Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 15

"Mẹ nuôi, ngượi sợ lão hổ không nanh vuốt kia phải không? Nếu sợ ngươi cứ việc nói thẳng, ta đi tìm nhị di (dì hai)." Hồ Lệ Khanh đứng dậy rời đi liền bị một tay kéo lại, lão bảo vỗ bàn kêu một cái, nói to: "Ngươi tìm tên nghiệp súc kia làm chi?"

"Nàng có thể giúp ta."

"Nàng hiện tại bản thân còn khó bảo toàn, lừa gạt nhiều bảo bối của người khác như vậy, hiện tại còn bị đuổi gϊếŧ tới mức lưu lạc, trốn đông núp tây, không tới mấy trăm năm cũng đừng mơ ló đầu ra, ngươi tìm nàng còn chết nhanh hơn."

"Vậy thì chỉ có mỗi người mới có thể giúp ta, mẹ nuôi, từ nhỏ ngươi hiểu ta nhaatsm lần này giúp ta chút đi. Cho ta mượn chỗ này dùng một chút, tuyệt đối không gây chuyện cho người." Hồ Lệ Khanh giơ tay thề chân thành.

Lão bảo phá lên cười, vỗ vỗ mặt nàng nói: "Ngươi mà không gây chuyện, ta cũng không cần làm hồ ly tinh nữa, mà trực tiếp làm hồ tiên luôn rồi."

"Mẹ nuôi không tin ta?"

"Tin." lão bảo nói, bổ sung thêm một câu: "Có quỷ mới tin ngươi."

"Mẹ nuôi không tốt gì cả, ta đi tìm nhị đi đấy…"

"Khoan đã, đừng đi, ta cũng không có nói là không giúp ngươi." lão bảo thấy nàng sắp đi, mặc dù biết nàng diễn trò, nhưng vẫn không nhịn được làm người tốt, mềm lòng đáp ứng thỉnh cầu của nàng.

Đưa lưng về phía lão bảo, Hồ Lệ Khanh cười trộm, cuối cùng cũng được như ý nguyện của nàng.

Nhưng mà, còn có một cái nhưng mà.

Lão bảo nói: "Ta có thể giúp ngươi, nhưng cũng chỉ có chừng mực, nếu như vì chuyện của người, chọc giận lão hổ kia, giận cá chém thớt liên lụy tới các tỷ muội, thì ngươi mau ngoan ngoãn quay về hồ sơn, bồi bên cạnh mẫu thân ngươi, vượt qua thiên kiếp rồi hãy xuống núi."

Vừa nghe điều kiện xong, Hồ Lệ Khanh lập tức cũng không còn sức.

Xích Hồng nói: "Điều kiện này cũng tốt."

Hồ Lệ Khanh nhìn nàng đằng đằng sát khí: "Ngươi muốn ta quay về để cho mẫu thân dày vò?"

Xích Hồng ngước đầu nói: "Thiên kiếp sắp tới, ngươi đừng có mà qua loa không lo, một lòng muốn chơi đùa, thà nói để mặc cho ngươi bên ngoài gây rắc rối, còn không bằng đem ngươi nhốt bên cạnh mẫu thân, để nàng che chở ngươi, vượt qua thiên kiếp lần này."

"Hừ." Hồ Lệ Khanh khinh thường không thèm nghe.

Lão bảo tán thành: "Chính ngươi nghĩ cho kĩ đi."

"Mẹ nuôi, vậy tối nay bắt đầu được không?"

"Nha đầu chết tiệt, đi theo ta, ăn mặc phải lẳиɠ ɭơ một chút, đừng có để Vãn Tình lâu chúng ta mất thể diện." lão bảo cười rời đi, Hồ Lệ Khanh vỗ mặt mình nói: "Thù này không báo không phải hồ ly tinh."

"Oan oan tương báo đến khi nào?"

"Lấy oán báo đức, làm báo đức được."

Đại miêu, chờ ta đem lễ vật đến đi. Hồ Lệ Khanh nhìn Ma Kính mỉm cười, sau lưng tấm kính rơi ra một hành nước.

Chạng vạng tối, chiếc kiệu mềm mại được hai kiệu phu đưa đi, lảo đảo đi qua thành thị ồn ào, rộn rộn ràng ràng hòa cùng đám người, đột nhiên có một cơn gió thổi tới, rèm lụa mỏng bị gió thổi tung lên, hiện lên gò má hoàn mỹ của một nữ nhân, khiến cho vài người may mắn nhìn thấy được nàng cũng phải thất thần.

Gió cứ thế lướt qua, rèm che lại người bên trong, nhưng cảnh tượng khi nãy như là dao khắc trong tim không thể nào quên.

Chỉ vài người may mắn nhìn được cảnh tượng khi nãy, những người còn lại cũng chỉ nghe kể qua miệng của bọn họ, bên trong là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế nào.

Nghe nói, mỹ nhân có đôi mi cong thật dài, mềm mại như sức sống liễu diệp ngày xuân.

