Chương 263: Thần cấp.
Bất Tử Điệp không chịu nói, rì rầm không có câu nào. Nghệ Nhàn giận đến nghiến răng, tiện tay đem nó đậu trên tai ném ra ngoài, thì thấy con bướm cam đã biến thành màu xanh, nhìn qua thì đang cuộn mình thành một cục, nhúc nhích như con sâu lông, khiến Nghệ Nhàn sợ suýt chút ném nó đi, "sao ngươi biến thành màu này a?"
Nếu Bất Tử Điệp thăng cấp theo bảy màu, thì theo như Nghệ Nhàn tính, một lần nhảy hơn mấy cấp, tốc độ thăng cấp so với nàng được giải phong ấn còn nhanh hơn, "là vì thời không hồi tưởng, hay là --"
Bất Tử Điệp chậm rãi nói một câu, "ah, đã xảy ra một chút vấn đề."
Xem ra là quyết tâm không nói, Nghệ Nhàn cũng không hỏi được. Sau đó đem nó nhét về tai mình, mấy ngày nay nàng vừa sinh, lại mới giải phong ấn, Bất Tử Điệp cũng không nói gì, trước sinh tử kiếp của nàng thì nó ngủ đông. Nào ngờ dấu các nàng lén thăng cấp.
Không còn vui vẻ như trước, ngược lại có chút tiều tụy?
Nghệ Nhàn cũng không kịp nghĩ nhiều, lão thái gia vung tay phóng lá, từng hàng lá phi tiêu xoẹt qua chỗ các nàng, một trái một phải nhanh tránh đi, dù vậy, mặt Nghệ Nhàn vẫn dính một vệt đỏ, nàng sờ một cái, cảm giác có chút đau, "tốc độ nhanh thật."
Mộc hệ? phong hệ?
Nàng chưa từng thấy lão thái gia xuất thủ bào giờ, còn đang suy nghĩ lung tung, lại cảm giác mặt đất rung chuyển điên cuồng, bùn đất cuộn lên, một đạo ngân quang lướt qua bên dưới, chính là Ngân Bảo Đại Nhân trốn bên dưới, Ngân Bảo Đại Nhân đang chạy trốn bùn đất chật vật, Nghệ Nhàn giang hai tay, vai hạ xuống, chợt nghe bên tai là tiếng chi chi chười bậy không ngừng.
Đại khái đoạn đường này đi quá mức thuận tiện, Ngân Bảo Đại Nhân đã lâu chưa gặp được cục diện khống chế như vậy, nên tranh tài chơi bùn đất với lão thái gia, Ngân Bảo Đại Nhân hiển nhiên thua thảm.
Bùn đất nhanh chóng tạo thành bước tường cao trước mặt Nghệ Nhàn, hoàn toàn cách trở hai bên, thủ đoạn đột phá ngăn cách này vừa rồi Nghệ Nhàn vẫn còn đang dùng.
"Đại Lam!"
"Grừ!"
Hai người phối hợp ăn ý, đồng thời mở rộng hai cánh, một vàng một đen, giao thoa trên không, tựa ánh nắng chiếu bóng đen xuống. Đột nhiên, Ngân Bảo Đại Nhân chi một tiếng, từ trên đầu Nghệ Nhàn ngã xuống, vô số lá xanh cuộn tròn trên đầu hai người, chỉ sơ ý một chút liền thấy máu.
Nhìn đôi cánh khỏe mạnh sau lưng của Nghệ Nhàn, hai mắt lão thái gia sáng lên, tựa như thán phục, lại có vài phần vui mừng, "Húc Long Trì không hổ là thứ khiến huyết mạch huyễn thú mạnh hơn, kích phát tiềm năng vốn có trên người ngươi, có nó, ngươi mới thực sự là hoàn mỹ vô khuyết.
Không cảm giác gì.
Nghệ Nhàn đỡ lấy Ngân Bảo Đại Nhân xuýt bị chặt hết một cái đuôi, "sao rồi?"
