Lạc Thanh muốn rụt chân về, nhưng bị Laura dùng sức bắt lại.
“Đừng động!”
Ngón tay Laura nhẹ nhàng di chuyển qua lại bàn chân, chọc cô ngưa ngứa một trận, trong lòng xao động không thôi.
“Cô mau thả ra!” Không kềm được, Lạc Thanh đỏ mặt.
Laura giống như không nghe thấy vậy, nhẹ nhàng, từ từ, cho đến khi giúp cô mang đôi dép vào, mới ngẩng đầu lên.
“Em vốn đang yếu, đừng để bị lạnh.” Nói xong, Laura đứng dậy, chìa tay phải ra.
“Đi, cùng đi ăn cơm nào!”
Lạc Thanh nhìn bàn tay cô, cúi đầu cắn môi, hơi nghiêng mặt đi.
“Vậy tôi xuống trước, em nhanh lên đó.” Laura thu tay về, trên mặt vô sắc bước ra cửa.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, Lạc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn bàn chân đang đi đôi dép của mình, trong lòng ngũ vị phức tạp.
“Đại tiểu thư, có khách.” Quản gia Giessen một mực cung kính nói,
“Hửm?”
Tại cửa, là bóng người Giản Niên đang đứng thẳng tắp.
“Giản Niên?”
Laura nhíu mày, có chút không hiểu tại sao cô ấy không chào hỏi trước một tiếng mà đã chạy tới đây, lại nhìn vẻ mặt, hình như là đang rất sốt ruột.
“Laura, mau đưa Vô Tà kiếm cho tôi!”
Giản Niên không vòng vo, vài bước tiến đến trước người cô.
“Vô Tà kiếm?”
Laura tự lẩm bẩm, thong thả chuẩn bị chén dĩa trước bàn ăn.
Giessen gia gia vài lần muốn tới giúp đỡ, đều bị cô khoát tay từ chối.
“Tiểu Lang xảy ra chuyện! Phải dùng Vô Tà kiếm mới có thể cứu chị ấy!”
Giản Niên nhíu mày, có chút không vui nhìn Laura.
“Cho tôi lý do cứu cậu ta.” Laura lãnh đạm nói,
“Laura.Carano!” Giản Niên quát.
“Tôi còn tưởng cậu đã cải tà quy chính!” Giản Niên nắm nắm đấm tiếng răng rắc muốn kêu vang.
“Phải, tôi là cải tà quy chính. Nhưng đó cũng chỉ đối với Lạc Thanh, còn có tôi rất cảm kích cậu đã đưa ra những đề nghị cho tôi, mối ân tình này tôi sẽ báo đáp.”
Laura bình thản nhìn Giản Niên, con ngươi sâu không thấy đáy không thể nhìn rõ được trong đó đang cất giữ tâm tư gì.
“Mấy người chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, lẽ nào cậu trơ mắt nhìn chị ấy chết sao?!” Giản Niên không hiểu, giọng điệu tức giận.
“Nói lại thì, Laura cậu tại sao lại không chịu giao Vô Tà kiếm ra?”
Thấy Laura im lặng, Giản Niên hỏi.
“Cả hai làm gì ồn ào vậy?” Lạc Thanh vừa xuống lầu bỗng mở miệng hỏi.
Giản Niên chuyển đổi ý nghĩ, quay đầu nói với Lạc Thanh:
“Cảnh Tiểu Lang, chắc cô cũng biết. Bây giờ tính mạng chị ấy đang bị đe dọa, cần cậu ta lấy ra một món đồ để cứu chị ấy.” Giản Niên nhìn Laura.
“Đưa cô ấy đi.”
Vừa nghe là Cảnh Tiểu Lang, Lạc Thanh không khỏi nhíu mày. Dường như chính là cô gái nhỏ gầy đó đã báo hành tung của mình cho Laura, nhưng đồng thời cũng là cô gái đó đã cứu cô.
