Tiểu Vô Tà ngồi trên xe nhìn thấy Cảnh Tiểu Lang, giang hai tay cười rộ lên,
“Mẹ, ôm một cái~”
Trong lòng Cảnh Tiểu Lang thấy ấm áp, ôm lấy tiểu tử, để cho nó ngồi trên đùi mình.
Trên đường, cả hai yên lặng.
Thẳng đến khi về nhà, Nạp Lan Chỉ Thủy mới lên tiếng:
“Bắt đầu từ ngày mai không cho lại tới căn tiệm không ra gì đó!”
“Nạp Lan Chỉ Thủy, chị đừng vô cớ gây sự!”
Tuy cô cảm động trước hành động vừa rồi của Nạp Lan Chỉ Thủy, nhưng cách làm này của cô ấy là rất độc tài, cũng khiến Cảnh Tiểu Lang có chút bất mãn.
“Chị vô cớ gây sự?” Nạp Lan Chỉ Thủy cười nhạt, ôm lấy Tiểu Vô Tà từ ngực Cảnh Tiểu Lang,
“Ở nhà với bảo bối không tốt sao?”
“Chị có thể nuôi cả hai mà.”
Tiểu tử hình như ý thức được cả hai gây gỗ, cái miệng nhỏ nhắn lại bứt rứt. khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám.
“Tôi tự nuôi chính mình được!”
Cảnh Tiểu Lang nhất thời tức giận, rống lên. Nạp Lan Chỉ Thủy trừng mắt nhìn cô, Cảnh Tiểu Lang một mình chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.
“Ô ô ô~ mẹ!”
Tiểu tử giùng giằng trong ngực Nạp Lan Chỉ Thủy, khóc đưa cánh tay nhỏ bé ra, nhìn chằm chằm Cảnh Tiểu Lang đi vào phòng.
“Bảo bảo, ngoan.”
“Không khóc, nghe lời.”
Nạp Lan Chỉ Thủy vỗ nhẹ sau lưng cho nó, tâm trạng cô cũng thoáng ổn định lại, bất giác thấy có chút hối hận.
Tiểu tử vẫn khóc, bất luận Nạp Lan Chỉ Thủy dỗ dành ra sao cũng vô dụng. Nạp Lan Chỉ Thủy chỉ đành bế nó tới trước cửa, gõ một cái.
“Tiểu Lang Lang~ mở cửa ra!”
“Vừa rồi là chị không đúng…..”
Giọng Nạp Lan Chỉ Thủy tràn đầy áy náy.
Gõ một hồi, không có phản ứng. Nạp Lan Chỉ Thủy nắm nắm vặn cửa, mới giật mình cửa không khóa.
“Tiểu Lang Lang, chị vào nhé.”
Chẳng qua khi vào phòng, thì trống rỗng, cũng không có thân ảnh nhỏ nhắn nọ. Cửa sổ đang mở, bên ngoài gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ đong đưa theo gió.
“Tiểu Lang Lang…” Nạp Lan Chỉ Thủy ngơ ngác nỉ non.
Cảnh Tiểu Lang một mình đi trên đường, gương mặt rất căng cứng.
“Nạp Lan Chỉ Thủy đáng chết! Nối điên gì chứ!”
Cô vừa đi vừa lầm bầm, thời điểm dừng lại, mới phát hiện bản thân không biết đã đi đến đâu. Cắn môi, Cảnh Tiểu Lang suy nghĩ, cuối cùng dậm chân, đi về phía ngã tư đường bên phải.
“Cãi nhau?” Nguyệt bưng một ly cà phê đến bên cạnh Cảnh Tiểu Lang,
“Không phải.” Cảnh Tiểu Lang không được tự nhiên, thần sắc không vui nhìn chằm chằm giữa ly cà phê, nhưng không có ý định uống.
“Hai ngày trước nghe Giản Niên nói hai cậu đã về ở chung, tớ còn cảm thấy cuối cùng cũng thở phào.” Nguyệt ngồi vào đối diện Cảnh Tiểu Lang.