Nghe nói, mỹ nhân đôi môi không tô là đỏ, đôi môi trời sinh hợp với nụ cười, biết được này mấy người, cũng sẽ bị miệng nàng khẽ cong mà câu đi.

Còn nghe nói a, mỹ nhân xinh xắn kia có vành tai như điêu khắc từ bạch ngọc…

Nghe nói nhiều như vậy, rốt cuộc là thật hay là giả, thật sự thì cũng không ai biết.

Mà bọn họ nói càng nhiều, người nghe qua cũng càng nhiều, một truyền mười, mười truyền một trăm, cứ như thế mà truyền ra.

Ban đêm, cầu trên sông Tần hoài uốn cong, trong nước in hình trăng khuyết.

Như vẽ trên mặt nước, thuyền phu hô lên âm thanh thật dài, đốt đèn sáng rực từ từ đi về phía trước.

Trước mũi thuyền vài vị tài tử đối tửu đương ca, đối nguyệt ngâm thơ.

Một vị tài từ trong số đó đột nhiên có ý nghĩ mới, muốn nói ra một câu, làm sao cũng không nhớ nổi là đối cái gì, bên cạnh trên thuyền hoa đột nhiên truyền đến giọng nữ mờ ảo, thay hắn đối câu.

Bọn tài tử kinh ngạc đến hướng phát ra tiếng, chỉ thấy một cô nương ngồi trên thuyền hoa, chỉ có cái bóng xuyên qua cửa sổ giấy.

Bóng người như tranh thủy mặc, tài tử kia cũng chưa từng thấy qua nữ tử dịu dàng như vậy, quay đầu nhìn lại ca nữ cạnh mình, lại bắt đầu chán ghét các nàng dung tục không chịu nổi.

Chỉ trong chốc lát đi ngang qua, thuyền hoa nhỏ biến mất trong tiếng nước ào ào.

Mà ngày thứ hai, câu truyện này lại bị truyền đi.

Lại có ai đó nói, Vãn Tình lâu vừa có một vị tài nữ mới đến, đến nơi hồng trần ca hát cũng không bán thân, giữ lại thân thể trong sạch, chỉ muốn báo thù cho cha.

Còn nói, đêm nay nàng sẽ mở phương hội tại Vãn Tình lâu.

Những kẻ muốn nhìn thấy người sáng sớm đã vội chạy tới, thủ trước cửa, muốn nhìn xem nhan sắc tuyệt sắc của nữ tử trong lời kể là bộ dạng như thế nào.

''Ai dzô, đám ác lang này cả đời chưa từng thấy nữ tử hay sao vậy, đói không ít a.'' Lão bảo ngồi bên cửa sỏ cắn hạt dưa, vắt chéo chân chỉ chỉ chõ chõ xuống đám người bên dưới.

Hồ Lệ Khanh nói: ''Nói sao nghe vậy, ai cũng có lòng hiếu kỳ, tất nhiên muốn được tận mắt nhìn, cho nên cũng sẽ tới.''

Lão bảo không thể không khăn bản lĩnh của Hồ Lệ Khanh: ''Hay là do người hiểu lòng nam nhân, chỉ vui mấy chiêu liền thu lòng người. Mấy đứa nữ nhi của ta phải học chút bề ngoài của người, chắc cũng thống trị luôn cả thiên hạ quá.''

''Vậy sẽ trở thành yêu nghiệt.'' Xích Hồng nói.

Lão bảo gì ngón tay điểm lên đầu Xích Hồng nói: ''Đại công chúa, có thể thành một đám yêu nghiệt.''

''Nói cách khác nàng…'' Xích Hồng lắc cái đầu nhỏ chỉ hướng Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh ngồi trên ghế bát phong bất động.

''Ta thừa nhận mọi chuyện lúc này của ta không thuận lợi, bị đại miêu khi dễ thì thôi đi, có ai đen đủi như ta không, lại còn bị người nhà mình khi dễ, cpc ai đen đủi như là ta không? Không có a…. Ta đúng là đứa nhỏ đen đủi.''

''Hừ.'' Xích Hồng không nói nổi, chỉ biết hừ lạnh.

Lão bải nói chuyện nghiêm túc: ngƯơi để người tìm tới, bước tiếp theo nên làm gì đây?''

''Bước tiếp theo là cho người lên Tây sơn đánh lão hổ.'' Hồ Lệ Khanh nghĩ tới cảm giác trả thù, nụ cười thêm rực rỡ.

''Tiểu nha đầu, không phải là mrj nuôi nhiều chuyện, ngươi luôn tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ mỗi một cái tên, đây là điềm báo trước không tốt.'' Lão bảo vẻ mặt nghiêm túc nói.

