Giản Niên mở mắt, giấc mơ tan biến, mờ mịt trong lòng lại dần lan truyền ra.
Cô ngồi dậy, trong ngực cảm giác trống rỗng, quay đầu nhìn lại. Mèo nhỏ đang ngồi một bên, há miệng ngáp, một hồi lại dùng móng vuốt gãi cổ.
Dường như nhận ra được ánh mắt Giản Niên, cô dừng động tác, hai con ngươi lam tím quay lại nhìn về hướng cô.
“Vật nhỏ~ ngươi là cố ý?” Giản Niên chỉ chỉ thân thể nhỏ xíu của cô.
“Meo meo~” Mèo nhỏ ngửa đầu kêu lên, chân sau bước ra, nhảy vào trong lòng Giản Niên.
Giản Niên một tay xốc cổ cô lên, híp mắt nhìn chằm chằm. “Meo meo~” mèo nhỏ lại há miệng kêu một tiếng, Giản Niên xích lại gần.
Hai móng vuốt cùng lên, trái phải cùng lúc.
“Ui….” Nháy mắt trên mặt có nhiều thêm dấu móng vuốt, trước cơn giận của Giản Niên, mèo nhỏ tránh khỏi tay, nhảy tới bên kia giường.
“Cô! !” Mèo nhỏ kéo dài thân người, thư giãn tứ chi, cái đuôi xù lôиɠ ʍυốn hướng Giản Niên huơ huơ.
“Meo meo~” Mèo nhỏ lại kêu lên một tiếng. Chỉ trong một lúc, dấu móng vuốt trên mặt Giản Niên liền tự động khép lại.
Thế nhưng liếc mắt lại thấy vật nhỏ kia như không có gì xảy ra, lại không có chút hối hận nào.
Chân mày Giản Niên nhíu rất chặt vào nhau.
“Meo! !” “Meo! ! !”
Trong góc phòng, mèo nhỏ đang cố gắng vùng vẫy, mà cổ cô thì đang đeo một cái vòng cổ xích, giam cầm cô tại chỗ.
Thấy giãy giụa không được, mèo nhỏ không ngừng lớn tiếng kêu.
Hai cái móng vuốt dùng sức gãi về trước, hận không thể trực tiếp cào lên gương mặt người trước mặt này mấy phát.
“Kêu nữa tôi không ngại trực tiếp lấy đồ bịt miệng cô lại!” Giản Niên cười xấu xa.
“Đồ chết tiệt ! ! ! Đồ chết bầm ! ! ! ! Ngược đãi động vật sẽ bị trời phạt!”
Bất ngờ, mèo nhỏ mở miệng nói chuyện.
“Ờ~ biết nói chuyện luôn.” Giản Niên cúi người, đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc cằm cô.
“Tôi phi phi phi!” Mèo nhỏ hướng cô trực tiếp phun nước bọt.
“Ngược đãi tôi một con mèo xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, tôi nguyền rủa cô không có ai yêu thương, kiếp sau cũng cô độc suốt cả đời!”
Giản Niên sững sờ một chút. Bầu không khí lập tức đông kết, mèo nhỏ nhạy cảm phát giác thấy điểm này.
“Haha~ tôi vốn đã cô đơn một mình!” Giản Niên nói một câu, chớp mắt không thấy đâu.
Mèo nhỏ có thể cảm giác được mức độ bi thương trong câu nói vừa rồi không phải tầm thường, cô bỗng nghĩ đến lời đồn đại nọ.
Tân vương của Shura vì do người yêu bỏ đi, mà ý chí sa sút.
Giản Niên đến suối nước nóng sau núi, bọc áo quần màu trắng lại liền tiến vào. Vung tay lên, trên mặt nước xuất hiện mâm rượu đồ nhắm thịnh soạn. Cô trực tiếp xốc bình rượu liền hướng miệng đổ vào.
“Cô độc suốt đời! ! Haha! !”
“Nguyệt, đây là lời hứa của tôi với em!”
“Bên cạnh tôi vĩnh viễn cũng sẽ không có vị trí cho người nào khác.”
Bầu rượu đã trống không, Giản Niên ngửa mặt lên nhìn trời, tự giễu cười một tiếng:
“Ở đây không thấy được mặt trăng nhỉ.”
Lúc vẫy tay, trên mặt nước lại xuất hiện thêm mấy chục mâm bạc, Giản Niên ngoắc, một bầu rượu ngon liền bay tới. Ngửa mặt đổ chúng vào miệng, vẩy tùy ý rượu lên mặt mình, cô bỗng điên cuồng cười lớn.
“Nếu có thể say sưa, thì sẽ không còn nhớ đến em.”
“Nhưng tôi lại không làm được.”
“Hahahahaha! !”
Bởi vì bản thân nói những lời ngu ngốc, mà Giản Niên cười rộ lên, nhưng trong lòng lại khổ sở dị thường.
Mấy tên lính canh gác cách đó không xa rối rít lắc đầu.
“Đức vua lại say rượu nữa rồi.”
“Ai… Thật ra đức vua cũng thật đáng thương.”
“Cậu làm như cậu đã từng yêu đương rồi!”