Bây giờ hoàn trả cô ấy ân huệ cũng không quá đáng, thật ra trong lòng Lạc Thanh cũng không dám chắc nịch. Cô biết trải qua mấy ngày rồi Laura đối xử cô là muốn gì được nấy, nhưng món đồ mà Laura cũng không muốn lấy ra như vậy, mình mở miệng thì cô ấy sẽ nghe sao?
“Được.” Không ngờ, Laura lại không chút suy nghĩ đáp ứng nói.
Lạc Thanh kinh ngạc nhìn Laura,
“Giessen gia gia, mang cho cậu ấy món đồ đi.” Ánh mắt Laura hướng về phía Lạc Thanh,
“Chỉ cần là em muốn, tôi đều sẽ thỏa mãn em.”
“Bớt giả mù sa mưa…” Lạc Thanh cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói.
Đây chẳng qua chỉ là trò chơi mới mà Laura Carano nghĩ ra, trước tiên để cho mình được yên, sau đó sẽ hung hăng làm mình nát bấy, đây mới là mục đích của cô ta.
Cô ta chính là con người như vậy. Đáy lòng Lạc Thanh yên lặng thầm nhủ.
Giản Niên nhìn cả hai một chút, không nhiều lời thêm, theo sát Giessen xuống hầm.
“Đi ăn cơm.” Laura bước tới, kéo tay Lạc Thanh tới trước bàn cơm.
“Để tôi tự mình…” Lạc Thanh yên lặng rụt tay, Laura thấy vậy cũng coi nhẹ, tự mình giúp Lạc Thanh chuẩn bị cơm.
“Tôi biết em không thích ăn món Tây, cho nên tùy tiện làm vài món.” Laura ngồi đối diện cô.
“Những món này đều là cô nấu…?” Lạc Thanh hỏi,
“Ừ, tôi đã lâu không nấu cơm, không biết có hợp khẩu vị em không.”
Laura uống một ngụm rượu đỏ, Lạc Thanh như ngồi trên bàn chông yên lặng nhìn cô.
Laura dưới cái nhìn soi mói, gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng.
Quan sát biến hóa nét mặt trên gương mặt Lạc Thanh, Laura hỏi:
“Sao vậy? Ăn có ngon không?” Lạc Thanh không nói lời nào, sắc mặt bình thản.
Cho đến khi cô hoàn toàn nuốt xuống,
“Ngon… ăn… ăn ngon.” Lạc Thanh lắp bắp.
Laura hài lòng thu hồi tầm mắt,
“Ăn ngon liền ăn nhiều thêm một chút, em gầy quá.”
Lạc Thanh gật đầu, gắp vài đũa thức ăn nhét vào miệng.
Khi Lạc Thanh ăn xong chén cơm đầy, cô lén liếc nhìn Laura, thấy cô ấy ngay cả đũa cũng không động tới, không khỏi hỏi:
“Sao cô không ăn?”
“Tôi không đói, em ăn đi.”
Laura uống một hớp cạn ly rượu, đứng dậy tới sau lưng Lạc Thanh.
Lạc Thanh từ từ tim đập nhanh, cảnh giác rụt người một cái.
“Sao nuôi miết mà cứ không chịu mập ra nhỉ. Em xem, ở đây ở đây nữa đều là xương.”
Laura nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, lại trượt đến chỗ xương quai xanh nhô ra.
Lạc Thanh khẩn trương rụt cổ,
“Sờ phải điểm nhạy cảm của em hửm.” Laura cúi người, tiến tới bên tai cô.
“Tôi… thân thể từ nhỏ đã không tốt…”
Lạc Thanh muốn trốn tránh đυ.ng chạm của cô, nhưng lại không dám không vâng lời, rất sợ chọc cho cô giận, không ăn nổi bạo hành vẫn là mình thôi.
“Ừm.”
“Nói tiếp.” Sợi tóc Laura cọ lên cổ, Lạc Thanh theo bản năng muốn đứng dậy, lại bị Laura hai tay vững vàng ôm lấy.