“Cô ấy quá bá đạo, lại vô lý!” Cảnh Tiểu Lang tức giận nói,
“Ầy…”
Trong lúc nhất thời Nguyệt cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.
“Hai…..” Cảnh Tiểu Lang thở dài, cúi đầu lại trầm mặc.
“Thật ra thì cậu cũng không phải là tức giận.”
Nguyệt đột nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, giống như nhìn thấu tâm sự cô vậy.
Cảnh Tiểu Lang ngẩng đầu, vặn vẹo ngón tay cũng không nói lời nào.
“Tớ nói hai cậu thật vất vả mới đến được với nhau, trước khi ngày đó đến còn không thật tốt hưởng thụ thế giới hai người đi.” Nguyệt tự lẩm bẩm.
“Gần đây Cự Môn có động tác mới nào không?” Ánh mắt Cảnh Tiểu Lang bỗng sáng lên, cảnh giác nhìn về phía Nguyệt.
“Cô ta đến tìm là chuyện sớm muộn, đám lão bất tử trên thiên giới mới tương đối phiền toái.” Nguyệt bất đắc dĩ nói.
“Huống hồ tớ cho rằng có người đứng đằng sau xúi giục Cự Môn, thậm chí còn xúi giục số tinh diệu còn lại.” Thần sắc Nguyệt biến sắc ngưng trọng.
Cảnh Tiểu Lang vừa định nói gì đó, cửa đột nhiên bị mở ra.
“Tiểu Lang! !” Nạp Lan Chỉ Thủy bế Vô Tà xuất hiện trước cửa, Nguyệt hướng Cảnh Tiểu Lang cười giảo hoạt.
“Nguyệt, cậu…” Cảnh Tiểu Lang há miệng,
“Tớ hẹn Shura thối ăn cơm, đi trước nha~”
“Chị tới làm gì?” Giọng Cảnh Tiểu Lang rất lãnh đạm,
“Chị đây còn không phải mang con gái tới nhận lỗi với em.”
Nạp Lan Chỉ Thủy mặt dày, ôm Tiểu Vô Tà ngồi xuống trước Cảnh Tiểu Lang, cố ý làm bộ dạng đáng thương nhìn cô.
“Nạp Lan Chỉ Thủy, có thể đừng dùng giọng buồn nôn đó nói chuyện được không?” Cảnh Tiểu Lang ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ.
“Mới vừa rồi là chị không đúng, không nên nổi giận với em.” Nạp Lan Chỉ Thủy đặt Tiểu Vô Tà lên salon, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Cảnh Tiểu Lang.
“Đi xin lỗi còn lôi con gái theo…” Cảnh Tiểu Lang oán trách nhìn cô.
“Hôm nay chuyện ở tiệm bánh, là chị nhất thời nóng lòng…” Ngón tay Cảnh Tiểu Lang chặn lên môi cô,
“Chuyện ở tiệm tôi cũng không trách chị, là người đó đáng đời.”
“Tôi chẳng qua giận chị không tôn trọng ý muốn cá nhân của tôi.” Cảnh Tiểu Lang nắm lấy tay cô.
“Bây giờ tôi đã không còn là Cảnh Tiểu Lang ngây ngô trong quá khứ, có rất nhiều chuyện mà tôi có thể chia sẽ cùng chị.”
“Tôi không muốn để chị gánh vác tất cả.” Cảnh Tiểu Lang nắm tay cô lên, hôn lên mu bàn tay.
Nạp Lan Chỉ Thủy cảm động trong bụng một trận,
“Tiểu Lang Lang…. chị xin lỗi.”
Cô cúi đầu, Cảnh Tiểu Lang thì nâng mặt cô lên, hôn một cái lên mắt.
“Nạp Lan, chúng ta có thể đối mặt cùng nhau.”
“Ừ.”
Nạp Lan Chỉ Thủy ngồi bên cạnh cô, Tiểu Vô Tà thấy hai mẹ đã hòa với nhau, từ từ bò tới. Thân người nhỏ bé chui vào ngực Cảnh Tiểu Lang,
“Mẹ, con cũng muốn ôm!”
