Chương 241: Trúng chiêu
"Tam tiểu thư, gia chủ mời ngươi qua Nhất Tự!"
"Gia chủ?"
Nghệ Nhàn chỉ gặp qua gia chủ một lần khi Lam Đồng bị đem về Tạ gia, vị gia chủ Tạ gia này tồn tại trong ấn tượng vô cùng mờ nhạt, nhất là dưới sự cường thế của lão thái gia, lại cũng không có được gì, hơn nữa người này cũng không nói được quá ba câu, tìm nàng để làm gì?"
"Chỉ mời ta?"
"Đúng vậy, tam tiểu thư!"
Nghệ Nhàn quay đầu nhìn Tiểu Lam, ba tiểu gia hỏa vẫn đang thi nhau leo cây, thân cây bị các nàng thay nhau chơi một lần, đến cả ổ chim trên ngọn cây cũng bị các nàng đem đi, vẫn vui vẻ như cũ.
Tiểu gia hỏa chơi sắp điên rồi, bơi lội đến vui quên cả trời đất, hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt Nghệ Nhàn mơ hồ lo lắng.
"Chờ một chút, ta quay về thay bộ y phục đã."
"Dạ!"
Hai người vào phòng, Lam Đồng thấy sắc mặt Nghệ Nhàn không ổn, "ngươi khó chịu chỗ nào sao?"
Một ngày ở Tạ gia, cục đá trong lòng nàng luôn treo cao, mỗi hành động của người Tạ gia đều phải suy nghĩ ba bốn lần. Nàng nhịn không được nhíu mày, "ta cảm thấy gia chủ đột nhiên tìm ta có chút kỳ quái."
Lam Đồng nắm cổ tay nàng, "có nguy hiểm? vậy thì không đi."
Nghệ Nhàn lắc đầu, vỗ nhẹ tay đối phương, "với tình huống trước mắt, ta thấy cũng không có gì nguy hiểm, ta sợ --"
Lam Đồng có chút suy từ cũng biết Nghệ Nhàn lo lắng gì, "chúng ta? không cần lo lắng."
Càng như vậy, Nghệ Nhàn càng không yên lòng. Nhớ lại ở trong thời không, tương lai lão thái gia dùng cường thế ép nàng và Lam Đồng chia xa đã qua, nhưng vẫn chưa thấy xử lý với Tiểu Lam, nhưng khi nàng để Miên Hoa Đường đem Tiểu Lam đi trước một bước....
Ngay cùng lúc đó, khác biệt cũng khá lớn.
"Nếu không, ta đi cùng ngươi."
"Không cần lo, bọn họ hiện tại cũng sẽ không xuống tay với ta, nhưng ngươi và Tiểu Lam thì không chắc."
Thái độ lão nhân kia đối với Tiểu Lam vô cùng kỳ quái, tựa như muốn xác định gì đó trên người Tiểu Lam, nếu không nghĩ ra được việc này, thì tựa như cây gai mọc trong lòng, có lên mà không xuống được, Nghệ Nhàn càng nghĩ, liền túm Bất Tử Điệp bên tai, thương lượng, "tạm thời ngươi trông coi các nàng, được không?"
Bất Tử Điệp vèo vèo liền lẩn trốn, cùng Nghệ Nhàn đàm luận hơn nửa ngày hiệp ước không bình đẳng, lúc này mới bằng lòng.
....
Nghệ Nhàn theo thị nữ kia một đường đến sảnh chính, xác định đường đi không có nhầm, phòng bị trong lòng cũng buông xuống bảy tám phần.
"Gia chủ, tam tiểu thư đã đến."
"Ân, lui xuống đi."
Chờ người vừa đi, cà phòng khách vắng vẻ chỉ còn hai người các nàng. Nghệ Nhàn không chớp mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên cao kia, dung mao gia chủ này so với nữ nhân Tạ gia nàng từng gặp qua không quá giống, ngược lại có vẻ còn con nít, mỉm cười, hai mắt như trăng non, có vẻ hòa ái dễ gần, tuổi tác có vẻ còn nhỏ.
Nghệ Nhàn đang quan sát đối phương, đồng thời cũng cười híp mắt dò xét nàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không ngờ đường đường là gia chủ lại có vóc dáng như vậy.
"Ngươi chính là nữ nhi Đồng tỷ."
".... Ân, đại khái."
Tạ Đồng, là mẫu thân nguyên thân.
Trước kia Đoan Mộc Nhã từng nói cho nàng biết, gia chủ Tạ gia là nữ nhân, cũng chính là người trước mắt này. Địa vị nam nhân ở Tạ gia không bằng nữ tử, vị gia chủ này là nữ nhi thứ tư của lão thái gia, nương nguyên chủ chỉ thứ hai, Tạ Vũ là lão đại cũng là trưởng tử Tạ Vấn, con trai thứ, Tạ Anh là nữ nhi Tạ Phi thứ năm.
