“Ưm…”
Dòng khí cực mạnh đánh bay Nạp Lan Chỉ Thủy, lưng cô tông mạnh vào trụ đèn ven đường.
“Khục…..”
Trong cổ mùi thịt sống, Nạp Lan Chỉ Thủy ói ra ngụm máu tươi.
Cảnh Tiểu Lang đứng ngây ngốc trong phút chốc, khí tức nguy hiểm trên thân dần dần thu vén.
Khóe miệng Nạp Lan Chỉ Thủy cong lên,
“Rốt cuộc em vẫn không nỡ tổn thương chị.”
“Cút! !” Cảnh Tiểu Lang bỗng quát lớn,
“Chị sẽ không đi!”
“Trừ phi hôm nay em và chị cùng trở về.” Nạp Lan Chỉ Thủy bình tĩnh nói.
Cảnh Tiểu Lang cắn môi, cúi đầu. Trong phút chốc, cô xoay người.
“Tiểu Lang…”
Sau lưng đau đớn kịch liệt, khiến cô hít một hơi khí lạnh. Cô nắm chặt hai quả đấm, gắng gượng đè nén chỗ đau, bước lảo đảo, đi về hướng Cảnh Tiểu Lang.
“Tiểu Lang Lang…” Tiếng thân mật gọi lớn, cả người Cảnh Tiểu Lang chấn động, từ từ nghiêng đầu.
“Tiểu Lang Lang của chị…” Cảnh Tiểu Lang kinh ngạc mở to hai mắt, Nạp Lan Chỉ Thủy kéo cô vào lòng.
“Buông…” Cảnh Tiểu Lang thất thần nói nhỏ,
“Không buông!” Nạp Lan Chỉ Thủy cố chấp càng ôm chặt hơn.
“Buông ra!”
“Tôi kêu cô buông ra a! ! !” Cảnh Tiểu Lang liều mạng hô,
“Buông ra! ! !”
“Tôi kêu cô buông! ! Khốn kiếp! !” Hốc mắt cô đỏ ửng,
“Tiểu Lang Lang, quay về với chị đi.”
Nạp Lan Chỉ Thủy một lần lại một lần hô lên, dù cơn đau chỗ lưng đang gia tăng không ngừng, nhưng ý thức cô vẫn hiểu rõ ràng tuyệt đối không được buông người trong ngực.
Đầu ngón tay cô cơ hồ muốn khảm vào lưng Cảnh Tiểu Lang,
“Đừng rời bỏ chị…” Nạp Lan Chỉ Thủy nhắm hai mắt.
“Ưhm..”
Bỗng nhiên, Cảnh Tiểu Lang dùng sức đẩy cô ra, thân thể Nạp Lan Chỉ Thủy như con diều đứt dây, vô lực ngã xuống đất.
Lần này, cô cũng không đứng dậy nổi nữa. Cô thậm chí nghe tiếng xương cốt phát ra tiếng “răng rắc”, mới vừa rồi đã gãy xương sao? Cố gắng duy trì đầu óc thanh tỉnh, Nạp Lan Chỉ Thủy đưa tay ra, mở to hai mắt ngưng lại nhìn Cảnh Tiểu Lang.
“Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?” Cảnh Tiểu Lang che miệng, nước mắt tuột xuống khỏi khóe mắt, lui về sau vài bước.
“Tiểu Lang Lang…” Âm thanh Nạp Lan Chỉ Thủy yếu ớt, nhưng lại vang vọng thành nhiều tiếng trong đầu Cảnh Tiểu Lang.
“Tiểu Lang Lang…” Nạp Lan Chỉ Thủy dùng tay phải dùng sức ấn xuống đất, cố gắng chống đỡ thân thể.
“Khục….” Lại ói ra một ngụm máu tươi, Nạp Lan Chỉ Thủy chật vật đưa tay về phía Cảnh Tiểu Lang.
“Tại sao cô lại muốn như vậy?!”
“Tại sao cô lại muốn thế này?!”