“Ừ!” Cảnh Tiểu Lang ôm bé con vào ngực, Nạp Lan Chỉ Thủy thì ôm choàng lấy cả hai mẹ con.
Ba người vuốt ve an ủi cho nhau một lúc thì,
“Chúng ta về nhà thôi.” Nạp Lan Chỉ Thủy hướng Cảnh Tiểu Lang cười nói.
Nhưng mà, thời điểm các cô ôm tiểu tư bước ra cửa. Thì một đạo ánh sáng mãnh liệt xoẹt qua, Cảnh Tiểu Lang kịp thời vọt đến bảo vệ cho cả ba.
Một tiếng nổ tung, mặt đất lõm xuống một lỗ to. Khói mù tản đi, bóng người Cự Môn xuất hiện.
Cô toét miệng cười, lưỡi đao hình mặt trăng bạc sau lưng trôi lững lờ hai bên.
“Tới mau lắm!” Cảnh Tiểu Lang chắn trước người Nạp Lan Chỉ Thủy, còn tiểu tử trong ngực Nạp Lan Chỉ Thủy dường như bị vừa rồi làm cho kinh sợ, oa oa khóc to lên.
“Nạp Lan, chị mang bảo bảo đi trước!”
“Không!” Nạp Lan Chỉ Thủy không chút suy nghĩ trả lời.
“Đi! Cả hai ở đây, tôi sẽ phân tâm!”
“Tôi sẽ không sao!” Ánh mắt Cảnh Tiểu Lang kiên định nhìn cô.
Cự Môn vung tay trái lên, lưỡi đao xoay tròn, nhanh chóng đánh tới Nạp Lan Chỉ Thủy. Con ngươi màu vàng thoáng hiện lên, tay phải Cảnh Tiểu Lang hóa thành hình vuốt to đỡ lưỡi đao.
“Đi!”
Cô đẩy Nạp Lan Chỉ Thủy một cái, Nạp Lan Chỉ Thủy không nỡ nhìn Cảnh Tiểu Lang xong. Ôm tiểu tử chạy về hướng ngược lại, lại một tiếng “vụt”, một lưỡi đao bạc cắm thẳng vào mặt đất, ngăn cản hướng đi của Nạp Lan Chỉ Thủy.
“Ô ô ô~~~ ô ô ô ô~~ mẹ!”
Tiểu tử khóc nháo trong ngực Nạp Lan Chỉ Thủy, mắt thấy Cự Môn lại hướng Nạp Lan Chỉ Thủy công tới, Cảnh Tiểu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, sợi tóc vươn dài, thoáng hiện ra ánh sáng vàng.
Toàn bộ thân hình hướng Cự Môn lao tới,
“Mục tiêu của ngươi là ta! Không được động vào họ! !”
Cảnh Tiểu Lang gầm lên, hai vuốt đều xuất hiện, tấn công vào ngực Cự Môn.
“Một người cũng đừng nghĩ sẽ đi được!”
Hai tay Cự Môn khoanh lại đỡ đòn, huyễn hóa ra hai lưỡi đao chặn thế công của Cảnh Tiểu Lang.
Nạp Lan Chỉ Thủy ôm tiểu tử đứng một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Tiểu Lang vùi mình trong hiểm cảnh.
“Phá!”
Hai vuốt ảo biến thành bốn vuốt, đâm xuyên lưỡi đao, phá vỡ quần áo trước ngực Cự Môn.
“Hahahaha! ! ! ! !”
Tiếng cười Cự Môn từng chút lan truyền, đến cuối cùng biến thành tiếng cười dữ tợn.
Hai tròng mắt cô hiện ra hồng quang khác thường, quần áo nổ tung, thân thể biến thành một con dã thú có sáu đầu.
Dáng người khổng lồ gần như liền có thể đè ép Cảnh Tiểu Lang thành mớ thịt nát.
“Cự Môn….. đây….”
“Ngươi đã bán linh hồn mình cho ma giới…!”
“Hahahaha! Chỉ cần có thể gϊếŧ chết các ngươi, chút hy sinh nhỏ bé này có đáng là gì!”
