Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

Chương 53: Khúc hát đệm

“Món đồ này thật đặc biệt.”

Nạp Lan Chỉ Thủy theo bản năng lấy ngón tay xoa nhẹ đôi bông tai.

“Chị Trấp Thủy, chị đeo lên nhất định sẽ rất xinh đẹp.”

Vừa nói, Cảnh Tiểu Lang vừa cầm đôi bông tai lên liền muốn đeo giúp Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Mời thả đồ trên tay các cô xuống, thưa các tiểu thư!”

Giọng thô nặng nề, trầm thấp vang lên sau lưng cả hai.

Nạp Lan Chỉ Thủy kinh ngạc nghiêng đầu,

“Bác là chủ căn tiệm này?”

“Đương nhiên.”

Một vị lão thái thái tuổi chừng sáu mươi, đeo kính lão.

Bước bân chậm rãi, tiến tới trước mặt cả hai.

“Vật này giá bao nhiêu, tôi muốn nó.” Nạp Lan Chỉ Thủy nói thẳng.

“Hahahaha! Tiểu cô nương, vật này lão đây không bán!”

Trợn mắt nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy, lão thái thái đoạt lấy bông tai.

“Không bán?” Nạp Lan Chỉ Thủy không vui nhíu đôi lông mày đẹp tuyệt trần, “Không bán tại sao lại bày trong tủ kiếng?”

“Lão đây cao hứng!” Lão thái thái ho khan hai tiếng, nói.

“Lão bản, tôi thật sự rất thích đôi bông tai này, khẩn cầu bà chuyển nhượng cho tôi đi.” Nạp Lan Chỉ Thủy mềm mại hạ giọng,

“Hahaha! Tiểu cô nương, đôi bông tai này thế nhưng là bảo bối của tiệm, của tổ tiên ta truyền lại. Cô có thể dùng bao nhiêu tiền để đổi?” Lão thái thái hỏi ngược lại.

Tầm mắt Nạp Lan Chỉ Thủy một mực dừng trên đôi bông tai, ánh sáng màu xanh lá ẩn ẩn trong suốt như màu phỉ thúy vậy, tim nàng rạo rực thật lâu vẫn không thể rời đi.

Cái gọi mới gặp mà như quen biết đã lâu, đặc biệt chung tình với một sự vật sự việc, hôm nay Nạp Lan Chỉ Thủy là lần đầu thử nghiệm.

Càng nhìn càng muốn chiếm làm của riêng, bên trong như có một lực lượng không rõ là gì hấp dẫn cô.

“Hahaha~ tốt, tiểu cô nương. Lão đây cũng không có thiếu tiền, cũng gần đất xa trời rồi.” Lão thái thái hướng phía sau tủ kiếng đi tới.

“Đợi đã.” Nạp Lan Chỉ Thủy gọi lão bà lại,

“Lão bà, cần xin bà bán cho cháu được không.”

Cảnh Tiểu Lang một mực ở bên cạnh lên tiếng, ánh mát cô khẩn cầu nhìn lão thái thái.

“Tiểu nha đầu, cháu cũng muốn?” Lão thái thái nheo mắt lại, đánh giá Cảnh Tiểu Lang.

“Cháu muốn mua cho chị Trấp Thủy…” Cảnh Tiểu Lang mắc cỡ nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy.

Mắt lão thái thái sáng quắc lên, dừng lại quan sát trên người cả hai.

“Tiểu nha đầu, nói một chút tại sao muốn cho tiểu cô nương này?” Lão thái thái hứng thú.

“Bởi vì… bởi vì…” Cảnh Tiểu Lang xấu hổ,

“Chị ấy là người mà cháu thích.” Cảnh Tiểu Lang nhẹ nhàng nói.

“Tiểu Lang…” Nạp Lan Chỉ Thủy lấy làm kinh hãi, ngay sau đó ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, Cảnh Tiểu Lang cứ vậy không chút cố kỵ thừa nhận mối quan hệ giữa các cô trước mặt người khác.