Cảnh Tiểu Lang hoảng sợ nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy, như đang nhìn một con quái vật đáng sợ vậy.
“Chị biết… có vài chuyện đã xảy ra muốn quên sẽ rất khó…”
Nạp Lan Chỉ Thủy thở hổn hển một hơi lớn,
“Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chị nhất định sẽ sáng tạo một tương lai tốt đẹp, chỉ thuộc về hai chúng ta…”
Hô hấp Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng trở nên dồn dập,
“Khục… khục… khục…” Cô bắt đầu ho kịch liệt.
“Cô…” Cảnh Tiểu Lang khóc xoay người chạy đi.
“Tiểu Lang…”
Nạp Lan Chỉ Thủy yếu ớt gọi một tiếng, ý thức dần dần bị bóng tối bao trùm. Cuối cùng hai mắt nhắm lại.
Lúc tỉnh lại, ánh sáng trước mắt làm cô nhức mắt một trận. Nạp Lan Chỉ Thủy theo bản năng dùng sống tay che mắt,
“Tỉnh rồi?”
Mở mắt lên, Nguyệt đang đứng cạnh mép giường.
“Đây là đâu?”
“Tiểu Lang Lang?” Nạp Lan Chỉ Thủy kích động ngồi dậy,
“Ui da!” L*иg ngực cùng phần lưng như bị xé ra vậy.
“Ngoan ngoãn nằm xuống đi.” Nguyệt làm động tác “suỵt”.
“Gãy ba cái xương sườn, trong đó một cây thậm chí đã đâm xuyên l*иg ngực, có thể còn sống để thở không khí tươi mới, cô đúng là may mắn!” Nguyệt nghịch ngợm nháy mắt một cái.
Nạp Lan Chỉ Thủy thế nhưng lại trầm mặc liếc Nguyệt, cô quả thực không có tâm trạng đùa giỡn.
“Tôi phải đi tìm Tiểu Lang Lang.”
Vừa nói, Nạp Lan Chỉ Thủy vừa muốn vén chăn, chẳng qua chỉ vừa cử động một ngón tay, cô cũng có thể cảm nhận thấy chỗ đau rồi.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, nét mặt Nạp Lan Chỉ Thủy thống khổ rên lên một tiếng.
“Chuẩn bị để em ấy làm gãy thêm ba cái xương nữa hả?” Nguyệt mở miệng nói.
“Đây là chuyện giữa tôi và em ấy.” Nạp Lan Chỉ Thủy quật cường nhìn Nguyệt.
“Đúng là ngu chết!”
“Tiểu Lang bây giờ nếu tha thứ cho cô, chỉ sợ heo nái cũng biết leo cây!” Nguyệt nhún vai.
“Tôi rốt cuộc đã làm gì em ấy vậy?!” Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng nhiên nghiêm túc ngưng mắt nhìn Nguyệt.
“Cô đã gϊếŧ em ấy, thậm chí còn xém chút đã gϊếŧ chết đứa con của hai người!” Nguyệt thản nhiên nói.
“Không đâu…. tôi…” Nạp Lan Chỉ Thủy suy nghĩ hỗn loạn,
“Bây giờ cô đương nhiên là không, nhưng con người lúc đó của cô…”
“Nạp Lan, muốn cầu xin sự tha thứ từ em ấy, cô trước tiên phải thừa nhận thân phận của cô cùng tất cả những việc cô đã làm với em ấy.” Nguyệt kiên nhẫn nói.
“Cô trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi làm chút đồ ăn cho cô.” Nạp Lan Chỉ Thủy một mình yên tĩnh nằm trên giường, rũ thấp hai mắt.
“Là em ấy đã thông báo cho tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Trước khi rời đi, Nguyệt nói một câu.
Hai mắt Nạp Lan Chỉ Thủy trong nháy mắt hồi phục hào quang, khóe miệng gợi lên.
Tiểu Lang Lang của cô quả nhiên không nỡ gϊếŧ chết cô.
