả năm đó Chúc Minh Ý ra ngoài hành tẩu, nắm đó hắn đến thú nhân tộc cũng dùng tên này."

Nghệ Nhàn nhìn Tử đại nhân lệ rơi xuống vạt áo, nhịn không được cười ha ha, "Chúc Thiên Ý, Thiên Ý, Thiên Ý, đến cả tên thật hắn cũng không nói cho ngươi biết, ngươi bị gạt rồi, nữ nhân ngu xuẩn."

Từ đại nhân ngẩn ra, không kịp suy nghĩ lời Nghệ Nhàn nói, liền bị ném vào cửu linh tháp, nàng đau lòng hô lớn, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, cẩu ngươi đừng tổn thương hắn, hắn vẫn còn nhỏ a."

Nghệ Nhàn đem phân thân thu dọn, Tề Vận ngồi dậy đem Đoan Mộc Nhã ôm vào trong lòng, Nghệ Nhàn nói xin lỗi, "xin lỗi, việc này do ta suy nghĩ không chu toàn."

Đoan Mộc Nhã trên bai Tề Vận, nín khóc mỉm cười, "không sao, nếu không có ngươi, ta đến giờ cũng không biết thủ phạm đứng sau là ai. Ngươi yên tâm, trải qua sinh tử một lần, ta cũng biết hiện tại nên làm gì."

Nghệ Nhàn, "vậy là tốt rồi, đã biết được chuyện này liên quan đến Chúc Minh Ý, chúng ta bây giờ đi cáo biệt Tri bà bà thôi."

Tri bà bà không xuất hiện, ngược lại một năm tinh linh xuất hiện đưa tiễn, khi sắp rời đi còn tặng cho Nghệ Nhàn một chai suối sinh mệnh, "Mộ Phong đa tạ ân nhân đã cứu mạng."

Nghệ Nhàn bất ngờ nhìn hắn một cái, Lam Đồng bên cạnh hay ghen tuông lại ôm nàng trong ngực trừng hắn, "người kia là ai?"

Nghệ Nhàn không có ấn tượng, lại nhìn về phía Miên Hoa Đường, Miên Hoa Đường bế Nhị Lam, mặt cùng mờ mịt, gãi đầu nhớ đến một chuyện, "đánh nhau?"

Trước đó tính tình Miên Hoa Đường không tốt, thường dùng lôi đánh các tinh linh trong rừng, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh cho mình nghỉ ngơi. Mộ Phong thân là người trông coi bảo vệ các tinh linh, vì cản nàng làm bậy nên cũng nhiều lần đánh nhau với Miên Hoa Đường, dưới những cái lôi không nhiều cũng có thể toàn thân trở ra không ai bị thương.

Mộ Phong vội bay xa, "ân nhân tinh lọc đối phó ám linh là điều tốt nhất, Mộ Phong bội phục, cáo từ."

Mọi người ra ngoài thật xa, Đoan Mộc Nhã mới kinh ngạc nói, "ah, là hắn."

Nghệ Nhàn, "???"

Năm đó Đoan Mộc Nhã bị nghi là ăn trộm nhốt trong nhà giam, suýt chút thành phân bón. Không ngờ đến, tinh linh hỗn huyễn kia vì ghét các nàng xem vào việc người khác muốn báo thù, lại bị túm được, bị Nghệ Nhàn dùng quang linh tinh lọc một dường, rút hết ám linh trong cơ thể.....

Nghệ Nhàn chợt nhớ tới, "thì ra là hắn."

Không ngờ người này lạc đường biết quay về, tinh linh tộc cũng dám tiếp nhận lần nữa, đúng là kết quả khiến người bất ngờ.

Lam Đồng cầm cái bình lắc lắc, "hắn tặng cái này làm gì?"

Đoan Mộc Nhã uống qua vài ngụm, giải khát mát mẻ, "thánh thụ và suối sinh mệnh của tinh linh tộc là bảo vật mọi người muốn có, đừng nói một chai, cho dù một giọt thôi thì cũng vạn người cầu không được, ngươi có nghe thánh thụ có thể làm mọi vật sống lại chưa, cây khô hồi sinh. Suối sinh mệnh cứu người sắp chết, chưa lành thương tật."

Lam Đồng trợn to hai mắt, nháy mắt dùng hai tay bưng lấy, rất sợ mình sợ mình sơ ý làm đổ bình.

Nghệ Nhàn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, "Tiểu Nhã, ngươi bây giờ càng ngày càng lớn mật."

Đoan Mộc Nhã vội kéo Tề Vận chạy trước, "ha ha, Lam Đồng, ta gạt ngươi đó, mấy lời người ngoài đồn chỉ là tầm bậy thôi."

Lam Đồng, "!!!"

Nàng đem bình sứ nhét vào tay Nghệ Nhàn, nhìn Đoan Mộc Nhã rống một tiếng, Nhị Lam cùng ngao ngao gào theo....

Nhất thời, mọi người đều vui vẻ tràn đầy tiếng cười.

Nghệ Nhàn nhịn không được cũng cười thành tiếng.

