“Chị Trấp Thủy, chị đừng đi!”
“Đừng đi! ! ! !”
Không biết đã là lần thứ mấy Cảnh Tiểu Lang choàng tỉnh sau cơn ác mộng.
“Chị Trấp Thủy…”
Buồn bã nhìn lòng bàn tay trống rỗng, ngồi trên giường, Cảnh Tiểu Lang quay đầu nhìn ra trời đêm ngoài cửa sổ.
“Chị quả nhiên không muốn Tiểu Lang nữa sao?”
Cảnh Tiểu Lang đau khổ cúi đầu, từ ngày mà cô đưa tay mình ra rốt cuộc đến nay vẫn không có được câu trả lời, bóng lưng lạnh nhạt của Nạp Lan Chỉ Thủy cho đến giờ vẫn hằng sâu trong đầu cô.
Thời gian trôi qua đã một tháng, mỗi lần đêm đến Cảnh Tiểu Lang đều không thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Cô thử gọi điện cho Nạp Lan Chỉ Thủy, xong lại bấm tắt.
Cô đến công ty tìm Nạp Lan Chỉ Thủy, thì bị bảo vệ từ chối ngoài cửa. Cô thậm chí ngày nào cũng tới cắm tại nhà Nạp Lan Chỉ Thủy, nhưng vẫn không thấy Nạp Lan Chỉ Thủy về nhà dù chỉ một lần.
Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy dường như Nạp Lan Chỉ Thủy đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt qua lại với cô, Cảnh Tiểu Lang của từ lúc bắt đầu chưa từng từ bỏ ý định thì đến nay cô đã từ từ nhận thức được loại đau khổ này.
“Lại mơ thấy ác mộng sao?”
Giản Niên một mực luôn canh giữ bên cạnh Cảnh Tiểu Lang vội vàng tiến vào,
“Hỏa Hỏa…”
Cảnh Tiểu Lang khóc thút thít nhìn Giản Niên.
“Không sao đâu, vẫn còn em sẽ luôn luôn bên cạnh chị.”
Giản Niên ngồi vào cạnh Cảnh Tiểu Lang, kéo cô vào lòng.
“Chị thật sự rất nhớ chị Trấp Thủy… ô ô ô.” Cảnh Tiểu Lang thút thít,
“Em biết.”
Tâm tình Giản Niên phức tạp nhìn Cảnh Tiểu Lang, lần này, cô cũng không đi tìm Nạp Lan Chỉ Thủy.
Nếu Nạp Lan Chỉ Thủy đã lựa chọn buông tay, vậy đại biểu cô ta đã mất đi tư cách có được Cảnh Tiểu Lang. Xem như Cảnh Tiểu Lang không thể tiếp nhận cô, thì cô cũng sẽ không để cô ta lại tiếp tục tổn thương Cảnh Tiểu Lang.
“Hỏa Hỏa, ô ô ô ô ô!”
Cảnh Tiểu Lang khóc trong nước mắt, chuyện này khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nhớ Nạp Lan Chỉ Thủy cô sẽ lén khóc một mình.
Giản Niên đau lòng lắm, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cô chỉ đành lựa chọn ngây ngốc canh giữ ngoài cửa, có lúc ngồi tới trời sáng.
“Tiểu Lang Lang, chị không thể cứ tiếp tục như vậy.” Giản Niên ôm chặt lấy cô, nói nhỏ.
“Hỏa Hỏa, chị không quên được chị Trấp Thủy!” Cảnh Tiểu Lang thống khổ nức nở nói,
“Chỉ cần nghĩ tới chị Trấp Thủy, nơi này sẽ rất đau!” Cảnh Tiểu Lang sờ ngực.
“Tiểu Lang Lang, chị nhất định phải quên cô ta!” Giản Niên ôm cô,
“Chị không quên được!” Cảnh Tiểu Lang vùng vẫy,
“Nhất định phải quên cô ta! Bắt đầu từ hôm nay, Nạp Lan Chỉ Thủy sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống chị nữa.” Giản Niên bỗng lạnh lùng nói.
“Ô ô ô!” Cảnh Tiểu Lang khóc, cũng không trả lời Giản Niên.