Còn người cuối cùng là Tạ Tần Tuyên từng đứng trước mặt nàng.... ở Tạ gia cũng không có ai nói đến.
Quan hệ Tạ gia rắc rối phức tạp khiến Nghệ Nhàn cảm thấy nhức đầu, còn chưa nói đây là gia chủ, còn bao nhiêu là họ hàng đông đảo chưa đếm hết ở bên ngoài.
"Ngươi không nhận ra ta?"
"Gặp qua một lần, vẫn không thấy quen."
Nghệ Nhàn đối đáp tương đương có lệ, nàng chỉ mong thái độ không phối hợp này sẽ khiến vị gia chủ kia sớm thả nàng về, chỉ sợ Lam Đồng bên kia có chuyện. Kết qua, ngược lại khiến vị gia chủ kia không cố kỵ mà cười ha ha, đối phương đứng dậy chậm rãi đến trước mặt Nghệ Nhàn, so với Nghệ Nhàn thấp hơn vài cm, khiến Nghệ Nhàn có cảm giác đang khi dễ tiểu bằng hữu, "ta nghe nói ngươi quay về Tạ gia cũng đã mất một phần trí nhớ, xem ra là thực. Ngay cả ta là tứ nhi từ nhỏ đã từng bế ngươi cũng không nhớ được, nên đánh a."
Đối với sự thân cận này, Nghệ Nhàn vô ý né một cái.
Gia chủ nâng bàn tay nhỏ lên không trung rồi dừng lại, thấy nàng có phản ứng, tâm có chút đau đớn, "đừng sợ, đã quay về Tạ gia rồi, thì sẽ không còn ai khi dễ ngươi nữa."
Khi Nghệ Nhàn quay về ở trong thời không, cũng không có thấy vị gia chủ này, mọi chuyện hầu như chỉ dính đến lão thái gia. Vừa nhìn thấy, người này khiến nàng không cảm thấy địch ý, mà dường như có vài phần thân thiết, e là....
Nghệ Nhàn mặt không đổi nói, "không cần Tạ gia, ta đây cũng có đủ năng lực bảo vệ mình."
Tạ Nhữ khẽ run, nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, "giống, Nhan nhi, ngươi giống hệt nương ngươi, nhị tỷ nàng --"
Nghệ Nhàn cũng không muốn nghe cái này, từ sau khi nàng về, luôn có người thỉnh thoảng đứng trước mặt nàng nhắc đến, có thể là nương của nguyên thân, vậy có liên quan gì đến nàng, "nếu gia chủ không có chuyện gì, ta quay về phòng."
Tạ Nhữ, "Nhàn nhi."
Nghệ Nhàn không quay đầu lại khoát tay, cự tuyệt người khác hộ tống.
Bởi vì tâm thần không yên, Nghệ Nhàn bước nhanh quay về, một đường đi thông suốt, lần thứ hai đi qua núi giả, nàng liền cảm giác không được bình thường.
Rõ ràng là đoạn đường ngắn, nếu thuấn di, đại khái vài hơi công phu là có thể quay về đình viện của nàng, nhưng nàng đã đi hơn một nén nhang, vẫn là đứng cạnh núi giả.
Nghệ Nhàn chợt dừng bước lại, suy nghĩ nhìn cảnh quen thuộc xung quanh. Có liên quan đến núi giả bên phải nàng, lúc đầu vừa vào nàng đã chú ý đến, còn từng do thám qua nhiều lần, cũng không tìm được trận pháp liên nào. Không ngờ, lúc nàng không tìm, thì lại chạm đến.
Ngoài ý muốn sao? hay có người cố ý làm? không lẽ muốn kéo dài thời gian?
Nghệ Nhàn cố gắng đến gần núi giả, chưa đυ.ng đến, liền bị lực bắn về. Nàng thử vài lần, rốt cuộc xác nhận được là nàng bị nhốt.
Nàng không phải Niệm Vân Âm, đối với trận pháp quỷ đả tường này cũng không hiểu. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, nên nghĩ cách mới được.
"Quan Diễn."
"Đây."
Quang Diễn đã lâu không nhìn thấy, vèo một cái từ trong đầu Nghệ Nhàn bay ra, bay quanh trên đầu nàng, nhiều lần muốn bay ra ngoài, cũng đều bị cản lại, quay hơn mười bòng, hai mắt đầy sao, cuối cùng bất đắc dĩ hạ xuống, "có chút choáng."
Nghệ Nhàn dở khóc dở cười, "vậy nghỉ trước đi đã."