—–
“Cô tới làm gì?” Giản Niên lạnh nhạt nhìn bóng người ở cửa.
“Trả cô ta lại cho tôi!” Laura vọt vào, ánh mắt tìm kiếm bóng người người nọ khắp nơi.
“Tới muộn rồi, cô ấy đi rồi.” Giản Niên đóng cửa lại, chậm rãi ngồi lên salon.
“Cô gạt tôi?! Tôi sẽ không tin!” Laura hét lên.
“Giản Niên, tôi khuyên cô bây giờ lập tức giao cô ta ra, bằng không tôi sẽ phá hủy nơi đây!” Laura uy hϊếp nói.
“Hahaha.” Giản Niên cười nhạt,
“Laura, trước kia tôi làm sao không phát hiện cô ngây thơ vậy nhỉ?”
“Tôi là nghiêm túc!”
“Giao cô ta ra đây! Cô ta là sủng vật của tôi!! Nên ngoan ngoãn bên cạnh tôi!”
Laura giống như con sư tử cái nổi trận lôi đình, gầm thét.
“Nè nè~ cô ấy là người, xin cô nhận thức rõ điểm này.” Giản Niên hảo tâm nhắc nhở cô một câu.
“Cô ta là sủng vật của tôi! ! ! Là người phụ nữ của tôi! ! !” Laura tựa như phát điên.
“Ồn ào chết được!”
“Xem như cô san bằng chỗ tôi thành bình địa cũng vô ích, tôi đã đưa cô ấy đi rồi.”
Giản Niên móc lỗ tai.
“Khốn kiếp!” Laura vọt tới trước mặt Giản Niên, Giản Niên chân phải thoáng đạp một cước, thân người Laura bay xa vài thước.
“Đừng thách thức giới hạn của tôi!”
“Hiện tại thu hồi tính khí của cô, ngoan ngoãn xách cái mông cút khỏi nhà của tôi!” Giản Niên cất cao giọng.
“Nói tôi biết cô đã mang cô ta đi đâu?” Laura đứng dậy, phủi bụi trên người.
“Cô cảm thấy tôi sẽ nói cho cô sao?” Giản Niên liếc nhìn Laura, con rắn da^ʍ dê này gần đây chỉ số thông minh có khuynh hướng giảm mạnh rồi.
“Cô!”
Con ngươi Laura mơ hồ tản ra ánh sáng xanh,
“Bình tĩnh một chút. Cô cũng không muốn bị kéo đi tống giam đi!” Giản Niên hảo tâm nhắc nhở.
Ánh sáng trong mắt Laura dần ảm đạm xuống, khôi phục lại màu xanh đậm bình thường.
“Muôn thế nào cô mới chịu nói cho tôi chỗ cô ta đã đi?”
Hiếm thấy, Laura hạ thấp giọng dò hỏi Giản Niên.
“Cô yêu cô ấy?” Giản Niên lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn cô.
“Cô ta là sủng vật của tôi!” Laura trả lời tốc độ, giống như chưa khảo đã khai vậy.
“Nếu là sủng vật, cô chơi cũng quá lâu rồi, cũng nên thả người ta đi. Để cô ấy con đường sống với chứ.” Giản Niên thở dài.
“Không thể được!”
“Cô ta là của tôi!”
“Đời này cũng đều là của tôi! !” Laura cả giận nói.
“Laura Carano, cô có chừng mực một chút cho tôi!” Giản Niên cũng nổi giận, đứng dậy.
“Da thịt trên người cô ấy không có một chỗ nào là lành lặn cả! !”
“Nhìn lại đi, cô đã làm những gì với cô gái loài người đáng thương đó hả?!” Giản Niên ôm bất bình thay Lạc Thanh.
“Không cần cô xen vào chuyện người khác!” Laura cường ngạnh trả lời.
“Tôi sẽ không nói cho cô biết.” Giản Niên khoanh tay, trợn mắt nhìn cô.