“Tôi là do nội nhặt từ thùng rác về, từ bé đã luôn lên những cơn sốt bệnh…..”
Lạc Thanh nhắm hai mắt, đoạn ốm đau này của cơ thể cô cũng không muốn nhắc tới.
“Ngoan~ sau này tôi nuôi em.” Laura bên tai cô nói nhỏ, thậm chí đầu óc xấu xa nhẹ cắn lên lỗ tai cô một chút.
“Nhất định có thể nuôi em trắng trẻo mập mạp~”
“Được rồi, ăn nhiều thêm một chút.”
Laura bỗng lui người, đứng sau lưng Lạc Thanh.
Lạc Thanh bất an cử động người một chút, đưa tay cầm đũa.
“Vẫn sợ tôi lắm sao?”
“Hả?”
Đôi đũa trên tay Lạc Thanh lên tiếng đáp lại rơi xuống đất, vừa định cúi người nhặt lên, Laura lại nắm lấy tay cô.
“Tôi đi lấy cho em đôi khác.”
“Laura….. cô.” Lạc Thanh thấp giọng nói.
“Mới vừa rôi em gọi tôi là gì?” Laura ngạc nhiên nói,
“Lau…ra.” Lạc Thanh lặp lại,
“Em vẫn là lần đầu tiên dùng cái tên này gọi tôi.” Laura hôn một cái lên mu bàn tay cô.
“Vậy… à?” Lạc Thanh tự giễu cười.
“Tôi đi lấy đũa cho em.”
Laura buông tay cô, đi về phía phòng bếp.
Lạc Thanh nhìn theo bóng lưng cô, trong lúc hoảng thần, dùng sức lắc đầu.
—-
“Dáng vẻ của tôi bây giờ rất khó xem phải không?”
Sau khi Cảnh Tiểu Lang tỉnh lại nói câu đầu tiên, Nạp Lan Chỉ Thủy dùng sức lắc đầu.
“Chỉ gạt tôi… nào có ai sẽ thích một con dã thú.”
Cảnh Tiểu Lang ngay cả khí lực động đậy cơ thể cũng không có, chỉ có thể nghiêng đầu mở miệng nói chuyện. Đôi mắt cô bình tĩnh như nước, không nhìn ra bất kỳ một ưu tư nào chập chờn.
Bộ dạng này nhìn vào trong mắt Nạp Lan Chỉ Thủy, lại giống như sắp chết rồi. Hai tay cô lập tức cầm móng vuốt cô ấy,
“Nhưng chị thích!”
“Em xem, chị với em cũng đã sinh một con dã thú con rồi! !”
Nạp Lan Chỉ Thủy ôm Tiểu Vô Tà qua,
“Bảo bảo, mau nói với mẹ là mẹ một chút cũng không hề xấu xí!”
“Mẹ xinh đẹp nhất!” Tiểu tử lanh lợi đáp,
“Hừm… kiếp này làm người, học được không ít lời ngon ngọt…”
Thanh âm Cảnh Tiểu Lang ngày càng nhẹ, mí mắt nặng nề muốn khép lại.
“Tiểu Lang, đừng ngủ!”
“Tiểu Lang! !”
Nạp Lan Chỉ Thủy kinh hoảng chạm vào người Cảnh Tiểu Lang, cô rất sợ cô ấy ngủ giấc ngủ này liền sẽ không còn tỉnh lại.
“Tôi… mệt lắm…”
“Tiểu Lang, trò chuyện với chị nào!” Nạp Lan Chỉ Thủy khẩn trương nói,
“Bảo bối, em thích nghe những lời ngọt ngào, đợi em khỏe lại muốn chị nói bao nhiêu cũng được, nói ngày đêm luôn cũng có thể.”
“Bây giờ…” Hô hấp Cảnh Tiểu Lang dần dần tăng nhanh,
“… Nạp Lan… chị thích tôi nhiều hơn hay Cảnh Tiểu Lang ngốc nghếch đó nhiều hơn…” Nạp Lan ngẩn người, không ngờ Cảnh Tiểu Lang lại đột nhiên hỏi như vậy.