“À?” Lão thái thái cũng không kinh ngạc, Nạp Lan Chỉ Thủy tiến lên đón lấy ánh mắt của cô bé, tay nắm thật chặt tay Cảnh Tiểu Lang.

“Hai người là người yêu?” Lão thái thái đẩy mắt kiếng, hỏi.

“Vâng.” Nạp Lan Chỉ Thủy thản nhiên trả lời.

“Điều này ngược lại có ý nghĩa.”

Lão thái thái bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong nhà,

“Lão bản?” Nạp Lan Chỉ Thủy không rõ dụng ý của bà ấy.

“Trong tiệm cũng quạnh quẽ, bồi lão bà tán dóc một chút.” Lão thái thái cười nói.

Nạp Lan Chỉ Thủy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Lão đây pha trà cho các cháu.” Nụ cười lão thái thái cười rất tươi nói.

“Tuổi trẻ bây giờ thật cởi mở.”

Lão thái thái uống một hớp trà. Nạp Lan Chỉ Thủy với Cảnh Tiểu Lang nhìn ly trà nóng hổi trên bàn, cũng không có ý muốn uống.

“Tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ tiểu nha đầu, tuổi tác chắc hẳn nhỏ hơn cháu rất nhiều phải không.”

Giọng điệu lão thái thái xấu xa nói, có chút không đứng đắn.

“Lão bản, tuổi tác chúng cháu cũng không chênh lệch lớn lắm.”

Cân nhắc theo lễ phép, Nạp Lan Chỉ Thủy cầm ly trà lên, tính toán uống một ngụm tượng trưng.

“Ai dô, quả thật là không nhìn ra.”

Lão thái thái quan sát tỉ mỉ Cảnh Tiểu Lang một hồi.

“Bất quá nhìn nha đầu này, cần nhà chồng cũng bận tâm chăm sóc nhiều đi.” Trong con ngươi lão thái thái lộ ra một tia giảo hoạt.

“Khụ… khụ…”

Bị cái nhìn của lão thái bà làm cho mất tự nhiên, Nạp Lan Chỉ Thủy làm bộ ho khan.

“Lão bản, chăm sóc em ấy cháu rất vui lòng.” Nạp Lan Chỉ Thủy nắm tay Cảnh Tiểu Lang, ôn nhu cười với cô một tiếng.

“Tiểu Lang không còn nhỏ, cũng có thể chăm sóc chị Trấp Thủy thật tốt ạ.” Cảnh Tiểu Lang giải thích.

“Ai… hai đứa nhỏ thật ngọt ngào, thật khiến lão đây cảm thấy chua xót.” Lão thái thái bỗng nhiên thở dài.

“Thời đại hồi đó mà chúng ta bị người ta biết hai đứa con gái yêu nhau, chính là phải bị ngàn người mắng chửi, vạn người phỉ nhổ. Thậm chí sẽ bị bắt nạt.”

Lão thái thái tháo mắt kiếng xuống, dụi mắt, như bên trong có nước mắt lởn vởn.

“Sống nhưng bị dày vò gần như chết?” Nạp Lan Chỉ Thủy có chút không tin, trong lòng Cảnh Tiểu Lang cũng thắt chặt, cảm thấy lão thái thái rất đáng thương.

“Chị ta lớn hơn ta hai tuổi, là đứa nhỏ trong thôn lập gia đình sớm nhất. Đến mười sáu tuổi, trong nhà chọn cho chị một nhà, muốn gả chị ta đi.”

“Ai có thể ngờ đến ngày thành hôn, chị ta lại cùng bỏ trốn với một quả phụ trong thôn.”

Lão thái thái càng nói càng kích động, một bên nhớ lại chuyện cũ, một bên trên mặt đều biểu cảm đau khổ sâu sắc.

“Người quả phụ đó lớn hơn chị ta vừa tròn mười tuổi!”

“Người nam cảm thấy bị làm nhục, mất mặt. Hắn mang theo trai tráng trong thôn không quá vài ngày liền bắt được hai người về.”

“Bọn họ dìm chết người quả phụ tại chỗ, chị ta thì bị cưỡng ép mang về nhà.”