Chiều hôm đó, Giản Niên ngồi bên Cảnh Tiểu Lang đến sáng.
Ngoài cửa, Nguyệt đứng một bên.
—–
“Tổng giám đốc, tài liệu chị cần đây.”
“Tổng giám đốc, đây là cuốn kế hoạch hạng mục mới.”
“Tổng giám đốc, báo cáo tài vụ của năm nay.”
“Tổng giám đốc…”
Văn kiện chất trên bàn Nạp Lan Chỉ Thủy gần như đã thành một cái núi nhỏ, biểu cảm cô lạnh lùng, tay phải chấp bút.
“Tớ xém chút cho rằng mình đã vào nhầm cửa… chỗ này lẽ nào là trụ sở chính của nữ kim cang hộ pháp hùng dũng.” Sở Khiết cười một tiếng, bước vào.
Nạp Lan Chỉ Thủy chẳng qua chỉ hờ hững ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục công việc trong tay.
“Ăn trưa không?” Sở khiết lấy túi giấy giấu phía sau ra,
“Tớ biết cậu bề bộn nhiều việc, nên đã mua cho cậu.” Nạp Lan Chỉ Thủy không trả lời.
“Nạp Lan…” Sở Khiết tới trước bàn, lo lắng nhìn cô.
“Ra ngoài.” Nạp Lan trả lời ngắn gọn,
“Nạp Lan, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy.”
Sở Khiết không có ý rời đi, hôm nay cô quyết định chủ ý tới là muốn cứu đứa bạn tốt của mình.
“Còn bắt đầu làm việc quên ngày quên đêm nữa, thân thể cậu sao chịu nổi.”
Nạp Lan Chỉ Thủy dừng một chút, ngẩng đầu lên nói:
“Cảm ơn cậu quan tâm, Sở Khiết. Thân thể tớ tớ tự biết.”
“Cậu không hề biết!” Sở Khiết tức giận nói.
“Tớ… ưm…” Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng nhướng mày, một tay che kín bụng.
“Bệnh dạ dày cậu lại tái phát phải không.” Giọng Sở Khiết mềm nhũn, quan tâm nói.
“Tớ không sao.” Nạp Lan Chỉ Thủy nói nhỏ một câu.
“Không được! Tớ phải đi tìm Cảnh Tiểu Lang.”
“Cậu đừng nhiều chuyện!” Nạp Lan Chỉ Thủy bật dậy,
“Tại sao?!”
“Tớ thật không hiểu nổi hai người các cậu, rõ ràng còn yêu đối phương, nhưng lại vì ba cái nguyên nhân nhảm nhí mà lại cứng rắn chia tay.”
“Tuyệt đối không được đi tìm cô ấy!” Nạp Lan nói từng câu từng chữ,
“Vậy cậu ăn cơm liền bây giờ, sau đó về nhà ngủ một giấc!” Sở Khiết theo lý tranh thủ,
“Cậu đã bao lâu chưa về nhà?”
“Ngày nào cũng ngủ trong phòng làm việc là để tránh mặt Cảnh Tiểu Lang sao?”
“Tớ nghe Giản Niên nói lại cô bé bây giờ sống cũng không được dễ chịu, hằng ngày đều canh giữ trước cửa nhà cậu.”
“Đừng nói nữa…” Vẻ mặt Nạp Lan Chỉ Thủy thống khổ nắm chặt nắm đấm, Tiểu Lang….. Tiểu Lang Lang của cô…
“Nạp Lan, đi gặp cô bé một lần đi. Có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ?” Sở Khiết khuyên nhủ.
“Cậu không hiểu đâu…” Nạp Lan Chỉ Thủy nặng nề ngồi lại lên ghế,
“Cô mới là không hiểu!” Nguyệt đạp giày cao gót “cộp cộp” tiến vào.
Nạp Lan Chỉ Thủy trước tiên để Sở Khiết ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người các cô.
“Cô tới đây làm gì?”
Nạp Lan Chỉ Thủy ngồi lên salon, vẻ mặt mất tự nhiên một tay che bụng.
“Tôi phải dẫn cô đi gặp Cảnh Tiểu Lang.”