Ngân Bảo Đại Nhân sờ bùa may mắn của mình, nếu không phải bùa may mắn nóng lên, nó vô ý thức cúi thấp đầu, sơ là biến thành cái xác không đầu rồi, "thực sự rất đáng sợ."
Nghệ Nhàn sờ đầu nhỏ của nó, "đừng sợ."
Cũng không biết là an ủi Ngân Bảo Đại Nhân hay an ủi chính nàng. Nghệ Nhàn đem Ngân Bảo Đại Nhất nhét vào ngực, ngưng tụ quang linh thành l*иg năng lượng, ngăn cản sóng gió bên ngoài, "lão biếи ŧɦái, đừng có nằm mơ."
Muốn có cổ thân thể này, cũng nên hỏi xem nàng có đồng ý hay không a.
Lão thái gia giận bay màu, tay nắm chặt, Nghệ Nhàn ngưng tụ l*иg năng lượng cũng chống được vài cái, sau đó vỡ vụn, "Nhàn Nhi, nếu không phải ngươi ngu xuẩn, ngoại tổ sao lại đối xử với ngươi như vậy, nếu ngươi ngoan một chút, thì tốt biết bao nhiêu a."
Nghệ Nhàn chán ghét phỉ nhổ, "ta rất ngạc nhiên, ngươi thực sự là ngoại tổ của ta sao?"
Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng tên cầm thú trước mặt này cũng chỉ là kẻ khoác da người, "khi đó ngươi đem ngũ linh căn bỏ vào người Lạc Nguyệt Dao, vì muốn chứng thực ý tưởng của mình sao?"
Đêm linh căn của người có thiên phú bỏ vào cho người bình thường để tạo người linh căn xuất chúng, cố gắng tạo ra nhiều linh căn và ngự thú sự mạnh nhất.
Nhưng cách là vốn là nghịch trời, nhìn kết quả của Lạc Nguyệt Dao chính là sự thật.
"Ngươi thành công rồi chứ?"
Mỗi một câu Nghệ Nhàn hỏi, vẻ mặt lão thái gia lại hung ác thêm một phần, bản mặt trắng như chét phấn sắp rơi xuống, "Nhàn Nhi, ngươi không còn ngoan như khi nhỏ a."
Nghệ Nhàn phóng lôi linh, rất nhanh đánh ra một cái lỗi hổng, nhưng cái lỗ nhanh chóng bị lão thái gia chặn lại.
Qua một hồi, nàng cùng Lam Đồng trở thành con thú bị nhốt lại.
Lão thái gia chỉ dùng hai loại linh lực, Nghệ Nhàn từng thử qua khả năng của Lạc Nguyệt Dao, nên không dám tùy ý kết luận lão biếи ŧɦái này có song linh căn.
Nhìn hắn có vẻ hiếu thắng hơn Lạc Nguyệt Dao nhiều.
Phải nghĩ cách đi trước a.
"Đừng phí sức, nên ngoan ngoan nghe ta, ta sẽ tha cho thú nhân bên cạnh ngươi một mạng."
"Grừ --"
Lam Đồng vừa kháng nghị, cảm giác vách tường đất bên cạnh nổi lên, nàng giật mình lùi qua một bên, tường đùn lên ầm ầm, Nghệ Nhàn liền phóng lôi đánh thủng một cái lỗ trên bức tường ngăn cách các nàng.
Lão thái gia muốn dựng tiếp vách tường, vừa đánh vừa thủ Nghệ Nhàn, tựa như hai bên đang phân cao thấp thăm dò lẫn nhau.
"Chúng ta cùng nhau lên."
Đại sư thú ngu xuẩn không ở bên cạnh, Nghệ Nhàn cũng sợ nàng làm bậy, may là nàng cũng nhanh trí, vì muốn phá cái bẫy của lão thái gia, lông trên đầu Lam Đồng cũng nhanh trụi rồi, chỉ còn lại vài chùm, thậm chí còn có máu, "ngươi bị ngốc hả?"
Lam Đồng ngốc hả?