Càng nói về sau, lão thái bà càng khóc không thành tiếng.

“Vận dụng tư hình là phạm pháp!” Nạp Lan Chỉ Thủy tức giận nói, Cảnh Tiểu Lang nghe thấy kinh hồn bạt vía, níu chặt lấy vạt áo Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Niên đại đó vốn rất hỗn loạn, nói chi đến vùng quê nghèo đất hoang, có ai sẽ quan tâm đến những thứ đó đây.”

“Gã đàn ông đó muốn động phòng với chị ta, chị ta có chết cũng không thuận theo, đêm đó liền tự sát.” Nạp Lan Chỉ Thủy cầm khăn giấy đưa cho lão thái bà.

“Hai người các cháu quan hệ nhất định rất tốt.”

Nạp Lan Chỉ Thủy xúc động trước bi ai của thế hệ trước, càng nhiều hơn đó chính là than thở cho địa vị phụ nữ trong xã hội, từ xưa trong xã hội thiên triều địa vị phái nữ luôn khuất phục dưới nhà nội. Trên thực tế đến ngày hôm nay, một vài khu vực kinh tế lạc hậu xa xôi, địa vị phái nữ vẫn như cũ rất thấp. Chỉ điểm này đã khiến Nạp Lan Chỉ Thủy ghét cay ghét đắng.

“Cũng bởi vì chuyện này ta một thân một mình rời khỏi quê hương, xông xáo bên ngoài.”

“Đã nhiều năm rồi, bây giờ ta cũng đã già, liền mở căn tiệm này.” Lão thái thái chậm rãi nói.

“Lão bản, bà đến nay vẫn sống một mình sao?”

Đới với hành động của lão thái bà, Nạp Lan Chỉ Thủy khâm phục tự đáy lòng, cái thời đại đó phái nữ có thể có tư tưởng như lão thái bà ít càng lại ít.

“Ừ.” Biểu tình lão thái bà có chút mất tự nhiên ứng tiếng.

“Đôi bông tai này cũng là vật ta lén mang ra ngoài, nghe cha mẹ nói là tổ tiên tình cờ lấy được.”

Lão thái bà sờ đôi bông tai,

“Ta biết đây là bảo bối, năm đó ta mang theo là để khi vạn nhất có thể đổi lấy đồng tiền cứu cấp.”

“Nếu đã vậy, chúng cháu cũng không làm người khác khó chịu.” Nạp Lan Chỉ Thủy cười nói, đè tay Cảnh Tiểu Lang, cũng tỏ ý cô không muốn nhắc lại chuyện này.

“Nhưng mà chị Trấp Thủy…”

Cảnh Tiểu Lang không thuận theo, trong lòng tính toán, nếu không đợi lúc không có chị Trấp Thủy ở đây mình sẽ tới mua lại. Cô thật lòng suy nghĩ trong đầu muốn tặng một phần lễ vật cho chị Trấp Thủy.

“Được rồi, chúng ta có thể xem vật khác.”

Nạp Lan Chỉ Thủy hiểu ý mỉm cười, Cảnh Tiểu Lang không biết, Nạp Lan Chỉ Thủy muốn mua lại đôi bông tai này, một cái trong đó là muốn tặng cho cô.

“Haha, tiểu nha đầu nóng nảy.” Lão thái bà vui vẻ,

“Như vầy đi, tiểu nha đầu. Cháu trả lời ta một câu hỏi, nếu cháu đáp đúng để lão đây cảm thấy hài lòng, đôi bông tai này lão sẽ tặng cho các cháu.”

Lão thái thái cầm bông tai huơ huơ bên cạnh Cảnh Tiểu Lang,

“Như vậy sao được ạ… lão bản.” Nạp Lan Chỉ Thủy nói ngay lập tức.

“Lão thái bà, bà hỏi đi.” Cảnh Tiểu Lang vội vàng nói,

“Được, vậy cháu nghe cho kỹ đây.”