“Hừ…” Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn giễu cợt Nguyệt,
“Từ lúc nào cô cũng bắt đầu xen vào chuyện người khác vậy.”
“Chuyện cá nhân của hai người cho tới bây giờ đều chưa từng là chuyện không liên quan tới tôi, tôi tới nhân gian, cũng là vì hai người.”
Lời nói của Nguyệt khiến Nạp Lan Chỉ Thủy khϊếp sợ,
“Trước đây rất lâu, tôi có một vị bằng hữu cũng không tính là cố nhân, làm người thì cao ngạo, tính khí lại thối, đối đãi người khác lãnh khốc vô tình, không có hỉ nộ ái ố. Giống như cỗ máy chiến đấu vậy.”
“Giống cô bây giờ.” Nguyệt ý vị sâu xa nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy.
“Còn đối với chuyện công, tính cách cô ấy hết sức trung cương nghĩa liệt, thậm chí có thể nói là ngu trung. Cuối cùng vì cái gọi là “trung” đó, mà phạm vào sai lầm cả đời cũng không thể bù đắp được.”
“Cô nói mấy chuyện này liên quan gì tới tôi?”
Nạp Lan Chỉ Thủy dửng dưng, dù trong lòng thoáng cảm thấy người Nguyệt nói hình như có liên quan tới cô.
“Một khắc trước lúc chết khi biết được chân tướng cô ấy hối hận không kịp, đã giao phó vài thứ lại cho tôi.” Nguyệt tới trước mặt Nạp Lan Chỉ Thủy,
“Câu chuyện vừa rồi xem như tôi kể, lẽ nào cô cũng muốn hối hận cả đời sao?”
“Sinh ra làm người có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ…” Nạp Lan Chỉ Thủy né tránh ánh mắt cô, thản nhiên nói.
“Cô có thể trơ mắt nhìn Cảnh Tiểu Lang gả cho người khác?” Nạp Lan Chỉ Thủy không lên tiếng.
“Nạp Lan Chỉ Thủy, đừng tự lừa dối bản thân nữa!”
“Nạp Lan Chỉ Thủy, rất nhiều chuyện là phải do mình tự đi tranh thủ lấy.”
Giọng Nguyệt kích động, hận không thể đánh cho tên đần độn trước mặt này tỉnh táo lại,
“Tôi… không thể.”
Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy do dự, cuối cùng rũ thấp xuống.
“Ông nội là người thân duy nhất của tôi…”
“Đần độn! Kết hôn sinh con với một người không yêu, với kết hôn sinh con với người mình yêu khác nhau ở chỗ nào?!”
“Ông nội cô bất quá chỉ cho rằng Cảnh Tiểu Lang là nữ nên không thể cùng cô sinh hạ đời sau thôi!”
“Đây là sự thật.” Nạp Lan Chỉ Thủy nói nhỏ.
“Vậy hai mẹ Cảnh Tiểu Lang làm sao sinh ra cổ?”
“Chuyện này…?”
“Đợi đã, cô nói Cảnh Tiểu Lang là cốt nhục do hai mẹ em ấy sinh ra? Cô hiểu ý tôi nói phải không.”
“Câu hỏi này cô còn không tự lết đi mà hỏi Cảnh Tiểu Lang?” Nguyệt nhướng mi.
Sau khi Nguyệt rời đi không lâu, Sở Khiết tiến vào.
“Nạp Lan, câu không về nhà cũng được. Nhưng tiểu tử này phải xử lý thế nào đây?”
Sở Khiết chỉ chỉ Kim Mao theo sau lưng cô, Kim Mao gầy gộc hẳn, cũng sắp da bọc xương rồi.
Nạp Lan Chỉ Thủy đỡ trán, cô ngược lại thật sự đã quên khuấy tiểu tử này. Tiểu tử không chết đói, cũng xem như là kỳ tích.
“Ngao ô ô…” Kim Mao yếu ớt gọi một tiếng, sau đó liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Sở Khiết gọi bác sĩ thú y tới,
“Nạp Lan, tiểu tử làm sao tìm được tới đây vậy…”
“Nó thông minh đó.”