Nàng mài hai trảo phía trước, đào một cái hố lớn, cái hố lệch hai thước so với quỹ đạo sóng gió trên đầu các nàng, nàng nhìn Nghệ Nhàn vẫy trảo, trong lúc Nghệ Nhàn còn ngớ người, liền biến thành con chuột trắng nhỏ, chân què.
Nghệ Nhàn, "..."
Ngân Bảo, "..."
Hiện tại nàng có chút tin lời nữ nhân điên, vì huyễn thú quyết, đám thú nhân kia cái gì cũng sẽ làm. Tuy nói cách này không đáng gì, nhưng thấy Lam Đồng có thể dùng tốt công pháp nàng, thì cũng không nghĩ là tệ.
Cặp mắt đỏ của Ngân Bảo Đại Nhân tựa như hai viên đá quý không ngừng chớp chớp, rất nhanh nghĩ ra một ý hay.
Hai người Nghệ Nhàn bị từng bước lui hồi lâu không lên tiếng, lão thái gia ban đầu khuyên còn nghe tiếng Nghệ Nhàn đáp lại, phần lớn đều là lời khó nghe, cuối cùng hắn cũng không kiên trì được, "ngươi không biết hối cải, đừng trách ngoại tổ không cho ngươi cơ hội."
Rầm ---
Bùn đất văng khắp nơi, vị trí trước đó của Nghệ Nhàn và Lam Đồng hiện tại chỉ còn lại hai chiếc lá là con rối, thổ linh chấn động.
Lão thái gia cảm thụ bên dưới, vừa rồi khí tức một yếu một mạnh trên thân con rối truyền ra, hắn tức mà cười, "được, dám đùa với ngoại tổ."
Đâu chỉ là đùa, đơn giản là gậy sự.
Lão thái gia nhẹ nhàng dẫm chân, đất dưới chân nổ tung hơn mười thức, một đám chuột tiểu đệ đang chạy bên dưới nhanh chóng bị hất văng lên. Lão thái gia liên tục bóp chết vài con, bên trên ít nhiều đều có khí tức Nghệ Nhàn, nhưng mà, toàn bộ đều không phải!!!
Thị giác Nghệ Nhàn chuyển biến, có Ngân Bảo Đại Nhân dẫn đầu, ba con chuột lớn chừng bàn tay nhanh chóng chạy về hướng huyễn thú cốc, thỉnh thoảng cảm giác được lòng đất chấn động, tựa như người đang ở phía sau, uy áp đáng sợ bao trùm đỉnh đầu các nàng.
Nghệ Nhàn đoán không sai, lão thái gia còn khó đối phó hơn so với đám người Tuyên Di.
Nàng quay đầu nhìn chuột nhỏ bị què, ba chân còn lại thay nhau chạy về phía trước, trông thật khả ái. Nàng nhịn không được lại nghĩ, trước kia sao không biết ra thêm một đôi cánh như vậy bây lên có thể bay xa hơn a.
Nhưng huyễn thú quyết cũng khá tệ, rất nhanh thì hỏng bét, chỉ một chút Ngân Bảo Đại Nhân dẫn các nàng đến một thông đạo đổi thành hình người.
Ngân Bảo Đại Nhân ở bên cạnh không ngừng canh chừng xung quanh, "chi chi."
Nghệ Nhàn vẫn đang dùng ván gỗ cố định chân cho Lam Đồng, miễn cho cái chân này bị phế, "ta không tin là có thể lừa được mắt lão biếи ŧɦái, chạy trốn chỉ là nhất thời, ta cảm thấy hắn --"
Lam Đồng vểnh tai, vô phi một cái, đem Nghệ Nhàn lăn hai vòng. Ngân Bảo Đại Nhân chỉ một tiếng thảm thiết, vèo một cái mất bóng.
Lão thái gia mặt trầm như nước đứng cách đó không xa nhìn nàng, "Nhàn Nhi, ngươi khiến ta mừng như điên a."
Nghệ Nhàn biết kiểu biến hình này không lừa được lâu, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị tìm được, cũng bất ngờ. Nàng đẩy Lam Đồng qua một bên, "đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan đến những người khác."
Lam Đồng gào một tiếng, biểu thị không phục.
Nghệ Nhàn trừng nàng, hàm ý chỉ cái chân gãy kia, "nếu què rồi, ngươi nên lăn về thú nhân tộc một mình đi."
Lam Đồng ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi một bên, đôi mắt thuần khiết bất mắn nhìn lão thái gia tức giận, trong đầu toàn nghĩ cách chơi xấu.
Lão thái gia liếc Lam Đồng một cái, tựa như nhìn người chết, không quan tâm, "cũng được, để nàng tận mắt nhìn ngươi bị ta thay cốt như thế nào."
Trong lòng Nghệ Nhàn nghi hoặc, thân thể Lạc Nguyệt Dao là hắn hại, trước khi chết vẫn còn muốn phản công, biểu hiện quý trọng sinh mệnh.
Nhưng lão già này, thân thể và gân cốt khá tốt, nhìn không giống người bị bệnh nặng, "ta không ngờ ngươi lại biếи ŧɦái như vậy, đến cả nữ nhân cũng không tha."
Khóe miệng lão thái gia nhếch lên, hoàn toàn kéo xuống bổ mặt giả nhân giả nghĩa, "mồm miệng nhanh thật, chờ một hồi xem ngươi còn mạnh miệng được hay không."
Hắn nhấc tay một cái, lá rụng cùng bùn đất hỗn tạp bay về phía Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn cũng sớm phòng bị, lôi vực nổi lên, lôi tủy nhanh chóng công kích lại lão thái gia, lão thái gia đặt một chân vào lôi vực, cảm giác điện bao trùm, ngón tay hắn khẽ điểm một cái, "ngươi ở tuổi này, đã có thể tạo được lôi vực, vốn thiên phú rất tốt, nếu cho ngươi đủ thời gian, bước lên thần cấp cũng không phải là vấn đề."
Nghệ Nhàn thấy hắn ở trong lôi vực của ình, vẫn nhẹ nhàng bước đi, trong lòng lo lắng, nàng vung Cửu Tiết Châm lên, quang linh nhỏ giọt như mưa phùn, nháy mắt rơi xuống, từng con cá ở xung quanh lao đến, mặt lão thái gia, ngực và nhiều chỗ hiểm khách đang bị gặm cắn.
Kết quả, hắn vung tay áo một cái liền đỡ được.
Nghệ Nhàn kinh ngạc nhướng mi, uy lực mới sáng tạo này đúng là không lớn bằng uy lực của quang lôi cầu, nên tiếp tục cải tiến a. Thì thấy sắc mặt lão thái gia trầm xuống đột nhiên thay đổi, một con cá lọt lưới giữ lực cắn vào cổ tay hắn, nếu hắn không nhanh thoát, cổ tay không chừng là bị hủy rồi.
Xem ra không phải là không có tác dụng.
Lão thái gia nhìn vết thương trên cổ tay âm thầm cười, nhấc tay lên ngân quang lôi linh tụ trong tay hắn, ánh sáng lôi vực của nàng có chút mờ đi.
"Nhàn Nhi, hài tử không nghe lời phải chịu phạt."
"Đừng liều mạng --" chợt có giọng nói vội xông vào, Nghệ Nhàn nghe thấy nhưng vẫn dùng bạo chế bạo, tay trái lôi linh, tay phải quang linh, mấy cổ linh lực đυ.ng nhau, trước mắt hiện ra một nguồn ánh sáng lớn, làm chói mắt mọi người xung quanh.
Cảm giác mọi công kích của mình đều hạ lên người lão già này, có vẻ chẳng là gì, tựa như chọc lét.
Không lẽ lão già này đã lên tới thần cấp rồi???
Nghệ Nhàn bị văng ra ngoài liền nghĩ đến vấn đề này, chết tiệt, đau quá a!