Khúc Từ Linh, "nếu tất cả mọi thứ có thể giữ lại trong lúc này thì quá tốt rồi."

Nghệ Nhàn nhìn nàng trong đầu một cái, "thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Bạch hồ lại miễn cưỡng nằm xuống, tiếp tục ngưng tụ linh thể.

Có lẽ nàng thấy nhóm người kia quái dị, thể hình tiểu kỳ lân và Bạch Hổ là huyễn thú khiến ai cũng nể, Lam Đồng và Tiểu Lam thỉnh thoảng cũng dùng thú hình, từ lúc ra khỏi rừng Ai Nhĩ Pháp cũng chưa gặp chuyện gì lạ, có vài đội dong binh nhìn thấy các nàng cũng né xa xa, hoặc đi đường vòng.

Mục tiêu của Nghệ Nhàn rõ ràng, quay về Than Sơn Tông một chuyến, đem chuyện đại sư tỷ vì Cửu Hi đại lục hy sinh báo cho sư phụ.

Các nàng tìm một quán trà trong trấn nhỏ dưới Thanh Sơn Tông, gọi vài bình trà, "Tần Tuyên, các ngươi có muốn cùng tiểu kỳ lân về huyễn thú cốc trước không?"

Tạ Tần Tuyên nhìn Bạch Tinh, tròng mắt người kia hơi đổi nàng liền có chủ ý, "không được, phải cùng ngươi lên Thanh Sơn Tông trước đã, còn tiểu gia hỏa này muốn chờ ngươi về cùng nữa."

Tiểu kỳ lân gật đầu, một trận gió thổi qua, cái ấm bay đến trước mặt nàng sau đó hơi nghiên rót nước vài chén trà cho nàng.

Tiểu Lam cùng Miên Hoa Đường hai mắt sáng lên, cũng chạy tới cầm ấm trên bàn.

Nghệ Nhàn bị hành động của tiểu kỳ lân làm kinh ngạc, nhịn không được gõ bàn một cái, "cẩn thận nóng," sau đó nàng chuyển ánh mắt, " Tề đại tiểu thư đã lâu không về Tề gia, cũng đến lúc mang Tiểu Nhã về một chuyến rồi."

Tề Vận cùng Đoan Mộc Nhã nhìn nhau, "ta nghe Tiểu Nhã."

Con ngươi Đoan Mộc Nhã chuyển động, còn chưa kịp nói, liền có một đám người vô lễ đạp cửa xông vào, dẫn đầu là một tên mặc y phục Sí Diễm Phong, đệ tử Thanh Sơn Tông, "Nghệ Nhàn, ngươi là ác nhân gϊếŧ sư, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi, mọi người xông lên."

Tiểu tử không phân tốt xấu ra lệnh, một đám theo sau hắn liền phóng đủ loại linh lực đánh các nàng, Nhị Lam ở gần nhất còn đang cầm đồ chơi của mình, ngây ngô nhìn những người xông vào kia. Ánh sáng vàng hiện lên, toàn bộ công kích của bọn họ rơi vào phòng ngự.

Sắc mặt Nghệ Nhàn âm trầm, ôm lấy hai nữ nhi nhét vào ngực Lam Đồng, "chuyện này các ngươi đừng nhúng tay vào, ta tự mình xử lý."

Đoan Mộc Nhã và Tề Vận nhìn nhau, khóe môi hơi động - gϊếŧ sư?

Nghệ Nhàn phá phòng ngự ung dung đi ra, phòng ngự sau lưng tự động khép lại, nàng phong khinh vận đạm nghênh tiếp công kích của bọn họ, sau đó ném trả lại cho bọn họ, đám đệ tử Thanh Sơn Tông từ trên lầu hai rơi xuống đất, bọn chúng sợ đến tè ra quần.

Nghệ Nhàn không nhìn đám kia, chỉ nhìn chằm chằm tên dẫn đầu đệ tử Sí Diễm Phong kia, "ngươi đem lời vừa rồi, lặp lại lần nữa."

Hắn không ngừng lùi về sau, nhìn những người khác, toàn bộ đều tránh xa hoặc bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn nhìn Nghệ Nhàn sát khí mười phần, toàn thân run rẩy, "ngươi đừng có đắc ý sớm, Thanh Sơn Tông hạ lệnh phải gϊếŧ chết, nếu ngươi gϊếŧ chết ta thì cũng không trốn thoát được đâu."

Lệnh phải gϊếŧ?

Nghệ Nhàn biết thứ đồ chơi đó, bình thường tà sư hoặc kẻ mắc tội ngập đầu mới có trong danh sách truy sát, trước kia bọn họ từng đuổi theo vài kẻ, điển hình là Bách Thủ Tà Sư.

Ah, nàng cũng không biết tên mình cũng có trên bảng này.

Nghệ Nhàn cười lạnh một tiếng, tay ngưng tụ lôi tủy đánh đối phương, sau lưng hắn là vách tường có một cái hố lớn, "nói chút coi, ta làm chuyện ác gì? nếu ngươi không nói rõ, tiếp theo là đầu của ngươi."