“Hahaha! Giản Niên, cô cho rằng tôi thật sự không tìm được cô ta sao?” Laura cất tiếng cười to, xoay người rời khỏi cửa.
“Đúng là vừa nát lại vừa ngu xuẩn!”
“Rõ ràng yêu còn chết không thừa nhận, đáng đời cô chịu khổ nếm mùi thất bại!”
Vừa nghĩ tới bộ dạng hiểu được sau này của Laura, trong lòng Giản Niên cười vui thích đến khuếch trương trên mặt.
Thật ra Laura nói đúng, lấy năng lực của cô tất nhiên có thể tìm được Lạc Thanh. Chẳng qua cô quá mức nóng lòng, cư nhiên cho rằng Giản Niên nhất định giấu Lạc Thanh ở chỗ cô không thể tìm được.
—–
Nạp Lan Chỉ Thủy nghỉ ngơi một tuần, liền xuất viện. Vết thương trên người cô lấy tốc độ kỳ tích lành lại, điểm này ngay cả chính cô cũng khó tin, bỗng cô ý thức được rất có thể thân thể mình đang dùng một loại phương thức không thể thấy được biến hoá vi diệu.
Thông qua tin tức, cô biết được Cảnh Tiểu Lang đi làm ở một tiệm bánh ngọt. Cô ấy không về nhà, mà thuê một căn phòng ở bên ngoài.
Ngày xuất viện, Nạp Lan Chỉ Thủy chạy thẳng tới tiệm bánh ngọt nọ.
Tiệm bánh ngọt Tâm Nhiên, là một căn tiệm bán bánh nhỏ, chủ yếu phụ trách đáp ứng yêu cầu khách hàng, chế tạo thủ công bánh ngọt.
Hiện tại, căn tiệm đang hoạt động.
Trong vòng một tuần đặt mua ba cái bánh trở lên, có thể được tặng nhân vật đồ chơi cát tường của tiệm, đó là thỏ Tommy.
Trước cửa tiệm bánh, có phát bảng thông báo lớn, làm tuyên truyền.
Phục vụ trong tiệm cũng mang tai thỏ, mặc đồng phục làm việc có khâu logo thỏ Tommy của cửa tiệm.
Con thỏ Tommy này màu hồng, có tai thỏ thật dài, dường như nhân khí rất cao.
Từ sau khi hoạt động đẩy logo đó ra, người đến cửa tiệm bỗng tăng.
Nạp Lan Chỉ Thủy đối với nụ cười gian xảo của con thỏ Tommy này không có hảo cảm, cô dạt đám người qua, tìm kiếm bóng dáng Cảnh Tiểu Lang.
“Thưa cô, cô có cần gì không?” Một phục vụ trẻ tuổi tốt bụng dò hỏi.
“Xin lỗi, tôi tới tìm người. Trong cửa tiệm các người có nhân viên tên Cảnh Tiểu Lang không?” Nạp Lan Chỉ Thủy khẩn trương hỏi.
“Cô tìm Tiểu Lang a?”
“Cậu ấy ở phía sau, để tôi đi kêu cậu ấy ra đây.”
“Cảm ơn!” Nạp Lan Chỉ Thủy kích động nói.
Mang cái tai thỏ màu hồng thật dài, mặc cái quần đồng phục cực ngắn, Cảnh Tiểu Lang quả thực quá manh!
Nạp Lan Chỉ Thủy chỉ muốn ôm cái người nhỏ thó đó vào l*иg ngực.
Cảnh Tiểu Lang nhìn thấy Nạp Lan Chỉ Thủy, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, từ bên người cô đi qua, hướng ra cửa.
“Tiểu Lang!” Nạp Lan Chỉ Thủy đuổi theo sau hô lên.
Hai người ngươi truy ta trốn, một khúc quanh trên phố, Cảnh Tiểu Lang mới ngừng lại.
“Cô muốn chết thật sự phải không?”
Giọng Cảnh Tiểu Lang lạnh như băng, món đồ trang sức tai thỏ dài trên đầu lệch sang một bên.