“Nói lời ngốc nghếch gì vậy… em chính là em ấy, em ấy chính là em.” Nạp Lan Chỉ Thủy ôn nhu cười nói.
“Gạt người….” Cảnh Tiểu Lang nhắm hai mắt,
“Tiểu Lang! Em không được ngủ!”
“Không được ngủ! !”
“Không cho phép em ngủ! !”
Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng đứng dậy, tiểu tử một bên đưa tay sờ gương mặt Cảnh Tiểu Lang,
“Gương mặt của mẹ tại sao lại lạnh như vậy…..”
“Tiểu Lang! !” Nạp Lan Chỉ Thủy dùng sức lay người cô, trong chốc lát, cô nhấn chuông khẩn cấp trên tường.
“Nạp Lan!” Nguyệt cùng Giản Niên đồng thời tiến vào,
“Hai người mau đến xem! Tiểu Lang em ấy! !” Nạp Lan Chỉ Thủy tiến lên níu tay Nguyệt, liền kéo cô tới.
“Dì Nguyệt, dì mau xem mẹ con! !” Tiểu tử cũng ở trên giường la ầm lên.
“Nạp Lan, cô yên tĩnh trước đã!” Giản Niên đặt cái hộp đeo trên người xuống đất, từ từ mở ra.
Ánh sáng màu xanh lá chói mắt dần dần tản ra, chỉ chốc lát sau liền bao phủ cả căn phòng.
“Tôi mang Vô Tà kiếm tới rồi.” Nạp Lan Chỉ Thủy nghe vậy, vội vàng tiến tới.
Mặt đập vào khí lạnh, Nạp Lan Chỉ Thủy có chút không chịu nổi lui hai bước ra sau.
Trong hộp kiếm thả ra khí lạnh như băng, bất ngờ Vô Tà kiếm đang khảm ở bên trong.
“Đây là tôi…?”
Lúc nhìn thấy chuôi kiếm màu xanh đá quý, ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy trở nên đờ đẫn.
“Thanh kiếm này chỉ có thể do cô lấy ra.” Nguyệt nói,
“Lấy như thế nào?”
Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy lúc thì tan rã lúc thì tỉnh táo, cô theo bản năng đưa tay muốn chạm vào, nhưng dòng khí rét lạnh khiến tay cô đau nhói. Khối băng này nói ít nhất cũng đã mấy ngàn năm, Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy tay mình chỉ cần vừa hơi chạm vào thôi là đã bị đông hoại, cô ngay cả tiếp xúc bề mặt kiếm cũng khó có thể làm được.
“Tôi rốt cuộc nên làm như thế nào?”
Cô cuống quýt, khẩn cấp muốn cứu Cảnh Tiểu Lang, nhưng bây giờ cô ngay cả làm sao để cầm cây kiếm lên cũng không biết.
Giản Niên cùng Nguyệt cùng rơi vào trầm tư,
“Năm đó vào ngày Thất Sát bị đọa xuống, Vô Tà kiếm cũng theo cô cùng lưu lạc phàm trần, chưa từng biết đến tung tích một lần.”
“Bây giờ nghĩ lại hẳn là Thất Sát đã phong ấn thanh kiếm này.”
Nguyệt một tay chống cằm, tự lẩm bẩm.
“Tôi phải cứu Tiểu Lang!”
Nạp Lan Chỉ Thuỷ không chút suy nghĩ đưa hai tay vào chiếc hộp, cô cắn răng, phủ hai tay lên bề ngoài lớp băng.
————————————————
Các bạn ơi, nhớ ngày xưa mình mới bước vào con đường edit bách hợp, gần như là với hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất mình có được khi đó chính là nhiệt huyết, lượt xem cùng những cái vote cái comment tuy ít ỏi nhưng mang đầy ý nghĩa to lớn của các bạn, là sự ủng hộ quý báu mà các bạn dành cho mình giúp mình tiếp tục, mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha