Chương 254: Không cứu.
Rắc rắc --
Động tĩnh thật nhỏ cũng được phóng đại trong tai Lam Đồng, là tiếng cành cây khô trên bãi cỏ phát ra tiếng, mấy tiểu chỉ liền cảnh giác, vểnh tai mài trảo.
"Là ai!"
"Là chúng ta."
Tạ Tần Tuyên mang theo bạch hổ của nàng, chậm rãi xuất hiện từ rừng đá phía sau. Nàng nhìn thi thể ngổn ngang dưới đất, máu tanh còn nồng chưa tan, tựa như đã trải qua ác chiến, "xem ra, chúng ta đến chậm rồi."
Lam Đồng khi nhìn thấy hai người các nàng, mi tâm cũng thêm vài nếp, "các ngươi đã tính trước rồi sao?"
Tạ Tần Tuyền ngẩn ra, vội tiến lên, kéo từng lớp da thú xuống, nhìn thấy bộ dạng Nghệ Nhàn thê thảm, thổ dốc kinh ngạc, "sao lại biến thành như vậy, nàng như vậy, đây là mang thai."
Còn có đôi cánh không thể che được.
Điều Tạ Tần Tuyên kinh hãi nhất chính là chuyện Nghệ Nhàn mang thai.
Cũng trách trước đó Nghệ Nhàn che dấu quá giỏi, nhìn qua y phục rộng, còn có Đả Thần Tiên cột bên hông, cũng đủ che cái bụng nhỏ đang nhô lên, cái này lần trước Tạ Tần Tuyên cũng không nhìn ra được gì. Chỉ mới vài ngày đi rèn luyện thôi, mà cái bụng Nghệ Nhàn đã to như thổi bóng.
Lam Đồng đem người ôm chặt như che con, cẩn thận tránh sương đen đang bao vây bụng nàng, "phải, là ám linh giả làm Nhị Lam bị thương, nàng vẫn luôn chảy máu, ngươi có cách gì không?"
Tạ Tần Tuyên cũng là một nửa y sư, mấy năm qua hành tẩu trong rừng, vì cuộc sống ép buộc nên cũng nhớ được vài dược liệu đơn giản, cùng lắm chỉ cầm được máu, giải độc.
Còn như Nghệ Nhàn thai trong bụng bị thương, nàng lần đầu gặp phải, khó hiểu nhất chính là, Nghệ Nhàn bị ám linh giả đả thương, "trừ phi có --"
Lam Đồng hỏi, "có gì?"
Tạ Tần Tuyên nhìn Quang Diễn vẫn luôn phóng quang linh cho Nghệ Nhàn, không nói cũng hiểu, người bị ám linh đả thương cần phải có quang linh ngự thú sư đến tinh lọc.
Nhưng mà, Nghệ Nhàn vốn cũng là quang linh ngự thú sư.
Thần sắc Lam Đồng ảm đạm, dùng trán tựa lên trán Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn."
Nghệ Nhàn không nghe được tiếng Lam Đồng gọi, nàng đang cố gắng dùng quang linh tiêu trừ ám linh, thứ này như là vi rút, ăn mòn từng chút một, đối với nàng không để lại chút gì, nó dùng lực phản công như thiêu thân lao vào lửa, dù chỉ còn một chút cũng muốn đánh trả nơi nguy hiểm nhất.
Đang lúc Nghệ Nhàn cố dùng tĩnh chế tĩnh với nó, chờ thời cơ từ từ, thì tia hắc vụ cuối cùng chợt biến mất.
Nghệ Nhàn đang buồn bực lo lắng, thì có lôi linh từ trên người Nhị Lam phóng ra, nàng không kịp phòng bị, đùng đùng đùng....
Kinh ngạc liên tiếp hoàn toàn bị chấn đoạn.
Tạ Tần Tuyên thấy vẻ mặt Lam Đồng buồn bã, đang định trấn an thì thấy Nghệ Nhàn chợt mở mắt, "Nghệ Nhàn tỉnh."
Phụt.
Hai người còn chưa kịp vui vẻ, một ngụm máu phun xuống vừa đủ khuôn mặt hai người, Nghệ Nhàn nghiêng đầu, hoàn toàn mất ý thức.
Tạ Tần Tuyên vội nắm lấy tay Nghệ Nhàn, nửa ngày cũng không dò được mạch đập, cố dò nữa, thì thấy mạch đập yếu, "mau lên, ôm Nghệ Nhàn theo ta."
Hai đại thú một lam một tráng không coi ai ra gì xuyên qua Huyễn Thú Cốc, khiến đám huyễn thú nhỏ cảm giác bất an, đến cả đầu cũng không dám thò ra, sợ chọc giận hai vị thần này, mạng nhỏ sẽ không còn.
"Nhìn bộ dạng hình như là đến hồ Thấm Tâm rồi."
"Đúng a."
"Địa bàn của Cầm lão mà bọn họ cũng dám vào, chết chắc rồi."
"Nhanh lên nhanh lên."
Sâu trong Huyễn Thú Cốc có một cái hồ, mười mấy năm qua cho dù ai đi vào cũng không thể quay về, lâu ngày, được mọi người gọi là cấm địa. Bình thường có vài con thú hay đến gần, cũng bị dọa sợ đến tè dầm, cho nên lời đồn dần biến đổi, biến thành Cầm lão ở hồ Thấm Tâm bị điên, nếu là thú xông vào sẽ bị nuốt sống, cục diện vô cùng máu me.
Cấm địa không thể vào, trừ phi muốn chết.
Grừ --
Tiếng rống chấn tai, thanh thế lớn, khiến cả Huyễn Thú Cốc đều run sợ, đám thú nhỏ nhiều chuyện cũng sợ mà giải tán.
Chạy mau, Cầm lão nổi điên rồi.
Bên cạnh hồ Thấm Tâm là hàng trúc từng lớp, tựa như phân chia giới hạn, ngoài rừng trúc có tấm bia đá lớn, cao bằng một người, trên đó viết hai chữ - ĐỪNG VÀO. Đi qua một đoạn, thì thấy tấm bia đá thứ hai, bên trên là chữ người viết méo mó, hình như viết trong lúc nổi điên - mặc kệ sống chết.
Vì rừng trúc dày, Lam Đồng và Bạch Tinh lại khổng lồ, phải chậm rãi đi về phía trước, cảm giác người trên lưng có độ ấm dần tiêu hao, Lam Đồng không chờ được, liền dùng hình người cẩn thận bế Nghệ Nhàn đi trước, vội hỏi, "có người cứu được nàng sao?"
Tạ Tần Tuyền cũng nghi hoặc, nhưng vẫn chắc chắn trả lời, "có thể!"
Cho dù không được, thì cũng có thể cầu xin.
Nàng nhịn bộ dạng Lam Đồng khẩn trương, liền nói ra quy tắc của Cầm lão, "ta biết chỉ có Cầm lão, nhưng mà Cầm lão tính khí cổ quái..."
Hồ Thấm Tâm rất đẹp, nước trong hồ trong suốt có thể thấy được đáy, chợt quang chiếu xuống có một con cá nhảy lên rồi lao xuống nước, người chim dừng bước nghỉ, ca khúc ca dễ nghe, mọi thứ đều sinh động hoạt bát. Ở giữa chính là một nhà trúc đơn sơ, người các nàng muốn tìm đang ở trong nhà trúc đó.
"Vãn bối, Tần Tuyên, cầu kiến Cầm lão."
"Vãn bối Tần Tuyên, cầu kiến Cầm lão."
"Vãn bối --" trong lúc Tạ Tần Tuyên bái cái thứ ba thì nghe thấy đối phương trả lời.
"Ngươi có thể tự nhiên, nhưng không phải chó mèo gì cũng có thể đặt chân đến hồ Thấm Tâm của ta, Tần Tuyên, ngươi nên biết quy tắc ở đây." giọng như chuông lớn, từ khắp nơi truyền đến, khiến người ta không phân biệt được người này đang ở chỗ nào.
Hai tai Lam Đồng bị chấn vang, nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay che hai tai Nghệ Nhàn, nửa ngày mới nhìn vào trong hồ, cái nhà trúc đơn lặng một mình, không còn chỗ đi, như lòng cũng chìm xuống hồ này, "Cầm lão, chỉ cần ngươi có thể chữa cho Nghệ Nhàn, cái gì ta cũng cho ngươi."
Hừ!
"Ta cần thú nhân ngươi, ah --" người kia đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó đổi ý, "nếu ngươi có thể từ bên bờ hồ Thấm Tâm đến được chỗ ta như lời nói, ta sẽ nghĩ lại, một hai ..."
Sắc mặt Tạ Tần Tuyên đại biến, "Cầm lão!"
"Nếu không thì, không bàn nữa."
Lam Đồng cúi đầu, dùng trán tựa lên trán Nghệ Nhàn, cảm nhận sinh mệnh đang trôi đi, "được."
Người kia như thấy được dự định của Lam Đồng, trước khi nàng đặt chân xuống liền cảnh báo, "ngươi đừng có mà mơ tưởng bay lên mà qua được đây."
Lam Đồng đem Nghệ Nhàn giao cho Tạ Tần Tuyên, túm Tiểu Lam chân tay luống cuống giao cho Miên Hoa Đường chăm sóc, biến thành thú hình, giương cao đôi cánh vàng, vừa mới bay lên liền đυ.ng phải thứ gì đó, nàng bị dội ngược về, cứ vậy nhiều lần, Lam Đồng đυ.ng đến chảy máu cũng không thể ngừng lại được.
Tạ Tần Tuyên một bên chăm sóc Nghệ Nhàn, một bên lo lắng tình huống không ổn, "ta đến giờ cũng chưa từng thấy ai có thể đi qua hồ Thấm Tâm, Bạch Tinh, làm sao đây?"
Bạch hổ vẫy đuôi khoát lên cổ tay nàng, không tiếng động trấn an.
Không thể bay lên, thì phải đi vào hồ đi qua.
Lúc đầu Lam Đồng còn dùng thú hình, sau đó phát hiện thú hình bị cản trở nhiều, nên dùng hình người nhanh tiện. Nàng bước xuống hồ bước đầu tiên, lòng bàn chân có chút đau đớn, nàng lơ đểnh, bước xuống bước thứ hai, đau đớn tăng lên, có thứ bén nhọn đâm vào chân nàng, bước thứ ba rồi thứ tư, thứ chạm vào càng nhiều, đều đâm vào da thịt của nàng....
Nàng không cúi đầu, nên không nhìn thấy đám cá đang công kích nàng, gặm nhấm da thịt nàng.
Tạ Tần Tuyên và Bạch Tinh đứng sau lưng nàng có thể thấy rõ ràng, nước trong liền biến thành màu đỏ, khi nàng bước tiến về phía trước, khi qua đến hông Lam Đồng, đám cá răng nhọn liền vây quanh hông nàng, không biết là bị máu hấp dẫn hay là thân nàng hấp dẫn đến.
Tạ Tần Tuyên đỏ mắt, "nếu Nghệ Nhàn tỉnh lại thấy cảnh này --" nàng không đành lòng tiếp tục suy nghĩ, trốn trong bộ lông trắng mềm mại của Bạch Tinh.