“Đương nhiên! Cậu cho rằng ai cũng đều tiểu tử thối như cậu!”
“Cậu nói ai chứ!”
Chốc lát, hai thị vệ liền quánh nhau.
“Shura thối, tỉnh lại mau!”
Trong cơn mộng mị có một âm thanh truyền vào tai, Giản Niên trong lòng cả kinh, đưa tay chộp lại.
“A!” mất thăng bằng, cả người trượt ngã xuống nước. Nước ấm từ bốn phương tám hướng tràn vào miệng, mũi, tai Giản Niên.
Đang lúc mông lung, cô hình như nhìn thấy Nguyệt, cô ngưng giãy giụa.
“Đức vua! ! ! !” “Đức vua! ! !”
Đột nhiên, có tiếng gọi và tiếng bước chân ầm ĩ cùng đến, kéo cô từ trong hư ảo ra ngoài.
Giản Niên lộ người ra khỏi nước, bóng dáng người nọ không còn thấy đâu.
“Đức vua, không xong rồi, trong tẩm điện…”
Giản Niên khoát tay tỏ ý thị nữ ngừng nói.
“Ta lập tức trở về.” Nhất định là vật nhỏ kia lại quậy phá.
Giản Niên cứ vậy mặc bộ bạch sam trở lại tẩm điện, chẳng qua nước ước trên người đã khô.
“Vật nhỏ.”
Vừa bước vào tẩm điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cả kinh.
Con mèo nhỏ vốn bị xích trong góc không thấy đâu, chỉ thấy Lưu Nguyệt đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hai mắt thì đỏ thẳm, mười móng tay dài ra, đang điên cuồng muốn đâm vào da thịt của mình. Trên da thịt vốn trắng nõn hiện đầy những vệt máu nhìn thấy mà giật mình.
Vết thương còn đang có khuynh hướng kéo dài thêm.
“Cô làm gì vậy?!”
“Dừng tay mau!” Giản Niên thét lên.
Chẳng qua giờ phút này Lưu Nguyệt dường như không còn nghe thấy gì nữa, tiếp tục tổn thương thân thể của mình.
Giản Niên bất đắc dĩ ôm chặt thân thể của cô, trên mặt đau xót, cô bị cào một vết khá sâu chảy máu.
Bất chấp những thứ này, Giản Niên lập tức đánh ngất cô.
Thân người Lưu Nguyệt lập tức rụng rời như bức tượng gỗ ngã vào trong ngực Giản Niên, lúc này Giản Niên mới phát giác thân thể cô quá nhẹ.
Nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cô một chút, trong lòng Giản Niên có cảm giác không diễn tả được. Vết thương trên người còn đang chảy máu, móng tay dài ra cũng không khôi phục lại.
“Người đâu, truyền ngự y!”
Giản Niên hét to ngoài cửa, giúp cô cởi bỏ cái cùm trên cổ, bế cô nhẹ nhàng lên giường.
Dùng chăn vững vàng đắp lên thân thể lõα ɭồ cho cô.
“Đức vua, thứ cho thần nói thẳng. Cô nương đây đã bị trúng độc.” Ngự y lắc đầu.
“Trúng độc? Độc gì?” Giản Niên vội kêu lên, ngự y mói nói tiếp.
“Độc này là một loại độc đặc biệt ở Khuyển tộc, được điều chế từ một loại thực vật được trồng ở chỗ bọn họ, tên gọi “Thiên Nhật Cuồng”, công dụng đặc biệt để nhắm vào Miêu tộc. Phàm là người của Miêu tộc sau khi bị trúng độc, tất sẽ phát điên không ngừng, tự gϊếŧ hại thân thể của mình. Cuối cùng sẽ vì không chống lại nổi sự điên loạn, dưới tình huống mất hết thần trí tự sát mà chết.”
Giản Niên không kềm được siết chặt nắm tay.
“Có cách chữa trị không?”
“Có, chỉ cần có trái tim của người tộc Khuyển là được.” Ngực y trả lời.
“Tim?” Giản Niên trong lòng có tính toán.
“Thần trước có thể cho một vài toa, tạm thời sẽ hóa giải chỗ đau cho vị cô nương này.”
“Lui xuống bốc thuốc đi.” Giản Niên khoát tay, tỏ ý cho ngự y rời đi.
Giản Niên bóp trán, tới cạnh mép giường nhìn người đang ngủ mê một chút.
“Trên người cô rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật?” Giản Niên tự lẩm bẩm.
Lúc này, tâm phúc được cô phái ra ngoài điều tra Lưu Nguyệt đã trở lại, đứng ngoài cửa chờ đợi.
“Đức vua, tôi đã tra được vài ngày trước, thái tử Khuyển tộc đặc biệt cầu hôn Miêu tộc, dùng nó để bày tỏ giao hảo giữa hai bên tộc, lập điều ước hai bên sẽ không xâm phạm lẫn nhau.”
“Miêu tộc trả lời thế nào?”
“Công chúa được chọn đưa đến Miêu tộc chính là Cửu công chúa Lưu Nguyệt.”
“Hửm?” Giản Niên nhướng lông mày.