Lão thái bà tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cảnh Tiểu Lang,

“Hai người ai trên ai dưới?” *phụttttt*

Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Thủy trong nháy mắt biến thành đủ mọi màu sắc, một hồi xanh một hồi đỏ. Lão thái bà này thật đúng là hỏi cho đến cửa ra mới chịu a!

“Lão thái bà… chuyện đó…”

Cảnh Tiểu Lang gãi đầu một cái, ấp úng thật lâu.

“Ba chúng ta nói nhỏ với nhau, yên tâm lão đây tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết.” Lão thái bà nghiêm trang bảo đảm.

“Không phải vậy… lão thái bà.”

Cảnh Tiểu Lang xoa tay, nửa ngày cũng không trả lời được. Nạp Lan Chỉ Thủy thì nhếch mép, cười khan hai tiếng.

“Nói nhanh a! Hai người rốt cuộc ai công ai thụ?” Lão thái bà truy hỏi,

“Đừng tưởng lão đây không theo kịp thời đại, bình thường không có chuyện gì làm, lên internet bổ sung kiến thức là cần thiết, như vậy mới có thể theo kịp.”

Lão thái bà hứng thú bừng bừng nói.

“Chúng cháu chưa từng cái đó…” Cảnh Tiểu Lang đỏ mặt, nhỏ giọng rù rì nói.

“Cái gì?” Lão thái thái lấy một bộ ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm cả hai.

“Là chưa từng có.”

Nạp Lan Chỉ Thủy ôm chầm Cảnh Tiểu Lang bổ sung nói.

“Nhìn bộ dạng hai cháu mới là lạc hậu!” Lão thái thái giống như phát hiện thấy châu lục mới vậy nhìn chằm chằm cả hai.

“Lão bản, cháu thấy hay là thôi đi, bông tai bà cứ giữ lại.” Nạp Lan Chỉ Thủy nói, Cảnh Tiểu Lang thì mất mát rũ thấp lông mày.

“Haha! Không đùa các cháu nữa. Bông tai này lão tặng các cháu, xem như đáp lễ đã cùng lão tán dóc.” Lão thái thái dúi đôi bông tai vào tay Cảnh Tiểu Lang.

Đầu tiên Cảnh Tiểu Lang ngẩn ngơ, sau đó trên mặt thoáng hiện lên mừng rỡ, tầm mắt chuyển về hướng bông tai.

“Lão bản, tiền nhất định cháu sẽ trả.”

Nạp Lan Chỉ Thủy lấy bút và chi phiếu trong túi xách,

“Lão nói cho các cháu, liền là của các cháu.”

Lão thái thái vội vàng đè lên tay Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Này…”

Nạp Lan Chỉ Thủy do dự một lúc, cất chi phiếu với bút vào lại.

“Thật sự cảm ơn bà!”

“Như vầy đi, công ty cháu ở gần đây. Đây là danh thϊếp của cháu, nếu sau này bà cần bất kỳ hỗ trợ nào liền gọi số bên trên.” Nạp Lan Chỉ Thủy đưa danh thϊếp cho lão thái thái.

“Nạp Lan Chỉ Thủy… ta hình như từng nghe qua rồi.” Lão thái thái tự mình lẩm bẩm, nhận danh thϊếp.

Lão thái thái đưa mắt nhìn theo bóng lưng cả hai, đôi mắt sau mắt kính tràn đầy hoài niệm.

Bà lão cầm lấy một cái hộp gỗ trên giá, bên trong để một tấm hình đen trắng đã ố vàng.

“Hi nhi, nếu chúng ta có thể hạnh phúc giống như các cháu ấy thì tốt biết bao…”

Ta có thể bóp méo ký ức của bản thân, nhưng sẽ không làm phai mờ được dấu vết mà thời gian để lại.

Trên tấm hình đen trắng, là hai thiếu nữ có nụ cười sáng lạn tựa sát vào nhau…

————————————————

Đọc đến đoạn tấm hình, mình bỗng xúc động quá…

Nhân tiện, chữ Hi tên cô gái trong tấm ảnh cùng tên với Thẩm Mộng Hi trong bộ Trói Buộc Tình Yêu 1 ák, hehe~~