Hồ Lệ Khanh cả kinh, lập tức phản bác nói: ''Đó là trước nàng cũng không ai dám đắc tội ta, ta nhớ đến nàng cũng là vì chổ ở của ta ở nơi của nàng, đợi ta báo thù thống khoái xong, ai còn nhớ tới nàng. Huống chi, dù sao đi nữa, sao ta có thể nhớ tới một mẫu lão hổ a.''

''Ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta cho người đi nấu nước tắm.'' Lão bảo ném vỏ hạt dưa ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ tay đứng dậy rời đi.

Hồ Lệ Khanh cũng không muốn nàng đi, nàng đi thì mình cũng không có cơ hội mà giải thích rõ: ''Lời ta nói là thật, có thù phải báo không phải là ngươi từng nói như vậy sao, ta làm như vậy người lại nói ta sai rồi…''

''Soi gương ngươi cũng không nhìn thấy được chính mình a.'' Xích Hồng nằm bên cửa sổ, từ trong miệng thoát ra tâm tư than thở sâu kín.

Từ trên này nhìn xuống, chợt mắt nhìn thấy bóng người quen thuộc, tim sợ đập tới mất khống chế, còn nghĩ là người nọ, nhưng khi bình tĩnh lại, không giống, không phải hắn.

Mình đối với người nọ treo lên bận lòng, cho dù tan thành mây bụi, thì hạt bụi kia cũng không thể quên hắn được, nhớ một người chưa chắc là yêu, cũng chưa chắc là hận, nhưng nhất định là có tình cảm, nếu không tại sao lại phí sức chỉ nghĩ tới một cái tên.

Nàng đối với người kia, vừa yêu vừa hận, Hồ Lệ Khanh đối với lão hổ kia là hận hay là yêu?

Xích Hồng lại thở dài lần nữa, nàng tu luyện cũng đã nghìn năm, cũng không nhìn thấu được chữ tình.

Tình so với mình càng khó đoán hơn.

Nhưng đến tối, tình cảnh làn khiến người ta khép miệng lại không được, lão bảo kinh ngạc, Hồ Lệ Khanh cạp hứng, Xích Hồng ngáp.

''Đúng là đói tới hoảng a, đám bang tử này cũng đưa đi.'' Lão bảo ra dấu ánh mắt với mình cười nói.

Hồ Lệ Khanh thay một bộ bạch y lộng lẫy, có thể hoa lệ bao nhiêu thì hoa lệ bấy nhiêu, giá một chỗ có cao bao nhiêu cũng không bỏ qua chỉ để thưởng thức biểu hiện của nàng.

Người vốn đã rất đẹp rồi, nhìn qua cách ăn mặc còn hơn cả một bậc.

Ngay cả lão bảo cũng hết hồn, suýt chút nữa là bị nàng bị hoặc rồi.

''Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không dung tâm ở chỗ này. Không bằng tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, cho dù có lười thì ngươi dùng quan hệ lôi kéo đâu người có pháp lực cao cường, nói bong họ che chở cho mình, còn tốt hơn phí sức đi làm cái việc vớ vẩn này.''

''Ta tự mình làm.'' Ánh mắt Hồ Lệ Khanh kiên định.

Người trong gương che mặt, tóc phía sau có người vén lên, lược đào chải nhẹ qua mái tóc như lướt trên nước chảy, chải xuống chải xuống.

Cái cổ thon dài ẩn dưới làn tóc đen, đợi khi mái tóc được vén lên, liền lộ ra cái cổ cùng bờ vai mượt mà.

''Ngươi thật giống mẫu thân ngươi, từ dáng vẻ cho tới tính tình.'' Lão bảo nhìn khuôn mặt trong gương nói.

Hồ Lệ Khanh nhíu mày nói: ''Chỗ nào ta giống mẫu thân chứ, nành là một lão yêu tinh.''

''Cẩn thận mấy lời này đừng để mẫu thân ngươi nghe thấy, nếu không nhất định người sẽ bị nàng lột da rút gân.'' Lão bảo cười, nhéo nhéo má nàng.

Hồ Lệ Khanh nói: Nếu như là mẫu thân ta gặp phải chuyện này, nàng sẽ làm gì?''

"Mẫu thân ngươi a, so với ngươi còn cực đoan hơn nhiều, xóa ký ức của mình đi, nói mình nghĩ cũng không nghĩ, dứt khoát quên không còn chút gì, còn không thì xông tới gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ."

"Lão yêu ngàn năm…"

"Ngươi cũng là tiểu hồ ly ngàn năm." Lão bảo cài trâm lên tóc cho nàng nói: "Nếu ngươi vì một nam nhân, ta còn có chút cao hứng, ai ngờ đối tượng ngươi chơi đùa lại là nữ, ta làm sao cao hứng nổi đây."

"Người có cao hứng hay không cần gì quản chuyện của ta, ta tự mình cao hứng thì tốt rồi." Hồ Lệ Khanh làm mặt quỷ, làm hỏng đi khuôn mặt xinh đẹp.

"Thôi thôi." Lão bảo nói như vậy cũng chỉ muốn bày tỏ tâm ý của nàng.