“Ngàn năm qua ta chịu đựng thống khổ không chỉ có thế này, các ngươi có biết sâu dưới địa ngục mỗi ngày lửa cháy lãnh liệt như thế nào không! !” Cô gầm thét, Cảnh Tiểu Lang lui về sau một bước.
“Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao ngươi có thể sống lại được, ngươi không có linh hồn… ngươi giao dịch với người của ma giới, dùng thú hồn làm thể xác để sống lại.” Cảnh Tiểu Lang một bên tránh được công kích của Cự Môn, một bên nói.
“Ngươi tên súc sinh này! Ta phải gϊếŧ ngươi! ! !”
“Rõ ràng là thứ súc sinh hạ đẳng hèn hạ! ! !”
“Lại so sánh với ta! ! ! ! !”
Sáu cái đầu đồng thời oán hận nhìn Cảnh Tiểu Lang.
“Chỉ sợ làm ngươi thất vọng.” Trảo phải Cảnh Tiểu Lang đột nhiên huyễn hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng,
“Chẳng qua chỉ là một con thú hồn, vẫn chưa đủ để tương xứng với ta!”
Thân hình lơ lửng giữa không trung, Cảnh Tiểu Lang vòng ra sau Cự Môn, huơ kiếm đâm vào.
Chẳng qua, không ngờ tới, sau lưng Cự Môn lại mọc ra thêm cái đầu. Cảnh Tiểu Lang nhất thời không né tránh kịp, tay trái bị cắn, tuy kịp thời tránh thoát, nhưng vết thương trên cổ tay máu tuôn chảy nhìn mà giật mình.
Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn thấy cơ hồ tâm can đều nát,
“Tiểu Lang! !” Ôm Tiểu Vô Tà xông tới,
“Đừng tới đây! Tôi không sao.” Cảnh Tiểu Lang vẫy tay trái, chất lỏng màu đen chảy ra đầy đất, mặt cô không biến sắc đứng tại đó.
“Hahahahaha! Nghiệt súc, hôm nay ta nhất định phải xé xác ngươi!” Cự Môn xoay người gầm thét lại hướng Cảnh Tiểu Lang vọt tới,
“Tự tìm đường chết!”
Trong con ngươi màu vàng của Cảnh Tiểu Lang thoáng qua, quanh thân bộc phát ánh sáng vàng, huyễn hóa ra nguyên hình.
Một con dã thú cao quý màu vàng đứng ngẩng đầu, hướng bầu trời gầm thét. Thanh âm vang dội khắp bốn phương tám hướng, chấn động làm màng nhĩ Nạp Lan Chỉ Thủy “vo ve”.
Trên cổ nồng đậm một lớp bờm thật dài rũ xuống, cái đuôi to dài tựa như có thể trong nháy mắt làm một tòa tháp cao sụp đổ.
“Ngao! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Cảnh Tiểu Lang nhanh chóng nhào tới thân thể Cự Môn, hàm răng sắc bén há ra cắn vào hướng đầu cô.
“A! ! ! !” Cự Môn thống khổ gào thét, vùng vẫy. Cảnh Tiểu Lang mạnh mẽ cắn xuống một cái đầu.
“Ngao! ! ! ! ! !” Lại một ngụm, Cảnh Tiểu Lang kéo rách cái đầu thứ hai, Cự Môn thế nhưng không thể tránh thoát.
Thì ra cái đuôi to dài của Cảnh Tiểu Lang đã vững càng cuốn lấy thân người nó, khiến nó không động đậy được.
Nạp Lan Chỉ Thủy kinh ngạc đứng tại chỗ, tiểu tử ngược lại ngưng khóc lóc, giống như đang xem trò vui vậy, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hai con dã thú trước mắt chém gϊếŧ.
“Súc sinh, ngươi cư nhiên! ! ! ! ! !”
Bất thình lình, cả người Cự Môn tuôn ra lưỡi đao sắc bén, Cảnh Tiểu Lang kịp thời thoát thân.
Hôm nay cô chỉ còn lại bốn cái đầu, chỗ bị cắn đứt, chất lỏng màu đen không ngừng chảy xuống, tỏ ra càng dữ tợn đáng sợ.