Bạch Tinh hướng lên trời gầm một tiếng, làm kinh sợ đám chim thú trong rừng. Bầy cá cũng tán đi một ít, nhưng rất nhanh lại bu quanh người Lam Đồng, Tiểu Lam đứng bên bờ hồ nhìn bóng lưng Lam Đồng kêu ngao ngạo, kêu xong lại chạy đến trước mặt Nghệ Nhàn, dùng sức liếʍ, dựa vào sức lực yếu ớt của chính mình gọi Nghệ Nhàn tỉnh lại.
Đi được một nửa tới giữa hồ nước cũng đã ngập hết người nàng, thân hình nàng lay động, tựa như nghe thấy tiếng kinh hô trên bờ, đau đớn xâm nhập thần kinh nàng, nhưng nhớ đến Nghệ Nhàn cong môi cười, buồn bực, thì lại lên sức mười phần.
Nghệ Nhàn của nàng.
Nhị Lam của nàng.
Gia đình bốn người nhà nàng.
Tạ Tần Tuyên cắn chặt răng, không ngừng lau đi vết máu đang chảy ra của Nghệ Nhàn, "Nghệ Nhàn, ngươi phải ráng sống, đừng phụ những gì Lam Đồng làm vì ngươi."
Bạch Tinh vẫn im lặng nhìn, dù dưới nước đã biến thành màu đỏ, người trong hồ rách nát khắp nơi, để lại thân thể đầy thương tích cùng niềm tin bất khuất, từng bước kiên trì đi tới.
Sau đó, phù phủ, đầu chìm xuống nước.
Grừ --
Tạ Tần Tuyên chợt quay đầu, trong hồ trống rống, không có người, "Lam Đồng, Lam Đồng ngươi mau đứng dậy, Nghệ Nhàn còn đang chờ ngươi."
"Lam Đồng!"
"Ngao ngao!"
Tiểu Lam muốn lao xuống hồ, bị Bạch Tinh nhìn thấy ấn xuống đất, nửa ngày không thể động đậy. Trong lúc mọi người đều lo lắng cho Lam Đồng, thì âm thanh rào rào vang lên, lá cây xung quanh chen đến, rất nhanh tản ra, một người chậm rãi đứng dậy, dù mặt có máu, nhưng đôi mắt xanh kiên định vẫn khiến người tin phục.
"Cầm lão."
"Không hổ là người mang thần cốt, bộ thần cốt này cho ngươi, đúng là không bôi nhọ hắn." Cầm lão đứng ở cửa Thấm Tâm, từ trên cao nhìn xuống Lam Đồng, ánh mắt lộ ra cảm giác lạnh lẽo, dường như nhìn thấu mọi sự thế gian này, "mà thôi, mang người ngươi muốn đổi mạng lại đây."
Tạ Tần Tuyên nhìn nhà trúc của Cầm lão, trong lòng mong chờ, "thật tốt quá, Nghệ Nhàn được cứu rồi."
Ai ngờ, khi Cầm lão nhìn thấy Nghệ Nhàn, ôn hòa trên mặt liền tiêu tan, đáy mắt lạnh lẽo liền biến thành lửa giận không áp chế được, "mang nàng cút khỏi hồ Thấm Tâm của ta ngay."
Mọi người đều choáng váng.
Lòng tràn đầy hy vọng biến thành tuyệt vọng.
Hai chân Lam Đồng đã thấy xương, trên người không được nguyên vẹn, trên cổ có nhiều vết xước, gần đến động mạch, sợ là sắp chảy hết máu rồi, nàng liều mạng túm Cầm lão lại, "vì sao, vừa rồi ngươi nói đồng ý rồi mà."
Cầm lão vung tay áo hất tay Lam Đồng, thấy nàng gian nan bò đến, liền nói, "cũng được nói cho ngươi trước khi chết được biết rõ ràng, ai cũng biết Cầm lão ta, không cứu người có cánh, không cứu quang linh ngự thú sư, một mình nàng phạm hai điều cấm kỵ của ta."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chim Nhạn: Ngươi nói xem có tức hay không chứ.