Chương 265: Tháp nhỏ
Trước mặt đột nhiên có thêm một cái tháp, tinh xảo khéo léo, vừa nhìn cũng biết là đồ phi phàm.
Các lão vẫn theo sau Nghệ Nhàn nhìn chằm chằm nó, "tháp này tuy nhỏ, nhưng lại có chín tầng. Bên trên hình như có mấy chữ, cửu -- ah"
Tính khí cái tháp này không tốt, hung hăng dùng thân đánh Các lão một cái, khiến con rùa nước lớn ngã lăn ra đất, đầu Các lão cũng bị trầy da, chảy máu, Nghệ Nhàn thậm chí còn nghe thấy một tiếng rắc lớn, cũng may nàng tránh đúng lúc, nếu không thì cũng thảm rồi.
Đánh ngươi xong, tháp nhỏ cũng không sợ sệt nhẹ nhàng bay trên không, ngoan ngoãn như đồ chết. Nghệ Nhàn qua trái nó cũng qua trái. Nghệ Nhàn lùi về sau nó liền đi qua phải, tựa như bóng với hình, như là đứa nhỏ chạy theo người lớn đòi kẹo.
Nếu không phải từng thấy qua sự lợi hái biếи ŧɦái trong cửu linh thấp này, Nghệ Nhàn cũng định đem nó làm đồ trang trí rồi.
Không sai, cái tháp nhỏ bay bay trước mặt nàng, chính là cửu linh tháp năm đó các nàng xông vào, rèn luyện trong tháp vừa cực đoan vừa biếи ŧɦái, hai khổ không ít người.
"Ah, chuyện nhỏ?"
"Ạch."
Bất Tử Điệp giả chết, để mặc tháp nhỏ không ngừng quấy rầy Nghệ Nhàn, nó dùng cánh bọc chính mình, làm như không thấy gì, không nghe gì, "Bổn yêu.... sắp thăng cấp. mọi chuyện còn lại đều giao cho ngươi."
Nghệ Nhàn lấy nó từ trên tai xuống, phát hiện con bướm này không nói dối, đúng là đang thăng cấp, trên thân là màu tím sẫm, màu sắc thỉnh thoảng thay đổi, nhìn qua đúng là có chút giật mình.
Ah!
Chuyện có lớn nữa cũng không quan trọng bằng tăng thực lực a.
Nghệ Nhàn cũng nhịn xuống không đánh thức Bất Tử Điệp, thấy Các lão chật vật bò dậy, vội đến giúp một chút, "Các lão, ngươi vẫn ổn chứ?"
Các lão bị đánh thủng một lỗ trên đầu, hai mắt dính máu có chút độc ác, Các lão dùng tay che chỗ đau trên đầu mình, "tiểu thư yên tâm, ta không sao."
Đánh một trận với lão thái gia, vốn là nỏ mạnh hết đà. Nhưng không ngờ bị cửu linh tháp đánh, Các lão choáng váng đứng dậy, đi lảo đảo vài bước, hì hục đầu muốn cắm xuống đất.
Lần này cũng không bò dậy được.
Nghệ Nhàn nhìn con rùa nước lớn này ngất rồi, lại nhìn đầu sỏ gây sự không biết hối lỗi, cuối cùng khiêng Các lão về hồ Thấm Tâm, Cầm lão vừa thấy Nghệ Nhàn, sắc mặt là đổi, nhưng nhìn thấy Các lão hôn mê bất tỉnh trên vai nàng, "xảy ra chuyện gì!"
Nghệ Nhàn đang nghĩ có nên nói ngắn gọn không a, lại nghe hắn ngạc nhiên nhìn cửu linh tháp, "đây là thứ gì, ngươi lại đem mấy thứ kỳ quái này đến hồ Thấm Tâm của ta."
Nghệ Nhàn, "..."
Đừng nói thì hơn.
Trước đó nàng cũng kiểm tra tình huống của Các lão, vì bị nội thương, đầu bị chấn động, nên ngất, chắc là đυ.ng tới não rồi a. Nàng căn dặn vài tiếng liền đi, cửu linh tháp tựa như người hầu trung thành, đi theo sát Nghệ Nhàn. Nhưng nó so vơi người hầu thì cao ngạo hơn, nó bay trước mặt Nghệ Nhàn, cản a cản, tựa như muốn gây sự với Nghệ Nhàn.
Nghệ Nhàn ở trong cửu linh tháp cũng biết tháp linh xấu tinh, nên không để ý đến, cố ý coi như không thấy.
Lam Đồng khập khễnh đến gần, nhìn thấy có tiểu tháp ngăn cản Nghệ Nhàn, rất nhanh ánh mắt lại nhìn Nghệ Nhàn, nàng im lăng đến gần, cái mũi vô thức giật giật, "ngươi vừa đi đâu, không ở hồ Thấm Tâm."
Trên người Nghệ Nhàn dính máu Các lão, không nổng, nhưng không gạt được mũi thú nhân. Nàng không định giải thích nguyên nhân nàng lén chạy về đó, cho nên nhanh chóng lấy Tục Cốt Cao ra, "nhìn thương thế của ngươi, chắc cũng cần dưỡng một thời gian, dùng cái này sẽ nhanh khỏi."
Có Tục Cốt Cao từng dùng cho Tiểu Lam trước kia, Lam Đồng vui vẻ nhận, "ngươi vừa đi đâu?"
Đề tài này không tránh được a!
Nghệ Nhàn đau đầu, chỉ chỉ cửu linh tháp, "ngươi xem, ta nhặt được cái này."
Tháp nhỏ nổi giận tìm cảm giác hiện hữu của mình, đứng giữ hai người chỉm nổi, chậm rãi quay tròn thân mình, muốn bò qua cũng hơi khó. Lam Đồng từng cùng Nghệ Nhàn trải qua rèn luyện của cửu linh tháp, nên đối với thứ đồ chơi này không có gì xa lạ.
Lam Đồng nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, "là cái bí cảnh đó sao?"
Nói đúng thì, chính là bí cảnh cửu linh tháp, tức bí cảnh ở trong cửu linh tháp.
Nghệ Nhàn lại phát hiện việc nhỏ Bất Tử Điệp nhờ nàng giúp đỡ vướng tay chân này, chỉ cần liên quan đến tháp này thì mọi chuyện không phải là nhỏ, "đúng vậy."
Hai mắt Lam Đồng trợn lên nhìn, giật mình, "sao nó lại ở đây?"
Cửu linh tháp lắc lư qua lại trong không trung, muốn mở ra thì cần có hai chiếc chìa khóa mới được, một cái trong tay Tông Trưởng - Chúc Minh Ý ở Thanh Sơn Tông cầm, một cái đã được các thú nhân mang về thú nhân tộc.
Mỗi lần rèn luyện, Thanh Sơn Tông vẫn luôn cùng thú nhân tộc hợp tác, cùng nhau mở cánh cửa bí cảnh.
Nghệ Nhàn dường như cũng hiểu được, chút việc nhỏ trước đó Bất Tử Điệp nói đến là cái gì, một cái tháp qua lại trong hư không bí cảnh, vì bị cánh bướm đánh loạn, kết quả xuất hiện ở đây.
Bất Tử Điệp phạm sai lầm hình như cũng không nhỏ.
Lam Đồng thấy Nghệ Nhàn còn đang suy nghĩ thì biến sắc, "chìa khóa thú nhân tộc quản lý không lẽ bị trộm rồi?"
Nghệ Nhàn cũng khó nói, vốn hiệu ứng cánh bướm cũng ảnh hưởng đến sự xuất hiện cửu linh tháp, tất cả đều do nàng muốn dành cái mạng với ông trời. Bất Tử Điệp vì sửa sinh tử kiếp của Lam Đồng, khi vỗ cánh chắc cũng đã quá trớn rồi a.
Trong thời không năm đó, nếu không phải nàng dụ Bất Tử Điệp ký khế ước bản mạng, Lam Đồng sẽ biến mất trong thời không.
Nói tóm lại, họa này cũng không phải một mình Bất Tử Điệp gây ra.
"... chắc là không."
Chuyện liên quan đến thú nhân tộc, hơn nữa chìa khóa là do Lam Đồng đưa, nàng vẫn cố hỏi cho được, "hay là chìa khóa ở Thanh Sơn Tông bị lấy cắp?"
Sao cứ nghĩ là do trộm chìa khóa a?
Không chờ Nghệ Nhàn giải thích, cửu linh tháp lại vây quanh Lam Đồng, nhìn nó xoay xoay hai người cũng hoa mắt.
Rầm!
Rầm rầm!!
Rầm rầm rầm!!!
Lam Đồng đi lại không tiện, cánh tay được thần cốt rèn luyện, tựa như cánh tay bình thường, trong lúc cửu tháp linh cố đánh lén nàng, liền cản lại! cản lại! cuối cùng, thú nhân cũng bị cái tháp nhỏ này chọc tức, nàng cũng quên luôn vấn đề vừa hỏi, xúc động khó hiểu. "quay lại."
Bề ngoài cửu tháp rất cứng, nhìn cái đầu Các lão thì biết, Lam Đồng có vài lần cảm thấy cánh tay mình chặn không phải là cái tháp nhỏ mà là một ngọn núi lớn.
Nghệ Nhàn thấy hai người chơi vui vẻ, cũng lén thở dài một hơi, nàng không biết nên giải thích hiệu ứng cánh bướm với Lam Đồng như thế nào, cho nên nhích qua một bên. Bên này động tĩnh lớn, rất nhanh hấp dẫn đám nhóc Miên Hoa Đường đang buồn chán kéo đến.
"Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn, ta hình như nhớ được nó."
"..."
Miên Hoa Đường lại nói đến chuyện những mảnh nhỏ ký ức được dạy trong cửu linh tháp, Nghệ Nhàn nhớ đến lúc Miên Hoa Đương ê a học nói, nhịn không được đỡ trán.
Đọc kịch bản gì đó, thật xấu hổ a.
Nhưng mà đương sự lại không thấy gì, thậm chí nhìn thấy tiểu tháp rồi, lại còn nóng lòng muốn thử, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn tiếp a."
Véo ~
Nghệ Nhàn ngẩng đầu, thấy đứa bé béo ú bị Miên Hoa Đường ném thành đường con bay đến, nàng vội đưa tay tiếp, vững vàng ôm lấy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng Nhị Lam cười ha ha, cười đến hai mắt thành trăng khuyết.
"..."
"Ngươi suýt bị ném rồi, còn cười."
"Ha ha ha."
Nghệ Nhàn thấy Nhị Lam cười đến hai má thịt rung rinh, nhịn không được dùng đầu ngón tay chọc nhẹ, lực đàn hồi tốt.
"Ai nha, đau quá! đau quá!" Miên Hoa Đường nhìn tháp nhỏ đánh nhau với Lam Đồng thắng bại khó phân, chốc lát có chút ngứa tay, chui vào bị đập vài cái liền chạy ra ngoài.
Không ngờ bị tháp nhỏ đánh vào cái, đau đến dậm chân.
"Nghệ Nhàn ngươi xem," Miên Hoa Đường uy khuất bĩu môi, thiếu đi khả ái, lại thêm phần thiếu nữ thẹn thùng, nàng không biết lại đưa nắm đấm bị sưng cho Nghệ Nhàn xem, tiện thể cáo trạng, "nó chạy nhanh quá! ta không bắt được!"
Miên Hoa Đường luôn háo thắng trong phương diện tốc độ, thấy một cái chạy nhanh hơn mình, khó tránh khỏi cảm giác thất bại.
Nghệ Nhàn thấy nàng còn nhảy nhót được, ngược với Các lão bị đánh đến choáng đầu, cũng thấy vui vẻ, "ngươi chỉ có một mình, cửu linh tháp lại có chín tầng, nó dùng nhiều đánh ít, dĩ nhiên là thắng ngươi."
Miên Hoa Đường nghiêng đầu suy nghĩ, "đúng a! lấy nhiều đánh ít! đáng ghét, nhưng mà Nghệ Nhàn, chúng ta khi nào mới có thể tập hợp đủ chín người? đến đấu một lần!"
Càng lớn càng không dễ lừa rồi a.
Cái gì mà tập hợp chính người a, nàng không thể làm được, hơn nữa, nàng cũng không muốn quay lai chín tầng tháp lần nào nữa a.
Nghệ Nhàn lau mồ hôi vốn không có, thấy Tiểu Lam dùng thú hình nhảy nhót chụp tháp nhỏ, nàng giật mình, "Tiểu Lam, mau lại đây."
Tiểu Lam nhảy a nhảy, móng vuốt cố cào, nhưng không với đến được, rốt cuộc chưa từng thấy qua cửu linh tháp, thấy nó tự xoay tròn lại nhớ đến bánh trôi tím. Tháp nhỏ dường như cũng không khi dễ ấu tể, chỉ chuyên tâm ứng phó công kích Lam Đồng.
Tiểu Lam bật nhảy mệt, thấy tháp nhỏ không chơi với nàng, cúi đầu chán nản tới bên cạnh Nghệ Nhàn, cái đuôi cụp dưới chân, đầu gối lên chân Nghệ Nhàn, đôi mắt ướt nhẹp ủy khuất.
Bộ dạng ủy khuất này, giống bị khi dễ nhiều lắm a.
"Tiểu Lam, muốn luyện với tháp nhỏ, trước tiên phải rèn thể."
"Ngao ngao." Tiểu Lam ngẩng đầu, chủ động cọ cọ lòng bàn tay nàng.
Thú nhân công kích đều dựa vào tố chất thân thể mạnh yếu, cuộc sống sinh tồn đánh nhau để loại trừ. Tựa như Lam Đồng có được vận may lớn nhất thú nhân tộc, nhìn lại Tiểu Lam bộ dạng yếu đuối, Nghệ Nhàn cũng có chút buồn, "không lẽ phải tìm thêm một bộ thần cốt nữa?"
Thần cốt cũng không dễ tìm a.
"Tiểu thư, tiểu thư."
"Các lão."
Các lão ôm đầu mình, bỏ lại Cầm lão đỡ tay, lảo lảo đi đến bên này, vội vàng như có chuyện quan trọng, "tiểu thư, ngươi đừng đi vội, ngươi đến chỗ này với ta a."
Nghệ Nhàn thấy hắn tâm tình kích động, vội đỡ giúp một tay, "đừng vội, ta tạm thời sẽ không đi, có chuyện gì từ từ nói, ngươi muốn dẫn ta đâu?"
Các lão thoáng an tâm, "đi đến một nơi ngươi phải đến."