Loại mê trận này không trói được Bất Tử Điệp, đáng tiếc. vì đề phòng mọi thứ, Nghệ Nhàn đã đem huyễn thú bản mạng để lại cho Lam Đồng. Nàng dùng thân phận ngự thú sư liên tâm với huyễn thú bản mạng, phát hiện ba tiểu gia hỏa còn đang vui vẻ nhảy nhót.
Xem ra Lam Đồng bên kia cũng không có chuyện gì.
Nghệ Nhàn còn đang suy nghĩ có nên gọi mọi người hay không, cuối cùng lại không gọi. Bị trận pháp vây lại, nhất định sẽ có người phát hiện. Nếu dụng tâm một chút, nhất định sẽ lộ diện, nàng không ngại kiên trì chờ.
Nghĩ thông suốt điểu này, Nghệ Nhàn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Cho đến khi có khí tức lạ xuất hiện, Nghệ Nhàn liền mở mắt ra, chỉ thấy thị nữ trước đó dẫn đường cẩn thận nhìn nàng.
"Tam tiểu thư, ngươi đột nhiên mất dạng, mọi người sắp phát điên rồi, mau đi theo ta."
"Được."
Trước khi đến Tạ gia, Nghệ Nhàn vẫn chưa từng thấy qua thị nữ này. Hôm đó, gặp Lam Đồng nàng có thấy đối phương, đây là lần thứ hai, cũng là lần thứ ba, đối phương nhìn vẻ rất quen thuộc trận pháp, bảy vòng tám quẹo, đã dẫn Nghệ Nhàn ra khỏi chỗ đó.
Thị nữ vẫn cẩn thận đi trước dẫn đường, "tam tiểu thư, đi bên này."
Nghệ Nhàn thờ ơ nhìn lướt qua, châm trong tay áo như ẩn như hiện, "đường này không giống đường trước đó ta đi, ngươi muốn đưa ta đi đâu? hay là chủ tử của ngươi muốn đưa ta đi đâu?"
Đối phương liền phản ứng, nhanh chóng xoay người, vươn tay muốn túm nàng. Nghệ Nhàn cũng không kém, liền phóng cho nàng một cái l*иg năng lượng, bọc lại bàn tay của đối phương, chặn lại thế tiến công của đối phương, "Tạ gia sao lại có thứ ngoại lạc như ngươi, còn không bằng --"
Phía sau đến một chưởng, mang theo lưỡi dao sắc bén xẹt qua tai nàng, nếu Nghệ Nhàn khôn né nhanh, sợ là thân thể không còn lành lặn, khi thấy rõ người đến, con ngươi Nghệ Nhàn liền co rút, "là ngươi!"
Tiểu Sở, "tiểu thư muốn gặp ngươi."
Lão bá, "quỷ nha đầu, xem lần này ngươi chạy trốn đi đâu."
Thị nữ nhanh chóng phá l*иg năng lượng của Nghệ Nhàn, xé xuống mặt nạ, để lộ khuôn mặt thực sự, là cô nương cõng tiểu thư che mặt trước kia, "tốc chiến tốc thắng!"
Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng.
Còn tưởng là nội tình Tạ gia như thế, không ngờ lại có người xông vào phủ được.
Nghệ Nhàn thấy bọn họ có chuẩn bị mà đến, tính toán một hồi, phòng ngự của Tạ gia thực không đáng tin, "tiểu thư các ngươi muốn gặp ta, thì cũng nên đưa thϊếp mời đến chứ, các ngươi lén xông vào Tạ gia, vậy tính là gì a?"
Tiểu Sở, "tiểu thư nàng --"
Lão bá, "đừng nói nhảm với nàng, nàng đang kéo dài thời gian, mau, mang đi."
Nghệ Nhàn dùng ý niệm liều mạng triệu hoán Bất Tử Điệp, con ngươi đen nhánh liền biến đỏ, dấu hiệu cũng nhấp nháy, trên mặt liền hiện văn lộ kinh diễm, nàng chợt ngửi thấy mùi hương, nhàn nhạt, tựa như mùi hương hoa nhài, Nghệ Nhàn theo bản năng ngửi một cái, mọi thứ trước mắt liền mơ hồ, tựa như thấy hoa trong sương mù, ba người trước mắt cũng trở nên vặn vẹo.
Không xong rồi!
Trúng thuốc mê.
Nghệ Nhàn muốn chống lại, nắm chặt hai tay, bị thương chính mình, cố gắng thanh tỉnh một chút. Nhưng mà thử vài lần, toàn thân mất sức. Cổ tay căng lên, thân thể không tự chủ được bị cô nương kia vác đi, trước mắt vặn vẹo, có vách tường bị họ mở ra, sau đó nàng thấy hai người kia vọt đến, biến mất, sau đó nàng cũng tiến vào theo.
Trước khi mất đi ý thức, Nghệ Nhàn vẫn cố suy nghĩ.
Thuật vách tường?