Nạp Lan Chỉ Thủy lần nữa khẳng định, Kim Mao tuyệt đối không phải động vật nhỏ thông thường.
Thu xếp ổn thỏa cho Kim Mao xong, Nạp Lan Chỉ Thủy gọi Sở Khiết,
“Tớ thấy đói bụng, cậu chuẩn bị ít đồ ăn nhé.”
“Không thành vấn đề!”
Đầu tiên Sở Khiết ngẩng ra, sau đó hưng phấn nói.
—–
“Cô đi đâu?”
Nguyệt vừa vào cửa, liền nhìn thấy Giản Niên ngồi trên salon, dường như đang đợi cô.
“Liên quan cô sao?” Nguyệt lạnh lùng đáp lại,
“Đi tìm Nạp Lan Chỉ Thủy rồi?”
Giản Niên đứng lên, chặn trước người cô.
“Tránh ra.” Nguyệt phiền não nói,
“Không cho phép cô đi tìm cô ta!” Giản Niên lại một tay giữ cổ cô,
“Giản Niên, cô điên rồi à?!”
Từ sau khi Cảnh Tiểu Lang với Nạp Lan Chỉ Thủy chia tay, tính khí Giản Niên mỗi ngày càng nóng nảy, càng bộc lộ bản tính Shura tộc nhiều hơn.
“Đáp ứng tôi sau này không được lại đi gặp mặt cô ta.”
Giản Niên thả lỏng tay, Nguyệt trợn mắt nhìn cô lạnh lùng, hai tay xoa cổ bị bóp.
“Bệnh thần kinh.” Nguyệt quyết định chủ ý không chơi với Giản Niên tiếp,
“Quay lại cho tôi!”
Ngoài dự liệu Giản Niên kéo tay Nguyệt, kéo về cạnh cô.
“Cô buông tay!”
“Cô con mẹ nó làm tôi đau!” Nguyệt văng lời thô tục, hung hăng nhìn chằm chằm Giản Niên.
Giản Niên chính là không buông tay, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn cô. “Bốp” một tiếng, Nguyệt ném cho cô một cái tát.
Giản Niên sững sờ một lúc, ánh mắt dần trở nên trầm thấp.
“Cô đánh tôi?”
“Tôi chính là đánh cô thì làm sao?”
“Đồ Shura thối!”
“Cô lặp lại lần nữa!” Giản Niên lạnh lùng nói,
“Shura thối! Shura mắc dịch!” Nguyệt dùng sức nện lên bả vai cô.
Giản Niên bỗng xốc cô lên, gánh trên vai chạy về hướng phòng trên lầu.
“Đồ khốn kiếp! Buông tôi ra!”
“Cô con mẹ nó buông lão nương ra!”
Dọc trên đường đi, Nguyệt hét lên, tay không ngừng dùng sức vỗ Giản Niên.
“Cô chết chắc!” Giản Niên vác cô vào phòng, khóa cửa lại.
Nặng nề ném Nguyệt lên giường, ánh mắt Giản Niên lạnh như băng nhìn chằm chằm cô.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“Lẽ nào muốn cưỡиɠ ɠiαи lão nương?!”
Nguyệt ngồi dậy, ánh mắt thoáng qua một tia không tưởng tượng nổi.
“Làm gì à?! Chỉnh cô.”
Giản Niên nhào tới, đè trên người Nguyệt, khóa cô vững vàng dưới thân.
“Điên rồi!”
“Mẹ nó cô điên thật rồi!”
“Lão nương mới sẽ không làm công cụ tiết dục cho cô!”
“Ha, cô nhiều nhất chỉ là để ấm giường!” Giản Niên lãnh khốc cười, đưa tay xé quần áo trên người cô.
“Khốn nạn! Dừng tay cho tôi!”
Nguyệt dùng sức đẩy người Giản Niên, nhưng phân nửa cũng không nhúc nhích được cô.
“Không biết người trời sẽ có mùi vị như thế nào.”
Giản Niên hung hăng hôn lên môi cô.
—————-
Mấy buổi tối này mình bận quá, về cái lăn đùng ra ngủ, không edit được, xin lỗi các bạn nhé.