“Theo điều tra của thuộc hạ, trên thực tế Cửu công chúa luôn bị số tỷ muội huynh đệ trong vương thất gạt gỏ. Từ sau khi ra đời, liền bị tộc trưởng Miêu tộc đày đi tẩm cung xa hoàng cung nhất. Phải nói tộc trưởng Miêu tộc ít quan tâm đến nữ nhi này nhất, số lần phụ thân hai người họ gặp mặt cũng rất ít ỏi. Cho nên ngoại giới luôn gọi cô ấy là con út không được vương thất Miêu tộc cưng chiều nhất.”
Giản Niên nhíu lông mày lại rất chặt.
“Đại khái trước một ngày công chúa Lưu Nguyệt đến đây, đã bị thái tử Khuyển tộc chặn lại, muốn cưỡng ép mang cô về Khuyển tộc thành thân.”
“Chính là bị thương vào lúc đó.”
“Còn độc trên người cô ấy sợ rằng cũng là…”
“Cậu lui xuống trước đi.”
“Dạ!”
Xem ra những lời nói lúc trước tham dự đại điển chọn phi Thử tộc gì đó cũng là nói dối. Cô ấy chỉ muốn trốn khỏi hôn sự với Khuyển tộc, nhưng vì sao cô ấy lại cứ khăng khăng muốn gả cho mình?
Độc trên người cô ấy chỉ có quả tim của người Khuyển tộc mới có thể giải được, thái tử Khuyển tộc hạ độc cô ta chính là muốn cường ép cô ta trở về sao?
Nếu mình tùy tiện phái người đi Khuyển tộc lấy tim, ắt sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa Khuyển tộc với Shura.
Rồi dẫn tới chiến tranh giữa hai tộc cũng không phải là không thể.
Giản Niên đưa mắt dời đến trên người Nguyệt.
“Vật nhỏ, cô rốt cuộc đang tính toán những gì?”
“Hưʍ.”
Lưu Nguyệt tỉnh lại, thật thấp kêu lên một tiếng. Đau đớn, đây là cảm nhận duy nhất cô có thể cảm thấy.
Đúng rồi, mình bị độc phát.
Lỗ trai tròn tròn huơ huơ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Giản Niên nghiêng người một bên, cùng đυ.ng tầm mắt với cô.
Lưu Nguyệt có một tia sợ sệt nhìn nhìn cô, kéo chặt chăn từ từ lui về sau.
“Sao tự dưng biết sợ tôi rồi?” Giản Niên cười nhạo.
“Cô biếи ŧɦái như vậy, tôi tự nhiên phải cách xa cô một chút.” Lưu Nguyệt tức giận trả lời.
“Ái….”
Lúc này Lưu Nguyệt mới phát hiện trên cổ mình vẫn đeo cái vòng, chính là dùng để xích mình lại hồi sáng, chẳng qua lần này không có xích sắt.
“Cô sao biếи ŧɦái quá vậy!” Lưu Nguyệt hướng Giản Niên gầm thét.
“Chính là tôi cảm thấy món đồ chơi này rất hợp với cô~ ài, để tôi suy nghĩ một chút, nhân giới gọi cái này là vòng cổ, đặc biệt dùng cho mấy con mèo xua bọ chét.” Giản Niên nhếch mép.
“Đồ khốn kiếp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
“Đồ Shura vương bỏ đi, chính là đồ thần kinh do không có được tình yêu thương mà trong bụng đầy biếи ŧɦái!”
Có lẽ do gào quá gấp, nên Lưu Nguyệt ho khan.
Giản Niên vừa định tiến lên thì.
“Cách xa tôi một chút!” Lưu Nguyệt thét lên.
“Haha~” Giản Niên ngừng bước chân.
“Cô tới Shura rốt cuộc có mục đích gì?” Đợi cô ho xong, Giản Niên hỏi.
“Vốn là muốn tới gả cho cô, nhưng bây giờ cảm thấy.” Lưu Nguyệt liếc trộm cô.
“Tôi vẫn là tìm người khác đi.”
“Vậy sao?” Giản Niên đột nhiên tiến lên, đối mặt với cô ở khoảng cách gần.
“Cô làm gì?!” Lưu Nguyệt sợ hết hồn.
“Nhìn thử xem con mèo nhỏ nói xạo cô rốt cuộc muốn chơi tới khi nào?” Giản Niên híp mắt cười nói.
“Ai thèm gạt cô!” Lưu Nguyệt quay mặt đi chỗ khác, thanh âm buồn buồn nói.
Giản Niên nâng cằm cô lên, khiến cô phải nhìn mình.
“Tôi một chút cũng đều không thích phụ nữ nói dối!” Giọng Giản Niên trầm thấp, đôi mắt hiện lên một tầng rùng rợn.
“Tôi không gạt cô…..”
Ánh mắt Lưu Nguyệt ảm đạm, mới vừa rồi trong nháy mắt cô cảm thấy trên người đối phương tản ra sát ý.
Giản Niên thả lỏng tay, sắc mâu dần dần trở nên ấm lại. Kinh ngạc vừa rồi bản thân đã dù dọa cô ấy.